Dáng Vẻ Anh Thích Em Đều Có

Chương 3: Chương 3: Suy nghĩ không an phận




Vương Cẩm ý thức được câu nói này trong kho tiếng Trung của Ngạn Dung, là một câu mắng chửi người.

Anh đành đem quan hệ giữa mình và Lương Tỳ giải thích rõ ràng với Ngạn Dung.

Ngạn Dung rốt cục cũng hiểu ra câu ‘đại gia anh’ không giống câu ‘đại gia cậu’ của đối phương, ‘đại gia cậu’ đúng chuẩn là ‘đại gia cậu’, sắc mặt càng thêm khó coi.

Vương Cẩm cũng không biết nói gì cho phải, bối phận này thật sự quá là loạn, anh đành hỏi: “Cậu bình thường gọi Lương Tỳ thế nào? Gọi là bố?”

Ngạn Dung không tình nguyện đáp lại: “Lương Tỳ ca ca.”

Tiếng nói của cậu là chất giọng nam tính giữa thiếu niên và thanh niên, có thêm chút khàn khàn của thời kỳ vỡ giọng, tiếng Trung nói cũng rất tròn tiếng, “ca ca” chữ thứ hai không phát âm nhẹ nhàng mà phát âm khá nặng.

Vương Cẩm không nhịn được dựng thẳng cột sống, tối hôm qua vào thời khắc nhiệt tình đó, Ngạn Dung cũng là dùng cái giọng điệu này gọi anh. Vương Cẩm tâm trí nhộn nhạo một lúc, nói: “Vậy cậu cũng gọi tôi là Vương Cẩm ca ca đi.”

Đây là lần đầu tiên Ngạn Dung nghe được tên của anh, không quá hiểu rõ hỏi lại: “Vương Cẩm?”

Vương Cẩm nói: “Vương của Vương Phi, Cẩm của Cẩm Châu.”

Ngạn Dung không tự chủ dùng ngón trỏ tay phải khổ luyện tiếng Trung, viết viết vào lòng tay trái: “Cẩm Châu cũng là minh tinh sao? Viết thế nào?”

Vương Cẩm cười rộ lên: “Chính là Cẩm của cẩm tú (gấm vóc), Cẩm Châu là tên địa phương nơi tôi sinh ra, bố tôi lười nghĩ nên lấy luôn cho tôi tên này.”

Ngạn Dung viết viết trong lòng bàn tay hai chữ “Cẩm Châu” mới nhớ ra có gì đó sai sai, giọng điệu thay đổi thành chán ghét: “Vương Cẩm Châu, mặc kệ anh và Lương Tỳ ca ca có quan hệ gì, cũng không được ở trước mặt hắn ăn nói lung tung.”

Vương Cẩm – bỗng dưng bị sửa tên – cố ý hỏi: “Ở trước mặt hắn nói cái gì?”

Ngạn Dung hai ngón trỏ hung hăng xoắn vào nhau, tưởng tượng như đang được vặn gãy cổ Vương Cẩm, phẫn uất nhỏ giọng nói: “Anh biết tôi có ý gì mà.”

Vương Cẩm: “Tôi chịu.”

Ngạn Dung nhanh chóng hít thở mấy lần, cuối cùng cũng nói ra từ kia: “Là anh gạ tình tôi.”

Vương Cẩm ung dung nói: “Tôi bị oan quá đi thôi, rõ ràng là cậu ôm tôi không buông, khóc sướt mướt nhất định đòi theo tôi về nhà.”

Ngạn Dung cả giận nói: “Tôi không làm thế.”

Vương Cẩm cường điệu nói: “Có.”

Ngạn Dung: “Không có.”

Vương Cẩm nói: “Thật sự có.”

Ngạn Dung lớn tiếng hét: “Không có!”

Vương Cẩm: “… Không có.”

Ngạn Dung thở hổn hển.

Vương Cẩm thành khẩn nói: “Tôi nhớ kỹ rồi, không thể nói cho hắn tôi gạ tình cậu, sau đó nữa thì sao?”

Ngạn Dung ngơ ra, tức đến độ mặt càng thêm trắng bệch.

Vương Cẩm tốt bụng nhắc nhở cậu: “Trong ngăn kéo có nước trái cây và chocolate, có muốn bổ sung hạ-thể lực rồi cùng tôi nói chuyện tiếp không?”

NOTE: Bổ sung hạ thể lực = bổ sung thêm thể lực. Nhưng cái từ ‘hạ’ với ‘thể’ nó để gần nhau có thâm ý quá nên có thể hiểu theo ý khác là: Có muốn bồi bổ ‘hạ thể’ rồi đôi ta nói chuyện tiếp không =)))

Ngạn Dung tức giận nghĩ, cậu không muốn tiếp tục nói chuyện với người này thêm câu nào nữa.

Đã đến bên dưới nhà cậu, cậu không nói câu nào liền đi xuống xe, không ngờ đến là Vương Cẩm cũng xuống xe theo cậu.

Cậu cảnh giác nhìn Vương Cẩm, không hỏi không được: “Anh tính làm gì?”

Vương Cẩm bộ dáng đương nhiên mà rằng: “Đưa cậu về nhà.”

Ngạn Dung trừng to hai mắt, mở mồm mắng: “Anh bị thần kinh à!”

Vương Cẩm rất ư vô tội: “Cháu trai nhớn, nếu tôi không lên đó giải thích, cậu muốn giải thích với bố cậu việc đêm qua không về nhà thế nào?”

Ngạn Dung không hiểu lắm “Cháu trai nhớn” là ý gì, chỉ hung hăng hỏi: “Anh tính nói với hắn cái gì?”

Vương Cẩm vặn ngược lại cậu: “Cậu muốn tôi nói thế nào?”

Ngạn Dung chỉ vào hướng cổng khu nhà, nói: “Tôi hi vọng anh mau nhanh đi đi.”

Vương Cẩm nói: “Không được.”

Ngạn Dung tạc mao: “Anh rất đáng ghét.”

Vương Cẩm cười đến không dừng lại được, nhóc con này không chỉ lớn lên xinh đẹp, mà người cũng thú vị quá đi.

Anh cũng không phải chưa từng nghĩ giống ý Ngạn Dung, đừng để Lương Tỳ biết hai người bọn họ đã lăn giường, nhưng ý nghĩ này vừa mới thò ra đã bị chính anh xóa bỏ.

Nhìn quần áo hiện giờ của Ngạn Dung, chỉ cần biết nhìn người một chút là có thể đoán ngay có việc gì xảy ra. Lương Tỳ là người cực kỳ bao che khuyết điểm, dù cho hắn đối với Ngạn Dung ‘vớ nhầm’ về không có tình cảm gì, nhưng thằng bé này dù gì cũng là con nuôi trên danh nghĩa của hắn. Nhìn thấy đứa con lai xinh đẹp từ ra cửa đi học thành không biết bị thằng nào chà đạp đến đứng không nổi, tám phần mười là bùng nổ luôn, sau đó chỉ sợ đào sâu ba tấc đất cũng phải tóm cho bằng được thủ phạm.

Vương Cẩm nghĩ đi nghĩ lại, chủ động đầu thú nhận sai tốt hơn nhiều so với việc bị tóm rồi mới nhận tội.

Ngạn Dung thấy Vương Cẩm đuổi chả đi, chính mình cũng không chịu lên lầu, tức giận trừng mắt nhìn anh.

Vương Cẩm nhìn xung quanh không có người, vươn móng vuốt: “Đại gia ôm cưng lên nhé?”

Ngạn Dung: “!!!”

Cậu khập khễnh chạy ào vào thang máy, Vương Cẩm cũng vào theo, cậu núp ở một góc thang máy, không dám đứng gần Vương Cẩm.

Vương Cẩm âm thầm hối hận, nghiêm mặt nói: “Tôi đùa cậu thôi, đừng căng thẳng như thế. Tối qua chỉ là việc ngoài ý muốn, sáng nay biết cậu còn nhỏ như vậy là tôi đã hối hận luôn rồi, hơn nữa cậu còn là con của Lương Tỳ, tôi là đại gia cậu…”

Ngạn Dung mắng: “Đại gia anh!”

Vương Cẩm sửa lại lời: “Tôi cũng được xem như là trưởng bối của cậu, không có ý đồ không an phận gì với cậu đâu.”

Ngạn Dung chau mày, hiển nhiên là nghe không hiểu.

Vương Cẩm nhận ra, giải thích: “Ý đồ không an phận, chính là lại muốn gạ tình cậu.”

Học được một thành ngữ mới Ngạn Dung lại muốn hộc máu.

Lương Tỳ mở cửa cho bọn họ, trước tiên nhìn thấy Ngạn Dung, mặt lập tức tối sầm mắng: “Cậu còn biết trở về? Chạy đi đâu? Gọi điện thoại còn dám không bắt máy?”

Thời điểm Vương Cẩm nhấn chuông cửa, Ngạn Dung cũng là bộ dáng thật khẩn trương, bây giờ bị rống lên vài câu, đầu cúi thấp lại càng thấp hơn, vai còn hơi run run một chút.

Vương Cẩm nghĩ, chắc khóc rồi.

Lương Tỳ rống xong Ngạn Dung mới nhìn thấy anh, kinh ngạc nói: “Mày sao lại ở đây?”

Vương Cẩm nhìn Ngạn Dung, nói: “Là tao đưa con trai mày về.”

Lương Tỳ sắc mặt vi diệu, quay đầu vào trong nhà ới một câu: “Vợ, thằng nhóc về rồi này.”

Người đàn ông của hắn – Bách Đồ là một ngôi sao điện ảnh, lớn lên đẹp trai kỹ xảo tốt, là một Tiểu Sinh trong nước. Vương Cẩm trước đây mới lúc đầu gặp còn cảm thấy thật cao lãnh, sau khi tiếp xúc qua mấy lần mới phát hiện ra là một người rất ôn hòa.

Lương Tỳ để cho hai người vào nhà, Bách Đồ từ trong nhà ra đón, không để ý chào hỏi Vương Cẩm mấy câu, vài bước chạy đến trước mặt Ngạn Dung sốt ruột hỏi: “Em đi đâu vậy? Còn chưa về nhà anh liền gọi điện báo cảnh sát đấy, có biết làm bao người lo lắng hay không hả.”

Ngạn Dung vẫn luôn cúi đầu ngẩng lên, đôi mắt quả nhiên hơi đỏ, há mồm gọi: “Bách Đồ ca ca.” Nước mắt lạch tạch một tiếng liền chảy xuống.

Bách Đồ không có tí kinh nghiệm dỗ người đang khóc, hoảng hết cả tay chân, dỗ dành Ngạn Dung kiểu gì mà càng dỗ cậu càng khóc kinh hơn.

Vương Cẩm giật mình ngó Lương Tỳ.

Lương Tỳ đại khái cho rằng hổng ai để ý đến mình cho nên ngửa mặt lên trời lộ ra quả biểu cảm rất chi là khinh bỉ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.