Đánh Cắp Nhân Duyên

Chương 57: Chương 57: Kiểm chứng




- Không thể nào, cô nói dối. - Ngọc Vũ Thanh ngơ ngẩn nhận lại bức tượng của mình.

Khi đến được nơi xảy ra tai nạn, điều cô ấy thấy là Đường Tố Nhiên mặc kệ rét buốt, che chở cho Cố Nam Thành. Trước khi ngất đi, cô còn nói một câu:

- Nhờ vả ở cô, cứu anh ấy.

Ngọc Vũ Thanh từng yêu, nên cũng biết rằng anh mắt của Đường Tố Nhiên vốn là ánh mắt phó thác của một người cũng yêu sâu đậm. Ban đầu cô ấy lúc nào cũng nhắm vào Đường Tố Nhiên, chẳng qua cũng vì nghĩ rằng cô gái này đã làm vợ của Lục Nghiêm rồi mà vẫn lợi dụng Cố Nam Thành.

Nhưng sau tối hôm qua, suy nghĩ ấy đã thay đổi hẳn. Thậm chí Ngọc Vũ Thanh còn coi Đường Tố Nhiên là đối thủ của mình nữa.

Giờ đối thủ này lại nói rằng tất cả những điều này chỉ là ảo tưởng mà thôi. Ngọc Vũ Thanh tất nhiên không thể tin.

- Cô sẽ tin thôi. Tôi phải trở về nhà cô một chút, nếu như anh ấy tỉnh lại, cứ báo với tôi một tiếng. - Đường Tố Nhiên gượng cười, rồi gọi một chiếc xe để trở về.

“Đạm Hà là lời hứa gắn kết. Em trả nó cho tôi, vậy những thứ khác thì ai trả bây giờ?”

Đường Tố Nhiên đứng giữa trời tuyết, mỗi một ngóc ngách trong tâm trí đều là Cố Nam Thành và lời nói của anh.

Chưa bao giờ cô cảm thấy cái màu trắng “trống rỗng” trước mặt đáng sợ như lúc này. Xung quanh cô không có một ai, dù có, cũng không thể buông bỏ tất cả để nắm lấy người ấy được.

- Cố Nam Thành. – Cô quỳ một chân xuống, vốc một nắm tuyệt ném sang một bên. – Tôi phải làm như thế nào với anh bây giờ?

Bàn tay của cô cứ cào liên tục trên tuyết không ngừng nghỉ, mỗi khi chạm vào vật cứng nào đó là lại ra sức đào sâu xuống.

Cô ném Đạm Hà đi từ sáng sớm, trải qua một ngày gió sương, hôm qua lại có bão tuyết, sợ rằng nó đã vùi rất sâu.

Nhưng bằng mọi giá cô phải tìm được nó.

- Đây rồi. – Ánh mắt Đường Tố Nhiên sáng rực lên khi thấy màu xanh quen thuộc. – Cuối cùng cũng tìm thấy rồi.

Giây phút cầm Đạm Hà lên, khi cảm giác ấm áp lại bao trùm lấy lòng bàn tay và các đầu ngón tay, Đường Tố Nhiên mới cảm thấy một nửa linh hồn của mình được lấp đầy.

Miếng ngọc này đã theo cô mười lăm năm trời, trong lúc cô còn không biết chủ nhân của nó là ai.

Đường Tố Nhiên ôm lấy nó thật chặt, đặt sát trái tim của mình, nhắm mắt lại cầu nguyện:

- Nếu như tôi là căn nguyên của tất cả những chuyện này, xin hãy trao trả bình an cho anh ấy. Tôi tình nguyện... – Cô ngừng lại một chút, giọng nói run run. – Tôi tình nguyện buông bỏ tất cả, chỉ mong anh ấy được bình an.

- Tố Nhiên, em làm gì ở đây vậy?

Đường Tố Nhiên chợt nghe thấy tiếng gọi của Lục Nghiêm. Cô quay lại, thấy anh đứng theo dõi mình với vẻ thăm dò, bèn giấu miếng ngọc bội vào trong túi áo khoác.

Cô nhìn mấy hố tuyết do mình đào ra rải rác đầy sân, vội bịa ra một lý do:

- Em đánh rơi mất cái này, giờ tìm được rồi.

- Cái gì vậy? – Lục Nghiêm tiến lên sờ khắp người cô một lượt. – Em có bị thương không? Hôm qua anh bị cảm mê man không biết cái gì, đến khi tỉnh lại thì nghe Vũ Thanh nói em đang ở bệnh viện. Anh đến nơi em đã về rồi.

Lục Nghiêm nói không ngừng lúc nào, sắc thái gấp gáp khó hiểu, nhưng Đường Tố Nhiên không để tâm lắm. Cô chỉ lắc đầu:

- Em không sao. Anh Nam Thành thế nào rồi ạ?

Cô vừa mới hỏi xong thì thấy điện thoại của mình rung lên ba tiếng.

“Anh ấy tỉnh lại rồi, hỏi cô đang ở đâu. Cô đang ở đâu vậy Tố Nhiên.” Là tin nhắn của Ngọc Vũ Thanh.

Đường Tố Nhiên thấy khóe mắt mình hình như ươn ướt, cô run tay bấm một chữ “Ừ”, rồi đưa tay lên lau khóe mắt mình.

Lục Nghiêm đứng bên cạnh chợt nắm lấy tay cô:

- Em bị thương rồi? Sao lại ngốc như vậy, lớn như thế này mà vẫn bị thương.

Ánh nhìn hai người chạm vào nhau, “sương” trong mắt Đường Tố Nhiên vẫn chưa tan. Chỉ một khoảnh khắc ấy thôi, cả cô và anh đều hiểu rõ.

Anh hiểu rằng cô đã thay lòng. Còn cô hiểu rằng anh đã biết tất cả mọi chuyện.

Lục Nghiêm vẫn giữ chặt tay Đường Tố Nhiên, lấy khăn mùi xoa lau đi vết máu xen lẫn với nước tuyết trên tay cô. Đấy là dấu vết để lại khi cô tìm Đạm Hà khi nãy, giờ bị chạm vào mới cảm thấy đau nhói.

- Lần sau đừng mất bình tĩnh như vậy nữa. Nếu như em mất cái gì, anh có thể tìm cho em. – Lục Nghiêm kéo cô gần mình hơn.

Sau đó, anh lấy từ trong túi áo của mình một chiếc hộp màu đỏ.

Đường Tố Nhiên mím môi không nói gì.

Lục Nghiêm siết chặt người cô, giống như muốn giam cầm cả đời, rồi mở chiếc hộp ra:

- Lấy anh. Để anh bảo vệ em cả đời. Em không nên từ chối. Anh cũng biết rằng anh sẽ không từ chối.

Đường Tố Nhiên nhìn chiếc nhẫn đính đá màu xanh lam đang tỏa sáng trước mặt mình, trong lòng chợt thấy bình thản rất nhiều. Nếu như sáu năm trước nó xuất hiện, có lẽ cô sẽ chảy nước mắt vì hạnh phúc.

Nhưng sáu năm sau, tất cả chỉ còn là một mối tình nhạt nhẽo chắp vá.

Đường Tố Nhiên cảm thấy lớp sương mờ che mắt suốt mấy năm qua đã được xua tan đi. Cô có còn yêu người đàn ông này không?

Không!

Nhưng đối diện với lòng mình, cô lại cười khổ, đồng ý:

- Được! Chúng ta kết hôn.

Lục Nghiêm nói đúng, cô không thể từ chối.

***

Thực tế sáu năm trước Đường Tố Nhiên đã dự trù rất chu đáo cho hôn lễ của mình. Cô có một bộ váy cưới được nhà thiết kế hàng đầu của Ý thiết kế riêng. Lục Nghiêm và cô còn xây nhà tân hôn, còn lên lịch trình đi hưởng tuần trăng mật. Hai người làm theo đúng thủ tục, đăng ký kết hôn trước khi tổ chức đám cưới trước sự chứng kiến của quan viên hai họ.

Nhưng cô còn chưa được chạm vào giấy đăng ký kết hôn đã gặp chuyện liên quan đến Trường An.

Vì vậy, khi nhắc đến đám cưới, điều đầu tiên Đường Tố Nhiên nghĩ đến là mình chằng cần chuẩn bị gì cả, chỉ cần mang đồ cũ đi là xong.

Nhưng khi Lục Nghiêm ôm cô đứng trước mặt Cố Nam Thành nói hai người sắp làm lễ cưới, Ngọc Vũ Thanh lại nằng nặc lên tiếng:

- Ấy, không được! Em phải chuẩn bị quà cưới từ bây giờ. Chiều nay em mượn chị Tố Nhiên một chút được không? Bọn em đi mua sắm ấy mà.

- Không cần đâu, tôi... – Đường Tố Nhiên lên tiếng, nhưng chưa gì đã bị cắt ngang.

- Chị đừng từ chối. Chỉ là một chút quà thôi mà, em cũng không thiếu mấy cái này.

Đường Tố Nhiên bị ôm thật chặt, biết rằng nếu như cô không đi, Ngọc Vũ Thanh cũng sẽ kéo cô đi.

Đường Tố Nhiên đồng ý, Lục Nghiêm cũng không còn cách nào khác phải để hai người đi cùng với nhau.

Trong phòng chỉ còn lại hai người đàn ông, là anh em họ từng đồng cam cộng khổ, nhưng cũng là đối thủ, là kẻ địch.

Lục Nghiêm ngồi nhìn thẳng vào anh trai mình:

- Từ nhỏ đến giờ anh cái gì cũng hơn em. Ông nội lúc nào cũng nói anh là niềm tự hào của cả nhà, còn em thì không. Cái gì em cũng có thể nhường cho ạnh, Tố Nhiên là của em.

Sắc mắt của Cố Nam Thành vẫn trắng bệch vì thiếu máu, nhưng thần sắc của anh vô cùng tỉnh táo và nghiêm nghị:

- Cậu không mang lại hạnh phúc cho cô ấy đâu. Nếu như cậu coi Tố Nhiên là phần thưởng khi tranh đấu với tôi, chắc chắn cậu sẽ mất cô ấy một lần nữa.

- Tôi chúa ghét bộ dạng tự cho mình là đúng của anh. – Lục Nghiêm cười lạnh. – Tôi có thể mang lại hạnh phúc cho Tố Nhiên không tự tôi biết. Giờ tôi đã tin cô ấy, thậm chí còn đang điều tra lại vụ tai nạn Trường An, trả lại sự công bằng cho cô ấy. Anh chỉ là một kẻ thua cuộc, không có tư cách dạy tôi phải làm gì.

Cố Nam Thành nâng mí mắt, đối diện với em trai mình bằng một ánh nhìn thương hại:

- Tôi tin cậu không làm được

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.