Đánh Bại Lính Đặc Chủng

Chương 6: Chương 6




Sau khi trời tối, Tô Ca lại cực kỳ xoắn xuýt, tối nay ngủ như thế nào đây? Trên danh nghĩa hiện tại cô được xem là người phụ nữ của Tần Mặc Nhiên nhỉ? Nhưng mà Tần Mặc Nhiên không biết đã đi đâu rồi, ngay cả Tóc vàng và A Sẹo cũng không thấy, chỉ còn lại có A Thừa, vẻ mặt đề phòng nhìn các cô.

Trần Lê kéo Tô Ca đang ngẩn người đi vào một căn phòng. Vừa đóng cửa phòng, Tô Ca liền cảm thấy sau gáy đau xót. Trần Lê đã sớm ngã trên đất. Ý nghĩ cuối cùng chính là,rốt cuộc là làm sao vậy? Ngay tại địa bàn của thổ phỉ lại có thể bị người ta bắt cóc!

Khi Tô Ca mở mắt lần nữa, trời đã sáng rõ rồi. Cô phát hiện mình nằm ở ven đường, Trần Lê dựa vào người cô, dường như đang ngủ say. Đây là chuyện gì? Chính mình làm sao có thể ở đây? Tối qua không phải là ở.... Tối qua ở đâu? Vì sao cái gì cô cũng không nhớ ra được? Trong đầu choáng váng, nặng trĩu, giống như là bị xe nghiến qua thế.

"Tô Ca" Trần Lê lim dim đôi mắt buồn ngủ nhìn cô nói " Buổi sáng tốt lành nhé!" Rồi sau đó có lẽ mới phát hiện ra tình cảnh của mình hiện tại, hai mắt trợn to. Cô nhìn Tô Ca, Tô Ca nhìn cô ấy, hai người đối diện, im lặng kì lạ, giống như là trí óc của hai người lan tỏa ra

Sau một lúc lâu, Trần Lê hất tóc đứng dậy trước. "Có thể là mộng du!" Tô Ca nghe vậy nhíu mày, bạn đã từng gặp qua hai người cùng mộng du, lại còn từ trên đường phố xa hoa mộng du đi tới cái chốn này vừa nhìn liền thấy là con đường nhỏ ở nông thôn sao? Có lẽ, có thể là gặp quỷ rồi. Cô chỉ nhớ rõ ngày hôm qua hình như cô và Trần Lê đang đi dạo phố thôi.

May mắn chính là ví tiền và điện thoại vẫn còn. Chỉ là di động của hai người đều hết pin rồi.Hết cách, hai người chỉ có thể đi dọc theo con đường nhỏ này đi về phía trước, đi tới khoảng hơn mười phút mới nhìn thấy người, biết được đây là một thị trấn nhỏ ngay sát Đại Lý hai người theo bản năng thở phào nhẹ nhòm. May mà không phải vừa tỉnh ngủ liền thấy mình ở nước khác.

Cuối cùng lăn qua lăn lại cho tới trưa, hai người mới trở lại Đại Lý. Tới khách sạn nghỉ lại kia, Tô Ca kinh ngạc phát hiện thì ra bây giờ đã là buổi sáng ba ngày sau rồi. Vậy thì mấy ngày vừa rồi làm sao? Bị ai đó bắt đi à?

Hai người lại nhìn nhau im lặng. Nhìn nhau xong, rất ăn ý cùng hướng về phía chiếc giường lớn trong phòng. Lúc tỉnh ngủ đã là năm giờ chiều rồi. Tô Ca tắm một chút, Trần Lê đã bưng cơm chiều đi vào. Hai người qua loa ăn một chút, Tô Ca mới phát hiện Trần Lê đã đổi thành chiếc váy dài đỏ rực, cả người kiều diễm như một đóa hồng.

"Tối nay có hoạt động?" Tô Ca áp sát Trần Lê, cười hết sức xấu xa. Sóng mắt Trần Lê lưu chuyển, che đôi môi đỏ mọng, cười nham nhở nói: "Đúng thế, đêm nay chuẩn bị tới một nơi rất kích thích. Xin hỏi Tô đại mỹ hân của chúng ta có muốn đi cùng không?"

Một nơi rất kích thích? Tô Ca nghe vậy hứng thú giảm đi một chút, chắc cũng chỉ là quán bar quán ăn đêm gì đó thôi. Bên trong chắc chắn là toàn mùi vị mờ ám, thật sự Tô Ca không muốn đi.Nhưng mà,nếu cô ở lại khách sạn một mình. Sẽ không phải là vừa tỉnh ngủ liền thấy mình bị đưa tới Sao Hỏa nhỉ?

Mới vừa nghĩ đã thấy sợ hãi, Tô Ca liền bắt lấy tay Trần Lê nói: "Tớ đi!" Không phải là quán bar sao, cũng không phải là chưa từng tới. Giống như nhìn ra được suy nghĩ của cô. Trần Lê cười nói:

"Bác sĩ Tô, cũng không phải là quán bar bình thường a..."

Vậy thì...

Ngón tay Trần Lê quơ quơ trước mắt cô, từ từ nói ra bốn chữ.

"Bar,Đồng,Chí, đó"

Bar đồng chí, theo ý nghĩa chắc chắn có một nhóm các suất ca, mĩ nam rôi! Những nghĩa gián tiếp, là những anh chàng đẹp trai đó chỉ có thể nhìn, không ăn được. Có điều vấn đề trinh tiết trái lại không cần lo lắng, bác sĩ Tô của chính ta cho rằng như thế. Thay một chiếc quần ngắn bảy phân xinh đẹp,còn thêm một chiếc áo dệt kim cổ chữ V vàng nhạt, hai người liền ra cửa.

Trên đường Tô Ca hỏi Trần Lê, việc chỉ được nhìn những anh chàng đẹp trai mà không có cách nào ăn vào trong bụng là có ý tứ gì? Trần Lê nghe thế đôi mắt đẹp trừng to nhìn Tô Ca nói:

"Tô Ca, chẳng lẽ cậu không biết, trên thế giới này còn có một kiểu đàn ông ái nam ái nữ, biệt hiệu là ổ điện hai đầu sao?"

Bước chân Tô Ca ngừng một chút, còn chưa có phản ứng kịp, chỉ thấy Trần Lê nheo mắt, dùng vẻ mặt hồ ly nói: "Tranh đoạt đàn ông với đàn bà có ý nghĩa gì, đoạt đàn ông từ tay đàn ông,đó mới thật là bản lĩnh." Tô Ca tức cười, Trần Lê, dường như vẫn chưa thoát khỏi bóng ma của cái tên thiếu tá đồng tính luyến ái kia rồi.

Lúc tới quán bar đã là tám giờ tối, trời đã tối hẳn, cả thành phố đều đã đi vào cuộc sống về đêm xa hoa trụy lạc, vô số người ban ngày đoan trang nghiêm túc vào lúc này cũng bỏ đi lớp vỏ đứng đắn, lúc này bắt đầu lộ ra bộ mặt phóng đãng.

Quán bar này có cái tên cực kỳ đặc biệt. Chỉ cần một chữ "Mị" , mị sinh tình. Không hiểu sao trong đầu Tô Ca đột nhiên hiện lên những lời này. Các trang trí bên trong Mị rất có phong cách. Xa hoa trụy lạc, y hương tấn ảnh. Khách bên trong chủ yếu là đàn ông. Có rất ít nữ khách tới mở mang kiến thức như Tô Ca và Trần Lê. Ví thế,hai người Tô Ca ngồi xuống ghế cạnh quán bar. Tám phần ánh mắt đàn ông trong quán bar đều tập trung trên người hai cô.

Trần Lê giống như nữ vương giá lâm, nhìn xung quanh một vòng, sau đó lộ ra nụ cười yêu mị. Tô Ca lại cảm thấy như ngồi trên nệm bông. Cô mơ hồ cảm thấy có một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình chằm chằm, nhưng mà khi cô nhìn qua lại không thấy ai.

Là cảm giác sai sao? Nhưng dường như cô thấy có một bóng đen bay nhanh trốn qua một bên. Có một người đàn ông diện mạo cực kỳ anh tuấn tiến lại gần, Trần Lê cùng trò chuyện với anh ta, Tô Ca cũng góp vui vài câu, nhưng mà nhận thấy người đàn ông này dưới bàn duỗi chân dài qua như muốn trêu ghẹo,nhất thời mất hứng thú, cảm giác khổ sở như ở cùng ruồi bọ.

Không lộ vẻ gì nhẹ nhàng tránh khỏi chân anh ta,Tô Ca cầm cái ly ngay cả một cái liếc mắt cũng không nhìn toàn bộ uống xuống. Vị cay tràn ngập trong miệng lúc đó cô mới phản ứng kịp trong chén không phải là nước mà là rượu.Cảm giác hoa mắt chóng mặt truyền tới, còn có cảm giác như muốn ói. Chào Trần Lê một tiếng, Tô Ca liền nghiêng ngả đi về phía toilet.

Dùng nước lạnh vỗ lên mặt,ngay khi cảm giác say đã bớt đi một chút, đột nhiên từ phía sau có một bàn tay đưa lên, bị mũi Tô Ca, cả người Tô Ca, theo quán tính ngã xuống, một đôi tay rõ ràng là của đàn ông bám lấy cô. Đây là... Sao lại thế này? Vì sao mà ý thức tỉnh táo, nhưng thân thể lại tê tê dại dại một chút lực cũng không có? Tô Ca muốn kêu lên, lại phát hiện mình hét thế nào cũng không ra tiếng.

Có người kéo cơ thể cô về phía đó, cô mới phát hiện mình bị vây giữa hai người đàn ông trẻ tuổi. Ánh mắt hai người đàn ông nhìn cô đều cực kỳ tham lam. Trong đó có một người đàn ông thấp hơn chút còn sờ soạng khuôn mặt Tô Ca,nói với người đàn ông kia:

"Thật là mặt hàng tốt. Đợi đại ca dùng trước, chờ xong rồi mới giao cho người mua"

Người đàn ông cao lớn kia lại càng cười nham hiểm, đôi tay để trên ngực Tô Ca hung hăng bóp một cái, nước mắt Tô Ca đều bị bóp mà rơi xuống. Lại nghe hắn nói "Tim này đập rất có lực, trái tim trẻ tuổi, đoán chắc có thể bán không ít tiền"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.