Đánh Bại Lính Đặc Chủng

Chương 12: Chương 12




Một mình Tô Ca mang theo hòm thuôc chậm chạp trở về, rất có cảm giác hồn phác đã thất lạc.

Tô Ca, mày đang nghĩ cái gì thế? Tỉnh lại đi! Mày đã 26 tuổi, không phải 16 tuổi,làm sao lại có thể mong đợi người đàn ông ưu tú như vậy với mày có chút gì đó chứ? Chính mình cam tâm tình nguyện đơn phương xem ra phải là cực kỳ ngu ngốc không?

Nói không nên lời cảm giác trong lòng hiện giờ như thế nào. Chỉ có thể không ngừng nắm tóc của mình.

"Này" cảm giác có cánh tay đột nhiên đặt trên bờ vai mình. Tô Ca quay đầu,liền nhìn thấy một thiếu niên trên đầu một màu tóc vàng cười hết sức sáng lạn.

"Bác sĩ Tô, đã lâu không gặp"

Đối phương nhìn cô cười khanh khách. Tô Ca lại cảm thấy có chút kỳ quái. Cô cực kì xác định chính mình từ đầu chưa tưng gặp qua người này.Nhưng mà vì sao lại mở hồ có cảm giác người này có chút quen thuộc nhỉ?

"Bác sĩ Tô,không nhớ rõ sao, lúc cô ở Đại Lý, thiếu chút nữa đã có thể đi theo tôi rồi."

Theo anh ta? Có ý gì? Bọn họ đã từng gặp mặt sao? Chỉ là vừa rồi anh ta có nhắc tới Đại Lý, làm sao anh ta có thể biết gần đây mình có tới Đại Lý? Tô Ca nhíu mà nhìn anh ta,Tóc vàng thế nhưng có chút lơ đãng.

Chỉ có lôi kéo cổ tay cô nói:

"Bác sĩ Tô thích Côn Minh sao?" Côn Minh? Tô Ca nhìn chàng trai tươi cười trước mắt có vẻ gian xả như tiểu hồ ly này. Trong lòng mơ hồ nổi lên chút khí lạnh.

"Bác sĩ Tô, chúng ta ngay lập tức liền đi tới Côn Minh a..."

Hình ảnh cuối cùng Tô Ca nhìn thấy trước khi té xỉu chính là nụ cười khát máu của Tóc Vàng. Ý thức chìm xuống, hai mắt cô nhắm nghiền lại. Cảm giác duy nhất chính là, chính mình gần đây sao lại gặp nhiều chuyện như vậy!

Côn Minh, 0h01p. Lúc Tô Ca mở mắt, liền nhìn thấy một người đàn ông với ánh sáng lập lòe trên ngón tay.

"Cô đã tỉnh?" Tóc Vàng kia dán sát lại, môi dường như sắp chạm vào mặt Tô Ca. Thân thể Tô Ca cứng đờ. Lại nghe hắn ta nói:

"Trong màn đêm mà nhìn cô vẫn đẹp như thế a, giống như là, giống như là một con thỏ nhỏ trắng tinh. Khiến người ta yêu mến như thế, cô nói xem,Tần Mặc Nhiên, hắn ta làm sao có thể nhịn được mà không muốn cô?"

Nhận thấy Tóc Vàng nói chuyện càng ngày càng hạ lưu, thậm chí bắt đầu động tay động chân với cô. Tô Ca không chịu nổi được sự vuốt ve mạnh mẽ của móng vuốt của hắn, lạnh giọng nói:

"Cuối cùng thì anh là ai? Cuối cùng thì vì cái gì mà bắt tôi?"

Tóc Vàng xoa tay, toét miệng cười to nói:

"Tiểu mỹ nhân, cô đúng là thật dễ quên a. Tôi là Sở Viêm, về sau sẽ là chủ nhân của cô"

Chủ nhân?! Anh ta xem cô là cái gì, thú cưng sao? Sở Viêm lại tiến gần thêm một chút, hai tay duỗi ra kéo cô lại sát ôm ngang trên chân hắn, cuồng vọng nói:

"Thật sự rất mong chờ tới tối mai a, cô nói xem, nếu như Tần Mặc Nhiên nhìn thấy cô ở cùng với tôi, anh ta sẽ nghĩ thế nào?"

Hai ba lời của người này đều không rời cái tên Tần Mặc Nhiên, Tô Ca khẽ cụp mi xuống, cố gắng tìm kiếm ý trong lời nói của anh ta, hai cặp mắt trong suốt của cô nhìn chằm chằm vòa hắn ta, cố gắng bình tĩnh nói:

"Anh muốn dùng tôi đả kích Tần Mặc Nhiên? Đáng tiếc là anh tính sai rồi. Giữa tôi và anh ta cơ bản là không có quan hệ gì"

"Không có gì?!" Sở Viên lập tức nâng cằm cô lên, trong con ngươi hẹp dài giống như có ngọn lửa đang bùng cháy.

"Mẹ nó, coi ông đây là kẻ ngốc à?!Không có gì mà hắn ta có thể ôm cô cả một đêm không nỡ động tới cô? Là anh ta bất lực hay là cô xấu tới mức kinh hãi thế gian? Hả?!"

Tô Ca nhìn khuôn mặt nổi giận bừng bừng của anh ta, không dám nói nữa. Không ngờ anh ta thế mà rất nhanh liền bình tĩnh lại. Bàn tay to nắm chặt eo của cô, âu yếm giống như giữa người yêu. Hắn ta sát lại lỗ tai của cô trầm thấp nói:

"Nếu như hắn ta đã không muốn cô, vậy không phải là vừa tốt sao? Cô về sau liền đi theo tôi đi."

Gân xanh trên trán nổi lên, Tô Ca cố nhịn xuống kích động muốn tát một cái lên khuôn mặt kia. Nếu như lúc đó không phải là với mình, mà với khuôn mặt ngụy trang mềm mại này, chọc giận đối phương thật sự là hành vi rất không lí trí.

Tô Ca nhắm mắt lại, một dáng vẻ mặc cho ngươi xử trí, tóc vàng hừ lạnh một tiếng, nắm lấy tóc cô ra sức kéo, cô cảm thấy dường như da đầu mình đều bị bóc ra, đau rát:

"Cô có biết phụ nữ đẹp nhất khi nào không?" Sơ Viêm lại dán lại, hay tay xoa vuốt lưng cô, từ từ đùa giỡn.

"Bác sĩ Tô" hắn ta nâng cằm của cô lên, cười tà mị.

"Thời điểm phụ nữ cởi hết quần áo ngoan ngoãn nằm trên gường chờ ông đây tới chính là thời điểm đẹp nhất"

"Soạt soạt" hắn ta dùng lực, áo trên vai trái của Tô Ca đã bị xé rách,nhịn không được co rúm lại.

"Yên tâm, ông đây tạm thời sẽ không động tới cô!" Ấn một cái hôn lạnh lẽo lên trán Tô Ca, Sở Viêm xoay người đi ra ngoài.

Tô Ca ngồi phịch tại chỗ, chỉ cảm thấy toàn thân không còn chút lực nào. Nước mắt không người rơi xuống, đây là làm sao? Vì cái gì mà cô gặp phải loại sự tình nào? Tần Mặc Nhiên, anh ta sẽ đến cứu cô sao?

Dường như đã qua một ngày, trong ngày này Tóc Vàng không có xuất hiện. Tô Ca ngay cả một giọt nước cũng chưa uống, chỉ cảm thấy môi khô nứt ra.

Màn đêm lại buông xuống, cửa chẳng biết đã được mở ra từ lúc nào, Tóc Vàng đi tới, trong tay cầm một cái váy đỏ rực như lửa, ném lên người Tô Ca. Lạnh lùng nói "Nhanh thay vào"

Tô Ca nhìn vào mắt hắn ta, hắn chính là đang hứng trí bừng bừng ôm hai tay, trong mắt tất cả đều là vẻ ác ý. Không hề có ý xoay người hoặc là tránh đi. Mặt liền đông cứng lại, Tô Ca rất nhanh liền cởi quần áo trên người, mặc lên cái váy dài liền thân.

"Dáng người không tệ, 34C?"

Tô Ca cúi đầu, yên lặng vô thanh. Bên tai chỉ nghe thấy tiếng cười càng ngày càng càn rỡ của Sở Viêm.

"Hắc, tiểu mỹ nhan, đừng nóng giận, đi, đêm nay anh dai sẽ đem em tới một nơi rất kích thích"

Nói xong liền giữ chặt Tô Ca đi ra ngoài. Tô Ca nghiêng ngả lảo đảo theo ở phía sau. trên chân vẫn đi đôi giày cao 6cm đi vì buổi xem mắt ngày hôm qua. Mắt thấy khuôn mặt của Sở Viêm nhíu chặt, Tô Ca cả kinh, theo bản năng liền ngồi chổm hổm xuống cởi giày cao gót ra cầm trên tay. Cuối cùng thì cũng không nghiêng ngả lảo đảo đi trên đường nữa, chỉ là ánh mắt Tóc Vàng nhìn cô lại càng khiến cô sởn gai ốc.

Anh ta kéo cô lên một chiếc xe màu đỏ. Đi được mấy chục phút, xe liền dừng lại tại cửa một nhà tắm công cộng,dòng chữ trên biển quảng cáo dưới ánh đèn neon rọi xuống càng thêm lóa mắt.Thiên Diễm.

Tô Ca lẩm nhẩm cái tên này. Thiên Diễm nhìn có vẻ là một nhà tắm công cộng đẳng cấp cao,mà kinh doanh lại náo nhiệt kinh người thế này, trước cửa đỗ rất nhiều chiếc xe đắt tiền. Tóc Vàng lôi kéo cô đi vào trong đó. Đi qua vài hành lang gấp khúc sau cùng mới dừng lại trước một căn phòng khá lớn. Nhẹ nhàng gõ cửa, liền có người từ bên trong mở cửa ra, lộ ra một khuôn mặt đầy vết dao, người đàn ông kia đánh một đòn về phía ngực Sở Viêm nói:

"Tên nhóc này cậu lại lêu lổng ở đâu hả? Mấy đại ca đã đến đông đủ rồi." Sở Viêm cười ha ha đáp trả anh ta một quyền, lôi kéo tay Tô Ca tiến vào.

Tầm mắt của mặt sẹo đột nhiên dừng lại trên người Tô Ca, biểu hiện kinh ngạc, Tô Ca cảm thấy trên người phát lạnh. Chết tiệt, lại là cái loại cảm giác quen thuộc này.

Phòng rất lớn, mà cảnh tượng bên trong giờ phút này có thể nói là thối nát. Trên hai chiếc ghế sô pha rộng rãi, mỗi chiếc có mấy người đàn ông cao lớn. Trên người mỗi người đàn ông đều có một cô gái mặc bikini lòe loẹt nằm dán lên. Tay của những người đàn ông này đang du ngoạn giữa đùi và ngực của những cô gái. Thỉnh thoảng lại thoát ra những tiếng than nhẹ trầm thấp.

Thậm chí có một người đàn ông còn không để ý có người ở đây mà đè một người phụ nữ trê ghế sô pha bừa bãi mà hoạt động.

Ngay ánh mắt đầu tiên Tô Lạp đã nhìn thấy Tần Mặc Nhiên,anh ngồi thứ hai bên tay trái, giờ phút này ngồi trên đùi anh cũng là một người đẹp với bộ ngực đầy đặn, mà người đẹp lúc này đang nhấp nhẹ một ngụm rượu rồi sau đó từ từ mớm sang miệng Tần Mặc Nhiên. Tần Mặc Nhiên khép mắt lại, lộ ra một khuôn mặt tuấn tú, cười như không cười, không có ý hùa theo nhưng cũng không kháng cự.

"Tiểu tử thối này, thế nào mà giờ mới tới!" Người đàn ông trung niên ngồi vị trí đầu tiên bên tay trái lớn tiếng khiển trách.

"Cha nuôi" Tóc Vàng vẫn hi hi ha ha cười nói như cũ:

"Con cũng không phải cố ý, thật sự là ngày hôm qua lăn qua lặn lại quá muộn nên..."

"Tiểu tử thối, chỉ biết kiếm cớ" người đàn ông được Tóc Vàng gọi là cha nuôi cười mắng, ông ta rất tùy ý liếc mắt nhìn Tô Ca một cái, khiến Tô Ca có cảm giác như bị đâm vào lưng.

Chỉ nghe thấy người đàn ông nói: "Lần này thay đổi thành kiểu con gái hiền lành rồi?"

Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy "rắc rắc"một tiếng. Ly thủy tinh trong tay Tần Mặc Nhiên bị một lực mạnh bóp nát. Mảnh vụn đâm vào lòng bàn tay, đang không ngừng chảy máu. Không khí tức thời có chút đông lạnh.

Tóc Vàng giống như là không hề phát hiện ra. Dùng sức nâng cằm Tô Ca lên, giống như là một vật trân quý nói với mọi người trong phòng:

"Thế nào? Xinh đẹp không? Nhìn da thịt bóng loáng này, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo này, không phải là hơn rất nhiều so với những cô em mạnh mẽ này của chúng ta sao. Tiểu mĩ nhân Giang Nam chính hiệu đấy, cô ấy là do tôi hao tốn một khoản lớn đưa từ Dương Châu tới đấy."

Tô Ca không được tự nhiên cử động, cảm giác được tầm mắt nóng bỏng nhìn cô của những người đàn ông trong phòng, giống như là có thể nhìn xuyên qua được quần áo của cô. Bọn họ là một đám sói mắt xanh thâm sâu, mà cô lại là một con dê con bị người ta đặt lên thớt đợi làm thịt.

Tần Mặc Nhiên đứng dậy trước tiến kéo Tô Ca ôm vào trong ngực. Vẻ mặt băng lạnh nói với Tóc Vàng.

"Sở Viêm, vất vả cho cậu chạy cả một vòng tới Giang Nam đưa người phụ nữ của anh tới đây. Ân tình này, Tần Mặc Nhiên anh khắc ghi trong lòng."

Ánh mắt thâm sâu của anh làm người khác không thấy rõ được biểu tình trong đó, chỉ có cảm giác hàn khí sắc bén càng thêm mãnh liệt.

"Nói hay lắm" Sở Viêm nhíu mày, những vẫn cười ha ha nói, chỉ là trong nụ cười kia chứa cảm giác quỷ dị không nói nên lời.

"Tần lão đại càng ngày càng thích nõi giỡn,lúc Tô Ca đi theo tôi vẫn là một người phụ nữ đơn độc, thế nào lại biến thành người phụ nữ của anh rồi?"

Không khí lại cứng ngắc, Tô Ca núp vào trong lòng Tần Mặc Nhiên, cảm giác được một loại sát khí gì đó lan tỏa trong không khí.

"Ha ha ha" người đàn ông ngồi ở phía trên đột nhiên cười ha ha. Ông ta kéo Sở Viêm qua nói:

"Mặc Nhiên không dễ gì nhìn trúng một người phụ nữ, xú tiểu tử cậu còn muốn xem náo nhiệt gì, cậu nếu như hiện tại thay đổi yêu thích con gái đàng hoàng, đợi tôi kêu A Sẹo chọn mấy cô gái đàng hoàng đưa tới phòng cho cậu là được."

Quay đầu, ông ta nói với Tần Mặc Nhiên:

"A Viêm tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, lão Tam cậu cũng đừng so đo với nó."

Tần Mặc Nhiên nghe thế sắc mặt không hề động. Anh nói:

"Anh hai, em có chút mệt mỏi, về phòng nghỉ ngời trước,lô hàng kia đợi đại ca trở về tính tiếp."

Người đàn ông gật đầu. Tần Mặc Nhiên lập tức ôm lấy Tô Ca xoay người rời đi, mới vừa đi tới cửa. Liền nghe thấy giọng của người đàn ông nói:

"Lão Tam, người phụ nữ này còn chưa trải qua huấn luyện, chỉ sợ cô ấy không hiểu chuyện làm cậu bị thương, vẫn là để lại Thiên Diễm dạy dỗ vài ngày rồi đưa tới phòng cậu đi."

"Không cần, em lại thích đồ chơi mới tới hơn." Tần Mặc Nhiên quay đầu lành lạnh cười, rồi sau đó ôm Tô Ca, cứ thế đi ra ngoài, Tần Mặc Nhiên đi lên tầng ba, qua mấy hành lang gấp khúc, mới dừng lại trước mọt căng phòng, lấy chìa khóa ra mở cửa, đi vào bên trong liền mạnh mẽ ném Tô Ca lên giường. Đồng thời tay cũng lột bỏ quần áo của chính mình rồi leo lên giường.

Tô Ca núp ở trên giường, bộ dạng giống như một con thú nhỏ bị thương. Tần Mặc Nhiên cơ bản là lại thấy cô,bàn tay to duỗi ra liền giữ chặt cơ thể cô, đè cô ở dưới thân:

"Tiểu Cách Cách, em làm sao lại cũng tới đây?" Giọng nói của anh so với lúc trước càng trầm thấp hơn, cũng càng thêm nguy hiểm. Khốn nạn! Là chính cô muốn tới sao? Có người nào sẽ thích mình vô duyên vô cớ bị người ta bắt cóc tới một nơi xa lạ không!

Tô Ca dùng ánh mắt quật cường nhìn anh, chỉ muốn hung hăng cắn một ngụm lên gương mặt lạnh nhạt kia của anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.