Đáng Tiếc Không Phải Anh

Chương 18: Chương 18




Anh có thể nói những lời làm em thất vọng…

nhưng em không thích cách anh thể hiện sự quan tâm,

càng nhiều em càng cảm thấy rất khó khăn.

Ở lại nhà mới một thời gian, cả đại bộ đội lại tiếp tục xuất phát, lần này là hướng đến công viên chụp ngoại cảnh.

Bởi vì mọi người biết tôi mẫn cảm với phấn hoa nên không ai ép buộc tôi cùng đi, chị họ còn cố tình để Hướng Huy lại với tôi, ý muốn chúng tôi có cảm tình với nhau thì trao đổi thông tin liên lạc.

Hướng Huy nói câu gì đó, rồi theo sau xuống xe. Thừa lúc không có anh, tôi âm thầm xoa xoa gót chân, tôi gần như không đi giày cao gót, với đôi giày ba tấc này mà muốn đấu vật một lúc cũng không dễ dàng gì, huống chi đi lại cả nửa ngày.

Có tiếng lộc cộc truyền tới, cửa xe lần thứ hai bị kéo ra, “Mệt không?”. Một chai nước được đưa tới trước mặt tôi.

Tôi không ngẩng đầu, cũng không đưa tay nhận, “Cảm ơn.”.

Hướng Huy nhẹ nhàng cầm tay tôi, đặt chai nước vào trong tay tôi, “Bây giờ bỏ giày ra thư thái chút, em còn có cả đêm để thưởng thức.”.

Tôi ngẩng đầu lên, anh nhìn thấy bộ dạng tôi, cười, “Yên tâm đi, tôi đảm bảo sẽ không cười em.”.

Tôi không nhịn được cười, nghe lời cởi giày, mở nắp chai nước, “Gu Gu” uống một hớp lớn, thoải mái thở nhẹ một cái.

“Rõ ràng không phải là thục nữ, sao nhất định phải làm thục nữ.”. Tôi nghe anh nho nhỏ nói thầm, nhưng khi tôi ra sức hỏi, anh ta một mực phủ nhận, “Tôi không có nói gì, chắc chắn em nghe nhầm.”.

Tôi liếc xéo anh ta một cái, được rồi, cứ cho là tôi nghe nhầm, ai bảo tôi không có chứng cớ gì.

“Diệp Tử.” Sau một phút ngắn ngủi im lặng, anh đột nhiên gọi tôi.

“Hả?” Tôi theo quán tính nhíu mày nhìn anh.

“Nói thật, có phải em rất ghét tôi?” Giọng anh nghe có vẻ vô tội.

Tôi thấy sững sờ, anh nói cái này có ý gì chứ? Tôi giật mình nhìn anh, anh cũng nhìn lại tôi, tựa hồ chờ tôi trả lời. “Là thế nào?” Tôi mở miệng, không thể trừng mắt đối diện anh đành khẽ cúi đầu xuống.

Anh điềm tĩnh nói, “A?”.

Im lặng.

So về độ nhẫn nại, tôi vẫn kém hơn một chút, “Tôi không ghét anh.”. Tôi nghiêm túc nói, giọng trầm thấp, nếu như anh ấy có thể nghe thấy, tôi hy vọng anh có thể hỏi tiếp, thế có lẽ tôi mới đủ can đảm thẳng thắn nói hết mọi thứ.

Anh đút tay trong túi quần, hơi quay mặt, xoay người đi, tôi đoán không thấu là anh ấy thật không nghe rõ hay là ra vẻ không biết, nhưng lòng mơ hồ tự nhiên nảy sinh thất vọng, thế nên thời gian còn lại, trong sâu dưới đáy trái tim tôi vừa có khoảnh khắc vui sướng mừng thầm lại vừa có cảm giác buồn man mác.

Tiệc cưới được tổ chức ở đường khách sạn Hoàng triều đại trên đường Hoằng Lịch.

Anh rể là người hâm mộ nhà Thanh, dù có hàng ngàn hàng ngàn khách sạn ở Thượng Hải, anh vẫn nhất quyết lựa chọn nơi này, dù phải vượt qua phân nửa nội thành thành phố Thượng Hải cũng cam lòng.

Khung cảnh khách sạn thật không sai, sáng sủ rộng rãi, trang trí đơn giản nhưng không làm mất đi vẻ đẹp riêng của nó.

Đúng sáu giờ chiều, hôn lễ chính thức tuyên bố bắt đầu. Những người làm chứng chúc phúc cho cặp vợ chồng, cha mẹ hai bên nói chuyện, trao nhẫn, cặp vợ chồng ôm hôn, mở sâm panh, cắt bánh gatô, khai tiệc, làm từng bước từng bước một, theo đúng trật tự.

Chừng giữa nửa bữa tiệc là thời điểm thích hợp để cô dâu chú rể bắt đầu đi mời rượu.

Tôi và các chị em họ nhà gái ở phía sau bưng ly cùng bình rượu, ngay từ đầu khá ổn, dù sao các trưởng bố cũng không thể làm khó xử người mới. Khi tiến đến bàn cuối cùng, tôi thấy mỗi người chỗ đó đều hưng phấn xoa tay, tôi quyết định gọi đó chính là sắp lao vào hang sói.

Mỗi người trong bàn khách này đều là đồng nghiệp của anh rể, làm việc tại công ty bảo hiểm Bình Anh, về mức độ anh dũng của bọn họ tôi sớm đã nghe danh.

Nghe nói hiện tượng phổ biến làm náo loạn phòng tân hôn đều là từ thủ đoạn của họ. Ví dụ: vận dụng phát huy đầy đủ kỹ năng ngôn ngữ và văn học cùng sự kết hợp thân thể của hai người để tạo hình mười con số, mỗi một số là nói ra một câu thành ngữ hay. Thực ra việc này không khó, nhưng trình độ đểu cáng của họ lại lên một bậc, trực tiếp bắt người mới phải làm thành con số Trung Văn viết kép, yêu cầu cô dâu nằm thẳng trên giường, đem vài hạt đậu phộng (hoặc giả là thực phẩm khác) đặt lên những vị trí mẫn cảm trên người cô dâu, sau đó bịt kín mắt chú rể, bắt anh ta dùng miệng tìm những hạt đậu phộng, những tiết mục này lúc đấy thật đẩy không khí lên đến đỉnh điểm.

Một người đàn ông trẻ cao gầy đứng lên, “Đại tẩu, lần này hai người kết hôn, các huynh đệ mặc sức hư hỏng, tôi cũng biết rõ hai người khó xử, cho nên quyết định không để đại tẩu lần lượt đi mời rượu.”.

Không đợi chú rể vui vẻ kết thúc, người đàn ông kia lại nói, “Bất quá có nghĩa hơn một chút”. Anh ta bưng lên từ trên bàn một ly đen sì sì, đưa cho cô dâu,”Mời đại tẩu uống hết cái này”.

Tôi cố duỗi cổ nhìn thoáng qua, có vẻ như là đồ uống, nhưng màu sắc đấy, thật sự khủng bố.

“Đây là cái gì?” Tôi nghe thấy giọng chú rể có chút phát run.

“À, cola thôi, nhưng mấy tiểu đệ có thêm chút gia vị.”

Chú rể mặt xanh rờn, anh sớm sớm cùng anh em huynh đệ quen thân đã lâu, cũng không nghe sẽ dính phải rắc rối này. Kỳ thật cũng không khỏi thắc mắc bọn họ, tôi nghe chị nói, bình thường anh rể cũng thuộc dạng cao thủ đùa dai, có lần đồng nghiệp kết hôn, anh dùng giấy vệ sinh xé thành nhiều mảnh, làm khó để chú rể mặc váy đó nhảy, đáng thương cho chú rể béo phì, uốn éo cả người rung cả thịt, làm trò cười cho thiên hạ. Lần này có cơ hội như vậy, bọn họ hiển nhiên muốn đùa cợt một phen.

Phù dâu để làm cái gì, chính là tại thời khắc mấu chốt giúp đỡ cô dâu, vì thế tôi không thể chối từ, tiến lên phía trước. “Tôi uống thay chị tôi.” Tôi cũng không biết lấy đâu ra dũng khí, đưa tay đoạt lấy, thật nhiều mùi vị, vị dấm chua, nước tương, rượu vang, bia, cay, tất cả đều có, khiến tôi buồn nôn.

Bây giờ mà rút lui hiển nhiên là không được, chị họ còn trơ mắt nhìn tôi, tôi nhắm mắt bịt mũi, cảm tưởng như chén thuốc, kiên trì nuốt toàn bộ xuống. Uống xong, lau miệng, khống chế không được xúc động phun ra, tôi ra vẻ tươi cười, “Hương vị rất được.”

Chú rể cảm kích nắm mu bàn tay tôi, tôi cười lắc đầu, rõ ràng nghe phía sau có âm thanh, “Thôi đừng cố, đắng quá cứ nói ra.”.

Tôi không cần quay đầu lại cũng biết rõ lời này từ miệng ai, nhưng tôi lười tranh luận, cũng không thèm để ý.

Lúc này hành động đại nghĩa của tôi đã kinh động đến mọi người, có người đàn ông gầy lại nói, “Không tính không tính, không thay mặt uống được.”.

Không là không thế nào, chết tiệt, tôi nghĩ lúc này nên học Chu Xuân nói tục.

Thấy anh ta muốn lặp lại chiêu cũ, tôi không muốn làm công sức lúc trước bị uổng phí, cái khó ló cái khôn, “Tôi mời anh một ly.”

“Xin kính trước,” tôi lấy ly rượu uống một hơi cạn sạch, bất kể trong ly là rượu trắng hay hồng, tôi đặt chiếc ly xuống mặt bàn, khiêu khích anh ta, hào khí bừng bừng, tự cho mình chính là đại hiệp Kiều Phong[19] có một không hai.

“Tiểu muội tửu lượng thực rất tốt.” Người đàn ông gầy kia vẫn cười trêu chọc, nhưng vẫn phải uống cho xong ly rượu này, trừ phi anh ta muốn mang danh ỷ lớn hiếp bé.

Để nung nóng bầu không khí, chén rượu thứ hai tương tự được đưa ra, “Chuyện vui phải nhân làm đôi, tiểu muội xin kính anh thêm một ly nữa.”. Tôi cười thật sâu, ly rượu vừa chạm vào khoé môi đã bị người khác cướp lấy.

Là ai to gan dám phá hỏng chuyện tốt của bổn cô nương? Tôi hung tợn quay lại nhìn trừng trừng, lại bị một ánh mắt sắc bén dữ dội hơn dọa c chí khí bừng bừng lúc nãy bay biến đâu hết.

Hướng Huy lạnh lùng liếc mắt nhìn tôi, chuyển hướng sang người đàn ông gầy, “Ly này tôi xin thay cô ấy uống.”. Rồi anh ngửa cổ uống cạn, không để người đàn ông gầy kịp tiếp lời, nắm chặt cánh tay tôi, âm u nhìn tôi chằm chằm, âm thanh lạnh lẽo không mang một tia ấm áp, “Ra cùng tôi.”.

Trước mắt bao nhiêu người, anh ấy dám đối xử với tôi như vậy, tôi không bình tĩnh đẩy anh ra, “Không đi.”.

Anh tăng lực trên cánh tay tôi, kéo tôi một mạch ra ngoài.

“Tiểu Hướng, có chuyện gì vậy? Em buông Diệp Tử ra trước đi.” Anh rể từ phía sau tiến lên chặn lại, tôi thở ra.

Hướng Huy hờ hững nói: “Cô ấy uống nhiều quá, em phải đưa cô ấy về thôi.”

Chú rể vừa nghe thấy lời này liền cười nói, “Ờ ờ, vậy phiền em chăm sóc cô ấy.”.

Tôi còn chưa kịp phát ra tín hiệu cầu cứu, đã bị Hướng Huy túm lôi đến cửa khách sạn.

Đến cửa, tôi giãy giụa thoát ra định trốn vào bên trong, vừa chạy được vài bước, đã bị một cánh tay thon dài rắn chắc ôm trở lại, hung hăng đẩy áp tôi vào tường. “Một cô gái như em lại đi uống nhiều rượu như thế…”

Tôi giật mình hiểu ra nguyên nhân vì sao anh ấy lại tức giận. Nhưng mà, cái này thì liên quan gì đến anh ấy? “Cũng không khiến anh quản.”

“Độ rượu vang này quá mạnh, lại uống hết, chỉ bẽ mặt em thôi.” Anh dùng giọng điệu chế giễu nói, tôi vểnh mũi lên, tôi cho đến bây giờ một chút cảm giác cũng không có, chẳng lẽ nói say là say luôn? “Ở đây đợi tôi, không được đi đâu xa.” Anh ra lệnh, xoay người rời đi, tôi nhún vai cười lạnh, đùa ah, tôi vì sao phải nghe lời anh ấy nói.

Dường như biết rõ tôi sẽ không ngoan ngoãn làm theo, anh quay đầu nói: “Nếu như không muốn lại bị kéo lần nữa, làm theo những gì tôi nói đi.”.

Chết tiệt, đây là lần thứ hai hôm nay tôi xúc động mắng chửi. Thế nhưng người này nắm tay uy hiếp tôi, tôi không nghĩ hôm nay lại là trung tâm tiêu điểm của mọi người, cho nên, chỉ có thể vô điều kiện chấp nhận.

Tôi thấy anh rẽ vào siêu thị tiện lợi hai mươi bốn giờ, một lúc sau đi ra, trên tai cầm hai chai trà Ô Long, “Cầm đi, uống cho tỉnh rượu.”.

“Cảm ơn, anh nghĩ thật chu đáo.” Tôi gần như nghiến răng nghiến lợi mà nói.

Anh mặt không đỏ, tim không nhảy, nói đơn giản, “Không cần khách khí.”. Da mặt thật dày.

Uống nước lúc này thật là tốt, đột nhiên cảm thấy chóng mặt, khí huyết nhắm thẳng dâng lên, mặt biến thành quả cà chua, dạ dày khuấy lên, nôn thốc nôn tháo.

Đầu choáng váng hồ đồ, tôi dùng lực đánh vào đầu, mắt có chút mơ hồ, mơ mơ màng màng, chỉ biết rằng có một người nào đó nâng cơ thể tôi, tôi biết rõ là Hướng Huy, cho nên cũng yên tâm nhắm mắt.

“Có đỡ không?” Giọng nói dễ nghe truyền vào tai tôi, “Dám uống say thế, xem em về sau còn cậy mạnh thế không.”.

“Tôi không say.” Tôi đầu đau muốn nứt, còn có thể duy trì một tia tỉnh táo, muốn tôi thừa nhận uống say, hiển nhiên là không có chuyện đấy.

Anh sang sảng cười lớn, “Không ai uống say lại tự nhận mình đã say. Lúc này kiên trì nói không say chính là thực sự say.”.

“Hừ!”, tôi liếc nhìn anh một cái, khuôn mặt hấp dẫn chết người lúc này đang tươi cười nhìn tôi.

Hướng Huy có khuôn mặt tuấn tú, lần trước còn hiện ra nét mặt cổ quái, lúc này ánh mắt lại hết sức dịu dàng, đương nhiên tôi không thể nhìn nhầm. Anh cúi đầu, hơi thở nóng mơn man trên cổ tôi, “Người ta nói uống rượu là nói thật nhất, Diệp Tử, em có gì cần nói với anh không?”.

“Tôi?” Tôi hỏi ngu ngốc. “Không có.”. Tôi không hề nghĩ ngợi liền thề thốt phủ nhận.

Anh vẫn hỏi: “Thật sự?”.

Tôi cảm thấy buồn cười, hỏi lại: “Vậy anh có cái gì cần nói với tôi sao?”.

Anh ngây cả người, rất mau khôi phục như thường, tay xoa bờ vai tôi, “Em cảm thấy Trần Vũ Hoa là người thế nào?”.

Bây giờ đến phiên tôi đờ đẫn, anh lúc này sao lại vô duyên vô cớ hỏi đến một người không liên quan vậy. “Không tồi.”. Đợi một lúc mới ngộp ra được câu nói như vậy, gió lạnh thổi qua, tôi cảm thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình cũng mờ dần.

Anh gật gật đầu, không để ý bàn tay của mình nhẹ nhàng đưa lên khẽ vuốt lọn tóc nhếch lên không tự nhiên của tôi. “Nếu nói xong rồi, chúng ta liền đi vào thôi.”

“Anh không thấy đang nợ tôi một lời giải thích sao?” Tôi ám chỉ lời nói không đầu không đuôi của anh, anh nghiêng đầu nhìn tôi hơi nôn nóng, “Hình như phản ứng của em hơi quá.”

“Cái gì?” Tôi nghĩ tôi thực sự không hiểu ý anh.

Anh nhíu mày, khoảnh khắc nín thở, bình tĩnh nói: “Đi đi.”. Nói xong, sải bước mà đi, chỉ để tôi thấy một cái bóng lưng.

Tôi tức khí đá một cước vào cây thụ bên đường, mũi chân có chút đau.

Thế giới tốt đẹp như này, tôi lại cáu kỉnh thế, không nên a không nên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.