Đánh Bại Lính Đặc Chủng

Chương 45: Chương 45




Tim đập nhanh, cô không nhịn được nuốt nước miếng, vuốt lại mái tóc bị gió thổi , rốt cuộc hạ quyết tâm, đi vào “khách sạn Liễm Diễm” vô cùng bình thường trước mặt, khống chế nhịp tim đi đến quầy, lên tiếng với nhân viên phục vụ"Xin chào" .

Phục vụ nam nhìn cô một cái, khách khí nói: "Cô muốn đặt phòng?" .

"Không phải" . Trần Lê hé mở đôi môi, nói năng đặc biệt rõ ràng: "Tôi muốn tìm ngài “Quỷ Sai” – Long Tư”

"Cô tìm “Quỷ Sai đại nhân?"

Vừa rồi vẻ mặt người phục vụ nam còn thờ ơ bỗng nói đầy ngạc nhiên, âm lượng giọng nói cũng cao hơn vài đề-xi-ben, anh ta ngẩng đầu lên dò xét Trần Lê một cách cẩn thận, dường như đang xác định có phải (là) cô đang nói đùa không. Qua một lúc lâu mới lại nghe anh ta nói:

" Cô biết tên của Quỷ Sai đại nhân là gì à?”

"Biết, ngài Long Tư, là người Nhật Bản" . Trần Lê mỉm cười trả lời. Nhưng trong bụng lại hơi mất kiên nhẫn, chẳng phải vừa nãy cô đã nói là ngài Long Tư à? Quả nhiên , hẳn không phải là nhân vật đơn giản, cho nên phục vụ mới phải cẩn thận như thế.

Tất nhiên, nếu cái này cũng không thể xác định, sao cô có thể tự tin đi đến Đại Lý.

Bây giờ cô đã nhớ lại được toàn bộ ký ức mà Hiên Mộc thôi miên xóa đi trước kia. Ngày thứ 7 sau khi từ Đại Lý trở về, đầu của cô rất đau, uống mấy viên thuốc giảm đau vẫn không hết, cứ mơ mơ màng màng mà dựa vào ghế sa lông thiếp đi như vậy. Cô đã có một giấc mơ thật dài.

Nằm mơ thấy một ngày kia, khi đi dạo với Tô Ca trên đường, đi đến một nhà hàng được đặt tên là Y Mã Nhi thì cô phát hiện dưới sàn nhà có vết máu. Cho rằng gặp phải án mạng, cô nói Tô Ca đi trước, đi tìm cảnh sát còn cô ở lại. Chỉ vì cô xác định với khả năng đai đen Taekwondo của mình, thì có thể trị được một người đàn ông bình thường

Theo dự liệu, sau khi Tô Ca đi, nam nhân viên phục vụ có bộ dạng như không khống chế được mà ra tay với cô. Trần Lê khom người một cái là có thể tránh thoát, rồi sau đó đôi tay nhanh nhẹn khác thường đánh úp về cổ tay của hắn, sau đó nhắm ngay đầu gối của hắn đạp một cái liền khống chế được phần thân trên của hắn, đồng thời lấy gót nhọn giẫm lên mu bàn chân của hắn, rồi thừa dịp người nọ còn chưa chuẩn bị xong vẫn đang hốt hoảng nhanh chóng vặn người hắn để cho hắn ngã trên đất. Rồi cô lại đạp mạnh mấy cái lên ngực hắn.

Giải quyết tên kia xong, Trần Lê mới xoay người, nhẹ nhàng bước tới nơi có vết máu, vén tấm vải thêu hoa màu trắng lên, cô mới phát hiện phía sau lại là một cánh cửa. Kéo mạnh cửa, thấy rõ ràng cảnh tượng bên trong, cô liền giật mình ngay tại chỗ, hình như suýt không thể hít thở .

Thời gian dừng lại, không gian bất động, hình ảnh đứng yên, cô mơ mơ hồ hồ trở về tuổi thời thiếu nữ. Người thiếu niên tự tay dạy cô võ thuật, người ấy thoạt nhìn rất sạch sẽ nhưng thật ra tư tưởng lại xấu xa. Người mà nhìn vào mắt cô nói nếu không muốn bị người ức hiếp, đầu tiên phải thay đổi mình thành một thiếu niên mạnh mẽ

Thời gian trôi qua, người thiếu niên năm đó khiến cô vừa yêu vừa hận đã sớm trở thành một người đàn ông ấm áp với môi mỏng xinh đẹp, khuôn mặt anh vẫn như trước, giống khuôn mặt trong vô số giấc mơ của cô như đúc. Cô đã từng nghĩ, nếu như vẫn có thể gặp anh, nhất định cô sẽ nói những tâm sự mà cô chôn sâu trong lòng cho anh

Nhưng (là), nhìn người đàn ông đang dựa vào tường kia, sắc mặt chợt tái nhợt đến tận cùng, tay ôm chặt lấy vết thương đang chảy máu trước ngực, đôi mắt khép hờ như thể mất dần đi sự sống, ngực cô không khống chế được mà thắt lại. Lúc tới cũng không thể ngờ được rằng gặp lại lần nữa là như thế này. Người thiếu niên có nụ cười sạch sẽ thích cõng cô đi bảy bước, (làm) sao lại có thể biến thành bộ dạng yếu đuối như lúc này?

Nghe thấy tiếng bước chân cùng với tiếng gậy gộc phát ra từ trong tay người đàn ông ở phía sau , Trần Lê đột nhiên quay đầu lại bình tĩnh nói với người đang bày ra dáng vẻ chuẩn bị đánh lén thì bị hoảng sợ động tác quay đầu đột ngột của cô

" Đừng đánh ngất tôi...tôi là bác sĩ, tôi có thể cứu anh ấy " . Rồi sau đó, trước mặt nhân viên nam còn đang kinh ngạc, cô xé mạnh ngực áo sơ mi của anh ra, lại thuận tay lấy tới (đây) một bộ quần áo để cầm máu cho anh. Sau khi xử lý xong tất cả, cô vừa định đứng lên thì cảm thấy trên người nóng lên. Cúi đầu, cô cứ như vậy mà đối mặt với đôi mắt màu hổ phách vô cùng quen thuộc nhưng cũng cảm thấy vô cùng xa lạ. Đôi mắt ấy rất sáng, phảng phất như những ngôi sao đều rơi vào đôi mắt ấy.

Hiên Mộc đã tỉnh lại từ lúc nào, đang nhìn cô chằm chằm. Hai người cứ thế nhìn nhau, cho đến khi nghe được từng tiếng ho, Trần Lê quay đầu lại, mới phát hiện phía sau xuất hiện một người đàn ông mặc tây trang phẳng phiu, mặt đầy ý cười nhìn họ, vẻ mặt âm trầm lại hiện lên nụ cười đùa giỡn. Thật có thể nói là ý tứ sâu xa.

"Long Tư Quân" tầm mắt Hiên Mộc rời khỏi Trần Lê, nhìn đến người đàn ông, khẽ mỉm cười nói:

"Làm phiền anh đưa tôi đến sườn núi rồi." . Long Tư gật đầu, mỉm cười nói: "Không thành vấn đề, vì Hiên Mộc đại nhân mà làm việc là vinh hạnh của tôi" .

Thấy thế, Hiên Mộc khẽ nâng đầu, nhìn Trần Lê nói: "Vậy em. . ." .

"Dĩ nhiên là em muốn đi theo!" Trần Lê cướp lời, đôi đồng tử như mũi tên nước cứ như vậy mà nhìn HM chằm chằm, tia sáng lóe lên trong mắt tràn đầy kiên định. Thật vất vả mới được gặp lại anh lần nữa, người mà cô nhớ tới hàng nghìn lần, cả ngày lẫn đêm; hôm nay rốt cuộc xuất hiện ở trước mặt cô. Sao cô có thể buông tha như vậy?

Hiên Mộc như là đã sớm biết đáp án là như vậy. Lông mi thật dài khẽ cụp xuống, nhìn Trần Lê, nở nụ cười yếu ớt, hoàn toàn không biết chứa ý gì. Rồi sau đó anh nói:

"Đỡ anh đứng lên đi" . Trần Lê thức thời chạy tới đỡ lấy anh, lại nghe anh nói với người kia:

"Long Tư, bây giờ dẫn tôi tới đó đi."

Người đàn ông giả làm nhân viên phục vụ nam cũng tới đỡ anh, Long Tư đi trước dẫn đường, đoàn người cứ như vậy mà ngồi lên xe. Sơn Đính, trên sườn núi. Trần Lê nhẹ nhàng đỡ Hiên Mộc nằm xuống giường lớn, bưng một chậu nước tới, lại thấm ướt khăn lông tỉ mỉ lau mặt cho anh. Nhưng không ngờ cái người vừa rồi còn mê man do mệt mỏi, giờ phút này thế nhưng đột nhiên mở mắt, rồi sau đó nhìn chằm chằm vào Trần Lê, bàn tay nhỏ trắng cố chấp phủ lên tóc cô, theo cổ tay kéo xuống. Động tác dịu dàng như thể đang kể gì đó.

Trần Lê cảm thấy hoảng hốt, tay nhỏ bé chặn bàn tay đang cuốn tóc cô của anh nói:

"Hiên Mộc, em là Trần Lê, mười năm trước, anh. . . . Hẳn là không (có) quên chứ?"

Hiên Mộc nghe thấy thế thì người cứng lại, thu tay về, ánh mắt nhìn cô phức tạp. Nhưng rồi không khống chế được lại nắm lấy tay cô, nắm chặt, nắm chặt.

Cuối cùng tảng đá trong lòng Trần Lê mới có thể hạ xuống. Nhiều năm trước, Hiên Mộc chính là sư phụ vẫn cầm tay cô, dạy cô học võ. Trần Lê cười thỏa mãn. Sau đó, ngài Lũng Tư đi vào. Trần Lê ngượng ngùng cúi đầu, Hiên Mộc liền thả lỏng tay ra.

Cô thấy Hiên Mộc nói gì đó với vị LT, nhưng cô lại không hề lắng nghe, vì toàn bộ lực chú ý của cô đã đặt ở trên người Hiên Mộc, cô nhìn thấy anh gọi điện thoại, loáng thoáng nghe được người bên kia nói:

"Về sau nếu có chuyện gì tìm tôi thì trước hết hãy đến Khách sạn Liễm Diễm tìm Quỷ Sai Long Tư."

Cô không nhớ được những lời khác, chỉ nhớ được hắn nói nếu muốn gặp hắn thì phải gặp Quỷ Sai Long Tư trước.

Long Tư gọi điện thoại cho bác sĩ đến.Với đầy đủ dụng cụ giải phẫu, cô và bác sĩ kia hợp tác, rút viên đạn trên người Hiên Mộc ra. Trong quá trình giải phẫu, Hiên Mộc không hề phát ra âm thanh nào. Cô chau mày, trong lòng nghĩ : " Chắc là đau lắm" . Trên người anh còn có rất nhiều vết thương ngang dọc đan xen, có chỗ lại là vết bỏng thuốc lá đã để lại sẹo. Thấy vậy, trái tim cô thắt lại. Những năm này, anh đã trải qua những gì?

Giải phẫu kết thúc, Hiên Mộc lập tức mê man, nhưng cô lại không thể ngủ được, cứ như vậy, nằm ở bên giường, chăm sóc anh cả đêm. Cô không ngờ , Tô Ca lại qua lại với người đàn ông như sói đó. Cô còn có rất nhiều lời chưa hỏi. Thế nhưng đến tối cô cùng Tô Ca bị người đánh ngất xỉu. Có lẽ sau đó Hiên Mộc đã thôi miên bọn cô.

Nhưng Hiên Mộc, anh có bao giờ nghĩ tới là sẽ có một ngày em nhớ ra tất cả?

Trở về thực tại, giờ phút này Trần Lê thấp thỏm quan sát nam nhân viên trước mắt, chỉ sợ anh ta nói "Tiểu thư cô tìm nhầm rồi" .... Tựa như là đã qua một thế kỷ, mới thấy người nhân viên mở miệng nói: "Cô đi theo tôi" .

Nghe vậy, đầu lông mày Trần Lê không giấu nổi vui mừng. Người này tự mình mang cô đi gặp Long Tư , mà chỉ cần gặp được Long Tư thì có nghĩa cô sẽ nhanh chóng gặp được Hiên Mộc. Chắc chắn Long Tư sẽ nhớ cô. Vậy mà, cô đã hoàn toàn lầm. Nam nhân viên đưa cô tới một căn phòng, mời cô ngồi trên sa lon, rồi nói:

"Tiểu thư, cô hãy ở đây chờ, lúc nào đại ca rảnh sẽ tới đây " .

Người phục vụ nói xong thì ra ngoài. Trần Lê ngẩng đầu nhìn căn phòng trắng như tuyết, yên lặng chờ đợi, một giờ, hai giờ. Rốt cuộc, cô nóng nảy rồi ! Khốn kiếp! Cô đáng tin mà! Lại nghĩ tới ánh mắt như thương hại của người nhân viên kia, Trần Lê cảm thấy mình thật bi kịch. Người nhân viên kia chắc chắn là nghĩ mình là phụ nữ của Long Tư tìm đến cửa rồi ! Có phải không?

Mà bây giờ nóng nảy cũng vô dụng, cô chỉ có thể chọn cách yên lặng chờ đợi ở đây. độ máy điều hòa hơi thấp, Trần Lê dựa vào trên ghế sa lon, co mình lại, ôm chặt thân thể của mình, cứ bất tri bất giác mà ngủ thiếp đi như vậy.

Lúc cô tỉnh lại, đôi mắt mê mang nhìn quanh, cảm thấy có người nhìn cô. Hạ mắt xuống, đợi đến khi mọi thứ rõ ràng, tay cô lập tức cứng ngắc, vì cô phát hiện ra, người đàn ông trước mặt nhìn cô không chớp mắt, là Hiên Mộc.

Tầm mắt Trần Lê dừng trên người anh, mang theo một chút tha thiết lại một chút suy sụp. Thật lâu sau, mới nghe được một giọng nam trong trẻo dễ nghe:

"Em tìm tới?" .

"Đúng" Trần Lê nhìn chằm chằm vào mặt anh, không hề có ý trốn tránh. Cố chấp giống như một đứa bé, chăm chú nhìn chằm chằm vào người ngọc ở sâu trong ký ức khiến cô cảm thấy vô cùng ấm áp này. Tầm mắt hai người giằng co. Dường như là không có chút do dự nào, cô lập tức đứng lên từ trên ghế salon, từng bước từng bước, đi từ từ đến trước mắt anh, rồi hôn lên đôi môi mỏng với đường cong đẹp mắt kia.

Đầu tiên như là chuồn chuồn lướt trên môi, sau đó cái lưỡi định hương mở môi anh, tiến vào bên trong đùa giỡn, trêu chọc. Xung quanh Hiên Mộc là mùi hương đặc biệt của người phụ nữ này, nhưng anh không phản kháng , cũng không có ý định đổi khách thành chủ, chỉ là cả người vẫn ngồi ở salon, hơi thở hời hợt, sắc mặt lạnh nhạt. Như là nhìn một đứa trẻ nghịch ngợm mà dễ dàng tha thứ.

Thấy thế, Trần Lê càng thêm càn rỡ, cả người ngồi xếp bằng trên đùi anh. Hai cánh mũi đối diện nhau, cái lưỡi ẩm ướt vẫn đang càn quấy trong miệng anh. Đồng thời hai bàn tay nhỏ bé đi xuống, cởi từng cúc áo sơ mi của anh, bất ngờ đặt lên khuôn ngực gầy lại trắng như tuyết. Ngón tay nắm chặt điểm nhỏ nhỏ hồng hổng, từ từ vuốt ve.

Hơi thở Hiên Mộc nặng nề, lại thấy phía dưới thay đổi vì bị cô trêu chọc. Cặp mắt màu hổ phách ấm áp chợt trở nên lạnh lẽo, giữ chặt đôi tay không an phận của Trần Lê. Cười lạnh nói:

"Thủ đoạn trêu chọc quen thuộc như thế này, mấy năm nay chắc quyến rũ không ít người, hả? "

Trần Lê bị anh đẩy ra, lại nghe thấy vậy, trợn tròn hai mắt, đè nén nước mắt sắp tràn ra vì uất ức, nói:

"Nếu em nói, thủ đoạn này, đều là mỗi đêm tỉnh lại, thấy bộ dạng của anh trong đêm, tưởng tượng nếu như được gặp lại lần nữa, em liền trêu chọc anh như thế thì sao?"

Hiên Mộc nghe vậy ngẩn người, lúc sau mới thấy anh khẽ cúi đầu, lạnh nhạt mà nói:

"Đây không phải là nơi em nên tới, mau về đi."

Vừa dứt lời, liền muốn dời đinh rời đi, nhưng không đề phòng nên bị Trần Lê nhảy lên từ phía sau, động tác (giống) như đã luyện trăm ngàn lần. Đôi tay vòng qua cổ, mà cặp chân thon dài trắng muốt vòng qua hông anh. Cả người cứ thế bám lấy anh như bạch tuộc.

Hiên Mộc thấy thế, nụ cười ấm áp hiện ra trên khuôn mặt bình tĩnh, tiếp theo lại bị bất đắc dĩ thay thế. Thì ra đi xa như vậy, nhưng cô vẫn không thay đổi, mà anh cũng đã có trăm ngàn viết thương. Anh bây giờ, cô có còn muốn anh không?

Vầng trán Hiên Mộc hiện lên một chút đấu tranh, lý trí cùng tình cảm lẫn lộn trong đó. Hiện tại muốn đè cô xuống sô pha, làm tất cả mọi chuyện mà anh muốn làm trong giấc mơ trong đêm, nhưng mà lại không thể. Anh bây giờ, không thể cho cô bất cứ thứ gì.

"A Lê" Hiên Mộc mở miệng, giọng nói khàn khàn lại mang theo mấy phần triền miên không rõ. Chỉ nghe anh nói:

"A lê, anh lại cõng em đi bảy bước có được không?" .

Cõng đi bảy bước, chính là cách ngày xưa anh dỗ cô khi chọc cô giận. Bảy bước là chết, A Lê của anh, cho tới bây giờ đều không cam lòng cho anh đi tới bước thứ bảy.

Nói xong, cũng không quan tâm phản ứng của người ở trên lưng, anh bước như vậy, một bước, hai bước, ba bước. Trần Lê ở trên lưng anh, sống lưng gầy nhỏ này bất cứ lúc nào cũng khiến cô có cảm giác an toàn. Nước mắt cứ thế mà rơi. Cô nhanh chóng lấy mu bàn tay lau đi. Hiên Mộc sắp đếm đến bảy.

Trần Lê nhanh tay ném một viên thuốc vào miệng, rồi sau đó làm nũng nói: "Hiên Mộc, hôn em một cái" .

Hiên Mộc xoay người, hai tay nắm chặt eo cô, chuyển cô từ lưng sang ngực, trong mắt hiện lên chút vui vẻ nhìn cô. Cúi người, hôn lên đôi môi đỏ mọng mê người.

Trần Lê cắn viên thuốc trong miệng làm đôi, rồi sau đó đẩy nửa viên thuốc vào trong miệng Hiên Mộc. Đồng thời vỗ nhẹ lưng anh, cho đến khi chắc chắn anh đã nuốt hết mới dừng lại. Trong lúc này, Hiên Mộc không nói một tiếng, tuy anh có thể đẩy cô ra ngay lập tức, nhưng anh biết cô chắc chắn sẽ bị mất trọng tâm mà ngã xuống đất.

Anh chỉ yên lặng để cô ngồi xuống sô pha. Lạnh nhạt nhìn cô, hỏi:

"Em vừa đút cho anh thứ gì? "

"Xuân dược mạnh, anh một nửa, em một nửa, phát tác cực nhanh, nhưng nếu anh không muốn cùng em. . . . Vậy thì tìm cho em một người đàn ông vào đây”

Trần Lê ngẩng đầu, bướng bỉnh trả lời.

Thật ra thì cô hiểu rõ hơn bất cứ ai, nếu chỉ có anh bị hạ dược, thì chắc chắn anh sẽ không động đến cô. Chỉ khi mình uống thuốc, tự làm tổn thương chính mình thì mới có thể khống chế được anh.

"Em điên rồi? !" Hiên Mộc phẫn nộ quát.

"Đúng, em nhớ anh đến phát điên rồi"

Từ lúc anh rời đi từ mười năm trước, thời điểm đó em đã hoàn toàn điển rồi.

Thuốc phát huy tác dụng vô cùng nhanh, khuôn mặt ấm áp của Hiên Mộc đã nhuốm chút mị sắc, hạ thân đã trở nên cứng rắn như sắt. Giờ phút này anh biết mình nên mau chóng rời đi, nhưng khi đối diện với đôi mắt sáng trong như trăng của Trần Lê, anh thật sự say đắm trong đó.

Nghe thấy hơi thở gấp gáp của Trần Lê, chẳng biết từ lúc nào, cô đã hoàn toàn dính sát vào anh. Thân thể quấn chặt trên người anh như rắn nước. Ánh mắt quyến rũ của Trần Lê chiếu thẳng vào anh. Rồi sau đó tại lúc anh còn ngẩn ngơ, hôn lên môi anh, đồng thời cắn mạnh một cái, thân thể Hiên Mộc chấn động mạnh, hạ thân càng thay đổi rõ ràng , từng tế bào trên cơ thể đang kêu gào muốn áp đảo cô dưới thân mà tùy ý giày vò.

Chân của Trần Lệ vòng qua hông anh, đồng thời hai bàn tay nhỏ bé nhanh nhẹn cởi bỏ thắt lưng, kéo khóa quần anh. Bàn tay nhỏ bé mềm mại liền chạm lên vật cứng rắn kia.

Hiên Mộc không khống chế được mà phát ra một tiếng rên rỉ. Đối với người phụ nữ có thân thể mềm mại, kiều mị như yêu tinh như thế, anh vốn có thể một lần làm Liễu Hạ Huệ. Nhưng người phụ nữ trước mặt này lại là người mình yêu mến nhiều năm, làm sao đàn ông bình thường có thể chịu được? Huống chi bây giờ anh còn bị tiểu yêu tinh này hạ dược.

Trước khi đánh mất toàn bộ lí trí, ánh mắt ảm đạm của Hiên Mộc tựa như là lo lắng, đôi tay ép sát thân thể cô về phía mình, để thân thể mềm mại dán trên lồng ngực trần. Đồng thời hạ thân cũng ma sát gắt gao. Trần Lê chỉ nghe thấy anh nói như tức giận bên tai mình:

"Đây đều là em tự tìm đến!"

Cô thuận theo nằm trên người anh, không kêu gào, cũng không phản kháng, để mặc cho Hiên Mộc xé rách áo sơ mi của cô, rồi ném luôn cả cái quần đã bảy phần giống (như) vải rách ra ngoài. Sau đó đè cô lên sô pha.

Đợi Hiên Mộc đem thứ cứng rắn to lớn (giống) như là mũi tên xâm nhập vào cơ thể mình, Trần Lê đã đau đến mức ngay cả ngón chân cũng co rút, nhưng cô cứ mặc kệ cho nước mắt chảy ra mà đong đưa thân mình phối hợp với anh.

Thân thể bị phá rách đau đớn, đau như bị ai đó cắt đi một miếng thịt trên người.

Vậy mà khi nước mắt chảy qua hốc mắt, cô hoàn toàn không cảm thấy đau đớn. Cô chỉ cảm thấy rốt cục cũng thấy hạnh phúc sau mười năm chờ đợi. Người trong tâm trí cô nhiều năm, rốt cục cũng thuộc về cô! Dù ở thời đại này, người ta không để ý đến cái màng mỏng manh kia. Nhưng cô biết riêng Hiên Mộc lại rất để ý. Cho nên lúc này anh đã lấy mất sự trong trắng của cô, theo tính tình của Hiên Mộc sẽ không đẩy cô ra khỏi anh nữa.

Vì muốn có thứ mình muốn mà dùng thủ đoạn hèn hạ một chút thì có làm sao? Bởi vì cô vẫn luôn biết trong lòng Hiên Mộc vẫn có mình, nếu vì bất cứ nguyên nhân gì mà anh không thể thì cô sẽ là người chủ động. Cô không giống Tô Ca. Muốn có được đàn ông trước hết phải ràng buộc mới đúng

Người và việc trên thế gian này, sao lại có nhiều yêu thương bất đắc dĩ, yêu hận rồi xa cách như vậy? Hiên Mộc, mặc kệ trong thời gian qua anh đã trải qua những gì, chỉ cần là anh, chỉ cần trong lòng anh có em, cho dù là chỉ là bóng dáng của người thiếu niên lạnh nhạt, như vậy mặc kệ như thế nào, em cũng sẽ cùng anh đi tiếp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.