Đáng Yêu Tiểu Nam Sinh Vs Đáng Ghét Đại Nam Nhân

Chương 23: Chương 23




CHƯƠNG 22

Long Nghiễn vừa mới về đến nhà liền lấy hết những chai rượu quý ra, ngồi trong căn phòng của Phương Nguyệt Tầm uống một ly rồi hai ly, vị cồn từ chai rượu sang quý chạm vào đầu lưỡi không chút cảm nhận gì, hắn chỉ muốn uống, muốn mau chóng say để quên đi hết thảy.

Buổi tối hôm nay lại không có cách nào đi vào giấc ngủ.

… … …

Phương Nguyệt Tầm nằm ở trên giường ôm chặt lấy khăn quàng cổ của Long Nghiễn, màu xanh của khăn đã sớm bị nước mắt làm cho ướt nhẹp. Bản thân làm sao trở về được, Phương Nguyệt Tầm cũng không nhớ rõ, chỉ biết khi về đến nhà nước mắt đã bị gió lạnh thổi khô. Cậu không nhớ rõ bao nhiêu lần đi trên đường nhìn thấy chiếc xe màu đen thì tâm trạng lại khẩn trương, thấy dáng người cao lớn đôi chân vô thức chạy theo, nhưng sau đó chỉ có thể dừng bước lại tự an ủi tâm tình khổ sở của chính mình.

Tình cảm trong lúc đó cũng không có bắt đầu, nhưng lại khắc cốt ghi tâm. Cậu không biết mình ở trong lòng Long Nghiễn đến tột cùng đứng ở vị trí nào, nếu không quan trọng thì sẽ không cần dịu dàng như thế a, không cần quan tâm như thế a! Này chỉ có thể làm cho cậu càng thêm thống khổ mà thôi.

Cùng trong một thành phố, một người mượn rượu giải sầu, một người nức nở tưởng niệm.

…………

Bất luận tâm tình của mọi người như thế nào, cũng không cần biết ban đêm đã phát sinh chuyện thần kỳ gì, ánh mặt trời ngày hôm sau vẫn chiếu sáng. Phương Nguyệt Tầm thức trắng một đêm không ngủ, nhìn cái đồng hồ trên bàn réo inh ỏi, cho dù không thoải mái vẫn phải rời giường.

Buổi sáng Phương Nguyệt Tầm ngồi trong phòng học cái gì cũng không có nghe, đầu óc cứ choáng váng đến đau nhức. Đợi đến giữa trưa bị một vài người bạn kéo đi ăn, cậu cũng giống như con mèo nhỏ ăn vài miếng mà thôi. Lúc này, cô gái ngồi ở đối diện hưng phấn cùng mọi người tán gẫu về lễ Giáng sinh, buối tối sẽ cùng bạn trai đi hẹn hò.

Một đám người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết bắt đầu hưng phấn bàn tán xôn xao, cô gái liền lấy từ trong ba lô ra một cái hộp nhỏ tinh xảo đặt trên bàn, lập tức khiến cho mọi người chú ý.

“Không cần ồn ào a! Đây là món quà tôi muốn tặng cho thầy giáo!”

“Tặng thầy sao? Đừng nói cậu muốn tỏ tình nha!” Mọi người bắt đầu đùa giỡn, cô gái kia lập tức đỏ mặt giải thích.

“Cái gì mà tỏ tình! Lễ giáng sinh đâu phải ngày lễ tình nhân, tặng quà không hề mang ý nghĩa gì đặc biệt hết. Có một lần tôi không hiểu bài thầy liền dành ra vài tiết để chỉ tôi, đây là tạ lễ, tạ lễ a!”

Lễ Giáng sinh không phải lễ tình nhân! Tặng quà không có ý nghĩa gì đặc biệt! Lời nói của cô gái lặp đi lặp lại trong đầu Phương Nguyệt Tầm, trong giây lát cậu có một ý tưởng phi thường mạo hiểm!

Các học sinh vẫn hưng phấn bàn bạc tối nay sẽ đi đâu chơi, Phương Nguyệt Tầm đứng bật dậy dọa mọi người nhảy dựng!

“Nguyệt Tầm, cậu làm cái gì a?” Người kế bên hỏi.

“Buổi chiều giúp tôi xin phép, tôi có việc đi trước!” Nói xong Phương Nguyệt Tầm cầm lấy ba lô chạy khỏi nhà ăn, mọi người sững sờ nhìn theo hướng cậu chạy mất, không rõ chuyện gì đang xảy ra.

Từ ngân hàng rút một số tiền mình đã để dành ra, Phương Nguyệt Tầm sờ sờ cái khăn đang quàng trên cổ, đi vào khu thương mại.

………………

“Tổng giám đốc, ngày mai công ty Khôn Kỳ Điền có cuộc gặp mặt để ký hợp đồng, cử hành tại tòa nhà F. Ngài có muốn đích thân tham gia không?”

“Ta đi.”

“Vậy buổi sáng ngày mai tôi sẽ đặt chuyến bay lúc mười một giờ.”

“Không cần, tự ta lái xe đi. Không còn việc gì, ngươi đi ra ngoài đi.”

Sau khi thư ký rời khỏi, Long Nghiễn nâng bàn tay lên xoa xoa thái dương, muốn giảm bớt nhức đầu sau khi uống rượu. Cuộc gặp mặt để kí hợp đồng kia hắn căn bản không tham gia cũng được, nhưng hắn muốn đi, muốn làm cho thời gian của hắn lấp kín.

Họp, thẩm tra, thảo luận, buổi chiều Long Nghiễn làm cho bản thân bận rộn đến nổi ngay cả thời gian uống miếng nước cũng không có. Tới giờ tan ca, liền đi vào phòng nghỉ ngơi trong văn phòng tùy tiện tìm đại một bộ quần áo trong tủ, chuẩn bị tham gia vũ hội giáng sinh mà công ty hàng năm cử hành một lần.

Đại sảnh sáng ngời, mọi người đều ăn mặc chỉnh tề diễm lệ. Bởi vì hắn là lãnh đạo cấp cao, cho dù không thích cũng nhất định phải tham dự.

Long Nghiễn cùng vài nhân viên cấp dưới nói chuyện làm ăn, không bao lâu, liền có một cô gái mặc váy dạ hội màu hồng bước lại đây, kháng nghị đây không phải là thời điểm để bàn bạc công việc. Vài người kéo đi khiêu vũ, uống rượu, trên mặt mỗi người đều tươi cười đầy hạnh phúc, từ lúc người kia biến khỏi cuộc sống của hắn, hắn bắt đầu ép bức thân thể liều mạng làm việc, tập đoàn Long thị phát triển không ngừng rõ như ban ngày, bọn họ làm sao có thể không cười được. Long Nghiễn cho dù không để ý cũng biết rất nhiều nhân viên đã thay đổi xe, mua trang sức quý giá, mua nhà chuẩn bị kết hôn, giống như tất cả mọi người xung quanh hắn đang đắm chìm trong hạnh phúc. Hết thảy cùng hắn không có quan hệ, hắn chỉ biết làm việc, làm việc. . . . . .Rồi mới lạnh lùng ngồi ở một bên nhìn thế giới phồn hoa.

Tuy rằng bình thường Long Nghiễn làm cho người ta sợ hãi kính trọng, nhưng tại thời khắc này mọi người đều không ngại ngùng. Lần lượt từng người đến trước mặt hắn kính rượu, Long Nghiễn cũng chưa từng cự tuyệt. Vũ hội vừa mới cử hành được một nửa, Long Nghiễn đã có chút choáng váng, hơn nữa nguyên một đêm qua say rượu, làm cho tửu lượng của hắn thay đổi.

Lúc ban tổ chức tuyên bố chấm dứt vũ hội, Long Nghiễn say đến nổi phải tựa vào ghế không đi được, có người gọi tài xế đến, vì Long Nghiễn làm hết phận sự dìu hắn đi ra khỏi hội trường.

Xe dừng trước cửa công ty tài chính Long thị, tài xế sau khi cẩn thận dìu Long Nghiễn ngã nghiêng vào trong xe, thì nhìn thấy phía xa có một cô gái mặc áo khoát màu trắng nữ tính.

“Có thể cho tôi đi nhờ xe không? Trễ như vậy tôi không thể gọi taxi, tôi cũng có uống chút rượu nên không thể lái xe, tôi ở gần nhà của tổng giám đốc.”

Tài xế cảm thấy cũng có chút không tiện, dù sao hắn chỉ là một người chịu trách nhiệm lái xe mà thôi. Mà nếu cự tuyệt khi tổng giám đốc biết sẽ trách phạt hắn, thêm nữa, đã trễ như vậy cũng không thể để cho một cô gái xinh đẹp như vậy một mình đi về nhà. Cân nhắc nhiều lần, tài xế đành cho nàng lên xe.

Đồng hồ trên xe nhấp nháy mười hai giờ rưỡi đêm, tài xế tăng tốc độ chạy một chút liền đến nơi Long Nghiễn ở. Hỏi cô gái muốn xuống ở đâu, cô gái quyết định sẽ cùng tài xế đưa Long Nghiễn về nhà trước, rồi sau đó chở nàng đi thêm một đoạn đường ngắn nữa thôi.

Xe chậm rãi chạy tới gần nhà Long Nghiễn rồi dừng lại, thời điểm hai người cố gắng nâng Long Nghiễn xuống xe, mượn ánh đèn đường nhìn thấy một người đang ngồi ở cửa.

“Cậu là ai a?” Người đầu tiên mở miệng đặt câu hỏi chính là cô gái.

Tài xế kinh ngạc nhưng rất nhanh nhận ra người đang đứng lên nhìn bọn họ.

“Cậu là, Nguyệt Tầm? Cậu đã trở lại, tại sao không đi vào?” Mỗi ngày chịu trách nhiệm đưa đón Long Nghiễn tất nhiên cũng có ít nhiều gặp qua Phương Nguyệt Tầm, bỗng nhiên có một ngày Long Nghiễn không còn về nhà thường xuyên nữa, mà hắn cũng không còn gặp lại người lúc nào cũng làm người khác cảm thấy hạnh phúc kia.

Phương Nguyệt Tầm đôi chân tê rần, đi đến trước mặt nhìn Long Nghiễn đang say rượu.

“Tôi, tôi đang đợi hắn.”

“Thật tốt quá, tổng giám đốc uống rượu, tôi còn lo lắng không biết sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Có cậu chăm sóc hắn thì tốt rồi.” Tài xế mỉm cười nói.

“Cậu ta là ai vậy a?” Cô gái đang nâng một bên vai của Long Nghiễn không vui nhìn tài xế hỏi.

“Cậu ta là người giúp việc nhà cho tổng giám đốc, luôn nấu ăn và chiếu cố cuộc sống hàng ngày cho tổng giám đốc. Nguyệt Tầm, không phải cậu có chìa khóa sao? Chìa khóa nhà của tổng giám đốc cậu biết để ở đâu không?”

“Biết.” Cậu làm sao có thể không biết, Phương Nguyệt Tầm cầm lấy cái cặp của Long Nghiễn từ tay tài xế, từ trong ngăn kéo bí mật lấy ra cái chìa khóa. Cậu xoay người mở cửa, sau đó giúp đỡ nâng Long Nghiễn vào nhà.

Mở cửa phòng ngủ, ba người cố gắng đặt Long Nghiễn nằm yên trên giường. Tài xế chuẩn bị ly khai, nhìn thấy biểu tình không nguyện ý rời đi của cô gái, liền hiểu ý cười nói với nàng “Tổng giám đốc thực sự không cho phép bất cứ người nào vào phòng ngủ. Thời gian không còn sớm, tôi đưa cô về.” Sau đó liền không tình nguyện ly khai.

Ra cửa, cô gái vẫn còn lảm nhảm nói cái gì như tại sao người kia thì được vào, tài xế chỉ biết mỉm cười. Hắn biết người đáng yêu kia đối với Long Nghiễn rất đặc biệt, bởi vì hắn không chỉ một lần nhìn thấy Long Nghiễn bị Phương Nguyệt Tầm buồn bực đuổi khỏi nhà, trên mặt còn mang theo nét tươi cười.

………………

Không khí trong phòng im lặng làm cho người ta cảm thấy khẩn trương, Phương Nguyệt Tầm tuy rằng trong một lúc nhất thời không rõ vì sao mình lại vào được nhà hắn, nhưng người trước mắt khiến cậu rất lo lắng. Cởi bỏ đôi giầy tây của Long Nghiễn và tháo bỏ cà vạt, tổn hao hết sức của chín trâu hai hổ mới cởi được cái áo khoác.

Phương Nguyệt Tầm xoa xoa mồ hôi trên trán, nhìn người trên giường đang nhăn mặt nhíu mày. . .. . Cuối cùng cũng thấy hắn, sau tám tiếng đồng hồ ngồi đợi, cuối cùng cũng thấy hắn. Nhưng mà, tại sao lại uống nhiều rượu như thế? Làm như vậy sẽ không thoải mái. . . . .Bàn tay Phương Nguyệt Tầm nhẹ nhàng chậm rãi xoa huyệt thái dương của hắn, mềm nhẹ ấn vào và di chuyển. Có lẽ dạ dày bị chất cồn đốt cháy làm hắn khó chịu, Long Nghiễn lay động thân thể muốn cởi bỏ quần áo, Phương Nguyệt Tầm vội vàng giúp hắn tháo nút áo, hy vọng như vậy có thể làm cho hắn thoải mái một chút. Khiến cho bàn tay trong lúc vô tình đụng phải lòng ngực hắn, nhiệt độ cơ thể rất nóng làm cho Phương Nguyệt Tầm bất chấp chính mình chân trần chạy đến phòng tắm thấm ướt hai cái khăn, rồi vào nhà bếp lấy một ly trà lạnh.

Tất cả đồ vật vẫn ở nguyên chỗ cũ giống như lúc cậu rời đi, không có thay đổi bất cứ cái gì, thậm chí ngay cả vị trí để đồ cũng không thay đổi. Phương Nguyệt Tầm kinh ngạc cảm giác được sau khi cậu đi khỏi sẽ không có ai chăm sóc cái người đang say rượu kia, một loại cảm giác vừa đau lòng vừa lo lắng làm cho cậu không thể chống đỡ.

Mang theo khăn tắm và ly trà lạnh, trở lại phòng ngủ, Phương Nguyệt Tầm bị người đang loạn choạng muốn đứng dậy kia hù đến sắp bất tỉnh.

“Không thể đứng lên a.” Phương Nguyệt Tầm chạy đến bên giường, dìu Long Nghiễn nằm xuống giường đưa ly trà đặt lên miệng hắn, “Uống nước đi, sẽ thoải mái hơn một chút.”

Khi đôi môi khô nức chạm phải dòng nước có mùi thơm ngát, Long Nghiễn một phen cầm lấy ly nước trong tay Phương Nguyệt Tầm từng chút từng chút đem trà trong ly một hơi cạn sạch. Phương Nguyệt Tầm nhìn hắn uống xong thì đem cái ly đặt ở một bên, tùy tay lấy cái khăn được thấm ướt lau mặt hắn.

“Anh không được lộn xộn a, lau mặt xong rồi mới ngủ, ngày mai sẽ không nhức đầu.”

Long Nghiễn cảm giác trên mặt mình ẩm ướt lành lạnh thật thoải mái, duỗi tay cầm lấy bàn tay Phương Nguyệt Tầm kéo đến ngực, ở đây cũng muốn hưởng thụ loại cảm giác thoải mái này. Thân thể Long Nghiễn đối với Phương Nguyệt Tầm rất nặng, hắn đã bắt đầu lăn xuống giường, như vậy hai người thế nào cũng cùng nhau ngã sấp xuống, Phương Nguyệt Tầm cố gắng chống đẩy thân thể Long Nghiễn, một lần nữa để hắn nằm yên trên giường, cầm khăn ướt giúp hắn lau cổ và ngực. Nhìn bộ dáng Long Nghiễn nhíu mặt nhíu mày khó chịu vì bị hơi cồn đốt nóng, nhịn không được vừa đau lòng vừa tức giận, lau được vài cái liền bắt đầu quở trách.

“Làm gì mà anh uống nhiều như vậy a? Không muốn uống thì sẽ không uống a, hiện tại mới biết được sự khó chịu đi! Thật là, ít nhất cũng nên tìm một người nào tới chiếu cố chứ, nếu buổi tối hôm nay tôi không có tới, anh nhất định sẽ chết khát! Không được lộn xộn!” Đè người không an phận xuống, Phương Nguyệt Tầm thay đổi cái khăn mới bắt đầu lau lại một lần.

Mông lung nghe thấy được âm thanh mà hắn ngày nhớ đêm mong, có chút quật cường ,có chút nghịch ngợm đáng yêu. . . .. Là ảo giác sao? Nếu như là ảo giác, tại sao trên mặt, trên cổ lại có thể cảm thấy thoải mái như vậy? Là có ai đang giúp hắn làm việc này? Là giọng nói của ai mà giống cậu như vậy? Long Nghiễm mơ mơ màng màng mở to mắt, cảnh tượng trước mắt không quá chân thật, hắn thấy một thân ảnh đang ngồi trên giường lau mặt cho hắn.

“Còn nói tôi phải biết chú ý thân thể, anh trước hết nên chiếu cố hảo chính mình rồi nói sau!”

Người này là ai vậy? Tại sao giống đến như thế? Âm thanh, giọng nói, thân thể, dung mạo, quá giống! Đúng là đang nằm mơ sao? Nếu như là mơ, xin đừng cho hắn tỉnh lại.

“Có nói anh cũng không nghe được, bên người ngay cả một người chiếu cố cũng không có, nếu xảy ra chuyện gì thì làm sao? Ít nhất cũng có Thản Nhiên tiểu thư. . . . . . Tôi sẽ chăm sóc anh, anh không được lộn xộn a, anh nắm tay tôi vậy thì làm sao tôi giúp anh. . . . . . .” Phương Nguyệt Tầm vừa tự nói vừa cố thoát ra khỏi bàn tay Long Nghiễn, trong lúc đó vô tình nhìn thấy ánh mắt Long Nghiễn nửa mở nửa nhắm say mê nhìn cậu.

“Anh. . . . . .” Phương Nguyệt Tầm không biết người trước mắt có tỉnh hay không, nhưng cậu rất hy vọng hắn vẫn còn say, để cho cậu không bị khẩn trương đến nổi không biết làm sao.

Bàn tay Long Nghiễn siết càng ngày càng mạnh, làm cho Phương Nguyệt Tầm cảm thấy đau đớn nhưng giãy giụa vẫn không ra, phải làm sao bây giờ, Phương Nguyệt Tầm suy nghĩ rối loạn.

“Anh, anh, anh buông tay ra, rất đau a, anh, anh là tỉnh, hay là, a!” Phương Nguyệt Tầm chưa kịp nói xong đã bị Long Nghiễn bất ngờ dùng sức đè xuống giường.

Phương Nguyệt Tầm kinh ngạc nhìn Long Nghiễn đang ở trên thân mình, đôi mắt thâm thúy nhưng tràn ngập thống khổ kèm theo một tia dục vọng không thể lý giải.

“Anh, anh xảy ra chuyện gi?” Giọng nói của Phương Nguyệt Tầm vừa hoảng sợ vừa phát run, trước mắt cậu Long Nghiễn giống như một con dã thú cực kỳ đói bụng mãnh liệt nhìn con mồi của mình.

END 22

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.