Đánh Bại Lính Đặc Chủng

Chương 27: Chương 27




Bộ dáng nói chuyện có vẻ rất nghiêm túc, nhưng cặp mắt thì nhìn chằm chằm lên đôi ‘thỏ ngọc’ duyên dáng trên người Tô Ca. Ánh mắt nóng rực tựa như là sẽ ăn tươi nuốt sống cô trong giây lát. Tô Ca bị nhìn cho tới mặt đỏ tim đập, đại não không khống chế được lời nói mà thốt ra :

"Không phải là anh bất lực sao?" Ánh mắt thì lại giống như sẽ ăn anh sạch sành sanh bất cứ lúc nào… Cô cũng không có quên là mới vừa rồi ở ngoài cửa Tần Mặc Nhiên rõ rành rành nói mình bất lực.

Nghe vậy, sắc mặt Tần Mặc Nhiên tối đi mấy phần. Mình phải kìm chế dục vọng một cách vất vả để không trực tiếp nhào tới ăn sống nuốt tươi cô. Sợ cô trong người thương tích, làm cô đau đớn, nhưng cô lại không biết phân biệt lớn nhỏ, hoài nghi anh "không được"?! Bất kỳ người đàn ông nào cũng không nhịn được sự sỉ nhục này. Nhất là loại đàn ông cường thế như Tần Mặc Nhiên.

Sớm muộn gì cũng sẽ là người của mình, không phải ăn sớm ăn muộn gì cũng giống nhau hay sao? Nghĩ tới đây, Tần Mặc Nhiên tươi cười một cách vui sướng. Vươn tay kéo Tô Ca vào lòng, đồng thời cẩn thận giúp cô cởi luôn cái quần xì bà xẩm đang tuột nữa chừng ở mắc cá chân xuống. Thế là một lần nữa cơ thể trần truồng, da thịt trơn bóng nõn nà của Tô Ca lại bị phơi bày trước mắt của anh. Cái eo thon nhỏ như vậy thật đúng là vừa vặn cho mình ôm chặt.

Dưới ánh mắt nóng bỏng của anh, hai trái sơ ri đỏ hồng trên ‘thỏ ngọc’ khẽ cương lên. Tần Mặc Nhiên vung tay, giựt cái khăn tắm ở trên hông xuống. Vì vậy, Tô Ca liền thấy Tần lão nhị to lớn đang ngẩng đầu hành lễ với cô.

Anh… anh anh anh" Tay Tô Ca run run, chỉ cái vật hình như đang từ từ lớn hơn nữa vì ánh mắt nhìn của mình. Tần Mặc Nhiên cười nhẹ, giễu cợt cô:

"Sớm nhận biết chút là tốt rồi."

Sau đó, anh xoay người, vặn vòi nước hoa sen, điều chỉnh nhiệt độ thích hợp rồi kéo Tô Ca lại gần.

"Nâng tay trái lên."

Tô Ca nghe lời nâng cánh tay lên. Dòng nước ấm áp từ từ chảy lướt qua cổ rồi xuống ngực của cô, triền miên không dứt. Một khắc sau, bàn tay của Tần Mặc Nhiên bắt đầu thay thế nước chảy.

Anh ôm cô từ sau lưng, bàn tay từ từ vuốt ve "thỏ ngọc". Tần lão nhị đã sớm hoạt động, chen vào giữa hai chân cô. Tiếp xúc với da thịt trơn tru mềm mại như bánh sữa ở giữa đùi của cô khiến cổ họng anh rung động, rên rỉ một cách thoải mái.

Anh kêu gào, muốn động thân đâm thẳng, vùi mình vào cửa huyệt ấm áp như nhung tơ kia.Chỉ là, bây giờ còn chưa phải lúc, anh có thể cảm giác được cơ thể của Tô Ca đang run rẩy, nếu bây giờ đâm vào, cô sẽ sợ chết mất thôi.

Anh tập trung tinh thần khống chế tiểu Mặc Nhiên, đồng thời ghé sát tai cô thì thầm:

"Thả lỏng, Tiểu Cách Cách, anh sẽ không làm bậy."

Không làm bậy thật sao? Vậy thì cái gì đang chà tới chà lui ở giữa chân cô vậy, không lẽ là cây lau nhà à?

Rốt cuộc Tần Mặc Nhiên lưu luyến dời tay khỏi "thỏ ngọc" mềm mại của cô, theo dòng nước chảy di chuyển xuống eo thon của cô, từ từ vuốt ve. Cơ thể Tô Ca run lên, đột nhiên cảm giác bụng dưới co thắt, tiếp theo một luồng chất lỏng ấm áp chảy ra. Thoáng cái, mặt cô đỏ bừng như muốn nổ tung.

Đương nhiên Tần Mặc Nhiên nhận ra cô đã động tình vì mình. Cúi đầu cười khẽ một tiếng, sau đó buông tay ra nhưng là để xoay cô lại đối diện với mình, đồng thời thay đổi vị trí, chậm rãi kỳ cọ sống lưng của cô. Lúc này Tô Ca đang đứng đối diện với anh, cho nên bộ ngực không thể không ép lên người anh, chỉ cảm thấy tim đập như trống đánh.

Tần Mặc Nhiên khẽ mĩm cười, hai mắt nhu hòa nhìn cô. Tô Ca cúi thấp đầu, mơ hồ dự cảm cái màng mỏng đã lên men nhiều năm của cô sắp được phóng thích, đại khái là đêm nay sẽ rời khỏi cô.

Sau khi rửa xong cái lưng dùm cô, Tần Mặc Nhiên nhanh chóng trượt tay vào giữa hai chân cô.

"Đừng đụng vào đó!" Tô Ca không kìm chế được bật nói:

Trời ơi! Mặc dù cô thật muốn đè Tần Mặc Nhiên ra, nhưng bây giờ kích thích quá mức, cô thật không thể tiếp nhận được nha. Tay của Tần Mặc Nhiên cử động một chút rồi dời đi. Ngồi chồm hổm xuống đất, bàn tay anh lướt nhẹ qua bắp đùi cô, rồi kéo dài xuống đầu gối. Sau đó, anh giương đôi mắt sáng ngời nhìn Tô Ca chằm chằm, khiến Tô Ca có cảm giác giống như… giống như anh đang sùng bái cơ thể của cô.

Bóp nhẹ vài cái trên đầu gối của cô, Tần Mặc Nhiên liền đứng lên, khóa vòi nước lại, lấy một cái khăn tắm, tỉ mỉ lau khô cơ thể của Tô Ca. Vươn tay ra, ôm ngang Tô Ca vào lòng, đồng thời dùng chân mở cửa phòng tắm, bước ra ngoài.

Kiểu ôm công chúa ơi là kiểu ôm công chúa! Trong đầu Tô Ca kêu gào, đây chính là kiểu ôm mà cô yêu thích nhất, nhưng chưa bao giờ được thử qua.

Đặt Tô Ca xuống giường một cách cẩn thận, Tần Mặc Nhiên ngã người dính sát theo sau. Bộ ngực cường tráng chà sát lên cơ thể mềm mại của Tô Ca, tiểu Mặc Nhiên đã chen vào giữa hai chân của Tô Ca. Ánh mắt của anh có thể đốt cháy người, gương mặt căng thẳng, trán toát mồ hôi.

"Tiểu Cách Cách, có thể không?"

Tô Ca nhìn Tần Mặc Nhiên, mắt anh sẩm đen như mực, toàn thân căng thẳng. Cô dời tầm mắt xuống một chút thì thấy tiểu Mặc Nhiên đã sớm cương cưng như bản ủi. Đã đến nông nổi này mà anh còn trưng cầu ý kiến của mình hay sao?

Tô Ca biết anh nhất định đang chịu đựng rất vất vả. Trong lòng cảm động, cô vừa định đồng ý thì cảm giác đau đớn thấu tim từ cánh tay truyền tới.

"Aaa…" Mặt Tô Ca trắng bệch.

"Sao vậy?" Tần Mặc Nhiên lập tức ngồi dậy, chau mày kiểm tra cánh tay trái bị thương của cô. Nhìn kỹ lại thì mới thấy sợi dây kéo trên cái chăn đang cà xướt tới miệng vết thương. Cẩn thân kéo đầu chăn kia ra, nhìn Tô Ca cắn chặt môi dưới nhịn đau, Tần Mặc Nhiên nhíu mày sâu hơn, thở dài một tiếng.

Cúi người liên tiếp hôn lên trán, trấn an Tô Ca, tiếp theo là mắt, rồi mũi, rồi đôi môi mê người như cánh hoa hồng. Cho đến khi nhìn thấy mặt mày Tô Ca từ từ giãn ra, anh mới dừng lại. Đứng dậy đi tắt đèn, sau đó trở lại nằm xuống bên cạnh Tô Ca, hai tay vòng qua hông của cô, ôm chặt.

Trong bóng tối, Tô Ca không nhìn thấy được vẻ mặt của anh, chỉ thấy anh cúi đầu, nghe anh thì thầm ấm áp:

"Mau ngủ đi". Tô Ca cong người, rụt vào lòng của anh co lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn bị che khuất lại xuất hiện một loại rung động khác. Chỉ vì cô kêu đau một tiếng mà anh dừng tay sao? Tần Mặc Nhiên, anh còn dám nói trong lòng anh không có em??

Bờ môi hàm chứa nụ cười ngọt ngào, Tô Ca nhắm mắt lại, trong lòng quyết định! Người đàn ông này nha, nếu bởi vì nguyên nhân nào đó khiến anh không thể tiếp nhận cô, thế thì Tần Mặc Nhiên, hãy để em yêu anh nha!

Mi mắt khẽ nhúc nhích, cô cảm giác được vòng tay ở trên eo rời đi. Trong chốc lát, trên cổ bị đeo vào một vật gì, cảm giác tròn trịa, hình như là một miếng ngọc. Tần Mặc Nhiên thì thầm bên tai cô:

"Bảo quản nó cho tốt, đừng làm mất nữa.”

Tô Ca “Dạ” một tiếng nhẹ nhàng, lại không khỏi cảm thấy những lời nói này có chút kỳ lạ, nhưng không biết kỳ quái ở đâu. Một lúc sau, khi người phía sau bắt đầu hít thở đều đặn thì Tô Ca mới sờ nhè nhẹ lên cổ.

Cảm giác ấm áp, chất ngọc thanh thoát, quả nhiên là ngọc bối. Nhưng Tô Ca sờ nữa ngày cũng không biết hoa văn ở phía trên là cái gì, không phải Quan Âm cũng không phải Phật, hình như là nhiều đường cong xen kẽ nhau. Trong phòng không đủ ánh sáng nên cô nhìn không rõ. Nhắm mắt lại, cô nghĩ chắc để ngày mai nhìn lại. Mệt mỏi ập tới, ý niệm cuối cùng trong đầu của cô là ngày mai đi tìm Tần Mặc Nhiên hỏi cho rõ ràng, anh có còn kiên trì muốn đuổi cô đi nữa không? Trong lòng ôm ấp ý cười ngọt ngào, Tô Ca chìm vào mộng đẹp.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô cảm thấy cánh tay hơi đau. Mở mắt thì thấy Tần Mặc Nhiên đang thay băng gạc cho cô. Giống như sau lưng có thêm con mắt, Tần Mặc Nhiên thản nhiên nói “Chào buổi sáng”. Âm thanh trầm thấp lẫn khàn khàn, đúng là giọng nói sáng sớm của đàn ông thật là hấp dẫn. Nhưng mà không phải chỉ có khàn khàn không, hình như còn có mang theo một chút uất ức.

Uất ức? Một Tần Mặc Nhiên khí thế ác liệt như thế mà cũng có lúc uất ức sao? Khi đó, phản ứng đầu tiên của Tô Ca chính là: lỗ tai mình thật có vấn đề! Tần Mặc Nhiên quay đầu lại, nhìn đôi mắt trợn tròn hồn nhiên ngây thơ của Tô Ca, trên đầu liền hiện ra ba vạch đen*. Có trời mới biết tối hôm qua anh thức trắng đêm, trằn trọc trở mình, mỗi lần đều sợ mình nhịn không được sẽ nhào tới…

*ba vạch đen: dựa theo truyện tranh, phim hoạt hình, diễn tả một người có tâm trạng ngượng ngùng, lúng túng, khổ sở, v.v.

Buồn bực vỗ mông Tô Ca một cái, Tần Mặc Nhiên trầm giọng nói:

"Vết thương đã kéo da rồi. Chỉ cần em chú ý một chút, không nên đụng tới nó thì mấy ngày nữa có thể lành hẳn."

Tô Ca ngoan ngoãn gật đầu. Cô thấy rõ ràng là hình như tâm tình của anh không được tốt. Chậc chậc… Thật là một người đàn ông vui buồn thất thường!

Thấy cô gật đầu lia lịa như con sóc con, Tần Mặc Nhiên mỉm cười, cẩn thận kéo cô lại gần, giúp cô thay quần áo. Từ quần áo lót cho tới áo khoát ngoài, không có chỗ nào anh không tự tay thay dùm cô. Tô Ca khép hờ mắt lại, không dám nhìn nụ cười hài hước trên khóe môi của anh, mà chỉ nhìn trên người anh thôi.

Hôm nay anh mặc một cái áo sơmi màu trắng, tay áo xắn lên một chút, hàng nút áo màu bạc thẳng tắp, còn có cái quần tây màu kem đơn giản. Cách ăn mặc giản dị như vậy nhưng lại không làm anh mất đi vẻ quý phái. Không thể không thừa nhận người đàn ông này có một vóc người hoàn mỹ, mặc cái gì cũng đẹp mắt.

Giúp cô mặc quần áo xong, anh lại mang khăn lau mặt tới cho cô dùng, thiếu điều cầm luôn bàn chãi, đánh răng cho cô. Tần Mặc Nhiên săn sóc cô như vậy lại làm cho cô hết hồn. Tần lão đại, cô chỉ là bị thương cánh tay trái thôi, không phải tàn tật nguyên cả người nha!

Bất quá tự mình ngưỡng mộ bản thân được một người đàn ông như vậy chiếu cố từng ly từng tí. Tô Ca hơi nhíu mày lại, cảm giác trong lòng như nở hoa.

"Đồ ăn sáng ở trên bàn. Bây giờ tôi có chuyện phải đi ra ngoài một chút, tí nữa chị dâu sẽ tới đón em. Hẹn gặp lại tối nay, Tiểu Cách Cách". Hôn một cái lên trán cô rồi anh mới mở cửa đi ra ngoài.

Tô Ca thở phào một cái. Ôi, thật là may mới vừa rồi không chảy nước miếng trước mặt anh. Nếu không thì thật là mất mặt mà… Cô vỗ vỗ cái má đỏ bừng của mình.

Cánh tay phải không bị thương kéo miếng ngọc mà tối hôm qua anh đeo vào cho cô, Tô Ca cúi đầu nhìn, đó là một miếng bạch ngọc được treo bởi một sợi dây tơ hồng. Hoa văn trên bạch ngọc chính là những đường cong ngoằn nghèo xen kẽ nhau. Cho dù cô nhìn tới nhìn lui cũng nhìn không ra là đồ án gì, nên đành bỏ qua.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.