Đáng Tiếc Không Phải Anh

Chương 44: Chương 44




Chúng tôi đã yêu nhau rất sớm, cho nên từ bỏ cũng rất nhanh, dễ dàng nói ra lời hẹn, nhưng lại không muốn chờ đợi kết quả.

Ngày kết hôn còn một tháng nữa, tất cả công tác chuẩn bị cơ bản hoàn thành. Tôi lại càng trầm tĩnh, thường ngồi một mình trong căn nhà mới rộng rãi, suy nghĩ rồi lại tự dưng rơi vào trạng thái mơ hồ không lý do.

Như Yên nói chứng sợ hãi trước hôn nhân của tôi càng ngày càng nghiêm trọng. Trình Anh cười nói tôi muốn được lấy chồng đến sốt ruột, chỉ có mình tôi biết, có một trở ngại tôi vẫn chưa vượt qua được.

Giữa trưa hôm đó, tôi từ chỗ khách hành đi ra, cũng gần một giờ.

Thành thật mà nói, vừa rồi gặp vị khách rất khó tính, may mà cuối cùng cũng thuyết phục được cô ấy kí hợp đồng.

Tôi day day huyệt thái dương, dường như mỗi lần đi đàm phán kí hợp đồng, không chỉ có kiến thức chuyên môn xuất sắc mà còn phải có miệng lưỡi ba tấc không nát.

Không muốn về công ty ngay, chẳng dễ gì mới có được hợp đồng, dành một buổi chiều lười biếng cũng không nhiều nhặn gì.

Một số những con người mang bóng dáng giống sinh viên đi ngang qua tôi, thanh niên tươi trẻ, tinh thần năng động, tôi như thấy hình ảnh mình lúc mới tốt nghiệp.

Nơi này cách đại học J không xa, tôi cũng không biết sao muốn trở về thăm trường cũ, từ sau khi tốt nghiệp, cảm giác trước nay chưa bao giờ mãnh liệt như lúc này.

Qua tiệm cháo bác Vương, mùi hương xông vào mũi, biết vậy nên cái bụng đói bắt đầu kêu vang.

Tôi dừng bước, do dự một lúc mới đi vào.

“Cô bé đã lâu không tới.” Bác Vương nhìn thấy tôi vẫn luôn nhiệt tình như vậy. Dù sao những năm gần đây tôi cũng được xem như khách quen.

“Dạ, công việc gần đây của cháu rất bận.” Tôi nhỏ nhẹ đáp lại.

Bà cũng không hỏi tôi dùng cái gì, thực đơn vốn đã quen thuộc, “Mang lên sớm thôi, chờ chút nha.”.

Tôi gật đầu.

Đã hết giờ cao điểm ăn trưa, tiệm ăn cũng chỉ còn tốp năm tốp ba mấy người khách, nhưng lại cứ gọi hết một bát lại một bát, cũng không có thời gian rảnh rỗi.

Bưng cho tôi bát cháo là một chàng thanh niên khỏe mạnh, làn da ngăm đen, nhìn qua là người trung hậu thành thật. Thấy bác Vương đang vội vàng thu dọn bát đũa bàn kế bên, tôi thuận miệng hỏi: “Đây là người làm mới ạ?”.

Chàng trai cười mỉm cười, chẳng hề trả lời, bác Vương cười tít mắt: “Nó là con trai bác.”.

Tôi hơi ngạc nhiên, bác Vương lại nói tiếp: “Cuối cùng bác cũng tìm được nó.”. Nét mặt bà đầy sức sống, đáy mắt hiện lên ý cười.

“Chúc mừng bác, cuối cùng bác cũng chờ đến ngày này.” Tôi phát ra lời chúc phúc từ nội tâm.

“Cô bé à, cháu nhất định sẽ chờ được cậu ấy.” Bác Vương nói thâm ý.

Tôi cảm thấy bối rối, mặt đỏ lên. Tâm tư của tôi chưa từng qua được mắt của bà.

Cầm chiếc thìa tùy ý khuấy cháo, đây đều là chuyện quá khứ, bác Vương ở nơi này chờ con trai, còn tôi, cho dù đợi đến khi anh trở về, cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, bởi vì chúng tôi mãi như hai đường thẳng không còn giao nhau nữa.

“Đừng nản lòng, còn nhớ lời bác từng nói không, chỉ cần kiên trì nhất định có hy vọng. Cháu thấy đấy nguyện vọng của bác gần như không thực hiện được, giờ đây đã trở thành sự thật, cháu cũng sẽ như vậy.” Bác Vương vui vẻ an ủi tôi.

Tôi ngẩng đầu, cười cảm kích. Không biết nên giải thích cái gì, bà là người tốt bụng, bà hy vọng mọi người đều có thể tìm được hạnh phúc như bà, vì thế tôi nên để bà thỏa mãn tâm nguyện nhỏ nhoi đó.

Cửa bỗng nhiên bị đẩy ra.

Áo sơ mi trắng, cà vạt màu xanh ngọc, âu phục màu xám bạc khoác lên cánh tay, phong thái nhẹ nhàng, tự nhiên không miễn cưỡng.

Anh bước nhanh hướng đến chỗ tôi, “Anh có thể ngồi chỗ này được không?”. Tiếng nói êm tai, nụ cười ấm áp, dường như mọi thứ chỉ mới như ngày hôm qua.

Tôi nắm chặt ngón tay, cho đến khi các đốt ngón tay trở nên trắng bệch, “Mời anh ngồi, tôi ăn no rồi, đi trước một bước.”.

Tôi đặt tiền xuống rồi đi, anh gần như ngay lập tức chặn đến trước mặt tôi, “Diệp Tử, anh có lời muốn nói với em.”.

“Chúng ta không còn gì để nói cả.” Tôi không quay đầu lại nhìn.

Anh đuổi theo ra tiệm cháo, rồi bắt lấy tôi.

Tôi vung tay anh ra, cắm đầu chạy như điên.

Sau khi chạy được mấy trăm mét, phát hiện thấy anh vẫn nhàn nhã ở sau lưng tôi, tôi nhanh anh cũng nhanh, tôi chậm anh cũng chậm, tôi cảm thấy xấu hổ, có phải anh đang coi tôi là con mồi trong tay anh, tùy ý đùa nghịch chơi đùa, chờ đến lúc tôi mệt mỏi cùng cực mới ăn tươi nuốt sống tôi.

Tôi dứt khoát dừng bước, quay đầu lại, nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định với anh, hơi châm chọc: “Hướng tiên sinh, xin hỏi có gì chỉ giáo?”.

Anh đi lên trước từng bước, tôi liền lui từng bước, cho đến khi anh thất bại nói: “Diệp Tử, anh đáng sợ như vậy ư?”. Sắc mặt anh nhìn qua rất phức tạp, nặng nề.

Tôi nhíu mày, lạnh lùng, mạnh mẽ: “Như độc xà mãnh thú.”.

Anh đầu hàng đứng lại, bình tĩnh nói: “Anh chỉ muốn hỏi em một câu.”.

“Cái gì?” Tôi giật mình vô tình lại hỏi tiếp câu nói của anh.

Trong đôi mắt anh hiện lên những cảm xúc lặng lẽ không thể giải thích, “Em đã nói chưa từng nhớ đến quá khứ, vì sao lúc này em lại xuất hiện ở đây?”. Ngữ khí anh hờ hững, mang theo sự hiểu biết chắc chắn, đắc ý.

Ngực như bị vật nặng đè xuống nghiêm trọng, cái lạnh lẽo thổi vào mặt tôi, tôi im lặng xoay người, tội gì tôi phải ở đây bị con người này làm lãng phí, tôi hận chính mình vì sao mỗi lần đụng phải anh, tất cả lý trí của tôi đều bị đánh mất không trở lại.

Hướng Huy đột nhiên ôm tôi từ phía sau, toàn bộ cơ thể tôi chấn động, anh cẩn thận hôn lên giữa tóc tôi, rồi xuống bên tai anh thì thầm: “Diệp Tử, đừng đi...”.

Tôi tỉnh táo, lạnh lùng nói: “Buông ra.”.

Anh đứng bất động.

“Mong anh hãy tôn trọng tôi, cũng như tôn trọng bản thân mình.” Lời nói tôi rõ ràng rành mạch, trong giọng nói mang theo lãnh đạm, không thể tha thứ cho anh.

Cuối cùng anh cũng buông tôi ra, “Anh thật sự không còn cơ hội, phải không?”. Giọng nói anh cất giấu nhiều buồn bã đau xót, tôi cảm thấy đau lòng tột đỉnh, không khống chế được gằn nhẹ từng tiếng, “Hướng Huy, anh đã kết hôn, anh muốn tôi phải thế nào đây.”.

Tôi bưng chặt mặt, nước mắt không ngừng chảy ra.

Anh tiến đến bờ vai tôi, buộc tôi phải đối mặt với anh: “Ai nói cho em anh đã kết hôn?”.

Trong lòng tôi dấy lên nỗi cô đơn trống rỗng: “Lúc trước anh đi nước ngoài tôi là người cuối cùng biết, tôi không trách anh. Anh nói với tôi những lời tàn nhẫn, tôi cũng có thể tha thứ cho anh. Anh muốn tôi không cần chờ anh, tôi vẫn ngây ngốc mong đợi anh trở về. Nhưng, tôi đợi được cái gì?”. Những cảm xúc đau buồn cùng cực tích tụ bao ngày đều đổ ra hết, nước mắt rơi càng lúc càng quyết liệt.

Chân tay anh luống cuống gạt nước mắt tôi, “Diệp Tử, em đừng kích động, em nghe anh nói đã.”.

“Tôi không nghe, tôi không muốn nghe.” Tôi che lỗ tai, tôi sợ những lời anh nói làm tôi càng thêm khó chịu, càng không thể chấp nhận.

Ánh mắt anh tựa như mồi thiêu đốt làm bùng lên ngọn lửa, đôi môi lạnh như băng không hề báo trước áp lên môi tôi, tôi cắn anh, đá anh, đấm anh, dùng mọi cách, trong miệng tràn ngập mùi máu tươi nhạt, không phân biệt được là của anh, hay là của tôi, anh vốn không cho tôi cơ hội giãy thoát, từ một nụ hôn nhẹ nhàng mềm mại dần chuyển sang cái hôn nóng bỏng háo hức, cho đến khi tôi hoàn toàn mềm nhũn.

Tôi ngẩn ngơ rơi lệ, cảm thấy buồn vì mình đã quá yếu đuối.

Anh nâng mặt tôi, dùng môi anh hôn một chút một chút lên những giọt nước mắt tôi, giọng khiêm nhường dỗ dành tôi, “Diệp Tử, em nghe anh giải thích, được không?”.

Tôi cương quyết lắc đầu, nước mắt đã rơi thấm ướt vùng ngực trên áo sơ mi của anh.

Cơ thể Hướng Huy gắn chặt tôi, một tay ôm thật chặt eo tôi, một tay nâng cằm tôi lên, “Cho dù em có muốn nghe hay không, anh vẫn muốn nói rõ mọi chuyện cho em biết. Diệp Tử, anh không kết hôn. Anh về nước là để tìm em, trước giờ anh chưa từng quên em.”. Anh cầm tay tôi đặt lên vị trí trái tim anh, “Nơi này, vẫn chỉ có em. Không có bất kì người nào khác có thể vào chiếm giữ.”.

Tôi hoàn toàn bất động.

Anh cứ vậy lẳng lặng ôm tôi, không nói thêm gì, cũng không quấy rầy ý nghĩ của tôi, nhưng lúc này tôi đã tạm dừng mọi suy nghĩ, đầu óc trống rỗng, cũng không biết trải qua bao lâu, tôi thấp giọng hỏi: “Sao lại có thể như vậy?”. Tôi nhắm mắt, bình tĩnh nhớ lại cái đêm tôi bị thương tích đầy mình, bỗng nhiên giương đôi mắt nhìn anh, “Rõ ràng em đã tận mắt nhìn thấy, sao lại là giả được?”.

Hướng Huy cũng ngẩn ra, “Em nhìn thấy gì?”.

Tôi khó khăn mở miệng, “Ảnh kết hôn, vợ của anh, cô ấy... rất xinh đẹp.”.

Ánh mắt Hướng Huy như ngầm coi tôi là người xa lạ, tàn nhẫn độc ác, “Là ai cho em xem? Chim To phải không? Có phải cậu ta không?”. Gương mặt anh phủ kín một tầng mây mù dầy đặc.

Tôi lắc đầu, “Không phải anh ấy. Hướng Huy, là ai cho em xem chẳng phải là điều quan trọng.”.

Anh lộ vẻ sầu thảm, cười cay đắng, “Diệp Tử, thì ra sự tin tưởng của em đối với anh cũng chỉ có vậy.”. Anh buông tôi ra, nhưng tay vẫn nắm chặt tay tôi, “Chỉ một bức ảnh đã đủ để em từ bỏ anh, thậm chí trước giờ em cũng không nghĩ đến việc công nhận thật hay giả.”.

Tôi mím chặt môi, là tôi đã sai lầm rồi sao, chẳng lẽ thực sự tôi đã sai sao?

Anh thở dài thật sâu, ngón tay vuốt ve môi tôi, “Hai năm trước, anh là người phát ngôn cho một công ty quần áo mới thành lập, đây là tấm hình chụp ở đó. Diệp Tử, nếu như em quan tâm đến quảng cáo nước ngoài một chút, em sẽ không hiểu lầm anh như vậy.”. Giọng nói của anh không to, nhưng đủ để tôi nghe rõ mọi điều.

Tôi như bị sét đánh. Bờ vai run rẩy, dưới chân mềm nhũn, tôi chậm rãi ngồi xuống, dúi đầu vào giữa hai đầu gối, mặc cho Hướng Huy gọi thế nào cũng không chịu đứng lên. Tôi vẫn cho là anh đã phụ tôi, nhưng lại không lường trước, thực ra là tôi đã phụ anh.

Hướng Huy từ từ kéo tôi lên, vỗ nhẹ sau lưng tôi, “Không được khóc, ngoan.”. Giọng nói anh hàm chứa yêu chiều như trước kia, nhưng tôi biết rõ chúng tôi không thể trở lại như ngày xưa.

“Diệp Tử, chúng mình bắt đầu lại từ đầu, được không?” Anh tiến gần hơn khoảng cách lúc này của chúng tôi, hơi thở ấm nóng phả lên cổ tôi.

Bắt đầu lại từ đầu, bao nhiều điều nói dối mỹ lệ, đều là tôi lừa mình dối người sao?

Tôi ngẩng đầu, nước mắt lăn dài như mưa, “Muộn rồi, Hướng Huy, bây giờ có nói gì đều đã quá muộn rồi.”.

Hướng Huy nôn nóng nói: “Sao lại quá muộn, nếu như em nguyện ý cho anh một cơ hội nữa, tất cả mọi chuyện đều có thể bắt đầu. Từ giờ phút này, anh lại theo đuổi em lần nữa, và anh nhất định cố gắng làm cho em lần thứ hai yêu anh.”.

Tiếng nói Hướng Huy khiến người rung động say mê, đôi mắt trong sáng, anh dắt tôi mở rộng vòng tay, trong nháy mắt tôi cảm thấy hốt hoảng, cũng muốn tựa vào ngực anh, để nhớ lại sự ấm áp dịu dàng của ngày xưa.

Nhưng lý trí mách bảo tôi, không thể.

Tôi cố hết sức đẩy anh ra, đầu lưỡi quay cuồng mấy lần, chuẩn bị tốt lý do từ chối mới lên tiếng, “Hướng Huy, chúng ta, không thể. Trần Vũ Hoa đối với em rất tốt, em không thể phụ anh ấy.”. Có trời biết tôi nghĩ một đằng nhưng lại nói một nẻo, nhưng nhiều khi, tình yêu không phải là toàn bộ cuộc. Giữa tôi và Hướng Huy, đã bỏ lỡ thì mãi là bỏ lỡ. Tôi đã phụ Trần Vũ Hoa một lần, không thể lại phụ anh ấy lần thứ hai.

Một tiếng hừ lạnh từ mũi Hướng Huy bật ra, “Nếu như anh đoán không sai, cái gọi là ảnh kết hôn đó, chính là do cậu ta cho em xem.”.

Tôi giật giật môi, không lên tiếng. Hướng Huy mặc dù không hoàn toàn đoán đúng, nhưng cũng không hề sai.

Hướng Huy cười lạnh, “Ảnh là anh gửi đến Chim To, làm thế nào lại ở trong tay Trần Vũ Hoa, nghĩ đến Chim To để thoát ra cũng không thể tránh. Nhưng Chim To biết rất rõ ràng nguồn gốc bức ảnh này, anh tin Trần Vũ Hoa không phải không biết. Mà cậu ta chỉ cho em xem hình, còn nguyên do lại không nói một chữ, em không thấy khả nghi sao?”.

Ngực tôi trong phút chốc tưởng như bị cuộc sống làm tê liệt, lời nói Hướng Huy bật ra rồi tụ lại vo tròn thành mây mù, nhưng lại làm tôi nặng nề ngã xuống vách núi sâu đen hút.

Tôi cắn môi dưới phát tím bầm, lời nói của anh không phải không có lý, nhưng tôi chỉ khẳng định suy nghĩ của mình mới là sự thật, tôi nghiêm túc nói với Hướng Huy, “Trần Vũ Hoa không phải là người như vậy, em tin anh ấy.”.

“Em tin cậu ta, nhưng lại không tin anh?” Trong mắt Hướng Huy dường như lóe lên nỗi đau xót, thần sắc khó chịu.

Tôi thở dài không tiếng, chuyện cho tới bây giờ, ai đúng ai sai không còn quan trọng nữa.

Giữa tôi và Hướng Huy, từ giờ phút anh rời đi, đã giống như hai đường thẳng càng lúc càng xa vời cái khoảnh khắc nhẹ nhàng giao nhau.

Bây giờ chẳng qua chỉ làm phiền tôi vài ngày để tháo giỡ những nút thắt của trái tim, cái khác không có gì thay đổi.

Tôi miễn cưỡng nặn ra nụ cười, “Hướng Huy, chuyện đã là quá khứ em không muốn nói tiếp.”.

“Em vẫn còn trách anh đúng không, trách anh lúc trước tàn nhẫn bỏ em mà đi.” Hướng Huy đau đớn ôm chặt tôi không rời.

Tôi đứng ngây người, trải qua bảy năm theo đuổi tình yêu trong trường, liệu ai đau nhiều hơn so với ai đây.

Tôi im lặng, ánh mắt thâm thúy của Hướng Huy nhìn thẳng vào tôi, tim tôi hoảng loạn, cố nghiêng đầu sang chỗ khác, nhưng lại bị anh giữ lại, đôi đồng tử sáng rõ chặt chẽ khóa chặt tôi, khiến tôi có tránh cũng không thể, “Diệp Tử, chuyện năm đó, là anh không đúng, nhưng anh có cái không thể nói.”. Âm thanh ấm áp như tiếng nói từ phương xa truyền tới, mơ hồ không ổn định. “Nếu em sẵn sàng muốn nghe, anh sẽ nói ết tất cả để em biết.”.

Tôi không khỏi tự chủ gật đầu.

Cuối cùng anh nặn ra một nụ cười nhạt, gần như chua xót, “Em còn nhớ chuyện anh đã từng nói cho em, lúc anh còn rất nhỏ ba anh đã bỏ rơi hai mẹ con anh, mẹ anh hàng năm sống nước ngoài không?”.

Tôi vô thức gật đầu lần nữa.

Hướng Huy rủ mắt, mi mắt khóa sâu, tựa như đang nỗ lực nhớ lại một khoảng hồi ức cay đắng,“Lúc ba anh bỏ đi, anh mới năm tuổi. Ngày còn bé không hiểu chuyện, thấy những đứa trẻ khác có cả ba mẹ đưa đến trường, anh hỏi mẹ vì sao anh lại không có ba.”. Anh thở dài, rơi vào suy tư, “Mẹ anh thường xuyên ôm chặt anh vừa khóc vừa nói ‘Là ba con không cần chúng ta.’.”.

Tôi không thể hiểu được tuổi thơ đầy đau khổ của anh khi không có được tình yêu thương của cả ba và mẹ, cho nên tôi chỉ có cách tiếp tục giữ im lặng lắng nghe anh nói.

Anh tiếp tục suy tư, “Lúc mười hai tuổi, mẹ rời bỏ quê hương đến nước Anh, bà nói nơi này bà và ba đã gặp nhau, đã có quá nhiều kỉ niệm, nhớ cảnh sinh tình, không thể ở lại nữa. Hơn nữa...”. Anh tạm dừng một lúc, tự giễu cười, “Bà càng không muốn đối mặt với sự trưởng thành của anh, bởi anh dường như có vẻ ngoài, thần thái càng ngày càng giống ba.”.

Tôi phủ lên mu bàn tay anh, tim hơi đau. Mười mấy tuổi anh đã cô độc sống lưu lạc ở thành phố, trên đời này thật sự không có người mẹ nào nhẫn tâm như vậy.

Cơ thể Hướng Huy đổ ập đến, tay kia nắm chặt tôi, tôi chấn động, muốn rút tay về nhưng không kịp, môi anh nhếch lên, ánh mắt chứa nỗi cô đơn vắng vẻ.

Tôi không giãy thoát được, cũng mặc kệ anh.

Anh ôm nhẹ thắt lưng tôi, giọng nói gần trong gang tấc đến vành tai tôi, lần nữa lại vang lên khe khẽ, “Mỗi tháng bà đưa cho anh đầy đủ phí sinh hoạt, bà cảm thấy như vậy, chính là trách nhiệm đối với anh, không nợ anh cái gì.”.

Hơi thở anh quanh quẩn sau đầu tôi, tư thế bây giờ của chúng tôi quá mờ ám, tôi bất an vặn vẹo thân thể, nhưng lại bị anh ôm chặt hơn.

“Bốn năm trước, cũng là năm tốt nghiệp đại học. Một người bạn tốt của mẹ ở Anh gọi điện cho anh.”, anh hạ thấp mắt, nỗi đau xót hiện lên mặt, “Mẹ anh thiếu món nợ cờ bạc khổng lồ, nếu như không thể trả hết nợ trong kì hạn quy định, sẽ...”. Anh nghẹn ngào không nói được, còn tôi cũng có thể đoán được đại khái.

Tôi vỗ về lưng giúp anhớt khó chịu, nỗi đau của anh cũng làm tôi cảm động lây.

“Chuyến đi này của anh, căn bản không biết lúc nào có thể trở về, có lẽ sẽ không trở về, anh sợ để em phải đợi quá lâu, cho nên...”

Nước mắt tôi nặng nề rơi xuống.

“Sau khi đến nơi đó, vì muốn mau chóng trả nợ, một ngày anh làm mấy công việc, nhưng một chút tiền lương đó cũng không đủ.”

Từng giọt nước mặt khẽ rơi lên chiếc áo trắng tinh của anh.

“Mỗi ngày làm việc đến cạn kiệt sức lực, đặt lưng lên ghế tàu điện ngầm cũng có thể ngủ thiếp đi, sinh bệnh cũng không có ai chăm sóc, chỉ phải cắn chặt răng, cố gắng chống cự rồi tiếp tục làm việc.”

Tôi không thể chớp mắt, sợ vừa thoáng động, nước mắt sẽ không ngừng trào ra.

Anh bỗng nhiên cười, “Về sau anh gặp Eric và Ân tổng.”.

Tôi ngẩng đầu, Hướng Huy hôn lên trán tôi, “Nếu như không có bọn họ, có lẽ bây giờ anh còn ở đầu đường Luân Đôn làm công, có lẽ phải trả nợ cả đời.”.

Tôi lặng lẽ lau nước mắt, lòng bàn tay phải bị móng tay ấn chặt mơ hồ đau.

“Diệp Tử, nghe xong chuyện này, em có thể tha thứ cho anh không?” Thần tình của anh có chút lo lắng, có chút sợ hãi, cũng có chút chờ đợi.

Tôi trước giờ chưa bao giờ hận anh, chẳng qua, vận mệnh đã định đoạt lần lượt những sai lầm của chúng tôi.

Tôi không nói, Hướng Huy cúi đầu nhìn tôi, biểu hiện phức tạp.

Tôi không nói gì, anh vẫn cứ nhìn tôi như vậy.

Chiếc vòng đeo trên cổ của anh chẳng biết từ lúc nào trượt ra ngoài vạt áo, một chiếc dây chuyền rất quen thuộc, đã rất nhiều năm, nhưng tôi liếc nhìn một lần cũng nhận ra, đây chính là cái nhẫn năm ấy tôi đã trả lại cho anh.

“Hướng Huy, lúc này anh muốn gì đây?” Gương mặt thấm đẫm nước mắt đang chảy ròng rã.

Anh bình tĩnh nói: “Anh chỉ hy vọng có thể kéo lại tất cả, kéo lại người phụ nữ duy nhất anh yêu trong suốt cuộc đời này.”.

Tôi cứng người, mặc cho nước mắt rơi đầy trên mặt.

Tôi khó khăn mở miệng, “Hướng Huy, em không trách anh, cũng không hận anh. Quá khứ anh cứ để cho nó qua đi.”.

Hướng Huy vui mừng bước lên từng bước, tôi lui về phía sau, lắc đầu, “Nhưng hiện thực không thể thay đổi, chúng ta vẫn phải chấp nhận nó. Em sẽ nhanh chóng trở thành vợ Trần Vũ Hoa, cả đời trung thành với anh ấy. Cho nên, chuyện trước kia, em không muốn nhắc đến nữa, mong anh hãy quên đi càng sớm càng tốt.”.

Vẻ mặt anh suy sụp cúi xuống, “Nói đến cùng là em vẫn không chịu tha thứ cho anh”.

Tôi thở gấp, những giọt nước mắt mới ngừng nghỉ giờ lại âm thầm rơi xuống.

Anh lấy tay lau gương mặt đẫm lệ của tôi, buồn bã nói: “Diệp Tử, anh không muốn ép em. Anh tôn trọng quyết định của em.”. Anh như có như không thở dài, “Đi thôi, anh đưa em về.”.

Trên xe taxi, điện thoại di động của anh vang lên mấy lần. Mỗi lần đều phát ra một giai điệu quen thuộc khiến tôi chấn động không ít. Hiện nay phổ biến dùng kiểu nhạc chuông đơn âm và đa âm 48, nhưng thủy chung vẫn là khúc nhạc đầu đó. Mặt sau điện thoại di động vẫn dán bức ảnh của tôi, mặc dù đã bị mài mòn không ít.

Lúc xuống xe, tôi nhìn thấy anh rút ví tiền ra, vẫn là cái ví nhiều năm trước đây. Kiểu dáng cũ với thân phận hiện giờ của anh thật sự không hợp, nhưng anh vẫn giữ lại như bảo bối, bởi vì đó chính là món quà duy nhất tôi tặng cho anh. Một tấm hình từ chiếc ví rơi xuống, từ từ rơi xuống bên chân tôi, anh vội vàng lấy lại, tôi chỉ kịp liếc mắt, gương mặt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt chưa kịp khô, giờ lại có thêm hai hành nước mắt đau thương. Hướng Huy và tôi đứng hai bên, ở giữa có một em bé cười ngọt ngào với chúng tôi, cái miệng nhỏ hồng hào hé mở, giống tôi, đôi mắt đen như điểm sơn, giống Hướng Huy như cùng một khuôn đúc ra.

Nhưng, điều này đã không còn liên quan gì đến tôi nữa rồi.

Hôm nay chỉ là ngoài ý muốn, qua hôm nay, cuộc sống yên tĩnh của tôi sẽ trở lại như trước, tôi an tâm chờ đợi ngày kết hôn, còn anh sẽ thực sự trở thành người khách qua đường trong cuộc đời tôi.

—————————————

Sau chương này có rất nhiều thứ đã được hé mở. Chuyện năm xưa Hướng Huy ra đi đều có nguyên do, Hướng Huy không muốn DT phải đợi chờ cũng có nguyên do, không phải anh tàn nhẫn, mà thực sự vẫn mệnh đã định đoạt họ như vậy.

Mọi người có thể trách anh, anh bỏ đi, bỏ DT ở lại, trong những giờ phút DT cô đơn nhất anh đều không ở bên cạnh, nhưng những năm tháng sống và làm việc trên đất nước xa lạ, phải làm việc đến cạn kiệt sức lực để trả nợ, những năm tháng vất vả đau khổ đó, DT có hiểu được không? DT đã có TVH bên cạnh, nhưng HH thì có ai đây?

HH là mẫu nam chính tớ thực sự rất hâm mộ, anh làm nên sự nghiệp từ đôi bàn tay trắng, không có lợi thế gia tộc, không có khả năng tài chính, chỉ với sự giúp đỡ của Eric và Ân tổng, anh đã đi lên, tự gây dựng sự nghiệp của mình.

Có thể sau chương này mọi người đã biết, bức ảnh kết hôn đó chỉ là một màn kịch TVH dựng lên để đoạt lại người con gái anh ấy yêu, nhưng không ai có thể trách anh, tình yêu vốn rất ích kỉ. Nhưng thử nghĩ nếu không có bức ảnh đó, liệu DT có từ bỏ hy vọng không? Tuổi xuân của người con gái trôi qua rất nhanh, HH cũng không muốn lãng phí tuổi xuân của DT nên ko muốn để cô phải chờ đợi, nhưng sau bao nhiêu năm làm việc vất vả, trở về tìm lại người con gái của mình, đổi lại anh được cái gì đây? DT còn có tình yêu của TVH, TVH tuy ko được DT yêu nhưng cũng có được sự tôn trọng, tin tưởng của DT, nhưng HH được gì? Cái được của anh chỉ là một tình yêu không đủ lớn vượt qua mọi thứ để bắt đầu lại từ đầu của DT.

Lúc làm chương này tớ thực sự cảm thấy rất buồn, rất nặng nề, và day dứt, không ai là người đáng trách cả. Có trách chỉ trách số phận đã quá độc ác khi định đoạt những sai lầm của họ.

“Trên con đường tình yêu, đáng tiếc không phải là anh, chỉ có những vết sẹo chưa bao giờ lành hẳn nhưng vẫn còn đó những hạnh phúc muộn màng ….”

Phải, thật may là hạnh phúc đã đến.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.