Đánh Bại Lính Đặc Chủng

Chương 25: Chương 25




Tô Ca đi ra cửa phòng, thoáng chốc liền hối hận. Hành lang quanh co, còn có hàng hàng lớp lớp cửa phòng trước mặt khiến cô choáng váng ngay tại chổ. Vừa rồi sao không thuận tiện hỏi đường cái tên biến thái đó! Nếu hắn là khách quen của Thiên Diễm thì nhất định sẽ biết chổ ở của Diễm Hồng. Nhưng… bây giờ, không lẽ cô lại phải đi tìm cái tên biến thái này?

Tô Ca đứng nguyên tại chỗ chần chừ. Đang do dự không biết phải làm sao thì nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân, hình như là tiếng giày da đánh trên mặt đất. Lại là đàn ông?! Theo lý thuyết thì đàn ông gặp đàn ông không có gì nguy hiểm, đây chẳng qua là lẽ thường tình mà thôi! Nhưng hiện tại, cô đang ở đâu? Thiên Diễm! Thiên Diễm là chổ nào? Là nơi mà bất kỳ nam hay nữ đều có thể bị người ta biến thành điểm tâm nuốt trững vào bụng!

Nghĩ đến đây, Tô Ca đứng ngồi không yên, vừa mới bị Tóc Vàng Sở Viêm mang đi ‘tuốt ống’ cho người ta, lần này không biết sẽ như thế nào! Tô Ca đang do dự cũng không thể do dự được nữa, ráng nhịn đau, ôm cánh tay chạy về phía trước, chỉ nghe tiếng bước chân sau lưng dừng lại một chút, hình như không có ý đuổi tới.

Nếu lúc này Tô Ca quay đầu lại nhìn cái người tạo ra âm thanh kia, nhất định cô sẽ hối hận đến nổi ói ra mật xanh. Sau lưng là một người đàn ông bận bộ đồ ngủ màu vàng nhạt, ôn nhu phong nhã, người mà cô cho là vô hại nhất, chính là Hiên Mộc!

Hiên Mộc đứng tại chỗ, liếc nhìn bóng người mảnh khảnh đang hốt hoảng bỏ chạy trước mặt, dở khóc dở cười, từ khi nào mà anh có thể đạt tới trình độ dọa người chỉ bằng với tiếng bước chân của mình? Có chút cảm giác chán nản với chính bản thân mình. Hơi nhíu mày lại, anh gõ nhẹ cửa, bất quá bóng dáng kia thật là quen mắt mà thôi.

Tiếng gõ cửa mới vừa ngừng, thì cửa phòng liền bật mở. Dựa người trên khung cửa, Đường Lăng nhướng mày, cười rạng rỡ nói với Hiên Mộc:

"Tiểu bảo bối, cậu đã tới…"

Hiên Mộc nhíu mày, muốn bước qua mặt Đường Lăng để đi vào. Nếu là thường ngày, Đường Lăng đã bổ nhào lên anh giống như là sói đói, thế nhưng hôm nay chỉ nhíu mày, lắc mình cản anh lại. Môi mỏng cong lên một cách tà tứ, nói :

"Tối nay không cần cậu."

Hiên Mộc ngẩn người ra. Sóng mắt lâu nay vốn bình thản, đột nhiên lại tràn dâng sắc màu lưu ly, cả người giống như noãn ngọc phát ra hào quang rực rỡ. Anh ngước mặt nhìn thẳng Đường Lăng nói :

"Ý của anh là. . . Anh chán rồi sao?"

"Tôi không có ý như vậy." Đường Lăng lấy tay khều nhẹ đường nét duyên dáng trên cằm của Hiên Mộc, vuốt ve tinh tế. Cảm xúc trơn tru mềm mại như vậy thật xứng với biệt danh mình tặng cho cậu ấy, người đẹp ‘Băng Cơ Ngọc Cốt’*. Có thể nói từ khi trưởng thành cho tới bây giờ, cậu ấy là món đồ chơi mà hắn yêu thích nhất, không nỡ buông tay.

*Băng Cơ Ngọc Cốt = da như băng, xương như ngọc, chỉ thân hình dáng dấp của người đẹp, băng cơ ngọc thể

Trước kia, mỗi lần đụng đến da thịt ngọc ngà như vậy, hắn liền đè cậu ta ra, trăn trở lăn lộn, ra sức công kích. Nhìn cậu ấy bởi vì hành động của mình mà hiện lên vẻ nhục nhã, nhìn cái cổ cong cong duyên dáng của cậu ấy giống như là con thiên nga tuyệt vọng, mình sẽ cảm thấy thỏa mãn một cách khác thường.

Hắn cũng không phải là biến thái, chỉ là thích tự tay đập vỡ những thứ tốt đẹp mà thôi.

Đường Lăng ngước mặt rồi lại nhích tới gần Hiên Mộc một chút, thổi một hơi nhẹ lên tai của anh, có chút oán hận nói:

"Thế nào tiểu bảo bối, hiện giờ không phải cậu đang nóng lòng muốn bỏ tôi đi sao?"

Làm sao không nghĩ tới, ở bên cạnh mày ngày nào thì tao cảm thấy mình bẩn thỉu hơn ngày đó. Tao hận không thể tự tay xé nát mày! Sóng mắt Hiên Mộc đang lưu chuyển thì đột nhiên thu lại, che dấu tất cả những suy nghĩ. Khi Đường Lăng giương mắt nhìn lại cặp mắt như sương mù che phủ của cậu ấy, thì lại không còn bao nhiêu cảm giác. Có lẽ, đã tới lúc nên tìm sủng vật mới rồi.

Trước mắt lại thoáng qua cảnh tên nhóc kia vừa mới lý lẽ trực tiếp yêu cầu tiền thuốc men, khóe môi Đường Lăng hiện lên nụ cười đậm đặc, quả nhiên là mình thích chơi đồ cay cú. Móng vuốt càng nhọn, hắn càng thích. Hắn nhìn Hiên Mộc nói:

"Bảo bối, hình như tôi thật sự sắp chán cậu rồi."

Hiên Mộc không nói thêm gì nữa, chỉ là nhìn chằm chằm Đường Lăng, ánh mắt kiên trì không cần nói cũng biết. Đường Lăng cười nhạo nói:

"Yên tâm, những gì tôi hứa cho cậu, tôi sẽ không đổi ý. Chờ khi tôi thật sự chán cậu rồi, 20% cổ phần của Phong thị sẽ là của cậu."

Rồi sau đó, ngay trước mặt Hiên Mộc, đóng cửu một cái rầm. Cả hai người bên trong và bên ngoài phòng đều đứng đó cười. Người trong phòng cười tự chế giễu mình, mặc dù cho tới bây giờ mình muốn sủng vật nào là có sủng vật đó, nhưng mỗi lần đều dùng quyền thế mới lấy được. Chẳng qua hình như lần này không giống mấy lần trước.

Mà Hiên Mộc bị nhốt ở ngoài phòng, tận đáy lòng cười tươi thanh nhã như Thiên Trì Tuyết Liên* nở rộ. Tưởng rằng phải đợi rất lâu mới thoát ra được chốn ô trọc này, không ngờ bây giờ lại sắp ra khỏi vũng bùn này rồi. Thở phào một tiếng thật thấp, Hiên Mộc xoay người trở về, bước chân nhẹ nhàng khác thường. Tần Mặc Nhiên, nhiệm vụ của tớ đã hoàn thành một nửa. Bây giờ phải nhờ vào cậu đó.

*Thiên Trì Tuyết Liên: có nghĩa hoa Tuyết Liên trên núi Thiên Trì, quý hiếm, thuần khiết không ô nhiễm. Thiên Trì là hồ miệng núi lửa trên hõm chảo núi Trường Bạch (Trung Quốc) quanh năm có tuyết phủ; Tuyết Liên là loại “kỳ trân dị thảo” rất quý hiếm, chỉ mọc trên những đỉnh núi tuyết, có thể chữa được rất nhiều bệnh; văn học Trung Quốc và các game võ hiệp hiện đại thường đem Tuyết Liên ra để diễn tả những vẻ đẹp yêu kiều tao nhã.

Tô Ca chạy dọc theo hành lang về phía trước, gặp khúc quanh bên trái thì quẹo vào. Một lúc lâu, cho đến khi sau lưng không còn tiếng động nữa thì cô mới dừng lại thở hổn hển. Sau đó, đang định đi tiếp về phía trước thì nghe tiếng cửa của một căn phòng kêu "kẹt" một tiếng rồi mở ra. Một cô gái quần áo xốc xếch, vai thon trần trụi, từ trong phòng lảo đảo té ra ngoài, tiếp theo phía sau còn có một cánh tay đóng mạnh cửa lại. Hình như cô ấy bị người ta thô bạo đẩy ra ngoài.

Tô Ca liếc mắt nhìn trộm, chỉ thấy một cô gái có mái tóc đen nhánh, dài xõa lưng. Nhìn nghiêng thì thấy nữa khuôn mặt kiều diễm tràn đầy nước mắt. Bỗng nhiên lại có cảm giác quen thuộc, nhìn kỹ thì không phải là cô gái say không biết trời đất đi chung với Sở Viêm tối hôm qua hay sao?

Lại thấy cô gái đó đứng dậy, lấy tay lau mặt một cái, ngước mặt hét lớn về phía cánh cửa :

"Tần Mặc Nhiên! Hôm nay anh đối với em như vậy! Anh nhất định sẽ hối hận!"

Vừa rồi cửa bị đóng lại, nay lại mở ra một lần nữa. Người đàn ông xuất hiện trước cửa chỉ quấn một cái khăn tắm ngang hông, lạnh lùng nhìn cô gái nói :

"Được! Vi Vi, tôi chờ cái ngày cô khiến tôi phải hối hận. Bây giờ, mời cô đi ngây lập tức."

Gương mặt kiên nghị này, mang theo nụ cười tràn ngập tính xâm lược, không phải là Tần Mặc Nhiên chứ là ai? Nghe vậy, sắc mặt của cô gái đột nhiên dịu lại, giọng nói nhẹ nhàng xen lẫn khẩn cầu vang lên:

"Tần Mặc Nhiên, xin anh, chỉ cần ở với em một đêm thôi, qua khỏi đêm nay, em nhất định không quấn lấy anh nữa."

Chân mày Tần Mặc Nhiên chau lại, trên mặt hiện lên nụ cười rất tàn nhẫn nói:

"Vi Vi, xin lỗi vì tôi bất lực. Thật ra thì vừa nhìn thấy cô là tôi không ‘đứng’ dậy được."

Một người đàn ông đối xử tàn nhẫn nhất với một người phụ nữ chính là nói ra những lời này. Cuối cùng cô gái được gọi là Vi Vi kia che mặt lại, bước chân loạng choạng chạy đi. Sau khi cô ta đi được một lúc, từ đầu tới cuối, Tần Mặc Nhiên cũng không vào lại phòng, đứng nguyên ở trước cửa, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Tô Ca cũng không núp lại được nữa rồi, cánh tay đau quá. Bây giờ, cô mới nhớ ra căn phòng của Diễm Hồng ở hành lang bên kia. Cô biết là mình nên nhanh chóng băng bó lại vết thương, máu trên cánh tay đã bắt đầu đông lại. Nhưng không biết vì lý do gì, cô không muốn đối mặt với Tần Mặc Nhiên ngay giờ phút này.

"Còn không mau ra đây, em thật sự muốn tôi ra tay bắt em lại phải không?"

Giọng nói của Tần Mặc Nhiên thật lạnh lùng. Tô Ca bĩu môi, từ từ đi tới, thì ra là anh đã sớm biết mình đang ở đây. Hình như sắc mặt Tần Mặc Nhiên tối đi mấy phần.

"Đã trễ như thế này còn không đi về ngủ với Diễm Hồng?"

Tôi đang tính đi thì bị anh cản đường đó mà. Tô Ca nhấp nháy môi dưới định trả lời, nhưng lại cảm giác khí lạnh trên người Tần Mặc Nhiên trở nên lạnh hơn. Bỗng nhiên anh tiến lên, kéo cơ thể mềm mại của cô về phía mình, cố gắng đừng để đụng trúng cánh tay trái đang bị thương của cô, cặp mắt sáng như sao đang từ từ đóng thành băng.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Anh chỉ vào cánh tay của cô hỏi.

Khuôn mặt Tô Ca nhăn nhó như bánh bao.

"Đau quá, anh nhẹ tay một chút!" Tô Ca nhỏ nhẹ yêu cầu, nhưng giọng nói lại nghe giống như đang làm nũng.

Tần Mặc Nhiên sửng sốt, sau đó một tay choàng sau lưng của cô một cách cẩn thận, tay kia ôm chặt cái eo thon, ép cô đi vào cửa phòng, sau đó dùng chân đóng cửa lại.

"Anh làm gì vậy!" Tô Ca kêu lên sợ hãi, bởi vì vừa vào cửa, Tần Mặc Nhiên liền đặt cô ở giường, bắt đầu cởi quần áo trên người cô xuống. Anh muốn làm gì vậy!? Nhớ lại tối hôm qua kích tình trong toilet, cái vật kia của anh không ngừng trở nên cứng rắn, nhảy lên một cách mạnh mẽ trong tay cô, khuôn mặt Tô Ca đỏ bừng, toàn thân nóng rực như bị thiêu cháy. Anh muốn nhìn để làm cái gì? Tần Mặc Nhiên sẽ không như là cầm thú lợi dụng lúc cô bị thương mà dùng vũ lực với cô chứ?

"Cho tôi kiểm tra miệng vết thương của em một chút, phải bôi thuốc!"

Tô Ca hơi xấu hổ… Thì ra mình mới là cầm thú a… Rốt cuộc tối nay là thế nào? Mấy phút trước thì bị người ta thô bạo bắt đi bôi thuốc cho người khác, bây giờ thì bị người khác đè xuống bôi thuốc cho mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.