Đáng Tiếc Không Phải Anh

Chương 23: Chương 23




Nếu một ngày không còn thích anh nữa, cuộc sống của em sẽ cô đơn, buồn tẻ và vô vị…

Em không muốn sống như thế, vậy nên em sẽ không từ bỏ trước anh, ít nhất là tình yêu đầu của em.

Trái tim tôi nhất thời nhanh nửa nhịp, giờ phút này trong đầu chỉ văng vẳng câu nói, anh rốt cuộc đã tới.

“Diệp Tử.” Anh hạ giọng gọi tôi, như gió xuân thoáng qua, ấm áp, thổi bay biến mọi mối bận tâm lo âu vừa nãy.

Tôi cười rạng rỡ, “Anh… đến lâu chưa?”.

Anh lắc đầu, bỗng nhiên dang rộng đôi tay ôm lấy tôi.

Anh ôm rất chặt làm tôi gần như ngạt thở.

Cơ thể ấm áp của anh ôm lấy, tràn ngập cả bầu không khí đầy nam tính, hơi thở của anh cùng với hương thơm nhẹ nhàng của làn da bao trùm lên tôi.

Cảm nhận nhịp đập trái tim đối phương hoà cùng trái tim mình thành giai điệu tuyệt vời, trong đêm khuya trời đất mênh mông bản hoà tấu này thuộc riêng về chúng ta.

Như làn sương đêm dưới ánh trăng mờ mờ mịt mịt dẫn con người ta bước vào mộng tưởng.

Tôi đã không còn khả năng nhận thức, chỉ có thể làm theo tiếng con tim mình, đưa tay ra từ từ chậm rãi ôm lấy anh.

Dường như rất lâu, như đã trôi qua cả thế kỉ, anh mới buông tôi ra, trong mắt đầy ánh cười trong suốt như dòng suối chảy róc rách.

“Anh cười cái gì?” Tôi ngẩng đầu lên hỏi, chính gương mặt cũng rạng rỡ nụ cười.

Anh không nói gì, vuốt má tôi, rồi chậm rãi cúi đầu đặt nụ hôn in lại trên trán tôi, khắc sâu trong tim tôi. Tay tôi đầy mồ hôi, một cử động nhỏ cũng không dám.

May là anh không tiến thêm một động tác nào nữa, chỉ di chuyển đôi môi trên trán tôi, lưu luyến không rời.

Trong lòng hình như có làn gió thổi qua.

Lại không biết đã qua bao lâu, giọng nói ấm áp của anh vang bên tai tôi, “Diệp Tử…”. Anh trầm ấm thì thầm gọi tên tôi, có chút giống như đang nhẹ nhàng dỗ trẻ con.

“Dạ…” Tôi ngẩng đầu, đôi môi vô tình cọ xát cổ anh. Mặt ửng hồng, lại bắt gặp ánh mắt anh dần hiện lên nụ cười ranh mãnh.

“Anh… là cố ý.” Tôi nghiến răng nghiến lợi nói.

Anh cười ha ha, ấn đầu tôi dựa vào vai anh.

Tôi càng bối rối, tối nay mọi kiểm soát đều năm trong tay anh, luận ra dù sao chúng tôi cũng phải hòa nhau một ván, tôi hừ lạnh, “Ai kêu anh tìm đến nhà em.”.

Anh gãi đầu, lại véo má tôi một cái cười đùa, “Em theo đuổi anh khổ cực như thế, vậy thì anh tiến thêm một chút.”

“Anh…” Tôi giận dữ, ai theo đuổi anh. Tôi quay đầu chạy như bay vào không thèm ngoái lại một cái. Mà người phía sau đó so với tôi lại càng nhanh, ai đó chân dài, ba bước hai bước đã đuổi kịp, nhất quyết gắt gao nắm cổ tay tôi.

“Đừng đi.” Anh dùng lực kéo tôi vào lòng, cố thế nào cũng không thoát ra được.

“Anh bảo em không đi là không đi à, sao em phải nghe lời anh, anh là cái gì của em đấy?” tôi tuy quật cường cãi lại nhưng trong lòng không tránh khỏi ngọt ngào, anh lập tức tiếp lời. “Em là bạn gái của anh.”

“Còn chưa phải.” Tôi thề thốt phủ nhận.

“Bây giờ thì phải.” Anh nâng mặt tôi lên, nhằm môi tôi cúi đầu xuống hôn, tôi chuẩn bị không kịp, đột nhiên đỏ bừng cả khuôn mặt.

“Thế này được chưa, ôm cũng đã ôm, hôn cũng đã hôn, em còn không thừa nhận sao?”

Tôi nhìn chằm chằm anh, cắn răng, hung tợn bóp chặt tay anh, gằn từng chữ: “Anh – đi – chết – đi.”.

Anh cười híp mắt nâng bàn tay tôi lên, chậm rãi đặt môi xuống, “Anh mà chết em gả cho ai?”.

Tôi thở dài, “Sao lúc trước em không phát hiện là anh rất ba hoa nhỉ?”.

“Về sau còn nhiều thời gian, em cứ từ từ mà khai quật ưu điểm của anh.” Anh không chấp thuận, bờ môi hàm chứa nụ cười.

Thượng Đế ơi, Phật Tổ hỡi, có ai tới cứu tôi đi. Tôi làm bộ chụp đầu, nhưng động tác của anh so với tôi còn nhanh nhẹn hơn nhiều, anh bước lại nắm lên bàn tay tôi, chà xát nhẹ nhàng cho ấm lên sau đó mới bỏ tay vào túi áo, giọng điệu thong thả, ”Sau này đầu của em do anh quản, em muốn chà đạp lên nó, anh sẽ không để yên cho em.”.

Tôi oán hận dậm chân, anh lại lắc đầu, “NO, chân cũng không thể ”.

Rất tốt, con người này rất thành công khi khơi mào tính cách nóng này của tôi, tôi giận quá thành cười, “Còn có cái gì là chính em sở hữu không?”.

Anh nghĩ nghĩ, có vẻ rất nghiêm trọng, xua tay, “Thật xin lỗi, ngoài anh ra thì em chẳng có gì cả.”.

Tôi không biết nên thấy buồn cười hay là cảm động khi nhìn anh nửa trêu đùa, nửa thật lòng nói, “Anh cũng không biết sao em lại thích anh từ lâu như vậy.”.

Tôi tức giận vội vàng nói, “Anh lại nói hươu nói vượn”.

Hướng Huy vô tội chợp mắt, tựa cười, “Là em hôm đó trước mặt mọi người nói như vậy, anh thấy có nhiều người đều chứng kiến thế, như Chim to, tiểu Trương… còn có…”

Tôi cuống quýt che miệng anh, để anh càng nói càng bất thường. Anh gặp tôi gấp như vậy, đáy mắt hiện rõ nét cười, khẽ hôn lòng bàn tay tôi, thì thầm, “Không thừa nhận cũng không sao, chờ xem anh làm thế nào mà bắt được em.”.

Tôi cười, sờ sờ cằm, “Chính anh nói đấy, anh không được hối hận.”.

Anh nắm tay tôi thật chặt, “Không.”.

“Dù cho em cố ý gây khó khăn cho anh?”

“Ngọt như đường phèn.”

Sự ấm áp tràn ngập tận đáy lòng tôi, lan tỏa khắp cơ thể, niềm vui đơn thuần chuyển thành thứ hạnh phúc làm mê muội. Tôi cười sâu, cằm như rớt xuống, tinh quái nói, “Em cho anh một cơ hội theo đuổi.”.

Anh ra vẻ rất hãnh diện, tôi lại tiếp tục nói, “Em sẽ dùng QQ, nếu như anh có thể tìm được em trong một giờ, chúng ta sẽ… ”.

Anh ngắt lời tôi, gấp gáp hỏi, “Nếu như anh không tìm được?”.

“Vậy chứng minh chúng ta không có duyên phận.” Tôi cúi đầu cố nén bật cười, anh có chút lờ mờ, lâu mới nói, “Diệp Tử, việc này khó khăn quá.”.

“Không có đường thương lượng, tìm hay không tùy anh.” Tôi kiên trì, thầm mỉm cười.

Anh thở dài, “Anh có phải tự làm tự chịu?”.

Tôi liếc xéo anh, “Anh định đổi ý?”.

“Không dám.”

Tôi nhịn không được cất tiếng cười to, Hướng Huy tuy không cam tâm bị tôi trêu cợt nhưng cũng không thể làm được gì.

Đêm khuya dần. Không gian hoàn toàn im lặng.

Tôi thỉnh thoảng nâng cổ tay xem giờ, một mặt thúc giục Hướng Huy nhanh chóng về nhà, tại anh cứ cò kè mặc cả, cuối cùng đàm phán vẫn không có kết quả mới chịu buông tha, ngoan ngoãn đáp chuyến xe cuối, nhưng quy định tôi mỗi ngày phải có một cuộc điện thoại thông báo hành tung, nếu không anh sẽ trực tiếp tìm đến cửa.

Tôi bên ngoài tỏ vẻ bất mãn chính sách cường quyền đàn áp của anh, nhưng trong lòng lại tràn đầy ngọt ngào.

Sau khi tiễn Hướng Huy lên xe, cố nhìn đến khi xe buýt lái đi, tôi mới chậm rãi trở về, nhớ lại chuyện vừa xảy ra, khóe miệng không tự chủ hơi hơi nhếch lên.

Màn đêm lan tỏa bầu trời, so với trước càng trầm lặng. Tôi nhìn thấy bóng mình dưới bóng cây chậm rãi kéo dài, nảy ra xung quanh nhiều loại hình dạng, trước đây coi đó là hành động ấu trĩ nhưng vào lúc này phảng phất có chút thú vị.

Bỗng nhiên một bóng đen xuất hiện ngay phạm vi tầm mắt tôi, đè lên bóng tôi rồi dần dần chồng lên nhau.

Phản ứng đầu tiên của tôi là cất bước chạy, bất luận giật tiền hay cướp sắc, tôi cũng không có đủ khả năng chống trả.

Bóng người phía sau nhanh chóng khởi động, tôi chỉ nghe thấy âm thanh của tiếng áo gió sột soạt rất gần, cánh tay rất nhanh bị kìm chặt.

Đây là lần thứ hai đêm nay tôi chạy trốn thất bại.

“Em muốn chạy đi đâu?” Nghe tiếng nói quen thuộc, dây thần kinh bị buộc chặt mới dần trầm tĩnh lại.

Tôi ôm ngực, không vui nói, “Dọa chết người, phiền anh về sau có đi thì báo tên trước được không?”.

Anh tỉnh táo đáp, “Anh đi theo em từ khu này cho đến trạm xe, nhưng do em không có phát hiện.”.

Tôi im lặng, có chút tức giận trừng mắt nhìn anh, “Anh theo dõi em?”.

Anh lạnh lùng nói, “Là mẹ em gọi điện đến nhà anh nói em chưa về, anh không yên tâm mới tới đây. Xem chừng có vẻ không cần thiết.”. Anh nhíu mày, tức giận, ngữ khí khinh thị.

Mặt tôi ửng hồng, tôi và Hướng Huy nói chuyện, anh rốt cuộc đã nghe thấy bao nhiêu?

“Là anh ta?” Anh dừng một chút nhắc nhở tôi, “Chính là người trong video đó.”.

“Phải.” Tôi cố gắng đáp, phải thì đã sao.

Đuôi lông mày của anh lộ vẻ cười nhạo, không nói được một lời, quay đầu đi, đi được vài bước, dừng lại, đưa lưng về phía tôi nói, “Diệp Tử, anh hy vọng em hạnh phúc.”. Nói xong, không hề quay đầu, cũng không dừng lại thêm, vội vàng bước nhanh.

Trông theo bóng lưng anh bước đi giữa trời gió Bắc Trung gào thét, càng lúc càng xa dần, cho đến khi hoàn toàn không nhìn thấy.

Tôi đứng giữa đường nhìn hướng Lâm Sâm biến mất, trong lòng chợt dâng lên nỗi buồn bã mất mát.

Đêm càng tối đen.

Tôi rón rén bước vào cửa, vốn định trốn vào nhưng vừa trốn được cây cổ thụ cành thô lá lớn mẹ thì không cẩn thận đụng trúng ba, nghe vài lời răn dạy khiển trách rồi mới cho tôi về phòng.

Tôi đi lại trong phòng một vòng, thấy đèn trong phòng ba mẹ đã tắt hết mới lặng lẽ chui vào phòng đọc sách mở máy tính của ba ra.

Năm nay, hiện tượng QQ ở Trung Quốc đại lục nổi lên như lốc cuốn, hình ảnh chú chim cánh cụt bé nhỏ nhanh chóng được người người nhà nhà ưa dùng, Uông Nhiên sớm khuyến khích tôi dùng nick QQ, cũng thường xuyên gọi tôi lên mạng tán gẫu, tôi thuộc loại ngu dốt về máy tính, vẫn thoái thác, hôm nay đôt nhiên khoái chí nảy ra ý tưởng này, cũng nghĩ lấy cài này làm nghiệm chứng xác minh duyên phận của mình

Kết nối đến đường dây điện thoại, mở địa chỉ trang web chính thức, tải xuống phần mềm chat QQ, nhập nick và pass vào, tôi dựa theo từng bước Uông Nhiên đã dạy tiến hành làm hoàn hảo, xong hết mọi thủ tục này tôi đã đăng nhập được vào nick QQ của mình.

“Buzz buzz” Tôi bị doạ run cả tay, xem kĩ mới biết là tiếng từ máy tính phát ra. Tôi rút dây nối loa ra, đêm hôm khuya khoắt lên mạng chat, nếu như bị mẹ biết được chắc tôi bị cắt đi một lớp da cũng nên.

“Diệp Tử rốt cuộc chờ được cậu rồi.” Thật trùng hợp, Uông Nhiên vừa lúc online, gửi tôi một icon ôm hôn.

Tôi gửi lại cái mặt cười. “Tớ không chịu dùng QQ không phải cậu chuẩn bị tuyệt giao với tớ rồi chứ?”

Uông Nhiên trả lời rất nhanh, “Sao nửa đêm cậu có thể online được?”.

Tốc độ gõ chữ của tôi chậm rề, “Vậy còn không phải là vì phải phối hợp với con cú này của cậu à.”

Đúng lúc này, màn hình dưới góc phải có một logo lóe lên, đó là thông tin có một người yêu cầu thêm bạn, tôi vui sướng ngây ngất, ngay lập tức đồng ý. Có lẽ sớm vui mừng nên ngay lúc này biến thành thất vọng, tên này chỉ là nick ở trên hệ thống mạng, không phải là người tôi đang chờ.

“Này, sao không nói gì?” Uông Nhiên bất mãn gửi tới mấy dấu chấm hỏi.

Tôi có quan niệm không có chủ đề nào hấp dẫn sẽ không tiếp tục nói chuyện, lấy cớ logout, tiện tay đem tên này vào blacklist. Nghĩ nghĩ một lúc hỏi Uông Nhiên, “Nếu tớ muốn tìm một người, không biết Q nào, nickname cũng có thể phán đoán, cậu nói muốn tìm người này xác suất có bao nhiêu?”.

Uông Nhiên im lặng hồi lâu mới đáp, “Khó càng thêm khó.”.

Tim tôi thắt lại.

Cô lại bổ sung thêm, “Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng.”.

“Cậu không thể nói một câu cho xong sao?”. Tôi không hảo khí nói.

“Cậu muốn tìm ai?” Uông Nhiên đúng là có thể bắt lấy mấu chốt.

Tôi đáp, “Không tìm ai, chỉ tình cờ hỏi.”

Cô nàng cười ha ha hai tiếng, không dây dưa vào vấn đề này.

Trong lúc đó lại có mấy người thêm vào, sau khi điều tra vẫn không phải anh.

Tôi mơ hồ thất vọng.

Trời đêm đã gần sáng, ánh trăng lặng lẽ lùi dần trên bầu trời xanh nhạt, may có Uông Nhiên làm bạn, một đêm này không tính là quá nhàm chán.

Tôi dụi dụi mắt, ngáp liên tục, đang chuẩn bị gửi tin nhắn tạm biệt đến Uông Nhiên, một tin nhắn khác nhảy đến, “Diệp Tử, anh nghĩ anh đã tìm được em.”.

Tôi thất thần, rất lâu sau mới hoàn hồn.

Biển người mênh mông như nước chảy, hàng vạn người muốn gặp được người cần gặp, trải qua hàng vạn năm, thời gian trôi vô bờ hoang dã, không sớm một bước, cũng không muộn một bước, vừa vặn vượt qua. Vậy thì, dũng cảm yêu đi!

Trong đầu đột nhiên hiện những lời này, khóe miệng tôi khẽ cười, thay đổi tin nhắn gửi đến Uông Nhiên bằng một câu nói, “Nhiên Nhiên, tớ đang yêu, chúc phúc cho tớ đi.”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.