Đáng Thương Vi Sư Chết Quá Sớm

Chương 128: Chương 128: Lo lắng




Tạ Tri Vi ngơ ngác: “Ngươi nói cái gì?”

Đậu xanh, chẳng trách trước khi đi gã khốn Doãn Thương Sơn kia nói “Bảo vật không thể để trong lệ khí quá lâu”, Mục Hạc vì dẫn dụ ông ta trở về đã không tiếc lấy Hồng Liên ra làm mồi nhử. Đó chính là Hồng Liên! Xích Viêm có thể đi nghênh ngang trên đời này toàn dựa vào nó.

Nam chính vì đoạt được nó, cũng đã hao hết tâm tư. Trong nguyên tác hắn ta ác chiến với Xích Viêm một hồi, đẩy cốt truyện toàn văn lên cao trào, vô cùng thê thảm oanh liệt mới có được nó. Nhưng trong cốt truyện chạy lệch này, tuy rằng nhờ có Tạ Tri Vi hắn phụ trợ, độ khó của phó bản Ma Tông giảm mạnh, nhưng cũng không có nghĩa là Hồng Liên không quan trọng. Nam chính muốn ném nó cũng không sao, nhưng không thể bị Doãn Thương Sơn cầm đi!

Hệ thống buông tay mặc kệ, thậm chí quay ngược lại giẫm một cú. Mục Hạc so với nam chính ngựa giống ngày xxx đêm xxx trong nguyên tác không thể sánh bằng, mà Xích Viêm hữu dũng vô mưu trong nguyên tác cũng đã bị kẻ địch mạnh như Doãn Thương Sơn thay thế. Mục Hạc mặc dù chưa từng xem qua nguyên tác, nhưng lấy tình thế trước mắt, mất đi Hồng Liên có ý nghĩa gì, hắn không có khả năng không hiểu rõ.

Nếu không, tại sao hắn lại muốn chịu đựng nỗi đau bị đâm xương tỳ bà, chịu đựng nỗi khổ bị trận pháp luyện hóa? Trước đó sao không chịu giao ra.

Tạ Tri Vi đang định nói Mục Hạc ngốc, nhưng nhớ tới Mục Hạc làm tất cả bất kể hậu quả như thế đều là vì cứu hắn, trong lòng hắn không biết là mùi vị gì, nửa chữ cũng nói không nên lời.

Hai ngày nay cốt truyện rối ren lộn xộn, chuyện bất ngờ liên tục xuất hiện, tâm trạng Tạ Tri Vi không có lúc nào được thư thái. Cho dù hệ thống không còn cưỡng chế, biểu cảm trên mặt hắn cũng không lộ ra nhiều, lúc này mi tâm lại nhăn thành một đống.

Mục Hạc nghiêng người về phía trước, theo thói quen muốn sờ gương mặt hắn, nhưng tay vừa mới giơ lên liền nhớ tới lúc này đang ở trong mộng cảnh không có cách nào chạm vào hắn, lại lặng lẽ buông rũ xuống. Hắn ta mỉm cười nói: “Sư tôn nghiêm túc như thế, sắp giống như Đại sư bá rồi.”

Vẫn còn kém xa, gương mặt kia của Đại sư bá ngươi mấy ngày nay đều căng thẳng như thần giữ cửa, trong phút chốc có thể đem ra dán trên cửa nhà dân để trừ tà.

Tạ Tri Vi biết ý đồ của Mục Hạc là muốn điều tiết không khí, nhưng bây giờ hắn không có lòng dạ nào phối hợp theo. Chuyện đã đến nước này thì đừng nhiều lời vô ích, cốt truyện khí thế hung hăng, chỉ có thể căng da đầu đi đón tiếp.

Tạ Tri Vi nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, hỏi: “Đồ đệ, vì sao hôm nay Doãn quận chúa tới tìm ngươi?”

Mục Hạc thấy mi tâm Tạ Tri Vi hơi giãn ra, trong lòng cũng nhẹ nhõm theo. Hắn há miệng định đáp lại, nhưng lời nói đến bên miệng lại biến thành một câu hỏi đầy thận trọng: “Có phải sư tôn không vui vì đệ tử gặp nàng ấy không?”

Tạ Tri Vi cảm thấy khó hiểu: “Ta vì sao phải không vui?”

Mục Hạc ngập ngừng nói: “Lúc trước, đệ tử nhìn thấy sư tôn và Đạm Đài Mộng hoặc là tiểu sư thúc ở bên nhau thì trong lòng sẽ buồn bực…… Đệ tử muốn biết có phải sư tôn cũng như vậy hay không.”

Tạ Tri Vi vừa định nói hắn ta đừng suy nghĩ lung tung, ma xui quỷ khiến bỗng nhiên nhớ lại, lúc trước hắn bỏ Phô Mai và Mộng Mộng ở giữa đường để trở về phủ Cửu Châu Vương vận chuyển linh lực cho Mục Hạc, nào ngờ Mục Hạc với hắn thì né tránh đủ kiểu mà với Doãn Vô Song thì trò chuyện nhiệt tình. Không thể không nói, lúc ấy hắn có chút nổi giận.

Nếu không phải Mục Hạc bỗng nhiên phát tác ảo giác thiếu chút nữa bóp chết Doãn Vô Song, chắc chắn hắn đã nhấc chân bỏ đi.

Mục Hạc thì gọi là uống dấm lung tung, còn hắn như vậy thì gọi là gì?

Tạ Tri Vi không khỏi hoang mang, lại nghe Mục Hạc mang theo giọng cầu xin nói: “Sư tôn cũng không vui……Có đúng không?”

Tạ Tri Vi không đành lòng cự tuyệt hắn, máy móc gật đầu.

Mục Hạc hé miệng cười rộ lên, trong mắt lại dường như có sóng nước lấp lánh, hắn cúi đầu lẩm bẩm nói: “Cho nên, có lẽ thật sự……” Ngực hắn hơi hơi phập phồng trong giây lát, hắn lấy hết can đảm ngẩng đầu hỏi: “Sư tôn có thích đệ tử hay không?”

Tạ Tri Vi thầm nghĩ: Ba ngày trước ta còn đang suy nghĩ tìm cơ hội vạch rõ giới hạn với ngươi đây, bây giờ ngươi lại hỏi ta cái này, khiến ta rất khó xử nha thiếu niên. Nếu cự tuyệt thì không biết ngươi sẽ làm ra chuyện ngốc nghếch gì, còn không cự tuyệt…… Muốn ta nói “thích ngươi” sao? Giỡn chơi cái gì vậy.

Tạ Tri Vi khẽ thở ra một hơi, có ý đổi đề tài khác: “Hiện giờ không phải là lúc nói cái này, Doãn Thương Sơn đã có được Hồng Liên, thực lực tăng mạnh. Có điều ngươi không cần lo lắng, Thiền Tông và Đạo Tông đã biết âm mưu của ông ta, trước mắt chuẩn bị liên hợp với các phái khác để đối phó với tình thế.”

Hắn nói ngắn gọn về bước ngoặc của hai ngày nay, cho rằng Mục Hạc sẽ rất mừng rỡ, nhưng ánh mắt Mục Hạc lại ảm đạm xuống, chậm rãi nhìn về phía khác.

Tạ Tri Vi thấy hắn ta như thế, cảm thấy có thể bởi vì việc này còn chưa đủ chấn động, liền ấm áp nói: “Phía triều đình bên kia cũng có chuyển biến, phụ thân ngươi……”

Mục Hạc nhàn nhạt ngắt lời nói: “Thế cuộc đã sáng tỏ, sư tôn có thể an tâm.”

Tạ Tri Vi yên lặng mà ngậm miệng lại.

Mục Hạc buồn bực nói: “Xem ra, hôm nay đệ tử thả Hồng Liên ra ngoài là vẽ rắn thêm chân, sư tôn vốn dĩ không cần đệ tử làm như thế.”

“Không có chuyện đó, nếu không nhờ ngươi thả Hồng Liên ra, chỉ sợ Doãn Thương Sơn đã……”

“Sư tôn.” Mục Hạc lại một lần nữa ngắt lời hắn, “Đệ tử đã ở trong trận pháp luyện gần ba ngày, mỗi một khắc đều đau đớn kháng cự, chắc là sẽ không chịu được lâu…… Đệ tử chỉ muốn biết, nếu đệ tử chết rồi, sư tôn có phải rất khổ sở hay không.”

Tạ Tri Vi nói theo bản năng: “Nói bậy cái gì đó, ngươi sẽ không chết.”

Nhưng vừa nói xong, chính hắn cũng có chút hoài nghi.

Tuy rằng có được Kim Liên, thế cuộc cũng nghịch chuyển hơn phân nửa, nhưng đây đều là điều kiện khách quan, cùng với việc nam chính bị giam trong trận pháp lúc này không có quan hệ bao nhiêu. Doãn Thương Sơn đoạt được Hồng Liên, lệ khí chắc hẳn là sẽ mạnh lên theo, mà trận pháp kia nên phá như thế nào vẫn không biết cách.

Dựa theo Mục Hạc miêu tả cùng với mỗi lần mộng cảnh yếu đi…… Tạ Tri Vi phảng phất sinh ra ảo giác, cốt truyện ngay sau đó sẽ đi đến hồi kết.

Mục Hạc tinh ý bắt được chút do dự trên gương mặt hắn, lập tức thu hồi tất cả biểu cảm trên mặt mình, lạnh lùng nói: “Sư tôn chẳng qua vẫn luôn dỗ ta mà thôi.”

Theo chữ cuối cùng nặng nề rơi xuống đất, Tạ Tri Vi còn chưa kịp phản ứng, trước mắt bỗng nhiên chấn động, nháy mắt toàn bộ mộng cảnh trời ngã đất nghiêng, tất cả cảnh tượng xung quanh đều lâm vào một vùng tăm tối. Thứ Tạ Tri Vi nhìn thấy cuối cùng, chính là gương mặt không chút cảm xúc của Mục Hạc.

Nói là không có cảm xúc, nhưng trong đôi mắt kia lại mơ hồ cất giấu oán hờn.

Hắn ta đang giận dỗi với hắn.

…… Hắn ta thấy một câu nói suông quan trọng hơn an nguy của bản thân.

Tạ Tri Vi đối mặt với vùng mộng cảnh tăm tối, trong lòng rối bời. Coi như Mục Hạc đã thoát ly khỏi hình tượng trong nguyên tác, nhưng phàm là người bình thường lúc ý thức được thời gian của mình không còn nhiều, chỉ cần có thể nhìn thấy một tia hi vọng được sống, chắc chắn đều sẽ tóm lấy thật chặt. Mục Hạc lại làm ngược lại.

Lúc vui lúc buồn, linh hồn đứa nhỏ này đã đạt được thăng hoa, từ ngựa giống biến thành tình thánh, hiện tại “sinh mạng đã quý, tình yêu càng đắt giá hơn”.

Nhưng mà! Tạ Tri Vi hắn vẫn không có!

Hắn thậm chí không có cách nào đối mặt với ba cái lựa chọn mà Thảo Mãng Anh Hùng đưa ra, thì làm sao đối mặt với những thứ hư vô xa vời kia?

Do dự nửa ngày, cuối cùng Tạ Tri Vi click mở hệ thống.

Thảo Mãng Anh Hùng lập tức bắn ra khung chat: “Thế nào, thần tượng anh đã suy nghĩ kỹ chưa?”

Tạ Tri Vi biết rõ còn hỏi: “Suy nghĩ cái gì?”

“Đừng đùa nữa.” Thảo Mãng Anh Hùng đỡ trán, “Đương nhiên là mấy cái lựa chọn kia anh chọn xong chưa. Lần trước chỉ lo quan tâm Mộng Mộng, tôi đã quên nhắc nhở anh, hệ thống đã bắt đầu đếm ngược, thời gian còn lại không nhiều lắm.”

Hắn ta vừa nói như vậy, lúc này Tạ Tri Vi mới phát hiện trên giao diện hệ thống thình lình có thêm một cái đồng hồ đếm ngược.

Còn rất nhân tính hóa, đi theo thay đổi thành đơn vị thời gian cổ đại: Hai ngày và mười canh giờ.

Dưới hàng chữ này là một cái đồng hồ cát, có những điểm sáng nhỏ bé và dày đặc giống như những hạt cát đang chậm rãi nhỏ giọt từ trên xuống dưới. Thời gian cứ lặng yên không một tiếng động mà trôi đi như vậy.

Tạ Tri Vi tức khắc mắng một tiếng vang dội “Đậu xanh”, ở trong không gian hệ thống quanh quẩn bốn phía.

Thảo Mãng Anh Hùng hoảng sợ, thận trọng nói: “Xem ra anh vẫn chưa quyết định…… Thần tượng, có phải anh còn dự tính vì nam chính mà cố gắng đến phút cuối không?”

Tạ Tri Vi trầm mặc.

“Thần tượng, anh đừng cứ mãi không nói câu nào như vậy, việc này rất quan trọng.”

“Tôi mẹ nó đương nhiên biết.” Tạ Tri Vi nói: “Vốn dĩ định chờ sau khi Mục Hạc chuyển nguy thành an thì mới cẩn thận suy xét cái này…… Bây giờ mẹ nó còn không tới ba ngày, cậu chơi tôi đấy hả?”

“Hệ thống nếu đã đưa ra phương pháp xử lý, đương nhiên không thể để anh kéo dài không kỳ hạn ở trong đây, nếu không thì không phải là nó chơi anh, mà là anh đang chơi hệ thống.” Thảo Mãng Anh Hùng kiên nhẫn nói, “Nếu không anh cứ chọn trước một cái, sau đó yên tâm làm việc lớn, bên kia có thành hay không cũng không ảnh hưởng tới an nguy của anh.”

Tạ Tri Vi vỗ trán một cái: “Sao tôi không nghĩ tới nhỉ.”

Thảo Mãng Anh Hùng cười hi hi một tiếng: “Bây giờ cũng không muộn nha, thế nào chọn cái nào đây thần tượng.”

Tạ Tri Vi suy nghĩ, chậm rãi nói: “Vậy…… chọn cái thứ nhất đi, dù sao đời trước sống ba bốn mươi năm, vẫn là quen thuộc với bên kia hơn.”

Thảo Mãng Anh Hùng lòng mang tư tâm, nói bóng nói gió: “Nhưng mà thần tượng anh đã hết thời rồi, còn không bằng Tạ Tri Vi đức cao vọng trọng trong nguyên tác.”

Tạ Tri Vi bằng cách thần kỳ đã tự mình trải qua hai đời, so với hắn ta hiểu biết hơn nhiều: “Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, tôi có thể hạ thấp mức thù lao đóng phim, một ngày kia còn có thể nổi tiếng trở lại. Nguyên chủ đức cao vọng trọng nhưng dùng được cái rắm gì đâu, ngay cả đạo bào mới cũng không chịu mặc, toàn tiết kiệm cho người ta.”

Thảo Mãng Anh Hùng chép chép miệng, nói: “Vậy, tôi chọn nha.”

Tạ Tri Vi sững sờ nhìn thời gian trôi trên đồng hồ mất ba giây, bỗng nhiên nói: “Đợi một chút.”

Ngón tay Thảo Mãng Anh Hùng sắp ấn vào phím vội vàng dừng lại, hoang mang hỏi: “Sao vậy thần tượng?”

Tạ Tri Vi vô ý thức nhìn xuống một chút, quang ảnh kia huyễn hóa thành đồng hồ cát lấy khí thế không thể ngăn cản tuôn chảy xuống dưới, hắn cắn răng một cái: “Chọn đi!”

“Được rồi.” Thảo Mãng Anh Hùng giơ tay ấn vào.

Ngay sau đó hệ thống tích một tiếng, giọng nói nhắc nhở vang lên: “Đã chọn trở lại thế giới ban đầu, thời gian chọn là trước khi tai nạn xe xảy ra. Nếu như không có nghi vấn gì, sau khi kỳ hạn kết thúc, hệ thống sẽ tự động đưa ngài đến nơi đã lựa chọn.”

Tạ Tri Vi nghe âm thanh của hệ thống, trống tim không hiểu sao bỗng dưng đập thình thịch, có làm thế nào cũng không chịu lắng xuống.

“Được rồi, thần tượng kế tiếp anh có thể yên tâm chơi.” Thảo Mãng Anh Hùng xoa xoa tay, tuy rằng Tạ Tri Vi không có như hắn ước nguyện chọn cái thứ hai, nhưng tốt xấu gì cũng đã chọn xong. “Đúng rồi thần tượng, anh tìm tôi có việc gì không?”

“A, tôi có việc muốn hỏi cậu.” Tạ Tri Vi miệng thì nói chuyện, hai mắt lại đờ đẫn nhìn chằm chằm đồng hồ đếm giờ, “Nhưng hiện giờ không muốn nói.”

Thảo Mãng Anh Hùng vừa nghe, lập tức quỷ khóc sói gào: “A a a thần tượng, tôi thân là một người viết văn, lòng hiếu kỳ thành bệnh ung thư. Có phải cốt truyện xảy ra chuyện gì hay không, anh không thể như vậy, anh mau nói đi a a a tôi muốn biết!”

Tạ Tri Vi nhàn nhạt nói: “Không phải cốt truyện.”

“Hả? Không phải cốt truyện? Vậy…… Chắc không phải là tình cảm?”

“Trao quyền cho cậu, tự xem cốt truyện đi. Tôi bây giờ cái gì cũng không muốn nói.”

“OK!” Thảo Mãng Anh Hùng đang chờ cái này, gần nhất cốt truyện vừa chặt chẽ lại thoải mái, hắn hận không thể cầm theo một túi hạt dưa một bên cắn một bên xem. Nhưng hắn chợt nhớ tới một sự kiện, vội nói: “Thần tượng đợi một chút!”

Tạ Tri Vi đang định cúp máy, có chút không kiên nhẫn: “Chuyện gì?”

“Tôi vừa nhớ tới một cái thiết lập, về Ma giới thần bí kia.”

Tạ Tri Vi buột miệng thốt ra: “Mau nói.”

“Lúc tôi xây dựng thuộc tính cho Ma giới, cũng nghĩ thứ này quá nghịch thiên. Cho dù là kết thúc mở, cũng không thể hố nam chính. Bởi vậy tôi đã thiết lập một chút bug không tính là bug.”

“Bug không tính là bug? Có ý gì?”

“Vốn dĩ là bug, ma khí ở ánh trăng sẽ yếu xuống, cũng tức là ban đêm có mặt trăng sẽ tương đối dễ đánh.”

Máu trong toàn thân Tạ Tri Vi đều nóng lên: “Đậu xanh, thứ quan trọng như vậy sao cậu không nói sớm!”

Thảo Mãng Anh Hùng ho khan một tiếng: “Nhưng theo tôi nhìn cốt truyện, chỗ anh bên kia liên tiếp có tuyết rơi, gần đây đều là trời đầy mây. Cho nên, cái bug này tạm thời không thể tính là bug…… Lấy tình hình hiện tại của nam chính, có thể chịu đựng đến đêm trăng tháng sau sao?”

Tạ Tri Vi trầm mặc một lát, gằn từng chữ: “Cậu mẹ nó chính là đồ ăn không đánh rắm.”

Hắn nổi giận đùng đùng rời khỏi hệ thống, cả người cũng tỉnh táo, dứt khoát mở mắt rời giường.

Đẩy cửa nhìn lên, bên ngoài sắc trời cũng sắp sáng. Bầu trời dày đặc ráng hồng, không biết khi nào sẽ có tuyết rơi, bao phủ hết những chiếc lá tùng mà ban ngày rụng đầy quanh gốc cây.

Trời đất một vùng băng giá, tựa như ánh mắt Mục Hạc lúc nhìn hắn lần cuối cùng.

Tạ Tri Vi nhất thời quên đóng cửa, cứ đứng như vậy ở trong gió, sững sờ nhìn phía chân trời âm u.

Bỗng nhiên vang lên một tiếng kẽo kẹt, cánh cửa gian sương phòng hảo hạng ở cuối hành lang mở ra, Cửu Châu Vương ngang nhiên đi ra ngoài, ở dưới mái hiên ảm đạm nhìn về phía hắn.

Tạ Tri Vi tránh còn không kịp, đành phải gật đầu với ông ta, chuẩn bị trở về phòng. Thế nhưng Cửu Châu Vương sau khi hắn gật đầu xong, cũng miễn cưỡng gật đầu và cất bước đi tới.

Tạ Tri Vi vô cùng ngạc nhiên: “Vương gia tìm Tạ mỗ?”

“Có việc cần nói.” Cửu Châu Vương liếc mắt nhìn hắn, tựa như về nhà của mình, khí vũ hiên ngang bước vào phòng. Tiếp theo đó, ông ta không chút khách khí ngồi lên ghế thượng tọa, còn chỉ tay vào vị trí bên dưới nói: “Ngồi đi.”

Tạ Tri Vi đối với hành vi đảo khách thành chủ này của ông ta dở khóc dở cười, ngày xưa gặp loại người kỳ cục này, hắn có thể phun tào ở trong lòng suốt mười phút mà không lặp lại từ đã dùng qua. Nhưng lúc này, một chút tâm trạng cũng không có, hắn đành im lặng mà ngồi xuống.

Hắn nhìn Cửu Châu Vương, đợi ông ta nói gì đó. Nào ngờ Cửu Châu Vương chỉ tự rót cho mình một tách trà nóng, không nhanh không chậm uống một ngụm, sau đó cầm nắp tách nhàn nhã khảy lá trà.

Tạ Tri Vi lạnh lùng nhìn nửa ngày, Cửu Châu Vương không hề có ý dừng lại, khảy xong lại nhấp một ngụm, lại tiếp tục khảy.

Xem ra con hàng này tới đây để tìm xúi quẩy.

Tạ Tri Vi phừng phừng lửa giận ở trong lòng, không ngờ vậy mà lấy độc trị độc, không còn thấy nóng nảy nữa. Hắn thình lình tỉnh táo trở lại, lấy cây kéo trên bàn cắt cắt hoa nến, cầm quyển sách trong tay giả bộ nhìn xem. Kỳ thật trên sách viết là đinh hay mão, hắn căn bản không quan tâm.

Cửu Châu Vương trong lòng không vui nên cũng muốn để cho Tạ Tri Vi không thoải mái. Nào biết vừa ngẩng đầu lên đã thấy Tạ Tri Vi đang rũ mi cụp mắt đọc sách, sắc mặt không hề dao động.

Cửu Châu Vương không thể ngồi yên, đặt tách trà xuống bàn: “Tạ Tri Vi, bổn vương rất không thích ngươi.”

Tạ Tri Vi buông sách, bình tĩnh nói: “Nhìn ra được.”

Tạ ơn đại huynh đệ đã không thích, chỉ một mình con trai ngươi đủ khiến ta đau đầu rồi.

“Nếu bổn vương không thích ai, không gặp hoặc là giết, đều sạch sẽ.”

Tạ Tri Vi suy nghĩ, ông ta đột nhiên chạy tới nói chuyện này, chắc không phải là nhân lúc con của ông ta không ở đây, muốn xuống tay đấy chứ?

“Nhưng mà, ngày ấy sau khi ngươi rời khỏi khách điếm, vương nhi đã nói chuyện chân thành với bổn vương rất lâu.” Cửu Châu Vương chậm rãi đứng lên, biểu lộ trên mặt bỗng nhiên trở nên cổ quái, “Vương nhi nói, nó thích ngươi…… Nó muốn cùng với ngươi nắm tay nhau trọn đời.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.