Đánh Bại Lính Đặc Chủng

Chương 8: Chương 8




Tô Ca đang muốn đuổi theo, đột nhiên trong điện thoại truyền tới một giọng nam rất nghiêm chỉnh: "Xin chào, đây là cục cảnh sát Đại Lý, xin hỏi ngài có chuyện gì không?

Nói tóm tắt một lần quá trình sự việc. Cảnh sát nói mười phút nữa sẽ đến, bảo Tô Ca đợi ở hiện trường. Hai người đàn ông bắt cóc Tô Ca đã sớm bị Tần Mặc Nhiên làm hôn mê nằm trên mặt đất Tô Ca lại gọi điện thoại cho Trần Lê, đúng như dự đoán đầu bên kia Trần Lê mắng to một trận, rồi sau đó là chạy tới cùng cô chờ cảnh sát.

Thế mà cùng đi lại còn có người đàn ông vừa rồi tiếp cận ở quán bar khiến cho Tô Ca ghê tởm. Bĩu môi, Tô Ca quyết định coi như không thấy anh ta. Cảnh sát rất nhanh liền tới, đưa các cô về cục cảnh sát lấy khẩu cung. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự ngồi đó, một đôi mắt như diều hâu không chớp nhìn chằm chằm Tô Ca, trên mặt đều là kinh ngạc.

Sau khi hai tên cướp kia được cứu tỉnh, dưới áp lực của màu xanh đồng phục cảnh sát cùng màu đen phòng khẩu cung, lời khai có trăm ngàn chỗ hổng, chỉ lát sau liền đem tất cả sự tình nói ra. Vị cảnh sát cầm tờ khai đi tới trên mặt là thần sắc kính nể nhìn Tô Ca nói:

"Làm bác sĩ quen thuộc với chuyện dao kéo thật là lợi hại a. Lần này dường như là đánh thẳng vào huyệt mê của hai người này, trong đó một cái xương bánh chè đã bị chém đứt. Bác sĩ Tô thật sự là rất cừ! Ngay cả những người đàn ông xuất thân từ trường quân đội như chúng tôi cũng không chắc chắn có thể ra tay chuẩn ác như thế ~

Bác sĩ Tô,không bằng chuyển ngành tới làm cảnh sát chỗ chúng tôi đi!"

Đội trưởng đội cảnh sát kia liếc mắt một cái cười nói:

"Hứa Xương thấy mầm non tốt đã muốn đào góc tường, bác sĩ Tô cũng đừng để ý nhé. Có điều thân thủ nhanh nhẹn như thế,một phút đã đốn ngã hai người đàn ông to lớn hung dữ, bác sĩ Tô thật sự không suy tính đổi nghề vào làm cảnh sát ở cục chúng tôi sao?"

Tô Ca đỏ mặt, cô còn chưa kịp trả lời, thì Trần Lê đã cướp lời đáp:

"Muốn bác sĩ Tô đổi nghề là không thể, nhưng mà bác sĩ Tô của chúng ta tới bây giờ cũng chưa có bạn trai! Đội trưởng và cảnh sát Hứa nà có muốn báo danh không?"

Nhân viên cảnh sát tên Hứa Xương kia sờ sờ cái gáy, cười ngây ngô nói "Hay là thôi đi, với thân thủ này của bác sĩ Tô, về sau nếu cãi nhau, tôi chắc chắn là bị đánh gục sớm.

Mọi người đều cười. Đội trưởng kia nhìn về phía Tô Ca, ý tứ tìm tòi nghiên cứu trong mắt cực kì rõ ràng, anh ta nói:

"Trước kia bác sĩ Tô có luyện qua?"

Tô Ca cười nhạt nói "Luyện qua một chút, về sau cơ bản đều là bỏ phí rồi."

Mặc dù hai người kia rõ ràng không phải do cô đánh ngất cô vẫn một lời tiếp nhận. Bởi vì trực giác của cô Tần Mặc Nhiên chắc không hi vọng có người biết anh xuất hiện. Lưu lại khẩu cung xong, lúc muốn rời khỏi cục cảnh sát, vị đội trưởng kia nói với cô:

"Hai ngày này bác sĩ Tô tốt hơn là nên ở lại Đại Lý,có khả năng hai ngày này sẽ nhận được sự khen ngợi biểu dương gì gì đó."

Tô Ca đồng ý. Sau đó liền rời cục cảnh sát. Trần Lê nói với người đàn ông đi theo kia:

"Anh về trước đi, có rảnh liên lạc sau."

Người đàn ông đó sờ sờ cái mũi, cực kì thức thời bước đi. Nửa người Trần Lê dường như là dán lên người Tô Ca,cả khuôn mặt muốn cười đỏ bừng như hoa rồi.

"Tô Ca, cậu có phát hiện vị đội trưởng kia một mực nhìn cậu không? Nói không chừng là thích cậu rồi. Giữa các cậu còn diễn trò nữa chứ."

Tô Ca tức giận đẩy đầu của cô ấy nói:

"Chờ ngày nào đó Trần Lê cậu tìm được bạn trai cố định, hãy trở lại quan tâm việc chung thân đại sự của tớ."

Trần Lê nghẹn lời, hừ hai tiếng liền quay đầu đi. Lại ở lại Đại Lý ba ngày, ba ngày này Tô Ca không còn hứng thú du sơn ngoạn thủy, cả ngày liền nhốt mình trong khách sạn ăn no liền ngủ,ngủ đủ liền ăn.

Rất nhanh kết quả điều tra sự kiện bắt cóc kia liền có. Hai kẻ kia đều là người trong một tổ chức buôn bán nội tạng người, từ hai người bọn họ điều tra ra, một đường dây lớn đường dây buôn bán nội tạng người ẩn náu ở Đại Lý đều được đưa ra ánh sáng. Tổ chức này đã thực hiện tổng cộng 37 vụ mua bán nội tạng người, mà người cầm đầu thực sự phía sau lại là một cán bộ ở thành ủy, vụ án này kinh động cả Đại Lý rồi.

Những việc này Tô Ca đều nghe được từ miệng Trần Lê, bản thân cô cơ bản là không quan tâm,mấy ngày nay ý nghĩ trong đầu tất cả đều là người đàn ông thần bí Tần Mặc Nhiên kia. Bác sĩ Tô vò đầu âm thầm nghĩ, xem ra trở về liền nói với mẹ già sắp xếp cho cô đi xem mắt thôi.

Ngày thứ tư,sau khi nhận được khen thưởng " Công dân danh dự Đại Lý" từ tay đội trưởng đội cảnh sát kia, Tô ca liền thu thập hành lý cùng Trần Lê ngồi chuyến bay cuối quay về Dương Châu. Dọc đường đi Trần Lê đều nói lần này Tô Ca giống như là lập quân công cái gì gì đó, Tô Ca cơ bản là không nghe lọt, lên máy bay liền ngủ.

Cô nằm mơ một giấc mơ, trong mơ người đàn ông tên Tần Mặc Nhiên kia cả người đầy máu nằm trên đất, sau cùng miệng vẫn thì thào cái gì đó. Tô Ca ghé sát vào nghe, mới phát hiện lời anh ta nói chính là:

"Sau khi hoàn thành... lấy em... Chờ..."

Vừa tỉnh ngủ thì liền tới nới, lúc về tới nhà mẹ Tô vẫn đang nấu canh. Nhìn thấy Tô Ca vào cửa liền xông lên sau đó ôm thật chặt, trong miệng vẫn luôn nói: "Con gái, mẹ nhớ con muốn chết đi được!"

Tô Ca nở nụ cười, cô nghĩ vẫn là ở nhà là tốt nhất, cứ như thế tìm một người đàn ông, an phận cùng nhau sống thật tốt đi. Người đàn ông tên Tần Mặc Nhiên kia, coi như là cuộc gặp gỡ kì là ngoài ý muốn khi đi du lịch đi.

Sau khi cực kì tự nhiên nói với mẹ Tô ý nghĩ muốn tìm một người đàn ông xem mắt,chưa tới một phút đồng hồ Tô Ca liền hối hận rồi.

Mẹ Tô lôi kéo tay Tô Ca, dáng vẻ lệ tuôn nào nói: "Con gái, cuối cùng còn cũng trưởng thành rồi" ánh mắt nhìn cô một hồi, sau đó bỏ qua cô chạy đi gọi điện cho những người bạn già muốn lấy ảnh chụp.

Tô Ca vỗ trán than nhẹ, mẹ già không ra tay thì thôi, vừa ra tay có thể đem tất cả thanh niên tài tuấn toàn thành Dương Châu mang tới rồi. Ma xui quỷ khiến, Tô Ca hô tô một tiếng với mẹ già "Không phải quân nhân không lấy!" Quân nhân, chắc là gần nhất với Tần Mặc Nhiên nhỉ? Trên người bọn họ đều có một loại phẩm chất đặc biệt, ý chí kiên cường và giàu lòng hi sinh, không, Tần Mặc Nhiên còn cường thế hơn quân nhân. Tô Ca nhếch miệng, bắt đầu chờ mong với những cuộc xem mắt sắp tới.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.