Dáng Vẻ Anh Thích Em Đều Có

Chương 49: Chương 49: Đá PES




Trên đường về nhà, Ngạn Dung vui vẻ chia sẻ với Vương Cẩm những chuyện đã cùng bạn học làm hôm nay, bọn họ xem video thi đấu của Ben khi còn ở đội tuyển thiếu niên, Ben còn khoe với bọn họ bộ sưu tập của mình, cụ tỉ như chữ ký của Thomas Muller và Mesut Ozil, còn có bức ảnh Ben chụp chung với mấy vị cầu thủ chủ lực trong mùa giải Bayern, và nhiều nhiều chuyện khác.

Vương Cẩm một bên nghe, một bên phụ họa ‘Ừ’, ‘Ồ’, ‘Đúng thế’ các kiểu.

Ngạn Dung hưng phấn nói: “Rất là khốc đúng không? Mọi người xem xong là muốn đi đá bóng ngay, nhưng mà đầu gối Ben vẫn không ổn, nên cuối cùng bọn em không có đi, ngồi ở nhà cậu ấy chơi game hai tiếng, từng được huấn luyện chuyên nghiệp có khác, Ben chơi game so với bọn em pro hơn nhiều, cậu ấy quá siêu!”

Phần lớn các cậu trai Châu Âu đều trời sinh đã có cuồng nhiệt với môn bóng đá, Ngạn Dung hiển nhiên là cũng có chút sùng bái Ben.

Vương Cẩm nghĩ thầm, không phải chỉ là đá PES thôi sao, ai lại không biết chứ?

Anh trước tiên mang Ngạn Dung đi ăn tối, sau đó mới quay về nhà.

Ngạn Dung vừa ngâm nga ca khúc chủ đề của Champions League vừa nhảy xuống xe, nhảy nhảy nhót nhót lên bậc cầu thang.

Vương Cẩm đứng sau nhìn, cảm thấy cậu thế này mới giống một học sinh cấp ba, ghen tuông trong lòng cũng chậm rãi phai nhạt đi.

Sau khi lên tầng, Vương Cẩm trước tiên là cầm bài tập của cậu học sinh cấp ba này lên kiểm tra.

Ngạn Dung rót cốc nước đi đến, ngồi ở bên cạnh anh, thề nguyền son sắt: “Lần này không có bài nào khó đến mức không làm được, làm xong em cũng tự kiểm tra lại một lần rồi, hẳn là không có vấn đề gì đâu.”

Nói xong cậu uống ừng ực mấy ngụm nước, Vương Cẩm cũng đón cái cốc từ tay cậu uống hai ngụm, tối nay ăn lẩu khô cay, nước dùng không cay lắm, thế nhưng có chút mặn.

Cái cốc sứ to có quai này là của Vương Cẩm mua cho Ngạn Dung, màu lam đậm bên trên có in hình vua sư tử. Ngạn Dung rất là thích Lion King, nhất là Mufasa, cũng chính là bố của Simba, Vương Cẩm từng cùng cậu xem bộ phim hoạt hình hàng thế kỷ 20 này mấy lần, mỗi lần xem đến cảnh Mufasa chết đi, cậu đều khóc đến không nín được.

Bài tập quả thật không có vấn đề gì, trong bài tập ngữ văn cũng chỉ tìm ra được một lỗi chính tả, thế nhưng dù là người Trung Quốc cũng rất hay dùng nhầm “an tường” với “tường”.

Vương Cẩm khen ngợi cậu: “Không tồi, tiến bộ rất nhanh.”

Ngạn Dung dương dương tự đắc nói: “Em rất là cố gắng đó.”

Vương Cẩm nói tiếp: “Nhất là Trung văn, tiến bộ thần tốc luôn, ghê thật.”

Ngạn Dung đặt cốc sang một bên, kiên trì ưỡn ngực tự hào nói: “Tương lai em phải gả đến Trung Quốc đó, tiếng Trung mà không tốt thì sao coi được chứ?”

Vương Cẩm cười thành tiếng, một phần là thấy buồn cười, một phần là thấy ngọt ngào.

Chơi đùa một trận, Ngạn Dung đi tắm, Vương Cẩm tựa vào đầu giường kiểm tra mail, anh gần đây có nhận một bệnh nhân cột sống bị dị dạng, giải phẫu có độ khó cao, anh năm ấy theo học một giáo viên vừa hay ở phương diện này rất có địa vị, thầy giáo lúc này đang ở nước ngoài, hai người muốn thảo luận vấn đề học thuật chuyên nghiệp hầu như đều phải dựa vào gửi mail.

Anh đang tập trung cao độ xem mail, trên vai bỗng nóng lên, Ngạn Dung vừa tắm xong, tựa vào bên cạnh anh, đôi mắt xanh kia sáng nhấp nháy, đầu lưỡi liếm môi dưới, chân nhỏ nhẹ nhàng đặt trên chân anh, vừa nhìn là thấy ngay tâm tư đang không an phận.

Vương Cẩm nhịn cười, nói: “Đợi một lát, để anh xem xong đoạn tư liệu này đã.”

Ngạn Dung nói: “Ồ.”

Cậu ngoài miệng thì đáp ứng rõ nhanh, chân nhỏ thế nhưng cứ cọ đi cọ lại làm phiền chân Vương Cẩm.

Vương Cẩm vỗ một phát vào đùi cậu, cố ý nghiêm túc nói: “Nghe lời, mấy phút thôi.”

Ngạn Dung nằm bò ra liếc mắt nhìn nội dung trong mail, thấy mấy chữ “tính chất cột sống dị dạng”, bỗng dưng tỉnh ngộ, bé ngoan không tiếp tục làm phiền, nằm ở bên cạnh chờ.

Đến khi Vương Cẩm thả ipad xuống, cậu lập tức bò dậy hỏi: “Xem xong chưa?”

Vương Cẩm cười nói: “Xong rồi, đến đây nào.”

Cậu đến gần, Vương Cẩm cúi đầu hôn cậu.

Cậu đang lúc tuổi trẻ cuồng nhiệt, chỉ vừa mới hôn thôi cũng đã kích động, khó kìm nổi lòng dán sát vào cơ thể Vương Cẩm, chủ động tách hai chân ra.

Vương Cẩm rất thích phản ứng thế này của cậu, hôn lên má cậu, lại tiếp tục ra tay khiêu khích cậu không ngừng, thế nhưng rất nhanh anh đã chú ý đến một chuyện khác.

Cậu khi tắm xong vẫn mặc một cái áo phông của Vương Cẩm làm áo ngủ, trước đây áo có thể che lại mông nhỏ của cậu, giờ thì chỉ có thể che được nửa cái mông.

Bộ phận nguyên bản mà Vương Cẩm có thể nắm lấy bao phủ trong tay, hiện tại cũng cảm thấy không bao hết được.

Tốc độ lớn lên của cậu, so với tưởng tượng của Vương Cẩm nhanh hơn rất nhiều.

Đến nửa đêm, Vương Cẩm bị điện thoại để đầu giường rung đến tỉnh cả ngủ, Ngạn Dung mệt mỏi quá độ nằm bên cạnh anh, vẫn đang ngủ say giấc.

Anh không bật đèn, rón rén mở điện thoại di động ra, trên màn hình khóa nhắc nhở có tin nhắn weixin “Đầu gối đại đế Benjamin: Real Madrid – 2!”

Vương Cẩm sửng sốt một lúc, mới ngớ ra đây là điện thoại của Ngạn Dung, “Đầu gối đại đế Benjamin” này chắc là thiếu niên người Đức tên Ben kia. Hiện giờ đã hơn 4h sáng, trận đấu Champions League vừa đá xong, Ben liền ngay lập tức nhắn tin cho Ngạn Dung.

Vương Cẩm lại nhẹ nhàng đặt điện thoại vào chỗ cũ, chậm rãi nằm xuống.

Ngạn Dung mơ mơ màng màng dựa sát vào anh, hàm hồ nói một câu gì đó, giống như là “Là cái gì”, lại vừa giống như “Yêu thích em”.

Vương Cẩm nở nụ cười, đem cậu ôm lấy, nhắm hai mắt lại.

Trải qua những ngày cuối tuần này xong, Ngạn Dung lại trở về trường học, giống như mọi lần, đứng ở trước cổng trường lưu luyến không rời chào tạm biệt Vương Cẩm, bước một bước ngoảnh đầu ba lần đi vào cổng.

Vương Cẩm đợi cậu đi vào trong, lại nhìn mấy cô cậu học sinh trước cổng một lúc, không nhìn ra người nào xinh đẹp anh tuấn hơn Ngạn Dung, nhưng mấy thiếu nam thiếu nữ này đều giống Ngạn Dung có sức sống bừng bừng, vội vàng sợ đến muộn, dáng vẻ chật vật chạy cho nhanh không giống như dân đi làm, bọn nhỏ trong lúc vung tay nhấc chân đều tràn ngập khí tức thanh xuân của tuổi trẻ.

Tuổi trẻ thật là tốt.

Hai ngày sau, thành viên trẻ tuổi nhất nhà họ Vương từ Tây Tạng trở về.

Vương Cẩm đã nghĩ đến việc Vương Siêu có thể bị phơi nắng đen đi một chút, nhưng không nghĩ đến sẽ đen thành thế này.

Vương Siêu thất vọng toàn tập: “Chỗ đấy chống nắng chẳng dễ tí nào, hơn nữa em soi gương rồi, cảm thấy màu da hiện tại rất là đàn ông.”

Vương Cẩm nói: “Ờ trông rất đàn ông.”

Vương Siêu cười nói: “Vầy anh còn nhìn cái chi? Nhìn không quen hay làm sao?”

Vương Cẩm nhìn quả đầu bóng lưỡng của hắn, không nỡ nhìn thẳng, nói: “Quái thú đầu trọc từ đâu tới, trả em trai cho tao.”

Vương Siêu sờ sờ cái đầu không còn tóc, cười hì hì giải thích: “Ở Namtso ngủ nhờ nhà dân hai ngày, bị con rận bò vào, ngứa muốn chết, mùi thuốc trị rận lại kinh quá, dùng trên đường cũng rất phiền, nên dứt khoát cạo luôn.”

Vương Cẩm nhận ra Vương Siêu cũng không hài lòng quả đầu trọc này của mình, hỏi: “Người đại diện của mày trông thấy chắc điên mất, nhìn mày thế này, còn làm thần tượng kiểu gì?”

Nụ cười trên mặt Vương Siêu nhạt đi, nói: “Có sao đâu nha, không làm thì không làm thôi, trước hết cứ nghỉ ngơi một thời gian, chờ sang năm tham gia chương trình chuyển sang làm phái thực lực luôn.”

Vương Cẩm cau mày nói: “Còn chưa tra mày đâu, đang yên sao tự nhiên lại một mình nghĩ đến việc đi Xuyên Tạng? Điện thoại cũng vứt ở nhà, Lương Tỳ gọi điện hỏi thăm mày mấy lần rồi đấy.”

Vương Siêu lại cười hì hì lên, nói: “Ui, vậy em phải nhanh nhanh gọi điện lại cho Lương ca, điện thoại em vẫn còn ở trong phòng à? Chắc đã sớm hết pin lâu rồi.”

Hắn vui vẻ chạy lên tầng.

Buổi tối trước khi ngủ Ngạn Dung gọi điện đến, Vương Cẩm đem chuyện Vương Siêu đã về kể cho cậu.

Ngạn Dung rất vui vẻ, nói: “Anh chuyển lời hộ em, em cũng rất nhớ ảnh.”

Vương Cẩm nói: “Ừm, đã nói hộ em rồi, nó nói đợi em về nhà sẽ cùng em chơi game.”

Ngạn Dung quan tâm hỏi: “Ảnh cùng bạn trai thế nào rồi?”

Vương Cẩm nói: “Anh không hỏi, có khả năng là chia tay.”

Ngạn Dung “A” một tiếng, vội hỏi: “Tại sao?”

Vương Cẩm cho là cậu đang hỏi ‘Tại sao lại không hỏi’, nên đáp: “Trạng thái của nó nhìn không ổn lắm, anh thấy trước hết vẫn không nên hỏi vấn đề này thì tốt hơn.”

Ngạn Dung nói: “Không phải, ý em là, bọn họ tại sao chia tay? Tình cảm của hai người họ không phải rất tốt sao?”

Vương Cẩm nói: “Chia tay không nhất định phải do tình cảm không còn tốt.”

Ngạn Dung kỳ quái hỏi: “Còn tình cảm sao lại chia tay? Em không hiểu.”

Vấn đề của Vương Siêu và Tiểu Tạ có chút phức tạp, Vương Cẩm không biết giải thích sao cho tốt, nên nói: “Chờ em lớn lên sẽ hiểu.”

Ngạn Dung không nói câu gì, cậu có chút không vui, cậu không thích Vương Cẩm đối xử với mình như một đứa con nít.

Vương Cẩm thấy cậu không lên tiếng, cũng cảm thấy câu nói kia của mình có chút qua loa, mất bò mới lo làm chuồng nói: “Thật ra anh cũng không rõ lắm, để nó nghỉ ngơi mấy ngày đã, anh sẽ hỏi nó sau.”

Ngạn Dung nói: “Ừm.”

Vương Cẩm hỏi cậu: “Tối hôm nay tham gia hoạt động gì?”

Ngạn Dung hít một hơi, tính đem chuyện không vui kia quên đi, nói: “Không tham gia hoạt động gì, chơi đá PES cùng với bạn học.”

Vương Cẩm: “… với Benjamin à? Chơi game ít thôi, sẽ ảnh hưởng đến việc học.”

Ngạn Dung lại không vui rồi, giọng điệu của Vương Cẩm rõ ràng là đang thuyết giáo con nít, cậu phản bác lại: “Sẽ không đâu, thành tích của em và Ben đều rất tốt.”

Vương Cẩm nói: “Vậy cũng không thể chơi game cả ngày.”

Ngạn Dung không phục, nói: “Em đâu có chơi game cả ngày.”

Vương Cẩm nói: “Em đừng không nghe lời thế.”

Ngạn Dung nói: “Em sao phải nghe lời anh? Anh đâu phải ba ba em chứ.”

Vương Cẩm: “…”

Ngạn Dung rất nhanh đã hối hận, cậu thầm tự kiểm điểm, nhưng vẫn cảm thấy oan ức, câu ‘xin lỗi’ ngay bên miệng, nhưng không nói ra được.

Một lát sau, Vương Cẩm nói: “Muộn rồi, ngủ đi, anh ngày mai còn có ca phẫu thuật phải làm. Ngủ ngon.”

Ngạn Dung mím mím môi, nói: “Ngủ ngon.”

Cậu cúp điện thoại, đem di động ném sang một bên, nặng nề nằm vật ra gối, tâm tình hạ rất thấp.

Dưới giường đột nhiên có một cái đầu lén lút nhô lên.

Ngạn Dung: “!!!”

Bạn cùng phòng lúng túng hỏi: “Cậu vẫn ổn chứ?”

Ngạn Dung còn lúng túng hơn: “Cậu về lúc nào thế?”

Bạn cùng phòng: “Mới về ban nãy, cậu gọi điện thoại hăng quá, không nghe thấy tớ đi vào.”

Bình thường trước khi ngủ Ngạn Dung gọi điện cho Vương Cẩm đều sẽ tránh bạn cùng phòng, không muốn mấy lời tâm tình bị nghe thấy, càng không muốn bị phát hiện ra việc cậu vừa nói chuyện vừa có thể thẩm du, tuy rằng số lần không nhiều lắm.

Cậu cố nhớ lại một chút, ngày hôm nay hình như không có nói đến chuyện gì không thể bị nghe được?

Bạn cùng phòng vẻ mặt đồng tình nhìn cậu, nói: “Có phải cậu cùng bố nuôi cãi nhau không?”

Ngạn Dung: “… Hể?”

Bạn cùng phòng lời nói thành khẩn, tình ý sâu xa, nói: “Có cãi nhau đi chăng nữa, cũng không thể đem mấy câu kiểu như ‘anh không phải ba ba tôi nói ra’ như thế, chú ấy không phải vẫn luôn đối xử với cậu không tồi sao? Câu này sẽ làm chú ấy thấy khổ sở.”

Ngạn Dung: “… Ừa.”

Vương Cẩm thật sự là có chút khổ sở, bạn trai nhỏ vẫn luôn hiểu chuyện nghe lời vì sao bỗng nhiên lại tiến vào thời kỳ phản nghịch?

Còn nữa, đá PES thì có gì vui chứ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.