Dáng Vẻ Anh Thích Em Đều Có

Chương 14: Chương 14: Hoa thủy tiên nở




Vương Siêu có chút muốn đi rình xem đứa nhỏ con lai “lớn lên rất dễ cưng” kia có phải con trai Lương Tỳ không, nhưng rồi lại không dám, Vương Cẩm nếu chưa nói thì khẳng định là chưa muốn để bọn họ biết, nếu cố tình đi dò hỏi nói không chừng Vương Cẩm sẽ trở mặt luôn.

Anh hai nhà hắn cùng người nhà bọn họ tác phong và cách sống không giống nhau, không bàn đến cái khác, chỉ riêng nghe khẩu âm là cũng thấy được, người trong nhà chỉ có Vương Cẩm khi nói chuyện là không có giọng Đông Bắc. Vương Siêu và đại ca Vương Tề là sau khi đến Bắc Kinh sinh sống mới chậm rãi sửa lại, khi cùng bố mẹ ở chung không tự giác được mà nói chuyện mang chút khẩu âm, nhưng Vương Cẩm thì không, anh từ nhỏ đã không sinh sống ở Đông Bắc.

Vương Siêu nghe mẹ mình nói, Vương Cẩm sinh ra không bao lâu, ba ba bọn họ bị lừa tiền, mua một quặng sắt nhưng khi đào ra thì chỉ toàn đá là đá, mấy triệu trôi theo dòng nước, bên ngoài còn nợ một số tiền lớn, mẹ hắn chạy hối hả ngược xuôi khắp nơi xoay xở, mang theo tiểu Vương Cẩm nho nhỏ oa oa khóc không tiện, không làm gì khác được là đành hơn 5 tháng đã cho cai sữa, đem anh đến Bắc Kinh cho ông ngoại và bà ngoại chăm. Qua ba – bốn năm sau cha hắn mới vùng lên được, buôn bán náo nhiệt, hai vợ chồng bận tối mày tối mặt, căn bản là không có thời gian quan tâm Vương Cẩm; tiếp qua bốn – năm năm thì sinh ra Vương Siêu, vậy là lại càng không có thời gian.

Cũng vì lẽ đó, Vương Cẩm và bố mẹ anh không quá thân.

Bất quá ba anh em bọn họ tình cảm lại vô cùng tốt, Vương Cẩm chỉ là ở trong nhà mới ít nói, vừa mới đầu cũng không nhận ra là anh và bố mẹ trong thời điểm ấy có gì đó là lạ.

Vương Cẩm học y năm thứ hai, tự dưng ngang nhiên come out với người nhà, bị bố anh hung hăng đánh một trận, nói muốn cắt hết học phí và tiền sinh hoạt, tức giận xong còn nói, coi như không sinh ra thằng con này.

Vương Cẩm quỳ ngay ngắn ở đó nói một câu: các người vốn chỉ sinh có hai đứa con trai.

Sau đó mấy năm, anh thật sự một đồng cũng không cầm từ nhà đi, Vương Siêu lúc ấy tuổi còn nhỏ, không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy mấy năm nay ít khi gặp anh hai.

Nói ra thì Vương Cẩm cũng quá là xui xẻo, cùng người nhà come out ‘hoành tráng’ là thế, ấy vậy mà đối tượng lại là một gã khốn nạn, trước khi tốt nghiệp hai ngày thì chia tay. Vương Cẩm mất mát rất lâu, cũng dần dần cùng người nhà quan hệ êm xuôi xuống, phảng phất như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chính là mãi cho đến hơn 30 tuổi, cũng không nói chuyện yêu đương đàng hoàng, bố mẹ không dám hỏi cũng chả dám thúc giục.

Xuân qua nhiều năm, họ hàng có tâm đến hỏi, Vương Cẩm nói anh là một người theo chủ nghĩa yêu nhưng không cưới, không tính đến việc kết hôn. Ba mẹ nhà họ Vương một bên ngu người một bên gật đầu nói được được được chỉ cần vui là tốt rồi.

Vương Siêu cũng nghĩ như thế, anh hai không định kết hôn, come out hay không come out, dù thật sự cùng một “đứa nhỏ” mười mấy tuổi đầu yêu đương, thì cũng không sao cả, anh thấy vui là được rồi.

Ngạn Dung mở điện thoại lên thấy bạn học gửi tin weibo chúc tết cậu, thu được mười mấy bao lì xì, cậu cũng lần lượt đáp lại từng cái.

Trong nhóm bạn bè, bạn cùng lớp đều đang khoe bữa cơm tất niên, thịnh soạn và vui vẻ, cách màn hình cũng có thể cảm giác được trong nhà bọn họ lúc này nhất định là tiếng cười cười nói nói không ngừng, đoàn viên sum họp.

Có một bạn học quốc tịch Mỹ vừa được cậu tặng lì xì gửi tin cho cậu: “Năm mới vui vẻ! Cung hỉ phát tài! Tiệc đứng tất niên tối mai cậu sẽ đến tham gia chứ?”

Bữa tiệc đứng này trước kỳ nghỉ đã được xác định, một số bạn học ở lại Trung Quốc đón tết đều biểu đạt nhất định muốn tham gia, lúc ấy Ngạn Dung cũng nói là sẽ xem xét.

Cậu trả lời: “Tớ có việc, không thể đi.”

Bạn học hỏi: “Cậu về Thụy Điển sao?”

Cậu không muốn để người khác biết mình phải lẻ loi một mình ở bệnh viện, nên nói dối: “Không có, ba ba tớ có sắp xếp khác, hi vọng các cậu chơi vui vẻ.”

Bạn học nói: “Ừ được, cũng chúc cậu thật nhiều vui vẻ, khai giảng gặp!”

Ngạn Dung có chút ấu trĩ tự ái, bạn học cậu đều cho rằng cậu là con lai trong một gia đình bình thường, về việc cậu là cô nhi, được một gia đình đồng tính nhận nuôi, hai vị cha nuôi là người nổi tiếng, mọi người hoàn toàn không hay biết.

Cửa phòng nhẹ vang lên một tiếng, cậu tưởng là y tá đến xem, nhanh chóng đem điện thoại di động nhét vào trong chăn giấu, giả bộ đang ngủ.

“Lại giả vờ ngủ.” Là giọng nói của Vương Cẩm.

Cậu mở mắt ra, hỏi: “Anh sao lại không theo em trai mình cùng về nhà?”

Vương Cẩm thế nhưng nghe được trong câu nói này có mấy phần mong chờ, cười nói: “Sáng ra đi khỏi cửa tôi đã báo người nhà là buổi tối không về, mẹ tôi sợ tôi ăn cơm không ngon, bắt nó đem sủi cảo cho tôi. Cậu cho là tôi đi rồi?”

Ngạn Dung nhìn hộp giữ nhiệt trong tay anh.

Vương Cẩm đem hộp giữ nhiệt đặt trên tủ đầu giường, xoay nắp ra, mùi thơm lan tỏa.

Ngạn Dung bức xúc nói: “Tôi lại không được ăn, anh cố ý à.”

Vương Cẩm nói: “Có thể húp chút nước canh, mẹ của tôi làm sủi cảo, canh so với sủi cảo thơm hơn, thật đó, không lừa cậu.”

Đúng là không lừa cậu, canh mùi vị rất ngon, không chỉ có mùi sủi cảo, còn cho thêm gia vị dầu vừng và rong biển cắt nhỏ.

Sau khi phẫu thuật dạ dày hoạt động rất chậm, Ngạn Dung cũng không đói bụng, chỉ uống mấy thìa thì đặt xuống.

Vương Cẩm ăn sủi cảo xong, thu dọn sạch sẽ, sau đó mở tivi, cùng Ngạn Dung xem chương trình cuối năm.

Chương trình cuối năm xem không hay, nhưng Ngạn Dung xem rất chăm chú.

Đi kèm âm thanh náo nhiệt của chương trình, ngoài cửa sổ cũng có tiếng pháo hoa từ xa vọng lại, Vương Cẩm ở một bên cầm điện thoại di động ‘xiu một xiu’.

NOTE:“” (hưu nhất hưu) là một tiết mục tranh tiền lì xì cuối năm của CCTV hợp tác cùng Alipay. Hưu/xèo/xiu là trạng thanh. 30 tết người sử dụng có thể vừa xem tiết mục cuối năm vừa mở Alipay ra ‘Hưu nhất hưu’ là có thể tranh tiền lì xì.

Liên hoan đêm mới chiếu chưa được nửa, Ngạn Dung đã ngủ thiếp đi.

Vương Cẩm đem tivi tắt tiếng đi, chỉ để lại trên đầu giường một chiếc đèn ngủ nhỏ, lại tắt cả tiếng điện thoại di động, tiếp tục “xiu~”

Thời gian sắp tới 12h, anh phải gọi điện thoại về nhà nên rón rén đi ra ngoài.

Ở trong điện thoại nói chúc tết bố mẹ, mẹ của anh hỏi sáng mai anh có về hay không, anh suy nghĩ một chút, cảm thấy Bách Đồ và Lương Tỳ sẽ đến, nói: “Chắc là được, chỉ là hơi muộn một chút.”

Mẹ anh rất vui vẻ: “Vậy mẹ với bố con sẽ không ra ngoài, ở nhà chờ con.”

Nói chuyện điện thoại xong, trên đường quay về gặp đồng nghiệp trực đêm và y tá, mọi người cùng chúc nhau năm mới vui vẻ một phen, anh lúc này mới trở về phòng bệnh.

Đẩy cửa ra, vừa lúc cách đấy không xa ngoài cửa sổ, một bông pháo hoa lớn rực rỡ nổ trên nền trời.

Ngạn Dung hướng ra phía cửa sổ nhìn cảnh bên ngoài xoay đầu lại, ánh sáng pháo hoa như dát lên thân hình cậu một đường viền bạc mỏng manh, cơ thể chừng này tuổi nhỏ xinh được bọc trong bộ quần áo bệnh nhân màu lam nhạt có chút rộng, như thể tính tình trẻ con nổi lên mà lén mặc quần áo người lớn, nhưng cố tình không đúng lúc mang đến cảm giác mê người, rất dễ dàng làm cho Vương Cẩm liên tưởng đến mị thái tự nhiên không giả tạo lúc cậu quần áo tán loạn nằm trên giường.

Pháo hoa chớp mắt liền biến mất.

Ngạn Dung nói: “Anh đi đâu vậy?”

Vương Cẩm nói: “Bị tiếng pháo hoa đánh thức?”

Hai người gần như đồng thời hỏi ra.

Ngạn Dung nhận thấy câu hỏi này hình như hơi quá ỷ lại vào Vương Cẩm, không tránh khỏi đỏ mặt thẹn thùng, che giấu nói: “Tiếng pháo bắn bên ngoài to quá… anh có chuyên nghiệp phúc chưa?”

Ngạn Dung rất hiếm khi ở trước mặt anh lộ ra vẻ ngượng ngùng, điều này làm cho tim anh đập thình thịch, bỗng nhiên hy vọng có thể cùng Ngạn Dung duy trì mối quan hệ này thật thật lâu, tốt nhất là cho đến tận thời điểm Ngạn Dung không còn sức hấp dẫn với anh.

Anh đỡ Ngạn Dung nằm xuống, vuốt ve gò má cậu, nhu hòa nói: “Cậu mặc quần áo bệnh nhân thật đẹp mắt.”

Ngạn Dung nói: “Cảm ơn, đáng tiếc tôi mới phẫu thuật xong, anh không thể chịch tôi.”

Vương Cẩm: “…”

Ngạn Dung đem chăn kéo cao lên một chút, nửa khuôn mặt đều bị che đi mất, chỉ lộ ra một đôi mắt, giọng ấp úng nói: “Vậy thôi tôi đi ngủ.”

Mặc dù cậu cố gắng giấu đi, nhưng đôi mắt xanh cong cong thành hình bán nguyệt vẫn bán đứng cậu.

Vương Cẩm nói: “Tôi từng nói với cậu, tôi chỉ muốn cùng cậu lăn giường, nhưng giờ tôi hối hận rồi.”

Ngạn Dung mở to thật to mắt.

Vương Cẩm cười rộ lên, nói: “Không chỉ muốn lăn giường với cậu, ghế sofa, sàn nhà, ban công, nhà bếp, buồng tắm, trên xe, có cả phòng bệnh này, thậm chí phòng học của cậu, tôi muốn chịch cậu ở tất cả mọi nơi.”

Anh cúi người xuống hôn một cái lên trán Ngạn Dung.

Ngạn Dung nghệt ra, đem chăn kéo lên càng cao hơn, che luôn toàn bộ đầu.

Ngoài cửa sổ tiếng pháo hoa liên thanh dần dần ngừng lại, một năm mới đã chính thức mở màn.

Nụ hoa thủy tiên nơi đầu giường thong thả chờ đến tiết trời đầu xuân, từ từ nở ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.