Đánh Bại Lính Đặc Chủng

Chương 44: Chương 44




Đột nhiên biến mất? Tại sao lại có thể? Trừ khi người kia có bản lĩnh bay lên trời chui xuống đất thì mới có thể thoát khỏi sự giám thị nghiêm ngặc của mình mà mang người đi. Rốt cuộc là ai? Là Đường Lăng? Nhưng tại sao có thể? Đối với Đường thị, mình không ngừng tăng cường mức độ uy hiếp, khiến hắn sắp chống đỡ không nổi. Hiện tại Đường Lăng cùng lắm chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi.

Vậy rốt cuộc là ai có thể đem người đi dưới sự giám sát nghiêm ngặt của mình? Còn có thể dễ dàng cắt đứt cái đuôi theo dõi số một của mình, vả lại còn xử lý gọn gàng, không để lại một chút dấu vết. Theo như anh biết, hiện nay không có ai có năng lực lớn như vậy. Tiểu Cách Cách, rốt cuộc là ai đã bắt em đi?

Trái tim sâu trong lồng ngực lại bắt đầu đau nhức. Tần Mặc Nhiên đặt tay ở trên ngực, cảm giác trái tim đập thật nhanh và dồn dập. Nếu như… không phải thân phận của mình bây giờ, nếu như không có cấp trên nghiêm khắc dạy bảo, anh tuyệt đối sẽ không do dự mà lật tung cả Dương Châu để xác định là cô vẫn được an toàn.

Nhưng… hiện giờ, anh hoàn toàn không có biện pháp. Từ mười năm trước, bắt đầu lúc anh bị cấp trên triệu kiến, Tần Mặc Nhiên anh không có quyền nói không! Nguyên tắc của quân nhân chính là phục tùng! Ngoài phục tùng ra vẫn là phục tùng! Lý trí nhất định phải được đặt ở vị trí thứ nhất. Bây giờ, chủ yếu nhất chính là xác định kế hoạch không chút sở hở để tiến hành. Về phần tình cảm, đành phải để qua một bên…

Tần Mặc Nhiên bóp chặt nắm tay một hồi rồi mới buông ra, lạnh lùng nhìn người đàn ông đang quỳ dưới đất nói:

“Về đi. Tiếp tục theo dõi gia đình nhà họ Tô, đồng thời mau tìm ra chổ ở của Tô Ca. Nếu hai vợ chồng họ Tô có động tĩnh gì thì phải báo cao với tôi ngay lập tức!”

"Dạ! Lão đại!" Mặc dù thân thể thẳng tắp, người đàn ông quỳ trên mặt đất khẽ run, nhưng câu trả lời lại vô cùng rõ ràng lưu loát, chỉ vì anh ta biết được phương thức xử lý của Tần Mặc Nhiên. Tổ chức Vô Ảnh tuyệt đối không nuôi phế nhân!

Tần Mặc Nhiên phất tay, người đàn ông biết điều lui ra ngoài. Vừa mới thuận tay chuẩn bị đóng cửa lại thì bắt gặp bàn tay trắng như tuyết trơn như ngọc, so với tay của con gái thì càng đẹp hơn, trong lòng cả kinh, vội vàng cúi đầu lui ra ngoài. Đây là ngài Hiên Mộc nè! Mặc dù mọi người trong Thiên Diễm đều nói Tần Mặc Nhiên là đáng sợ nhất, “Lang Nha”, so với “Lang Vương” càng hung mãnh gấp trăm lần. Nhưng anh ta lại thấy đại nhân Hiên Mộc này, với nụ cười xinh đẹp thuần khiết, mới chính là người đáng sợ nhất.

Bên trong phòng, Hiên Mộc cười nhàn nhạt nhìn gương mặt lạnh lẽo của Tần Mặc Nhiên một hồi rồi lành lạnh nói:

“Mặc, đã lâu lắm rồi tớ không nhìn thấy cậu tức giận như vậy.” Giọng điệu hân hoan rõ ràng. Tần Mặc Nhiên lập tức ngồi xuống ghế sa lon, lạnh lùng trừng mắt nhìn Hiên Mộc. Người này nhìn thấy bộ dạng nghiêm nghị tràn đầy khí thế thì thôi không cười nữa, nghiêm túc nói:

"Lão Các muốn cậu hãy khoan đi tìm hắn, Huyết Y có nhiệm vụ muốn giao cho cậu." Hiên Mộc nói xong lại không thấy Tần Mặc Nhiên có phản ứng gì ngoại trừ lông mày khẽ nhíu lại. Sau cùng, anh khẽ thở dài một cái rồi nói:

"Mặc, tớ biết bởi vì chuyện của Tô Ca mà cậu hận không thể lập tức làm thịt Đường Lăng. Nhưng sau lưng Đường Lăng còn có Đường gia, chỉ bằng vào lực lượng của chúng ta hiện giờ thì không thể dễ dàng lật đổ họ được. Lần này lão Các gọi cậu cũng là vì chuyện của Đường Lăng. Gần đây cậu ra tay với Đường gia quả thật là có chút thô bạo, nhưng nếu lão Các muốn cậu dừng tay lại thì cậu tạm thời buông tay chút đi. Miễn là hắn vẫn còn ở Đường gia thì sau này chúng ta vẫn còn có cơ hội chơi hắn."

Tần Mặc Nhiên nhìn cặp mắt quan tâm của Hiên Mộc, lông mày khẽ nhướng lên, lạnh nhạt nói:

"Biết rồi Hiên Mộc, đương nhiên tớ sẽ có chừng mực."

Nói đến đây, đột nhiên giọng nói của anh biến đổi một cách kỳ lạ, gương mặt vô cùng nghiêm túc lại lộ ra vẻ quỷ quyệt:

"Làm sao cậu biết lão Các, lão nhân gia ông ta không muốn lật đổ Đường gia? Chung quy, "Sát" cũng chỉ là một tổ chức giết người đẫm máu do người xưa hợp lại, không phải là danh gia vọng tộc gì. Có ai có thể để một thế lực lớn mạnh mà mình hao tổn biết bao nhiêu công sức để gầy dựng lọt vào tay của một gia tộc khác?"

Nghe vậy, Hiên Mộc cúi đầu nghiền ngẫm, rồi sau đó mới nói:

"Mặc, cũng là cậu suy nghĩ một cách tường tận." Cho nên đây cũng là lý do vì sao năm đó cấp trên để cậu ấy làm chủ, mà mình thì không bất chấp hậu quả đi theo hiệp trợ cho cậu ấy. Nghĩ thông suốt xong điểm này, Hiên Mộc cười cười rồi vỗ vai của Tần Mặc Nhiên nói:

"Tớ về chuẩn bị đồ đạc để ngày mai đi Đại Lý."

"Đại Lý? Là vì món hàng của Tiết Báo lần trước?" Tần Mặc Nhiên khựng người lại hỏi.

"Đúng vậy. Hiện tại thời cơ đã chín muồi, tớ nên kết thúc cho xong, huống chi còn có hai mươi phần trăm cổ phần không dễ lấy được của Phong thị." Mắt Hiên Mộc hơi nheo lại, hình như là đang nghĩ tới điều gì vô cùng thú vui.

Thấy thế, Tần Mặc Nhiên không nói thêm gì nữa, quay người bước đi ra ngoài. Lúc đi tới cửa thì bỗng nhiên như là nhớ ra điều gì, quay đầu lại nói với Hiên Mộc:

"Người của tớ phái đi giám thị Tô Ca có tin truyền về. Bạn thân của cô ấy là Trần Lê đã đi Đại Lý một mình, tính ra thì cũng đã tới nơi rồi. Hiên Mộc, cậu nói thử xem cô ấy một mình tới Đại Lý là vì cái gì?"

Nhìn thấy vẻ ôn hòa ấm áp thường ngày của Hiên Mộc hoàn toàn biến mất, gương mặt trắng noãn đông cứng lại, hiện lên một tia sát khí hiếm có, tâm tình của Tần Mặc Nhiên mới tốt hơn một chút rồi bỏ đi. Lần nào Hiên Mộc cũng muốn nhìn thấy bản mặt biến sắc của mình, làm sao có thể dễ dàng như vậy? Lần này Tần Mặc Nhiên anh có thể trả đũa được rồi.

Trong căn phòng u tối, chỉ có một ít ánh sáng lu mờ, lão Các đang nằm ngả ngữa, dựa vào ghế nằm bằng gỗ lim, mắt mở lim dim, giống như là đang ngủ gà ngủ gật. Trên đùi còn đắp một cái chăn lông cừu màu đỏ, thoạt nhìn không khác gì một ông già tuổi đã cao.

Chỉ nghe “kẹt” một tiếng rôi cánh cửa bị đẩy ra, một người đàn ông cao gầy từ từ bước vào. Cặp mắt mệt mỏi đang mở tí hí của lão Các chợt mở ra, sự tinh anh bộc phát trong ánh mắt. Đợi bóng người gầy gò đi tới trước mắt, khi đôi giày da cũ màu đen cách mình không tới nữa nữa bước thì lão Các mới mở miệng nói:

“Cậu đã đến rồi?”

“Vâng ạ!”, giọng nói trầm thấp vang lên, rõ ràng là của Tần Mặc Nhiên. Tiếp theo anh hỏi:

“Các lão đích thân bảo tôi tới đây là vì chuyện gì?”

Lão Các nghe vậy khẽ ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn Tần Mặc Nhiên một cách tỉ mỉ, rồi sau đó mới mở miệng nói:

“Mặc Nhiên à, tôi cũng biết gần đây thủ đoạn đối phó Đường gia của cậu thật quá tàn nhẫn.”

Giọng nói của lão Các mang theo mấy phần tang thương, căn bản là bộ dạng giống như đang nói chuyện không có liên quan tới mình. Thấy thế, Tần Mặc Nhiên hơi nhăn trán, nhưng sống lưng lại vô cùng thẳng tắp. Vốn là anh đoán được lão Các sẽ nói lời mở đầu như thế với mình, cho nên anh chỉ hơi nheo mắt lại, không nói lời nào, chờ cho lão Các tiếp tục. Quả nhiên, lão Các ho khan một tiếng, ánh mắt dần dần chuyển sang nhu hòa, rồi lên tiếng:

“Tuy là tàn nhẫn một chút, nhưng ta thích. Đàn ông phải nên độc ác mạnh mẽ! Huống chi hôm nay Đường thị là mối họa của “Sát”, sớm muộn gì cũng sẽ bị trừ khữ. Ta vốn là không có tính ra tay sớm như vậy. Dù sao Đường thị cũng có nhiều chi nhánh hùng mạnh, chỉ là không ngờ cậu có thể làm lung lây gốc rễ này trong một thời gian ngắn. Quả thật là không tồi!”

Tần Mặc Nhiên nghe vậy thì khóe môi khẽ nhếch lên, bị anh đoán trúng rồi, quả nhiên là lão Các đã sớm có ý định ra tay với Đường gia. Nhưng anh nhất định không mở miệng lên tiếng, chỉ là ưỡn lưng thẳng hơn một chút. Ngón tay lão Các nhẹ nhàng gõ gõ lên tấm chăn lông, một lúc sau mới ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc dữ dội nhìn Tần Mặc Nhiên nói:

“Hẳn là cậu đã sớm phát hiện rồi chứ? Ở đằng sau cậu còn có kẻ thứ ba đang gây áp lực cho Đường thị.”

“Đúng vậy, lão Các” Tần Mặc Nhiên gật đầu, nụ cười trên môi trở nên lạnh lùng, nói tiếp:

“Chỉ là nếu chỉ có “Sát”, tổn thất của Đường thị không thể nào thảm hại như vậy. Cháu có điều tra một chút, phát hiện gần đây, những mối làm ăn của Đường thị bị rất nhiều trung gian trực tiếp hủy bỏ. Nhưng kỳ lạ nhất chính là thế lực sau lưng của những người này lại có dính dáng tới Hongkong.

Cháu đã suy nghĩ thật lâu, ở Hongkong, ngoại trừ Hoàng Thắng bên Cửu Long ra, không còn ai có quan hệ trực tiếp với “Sát”. Cho nên… Tất cả những chuyện này cần phải cân nhắc cẩn thận.”

Lão Các nghe vậy nhìn Tần Mặc Nhiên tỏ ý khen ngợi, sau đó nói tiếp:

“Chuyện này có cái gì đó quái lạ. Có lẽ Đường thị gây thù oán với thế lực nào đó ở Hongkong. Mặc Nhiên à, cũng không nên chỉ nghi ngờ những thế lực hắc đạo, đừng quên là Hongkong còn có nhiều danh môn vọng tộc, còn có thể là những thương gia.”

“Thương gia à? Thương gia mà có thể ra nhúng tay vào nội địa của đại lục Trung Quốc thì thế lực không thể khinh thường được…

“Mặc Nhiên.” Bỗng nhiên lão Các cầm cái quạt trong tay lên, quạt một chút rồi nói với Tần Mặc Nhiên:

“Đợi thu xếp xong mọi chuyện, mấy ngày nữa, cậu dẫn người đi thăm dò tình hình ở Hongkong đi, rốt cuộc là thế lực nào ở sau lưng giúp đỡ chúng ta, mà đối phương là địch hay là thù. Còn nữa, hãy đi bàn bạc chuyện làm ăn súng ống với Hoàng Thắng bên kia đi. Gần đây hình như bên Hồng Hưng đang thay đổi lão Đại, cậu nên ở đó để điểu tra xem ai là người đứng đầu của thế lực buôn bán súng đạn ở Hongkong, rồi ổn định tình hình hổn loạn bên đó một lần nữa đi.”

"Dạ!" Tần Mặc Nhiên cúi đầu chào xong liện lập tức lui xuống. Bước chân trầm ổn, sắc mặt xa cách.

Khi đó anh không hề biết, chuyến đi Hongkong này vốn chỉ là nhiệm vụ, nhưng lại không nghĩ tới tất cả thay đổi sẽ cùng tới, cũng bởi vì vậy mà “Sát” lại bắt đầu một kỷ nguyên mới.

Đại Lý, trời cao mây nhạt. Trần Lê mặc một cái quần soóc màu xanh đen, áo lưới sọc ca-rô màu trắng, tóc dài gợn sóng được cột đuôi ngựa một cách đơn giản ở trên đầu. Với đôi giày thể thao màu trắng và mũ lưỡi trai, nhìn cô không khác gì nữ sinh đi dạo ngoài đường.

Tim đập thật nhanh, cô nhịn không được mà nuốt ực nước miếng. Sửa lại mái tóc bị gió thổi tung, cô hạ quyết tâm, bước vào bước vào khách sạn "Liễm Diễm" trông rất bình thường này. Kìm chế nhịp tim, cô đi tới trước quầy tiếp tân, mỉm cười với người phục vụ, chào hỏi: "Chào anh, anh khỏe không ạ!"

Người phục vụ nam ngước mắt nhìn cô, lễ phép nói: "Cô muốn đặt phòng?"

"Không phải". Trần Lê nhấp nháy môi, giọng nói rõ ràng khác thường nói: "Tôi muốn tìm "Quỷ Sai" tiên sinh Lũng Tư.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.