Đánh Bại Lính Đặc Chủng

Chương 34: Chương 34






Nghe vậy, Tưởng Quang hơi nhíu mày lại, môi giật giật như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại nhịn được. Chỉ vì cô biết rõ, chỉ cần Tần Mặc Nhiên quyết định chuyện gì thì sẽ không dễ dàng thay đổi.

Chỉ nghe "tút tút" một tiếng, tay của Tần Mặc Nhiên đang cử động thoăn thoắt, rốt cuộc ngừng lại, gương mặt kiên nghị giãn ra. Vừa thấy một loạt danh sách được sắp xếp theo tổng số hiện lên trên màn hình máy vi tính, Tưởng Quang kinh ngạc, không nhịn được nói:

"Chỉ mới có ba năm ngắn ngủi mà Đường Lăng có thể rửa được nhiều tiền đen giống như vậy sao?!"

Tần Mặc Nhiên khẽ nhíu mày nói:

"Đây chỉ là một phần mà thôi. Hiện tại chứng cớ đầy đủ. Chỉ chờ ngày mai trình lên Huyết Y và Trọng Tài bên kia là được."

Tưởng Quang gật đầu. Có những thứ này trình lên làm chứng cứ rửa tiền, còn có Tô Ca tìm thấy chứng cớ lén lút giao dịch vũ khí trên con chip kia. Lần này Đường Lăng nhất định không có tư cách tranh giành vị trí Tông chủ. Như vậy hiển nhiên mục đích của cô cũng thành công.

Nghĩ tới ngày mai sắc mặt của Đường Lăng sẽ thay đổi trắng bệch, không một tia máu, tâm tình của Tưởng Quang trở nên rất vui vẻ, nụ cười trên môi càng sâu hơn. Mỗi người đều phải trả giá thật lớn cho những chuyện mình đã làm. Đường Lăng, tôi chờ coi anh chết như thế nào.

Tần Mặc Nhiên nhìn màn hình máy vi tính một cách chăm chú, cảm thấy chữ “Ngoại” trong đống danh sách kia hết sức quái dị, hình như đã thấy qua ở đâu, nhưng nhất thời lại không nhớ ra. Nhíu mày, anh tỉ mỉ loại bỏ những tay buôn bán vũ khí những năm gần đây một lần nữa, nhưng vẫn không có chút manh mối nào.

"Hiên Mộc!" Tần Mặc Nhiên nghĩ tới Hiên Mộc đã gặp qua là không quên được, có lẽ cậu ấy sẽ nhớ ra cái gì thôi.

Nghe Tần Mặc Nhiên gọi, Hiên Mộc liền bỏ dỡ công việc mình đang làm, đi tới trước màn hình máy vi tính, nhìn một dãy số liệu được sắp xếp chi chít kia. Đưa ngón tay chỉ chữ “Ngoại”, Tần Mặc Nhiên nói với cậu ấy:

"Hiên Mộc, cậu có cảm thấy quen thuộc không?"

Hiên Mộc dời tầm mắt xuống dưới, nhìn những kỷ lục ghi chép một cách mơ hồ, giống như đã từng gặp qua. Anh có thể khẳng định là mình tuyệt đối đã thấy qua, chỉ là không biết ở chổ nào. Đôi mắt sắc bén chợt lóe lên, bật nói:

"Hoàng Cục?"

Đúng vậy, mấy năm trước ở trong phòng làm việc của Hoàng Cục, anh đã từng nhìn thấy chữ “Ngoại” giống như thế này được ghi chép trong phần tài liệu cơ mật.

Tuy rằng chỉ là một từ hai chữ rất ngắn, lại khiến Tần Mặc Nhiên phản ứng ngay lập tức. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong khi ánh mắt Hiên Mộc phẳng lặng như tờ, đáy mắt Tần Mặc Nhiên lại nổi lên phong ba bão táp. Nếu trong giây phút này, ở trước mặt anh, người kia nói với anh những lời này, đang sống sờ sờ cũng nhất định bị anh banh xác ra.

Khó trách nhiều lần bị thất bại, không lẽ nguyên nhân là có nội gián hay sao? Chữ "Quan" có hai chữ khẩu* (官 = quan; 口 miệng trên và 口 miệng dưới). Trên ăn dưới tóm. Chỉ là Hoàng Cục ăn quá no sẽ không dễ tiêu hóa, Tần Mặc Nhiên anh thật muốn xem, khi anh phong kín hoàn toàn cả hai cái miệng kia, thì hắn có thể kéo dài hơi tàn được bao lâu…

Bờ môi Tần Mặc Nhiên xưa nay lạnh nhạt, nụ cười dần dần thay đổi tàn nhẫn. Người đứng bên cạnh có lẽ còn có thể ngửi được mùi máu tanh, nhạt nhẽo, khiến người ta rét run. Đó là điềm báo lửa giận trong anh đang muốn bộc phát.

Hơi nghiêng đầu, anh nhìn Tưởng Quang nói:

"Chị dâu, ngày mai xin chị trông chừng một chút, tôi sợ cô ta sẽ tới phá rối."

Nghe vậy, nụ cười trên môi Tưởng Quang đông lại. Hứa Vi Vi, cô nàng đó bề ngoài có vẻ khéo léo dịu dàng nhưng thật ra thì điêu ngoa ngang bướng, còn là một cô nhóc có bệnh công chúa khó ưa. Trong mắt cô, cô ta chính là phiên toái ngập trời. Cha của Hứa Vi Vi, cũng là chồng của cô hiện giờ, một mực hãnh diện, nuông chìu cô ta. Điều này khiến cho Tưởng Quang không biết nói làm sao.

Tuy nói rằng ai cũng muốn đồ rẻ lại đẹp, chỉ là có ai lại muốn cái loại phiền phức y hệt như đứa con gái bất đắc dĩ này chứ? Làm mẹ kế thật không phải là chuyện dễ dàng. Cho nên mỗi lần cô và Hứa Vi Vi gặp mặt, nếu không dùng lời nói lạnh lùng mỉa mai nhau thì cũng quắc mắt lạnh nhạt nhìn đối phương, khiến Tưởng Quang nổi khùng, thật sự là muốn tìm cục đá, đập chết cô ta cho rồi!

Mẹ nó, làm như Tưởng Quang cô muốn làm mẹ ghẻ của cô ta lắm sao? Nếu không phải vì cha cô ta cường bạo cưỡng bức thì bây giờ cô đã trở thành một nhà thiết kế thời trang tràn đầy tương lai, bước đi một cách quang minh trên con đường thênh thang, sống độc thân một cách hạnh phúc, tự do.

Cho nên bình thường nếu có thể tránh được, Tưởng Quang đều không muốn gặp cô ta. Nhưng mà lần này Tần Mặc Nhiên đã mở miệng, cho nên dù mình có ghét cô ta đi nữa, cũng phải đồng ý. Ngày mai cùng cô nhóc đó vui đùa một chút cũng tốt mà. Nghĩ đến đây, Tưởng Quang sảng khoái nói: “Được thôi.”

Nghe vậy, Tần Mặc Nhiên khẽ gật đầu. Sau đó cùng bọn Hiên Mộc bàn bạc thêm mấy tiếng đồng hồ nữa, đem tất cả những tài nguyên và thế lực có lợi trong tay tập trung vào một chổ. Sau khi xác định tỉ mỉ kế hoạch cho ngày mai xong, đám người Hiên Mộc tự động ra về.

"Mặc!” Trước khi bỏ đi, Hiên Mộc đi tới gần Tần Mặc Nhiên, vỗ vỗ bờ vai của anh, vẻ mặt bình thản nói:

"Hi vọng ngày mai tất cả thắng lợi." Nhưng chỉ có Tần Mặc Nhiên phát hiện bên dưới vẻ mặt bình thản của anh phản phất sự mong đợi cùng kích động.

"Nhất định!" Tần Mặc Nhiên nói một cách trịnh trọng.

Nghe vậy, lúc này khuôn mặt như ngọc của Hiên Mộc mới tràn đầy nụ cười ấm ấp. Đôi bàn tay của hai người đàn ông cầm nhau thật chặt, Hiên Mộc thì trắng noãn mảnh khảnh, mà Tần Mặc Nhiên thì lại kiên cường cứng rắn.

Anh em sống chết có nhau bấy lâu nay, bọn họ không cần phải nói nhiều. Toàn bộ đều ẩn chứa trong nụ cười.

"Tiểu Mặc Mặc", đợi ba người Hiên Mộc bọn họ đi ra khỏi phòng, Tưởng Quang cũng cầm xách tay lên đi. Vốn là đi ra cửa thuận tay đóng cửa lại, nhưng Tưởng Quang lại khẽ mở cửa ra, thò đầu vào, đảo mắt láo liên, nói:

"Tiểu Mặc Mặc, chị dâu dạy cậu, thịt đã đến miệng thì phải tranh thủ thời gian nuốt chửng nó đi.”

Sau đó rụt đầu, đóng lại cánh cửa đằng sau mình. Chỉ còn lại Tần Mặc Nhiên ở trong phòng, khóe môi hiện lên nụ cười nghiền ngẫm.

Hiện tại, “thịt” này chỉ cách mình một cánh cửa, rốt cuộc là có “ăn” hay không đây? Tần Mặc Nhiên đẩy cửa phòng ngủ ra, một luồn khí lạnh đập vào mặt, ngẩng đầu nhìn lên, máy điều hòa không khí bị chỉnh đến mười tám độ. Đây chính là nguyên nhân khiến phòng ngủ biến thành hầm băng. Ngay lúc này, cả thân thể và nửa bên mặt của cô đang bị chôn vùi ở trong chăn, ngủ say.

Mệt lắm sao? Tần Mặc Nhiên giãn cánh tay ra, cởi giày rồi lên giường. Cầm hộp điều khiển máy điều hòa không khí trong tay, anh ngẫm nghĩ một chút rồi bỏ nó xuống. Ngủ với nhiệt độ thấp như vậy rất dễ bị cảm mạo. Nhưng anh vẫn còn nhớ trước kia cô lúc nào cũng như vậy. Mùa hè vừa đến là cô sẽ mở máy điều hòa, còn điều chỉnh tới nhiệt độ thấp nhất.

Hắn nhớ cô từng ngước đầu cười nói:

"Chính là thích cái cảm giác toàn thân da thịt đang mát lạnh rồi sau đó trở nên ấm áp dưới chăn nóng."

Tần Mặc Nhiên rón rén kéo chăn ra, phát hiện bên trong, cô nhóc đang cuộn tròn thân thể của mình, giống như tư thế của con tôm đang lột vỏ. Lúc này cô mặc trên người một bộ váy trắng có dây thắt lưng. Tư thế ngủ của cô khiến cổ áo trễ xuống thật thấp, bầu ngực trắng noãn đầy đà lộ ra hơn phân nữa. Vì tiếp xúc bất thình lình với không khí lạnh lẽo, chấm đỏ nhỏ nhắn trên bộ ngực nỡ nang lập tức săng lại, cương lên.

Màu sắc trong mắt Tần Mặc Nhiên lập tức tối đi, giống như bị sương mù che phủ, miệng đắng lưỡi khô. Một luồng huyết khí xông thẳng xuống bụng dưới. Chỉ vì hình dạng này của cô mà tiểu Mặc Nhiên giữa ban ngày đang ngủ say, thoáng cái bừng tỉnh, ngẩng đầu lên, sinh lực vô cùng mãnh liệt.

Mặt của Tần Mặc Nhiên giãn ra khi nhìn thấy bộ dáng ngủ say ngọt ngào của Tô Ca. Nhìn khuôn mặt đang ngủ một cách hồn nhiên vô tội kia, Tần Mặc Nhiên thất bại thở dài một tiếng, không đành lòng đánh thức cô dậy. Rốt cuộc đành cởi quần áo của mình ra, nằm xuống bên cạnh cô, cách cô khoảng nữa cánh tay. Như vậy, anh có thể tự kìm chế bản thân mình.

Dù sao bây giờ không phải là thời điểm muốn cô. Anh không muốn lưu lại bất kỳ ấn tượng không tốt nào cho cô khi bọn họ đến với nhau lần đầu tiên.

Nhưng cô nhóc này lại không biết điều. Có lẽ chăn bông đắp không kỹ, nên hơi lạnh chui vào. Lạnh quá, thân thể Tô Ca không thể khống chế được mà xoay người đi tìm hơi ấm. Cho đến khi chạm đến vòng ngực nóng hổi thì ép sát lại gần, dùng sức cọ xát một chút, sau đó mới an tâm ngủ tiếp.

Tất cả đều là hành động vô ý thức của người ngủ say, nhưng lại khiến cho Tần Mặc Nhiên dở khóc dở cười. Ôm cái thân thể tự động tự phát mềm như bông này vào ngực, anh chỉ muốn đánh thức cô dậy rồi sau đó “xử tử” cô tại chổ! Để cho cô biết đàn ông không thể dễ bị trêu trọc như vậy. Cho dù vô ý trêu chọc cũng không được!

Nhưng mà bây giờ… Tần Mặc Nhiên lại chỉ có thể là cắn nhẹ lên lỗ tai của Tô Ca một cái, thì thầm: "Tiểu yêu tinh!"

Sau đó vòng tay ôm chặt chặt hông của cô, đem dục vọng cứng rắn của mình chống đỡ ở hông của cô, chà qua chà lại ma sát một hồi. Trước mắt hiện lên vô số hình ảnh lúc ẩn lúc hiện ở trong phòng tắm lúc trước. Nhưng đây cũng không phải là cách.

Cuối cùng bất đắc dĩ, anh đành phải kéo bàn tay mềm mại nhỏ bé của Tô Ca cẩn thận đặt lên Tần lão nhị. Đi ngủ với khẩu súng đã lên đạn quả thật là quá cực khổ. Anh cũng không muốn bản thân mình phát sinh bệnh tật gì.

Bất quá trong đầu lại hiện lên hình ảnh tươi đẹp động lòng người lúc nãy. Ngay lúc này, anh tập trung nghĩ tới hình dáng của người đang nằm dưới thân thể của mình, cùng bàn tay nhỏ bé mềm mại lên xuống tạo nên cảm xúc trơn trợt… Trong chốc lát liền trào lên, tiết ra ngoài.

Thở phào một hơi, thấy Tô Ca không có thức dậy, lúc này Tần Mặc Nhiên mới nhắm mắt lại chuẩn bị đi ngủ. Ngày hôm qua, cái giây phút cô bị Đường Lăng mang đi, tim gan của anh nhào lộn, cơ hồ không nhịn được mà muốn nhào tới đoạt lại cô, để cô núp dưới sự che chở của mình. Tay cô chỉ có thể để cho anh cầm, eo cũng chỉ có thể cho anh ôm. Nghĩ tới ánh mắt sói lang của những gã đàn ông dán chặt trên người cô, anh chỉ muốn xông tới mà đâm mù mắt bọn chúng cho xong.

Thế nhưng… Lại không thể. Không biết vì sao, chỉ có riêng cô là Đường Lăng không có phòng bị gì cả. Cũng chỉ có cô cái gì cũng không biết, mới có thể không gây ra bất cứ hoài nghi nào, an toàn mang con chip vào trong phòng. U mê ngu ngốc, cô là thí sinh tốt nhất. Cho nên anh chỉ có thể trơ mắt nhìn cô bị mang đi, đồng thời ở trong lòng, anh luôn muốn khẳng định lòng mình đối với cô. Vết thương trên người Đường Lăng còn chưa lành, căn bản không thể làm gì cô được. Chỉ với lý do này, tâm tư rối loạn của anh mới có thể hoàn toàn trấn định lại.

Ôm chặt Tô Ca vào lòng, lúc này Tần Mặc Nhiên mới nhắm mắt lại ngủ. Sáng sớm hôm sau, khi Tô Ca tỉnh lại, trên giường chỉ còn lại một mình cô. Ngồi dậy, cảm thấy bên hông nhớp nhúa, cảm giác rất khó chịu, cô đưa tay chùi một cái, lòng bàn tay dính đầy một đống dịch trắng dày đặc.

Thế là Tô Ca mếu máo, khuôn mặt lập tức đỏ ửng như tôm hùm. Bản thân là bác sĩ ngoại khoa, nếu như cô nói không biết chất lỏng trên tay là gì, những năm hành nghề y thật là uổng phí! Tần Mặc Nhiên anh, tối hôm qua anh… Vậy mà…

Càng nghĩ càng lúng túng, Tô Ca dứt khoát đi chân trần xuống giường, muốn tắm rửa làm vệ sinh một chút. Mới vừa đi tới toilet, cô nghe tiếng nước chảy ở bên trong, chắc là Tần Mặc Nhiên. Cô xoay người muốn chạy trốn, thì lại nghe “soạt” một tiếng, cửa phòng toilet mở ra.

Toàn thân Tần Mặc Nhiên mặc bộ đồ màu đen, trên tóc còn dính một vài giọt nước. Thấy Tô Ca ở trước cửa, môi của anh rạng nở nụ cười ấm áp, nói:

"Tiểu Cách Cách, sớm"

Không còn sớm! Tô Ca rờ chất sềnh sệch bên hông mình, sắc mặt ửng đỏ, nhịn một hồi mới nói được một câu:

"Sao tối không qua anh không gọi em?”

Hả? Mày kiếm của Tần Mặc Nhiên khẽ nhếch lên. Gọi cô? Gọi cô dậy làm cái gì? Nhìn gương mặt đỏ bừng của Tô Ca rồi theo tới bên hông của cô, thấy rõ ràng đống đồ tiểu Mặc để lại, trong nháy mắt, gương mặt tuấn tú ửng đỏ. Sau đó môi mỏng mím lại, tiến lên một bước, từ trên cao nhìn xuống Tô Ca, cười nói một cách xấu xa:

"Tiểu Cách Cách, em tiếc rẻ sao? Trách anh tối hôm qua không gọi em dậy để cùng anh…?"

"Không phải!" Tô Ca nhăn mày, lật đật ngắt lời anh, sau đó đẩy anh ra, lắc mình chạy nhanh vào phòng tắm ẩn trốn. Cởi hết đồ trên người ra, tắm thật lẹ, rồi sau đó đánh răng rửa mặt. Đợi sau khi giải quyết toàn bộ mọi thứ, cô mới đem bộ váy trắng ngâm ở trong nước ra chuẩn bị giặt.

Khi tay khẽ đụng vào đống quần áo kia, cô đột nhiên choáng váng… Xong rồi, xong rồi! Làm sao cô lại quên, đây chính là trang phục biểu diễn mà Tưởng Quang đã tự mình chọn lựa cho cô! Làm sao cô lại quên! Bây giờ nhìn thấy đống quần áo nhăn nhúm ngâm trong nước, Tô Ca cảm thấy cả thế giới đều đã bốc cháy hết rồi.

"Tần! Mặc! Nhiên!"

Dĩ nhiên Tần Mặc Nhiên nghe được cô nhóc đang tức giận, cắn răng nghiến lợi rống to trong phòng tắm. Đi tới gõ nhẹ cửa, anh thấm giọng cười, hỏi:

"Thế nào, Tiểu Cách Cách, không lẽ em muốn cùng nhau tắm với anh hay sao?"

Vừa nghe đến ba chữ "cùng nhau tắm", lại nghĩ đến tình cảnh lần trước thiếu chút nữa là bị anh ăn sạch ở trong phòng tắm, khí thế kiêu ngạo của Tô Ca lập tức biến mất, toàn thân không còn ỉu xìu, rồi nghe cô mệt mỏi nói:

"Giúp em lấy dùm một bộ quần áo tới đây."

Mi tâm của Tần Mặc Nhiên từ từ nhăn lại, cười trêu cô. Xoay người đi vào phòng ngủ, liếc nhìn sơ qua đống quần áo, rồi sau đó chọn ra một bộ dạ hội màu đen kín đáo, gió thổi cũng không lọt, đi đến phòng tắm, đưa cho Tô Ca qua khe cửa.

Lúc này Tô Ca đã mặc xong đồ lót, nhanh tay tiếp nhận bộ trang phục. Sau đó sửa sang lại bộ váy đẹp rồi thản nhiên đi ra ngoài.

Lúc Tưởng Quang tới, hai mắt nhìn chằm chằm bộ váy màu đen trên người của Tô Ca. Tô Ca có cảm giác mình bị ánh mắt của cô đâm lủng một lỗ trên người, rồi nghe giọng nói tràn đầy giận dữ của Tưởng Quang vang lên:

"Hôm qua đã chọn một bộ váy trắng đâu rồi? Tại sao không mặc?"

Cô nhíu chặt mày lại, phải biết rằng tác dụng của bộ váy cô chọn ngày hôm qua là khiến cho cô đẹp hơn tất cả những người đẹp. Bây giờ đổi đi, có phải là không tin vào ánh mắt nhà nghề của Tưởng Quang cô sao? Tô Ca khép váy lại, khóc không ra nước mắt, làm bộ đáng thương nhìn Tưởng Quang nói:

"Bộ váy trắng ngày hôm qua… đã bị dơ…”

Hả, dơ bẩn?! Đang tốt lành tại sao lại dơ bẩn? Bất chợt, mắt của Tưởng Quang sáng lên, hiểu rồi! Sau đó nháy mắt ra hiệu với Tô Ca nói:

"Tiểu Mặc Mặc… Đêm qua cậu ấy mạnh như vậy sao?

"Khụ khụ…" Tô Ca ho khan một trận không dứt, thiếu điều bị nước miếng của mình làm cho sặc chết. Trừng mắt một cách hung dữ về phía khuôn mặt bình tĩnh của Tần Mặc Nhiên cách đó không xa đang thản nhiên nói chuyện với Hiên Mộc, rồi sau đó cô thản nhiên trả lời:

"Cũng bình thường thôi.”

Thật ra trong bụng lại nghĩ là… Nghe nói năng lực của đàn ông có quan hệ trực tiếp với số lượng tinh dịch mà anh ta bắn ra. Sáng nay có một đống tinh dịch ở bên hông như vậy, ưm, vậy là năng lực của Tần Mặc Nhiên hẳn là không tầm thường rồi.

Nhưng bên cạnh, Tưởng Quang lại cau mày, ưm, không thể nào, cô vẫn luôn cảm thấy Tần Mặc Nhiên phải là một người đàn ông rất có năng lực. Lẽ nào. . . lại không thỏa mãn được con thỏ nhỏ này sao? Không lẽ Tô Ca giả trư ăn cọp, khẩu vị quá lớn, còn Tần Mặc Nhiên thì quá yếu?...

Vì vậy từ đó về sau, năng lực “chiến đấu” của Tần Mặc Nhiên vẫn là một thắc mắc không giải đáp ở trong lòng Tưởng Quang. Cho đến khi rất lâu sau đó, một ngày kia, thấy Tô Ca chọc giận tới Tần Mặc Nhiên, rồi bị giày vò cả đêm, ngày hôm sau hai chân mềm nhũng, đứng cũng không vững, cô mới thấu hiểu sự thật…

Tưởng Quang nhìn bộ dạ phục màu đen trên người Tô Ca, đôi mày thanh tú nhíu lại, thật ra thì cũng không thể gọi là khó coi, nếu không thì ngày hôm qua, cô đã không bắt Tô Ca mua nó. Chỉ là tay áo của bộ váy này giống hệt như tay áo của công chúa, rất dễ thương, nhưng lại không có một chút cảm giác quyến rũ. Xem ra còn phải nhờ vào trình độ trang điểm của mình.

Nhanh nhẹn lấy ra hộp trang điểm, mặt mày Tưởng Quang sáng lên, đè Tô Ca xuống ghế sa lon. Từ lông mi, tai mắt, bờ môi đến từng đường nét trên khuôn mặt, không có chổ nào không bị tô sửa. Mặc dù đang đứng phía sau nói chuyện với Hiên Mộc, nhưng tầm mắt của Tần Mặc Nhiên lại không thể khống chế mà tập trung về hướng của Tô Ca, nhìn Tưởng Quang múa tay múa chân vẽ loạn trên mặt của Tô Ca.

Mày kiếm của anh nhíu lại, có chút không thích. Thật ra anh vẫn thích nhìn khuôn mặt mộc mạc không phấn son, ngây thơ thuần khiết của Tiểu Cách Cách. Hai mươi phút sau, Tưởng Quang dừng tay. Gương mặt bị bóp chặt của Tô Ca cuối cùng cũng được thả lỏng.

Đứng trước gương nhìn mình trong kiếng, gò má đỏ hồng, giống như lúc bị uống say. Mái tóc ngắn đen bóng mượt mà được cài thêm những cái kẹp nhỏ hình ngôi sao lấp lánh, lộ ra cái cổ thon dài trắng như tuyết. Đường cong tuyệt vời khiến người khác mơ tưởng. Toàn thân toát ra vẻ đẹp thuần khiết.

Cô tưởng rằng khi Tần Mặc Nhiên nhìn thấy mình thì cũng nhỏ tiếng kinh ngạc một tí, nhưng không ngờ anh thản nhiên đi thẳng đến trước mặt cô, kéo tay cô vòng qua cánh tay của mình rồi nói:

"Đi thôi."

Tô Ca mơ hồ có chút cảm giác thất bại. Thế nhưng nếu phải so sánh với cảm giác thất bại đêm qua, khi lửa dục của Tần Mặc Nhiên rừng rực mà cô lại ngủ chết như heo thì quả thật là quá kém xa.

Tần Mặc Nhiên ở phía trước, Tô Ca đi theo ở bên cạnh, còn Hiên Mộc và Tưởng Quang thì theo ở phía sau. Một nhóm bốn người, hai chiếc xe, chạy về hướng hội trường.

Tô Ca còn tưởng rằng buổi lễ nhậm chức Tông chủ phải được tổ chức ở một nơi công khai, hoặc là khách nổi tiếng xa hoa lộng lẫy nào. Nhưng không ngờ Tần Mặc Nhiên lại mang cô tới một tòa nhà ở dưới lòng đất. Tuy là ở dưới lòng đất nhưng đèn đuốc sáng trưng, chỉ là xông vào mũi một mùi hôi giống như sắt rỉ, khiến Tô Ca kìm chế không được mà muốn ói.

Cảm thấy cô khó chịu, Tần Mặc Nhiên dừng bước rồi nói với cô:

"Tiểu Cách Cách, thật xin lỗi!"

Tô Ca tưởng anh xin lỗi là vì anh mang cô tới nơi dơ dáy bẩn thỉu này, cho nên cô nháy mắt một cách dí dỏm, bắt chước giọng điệu ban ân của một nữ hoàng, nói: "Không sao".

Nhưng nếu cô có thể dự liệu những chuyện sắp xảy ra, nếu như cô biết mình lúc này chỉ là nhân vật sắp bị bỏ rơi, cô còn có thể nói ra cái câu "Không sao" kia một cách nhẹ nhàng thản nhiên nữa không?

Chỉ có khi nào trải qua sự tàn nhẫn của đời, con người mới thật sự trưởng thành. Chỉ là quá trình trưởng thành như thế sẽ làm tàn phế tâm hồn của người ta mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.