Đánh Cắp Nhân Duyên

Chương 55: Chương 55: Chẳng muốn liên quan




Lục Nghiêm tỉnh dậy từ giấc ngủ chập chờn, thứ đầu tiên đập vào mắt anh là bóng lưng trắng muốt của một cô gái.

- Tố... Ngọc Mai?

Người con gái ở trên giường nhíu nhíu mày vài cái, giống như còn chưa quen với ánh sáng trong phòng. Sau đó, cô ấy ngồi dậy, ôm chăn che đi thân thể với những dấu vết hồng hồng của mình.

Lục Nghiêm là người đàn ông trưởng thành, vừa nhìn là biết chuyện gì xảy ra. Anh nhớ hôm qua mình uống rất nhiều rượu, còn ép cô gái này uống, sau đó...

Anh không muốn nghĩ nữa, nhìn người trước mặt, ngập ngừng nói:

- Chuyện hôm qua, em... chúng ta...

Trần Ngọc Mai cắt ngang câu nói của anh:

- Chuyện hôm qua chúng ta quên đi. Em là bạn của Tố Nhiên, ngủ với chồng của cô ấy, chỉ cảm thấy thật nhục nhã. Em sẽ không nói chuyện này với cô ấy, anh có thể quên đi được rồi.

Trong lòng Lục Nghiêm đau nhói. Mặc dù anh không yêu Trần Ngọc Mai, nhưng hai người là bạn từ nhỏ lớn lên bên nhau. Làm sao có thể coi như không có chuyện gì được?

- Ngọc Mai, em nghe anh nói. Chuyện này chúng ta từ từ giải quyết.

- Chúng ta giải quyết như thế nào? - Cô ta đáp lại. - Anh sẽ ly hôn với Tố Nhiên để dưới em sao? Anh đành lòng sao?

- Không thể. - Lục Nghiêm quả quyết. - Anh yêu cô ấy. Nhưng anh có thể đền bù cho em.

Trần Ngọc Mai gạt tay anh ra khỏi người mình, cười buồn:

- Em không cần sự đền bù của anh, anh cũng biết gia cảnh của em chẳng thiếu thốn gì. Anh yêu Tố Nhiên thì em cũng thương cô ấy. Chúc hai người hạnh phúc.

Lục Nghiêm ngồi ngây người, lắng nghe từng chữ mà Trần Ngọc Mai nói, lời đến cửa miệng không biết nên nói tiếp thế nào, chỉ đành thốt:

- Em vẫn hiểu chuyện như vậy. Làm như vậy thì chỉ có em chịu thiệt thôi.

Lục Nghiêm còn muốn nói tiếp, lại nhìn thấy màn hình điện thoại sáng lên. Giờ anh mới nhớ đến Đường Tố Nhiên còn chưa về nhà. Trong lòng anh chợt khủng hoảng, giờ anh đang ở nhà trọ gần tượng nữ thần, nếu như Đường Tố Nhiên về mà không thấy anh ở nhà sẽ nghĩ gì.

Lục Nghiêm vươn tay lấy điện thoại, không để ý đến ánh mắt sắc bén của Trần Ngọc Mai.

Người gọi đến là Ngọc Vũ Thanh. Anh vừa nghe máy, cô ấy đã cáu bẳn hét lên:

- Anh chết ở đâu vậy hả? Gọi mấy cuộc cũng không nghe. Anh mau đến bệnh viện đi.

Hai chữ “bệnh viện” làm Lục Nghiêm căng thẳng, anh hỏi:

- Có chuyện gì sao? Anh đến ngay.

- Chị Tố Nhiên với anh Nam Thành bị lật xe trên núi, cả hai đều đang vào viện rồi. Anh với Ngọc Mai đi đâu mà quản gia của tôi không thấy hai người ở nhà vậy?

Ở bên kia đầu dây còn nói gì nữa, nhưng Ngọc Vũ Thanh không thèm nghe, mà tắt máy luôn.

- Chị tỉnh rồi hả? - Cô ấy nhìn Đường Tố Nhiên, nghiêng đầu hỏi.

Đường Tố Nhiên gắng gượng ngồi dậy, gật đầu:

- Cảm ơn cô, anh Cố sao rồi?

Điều duy nhất còn nhớ là cô đã cởi áo khoác của mình ra để mặc cho Cố Nam Thành, rồi ôm lấy anh. Thời gian cứ tích tắc trôi qua, mười phút, hai mươi phút, cô cố gắng gắng gượng, mãi đến khi thấy ánh đèn ô tô chiếu vào mắt thì ngất đi.

Ngọc Vũ Thanh nhăn nhó mặt, càu nhàu cả buổi, nhưng vẫn tốt tính mà nói tình hình của Cố Nam Thành cho cô.

Mất nhiệt quá lâu, mất máu, vết thương nhiễm trùng. Vẫn còn đang hôn mê, chưa biết bao giờ sẽ tỉnh lại.

Rồi thấy Đường Tố Nhiên như người mất hồn, cô ấy còn nói thêm mấy câu an ủi:

- Nhà chúng tôi đã mời bác sĩ giỏi nhất thành phố này đến. Nhất định sẽ chữa khỏi cho anh ấy, cô yên tâm đi.

Một vài câu dỗ dành không dẹp được ngọn sóng đang bùng nổ trong đầu của Đường Tố Nhiên. Cô bỏ chăn trên người mình ra, vùng dậy, tập tễnh từng bước bằng chân đất ra khỏi phòng, kim tiếp nước làm xước da tay cũng không biết.

Ngọc Vũ Thanh hốt hoảng gọi lại:

- Này! Chị đang yếu lắm, đừng đi mà.

Đường Tố Nhiên không nghe, hỏi y tá trên đường biết được phòng bệnh của Cố Nam Thành thì vội vàng chạy đến. Nhưng cô chỉ được đứng ngoài cửa, không được vào.

- Xin lỗi cô, phòng của anh Cố bây giờ cần phải đảm bảo vô trùng. Cô nên về phòng nghỉ ngơi đi. - Bác sĩ trực ở phòng hồi sức nói.

Đường Tố Nhiên không phản ứng lại lời khuyên đó, chỉ dồn dập hỏi:

- Bao giờ anh ấy mới tỉnh lại?

- Chúng tôi cũng không rõ nữa. Nhưng chắc chắn anh ấy sẽ tỉnh lại, mặc dù có thể để lại di chứng. Cô yên tâm đi.

- Tôi ở đây chờ anh ấy. - Đường Tố Nhiên nghẹn ngào, nhìn người đàn ông đang mê man trong phòng qua cánh cửa kính phòng bệnh đục mờ.

Bình thường cô trách anh nhiều lời, nhưng lúc này sự yên tĩnh của anh lại làm cô đau lòng...

Đường Tố Nhiên chống tay vào tường, ngăn cho mình ngã quỵ xuống. Hôm qua dầm mình giữa trời lạnh, giờ phổi cô đau như có ai xé, toàn thân lạnh run từng đợt.

Ngọc Vũ Thanh thấy vậy, “hừ” nhẹ một tiếng:

- Tôi đoán không sai, cô thích anh ấy mà.

Đường Tố Nhiên liếc mắt nhìn, không phủ nhận, cũng không đồng ý:

- Còn cô có thích anh ấy không? - Nghĩ thế nào lại nói tiếp. - Mà thích cô cũng làm gì được, anh ấy đã có vợ, có con rồi.

Ngọc Vũ Thanh cười lạnh:

- Cô đang nói đến ả đàn bà vụ lợi Phạm Tú Vân kia hả? Tôi coi cô ta chẳng bằng một sợi tóc của anh Nam Thành nữa. Vụ lợi, giả tạo, còn dám lấy uy danh bà nội để dằn mặt bác của tôi. Mấy hôm trước tôi còn thấy cô ta nịnh nọt giám đốc công ty X nào đó, mấy hôm sau đã bảo có thai với Nam Thành. Tưởng tôi tin cô ta chắc. Nếu như không vì có Tiểu Triết, cô ta đã bị đá ra khỏi nhà họ Cố từ lâu rồi.

Ngọc Vũ Thanh càng nói càng nặng lời, như muốn đào cả mười tám đời của Phạm Tú Vân lên. Đường Tố Nhiên nhấp miệng, cô không nên kể rằng cô là chị gái của “ả đàn bà vụ lợi” kia thì hơn.

- Cầm lấy này. - Ngọc Vũ Thanh nhét một bức tượng phật nhỏ vào tay cô.

Đường Tố Nhiên ngạc nhiên nhìn vật trong tay:

- Đây là cái gì?

- Tượng phật bà tôi lên chùa xin cho tôi. Có thể cầu nguyện người nhà bình an. Một mình tôi không linh nghiệm, cô cũng cầu nguyện cho anh ấy đi. - Ngọc Vũ Thanh đáp.

Đường Tố Nhiên nắm bức tượng phật thật lâu. Tượng được làm từ ngọc thạch, màu xanh, khắc hình quan âm ngồi trên tòa hoa sen. Màu sắc và hình vẽ làm cô vô thức nhớ đến Đạm Hà, đồng thời nhớ đến câu nói của Cố Nam Thành trước lúc ngất đi.

- Đạm Hà là lời hứa gắn kết cả đời, em trả ngọc cho tôi, vậy thì những thứ khác ai trả được bây giờ?

Những thứ khác là thứ gì? Đường Tố Nhiên nghĩ ngợi, trong lòng lại thấy nhói lên.

- Tôi trả cái này cho cô. - Cô đưa bức tượng cho Ngọc Vũ Thanh. - Tôi không muốn cầu nguyện, cũng không liên quan gì đến anh ấy cả. Cô đừng hiểu lầm, chúng tôi không yêu nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.