Đáng Yêu Đến Rớt Cả Đầu

Chương 13: Chương 13: Giết một con quỷ mới được




Các thành viên và người xem đều tưởng bức tranh này là tổ tiết mục chuẩn bị. Còn tổ tiết mục lại nghĩ đó là bức tranh có sẵn ở lâu đài cổ, người trong bức tranh cũng không tồn tại, không thì trong thời đại internet phát triển như ngày nay, nếu thật sự có người như vậy sao lại chẳng có vết tích gì trên mạng vậy?

Cho nên tạm thời chẳng ai nghĩ theo hướng nào khác.

Chương trình vẫn chưa chiếu xong đã có người đăng bài lên các diễn đan nặc danh lớn để thảo luận.

Hot search trên Weibo cũng lần lượt là #BạchNgộHoàimạnhcỡnào và #Mỹnhântronglâuđàicổ.

[Mọi người có cảm thấy nơi này thật sự giống như có quỷ không? Mỗi lần Bạch ảnh đế mở miệng đều có mục tiêu gì đó. Nhìn theo góc độ tâm linh thì mùa này ghê hơn mấy kỳ trước nhiều.]

[Không thể nào, nếu trong đó thật sự có quỷ, sao bọn họ vẫn sống sót trở ra?]

[Bây giờ cẩn thận ngẫm lại thì, một nơi như vậy, bày đầy tranh ảnh của một người nào đó cũng thật đáng sợ. Các chị em thần thông quảng đại ơi, tìm ra danh tính người mẫu trong tranh là ai chưa?]

[Trả lời lầu trên, vẫn chưa.]

[Không thể tin được, hồi đó thì chỉ cần nửa ngày là có thể tìm ra được đầy đủ thông tin! Đừng nói tới ID Weibo, ngay cả chuyện người ta có bạn trai, bạn gái chưa cũng biết! Lần này thì lại chả có cái gì!]

.....

Không biết bài post đã có tới bao nhiêu cái bình luận rồi.

Rốt cuộc cũng có một người trả lời:

[Hỏi ra rồi hỏi ra rồi! Khổng Tương Kỳ trả lời bình luận dưới bài đăng Weibo, nói người trong tranh là cậu ấm Kinh gia Kinh Tửu Tửu đó!]

[Kinh gia? Tập toàn Kinh thị kia á? Cái họ này cũng độc lạ lắm, ngoài bọn họ ra tôi cũng nghĩ được ra ai khác.]

[Ôi má, nhờ lầu trên nói hình như tôi nhớ ra gì đó rồi. Nhớ hồi trước tập đoàn Kinh thị từng tiết lộ ảnh chụp của cậu ấy, lúc đó vẫn còn nhỏ, là một tiểu mỹ nhân đó...]

[Công tác bí mật tốt thế? Đến bây giờ tôi chưa từng nghe nói Kinh thị có cậu ấm nào có độ tuổi như vậy luôn đó? Không phải Kinh Đình Hoa chỉ có một đứa con tên là Kinh Long sao?]

[Vậy cho nên là, xuất thân là tiểu mỹ nhân nhà giàu đúng không? Cao, giàu, đẹp chân chính luôn? Khổng Tương Kỳ còn nói gì nữa không. À thôi được rồi, tự tôi lội xem bình luận.]

[Lầu trên không cần lội đâu, để tôi nói cho nghe. Cậu ấy chết rồi.]

[???]

[.........]

Toàn bộ phần bình luận của bài post bị hai loại ký tự này phủ sóng. Cứ như vậy mà một ngàn mấy cái bình luận, cuối cùng mới có người lấy lại tinh thần hỏi: [Thật hay giả vậy? Chết rồi hả?]

[Nghe nói là chết ở lâu đài cổ đó, là chết cháy hay chết đuối gì đó, dù sao thì chết cũng thảm lắm. Chết vào đúng hôm sinh nhật thứ mười tám.]

[Đm! Không phải, tôi còn chưa ngắm đủ mà, vậy mà lầu trên nói với tôi là người ta chết rồi á?]

[Tôi cũng nhớ ra tí chuyện. Thật ra đây là chuyện rất lâu từ trước kia rồi. Mà cũng lạ là hình như bây giờ không có mấy ai biết cả? Trước kia Kinh gia và Úc gia là thông gia. Địa vị của Úc gia còn thấp, có thể không có nhiều người biết, nhưng con trai độc nhất của Úc gia là Úc Nhiên lúc ấy nắm giữ rất nhiều quyền lực trong ngành công thương lúc đó! Kinh Tửu Tửu là con của hai người đó...]

[A, tôi cũng nhớ rồi. Lúc ấy tòa lâu đài này được hoàn thành còn gây chấn động cả nước đúng không? Đầu đề của báo chí lúc đó toàn là nó!]

[Sao tôi lại chưa từng nghe qua vậy???]

[Thì cũng bình thường thôi, ba cái vụ người giàu, có quyền lực này thay đổi nhanh lắm, hơn nữa mấy năm nay internet phát triển, rồi ngành công nghiệp giải trí phát triển nữa, thay đổi còn nhanh hơn. Rất nhiều người giàu sống thầm lặng, không nói ra thì chẳng ai biết.]

[Kinh Đình Hoa và Úc Nhiên kết hôn cũng lặng lẽ lắm, nhưng mà năm đó Úc Nhiên lại rất cưng đứa con trai đó, phải nói là yêu chiều hết mực. Tòa lâu đài này là quà Úc Nhiên tặng cho Kinh Tửu Tửu đó. Lúc nào miệng cũng nhắc đến con, nhưng lại không cho phóng viên chụp ảnh tiết lộ. Bây giờ ngẫm lại thì tôi cũng hiểu, đẹp như vậy, nếu chụp ra mà không đẹp... đến tôi cũng thấy tiếc đó. À, còn nghe nói là năm đó hình như Úc Nhiên dùng công nghệ gì đó mới, tự mình sinh con cho nên là thương con lắm.]

.....

Người kể chuyện năm xưa càng ngày càng nhiều.

Nhà giàu, đẹp nhưng chết thảm, chỉ cần hai chủ đề này thôi cũng đủ để hấp dẫn hứng thú của mọi người rồi.

Bọn họ càng đọc, lại càng thấy tiếc cho cậu ấm Kinh gia này.

[Tìm thử rồi, đúng thật là không tìm được thông tin về cái chết của cậu ấm Kinh gia, nhưng lại có tin tức tiệc sinh nhật năm bảy tuổi của Kinh Long -.-]

[Chuyện này... cũng kỳ lạ ghê. Hơn nữa, cũng mấy năm rồi không thấy tin tức của Úc Nhiên.]

Hướng đi của các bình luận trong bài post bắt đầu lệch dần, họ bắt đầu thảo luận liệu Kinh Tửu Tửu có thật sự chết rồi không, tại sao cậu lại chết, chuyện này liệu có liên quan đến chuyện tranh chấp tài sản của mấy người nhà giàu không...

Đương nhiên Kinh gia có khâu quan hệ xã hội, lúc phát hiện bài post thảo luận này trên mạng, thật ra bọn họ cũng khá sửng sốt.

Ủa? Hồi đó Kinh gia còn có một cậu ấm nữa hả? Bọn họ không hề biết đó!

Nhưng nghĩ đến dặn dò của cấp trên, bọn họ đành lập tức thu dọn chiến cuộc, trình lên cho cấp trên.

Trong biệt thự Kinh gia.

Kinh Đình Hoa nhíu mày nhìn cảnh đứa con bảy tuổi của mình ngồi dưới đất chơi ghép hình. Bộ ghép hình đó có hơn một nghìn ba trăm mảnh. Đứa nhỏ mới ghép chưa đến ba mươi mảnh đã phá tan nát.

Một người phụ nữ bên cạnh vội ngồi xuống dỗ dành.

Kinh Đình Hoa ngồi ở đằng kia, không hề cử động.

Kém quá xa.

Lúc Kinh Tửu Tửu cỡ tuổi này đã chơi chán mấy trò ghép hình, rubik, đã bắt đầu học đàn piano và giải đề vật lý rồi. Thậm chí còn có thể ngồi lên đùi bọn họ cùng xem báo cáo của công ty mà không chê chán nữa.

Nhưng sao lại kém xa đến thế?

Kinh Long thừa hưởng dáng vẻ của ông ngoại, vẻ ngoài không khôi ngô, cũng không xinh đẹp. Nhìn cậu bé có chút khờ, chỉ số thông minh cũng không quá xuất sắc.

Mà Kinh Tửu Tửu thì lại khác.

Từ lúc mới sinh đã đáng yêu, xinh đẹp như ngọc như tuyết, được thừa hưởng bộ gen tốt nhất, vẻ ngoài xuất sắc.

Cậu thông minh, được dạy dỗ rất tốt, về nhan sắc thì thậm chí con đẹp hơn Úc Nhiên. Rất khó có ai không thích cậu.

Kinh Long có chỉ số EQ thấp, luôn khó hòa hợp với người khác.

Còn Kinh Tửu Tửu thì như là có năng lực khiến người ta yêu thích vậy. Chỉ cần cậu đứng đó, chẳng khác nào vầng trăng tỏa sáng trên bầu trời đầy sao. Lúc còn nhỏ, không biết có bao nhiêu đứa trẻ nhà giàu khác muốn làm bạn với cậu.

Lúc đó Úc Nhiên còn cười cười, dõng dạc nói: "Tất cả những thứ tốt nhất trên thế giới này, không có gì là Tửu Tửu không thể có."

Kinh Đình Hoa cũng nghĩ thế.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, Kinh Đình Hoa nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ đó, nhận điện thoại.

"Alo."

Người ở đầu bên kia điện thoại nói càng nhiều, sắc mặt Kinh Đình Hòa càng trở nên khó coi.

Kinh Đình Hoa lập tức bảo vệ sĩ chuẩn bị xe, đi tìm Kinh Hạo.

Nào ngờ, cuối cùng lại tìm được người trong bệnh viện.

Kinh Hạo cũng vừa mới tỉnh lại.

"Kinh tổng không sao chứ?" Quý Mạnh vội hỏi.

Kinh hạo nhìn cậu ta một cái, thấy mắt cậu bé diễn viên này đã đầy tơ máu, lúc này mới cảm thấy dễ chịu.

Nhưng chút thoải mái đắc ý này rất nhanh lại bị sự sợ hãi chèn ép.

Lúc này Kinh Đình Hoa đẩy cửa bước vào: "Con nói con thấy ảnh chụp của Tửu Tửu sao?"

Quý Mạnh không ngờ lại có thể gặp trực tiếp boss lớn của Kinh thị ở đây, kích động đứng lên, đang định chào hỏi, thế mà đối phương lại không kiên nhẫn lướt nhìn cậu ta: "Đuổi cậu ta ra ngoài."

Hai vệ sĩ lập tức bước đến dẫn người ra.

Kinh Hạo thấy chú mình lại không hề khách sáo với người của mình, gã định nói gì đó, Kinh Đình Hoa đã đưa tay ra đỡ gã ngồi dậy.

"Đưa điện thoại đây." Kinh Đình Hoa nói.

Kinh hạo vội nuốt lời định nói của mình về, vội nói: "Con, con xem được ảnh chụp trên điện thoại của Quý Mạnh, là người vừa nãy đó. Nhưng... hôm qua thật sự con đã thấy Kinh Tửu Tửu! Ở tiệc từ thiện, nó đứng bên cạnh Bạch Ngộ Hoài. Tất cả mọi người đều thấy được nó!"

"Không thể nào." Kinh Đình Hoa phủ định.

"Thật mà, con thật sự thấy nó nên mới sợ đến mức vào viện mà..." Kinh Hạo nhịn không được mà tự vạch trần bản thân mình.

Kinh Đình Hoa thấy dáng vẻ không có tiền đồ của gã, đương nhiên lại càng không tin.

"Nhưng quả thật là đã xuất hiện phiền phức rồi." Kinh Đình Hoa trầm giọng nói.

Kinh Hạo nghe thế, sắc mặt lại càng tái hơn.

Gã sợ Kinh Tửu Tửu biến thành lệ quỷ đến tìm gã, gã không muốn cổ mình bị lệ quỷ bẻ đâu.

Kinh Đình Hoa bảo thư ký đưa iPad tới rồi vứt vào trong lòng Kinh Hạo: "Có một đám người quay chương trình ở lâu đài cổ, đã vậy còn quay luôn mấy bức tranh vẽ Tửu Tửu nữa."

Kinh Hạo cầm iPad, càng xem sắc mắc càng khó coi.

"Mọi người... đều thấy rồi?"

Mấy lời khen Kinh Tửu Tửu tràn ngập trên mạng. Bọn họ khen vẻ đẹp của thiếu niên, rồi lại tiếc vì không thể gặp được, càng nói, bọn họ càng bàn tán về lý do tại sao cậu lại chết...

Kinh Hạo phát run.

Mọi người... Tất cả mọi người đều sẽ nhớ đến Kinh Tửu Tửu...

Ở thời đại internet phát triển như này, cho dù bọn họ có bảo bao nhiêu người đi dọn dẹp tin tức trên mạng đi chăng nữa, cũng sẽ không thể nào dọn dẹp hết được.

Người bàn tán về Kinh Tửu Tửu ngày càng nhiều.

Bí mật của Kinh gia có thể sẽ bị phanh phui.

Chưa kể đến những người bạn của Kinh Tửu Tửu nữa...

Kinh Hạo thậm chí còn chắc chắn rằng bọn họ sẽ vì Kinh Tửu Tửu mà đến báo thù.

Năm đó lúc gã chưa đến ở nhờ Kinh gia, gã có từng nghe nói đến độ nổi tiếng của cậu em họ này. Gã khịt mũi khinh thường, thậm chí lòng còn mang đố kỵ. Cho đến khi chính mắt gã gặp rồi. Gã cảm thấy em họ này của gã giống như là chiếc vương miện nằm ở nơi cao nhất, là viên ngọc quý mà nhiều người khao khát muốn có được.

"Làm sao đây?" Kinh Hạo lúc này như con ruồi mất đầu.

Kinh Đình Hoa thấy gã như vậy, cảm thấy thật phiền chán.

Nếu không phải vì sản nghiệp của Kinh gia chỉ có thể giao cho người của Kinh gia, Kinh Long lại còn nhỏ tuổi, làm sao có thể đến phiên Kinh Hạo nắm giữ được?

Kinh Đình Hoa nói: "Cừu đại sư đã chạy đến lâu đài cổ rồi, khoảng hai ngày sau sẽ có hồi âm. Nhưng tốc độc của dư luận trên mạng lại nhanh hơn, nếu có ai hỏi con về Tửu Tửu, con phải trả lời là nó chưa chết, vẫn còn đang sống tốt."

"Chuyện này cũng chỉ có thể lừa người bên ngoài, còn Đinh gia, Ấn gia, Trần gia... lúc trước chúng ta nói với họ là Kinh Tửu Tửu đã chết rồi, phải lấy lại mấy món đồ liên quan đến nó ở mấy nhà đó để đốt cho nó mà."

"Con bị ngu à? Không biết tìm lý do để thoái thác à? Nói là đến nay Kinh gia vẫn chưa chấp nhận được chuyện Tửu Tửu đã chết, vẫn hi vọng là nó còn sống, cho nên không muốn bất cứ ai nhắc đến chuyện nó đã chết, nó mãi mãi sống trong lòng mọi người."

Kinh Hạo ngập ngừng đáp lại, lập tức ghi nhớ.

Kinh Đình Hoa cũng rời đi ngay.

Ông ta đặc biệt tra thử các tin tức liên quan đến tiệc từ thiện đó, nhưng không tìm được bức ảnh nào có mặt Kinh Tửu Tửu cả. Rõ ràng là do Kinh Hạo sợ quá mức nên đầu óc trở nên hồ đồ rồi.

Kinh Đình Hoa vừa rời đi, Bạch Ngộ Hoài ngay lập tức nhận được điện thoại.

"Ừ, tôi biết rồi."

Bạch Ngộ Hoài cúp điện thoại, xoay người.

Kinh Tửu Tửu đang nhìn anh bằng đôi mắt đầy mong ngóng.

"Kinh Đình Hoa... đến thăm Kinh Hạo." Bạch Ngộ Hoài trầm giọng nói.

Tâm tình của anh có chút phức tạp.

Tình cảm giữa anh và cha mẹ mình lạnh nhạt, nhưng lạnh nhạt cách mấy cũng còn đỡ hơn Kinh Đình Hoa.

Kinh Tửu Tửu khẽ thở dài: "Tôi cũng đoán là vậy. Nếu không thì Kinh Hạo cũng không thể quản lý được giải trí Đỉnh Phong."

"Chúng ta đến bệnh viện đi." Kinh Tửu Tửu nghĩ nghĩ, nói.

Bạch Ngộ Hoài cũng không hỏi vì sao, dẫn cậu ra ngoài.

Lần này, Kinh Tửu Tửu ở trạng thái quỷ hồn, cậu muốn cho ai thấy thì người đó mới có thể thấy, ngoài ra thì chẳng ai thấy được cậu.

Đến bệnh viện rồi, Kinh Hạo vẫn chưa xuất viện.

Chỉ là ở cửa Kinh Tửu Tửu liếc mắt thấy Quý Mạnh, cậu không khỏi quay đầu nói với Bạch Ngộ Hoài: "Anh có muốn tránh mặt đi một lát không? Tránh để người quen gặp thì tốt hơn."

Bây giờ thì cậu đã biết Bạch Ngộ Hoài là một đại minh tinh, độ nổi tiếng rất cao, nổi tiếng hơn Mạnh Hòa Tân mà cậu thích rất nhiều. Rất dễ bị chụp ảnh.

Bạch Ngộ hoài: "Không cần đâu."

Anh và Kinh Tửu Tửu lập tức đi về phía trước.

Quý Mạnh thấy Bạch Ngộ Hoài, lập tức sửng sốt: "Bạch ca, sao anh lại tới đây..."

"Có chút việc." Bạch Ngộ Hoài không chớp mắt lấy một cái mà đẩy cửa nước vào.

Kinh Hạo vốn đã bình tĩnh lại một tí, chợt thấy Bạch Ngộ Hoài, lại nghĩ đến Kinh Tửu Tửu, giọng cũng trở nên run run: "Anh, anh Bạch... đến thăm tôi à?"

"Sao Kinh tổng vừa gặp tôi đã ngất xỉu rồi?" Bạch Ngộ Hoài nhàn nhạt nói.

Kinh Hạo vừa định xin lỗi, nói rằng không phải do anh. Lúc này Kinh Tửu Tửu lại hiện hình, bám vào lưng Bạch Ngộ Hoài rồi từ từ leo lên.

Bạch Ngộ Hoài chỉ cảm thấy có dòng điện xẹt qua sau lưng.

Anh vô thức siết chặt ngón tay, nhưng vẫn để bé quỷ tùy ý leo lên, cưỡi lên cổ anh, cậu hơi hơi cúi người, hướng về phía Kinh Hạo mà dọa...

Kinh Hảo: "Bạch, Bạch... A... Kinh..."

"Quỷ! Quỷ kìa!" Mấy chữ bị nghẹn lại trong họng của Kinh Hạo cuối cùng cũng có thể thoát ra ngoài. Âm thanh rung trời, như muốn lật tung cả bệnh viện.

Kinh Tửu Tửu: "Ha ha ha."

Bạch Ngộ Hoài thấy cậu cười đến mức run lên, suýt nữa là ngã khỏi cổ của mình, đành phải đưa tay lên đỡ cậu. Đưa tay lên cũng vừa vặn đặt ngay mông của thiếu niên luôn.

Hóa ra... cũng vểnh thật.

Kinh Tửu Tửu hồn nhiên, khom lưng ôm lấy đầu của Bạch Ngộ Hoài, ghé vào tai nói với anh: "Anh ta cũng ngu ngốc quá. Trong bệnh viện là nhiều quỷ nhất, vừa vào đã thấy rồi." Cũng may là cậu đi cùng Bạch Ngộ Hoài nên cậu mới không sợ đó.

Kinh Tửu Tửu nói: "Anh ta mà gào lên quỷ một cái, bảo đảm tất cả quỷ đều sẽ kéo lại đây."

Bạch Ngộ Hoài thầm nghĩ, cũng chưa chắc.

Có anh đứng đó, mấy quỷ khác chẳng dám đến gần.

Nhưng nghĩ nghĩ một lát, Bạch Ngộ Hoài đưa tay lên, nhìn xuống, không chút chần chừ mà cắn lên đầu ngón tay mình.

Kinh Tửu Tửu:???

Bạch Ngộ Hoài không mang theo bùa.

Dùng máu của bản thân anh để vẽ bùa tạm thời là thích hợp nhất.

Động tác của Bạch Ngộ Hoài bí mật, vẽ một ký hiệu lên cổ tay mình.

Cậu muốn thấy tất cả quỷ kéo về đây, vậy thì xem đi. Thật ra cũng không phải chuyện gì lớn.

Vừa vẽ bùa xong.

Cửa phòng bệnh bị một làn gió lạnh lẽo đẩy ra cái "rầm", mơ hồ như có vô số thứ gì đó tràn vào, lấp đầy cả căn phòng.

Kinh Tửu Tửu kẹp cổ Bạch Ngộ Hoài càng chặt hơn: "Hơi thở trên người anh sao lại trở nên yếu ớt như vậy?"

Kinh Tửu Tửu khịt khịt mũi: "Chẳng lẽ là do tôi vô tình hút sao?"

Cậu nhìn căn phòng bệnh đầy quỷ.

Có không đầu, có đứt nửa người, có chân be bét máu thịt, cũng có cả người bị thiêu cháy... dường như ở khoa cấp cứu có bao nhiêu kiểu chết thì tất cả đều tập trung hết về đây vậy.

"Không phải." Bạch Ngộ Hoài lên tiếng trả lời, "Cậu không hút nổi tôi."

Nghe thấy giọng của anh, Kinh Tửu Tửu cảm thấy an tâm hơn.

Tốt xấu gì thì cũng có người sống ở đây!

Mà mấy con quỷ tràn vào phòng lúc này đều đồng loạt nhìn về phía Kinh Hạo, có con quỷ treo ngược mình trên trần nhà dí sát vào mặt Kinh Hảo, ồm ồm nói: "Cậu gọi bọn tôi đến... làm gì thế?"

Kinh Hạo không ngờ mới gào lên có một tiếng mà đã thấy một đống quỷ như vậy rồi.

Gã liều mạng xoa mắt, dùng lực mạnh đến mức thiếu điều như muốn móc luôn mắt ra ngoài vậy.

Một bà lão ngồi bên giường quay đầu lại, hốc mắt tối om, cười với gã: "Thằng nhóc này không cần mắt nữa hả? Vậy để bà giúp móc ra cho nhé."

Kinh Hạo: "A... A..."

Không gào nổi nữa, lại ngất xỉu.

Lúc này Kinh Tửu Tửu không vui vẻ lắm mà đá đá chân: "Anh đè trúng tôi rồi."

Một con quỷ nam mặc quần áo bệnh nhân quay đầu lại: "Có lỗi quá." "Cậu cũng đến dọa gã ta à?"

Kinh Tửu Tửu: "Ừ, nhưng mà tôi phải đi rồi."

Gương mặt tái nhợt của con quỷ nam này đỏ lên: "... Vậy lát nữa gã tỉnh, tôi giúp cậu dọa hắn nhé."

Kinh Tửu Tửu lễ phép: "Cám ơn nha."

Bạch Ngộ Hoài: "..."

Hóa ra không phải quỷ nào cũng đáng sợ.

Kinh Tửu Tửu thầm nghĩ.

Trách nhiệm của thiên sư là giết quỷ. Hôm nay chắc anh cũng nên giết một con quỷ mới được.

Bạch Ngộ Hoài thầm nghĩ.

Ký chủ đã mất tích mười bốn ngày rồi... Vậy mà tiến độ đe dọa vẫn cứ tăng!

Người máy nhỏ trong lâu đài cổ phiền muộn thầm nói.

- ------------------------------------------------

Lời tác giả:

Không chỉ có người thích Tửu Tửu mà quỷ cũng thích Tửu Tửu nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.