Dáng Vẻ Anh Thích Em Đều Có

Chương 29: Chương 29: Xấu hay không




Vương Cẩm còn đang đắm chìm trong câu nói “Siêu cuồng cơ bắp” kia của Ngạn Dung, thử tưởng tượng tương lai Ngạn Dung trở nên cơ bắp cuồn cuộn, cả người lập tức đều thấy không ổn.

Hơn nửa ngày, Ngạn Dung vẫn còn chưa từ trong wc đi ra.

Vương Cẩm gọi cậu một tiếng, hỏi: “Có phải không thoải mái không?”

Ngạn Dung bên trong nói: “Không phải.”

Cậu kéo mở cánh cửa wc, từ trong đi ra.

Vương Cẩm hỏi: “Sao vậy?”

Ngạn Dung nói: “Không có chuyện gì.”

Cậu bò lên giường, nằm sát bên Vương Cẩm, ôm lấy một cánh tay anh.

Vương Cẩm cảm thấy cậu không giống như không có chuyện gì, hỏi lại một lần nữa: “Có phải có chỗ nào không thoải mái?”

Cậu lắc lắc đầu, nửa khuôn mặt dán vào cánh tay Vương Cẩm, mím môi không nói lời nào.

Vương Cẩm dùng tay kia sờ sờ mặt cậu, cười nói: “Vậy làm sao không vui?”

Anh rất thích bộ dáng này của Ngạn Dung, nhìn thế nào cũng giống như một chú mèo Ragdoll nhỏ bị ủy khuất.

Ngạn Dung nói: “Em mệt, muốn ngủ.”

Vương Cẩm thấy cậu không muốn nói, biết tâm tư cậu luôn có chút nhạy cảm, không thể nào cưỡng ép, đem cậu ôm ôm vào trong lồng ngực, thật sự ngủ.

Ngạn Dung không vui là thật, mệt cũng là thật, rất nhanh đã thiếp đi.

Nửa đêm, Vương Cẩm bị thanh âm nghẹn ngào nức nở trong lồng ngực mình rung cho đến mức tỉnh cả ngủ, vừa mới đầu còn không xác định được Ngạn Dung là vẫn đang ngủ hay đã tỉnh rồi, do dự chốc lát mới rút tay lại, nhẹ giọng gọi: “Ngạn Dung, sao vậy?”

Ngạn Dung thân thể run bần bật một hồi, từ trong mơ gào khóc tỉnh lại.

Vương Cẩm muốn bật đèn, lại bị cậu ôm lấy không cho động.

Vương Cẩm không thể làm gì khác hơn là ôm cậu, hỏi: “Mơ cái gì thế?”

Ngạn Dung còn đang khóc thút thít, gục đầu xuống nói: “Có một đám người cưỡi ngựa đuổi theo em, còn dùng roi da đánh em, bọn chúng còn có cung tên nữa.”

Vương Cẩm: “… Trước khi ngủ vẫn không nên đọc tiểu thuyết võ hiệp.”

Ngạn Dung chỉ nói có một nửa.

Cậu mơ Bách Đồ trở về, cậu rất vui vẻ đi sân bay đón Bách Đồ, nhưng trước mặt bao nhiêu người ở sân bay, Bách Đồ vạch trần sự thật cậu thầm mến Lương Tỳ, mặc kệ cậu giải thích và xin lỗi thế nào, Bách Đồ trước sau đều không nghe, đem vứt cậu một mình ở sân bay rồi đi mất, người xung quanh đều chỉ trỏ vào cậu mà bàn ra tán vào, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ căm ghét cậu. Cậu muốn chạy đi, nhưng không tìm được đường, cũng không về nhà được, khóc lóc gọi điện cho Vương Cẩm, thế nhưng sao cũng không gọi được, lại ngẩng đầu nhìn lên, sân bay đã biến thành chốn hoang vu, không có bất kì ai. Cậu rất sợ, một bên gọi điện cho Vương Cẩm, một bên đứng ở chỗ hoang vu ấy khóc lớn. Cuối cùng mới là xuất hiện một đám quần áo kỳ quái cưỡi ngựa, xua đuổi cậu, đánh chửi cậu, đe dọa cậu.

Sau đó cậu liền bị Vương Cẩm đánh thức.

Giấc mộng hoang đường như thế, nhưng tâm trạng tuyệt vọng chân thực đến đáng sợ.

Cậu núp trong lồng ngực Vương Cẩm, thân thể còn có chút run rẩy.

Vương Cẩm vỗ nhẹ lưng cậu, bàn tay đặc biệt ấm áp, cường độ không mạnh không nhẹ, vừa vặn có thể động viên tinh thần cậu bình phục lại một chút.

Ngạn Dung lại có chút muốn khóc, Vương Cẩm biết việc ấy sao? Có đối với cậu có cái nhìn không tốt không?

Cậu do dự hồi lâu, mới nhỏ giọng nói: “Vương Cẩm Châu, em… em muốn hỏi anh một việc.”

Vương Cẩm thích muốn chết cái cách Ngạn Dung gọi mình như thế, từ xương cụt tê dại đến đỉnh đầu, cười khẽ trả lời: “Chuyện gì?”

Ngạn Dung khịt khịt mũi, nói: “Anh biết người em từng thích kia là ai, có đúng không?”

Vương Cẩm ngu người.

Ngạn Dung càng khẳng định suy đoán, lúng túng thả tay đang ôm Vương Cẩm ra, hơi co người về phía sau, nói: “Các anh lúc nói chuyện nhắc tới cái này, có phải đều nghĩ em rất xấu?”

Vương Cẩm hiểu rõ cậu nhạy cảm lại hay nghĩ ngợi lung tung, nhất thời cũng không tiện mở miệng.

Ngạn Dung nói: “Nhưng những gì em nói trước đây đều là thật, em hi vọng bọn họ có thể luôn luôn ở cạnh nhau thật tốt, em chưa hề nghĩ đến muốn chen vào bọn họ, một lần cũng không có.”

Tốc độ nói của cậu càng lúc càng nhanh, càng ngày càng vội vàng, cậu sợ Vương Cẩm không tin cậu.

Vương Cẩm xem chừng đoán được tâm tư cậu, bất đắc dĩ nói: “Anh biết.”

Ngạn Dung truy hỏi: “Anh tin em?”

Vương Cẩm: “Tin.”

Ngạn Dung vẫn không thể tin lại đơn giản như thế, nói: “Có thật không?”

Vương Cẩm: “Thật mà, em không phải người như vậy.”

Ngạn Dung hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, lại nghe thấy Vương Cẩm nói: “Bọn họ cũng không phải người như vậy, họ cũng không nói với anh cái gì, càng sẽ không nói cho người khác biết. Họ là chân thành tốt với em.”

Ngạn Dung trên mặt có chút nóng: “Em biết.”

Vương Cẩm nói: “Không ai cảm thấy em xấu, nếu như thật sự xấu, cũng không bị anh tóm về nhà.”

Ngạn Dung: “… Hả?”

Vương Cẩm cười lên, nói: “Nếu anh mà xinh đẹp như em thế này, thích ai, thì mặc kệ hắn có kết hôn hay chưa, có người yêu hay không, trước cứ câu dẫn rồi bàn tiếp. Em ngược lại rất tốt, trốn ở bên ngoài lén lút khóc, còn tập tành người lớn uống rượu, cũng may là bị anh nhặt được, nếu như gặp phải người xấu… quên đê, anh chính là kẻ xấu đó.”

Ngạn Dung nói: “Anh không có xấu, anh cực kỳ tốt.”

Vương Cẩm nói: “Em cũng không xấu.”

Anh vỗ vỗ cái gối bên cạnh, nói: “Trốn xa vậy làm gì, lại đây.”

Ngạn Dung tất cả lo lắng hầu như đều buông xuống, cậu chậm rãi bò trở lại, cùng Vương Cẩm mặt đối mặt đến mức rất gần.

Hô hấp đan xen, Ngạn Dung nói: “Anh sẽ câu dẫn người, em không biết.”

Vương Cẩm cười nói: “Anh sẽ sao? Anh cũng không biết.”

Ngạn Dung nói: “Rõ ràng anh vẫn đang câu dẫn em.”

Vương Cẩm thật sự không có cảm giác mình đã làm ra chuyện như vậy, nói: “Có sao?”

Ngạn Dung nói: “Anh vừa nãy tự mình nói, anh thích ai, sẽ đi câu dẫn người đó.”

Vương Cẩm rất biết điều nói: “Anh là thích em nha.”

Ngạn Dung chính xác là muốn nghe được câu này, lập tức trở nên rất hài lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.