Đáng Thương Vi Sư Chết Quá Sớm

Chương 113: Chương 113: Nhập mộng




Vô Nhan vô cùng chuyên nghiệp, cho dù có tò mò cũng không truy hỏi, chỉ gọn gàng dứt khoát nói: “Ngài đã làm ảnh hưởng đến quan hệ giữa vương gia và thế tử, tại hạ phụng mệnh làm việc, xin đắc tội.” Dứt lời, hắn một tay cầm kiếm, một tay cầm xiềng xích có quang hoa của Bạch Liên quấn quanh, đánh về phía Tạ Tri Vi một lần nữa.

Tạ Tri Vi một bên lùi về phía sau, một bên rút ra Thanh Bình Kiếm.

Cũng không biết Mục Hạc đã thương lượng với Cửu Châu Vương như thế nào, Vô Nhan cho đến bây giờ vẫn còn đuổi theo không bỏ, chẳng lẽ…

Kỳ thật trong nguyên tác, loại nhân vật nước tương giống như Vô Nhan suất diễn không có bao nhiêu, giết đi cũng được. Nhưng Tạ Tri Vi xưa nay đều là mạnh miệng mềm lòng, cho dù đời trước tính tình nóng nảy cũng chỉ là nói ngoài miệng cho đã ghiền, hiếm khi động thủ với người ta, càng đừng nói là giết người.

Nếu Cửu Châu Vương vẫn còn khư khư cố chấp, năm lần bảy lượt sai khiến Vô Nhan đến quấy rầy, hôm nay hắn ta đã dám giả làm Mục Hạc, ngày mai không chừng sẽ còn giả làm ai khác, ngộ nhỡ nhìn lầm không nhận ra được thì sẽ khá là phiền phức.

Tạ Tri Vi suy nghĩ tới lui mấy lần, đã liên tiếp nhường Vô Nhan mấy chục chiêu. Nhưng Vô Nhan không hề cảm kích, vẫn như cũ từng bước ép sát, thỉnh thoảng còn dùng xiềng xích kia muốn quấn lên người Tạ Tri Vi.

Tạ Tri Vi hơi nhíu mày, đã quá đủ rồi, trong phòng còn có người đấy! Mỗi người đều có thể treo ngươi lên đánh đấy.

Đương nhiên hắn sẽ không gọi đám người Sở Tri Thị tới đây, bởi vì trong mắt bọn họ, Mục Hạc và Cửu Châu Vương ở chung một chiến tuyến. Lúc này Vô Nhan chạy tới đánh lén, chắc chắn bọn họ sẽ nói Mục Hạc là đồ tiểu nhân hai mặt, thay đổi thất thường —— tuy rằng sự thật đúng là như thế.

Vô Nhan cũng cẩn thận giống như Tạ Tri Vi, không dám phô trương ở địa bàn của người khác. Hắn dự định đánh lén một chút rồi đi ngay, ai ngờ Tạ Tri Vi là một quân tử, không gọi người tới cũng không ỷ lớn hiếp nhỏ…… Vậy hắn đành phải nắm lấy cơ hội làm một tiểu nhân.

Ngay lúc Vô Nhan vung ra xiềng xích không biết là lần thứ mấy, bỗng nhiên ăn phải một cú đá vào ngực. Lồng ngực hắn đau xót, cổ họng dâng lên vị tanh ngọt, há miệng lập tức phun một ngụm máu ra ngoài. Hắn rơi xuống từ giữa không trung, lại ăn thêm một cú đá vào cổ tay, xiềng xích có quang hoa Bạch Liên quấn quanh kia tức khắc văng ra xa.

Tạ Tri Vi không có khả năng đột nhiên tấn công, bóng người này là……

Vô Nhan trong lòng nhảy dựng, vội vàng lột tấm da người trên mặt xuống. Hắn không quan tâm ngực đang đau nhức kịch liệt, bò dậy từ trên mặt đất rồi quỳ ngay ngắn: “Thuộc hạ tham kiến thế tử.”

Mục Hạc mặt như sương lạnh: “Vô Nhan, ngươi chán sống rồi sao?”

Mấy năm nay, Mục Hạc ở trong vương phủ mặc dù đối xử xa cách với mọi người nhưng trước nay đều là tao nhã lễ độ, vui mừng không để lộ, nói chuyện làm việc rất có phong độ. Hắn ở bên ngoài mặc dù thoắt ẩn thoắt hiện, nhưng ở trong triều lại có được một đám thân tín, đủ thấy rất có thủ đoạn lôi kéo lòng người.

Thế mà giờ phút này, hắn lại tức giận một cách hiếm thấy.

Trên thực tế, Vô Nhan không có đi theo Cửu Châu Vương đến khách điếm kia ngăn cản Tạ Tri Vi, nếu không hắn ta nhất định sẽ càng thêm giật mình đối với hành động này của Mục Hạc.

Vô Nhan cúi người thấp thêm chút nữa: “Thuộc hạ nghe theo vương gia phân phó, đến mời Tạ chân nhân, thế tử…… Ngài cũng biết mà.”

“Không cần nữa.” Mục Hạc lãnh đạm nhìn hắn, “Ba ngày sớm đã qua đi, ta đã thỏa thuận với phụ vương rồi, sau này không cho phép động tới sư tôn.”

Từ lúc Mục Hạc xuất hiện, Tạ Tri Vi đã trao đổi ánh mắt với hắn, lúc này rất có tự giác mà lui qua một bên. Mục Hạc nói năng mạnh mẽ khí phách, áo bào không hề bị gió thổi loạn, lộ ra một cỗ khí tức có thể xuyên thủng đêm đông.

Cửu Châu Vương dễ dàng giải quyết như vậy sao? Sao lại có cảm giác có chút không chân thật?

Mặc kệ đi, đây là suất diễn chính diện mà Mục Hạc vất vả lắm mới có được, ngàn vạn lần không thể đoạt đi nổi bật của hắn.

Cách đó mấy chục trượng, Tạ Tri Vi bình tĩnh bắn ra hai điểm linh lực, hai cánh cửa tiểu điếm lập tức tự động mở ra. Nhan Tri Phi ngủ rất muộn, đang ngồi ở đại đường nói chuyện gì đó với Hạ Tri Ỷ. Cánh cửa đột nhiên mở, ánh đèn hắt ra bên ngoài, mơ hồ chiếu ra ba bóng người phía trước rừng cây.

Nhan Tri Phi và Hạ Tri Ỷ liếc nhìn nhau, cùng đứng dậy chạy về phía đó.

Đúng lúc này Vô Nhan quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu dò hỏi Mục Hạc: “Vương gia thay đổi chủ ý rồi? Thuộc hạ cả gan xin hỏi một câu…… Thế tử không có nói đùa với thuộc hạ, đúng không?”

“Ngươi dám nghi ngờ ta?” Mục Hạc híp mắt lại, giơ tay áo lên phất cho Vô Nhan bay ra ngoài.

Khóe mắt Tạ Tri Vi thoáng nhìn thấy bóng người đang tới gần, xoay người gật đầu nói: “Đại sư huynh, Tam sư muội, đã quấy rầy các người nghỉ ngơi rồi, xin lỗi.”

Mục Hạc cũng chắp tay nói: “Tham kiến Đại sư bá, Tam sư thúc.”

Phía bên kia, Vô Nhan một bên hộc máu một bên lọm khọm bò dậy, che ngực lại thở dốc.

Nhan Tri Phi cau mày hỏi: “Tri Vi, ở đây lại có chuyện gì?”

Tạ Tri Vi giới thiệu với hắn: “Vị này chính là thủ hạ đắc lực của Cửu Châu Vương. Mới vừa rồi đánh lén, bị đồ đệ của đệ chạy tới ngăn cản. Nhân vì có chưởng môn sư huynh ở đây, đệ không dám tự mình xử lý.”

Hạ Tri Ỷ hiểu ra, không khỏi nghi hoặc nhìn về phía Mục Hạc: “Nói như vậy, ngươi không tuân theo lệnh của Cửu Châu Vương?”

Mục Hạc lắc đầu phủ nhận: “Đệ tử đã thuyết phục phụ vương, về sau sẽ không tiếp tục gây khó dễ cho sư tôn và Đạo Tông nữa.”

Ngọc Kinh Đạo Tông và phủ Cửu Châu Vương có xích mích đã lâu, Nhan Tri Phi cũng không tin tưởng lắm: “Chuyện này là thật sao? Ngươi thuyết phục Cửu Châu Vương bằng cách nào?”

Mục Hạc đang định nói tiếp, bỗng nhiên thân hình Vô Nhan chợt lóe, ném kiếm ra ngoài, dẫm lên bỏ chạy.

“Đứng lại.” Mục Hạc vừa thấy muốn đuổi theo, lại bị Tạ Tri Vi một phát giữ chặt, hắn ngạc nhiên quay đầu, “Sao sư tôn lại cản đệ tử? Hắn mạo phạm người, theo lý nên hỏi tội.”

Tạ Tri Vi vừa định nói gì đó, Nhan Tri Phi ở một bên đã nhàn nhạt lên tiếng: “Hắn dù sao cũng là người của Cửu Châu Vương, Tri Vi không muốn để ngươi khó xử.”

Tạ Tri Vi nhẹ nhàng thở ra, mặc kệ ấn tượng của Nhan Tri Phi đối với Mục Hạc như thế nào, ít nhất về mặt mũi coi như qua được. Vậy là tốt rồi, về sau chỉ cần Mục Hạc không tìm đường chết, Đạo Tông sẽ không chủ động đối địch với hắn.

Tạ Tri Vi nhìn về phương hướng Vô Nhan chạy trốn, đã không còn bóng người, ngay cả xiềng xích liên tục chớp sáng lấp lánh kia cũng biến mất, Vô Nhan thật đúng là quá nhanh nhẹn.

Hắn xoay qua nói với Mục Hạc: “Trời tối rồi, ngươi sớm trở về đi.”

Mục Hạc đương nhiên là không cam lòng, ngập ngừng nói: “Nhưng mà…… Đệ tử rất nhớ Tuế Hàn Cư, lần này sư tôn trở về, có thể mang theo đệ tử cùng về được không?”

Đây là quang minh chính đại lì lợm la liếm.

Tạ Tri Vi ở trong lòng không tán thành lắm, thứ nhất hung thủ phía sau màn vẫn chưa bắt được không thể thiếu cảnh giác, thứ hai…… Ai biết tiểu tử này có ý định quái quỷ gì. Nhưng nếu như cự tuyệt, lại không có lý do. Người ta làm đệ tử muốn trở về thăm hỏi, không có gì đáng trách.

Tạ Tri Vi theo bản năng liếc mắt nhìn Nhan Tri Phi, quả nhiên Nhan Tri Phi cũng lên tiếng: “Vậy thì ở lại đi, ngày mai dậy sớm không được chậm trễ.”

Mục Hạc vui mừng ra mặt, âm thầm nhéo tay Tạ Tri Vi một cái, khom người nói: “Đa tạ sư bá.”

Tạ Tri Vi yên lặng nghiến răng nghiến lợi. Hạ Tri Ỷ lại lắc lắc đầu: “Phòng cho khách đầy rồi, phải sắp xếp thế nào đây?”

Nhan Tri Phi trực tiếp nói với Mục Hạc: “Ngươi ở gian phòng của Tri Vi đi.”

Đậu xanh?

Trái tim Tạ Tri Vi giật thót, mà Mục Hạc sau khi đáp một tiếng xong, lập tức mỉm cười nhìn về phía hắn: “Đây là chưởng môn sư bá an bài, sư tôn, chúng ta……”

Nhan Tri Phi lại ra lệnh tiếp tục: “Tri Vi, đệ ở cùng với ta.”

Mục Hạc vui sướng đến gương mặt gần như chiếu ra hoa đào, tức khắc cứng thành đầu gỗ.

Mục Hạc ủy khuất đi theo vào tiểu điếm, ngay cả đóng cửa cũng không có động tĩnh, hẳn là đã cam chịu số phận.

Nhìn một vòng, Đạm Đài Mộng và Sở Tri Thị bị tra tấn lâu nay, sức cùng lực cạn, đèn đóm trong phòng đã sớm tắt, sẽ không trở ra gây khó dễ cho Mục Hạc, tối nay ít nhất cũng được bình an vô sự. Tạ Tri Vi yên tâm đóng cửa lại, bỗng nghe thấy Nhan Tri Phi ngồi ở trên giường nghiêm nghị nói: “Tri Vi, đệ tới đây ngồi một chút.”

Tạ Tri Vi vừa định đi qua ngồi xuống, chợt trông thấy Nhan Tri Phi vỗ vỗ chính là chỗ giường chiếu bên cạnh hắn ta, tức khắc sống lưng lạnh toát.

Từ sau khi Mục Hạc làm chuyện kia với hắn, trong tiềm thức hắn đối với cái tổ hợp “đàn ông + giường” này sinh ra sợ hãi, mặc dù ở giữa phát sinh nhiều chuyện rối ren khiến hắn tạm thời quên đi, lúc này bị Nhan Tri Phi khơi gợi lại, đã triệt để vạch trần ra bên ngoài.

Sau một lúc lâu, Tạ Tri Vi mới nói: “Đại sư huynh…… Có chuyện gì sao?”

Nhan Tri Phi thấy hắn đứng ở tại chỗ không ngừng xoa tay, hồ nghi hỏi: “Thất thần cái gì? Tới đây, ta có mấy câu muốn dặn dò đệ.”

Nhan Tri Phi ngồi rất đoan chính, ngay cả gương mặt cũng cứng nhắc nghiêm túc, giống y như cách làm người của hắn vậy.

Tạ Tri Vi trong nháy mắt tự vả mặt mình ba trăm cái ở trong lòng: Đoán mò con khỉ gì, nam chính cong chỉ là ngoài ý muốn, trên đời này ở đâu ra nhiều cái ngoài ý muốn như vậy!

Lúc này hắn mới đi qua, ngồi xuống bên cạnh Nhan Tri Phi. Nhan Tri Phi vẫn không nhúc nhích, ghé mắt nhìn về phía hắn: “Tri Vi, đệ mới vừa rồi không nên cản hắn, cứ để cho hắn đuổi theo. Nhìn xem thử hắn rốt cuộc là thiệt tình hay là giả ý, Đạo Tông không thể lại xảy ra tai họa.”

Lời này mặc dù không có ý trách cứ rõ ràng, Tạ Tri Vi vẫn thấp giọng nói: “Là đệ làm việc thiếu thỏa đáng.”

Nhan Tri Phi thấy hắn như vậy, nhịn không được lắc đầu: “Lúc trước Bạch Kiến Trứ và Bạch Dự ức hiếp đệ, thu đồ đệ lại là một kẻ không đơn giản, đệ cũng nên tự xét lại mình. Ta còn chưa nói nặng câu nào, đệ đã…… Ta thì thôi đi, người khác mạo phạm, đệ một lời cũng không chịu nói, lúc trước ăn thiệt thòi còn chưa đủ nhiều sao?”

Tạ Tri Vi trên mặt hiện lên một chút thương cảm, giọng nói càng thấp: “Vâng, Đại sư huynh.”

Nhan Tri Phi thấy hắn như vậy, không đành lòng nói tiếp nữa. Rốt cuộc tính tình này của hắn cũng không có gì sai, chỉ là người xấu trên đời này quá nhiều mà thôi.

Hồi lâu sau, Nhan Tri Phi thở dài nói: “Ngủ đi, ngày mai còn phải đến thăm hỏi Thiền Tông.”

Trong lòng Tạ Tri Vi chợt thả lỏng, quả nhiên Nhan Tri Phi là người ăn mềm không ăn cứng —— đạo lý đều là đạo lý lớn, hắn rất cảm động, đang cố gắng sửa chữa lại đây!

Ở sau lưng, hắn đã đối với Mục Hạc được đằng chân lên đằng đầu rồi đây này!

Mặc dù Nhan Tri Phi nghiêm túc giống như lão hiệu trưởng, Tạ Tri Vi lại là lần đầu tiên ngủ chung giường với hắn ta, nhưng không hề khẩn trương một chút nào. Bởi vì căn bản không cần phải lo lắng người đàn ông bình thường này sẽ làm chuyện không hay ho gì với hắn.

Đường đường chính chính, quang minh lỗi lạc cùng ngủ một giường, đây mới là cách thức chính xác mà đàn ông ở chung với nhau!

Tạ Tri Vi tỏ vẻ rất muốn khóc, có cảm giác thế giới sụp đổ đã được khôi phục lại hoàn chỉnh.

Bởi vì tìm về cảm giác an toàn ở trên người Nhan Tri Phi, giai đoạn đầu hôm Tạ Tri Vi ngủ vô cùng thoải mái, nhưng sau nửa đêm hắn lại khóc không ra nước mắt. Mục Hạc vậy mà lén đi vào giấc mộng của hắn.

Tạ Tri Vi vốn đang gặp một giấc mộng rối loạn tùng phèo, mơ thấy Đạm Đài Mộng, Thu Trọng Vân, Doãn Vô Song và một đám em gái đánh nhau tranh giành Mục Hạc. Hắn đang ở một bên xem cực kỳ hào hứng, bỗng nhiên Mục Hạc túm lấy hắn kéo vào vòng chiến, hôn chụt một cái lên trên mặt hắn. Đám em gái thấy vậy vô cùng phẫn nộ, nhất trí đối ngoại, đồng loạt chỉa mũi giáo về phía hắn. Tạ Tri Vi lập tức bỏ chạy, Mục Hạc lại lôi lại không cho chạy, đám em gái trong nháy mắt đã bao vây tới, lộ ra móng tay sáng chói.

Đang vào lúc khó phân thắng bại, trên trời bỗng nhiên có tiếng sét, Tạ Tri Vi giật nảy mình, đầu óc liền thanh tỉnh. Nhưng cảnh trong mộng vẫn chưa chịu rút, hiện trường vốn đang cãi cọ ồn ào hoàn toàn biến mất. Hắn nhìn khắp mọi nơi, cảnh tượng thế mà đã hoán đổi thành Tuế Hàn Cư. Rừng trúc dày đặc như tấm bình phong, xanh như mới rửa, ngay cả gốc trúc cũng lộ ra màu xanh biếc, như mới mọc lên.

Người áo trắng đứng bên cạnh ao cá vàng xoay người lại: “Sư tôn, người đến rồi.”

Dưới bóng trúc dao động, Tạ Tri Vi nhịn không được đỡ trán: “Nếu dùng hết linh lực, ta sẽ không độ cho ngươi nữa đâu.”

Khóe miệng Mục Hạc ngậm cười, hắn bước nhanh tới: “Sư tôn sẽ không bỏ mặc đệ tử, bằng không đệ tử đã sớm chết rồi.”

Tạ Tri Vi thành khẩn nói: “Ngươi sẽ không chết.” Nam chính sao có thể chết được, nói đùa à.

Nhưng lời này đến tai Mục Hạc lại biến thành lời ngầm hứa hẹn, giống như Tạ Tri Vi hứa sẽ bảo vệ hắn cả đời. Tạ Tri Vi lui về sau, hắn cũng làm như không phát hiện, trực tiếp kéo người ôm vào trong lòng ngực: “Về sau nếu không gặp được sư tôn, có thể dùng Hắc Liên đi vào giấc mộng, tại sao trước kia không nghĩ tới nhỉ.”

Tạ Tri Vi không phí công giãy giụa, dù sao ở trong mộng sẽ không bị mất miếng thịt nào. Hắn chỉ là mặt không đổi sắc thầm nghĩ: Hắc Liên Bạch Liên đều mẹ nó thành đồ chơi tình thú rồi……

Lời tác giả: Giáng Sinh vui vẻ~ Hôm nay đọc truyện bị ngược thê thảm, khóc đến đỏ mắt, mãi vẫn không dứt ra được. Lâm thời quyết định sửa cốt truyện lại một chút, tui muốn phát đường ở trong truyện của tui hừ



FM: Hàng khuyến mãi ở khu bình luận =)))

Độc giả: Tò mò Đại Đại đọc là truyện gì

>Tác giả: Bên tóc mai không phải hải đường hồng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.