Đánh Bại Lính Đặc Chủng

Chương 28: Chương 28




Tô Ca đi tới trước bàn ăn, thấy một chén cháo nhỏ, còn có một cái trứng gà tươi, hình như là mới vừa làm xong, còn bốc hơi nóng. Chẳng lẽ Tần Mặc Nhiên tự mình xuống bếp làm? Mặt mày Tô Ca chau lại, trong ấn tượng của cô, lão đại Hắc bang luôn luôn bỏ đi sau khi ăn xong, không chịu tính tiền. Chẳng lẽ là Tần Mặc Nhiên thuộc loại đặc biệt?? Ngồi xuống chậm rãi thưởng thức, cháo rất thơm, trứng gà rất ngon miệng, quả thật tay nghề của Tần Mặc Nhiên không tệ.

Ăn xong bữa ăn sáng, Tô Ca dọn dẹp bàn ghế rồi đi vào phòng ngủ, muốn tìm xem có quần áo phù hợp để mặc hay không. Tần Mặc Nhiên nói tối nay muốn đưa cô trở về Dương Châu, nếu như trên người mặc loại quần áo này, đặc biệt là nữa cái mông cũng sắp lòi ra, thì không ra thể thống gì nữa, tuyệt đối không thể mặc.

Kéo cửa tủ treo quần áo ra, ngoại trừ một dãy âu phục cùng quần áo ngủ đàn ông ra, không còn bộ trang phục nữ nào khác. Trong lòng Tô Ca vừa buồn lại vừa vui. Buồn là vì không có quần áo để thay, vui là vì quả nhiên Tần Mặc Nhiên vẫn giữ mình trong sạch, không có phụ nữ nào qua đêm trong phòng này ngoài cô ra.

Cái loại cảm giác ngọt ngào đó từ trong lòng trào ra. Bỏ đi, cùng lắm thì đến trạm xe mua cũng được. Nghĩ tới đây, Tô Ca bắt đầu dọn dẹp lại tủ quần áo của Tần Mặc Nhiên. Bỗng nhiên cô nghe tiếng động khe khẽ, giống như tiếng chìa khóa vặn mở cửa. Vốn tưởng rằng Tưởng Quang đã đến, nên cô muốn đi ra ngoài. Nhưng trong lòng chợt dâng lên một loại dự cảm nguy hiểm, cho nên không chút do dự, Tô Ca núp mình vào trong tủ quần áo.

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân nhè nhẹ, rồi sau một giọng nói đàn ông xa lạ vang lên:

"Đặt ở đằng sau TV đi. Rất ít người để ý đến chổ đó, Tần lão đại rất khó phát hiện."

Rồi sau đó lại nghe một giọng nói nam trầm ổn khác trả lời "Tốt". Kế tiếp là một loạt tiếng động sột soạt, rồi giọng nói của người đàn ông thứ nhất vang lên:

"Tại sao Đồ Phu lại hoài nghi Tần lão đại tiết lộ tin tức của lô hàng kia? Lô hàng kia vốn là do một tay Tần lão đại phụ trách. Nếu xảy ra một chút sai lầm, Đệ Nhất Huyết Y sẽ không bỏ qua cho hắn! Lâu nay Tần lão đại làm việc điềm tĩnh ngoan độc, làm sao có thể làm ra chuyện tự cướp mình được?

Im lặng, chỉ nghe một loạt âm thanh va chạm nhau, sau một hồi, lại nghe giọng nói trầm ổn lên tiếng:

"Tôi cũng cảm thấy Tần lão đại không làm ra những chuyện như vậy. Mấy năm nay gió tanh mưa máu nào cũng đều do hắn dẫn đầu các anh em xông lên trước nhất. Đây không là thay thế vị trí Tông Chủ một cách chân chính chứ là gì? Đồ Phu Đường Lăng cùng Tần lão đại thế nào cũng đánh nhau một mất một còn, chỉ coi ai đánh ngã đối phương trước mà thôi. Chúng ta chỉ là thuộc hạ thấp kém, chỉ cần hoàn thành chuyện cấp trên giao phó là tốt rồi."

"Nói rất đúng, kết luận quá sớm luôn sẽ dễ bị sai, cần phải kiên nhẫn quan sát mới được."

Lại nghe một loạt tiếng bước chân, tiếp theo là tiếng cửa đóng, hai người làm xong chuyện được giao phó thì lập tức rời đi. Cửa phòng ngủ hé mở, thế nhưng không người nào trong hai người kia nghĩ tới chuyện nên kiểm tra một chút. Đợi một lúc lâu, Tô Ca thở phào một hơi, rón rén chui ra khỏi tủ quần áo. Trong phòng im ắng yên tĩnh, không một bóng người. Ở cửa chính, trên sàn nhà của phòng khách đều rất sạch sẽ, không lộ ra một chút dấu vết, giống như chưa từng có ai đi vào.

Tô Ca đi vòng qua phía sau TV, phát hiện một chỗ đáng lẽ là trống không, thế nhưng bây giờ lại có một cái đinh ốc giống như cục đá nhỏ xíu màu đỏ thẩm được dán chặt ở đó, nhìn không kỹ thì sẽ không thấy có gì khác lạ. Tô Ca mở to hai mắt, phát hiện cứ mỗi mười mấy giây thì cái vật nhỏ kia sẽ phát ra một tia sáng nhàn nhạt, ngoài ra hình như không còn phản ứng nào khác. Xem ra không giống như là máy quay phim, vậy rốt cuộc nó là cái gì?

Mặc kệ! Tô Ca đứng dậy đi vào toilet tìm một cái khăn lông, rồi sau đó trở lại phòng khách, phủ cái khăn này lên cục đá màu đỏ kia, dùng tay vặn vặn vài lần. Lập đi lập lại nhiều lần thì mới thấy đinh ốc bị lỏng ra. Sau đó không ngừng nỗ lực, Tô Ca hoàn toàn bứt nó ra. Thành công!

Không hề nghĩ ngợi, Tô Ca liền đem cái vật kia cùng cái khăn lông ném ra ngoài cửa sổ. Mặc dù cô không biết cái cục đá nhỏ kia dùng để làm gì, nhưng vừa lúc nãy nghe được đối thoại của hai người kia, cô biết nó không phải là đồ tốt lành gì. Hình như có người nào đó đang nghi ngờ Tần Mặc Nhiên.

Tô Ca phủi phủi tay, không biết thần xui quỷ khiến như thế nào mà coi như là mình đã giúp anh một tay, không phải lúc nào cũng núp sau lưng anh nhờ anh che chỡ. Thật đúng là một cảm giác vô cùng thành tựu. Thở phào một cái, cô nghe có tiếng gõ cửa vang lên, nhất định là Tưởng Quang đã đến.

Tô Ca đứng sát cửa, cẩn thận hỏi: "Ai đó?"

"Tiểu Bạch Luyện, là chị". Giọng nói của Tưởng Quang luôn mang lại cho người ta một cảm giác tràn đầy sức sống.

Tô Ca vừa mới mở cửa ra thì Tưởng Quang nhào tới ôm cô thật chặt, sau đó ngước đầu cười hi hi ha ha nói:

"Hai ngày nay sinh hoạt như thế nào? Bên Diễm Hồng có nhiều trai đẹp đặc sắc, có làm em chóa mắt không?"

Nói xong, cô nhéo mặt của Tô Ca. Trai đẹp đặc sắc? Cái từ này dùng thật đúng nha. Tô Ca nghĩ tới bộ dạng kiều diễm giống như hoa hồng của Minh Hà, rồi nghĩ tới lại nghĩ tới dáng vẻ bình thản mang theo chút ưu tư lạnh nhạt của Trăn Mạc, còn có một Trăn Sanh đẹp như viên ngọc trắng tuyết. Ừ, còn có một đầu tóc bạch kim hết sức mê người, Tân Trạch. Ai ya, trai đẹp thì có nhiều, nhưng lại chỉ có thể nhìn mà không thể đụng, đều là GAY hết, thật là lãng phí tài nguyên. Chẳng lẽ thời đại của phụ nữ sẽ kết thúc tại đây?

Cảm thấy Tô Ca có vẻ thất thần, Tưởng Quang nghiêm mặt, dùng sức nhéo mặt Tô Ca một cái rồi nói:

"Mặc dù có nhiều trai đẹp, nhưng chỉ cho phép Tiểu Bạch Luyện cô nhìn một chút thôi, không được thay lòng đổi dạ vứt bỏ tiểu Mặc Mặc nhà chúng tôi à nha!"

Tiểu Mặc Mặc? Gương mặt góc cạnh cùng đường nét kiên nghị của Tần Mặc Nhiên bất ngờ hiện lên trước mắt Tô Ca. Còn có vẻ mặt lúc nào cũng xa cách kia khiến cô đột nhiên cảm thấy lạnh đến nổi buồn nôn, nghĩ làm sao cũng không thấy cái nickname như vậy thích hợp với anh! Toát mồ hôi, có lẽ chỉ có Tưởng Quang mới dám gọi như vậy. Cô nghĩ không ra chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình gọi anh ấy như vậy, có thể bị ánh mắt của anh làm cho chết rét hay không?

Được rồi, hoàn hồn lại đi! Hôm nay tiểu Mặc Mặc nhờ chị giúp em thay đổi cách ăn mặc cho thật xinh đẹp!"

Hả? Giúp cô thay đổi cách ăn mặc cho đẹp? Như vậy là có ý gì? Tô Ca còn chưa hiểu rõ ràng thì đã bị Trần Lê (mình nghĩ là tác giả viết lộn tên rồi) kéo thẳng ra ngoài. Lên xe ngồi, bảy rẻ tám quẹo sau thì dừng lại trước một khu buôn bán phồn hoa. Sau đó, Tưởng Quang đi thẳng vào vấn đề, kéo Tô Ca đi hết tiệm thời trang sang trọng này cho đến tiệm thời trang xa hoa khác. Đa số quần áo lựa ra là do Tưởng Quang chọn rồi căn dặn Tô Ca đi thử, vừa lòng thì lập tức cà thẻ tính tiền. Tô Ca nhìn năm con số trên những bộ y phục kia mà líu cả lưỡi, nhiều lần mở miệng muốn từ chối thì bị Tưởng Quang chặn lại.

Chỉ thấy Tưởng Quang nhướng mày nói:

"Đây không phải là thẻ của chị. Tiểu Mặc Mặc đưa cho chị để cho em mặc sức mà cà!"

Hả? Là Tần Mặc Nhiên? Anh làm như vậy là có ý gì, quà chia tay trước khi trở về hay sao? Cho đến khi nằm ở trong bồn tắm, hưởng thụ hương dầu tắm hơi cao cấp nhất, Tô Ca không còn muốn tìm hiểu cho rõ ràng nữa. Hơn nữa phần lớn quần áo mà Tưởng Quang mua lại là dạ phục. Không lẽ anh muốn mang cô đi dự tiệc sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.