Đáng Yêu Đến Rớt Cả Đầu

Chương 17: Chương 17




Nghe thấy tiếng hét của Kinh Tửu Tửu, không chỉ có Bạch Ngộ Hoài phản ứng lại mà Đinh Hãn Băng cũng phản ứng.

Đinh Hãn Băng chạy vào, đạp lên con mắt trên mặt đât, trượt một cái ngão nhào.

Bạch Ngộ Hoài bước vào, đưa mắt liếc nhìn một cái, sau đó đỡ lấy tay Kinh Tửu Tửu.

Còn tên quỷ treo trên dây kia giống như chuột thấy mèo, đầu vẫn còn bị treo trên dây thừng, lắc lư còn mãnh liệt hơn lúc nãy, giống như là giãy dụa trước khi chết vậy.

Bạch Ngộ Hoài nhíu mày, nhìn dáng vẻ của tên kia: "Tên đó không phải quỷ."

Kinh Tửu Tửu: "Hả?"

Kinh Tửu Tửu: "Anh nhìn kỹ mặt tên đó lần nữa đi."

Cả mắt mũi miệng đều rơi xuống đất rồi mà còn không phải quỷ nữa hả?

"Tên đó đúng thật không phải quỷ." Bạch Ngộ Hoài nói.

"Ồ, bảo sao lại sợ tôi." Kinh Tửu Tửu cảm thấy cả lưng mình căng cứng, "Vậy tên đó là cái gì?"

Kinh Tửu Tửu nhớ từ rất lâu trước kia cậu đã từng đọc qua tiểu thuyết "Âm dương sư" của Baku Yumemakura, vì thế hỏi: "Đó là tự linh sao? Cách ăn mặc của tên đó thật sự rất giống trong kịch bản, nhân vật mà anh diễn á."

Đinh Hãn Băng nằm trên mặt đất nghe hai người đối thoại, mùi máu tươi tràn ngập trong mũi, lúc này đứng lên cũng không được, mà nằm tiếp cũng không xong.

Tại vì mẹ nó cái này dọa người quá!

Còn kinh tởm nữa!

Mẹ nó vậy mà lại giẫm phải con mắt!

Bạch Ngộ Hoài: "Không giống tự linh."

Kinh Tửu Tửu đáp lại, sau đó nhịn không được mà nhìn về phía Đinh Hãn Băng, nhẹ giọng hỏi: "Anh bị ngã à?"

Vốn cậu không định hỏi.

Bởi vì hàng xóm của cậu từ nhỏ đã có tính tình kỳ lạ. Bị ngã, không cho người khác đỡ; đập đầu, không cho người khác xoa; bị sặc, cũng không cho người khác đưa nước... nhất là không cho cậu làm những việc đó.

Nhưng Đinh Hãn Băng đã ngã sấp mặt lâu lắm rồi.

Kinh Tửu Tửu do dự một lúc mới không hỏi tiếp, rằng Đinh Đạo Bảo, không phải anh ngã đến mức não có vấn đề rồi à.

Bởi vì thế giới quan bị sụp đổ nên đầu óc Đinh Hãn Băng có hơi lâng lâng, dần dần mới lấy lại được suy nghĩ.

"Anh không..." Lời nói vừa đến miệng dột nhiên lại bị Đinh Hãn Băng nuốt ngược trở vào.

Đinh Hãn Băng: "Hôm trước luyện nhảy, đầu gối anh bị va đập. Hình như vừa rồi mới bị nữa."

KInh Tửu Tửu trợn mắt nhìn.

Đổi tính đổi nết rồi?

Cũng đúng. Cậu chết bảy năm rồi, rất nhiều chuyện đã thay đổi.

Kinh Tửu Tửu vươn tay ra với anh ta.

Đinh Hãn Băng nhanh tay nắm chặt lấy. Tay của thiếu niên rất lạnh, cậu là quỷ, cậu đã trở thành quỷ rồi. Huyệt thái dương của Đinh Hãn Băng đập thình thịch, trái tim cũng muốn nhảy lên cổ họng, trướ ngực nóng hổi... Không, không liên quan, là do mình nóng quá thôi.

Đinh Hãn Băng ngược lại còn nắm lấy tay Kinh Tửu Tửu chặt hơn.

Kinh Tửu Tửu: "Hửm?"

Đinh Hãn Băng mượn lực đứng dậy.

Kinh Tửu Tửu muốn rút tay về nhưng không rút được.

Kinh Tửu Tửu:?

Lần trước nắm lấy tay cậu là ở buổi đọc kịch bản, mới chớp mắt mà đã qua mấy ngày rồi.

Đinh Hãn Băng không nỡ buông ra.

Kinh Tửu Tửu nghiêng đầu đánh gia anh ta vài cái, cố gắng đánh giá xem lúc ngã Đinh Hãn Băng đã va phải chỗ nào rồi.

"Anh đứng không vững à? Cần tôi gọi xe cứu thương giúp không?"

Đinh Hãn Băng vội lên tiếng: "Không cần!"

Nếu anh ta đi, vậy không phải ở đây chỉ còn lại Bạch Ngộ Hoài và thiếu niên sao?

Bạch Ngộ Hoài âm thầm cau mày, quay đầu lại hỏi thứ bị treo trên dây thừng kia: "Rốt cuộc anh là thứ gì?"

Lực chú ý của Kinh Tửu Tửu lại bị hấp dẫn trở về.

Đinh Hãn Băng muốn tiếp tục nắm lấy nhưng lại cảm nhận được lòng bàn tay mình trống rỗng.

Kinh Tửu Tửu đã xoay người đi rồi.

Đinh Hãn Băng siết chặt ngón tay, lại cố gắng từ từ tiêu hóa chuyện thiếu niên trước mắt là quỷ... Chỉ là càng suy nghĩ, Đinh Hãn Băng lại cảm thấy có cảm giác nghèn nghẹn nói không nên lời.

Lúc còn là người anh ta đã không nắm được, bây giờ thành quỷ, lại càng không thể...

Đinh Hãn Băng đứng đó ngây người vài phút, nhanh chóng đã an ủi bản thân mình xong.

- -- Ít nhất thì Kinh Tửu Tửu cũng không gạt anh ta! Biến thành quỷ những cũng không gạt anh ta! Phải chăng điều này chứng tỏ, mối quan hệ hàng xóm năm đó đã tiến gần thêm một bước?

Kinh Tửu Tửu không biết Đinh Hãn Băng đang suy nghĩ thứ gì.

Chỉ đơn giản là chuyện bể cá đã xác định được mục tiêu nên cậu cũng không tiếp tục tránh Đinh Hãn Băng nữa thôi.

Kinh Tửu Tửu đi vòng quanh tên kia vài vòng.

Gương mặt tên kia mất đi ngũ quan, lại còn co rúm một chút, vừa có chút xấu hổ vừa có chút sợ hãi.

"Tôi không phải là thứ gì, tôi là người."

Kinh Tửu Tửu:?

Đinh Hãn Băng nhịn không được muốn mắng chửi, tên mặt quỷ kia, đánh rắm cái gì đó?

"Tôi có lai lịch, tên họ đàng hoàng mà." Bởi vì treo cổ nên lưỡi cùng thè ra, lời nói có chút không rõ ràng. Nhưng tên này có vẻ như là hơi sợ Bạch Ngộ Hoài, mỗi lần thấy ánh mắt của Bạch Ngộ Hoài là sẽ lập tức quay sang chỗ khác. Bị treo trên dây thừng, có nghĩa là cách xa Bạch Ngộ Hoài được một chút, tên kia cảm thấy như vậy mới an toàn, nên không chịu đi xuống.

Tên kia tiếp tục nói với giọng nói không rõ ràng kia: "Tôi tên là Lâm Chi, năm nay hai mươi tám tuổi, tôi sinh ra thời Dân Quốc năm thứ tư, cụ tổ từng là tướng quân Thanh. Sau này tôi lại kế thừa sự nghiệp, cũng trở thành tướng..."

Kinh Tửu Tửu thở dài, lẩm bẩm nói: "Này không phải là vai diễn trong kịch bản sao?"

Là vai diễn kia của Bạch Ngộ Hoài.

Bạch Ngộ Hoài đánh giá tên kia một lượt: "Bây giờ tôi biết rồi, tên đó không phải quỷ, không phải tự linh, cũng không phải người... là hỗn độn."

Tên kia lo sợ hỏi: "Hỗn độn... là cái gì?"

Kinh Tửu Tửu nhẹ nhàng "À" một tiếng.

Xem ra cũng khá là hộn độn.

Nhưng Kinh Tửu Tửu cũng không rõ: "Hỗn độn là cái gì?"

Bạch Ngộ Hoài đánh giá tên kia.

Tên kia lại càng sợ hãi, lắc lư trên sợi dây thừng càng mạnh mẽ hơn, trần nhà như muốn sập đến nơi.

Đây là kiến thức mà Kinh Tửu Tửu chưa từng đọc qua trong sách, cậu nhịn không được mà nho nhỏ cảm thán một tiếng: "Ngài Bạch hiểu biết nhiều ghê."

Đinh Hãn Băng không học vấn không nghề nghiệp cảm giác chột dạ, lập tức lôi điện thoại ra, định nhờ Baidu giúp mình lấy lại chút mặt mũi.

"Nó không có hình dạng, không sinh không tử. Tục truyền rằng thuở hồng hoang là đã có nó rồi, lúc Bàn Cổ* khai thiên lập địa, nó được rải rác khắp nhân gian, cũng không biết là bị chia thành mấy phần..."

*Bàn Cổ: Nhân vật khai thiên lập địa trong truyện thần thoại của Trung Quốc.

Tên kia sợ run cả người, cảm giác giống như sắp bị Bạch Ngộ Hoài xé xác thành nghìn mảnh vậy.

Đinh Hãn Băng tiếp lời: "Cái thứ nghe ngầu lòi đó?" Nói xong, anh ta nhìn thoáng qua phía tên kia: "Chỉ có thế thôi hả?"

"Hỗn độn không thể tự học hỏi, cũng không có ý thức riêng của bản thân. Giống như là một trang giấy trắng, tùy ý để người khác vẽ vời... Cho nên nó có thể biến thành các dáng vẻ khác nhau. Nghe nói nó được tạo ra mang theo sức mạnh của sự sáng tạo." Bạch Ngộ Hoài nói tới đây thì dừng lại.

Hỗn độn không sinh ra cũng không chết đi, nhưng nó có thể bị cắn nuốt.

Nghe đồn có một tiên nhân bắt được nó bèn dùng nó để bồi bổ cho tiên cốt của mình.

Bạch Ngộ Hoài không biết tin đồn đó thật hay giả, nhưng cũng có thể dùng nó để thử tạo ra một thân thể thật sự cho Kinh Tửu Tửu xem thế nào.

Kinh Tửu Tửu cúi đầu "Ồ" một tiếng: "Nếu như vậy thì... Lâm Chi kia." Kinh Tửu Tửu tạm dùng cái tên này để gọi.

"Người nói chuyện với anh mỗi ngày là ai?" Kinh Tửu Tửu hỏi.

Mọi người xung quanh ngẩn ra, ngay cả Lâm Chi cũng ngây người.

Nhưng Bạch Ngộ Hoài nhanh chóng phản ứng lại.

Nếu hỗn độn là tờ giấy trắng, vậy thì ai đã vẽ nó trở thành dáng vẻ như bây giờ?

Kinh Tửu Tửu phát hiện được điểm mấu chốt trong chuyện này.

Đinh Hãn Băng: "..."

Đờ cờ mờ.

Nghe không có hiểu.

Đinh Hãn Băng đập đập điện thoại trong tay.

Vừa rồi bị ngã nên màn hình có hơi nứt, còn Baike cả buổi trời cũng không tra ra được gì có ích.

[Hỗn độn, một trong bốn đại mãnh thú, dáng vẻ như chó lớn...]

Cái này không phải cùng một chuyện với chuyện Bạch Ngộ Hoài nói.

Vậy nói trắng ra là Bạch Ngộ Hoài đang nói bừa?

Lâm Chi: "Tôi không nói được."

Bạch Ngộ Hoài nhướng mày: "Thật ra không phải là không nói được. Nhưng người kia nói, chỉ có người thông minh mới thấy được gã thôi."

Kinh Tửu Tửu lẩm bẩm nói: "Này mới là quỷ nè."

Tưởng tượng phía sau có một con quỷ ngồi chồm hổm kể chuyện "Bộ áo mới của hoàng đế", để một thứ như vậy ra mặt, còn mình thì trốn phía sau giở trò.

Đinh Hãn Băng cảm thấy có chút rợn người.

"Vậy chúng ta làm gì bây giờ?" Đinh Hãn Băng hỏi.

Kim Tửu Tửu kéo tay Bạch Ngộ Hoài đi ra ngoài: "Bảo rạp hát lặng lẽ mời một đạo sĩ đến, còn chúng ta đi thôi, tránh việc người ta đến rồi bắt luôn tôi đi."

Bạch Ngộ Hoài: "... Sẽ không đâu."

Đinh Hãn Băng vội đi theo sau: "Để anh mời cho, mặc kệ là đạo sĩ hay hòa thượng, đều là nhận tiền để làm việc, trả đủ tiền là không có chuyện gì đâu..."

Lâm Chi thấy người và quỷ đều đã đi hết, chỉ để lại mình gã, lại nhịn không được mà lặng lẽ đi theo.

Vừa rồi bé quỷ xinh đẹp kia còn nói là dạy gã diễn mà.

Bây giờ đâu rồi?

Chờ bọn họ đi đến hậu trường, nhân viên công tác cũng chạy đến: "Vừa rồi hình như có nghe thấy tiếng gì đó, mọi người không sao chứ?"

"Không sao, chỉ là mọi người mời ai đó đến xem nơi này đi..." Đinh Hãn Băng lên tiếng.

"Mời người? À, ý anh là cảnh sát hả? Bọn tôi đã báo cảnh sát rồi, đang chờ đó. Kiểm tra thử xem có ai động tay động chân với sân khấu không để mọi người còn yên tâm."

"Không phải cảnh sát, mà là đạo sĩ." Bạch Ngộ Hoài thản nhiên nói.

Nhân viên công tác ngẩn người.

Bạch Ngộ Hoài nói xong thì dẫn Kinh Tửu Tửu rời đi.

Lâm Chi đứng phía sau màn sân khấu, nhìn theo hình bóng Kinh Tửu Tửu, cố gắng chịu đựng sự sợ hãi, nuốt nước bọt một cái: "Dáng vẻ của bé quỷ này cũng đẹp ghê."

Nhân viên công tác vừa quay đầu lại thì loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện ở đâu đó.

"Ai, ở đâu đó? Tiểu Vương à... Á đờ mờ!"

Nhân viên công tác thoáng nhìn thấy một gương mặt không có ngũ quan, nhưng ngay sau đó không thấy tăm hơn người nọ đâu. Nhân viên công tác vội xoay người chạy đi tìm đạo diễn.

Không phải là mời đạo sĩ sao?

Mời! Phải mời!

Mấy người Kinh Tửu Tửu vừa ra ngoài, người đại diện của Đinh Hãn Băng cũng mới vừa tiễn Khổng Tương Kỳ đi xong.

Người đại diện không nhịn được mà cảm thán một tiếng: "Sao nữ không hot cũng khổ ghê, chỉ có một trợ lý nhỏ nhoi đến đón, trông không đáng tin tí nào!"

Cảm thán xong, người đại diện quay đầu: "Đại thiếu gia của tôi ơi, cũng chịu ra rồi à..."

Nếu không ra, anh ta cho rằng bọn họ đã đánh nhau trong đó rồi đó.

Người đại diện của Bạch Ngộ Hoài cũng thở phào.

Hứa Tam Vũ: "Bạch ca, bên trong xảy ra chuyện gì vậy? Bây giờ chúng ta về sao?"

"Có người bị thương, không có chuyện gì lớn." Bạch Ngộ Hoài nói xong, mở cửa xe cho Kinh Tửu Tửu.

Đinh Hãn Băng không chút nghĩ ngợi, đè lại cửa xe: "Vậy là... đi à?"

Kinh Tửu Tửu: "Ừa."

Nếu không đi, lát nữa đạo sĩ tới bắt quỷ đó.

"Vậy anh với em đi chung đi, anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em." Đinh Hãn Băng nổi điên, muốn biết cuộc sống mấy năm nay của Kinh Tửu Tửu thế nào, tại sao lại biến thành quỷ, hóa ra con người sau khi chết đi thật sự biến thành quỷ...

Kinh Tửu Tửu cũng không muốn nói nhiều. Ngay cả bản thân cậu vẫn còn nhiều thứ không hiểu nổi kia kìa.

Kinh Tửu Tửu uyển chuyển cự tuyệt: "Lát nữa tôi và Bạch ca còn có chuyện khác cần làm."

Đinh Hãn Băng sốt ruột, một tay đỡ lấy thắt lưng: "Ui da ui da, đột nhiên anh thấy đau quá, rất là đau..."

Người đại diện của anh ta bất lực: "..."

Đinh thiếu gia, tôi nghĩ là cậu nên chăm chỉ đi học vài buổi dạy diễn xuất đi, nhìn có chỗ nào giống đau thắt lưng đâu? Nhìn thiểu năng thật sự! Cái tính tình không tốt thì mãi không đổi, còn cái diễn xuất thì mẹ nó tệ hết chỗ nói! Trong lòng cậu không thấy ngại sao?

Ngược lại Kinh Tửu Tửu lại không cảm thấy quá kỳ lạ.

Dù sao thì Đinh Đại Bảo cũng đã kỳ lạ từ nhỏ rồi.

Kinh Tửu Tửu quay đầu hỏi: "Vậy anh đi bệnh viện đi? Muốn tôi gọi xe cứu thương giúp sao?"

Đinh Hãn Băng há miệng: "...." Này đương nhiên không phải là đáp án mà anh ta muốn, nhưng Kinh Tửu Tửu nào có quan tâm.

Bạch Ngộ Hoài một lúc lâu không mở miệng, lúc này lên tiếng: "Ngài Đinh ngã va đập chân, ôm thắt lưng làm gì?"

Kinh Tửu Tửu:?

Kinh Tửu Tử hơi nhíu mày, nhưng cũng chia cho Đinh Hãn Băng chút lo lắng, vừa rồi thật sự ngã đập đầu nên đầu óc có vấn đề sao?

Đinh Hãn Băng: "..."

Người đại diện: "..."

Mẹ nói cái này còn kỳ hơn, không phải đau thắt lưng mà là đau chân!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.