Dáng Vẻ Em Khóc Thật Đáng Yêu

Chương 3: Chương 3: Hàn Cảnh




Ủng hộ trang chính chủ, không tiếp tay cho bọn Repost!!

Edit: Sakurachan042 (wp: Jfuuva blog)

.........

“Cậu tưởng tôi sợ thứ này sao?” Sắc điệu âm cuối Hàn Cảnh trầm thấp nguy hiểm, thái độ khinh thường vừa nhạt đi đôi chút, giọng nói hắn lạnh lẽo thêm vài phần. “Tôi cứ giam Mạc Hi bên mình đấy, xem cậu có thể làm được gì nào.”

Tô Kiều biết hắn nói được làm được.

Tên điên này thực sự ra tay.

Tô Kiều nắm chặt bàn tay, cố gắng kiềm chế sát ý trong ánh mắt mình.

Hàn Cảnh vén mái tóc che vết sẹo của Tô Kiều lên, vết sẹo xấu xí phô bày trong tầm mắt, hắn nheo mắt lại. “Chỉ có mỗi thứ cỏn con này làm em ấy để ý cậu nhiều thêm một chút.”

Những lời này xé rách cái hạnh phúc giả dối mà Tô Kiều vốn đang lừa mình gạt người, cứa vào đáy lòng cậu từng vết đẫm máu.

“Bây giờ...” Hàn Cảnh nới lỏng tay thả Tô Kiều ra, ra lệnh một lần nữa. “Gọi Mạc Hi ra đây.” Thoáng dừng một chút, hắn bổ sung thêm một câu. “Thu dọn sạch sẽ, đừng để tôi thấy vết nhơ nhuốc chướng mắt gì nữa.”

............

Mạc Hi bị Tô Kiều đánh thức.

Vừa mở mắt ra đã thấy vẻ mặt có chút miễn cưỡng cười của Tô Kiều.

Chỗ ấy vẫn còn hơi ấm ức đau nhưng Mạc Hi không thèm lo thân mình, hỏi han Tô Kiều trước theo thói quen.

“Làm sao vậy?”

“... Không sao đâu anh.” Nói là nói như thế, đôi mắt Tô Kiều lại ửng đỏ, từng giọt lệ lăn trên gò má, cuối cùng giống như không thể không kiềm nén nổi bổ nhào vào lồng ngực Mạc Hi nghẹn ngào.

Mạc Hi đâu còn hơi sức buồn ngủ nữa.

Anh ôm lấy Tô Kiều run bần bật, vỗ về an ủi cậu. “Không sao không sao, mọi chuyện đều có anh ở đây.”

Tô Kiều không khống chế được vẻ mặt có phần vặn vẹo của cậu, trong cơn an ủi của Mạc Hi nhanh chóng quay về dáng vẻ vô tội.

Cậu ngẩng đầu, cực kì ỷ lại hướng nhìn Mạc Hi như anh chính là người hùng của riêng mình cậu. “Anh, Hàn Cảnh đến, hắn ta...” Tựa như không muốn nói tiếp, Tô Kiều lại cúi đầu, sợ hãi. “Anh bảo hắn ta rời khỏi đây được không.”

Vừa nghe đến câu “Hàn Cảnh đến”, Mạc Hi khẽ hẫng một nhịp.

Anh vội vàng đồng ý. “Được, anh sẽ đuổi hắn đi.” Thấy vẻ mặt sợ hãi này của Tô Kiều, lòng anh đau như cắt. “Lần sau em đừng ra, để anh nói chuyện với hắn là được.”

Còn có lần sau?

Tô Kiều không nhịn nổi, đột nhiên siết chặt cánh tay Mạc Hi.

Đau đớn trên tay làm Mạc Hi hô một tiếng, nhưng Tô Kiều vẫn không chịu nới lỏng. “Anh ơi, em không muốn nhìn thấy hắn, anh cũng không cần phải liên lạc cho hắn nữa được không. Cũng đừng cho hắn chìa khoá nhà...”

Mạc Hi có chút khó xử. “Dù sao hắn ta là đối tác của công ty... Chìa khoá này cũng phòng vạn nhất lỡ...”

Tô Kiều thả Mạc Hi đứng dậy.

Cậu quay người. “Anh đi đi.”

“Được được được, tất cả đều đồng ý với em, đừng giận nữa.” Từ sau lưng Mạc Hi ôm chầm lấy Tô Kiều, hôn hôn sau cổ cậu. “Cái gì cũng không quan trọng bằng Kiều Kiều.”

Tô Kiều vẫn rầu rĩ không vui.

“Kiều Kiều đừng giận, ngoan nào, em muốn gì anh đều cho em.” Mạc Hi nói yêu Tô Kiều hòng để cho cậu vui, thậm chí còn để cho cái thứ mình ghét nhất tiến vào thân thể anh. “Không phải em muốn đồ vật kia sao, lần sau chúng ta có thể thử xem...”

Nói yêu nửa ngày trời, hứa hẹn một đống chuyện khổ cực không tả nỗi, rốt cuộc cũng được một nụ cười của “mỹ nhân” Tô Kiều.

Nắm tay Tô Kiều bước ra phòng ngủ, Mạc Hi mới thực sự nhận ra mình đồng ý việc gì.

Nhìn thấy Hàn Cảnh, tinh thần của Mạc Hi xẹp xuống không ít.

“Hàn tổng, đây là nhà riêng của anh à?”

Hàn Cảnh đừng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, nghe thấy tiếng của Mạc Hi, hắn quay đầu lại. Khoảnh khắc bóng dáng Mạc Hi xuất hiện trong tầm mắt, vẻ lạnh nhạt thường trực dường như tan biến.

“Chỉ lo cho mỗi mình mình thoải mái, vứt tôi lại công ty tăng ca.” Khoé miệng hắn khẽ nhếch lên. “Có lương tâm nhỉ, Mạc tổng.”

.....

Tác giả có lời muốn nói:

# Chính cung có vẻ không có quyền thế trong tay vs tiểu tam chỉ có mỗi khuôn mặt mê hoặc lòng người vs tra nam ham quyền lực còn bị tiểu tam dụ sắc mất hồn.

Hàn Cảnh – chính cung (giơ tay): Tiện nhân!

Tô Kiều – tiểu tam (hức hức khóc): Đau quá, Mạc Hi trông em yếu ớt thế này, nhanh nhanh giáo huấn lại hắn ta giúp em đi...

Mạc Hi – tra nam (khó xử): Hàn Cảnh bĩnh tĩnh chút, không được đánh người khác. Tô Kiều đừng khóc, anh giúp em dạy dỗ lại hắn ta đây, không đau nữa đâu này. Mà hậu cung ta không thể sống chung hoà hợp vui vẻ được sao?

....

Tác giả: Khụ khụ khụ~ Chỉ là giả vờ thôi giả vờ thôi~ Mạc Hi tỏ vẻ chính mình và Hàn Cảnh là bạn bè bình thường~ (Hàn Cảnh: A, tốt lắm.) chương sau tiếp nà~ mong được vô danh sách truyện yêu thích của mấy bồ~ được bình luận ủng hộ~ moah moah

....

Vài lời của editor:

Edit mấy lời của tác giả mệt chết mất QAQ Trông bé thụ Mạc Hi tra nam thế thôi chứ đáng thương lắm lắm nha, đáng thương vô cùng luôn đó.

--------------------------------------------------------------------------------------

KHÔNG ĐỌC TRÊN WEDTRUYEN, TRUYENWIKI, TRUYENDKM,... HÃY ĐỌC TRÊN WORDPRESS JFUUVA BLOG ĐỂ CÓ TRẢI NGHIỆM TỐT NHẤT!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.