Dáng Vẻ Anh Thích Em Đều Có

Chương 23: Chương 23: Về nhà mẹ đẻ




Cậu sao lại hỏi vấn đề này? Trả lời làm sao đây?

Vương Cẩm nhất thời có chút cảm thấy không biết nên làm thế nào.

Anh tất nhiên là yêu thích Ngạn Dung, nhưng cái Ngạn Dung hỏi lại không giống như nói về chuyện này.

Không biết qua bao lâu, có thể chỉ là mười mấy giây, có thể là một phút, hoặc có thể là lâu hơn.

Nhiệt độ trên mặt Ngạn Dung đã hoàn toàn rút hết.

Thân thể của cậu hơi rụt lại về phía sau, chậm rãi xoay người, quay lưng về phía Vương Cẩm.

Cậu biết Vương Cẩm không có ngủ, không trả lời cậu, chẳng qua là không muốn tổn thương cậu thôi.

Quả nhiên, ôn nhu của Vương Cẩm chỉ đủ dùng, không nhiều không ít, tất cả đều chỉ dùng ở chỗ bản thân anh muốn dùng.

Sáng sớm hôm sau, Vương Cẩm yên lặng rời giường, ra cửa đi làm.

Lúc nghỉ trưa ở căn tin bệnh viện, anh nhận được tin nhắn của Ngạn Dung: “Tôi về trường đây, đã hẹn với bạn cùng phòng rồi.”

Anh sửng sốt một chút, ngón tay nhanh chóng ấn phím trả lời: “Tôi đưa cậu về.”

Ngạn Dung cũng rất nhanh nhắn lại: “Không cần, tôi đi tàu điện ngầm.”

Đề tài buôn dưa chiều nay của các em gái y tá là: Wuli Cẩm Cẩm xưa nay không bỏ thừa cơm, buổi trưa hôm nay lại không ăn hết, có phải do gần đây áp lực quá nhiều nên khẩu vị không tốt?

Mấy ngày sau lại đến một cái thứ sáu, Lương Tỳ gọi một cú điện thoại cho Vương Cẩm, vi diệu hỏi: “Con rể, mày có phải bên ngoài có người khác rồi hả?”

Vương Cẩm: “…”

Lương Tỳ nói: “Ngạn Dung vừa nãy gọi điện cho tao, nói nó muốn về nhà, không muốn đến chỗ mày.”

Hắn không đào được nguyên nhân từ phía Vương Cẩm, không thể làm gì khác hơn là đầu óc mơ hồ dặn dò trợ lý, buổi chiều nhớ đến trường đón Ngạn Dung.

Cả hắn và Ngạn Dung trong điện thoại đều có lưu số nhau, thế nhưng chưa từng bao giờ liên lạc, vừa nãy thấy Ngạn Dung gọi điện tới, còn tưởng là mình bị hoa mắt. Trước đây hắn không để tâm đến, được Bách Đồ nhắc nhở rằng Ngạn Dung có ý tứ như thế với mình, hắn mới phát hiện ra hình như đúng là có chuyện như thế.

Cảm giác bị một đứa con nít nhớ thương, thật không tốt gì cho cam.

Hắn tận lực bơ Ngạn Dung, may là Ngạn Dung cũng không chủ động trêu chọc hắn, hai người cứ tránh nhau ra, trái lại cũng xem như sống yên ổn không vướng mắc gì.

Tính ra thì Ngạn Dung vẫn là một đứa nhỏ hiểu chuyện, hầu như không gây phiền toái gì, trừ việc lần trước có chết cũng không chịu xuất ngoại, những lúc khác chẳng bao giờ nói ra yêu cầu gì với Bách Đồ và hắn.

Hiện giờ lại chủ động nói muốn về nhà khi chỉ có mình Lương Tỳ ở đấy, nếu không phải Vương Cẩm có vấn đề… Chắc chắn vấn đề chính là ở Vương Cẩm.

Hắn không phải thật sự nghi ngờ Vương Cẩm có người mới trong khi vẫn còn đang ở cùng Ngạn Dung, Vương Cẩm không thể làm được chuyện như vậy.

Vậy vấn đề nằm ở đâu?

Trong đầu hắn xuất hiện một số hình ảnh 18+

Vương lão nhị cũng mọe nó thật danh bất hư truyền, công tác bận rộn như thế, cuối tuần ban ngày tăng ca, tối về còn làm một phát liền hai – ba ngày như thế, khiến cho bạn trai nhỏ không hold nổi phải chạy về nhà mẹ đẻ.

Lương Tỳ ngoài thở dài thì cũng chỉ biết thở dài, hắn rất nhớ Bách Đồ nha.



Trong bệnh viện, đồng nghiệp hỏi Vương Cẩm: “Chủ nhiệm Vương, sao giờ còn chưa đi? Ngày hôm nay không cần đón đứa nhỏ?”

Vương Cẩm mấy cái buổi chiều thứ sáu đều tan sớm, giải thích với đồng nghiệp là có gia đình người bạn nhờ anh chăm sóc một đứa nhỏ, này cũng không có tính là nói điêu.

“Nhà đứa nhỏ giờ không còn bận gì.” Vương Cẩm cười nói: “Bố nó đến đón, nên không cần tôi đi.”

Đồng nghiệp cũng không nghĩ gì nhiều, nói: “Thế cũng tốt, đỡ phiền phức, trẻ con hiện nay đều quá khó hầu, nhất là lại không phải của mình, đánh không thể đánh mắng cũng không thể mắng, đã thế lại còn chuyện gì cũng không nói, cứ chờ mình đến đoán, ai mà đoán được nha.”

Vương Cẩm gật gù tán thưởng: “Chuẩn, không sao đoán được.”

Anh đoán Ngạn Dung sẽ trốn mình, dù sao da mặt cũng mỏng thế, lại có chút kiêu ngạo, hỏi ra vấn đề như vậy mà không được đáp lại, sẽ cảm thấy mất mát bao nhiêu, muốn tránh anh mấy ngày cũng là chuyện bình thường.

Nhưng anh không đoán ra được, Ngạn Dung sẽ trốn về nhà.

Đây không phải là một tín hiệu tốt.

Trước đây Ngạn Dung trốn Lương Tỳ, là sợ không kìm lòng nổi sẽ nhịn không được làm ra chuyện gì sai trái, bây giờ trốn Vương Cẩm thế nhưng lại trốn về chỗ Lương Tỳ, cậu là sợ… cái gì?

Đáp án Vương Cẩm đã có trong lòng.

Anh có chút hối hận, nếu như anh biết Ngạn Dung là người quyết tuyệt như vậy, buổi tối ngày hôm ấy nên nói một chút gì đấy mới phải.

Anh đối với Ngạn Dung có yêu thích, nhưng chừng ấy không đủ để hứa hẹn với Ngạn Dung bất cứ thứ gì, bao gồm cả tình yêu, và cả tương lai.



Ngạn Dung được trợ lý của Lương Tỳ hốt về nhà, anh ta không vào, chỉ đưa cậu đến cửa liền đi.

Cậu biết mật mã căn nhà, nhưng nhìn trợ lý như vậy, cũng đoán được Lương Tỳ ở nhà, liền không có bấm mật mã mà đổi sang nhấn chuông cửa.

Lương Tỳ mở cửa cho cậu. Hai người đều chìa ra bộ mặt lúng túng. Hắn lui về sau một chút, không thể nào tự nhiên nổi mà tiếp đón: “Về rồi.”

Ngạn Dung nói: “Ừm… Vâng, về rồi ạ.”

Cậu cúi đầu đi vào, đem cặp chéo ôm ở trước ngực, ngồi trên ghế thay giày đổi dép.

Lương Tỳ đứng đó nhìn vài giây, thực sự cảm thấy không quen nổi, bỏ lại câu: “Trên bàn có nước chanh, tôi vừa mới pha, cậu uống chút đi. Tôi có điện thoại cần gọi.”

Rồi rất nhanh trốn vào trong phòng sách, còn đem cả cửa đóng vào luôn.

Ngạn Dung ngồi trên ghế thay giày, có chút muốn cười.

Cậu đột nhiên nhận ra, trước đây mình thật sự quá đần.

Lương Tỳ xưa nay không bao giờ nhìn thẳng cậu, còn luôn tránh cậu như tránh tà, Bách Đồ là người săn sóc như thế, nhưng cũng chưa từng cố gắng cải thiện mối quan hệ giữa cậu và Lương Tỳ.

Cậu lại cứ luôn buồn cười như thế mà cho rằng, ánh mắt khi cậu nhìn Lương Tỳ, trước giờ không bị người nào phát hiện.

Ai chẳng biết cậu không còn gì cả, lại cứ khư khư giữ cái lòng tự ái đáng cười này.

Đến cả… đến ngay cả Vương Cẩm cũng cho là thế.

Lương Tỳ ở trong phòng sách gọi điện cho Bách Đồ, bên kia thế nhưng bắt máy lại là trợ lý, nói Bách Đồ vẫn đang quay phim.

Hắn không còn trò gì hơn là lượn weibo một vòng, xem cũng gần hai mươi mấy phút đồng hồ, mới mở cửa đi ra ngoài.

Ngạn Dung không còn ở bên ngoài, nước chanh trên bàn hình như cũng chẳng ít đi chút nào.

Lương Tỳ đến trước cửa phòng Ngạn Dung, nhẹ nhàng gõ gõ, nói mấy câu đã nghĩ kỹ: “Ngạn Dung, tôi buổi tối có bữa tiệc cần ra ngoài, không tiện mang theo cậu, cậu ở nhà một mình có được không?”

Ngạn Dung trong phòng trả lời: “Được. Em có hơi mệt, đã ngủ rồi.”

Lương Tỳ cho là cậu cũng đang kiếm cớ để không cần cùng mình tiếp xúc trực diện, thuận mồm nói: “Đừng ngủ say quá, một lúc có dì giúp việc đến làm cơm tối, nhớ để ý chuông cửa.”

Ngạn Dung: “… Vâng.”

Nghe được tiếng cửa nhà bị mở ra rồi khóa vào, bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh lại.

Trong phòng, Ngạn Dung ngồi cạnh bàn học, không bật đèn, chỉ có ánh sáng từ màn hình đi động phát ra.

Cậu mở kho hình ảnh, đem tất cả những bức có hình Lương Tỳ xóa toàn bộ.



Vương Cẩm hơn 11h mới về nhà, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi cồn, anh cảm thấy không đúng, đưa tay bật đèn lên.

Trên sofa nằm úp sấp một người, áo khoác sẫm màu, tóc màu sợi đay, say đến hoàn toàn bất động.

Trong lòng anh căng thẳng, là Ngạn Dung sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.