Đánh Bại Lính Đặc Chủng

Chương 33: Chương 33




Một ngày xa cách, anh trơ mắt nhìn mình bị tên biến thái kia mang đi. Ngày hôm sau, anh lại xuất hiện trước mặt mình một lần nữa, câu đầu tiên hỏi mình là: “Em có tin anh không?”

Em có tin anh không?

Tần Mặc Nhiên, anh muốn em tin anh cái gì? Anh muốn em làm sao tin anh đây? Có chút thương cảm, Tô Ca nhắm mắt lại. Hình như, đây là lần đầu tiên trong lời nói, người đàn ông cường thế như sói lang này có vẻ thành khẩn cầu xin, ngay cả giọng nói khàn khàn trước sau không thay đổi đều có dấu hiệu của sự dịu dàng.

Một góc nào đó trong lòng của Tô Ca bỗng nhiên mềm đi, nước mắt muốn trào ra, cô nhìn chằm chằm Tần Mặc Nhiên nói:

"Tần Mặc Nhiên, em tin anh.”

Ba chữ “Em tin anh” từ trong miệng của Tô Ca thốt ra tựa như là một giấc mơ. Tô Ca cảm giác cơ thể dũng mạnh của Tần Mặc Nhiên chấn động. Cặp mắt sáng như sao của cô đang dán chặt lên người của anh có phần ảm đạm hơn. Cúi đầu, anh hôn nhẹ lên trán của cô.

Tô Ca mở tròn mắt, nụ cười ngọt ngào hé nở trên môi.

"Cô bé kia, thả người mau, chúng tôi muốn mượn Mặc Mặc của cô dùng một chút nha."

Tưởng Quang lên tiếng trêu chọc khiến Tô Ca giật mình, thiếu chút nữa là toàn thân muốn nhảy dựng lên. Chúa tôi. . .

Làm sao cô lại quên trong nhà này không chỉ có Tần Mặc Nhiên và cô. Nghĩ tới cảnh thân mật vừa rồi của hai người hình như đã bị mọi người xem sạch bách thì Tô Ca thẹn thùng tới nổi muốn tìm sợi dây thừng treo cổ mình cho xong.

Tần Mặc Nhiên đứng dậy đi đến bên cạnh Hiên Mộc. Một mình Tô Ca ngồi trên ghế có hơi lạc lỏng. Tưởng Quang thấy thế nên ngồi xuống bên cạnh, kéo tay cô nói:

"Tiểu Cách Cách, chị tới để nói cho em biết ngày mai em phải làm gì.”

Nghe vậy Tô Ca gật đầu. Thật ra từ lúc Tần Mặc Nhiên nói câu “Tin anh” thì cô cũng hiểu được ý của anh là cần mình giúp đỡ anh vài việc. Tưởng Quang thấy dáng điệu nhu thuận của Tô Ca và bộ dáng nhỏ nhắn của con thỏ rất giống nhau thì không nhịn được, vỗ vỗ đầu cô rồi nói:

"Ngày mai em chính là vợ chưa cưới của Tiểu Mặc Mặc, cùng cậu ấy tham dự buổi lễ nghi thức thừa kế Tông chủ.”

Thì ra chỉ là chuyện tham dự tiệc lễ nghi thôi à? Mới vừa rồi thần kinh Tô Ca vẫn còn căng thẳng bây giờ có thể nhẹ nhàng một chút. Cô còn tưởng rằng nhiệm vụ nguy hiểm gì, giống như đặc công đi ngăn cản ngày tận thế chẳng hạn. Nghĩ đến đây, Tô Cả cảm thấy có chút buồn cười, thân thể nhỏ bé của cô thì có thể làm được cái gì chứ?

Hừm, buổi lễ kế nhiệm Tông chủ? So với lễ tốt nghiệp đại học của cô chắc là không khác bao nhiêu chứ hả? Tô Ca thầm nghĩ.

Tưởng Quang kéo cô vào phòng ngủ, chỉ cái túi ở trên tủ mà ngày đó mua một lần mấy bộ lễ phục, rồi nói:

"Bây giờ chúng ta lại đây chọn một bộ thật đẹp mắt. Phải biết rằng thân là người phụ nữ của Tần Mặc Nhiên, ngày mai nhất định sẽ là trọng tâm chú ý của mọi người. Cho nên ngàn vạn lần em không thể làm mất thể diện của Tiểu Mặc Mặc được, nghe không?”

Tô Ca gật đầu, toàn thân giống như là con rối, mặc cho Tưởng Quang thao túng. Đổi lễ phục, được! Nhấc chân, vâng! Cởi quần áo, được! Đổi giày, vâng. Mỗi mệnh lệnh là một động tác. Cuối cùng, Tưởng Quang lựa được một bộ lễ phục màu trắng, tuy đơn giản nhưng lại vô cùng thanh nhã, kết hợp với đôi giày cao gót viền vàng kim. Đứng ở trước gương, một lần nữa Tô Ca phải khâm phục ánh mắt phối hợp thời trang của Tưởng Quang, tuyệt đối không có chổ nào có thể chê.

Tưởng Quang đắc ý bắt Tô Ca quay ba vòng trước mặt của mình, sau đó thỏa mãn gật đầu, cười nói với Tô Ca:

"Tốt lắm, cơ thể này đây, cực kỳ tuyệt hảo."

Tô Ca cười cười một cách lạnh nhạt, vậy mà sâu trong nội tâm lại giống như hoa nở rộ. Cô khẩn trương muốn biết khi Tần Mặc Nhiên nhìn thấy mình thì có kinh ngạc hay không? Mỗi người phụ nữ đều hi vọng mình là người xinh đẹp nhất trong mắt của người yêu. Đương nhiên Tô Ca cũng không ngoại lệ.

"Tốt lắm Tô Ca, em nghĩ ngơi một chút đi, chị ra ngoài xem một chút.”

Tô Ca nói "Vâng" rồi ngồi xuống giường lớn. Chăn ở trên giường đích thực là màu xanh lam da trời trong vắt. Tô Ca vùi đầu vào trong chăn, còn có thể cảm giác được hơi thở đặc biệt của Tần Mặc Nhiên.

Ngoài cửa phòng. Tưởng Quang đi tới ngồi ngay ngắn trước máy vi tính, đôi tay lướt nhẹ như bay nhưng sắc mặt thì vô cùng căng thẳng. Tần Mặc Nhiên nói:

"Phá được mật mã chưa?”

Tần Mặc Nhiên nhíu mày, lạnh lùng nói: "Còn ba mươi giây."

À, năng suất hình như lại nâng cao rất nhiều. Thật ra có rất ít người biết, trong đội đặc chủng, thể năng chiến đấu, máy móc, toàn bộ mọi thứ Tần Mặc Nhiên đều đạt tiêu chuẩn. Bản thân anh còn là một hacker tương đối ưu tú. Đúng vậy, chỉ có thể dùng chữ tương đối xuất sắc để hình dung anh, bởi vì Tần Mặc Nhiên luôn luôn xác định vị trí của mình một cách chính xác. Là cao thủ, nhưng mà tuyệt đối không phải cao thủ trong cao thủ.

Trời sanh đứa bé trai này luôn có sự mẫn cảm với số học. Tần Mặc Nhiên còn nhớ rõ lúc còn trẻ, tóc bới đuôi ngựa, Tô Ca không bao giờ tuân theo luật lệ gì hỏi:

"Tần Mặc Nhiên, tại sao môn khoa học tự nhiên của cậu lại tốt như vậy?”

Thời điểm đó, mình luôn cho là chuyện này không hề phiền phức, hết lần này đến lần khác chỉ dạy cho cô, rồi lại nghiêm mặt mắng cô ngu ngốc. Vậy mà nhìn cặp mắt sùng bái, lấp lánh như sao của cô, tâm lý của con trai không kiềm chế được mà cảm thấy thỏa mãn.

Đáng tiếc năm tháng chồng chất, cát bụi chôn vùi, thời gian mười năm trôi qua, lúc gặp mặt, cô lại không nhận ra anh.

"Tần Mặc Nhiên!"

Tưởng Quang khẽ cao giọng, lập tức kéo anh trở về hiện tại.

"Cậu thật quyết định ngày mai phải làm như vậy sao?"

"Dĩ nhiên" Không ngẩng đầu, Tần Mặc Nhiên trả lời.

"Nhưng. . . nếu là như vậy thì Tô Ca có thể sẽ bị thương. . . Tần, cô ấy không phải là chúng ta, cô ấy còn quá yếu đuối.”

"Sẽ không!" Tần Mặc Nhiên ngẩng đầu nhìn Tưởng Quang một cách thản nhiên, trả lời "Có tôi ở đây, dĩ nhiên sẽ bảo vệ cô ấy chu toàn."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.