Dáng Vẻ Anh Thích Em Đều Có

Chương 24: Chương 24: Công chúa Bạch Tuyết




Nhưng rất nhanh anh biết rằng không phải, anh thấy khuyên tai của người kia.

Anh đi qua, tung chưởng đá người kia một cái, sức thì không dùng nhiều, nhưng giọng điệu phi thường tàn nhẫn: “Thằng trẻ trâu này, lại nôn ra một đống, lúc mày đi tao vừa đổi thảm mới, dùng chưa được một tháng, mày cmn lại làm hỏng.”

Ngày hôm sau con ma men trên ghế sofa ngủ thẳng cẳng đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh, mở mắt ra đã thấy ngay Vương Cẩm ngồi ghế sofa đối diện hắn nghịch điện thoại, nghe âm thanh thì chắc hẳn đang chơi đấu địa chủ.

Hắn nhớ hình như ngày hôm qua có nôn ở trên thảm, hiện giờ tấm thảm trên đất không thấy đâu.

Vương Siêu có chút ngượng ngùng, gọi một tiếng: “Anh hai, anh ngày hôm nay không đi làm à?”

Vương Cẩm liếc mắt nhìn hắn một cái xong tầm nhìn lại trở về trên màn hình điện thoại, nói: “Nghỉ làm.”

Trên người hắn có đắp một cái chăn mỏng, nhất định là do Vương Cẩm đắp cho, khí trời tuy không lạnh, nhưng luồng khí ấm cũng ngừng thổi rồi, nếu cứ ngủ trên ghế sofa cả đêm như thế phỏng chừng sẽ bị cảm mạo.

Anh hai vẫn đối với hắn thiệt là tốt mà.

Vương Siêu ngồi dậy, cào cào đầu tóc, mặt dày nói: “Anh hai, có gì ăn không? Em đói.”

Vương Cẩm nói: “Trong tủ lạnh có đấy tự mình hâm nóng đi.”

Hắn liền chạy đi hâm nóng sữa bò với bánh mì, một tay bê cốc, một tay cầm bánh mì, bê qua đấy ăn, nói: “Em làm mất chìa khóa nhà bên kia rồi, buổi sáng quên mất, tối uống nhiều quá lại nhớ ra, nên gọi người bạn chơi cùng đưa em đến chỗ này.”

Vương Cẩm ghét bỏ nói: “Đem đồ trong miệng nuốt xuống rồi hãy nói. Tiểu Tạ đâu? Cậu ta không phải với mày ở chung à?”

Người trẻ tuổi lần trước đến làm culi giúp Vương Siêu khuân đồ kia, tên là Tạ Trúc Tinh.

Vương Siêu tiến đến chỗ Vương Cẩm, ngồi xuống trên tay vịn sofa, nói: “Về nhà, anh họ cậu ấy kết hôn, kêu cậu ấy làm phù rể.”

Vương Cẩm không nói gì nữa.

Vương Siêu ngồi một bên vừa ăn như chết đói, vừa xem Vương Cẩm chơi đấu địa chủ, đồ ăn cũng chả chặn nổi cái miệng hắn: “Anh được nghỉ mà định ngồi nhà chơi cái này à? Mẹ bảo anh học chơi mạt chược anh cũng đâu có học… đánh ra đôi 9! Nhanh lên!”

Vương Cẩm khăng khăng không đánh ra đôi 9, mà đánh ra đôi A.

Vương Siêu nhìn một cái, cảm thấy anh có thể là đang đợi lát nữa ra ba con J rồi mới lại đánh đôi 9, nói tiếp: “Cỏ non của anh đâu rồi? Ngày hôm nay trời đẹp thế này, hẹn cậu ấy ra ngoài đi dạo một chút đi chứ? Ở nhà buồn chán thế này làm gì?”

Vương Cẩm ngón tay dừng một chút, đánh bài ra.

Vương Siêu: “… Anh lúc này ra đôi 9 làm cái gì? Giờ thì anh không còn đôi nào.”

Vương Cẩm nghiêm mặt.

Một người chơi khác nhân cơ hội ra phát hết luôn hai con bài gần như vô dụng trong tay.

Vương Siêu tiếc hận nói: “Coi đi, thua rồi, anh đừng có mà ỷ vào có nhiều đậu đấu địa chủ, toàn ra bài linh tinh.”

Vương Cẩm thẳng tay nhấn nút tắt, đứng dậy đi luôn lên tầng.

Vương Siêu vẫn ngồi đó, ngỡ ngàng một chút mới nghĩ: Đệt, tám phần mười theo đuổi thất bại cỏ non bé nhỏ rồi, chả trách khó có được hôm nghỉ, lại ngồi chết dí ở nhà chơi đấu địa chủ, thật cmn thê lương.

Anh hai đang cô đơn thiệt là quá thảm, hắn không nhẫn tâm đi, cũng không có chuyện gì cần làm, liền ở lại với anh hai một ngày.

Vương Cẩm trở về phòng, cầm quyển sách ngồi trên bàn đọc, đọc chưa nổi hai dòng lại bắt đầu thả hồn.

Thật ra cũng không cần Vương Siêu nhắc nhở, anh hơi một tý là sẽ không tự chủ được lại nhớ tới Ngạn Dung.

Anh là có chút bận tâm.

Ngạn Dung nhạy cảm lại bướng bỉnh, rơi vào bất luận trạng thái cảm xúc nào cũng đều rất khó thoát ra. Nếu như hiện tại Bách Đồ còn ở nhà thì tốt, ít nhất là có thể ở cùng cậu, vậy nhưng người ở nhà lại cố tình là Lương Tỳ, trốn cậu còn sợ trốn không kịp.



Lương Tỳ đúng là trốn còn sợ trốn không kịp, ngày hôm qua nói có bữa tiệc, trốn đi đến khách sạn, nguyên cả đêm không về nhà, đến chiều tối hôm nay, 6h mới chầm chậm mà bò về nhà một chuyến, trên đường mua hai suất cơm tối đóng gói mang về, tốt xấu gì cũng phải đồng thời ăn chung một bữa cơm, ăn xong lại chuẩn bị tính kế chuồn.

Kết quả là trong nhà thế nhưng không có ai, hắn gọi điện thoại cho Ngạn Dung, có chuông, nhưng không ai bắt máy.

Hắn nghĩ một chút, cảm thấy Ngạn Dung chắc là đi đến chỗ Vương Cẩm.

Vương Cẩm đang muốn ra ngoài ăn cơm cùng Vương Siêu, nhận được điện thoại của Lương Tỳ, kinh ngạc nói: “Không có đến chỗ tao, sao mày không gọi điện thoại cho cậu ấy hỏi xem?”

Lương Tỳ nói: “Gọi rồi, không ai nghe, không thì mày gọi cho nó? Có thể… nó không muốn nhận điện thoại của tao.”

Vương Cẩm cảm thấy Ngạn Dung không có khả năng vô duyên vô cớ, đi ra ngoài một mình như thế mà không để lại lời nhắn gì, cẩn thận hỏi: “Mày làm gì cậu ấy?”

Lương Tỳ oan ức nói: “Tao dám làm gì nó? Vợ tao giận cho coi.”

Vương Cẩm: “… Để tao trước thử gọi cho cậu ấy xem sao.”

Anh gọi đến số điện thoại di động của Ngạn Dung, cũng như vậy, không ai nghe.

Anh lại dùng điện thoại của Vương Siêu gọi một lần nữa, vẫn không nghe máy.

Vương Siêu không hiểu ra sao hỏi: “Làm sao? Bỏ nhà ra đi?”

Vương Cẩm cau mày nói: “Không đâu, cậu ấy rất hiểu chuyện.”

Vương Siêu suy đoán nói: “Vậy thì chắc là cùng bạn học đi chơi, đã lớn thế rồi, còn là một bé trai, sợ cái gì chứ?”

Vương Cẩm không nói tiếp, nghĩ thầm… sợ nhiều ấy chứ.

Lần trước mồng hai tháng hai anh đến trường đón Ngạn Dung, lúc ấy có cùng giáo viên của Ngạn Dung nói chuyện mấy câu, còn lưu lại số liên lạc của giáo viên, hiện tại đúng lúc cần đến.

Giáo viên đem số điện thoại của bạn học thân nhất với Ngạn Dung gửi cho anh.

Anh gọi đến, đối phương là một bé gái, âm thanh bên kia vừa to vừa ồn ào, bé gái hầu như là phải gào lên để nói chuyện: “Xin chào! Ai đó? Anh nói anh là ai? Ngạn Dung? Ngạn Dung đang ở cùng chúng cháu nha! Chú nói gì cơ? Cháu nghe không rõ! Ở chỗ nào? Chúng cháu ở Sanlitun!”

Nhỏ nói tên quán Bar, thế nhưng thật sự quá ầm ĩ, nhỏ phát âm tiếng phổ thông lại không đủ chuẩn, Vương Cẩm nghe không hiểu, giống như là cái gì ‘hui’, lại hơi giống cái gì ‘fei’, cũng có thể là ‘lei’ gì gì đó.

Nói cũng chưa nói xong, liên lạc liền bị ngắt, gọi lại thì báo tắt máy, chắc hẳn là hết pin rồi.

Vương Cẩm cùng Lương Tỳ biết rõ vụ Ngạn Dung say rượu gặp chuyện gì, đều có chút nóng nảy.

Vương Cẩm nói: “Phải đi tìm.”

Tiểu vương tử quán bar Vương Siêu trợn mắt ngu người hỏi: “… Đến tên còn không biết thì làm sao mà tìm đây?”

Vương Cẩm cầm chìa khóa xe, nói: “Tìm từng cái một.”

Vương Siêu mặc dù là ca sĩ, nhưng bình thường hình ảnh thường thấy chính là cả ngày ngâm người trong quán bar, chỉ cần đeo mũ lưỡi trai hơi hơi che mặt một chút là có thể ra vào như thường ở con đường của những quán bar.

Nhưng Lương Tỳ thì không được, hắn quá hot, đi tới thì chỉ có mà gây thêm phiền phức chứ đừng có nói là tìm người, chuyện này cũng không thích hợp lộ ra, hắn không thể làm gì khác là gọi cho trợ lý đi qua đấy cùng bọn Vương Cẩm chạy đi tìm, lại gọi cho mấy thằng bạn thường đi bar hỏi, xem tối nay ở đấy có gặp qua Ngạn Dung không.

Muốn trong từng đấy quán bar tìm được người, vẫn thật là không dễ dàng.

Đã hơn 9h tối, Vương Cẩm vẫn không thu hoạch được gì, đứng ở một cửa quán bar, hít sâu vài hơi không khí.

Ngày trước khi anh vừa mới học y đã có lúc uống nhầm cồn y tế, ký ức đau đớn thê thảm, từ đấy về sau không bao giờ uống rượu tinh khiết, cũng không thích mùi cồn.

Đêm Giáng Sinh ấy, anh gặp phải Ngạn Dung say rượu, lúc đầu cũng rất là phiền, nhưng khi nhìn thấy tướng mạo Ngạn Dung, thị giác mang tính áp đảo chiến thắng khứu giác.

Ngạn Dung quá xinh đẹp.

… Hiện tại phải nhanh chóng một chút tìm được cậu.

Vương Cẩm đi đến quán bar tiếp theo, cẩn thận tìm một vòng, vẫn không có.

Đang muốn chạy đi, lỗ tai lại nghe thấy một câu: “Là con lai à?”

Anh đứng lại.

Nói chuyện là hai gã đàn ông trẻ tuổi, nhìn khoảng chừng 20, dáng vẻ lưu manh.

“Thật sự là con lai, lai quốc gia Châu Âu nào đó, tao cũng đã quên nó nói gì rồi, ai thèm nhớ cái ấy.” Một gã tóc nhuộm vàng trong đấy đắc ý nói: “Thế nhưng lại là mắt lam, lớn lên trông vô cùng xinh đẹp.”

Một kẻ khác nói: “Ầy yoo, chịch nhầm chịch cả ‘hàng nhập khẩu’, mày được đấy.”

“Tất nhiên, mày cũng không nhìn xem tao là ai, cũng không uổng công đi mua xổ số.”

“Tao ở ngoài cửa vệ sinh cũng nghe được tiếng nó rên, giọng quá sức dâm là dâm, mày cẩn thận không lại bị bệnh truyền nhiễm đấy, đừng thấy nó chỉ là đứa nhóc, người nước ngoài khai bao rất sớm, có bệnh cũng rất nhiều.”

“Cũng không đến nỗi đấy, tao thấy nó uống nhiều quá rồi đem tao nhận nhầm thành người khác. Mặc dù đúng là dâm thật, nhưng cũng rất chặt, lúc chịch sướng mới dâm thế, chứ lúc vừa bắt đầu còn khóc khản cả cổ đấy.”

“Chà chà.”

“Con lai đúng là khác hẳn, cả người trắng như tuyết, ngay cả chỗ ấy cũng màu hường, giống y như công chúa Bạch Tuyết, cũng chả có tí kinh nghiệm gì, nó bảo tao mang bao, tao lừa nó là tao đeo rồi, thật ra căn bản đếch đeo, bắn cả vào bên trong, nó một bên khóc một bên gọi ca ca, kịch liệt thôi rồi, tao nhịn không được mà còn đái vào… Ái! Bố đệt, mày là đứa nào?”

Gã bị nắm cổ áo đập vào tường, đập đến phía sau lưng phát đau.

Vương Cẩm nói: “Người đâu?”

Lông vàng hùng hùng hổ hổ nói: “Người nào?”

Vương Cẩm nói: “Người mày nói, công chúa Bạch Tuyết.”

Lông vàng thân hình cao chả kém Vương Cẩm, nhưng nhìn Vương Cẩm sắc mặt lẫn ánh mắt vô cùng hung ác, gã liền có chút run sợ, thấy bên cạnh có người vây xem, sợ hãi nói: “Mọi người đều nhìn a, là hắn động thủ trước!”

Mấy người vây xem xì xào bàn tán.

Lông vàng lần mò cái bình rượu, hú lên quái dị, hướng Vương Cẩm đập đến.



Cách đấy không bao xa, một quán bar khác, Vương Siêu tìm thấy Ngạn Dung và mấy người bạn học, thở phào nhẹ nhõm, chen qua đó vỗ vai Ngạn Dung một cái, vui vẻ nói: “Cuối cùng cũng tìm được cậu.”

Ngạn Dung chưa bao giờ thấy hắn, kỳ quái hỏi: “Anh là ai?”

Vương Siêu nghĩ nghĩ, nghiêm túc tự giới thiệu mình: “Xin chào Ngạn Dung, tôi là chú Vương, là chú nhỏ của cậu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.