Đánh Bại Lính Đặc Chủng

Chương 18: Chương 18




Có thể là biểu hiện kinh ngạc của cô quá mức rõ ràng,Minh Hà khinh miệt nhìn cô một cái,ánh sáng trong con ngươi màu hổ phách khẽ lay động, gợn nước mênh mông. Khẽ nhếch khóe môi duyên dáng, thanh âm lạnh lùng nói:

"Rượu đỏ bình thường dĩ nhiên là không có mức giá này, nhưng mà đàn ông tới nơi này, có mấy người thật sự là tới để uống rượu? Cậu nếu có thể lấy lòng bọn họ, đừng nói là năm vạn, năm trăm vạn đều là chút lòng thành"

Năm trăm vạn? Tô Ca cúi đầu xuống cố gắng tính toán lại. Nha nha, cô cố sống cố chết làm việc vài chục năm mới có thể có nhiều tiền như vậy. Hạ mi mắt xuống, cố gắng để biểu hiện của mình không phải là tham tiền, Tô Ca bình tĩnh nói:

"Tôi bán một bình rượu thì trích hoa hồng bao nhiêu?"

"Trích hoa hồng?!"

Chỉ thấy Minh Hà nhìn cô một cách quái dị, sau đó cười ha hả nói:

"Trích hoa hồng?"tiểu bạch kiểm" cậu coi nơi này là siêu thị đang khuyến mại sao? Trong Thiên Diễm mà cũng nói chuyện trích hoa hồng, thế nào,tiền lương mấy chục vạn một tháng cũng không thỏa mãn khẩu vị của cậu được à?"

๖ۣۜDiễn - đàn - Lê - ๖ۣۜQuý - Đôn

Tiền lương... mấy chục vạn? Không nhịn được sờ cằm, trong lòng Tô Ca than nhẹ, khó trách những phục vụ nam ở đầy vẻ ngoài đều có thể sánh với minh tinh cấp hai trên tivi. Đương nhiên, cái vị Minh Hà này là cấp bậc siêu sao, Thiên Vương.

Tô Ca cúi đầu quyết định không đáp lại, đây chính là cái được gọi là nói nhiều sai nhiều. May mà Minh Hà cũng không bày tỏ thái độ muốn nói tiếp cái đề tài này. Cậu ta xoay người ra khỏi phòng,Tô Ca bưng mâm cũng theo thật sát phía sau cậu ta, trong mắt nhìn thấy được cái mông vểnh cao, khe đùi trắng nõn lộ ra phía sau người thanh niên kia. Đột nhiên cảm thấy yết hầu căng thẳng, ho nhẹ mọt tiếng, cố gắng làm ra vẻ như không có gì, đồng thời trong lòng tự nói với chính mình, bình tĩnh, phải bình tĩnh, phải chống lại sức hấp dẫn của mĩ nam a.

Đại sảnh giữa Đoạn Tụ Đường giống như là ở quán bar, nhưng mà hai bên đại sảnh mơ hồ biến thành một cái vòng tròn, trên vòng cung của đường tròn được phân chia thành những phòng bao nhỏ, Minh Hà nói:

"Chủ nhân của mỗi gian phòng đều không giống nhau, nơi này giống như là một hậu viện riêng của bọn họ. Dĩ nhiên,bao trọn một căn phòng một năm giá cả xa xỉ, cho nên ngươi nhìn xem những người đàn ông ngồi ở đại sảnh uống rượu nghe hát, phần lớn là người không có nhiều tiền bạc hoặc là ra tay chậm. Hiện tại tôi đưa cậu đi từ gian thứ nhất tới gian cuối cùng, nhận thức các vị khách quen một chút."

"Được" Tô Ca nói

Minh Hà liền đi tới căn phòng có đánh số 01, nhẹ gõ cửa, chỉ chốc lát sau cửa liền mở ra, một người đàn ông người đầy mùi rượu, biểu tình như một tên thổ phỉ lưu lạc vào đây ra mở cửa.

"Chào buổi tối, Ly Đào tiên sinh, muốn lấy thêm rượu chứ ạ?"

Minh Hà nở một nụ cười hoa hồng mê hoặc người khác, Tô Ca hiểu ý, liền nâng cái mâm trong tay lên.

Chỉ thấy vị Ly Đào tiên sinh đang say cả người đầy mùi rượu kia nói: " Uống rượu là có thể thấy Cầm Nhã sao?" Nói xong không đợi bọn họ trả lời, tay rất nhanh lấy một bình rượu trên khay, đồng thời dưới chân khẽ dùng lực đóng cửa chặn bọn họ lại. Nghe được tiếng "binh" cửa phòng đóng lại,chặn lại hai khuôn mặt ngoài cửa.

Minh Hà nhún vai nói:

"Không cần để ý,Ly Đào tiên sinh mỗi đêm đều tự chuốc say chính mình tới mức không còn biết gì để nhớ tới người vợ đã mất của ông ấy."

๖ۣۜDiễn - đàn - Lê - ๖ۣۜQuý - Đôn

"A.. Minh Hà cậu hiểu lầm rồi." Tô Ca vỗ vai nói

"Tôi để ý chính là bình rượu đưa cho ông ấy, ông ấy còn chưa có thanh toán, làm thế nào bây giờ?"

"Phốc" Minh Hà không nhịn được bật cười ra tiếng, đôi mắt long lanh màu hổ phách nhìn chằm chằm vào Tô Ca, khóe miệng hiện lên chút châm chọc.

"Thật không biết sao mà chị Diễm Hồng lại đưa cậu vào, một chút thưởng thức cũng không có, khách ở nơi này đều không cần trả tiền mặt, tiền phí tiêu ở Thiên Diễm mỗi tháng đều đã được khấu trừ trực tiếp từ tài khoản tín dụng của họ."

Thì ra là như thế. Một hình thức hoạt động kín đáo như vậy, tuyệt đối không thể phát sinh tình huống quịt nợ. Người quản lý Thiên Diễm, bộ não không phải tầm thường a.

Mấy gian phòng phía sau đi qua cũng rất thuận lợi. Minh Hà chỉ cần mỉm cười cất lời, đối phương cũng rất nể tình mà lấy một bình rượu. Trong đó có chủ nhân của hai gian phòng đang ôm phục vụ nam hôn tới chết đi sống lại. Còn có một gian phòng y phục đã cởi sạch sẽ, ngay lập tức muốn nhào lên rồi.

Tô Ca xem mà ửng đỏ đôi má, cô phát hiện ra khách tới nơi này tiêu tiền, trừ bỏ người đàn ông ở căn phòng số một có bộ dạng khác ra, những vị khách khác đều có bộ dáng rất tuyệt. Cảm thấy không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ là hội viên cao cấp của Thiên Diễm, trừ bỏ có tiền ra, ngoại hình cũng phải là một trong nhưng tiêu chuẩn cần có.

Lúc sắp tới gian phòng thứ báy, Tô Ca nhìn thấy rõ ràng Minh Hà hít sâu một hơi, sau đó mới gõ cửa. Cửa được mở ra, trên mặt Minh Hà lập tức xuất hiện nụ cười hoa hồng, nói với người đàn ông dung mạo đoan chính đứng ở cửa:

"Lũng Tư tiên sinh, có cần thêm rượu không ạ?"

"Không cần, nhưng mà còn có người còn vội hơn tôi nữa đấy."

๖ۣۜDiễn - đàn - Lê - ๖ۣۜQuý - Đôn

Giọng nói đứng đắn như thế mà lại nói ra những câu nói hạ lưu như vậy, Tô Ca không nhịn được ngẩng đầu lên, lúc này mới nhận thấy trong phòng có hai người đàn ông. Trên sạp giường màu đot. Một người đàn ông có bộ dáng hung dữ đang hung hăng đè lên cơ thể không ngừng co rúm của một người, bộ dáng như là một thiếu niên.

Bóng dáng phía dưới kia, chắc chắn là một thiếu niên. Làn da trắng như tuyết, khung xương mảnh khảnh như vậy, còn có tiếng ngâm nga đứt quáng từ miệng tuôn ra. Tô Ca cảm thấy trái tim mình run lên một chút, trước mắt không khống chế được mà hiện lên bộ dạng ẩn nhẫn ngày đó của Hiên Mộc, không khống chế được tâm tình muốn xông lên, lại bị Minh Hà đã sớm có chuẩn bị mà chế trụ cổ tay. Sau đó hung hăng trừng mắt nhìn cô một cái, sau đó mới phục hồi nụ cười sáng lạng nói với người đàn ông kia:

"Lũng Tư tiên sinh, bọn tôi sẽ kêu một người tới hầu hạ ngài."

Tiên sinh Lũng Tư kia nghe vậy cười nói:

"Cớ gì phải phiền toái như thế, không phải trong tay cậu vừa vặn có một người hay sao? ừm, đeo mặt nạ, chắc là con chim non hả. Có điều không vấn đề gì, nói thật ra thì tôi cũng thật lâu rồi chưa chơi đùa chim non rồi. Chậc chậc thật hoài niệm cái cảm giác khít khao này a."

Thân thể Tô Ca không khống chế được mà run lên, nhìn ánh mắt không chút che dấu dục vọng nào của người đàn ông trước mắt nay, cảm thấy chính mình như sắp muốn nôn ra rồi. Minh Hà nhanh tay lẹ mắt kéo Tô Ca ra phía sau. Trên mặt anh thủy chung luôn mỉm cười, chỉ là ánh mắt mang ý cười kia hơi nheo lại thể hiện vài phàn ý tứ nguy hiểm.

Minh Hà nói:

"Lũng Tư tiên sinh, cậu là là người mới tới hôm nay, chuyện gì cũng không hiểu, tôi cho tìm một người khá thân thuộc tới hầu hạ ngài. Tránh làm mất hứng thú của ngài."

"Không cần tìm nữa, chính là cậu ta đi."

๖ۣۜDiễn - đàn - Lê - ๖ۣۜQuý - Đôn

Ông ta không kiên nhẫn liếc nhìn Minh Hà một cái, bàn tay to duỗi ra muốn kéo Tô Ca lại. Minh Hà đã sớm có sự chuẩn bị. Nhanh chóng ra tay đè cổ tay ông ta lại, vặn một cái, chỉ nghe "rắc rắc" một tiếng. Sau đó liền nghe thấy Lũng Tư tiên sinh kia hét lên thảm thiết, trên trán toát ra mồ hôi lạnh đau đớn.

"Yên tâm, chỉ là sái tay mà thôi, dần dần sẽ đỡ hơn. Lũng Tư tiên sinh, chẳng lẽ đã lâu như vậy mà ngài vẫn chưa hiểu rõ sao? Thân là khách ở Thiên Diễm, ngoan ngoãn vẫn là tốt nhất."

Minh Hà nói xong những lời nói hàm xúc đầy ý nghĩa đó, nụ cười trên mặt mang đầy cung kính như thế, thấy thế Tô Ca líu lưỡi.

Lũng Tư kia nghe vậy thân thể không khống chế được run lên, lầm bầm làu bàu một câu " bát dát"

Lúc này sắc mặt mới có chút ngượng ngùng nói: "Hiện tại, còn không gọi người lên cho tôi."

Thì ra đúng là người Nhật Bản, chỉ là tiếng Trung thật không phải là lưu loát bình thường a.

"Vâng, Lũng Tư tiên sinh" khóe môi Minh Hà mang nụ cười tao nhã, cánh tay khẽ xoay chuyển, lại chỉ nghe thấy tiếng "rắc rắc" cổ tay kia lại trở về vị trí ban đầu.

Minh Hà lấy từ trên khay một bình rượu đỏ, khẽ chớp mắt, hơi cười khẽ nói:

"Lũng Tư tiên sinh, rượu đỏ có thể làm hạ hỏa a.."

Nói xong liền đem bình rượu nhét vào trong lòng Lũng Tư, sau đó chớp mắt nói:

"Tôi đi phân phó người tới hầu hạ ngày" chậm rãi đóng cửa lại, Minh Hà rút khăn tay ra lau sạch hai tay vừa nắm tay Lũng Tư. Cười nhạt nói với Tô Ca:

""tiểu bạch kiểm" vừa rồi đều đã học xong rồi chứ?"

"Học... học xong" Tô Ca vừa mới thất thần tình lại.

Minh Hà nghe thế vừa lòng gật đầu, nói "Vậy thì nói một chút xem, nên làm như thế nào"

Tô Ca liền ngẩng đầu, mạnh miệng rõ ràng nói "bốn chứ, ép mua ép bán!"

"Khụ khụ khụ khụ" Minh Hà nghiêng mình không ngừng ho khan, một lúc lâu mới phục hồi lại tinh thần. Khinh miệt liếc mắt nhìn Tô Ca nói "Ngu không ai bằng!"

Được rồi, ngu thì ngu đi, dù sao cô cũng là một bác sĩ, tự nhận là mình không có thiên phú làm nam doanh nhân.Có điều thái độ khinh miệt của tiểu tử này thật đúng là làm cho người ta khó chịu. Nhịn không được khẽ nói ở trong lòng:

๖ۣۜDiễn - đàn - Lê - ๖ۣۜQuý - Đôn

"Kiêu ngạo cái gì, có bản lĩnh chúng ta so đao phẫu thuật, xem ai làm thuần thục hơn."

Mãi đến không lâu về sau, khi Tô Ca tận mắt chứng kiến tay đau không học mà thành thục của Minh Hà, lại nghĩ tới chính mình giờ phút này tưởng rằng lấy thành thục dùng dao mà dương dương đắc ý. Chỉ cảm thấy xấu hổ và giận giữ muốn chết.

Mà lúc này, rốt cuộc thì người đẹp hoa hồng cũng ngừng ho khan lườm cô một cái, sau đó gõ cửa gian phòng tiếp theo, trong phòng có hai người đang ngồi, một người thanh niên tóc vàng dáng vẻ như lưu manh, đó không phải là tên tóc vàng Sở Viêm biến thái đã bắt cóc cô tới đây sao?

Theo bản năng, Tô Ca bưng mâm lên che mặt, đồng thời dùng chân đá Minh Hà, người kia không kiên nhẫn mà lườm cô một cái, Tô Ca hạ giọng nói một cách đáng thương tội nghiệp:

"Tôi đau bụng"

"Đi đi đi đi" Minh Hà đón lấy cái mâm từ trong tay cô. Tô Ca liền nghiêng mình cúi đầu chạy ra ngoại,dáng vẻ thật sự mắc tiểu tới không nhịn nổi nữa.

Trong phòng, bên cạnh Sở Viêm có một thiếu nữ ăn mặc rất mode đang ngồi. Thiếu nữ đang nhăn mày lại dường như là đang phiền não vì việc gì đó. Trong mắt Sở Viêm tràn đầy thương tiếc mà nhìn cô, sự ấm áp trong mắt dường như là hòa tan cả núi băng.

"Này, Sở thiếu gia, có muốn một bình rượu đỏ không?"

Minh Hà nghiêng người dựa vào của, khóe môi hiện lên một nụ cười mê người.

"Đêm nay cậu không bận à?" Sở Viêm nhàn nhạt liếc mắt nhìn Minh Dà, cà lơ phất phơ nói:

"Đừng cmn phóng điện với tôi, tôi cũng chưa muốn đột nhiên bị ông Hạnh Trạch kia chỉnh đâu"

Minh Hà nghe thế chớp đôi mắt to vô tội. Khuôn mặt hoa hồng kiều diễm lộ ra thần sắc ủy khuất. Rất khiến người ta thương tiếc. Thấy Sở Viêm quay đầu lại nhìn cậu, mà người phụ nữ kia vẫn nhíu mày như cũ hoàn toàn chìm đắm trong tâm sự của chính mình. Cậu nhíu mày tặng cho Sở Viêm một cái nhìn đồng tình, rồi sau đó nhẹ nhàng khép cửa lại ra ngoài.

Trong phòng, người con gái ngẩng đầu, đôi mắt to hàm chưa bóng lệ, nhịn rất lâu cuối cùng mở miệng nói:

"Anh Sở, em thật không tốt sao?Ba rõ ràng đã nói cưới em là có thể ngồi lên chiếc ghế lãnh đạo. Nhưng mà Tần Mặc Nhiên sao anh ta còn không chịu cười em? Vì cái gì a? Em thích anh ấy như thế..."

Giọt nước mắt vẫn ngăn lại trên mi rốt cục cũng rơi xuống. Sở Viêm không nhịn được vương tay thay cô lau đi. Thu lại bộ dạng không chút để ý lúc trước, tất cả thay thế bằng vẻ ôn nhu và thương tiếc.

"Vi Vi, không phải em không tốt, mà là anh ta không hiểu được điểm tốt của em mà thôi."

๖ۣۜDiễn - đàn - Lê - ๖ۣۜQuý - Đôn

Người thật sự yêu em quý trọng em đang ở bên cạnh em a. Trong mắt Sở Viêm lóe lên vẻ đau xót, nhưng mà vẫn đem câu nói phía sau kia nhịn xuống. Tần Mặc Nhiên, chỉ cần Tần Mặc Nhiên còn tồn tại mọt ngày, trong mắt Vi Vi liền tuyệt đối không hề có anh ta. Như thế.... Chỉ cần giết Tần Mặc Nhiên.

Vốn cứ cho rằng Tần Mặc Nhiên giống như con sói, người hành động tàn nhẫn như thế không có nhược điêm. Không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện một người phụ nữ. Anh ta đối với người phụ nữ kia không phải chỉ là quan tâm bình thường. Nếu có thể bắt được người phụ nữ kia tới để uy hiếp anh ta.

Sở Viêm không nghĩ tiếp nữa. Chỉ là trong cặp mắt kia tràn đầy tà khí, cũng tràn đầy sự tham lam.

Lúc này Tô Ca đang châm trà cho một người đàn ông ở đại sảnh, đột nhiên hắt xì một cái, có cảm giác như có một con rắn độc để ý tới, cả người đột nhiên phát lạnh, giống như là có điềm xấu gì đó a.

Quả nhiên... Chỉ thấy người khách vốn đang nhắm mắt lại nghe nhạc lấy ra một cái khăn tay lau mặt, sau đó tức giận nói "Ngươi con mẹ nó không có mắt.." Cặp mắt bừng bừng kia, nhìn thấy đôi mắt tràn ngập ý xin lỗi của Tô Ca liền im bặt.

"Cậu là người mới?"

"Đúng ạ." Tô Ca cẩn thận đáp lời. Cô vốn tưởng rằng người khách này tức giận ngập trời, không nghĩ tới anh ta chỉ là mắng một câu, vẫy vẫy tay, ý bảo Tô Ca tiến lại.

Tô Ca bước lên vài bước. Bàn tay của người đàn ông kia duỗi ra, thế mà lại bất ngờ tháo chụp mắt của cô xuống. Lại còn nhẹ giọng nói:

"Một khuôn mặt tuấn tú a, tôi thích. Ánh mắt, dáng vẻ đẹp như thế, vì sao phải che lại?"

Tô Ca nghe thế liền đỏ mặt, đây là lần đầu có một người đàn ông thẳng thắn khen ngợi diện mạo của chính mình. Nhưng mà... Nhưng mà anh chàng này... Sau khi lén nhìn đánh giá một chút, bộ dáng của người đàn ông này cũng không tệ lắm, diện mạo có chút anh tuấn. Chỉ là không có khí phách như của Tần Mặc Nhiên, cũng không có tính cách xâm lược giống như của Tần Mặc Nhiên. Càng không có khí chất thanh tao cao quý như của Tần Mặc Nhiên, nhiều nhất cũng chỉ là người đàn ông có chút đẹp trai mà thôi. Tô Ca gật đầu, lấy lại mặt nạ đeo lên mặt, sau đó thản nhiên nói:

"Cảm ơn"

Người đàn ông kia dường như dần có hứng thứ với Tô Ca. Khóe môi cố ý nở một nụ cười câu hồn người khác nói:

"Cậu tên là gì?"

"Bạch Luyện"

"White silk? Ngược lại rất hay" ánh mắt nhàn nhạt quét qua cả người Tô Ca, dường như cực kỳ vừa ý với cô. Sau đó lại lấy ra một tờ chi phiếu từ trên người nói:

"Cậu ra giá đi, đêm nay theo hầu tôi"

๖ۣۜDiễn - đàn - Lê - ๖ۣۜQuý - Đôn

Nhìn biểu tình bình thường như nói cậu chắc chắn phải đáp ứng kia của ông ta. Tô Ca thấy trong lòng rất không thoải mái! Anh nha anh đừng coi chị đây là người bán thân nhá. Cực kỳ hiển nhiên, cô đã quên mất nơi mà hiện giờ mình đang ở, quên mất trên người mình chính là bộ đồng phục đúng tiêu chuẩn bán hoa.

Tô Ca đang nghĩ, kế tiếp nên làm thế nào, trực tiếp cầm cốc nước hắt thẳng vào mặt anh ta, hay là lấy tờ chi phiểu kia ném vào mặt anh ta?

Nhưng cô còn chưa có hành động. Người phía sau liền vươn tay ra ôm cô kéo vào trong lòng. Hơi thở quen thuộc phả vào mặt, lại khiến cho Tô Ca cảm thấy được sự an tâm khó hiểu. Nghiêng người dựa vào lòng anh, Tô Ca nghe thấy giọng nói trầm thấp khàn khàn của Tần Mặc Nhiên, mang theo một chút nguy hiểm nói:

"Ông Tô, thật không khéo, vừa vặn đêm nay Bạch Luyện đã được tôi đặt trước rồi."

Tô Ca ngẩng đầu muốn nhìn rõ biểu tình của Tần Mặc Nhiên khi nói những lời này. Vừa cử động, tay Tần Mặc Nhiên liền giữ chặt eo Tô Ca, vỗ nhẹ đầu Tô Ca trấn an. Chỉ nghe thấy giọng người nói mang chút sợ hãi của người đàn ông kia:

"Người Tần lão đại nhìn trúng. Tôi sao dám cướp đoạt? Những lời vừa rồi hãy coi như tôi chưa nói đi."

Sau đó nhanh chong thu lại chi phiếu trong tay,dường như là chậm chút là sẽ bị người ta xé mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.