Đánh Bại Lính Đặc Chủng

Chương 30: Chương 30




Đường Lăng cầm ly rượu lên, uống vào một ngụm, sau đó ghìm đầu của Tô Ca, nắm chặt cằm của cô, định rót hết rượu vào miệng cô. Tô Ca nhận ra ý đồ của hắn, trừng hắn một cách hung dữ, nghiêng đầu né tránh. Tất cả những người khác trong phòng bao đều đang chơi đùa, không cụng ly thì cũng nói chuyện phiếm. Trừ lúc bọn họ vừa vào thì tầm mắt mọi người đều tập trung trên người bọn họ, còn bây giờ thì không ai chú ý đến cô cả.

Chỉ nghe Đường Lăng cười khẽ một tiếng, sau đó bỗng nhiên đè đầu cô xuống, kề sát bên tai cô hạ thấp giọng nói:

"Bảo bối, cậu thích loại đàn ông như Tần hòa thượng hả?"

Tần hòa thượng mà hắn nói dĩ nhiên là Tần Mặc Nhiên. Tô Ca nhíu mày cúi đầu, giả vờ không thấy, lại nghe Đường Lăng nói tiếp:

"Tần hòa thượng không có cách nào “chơi” cậu được, đương nhiên cũng sẽ không thể nào cho cậu thể nghiệm cái loại khoái cảm cực điểm này.

"Chẳng lẽ anh có thể à?"

Tô Ca cũng không quên tiểu tử của hắn đã bị thương, ít nhất trong vòng một tuần sẽ không làm được gì.

"Dĩ nhiên là có thể." Đường Lăng khẽ chớp mi mắt, sau đó nụ cười trên môi càng thêm phóng đãng.

"Bảo bối, trước tiên phải bỏ đói cậu vài ngày. Đợi tôi hoàn toàn bình phục nhất định sẽ ăn sạch cậu cả vốn lẫn lời."

Ăn sạch? Không cần nói Tô Ca cũng biết phương pháp ăn của hắn là như thế nào. Lúc này cô đã không thể gặp Tần Mặc Nhiên được nữa rồi. Trong lòng Tô Ca rất rõ ràng rằng nếu chỉ có mình nhiệt tình thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Bây giờ cô còn đang ngồi trên đùi của Đường Lăng, Tô Ca nhìn thấy ánh mắt của hắn mang theo mấy phần mơ màng, nâng ly lên uống cạn hết ly này tới ly khác. Dần dần Tô Ca cảm thấy nhàm chán, không yên cử động thân thể, liền bị Đường Lăng vỗ "bạch" một cái lên mông.

"Anh làm gì thế!" Tô Ca kêu la, nhưng trong lòng lại bồi thêm một câu “đồ biến thái”. Chỉ thấy Đường Lăng khẽ nheo mắt lại, lời phát ra từ đôi môi mỏng có phần nguy hiểm:

"Sao cậu lại không an phận, định làm gì vậy?"

Tô Ca khẽ cúi đầu, nhỏ nhẹ bày tỏ:

"Tôi muốn đi toilet."

Lúc nên nhu nhược thì phải mềm mại, Tô Ca hiểu rõ điều này. Đường Lăng nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Tô Ca, trong lòng không khỏi khó chịu, phất tay nói: "Đi đi" .

Nghe vậy Tô Ca lập tức đứng dậy, khi đi ngang qua người Tần Mặc Nhiên, cô cũng không nhìn anh, tầm mắt nhìn xuống, bắt gặp tay anh nắm chặt thành quyền, khớp xương nổi lên trắng bệch, dường như chủ nhân của nó đang ngấm ngầm chịu đựng hết sức. Nhưng anh chịu đựng cái gì chứ?

Mặt không đổi sắc, Tô Ca đi về phía toilet, cảm giác như có một đống lửa đang thiêu cháy trong lồng ngực, toàn thân như muốn nổ tung. Bọn họ thật coi cô là ngu ngốc hay sao, không có một chút kỹ năng sinh tồn? Tưởng là có thể khiến mình đi trên dây* sao? Nằm mơ đi!

*Đi trên dây = ý chỉ làm việc nguy hiểm

Tô Ca oán hận nghĩ khi nào tìm được Minh Hà hay là Trăn Mặc, cô sẽ mượn ít tiền, đón chuyến tàu trễ nhất trở về Dương Châu, sau đó quên sạch những chuyện rắc rối lộn xộn này. Đi tới toilet, Tô Ca không ý thức, theo thói quen đi về hướng toilet nữ, còn chưa đi vào thì nghe thấy một tràng tiếng vỗ tay, tiếp theo là một giọng đàn ông rất nhỏ:

"Khốn kiếp, anh làm gì đấy! Mau buông tôi ra!"

Không gian tràn ngập tiếng thở hổn hển của một người đàn ông khác, giọng nói mang theo sự bỉ ổi và dâm đãng vô cùng:

"Cục cưng, ngoan, đừng cử động, nâng mông cao một chút. Cửa động của cậu nhỏ quá, tôi vào không được."

Nghe đến đó, Tô Ca đã đoán biết chuyện gì đang xảy ra. Lại nghĩ tới lúc trước cô cùng Tần Mặc Nhiên tình tứ ở trong toilet, mặt cô đỏ bừng, tim không ngừng đập nhanh, cảm giác thân thể như bị thiêu cháy. Thảo nào người ta nói toilet là nơi thắng địa của người đồng tính.

Tô Ca vốn biết là cô nên bỏ đi, bởi vì nơi này là Thiên Diễm, chỗ nào cũng nơi có thể giao dịch thân thể. Nhưng mới vừa bước đi, cô lập tức dừng lại, nếu như cô nghe không lầm thì giọng nam mảnh khảnh vừa rồi không phải là của Trăn Mặc hay sao?

Tô Ca quay người, giơ chân đạp một cú lên cửa. Vốn là cô tưởng cửa sẽ bị khóa trái ở bên trong, không ngờ bị cô đá nhẹ một cái đã bật tung ra. Chỉ vì người bên trong không có một chút chuẩn bị, nên bị cô đạp té lăn quay trên đất. Một người đàn ông với bộ mặt dữ tợn, cao lớn thô kệch bị ngã xuống đất, Trăn Mặc thì đang té ở trên người hắn, quần đã bị cởi hơn một nửa tới tận đùi, khiến cặp mông trắng muốt mê người cũng bị lộ ra. Mà khóa kéo quần của người đàn ông kia chỉ mới kéo được một nửa, mơ hồ cũng nhìn thấy cái vật xấu xí kia.

Nhìn vẻ mặt sợ hãi của Trăn Mặc, xem ra là cô xuất hiện kịp thời, nên Trăn Mặc chưa có bị. . . Nghĩ đến đây Tô Ca cảm thấy ngọn lửa trong lòng thiêu đốt kịch liệt hơn. Vốn là tâm trạng đang phiền não, cần phải phát tiết ngay lập tức, cho nên cô thật muốn tiến lên hung hăng đạp bể cái vật xấu xí của người kia.

Người đàn ông bị té xuống đất bây giờ đã phục hổi lại tinh thần, nhìn Tô Ca bằng đôi mắt hung ác mắng:

"Tiểu tử thúi mày chán sống rồi phải không! Dám can thiệp vào chuyện của tao?"

Hai tay cầm lưng quần của mình, trên mặt lộ ra vẻ hèn hạ bỉ ổi nói:

"Hay là tiểu huyệt của mày trống trải nên muốn cùng tham gia với tụi này?”

"Khỉ gió!" Tô Ca khạc mạnh một bãi đàm trên mặt hắn rồi nói:

"Mày mới là chán sống! Đồ chó đẻ! Người của Đồ Phu đại nhân mà mày cũng dám động tới? Muốn bị rút gân chặt cốt hay sao?”

Tuy là nói dối, nhưng mặt Tô Ca không đỏ, tim không đập mạnh, bởi vì chỉ cần liếc mắt, cô cũng nhìn ra người đàn ông trước mặt tuyệt đối không phải là khách của Thiên Diễm. Phần lớn khách của Thiên Diễm ăn mặc chỉnh tề, tệ nhất thì diện mạo cũng có vẻ lịch sự, không giống như người đàn ông này, cùng lắm chỉ là vệ sĩ của khách mà thôi.

Người đàn ông nghe được hai chữ "Đồ Phu" thì biến sắc, sau đó giả đò trấn tĩnh, lạnh lùng nói:

"Nhóc con, mày nói có thật không? Đường thiếu muốn tìm anh ta?"

Tô Ca nhướng mày cười nhạo nói:

"Không tìm anh ấy, chẳng lẽ là tìm mày hay sao? Không nhìn ra mày có đức hạnh này!"

Mặt gã đàn ông xanh như tàu lá, Tô Ca xoay người, tự nhiên sửa sang lại quần áo cho Trăn Mặc rồi thản nhiên kéo anh ra ngoài. Cho đến khi ra tới chỗ đông người, hai người mới đồng thời thở phào một cái. Một hồi lâu, Tô Ca thấy Trăn Mặc vẫn cúi đầu, nên cô thở dài, nhẹ nhàng hỏi:

"Chuyện như thế này thường xảy ra lắm hả?"

Trăn Mặc đột nhiên ngẩng đầu lên, khóe môi lộ ra vẻ châm chọc, cười nói:

"Mắc mớ gì tới cô, Bạch Luyện! Cô nên sớm tìm cơ hội rời khỏi Thiên Diễm đi!"

Vẻ mặt vừa yếu đuối vừa kiên cường khiến Tô Ca cảm thấy rất đau lòng.

Nơi này thật có thể bóp méo tâm lý của một người đàn ông hay sao? Cũng như Trăn Mặc vậy, vốn không phải là gay, nhưng bởi vì cuộc sống khó khăn, bị cưỡng bức mà thay đổi tính dục. Giờ phút này, nếu là đang sống trong môi trường trong sạch, có lẽ là anh đang học đại học, rảnh rỗi thì nắm ta cô gái mình yêu thích, cùng đi Starbucks hưởng thụ trà chiều.

Trong lúc thất thần, hình như Trăn Mặc đã bỏ đi, Tô Ca chỉ nhìn thấy bóng lưng có phần quật cường của anh.

"Bảo bối, cậu đang suy nghĩ gì vậy?"

Không cần ngẩng đầu Tô Ca cũng biết người mới đến là Đường Lăng. Cô cụp mắt xuống, thản nhiên nói:

"Không có gì."

Đường Lăng cười nhẹ một tiếng, càng nhìn bộ dạng biết vâng lời của cô hắn càng hài lòng. Sau đó hắn vươn tay ra, ôm cả người cô vào trong ngực nói: "Đi thôi."

Đi? Đi đâu? Tô Ca khẽ từ chối, giãy giụa muốn thoát ra, nhưng lại bị Đường Lăng bắt lấy dễ dàng. Tiếp theo hắn vòng tay ôm chắc thân thể của cô, kéo về phía trước. Tô Ca quay đầu, phát hiện cửa phòng bao đã đóng. Tưởng Quang, Diễm Hồng, Hiên Mộc, thậm chí là Tần Mặc Nhiên, một người cô cũng không có thấy.

Cúi đầu một cách buồn bực, cô nhìn xung quanh, vừa rồi có cơ hội cô lại không chạy, bây giờ muốn chạy cũng không được. . .

Thế là Đường Lăng ôm chặt Tô Ca đi ra khỏi Thiên Diễm, mở cửa một chiếc xe Hummer màu đen, nhét cô vào trong. Thân thể Tô Ca cứng đờ, trừng hắn một cách hung dữ nói :

"Rốt cuộc là anh muốn làm gì?"

Đường Lăng nhướng mày nói: "Đương nhiên là dẫn cậu đi xem ổ ấm về sau của chúng ta rồi.”

Ổ ấm? Hắn thật coi cô như là sủng vật sao? Trong lòng càng sốt ruốt, ngoài mặt Tô Ca càng có vẻ bình tĩnh. Cô nghĩ dù sao lúc này Đường Lăng không thể làm chuyện đó, cho nên không thể làm gì được với mình. Bây giờ mình nên ngoan ngoãn nghe lời, chờ cơ hội thích hợp sẽ tìm cách chạy thoát. Nghĩ đến đây, cô quả quyết chui vào trong xe.

Rồi sau đó cô kinh ngạc phát hiện, ở đằng sau cô, gã đàn ông ức hiếp Trăn Mặc trong toilet lúc nãy cũng đi theo lên xe, còn ngồi vào vị trí tài xế. Không lẽ hắn lại là vệ sĩ của Đường Lăng hay sao? Chỉ có điều, so với mức độ biến thái của Đường Lăng, dùng tiền để thuê một vệ sĩ là việc nên làm, bằng không có ngày hắn bị giết lúc nào cũng không hay.

Đường Lăng theo sau ngồi xuống kế bên. Bàn tay to lớn kéo sát Tô Ca vào lòng, sau đó nhéo nhéo gò má của Tô Ca, coi cô giống như bảo vật. Đột nhiên hắn hỏi một câu:

"Bạch Luyện, tại sao tôi cảm thấy cậu thật quen mặt?"

Trong lòng Tô Ca cả kinh, thân thể cứng đờ, không dám cử động nữa bước, trực tiếp giả đò nhắm mắt lại, nằm im như xác chết! May mắn nhất là sau khi Đường Lăng hỏi xong lại không có hành động gì quá đáng, chỉ tựa đầu lên mái tóc mềm mại của Tô Ca, giống như là đang nhắm mắt dưỡng thần.

Khoảng hai mươi phút sau, xe dừng lại trước cửa một biệt thự ở vùng ngoại ô. Đường Lăng dẫn đầu xuống xe, gã đàn ông kia cao lớn kia liền xuống theo, đứng bên cạnh hắn. Ở bên ngoài, Đường Lăng nhìn Tô Ca, thân trên hơi nghiêng về phía trước, tay phải giơ ra tạo thành động tác mời mọc.

Tô Ca ngẩn người, đánh "chách" một cái lên bàn tay của hắn. Hừ, ngụy quân tử.

Thế nhưng Đường Lăng lại không giận, chỉ có sắc mặt là lạnh đi vài phần. Tô Ca bước xuống xe, lúc đi ngang qua gã tài xế, cô nhấc chân lên, đạp mạnh xuống chân hắn một cái. Giày của phục vụ nam cũng coi như là đồng phục, đế giày có cạnh, Tô Ca lại chọn đúng gót giày, dùng sức toàn thân giẫm lên .

Gã đàn ông cao lớn kia đau quá, kêu "ối ối", theo bản năng định chửi Tô Ca vài câu, nhưng lại bị ánh mắt lạnh như băng của Đường Lăng làm cho đông cứng tại chỗ, không dám hó hé. Đường Lăng nheo mắt nhìn Tô Ca hỏi:

"Vì sao cậu lại đạp A Thành?"

Tô Ca nghe vậy ngẩng cao đầu, cười nhạt nói:

"Chẳng phải anh nói tôi là người của anh à? Nếu như ngay cả người của mình cũng không bảo vệ được, anh còn đáng mặt làm đàn ông hả?" Cô xoay người lại, ngón tay thon dài chỉ thẳng vào gã đàn ông kia nói:

"Vừa rồi ở trong toilet, hắn muốn đánh tôi."

Tô Ca nói một cách hùng hồn. Theo như trực giác của cô, Đường Lăng là người đàn ông có tính chiếm hữu rất mạnh. Một khi đã như vậy, hắn sẽ không cho phép bất cứ người nào đụng đến vật sở hữu của mình. Quả nhiên, nụ cười tà mị thường ngày biến mất, chỉ thấy sắc mặt Đường Lăng hoàn toàn ảm đạm, cả người đột nhiên lạnh xuống. Lúc này cô lại cảm thấy hắn có mấy phần khí thế của Tần Mặc Nhiên.

Hay là lúc nào hắn cũng có, nhưng không bao giờ để lộ ra ngoài cho tới bây giờ?

"A Thành." Tuy không phải là cố ý, nhưng giọng nói thâm trầm lại khiến cho gã đàn ông mặt mày hung dữ gọi là A Thành kia run lên, lật đật quỳ xuống.

"Thiếu gia, em không biết tên nhóc này là người của anh."

Tô Ca kinh ngạc phát hiện gã đàn ông kia lại không giải thích một lời nào. Cô và hắn biết rõ hắn vốn chưa hề động thủ thật sự với cô. Chẳng qua cô nói đánh, lọt vào tai Đường Lăng lại trở thành hàm ý khác. Hắn mới vừa nhìn trúng mình, bản thân còn chưa được động tới thì đã bị cái tên người làm ti tiện kia mưu toan tranh giành?

Mặt mày chau lại, hắn chỉ nhàn nhạt phán một câu:

"Quản lý cái *** của mày đi, nếu không muốn nữa thì cắt bỏ đi. Bây giờ đi qua Phong Mặc chịu phạt!"

"Dạ!"

Nghe vậy, toàn thân gã đàn ông kia toát ra mồ hôi lạnh, sau đó bỏ đi một cách khúm núm. Không có ý nghĩa! Tô Ca nhìn mà nhíu chặt mày, cô vốn tưởng rằng thế nào Đường Lăng cũng sẽ trừng trị thích đáng gã đàn ông kia, ai ngờ hắn lại bỏ qua nhanh lẹ như vậy.

Thật ra thì Tô Ca không biết, Đường Lăng bảo A Thành đi tìm Phong Mặc là một hình phạt rất nặng. Ba mươi roi Long Hồn, bề ngoài nhìn không thấy dấu vết, bên trong da thịt lại thối rữa hoàn toàn. Ít nhất phải hai ngày, loại cảm giác đau đớn này mới có thể biến mất.

Ngay lúc đó Tô Ca cũng không nhìn thấy ánh mắt oán độc của A Thành trước khi hắn rời đi. Rất lâu sau đó, khi Tô Ca nhớ lại tình cảnh ngày hôm nay, cô sẽ không tự chủ mà ao ước, giá như lúc ấy cô không tố cáo một cách bốc đồng với Đường Lăng để đắc tội với A Thành, hoặc là cô nên làm cho Đường Lăng giết chết A Thành ngay lúc đó. Vậy thì sau này…

Người đó ở trong lòng cô đã không còn là hơi thở cuộc sống của cô nữa. Anh chỉ vì một chút cảm kích mà phải bồi thường bằng cả tuổi trẻ của mình, không biết còn có thể quay lại cuộc sống như trước hay không?

Lúc này, Tô Ca chẳng hiểu gì cả, chỉ là muốn giả đò nhu thuận, tìm thời cơ để trở về nhà mà thôi. Vì vậy khi đó, cô để cho Đường Lăng nắm tay kéo vào nhà họ Đường, khiến tất cả sự việc bắt đầu thay đổi một cách khó lường.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.