Đánh Cược Với Tình Yêu

Chương 3: Chương 3




Đây là lần đầu tiên, Oliver thầm nghĩ, anh bị đe doạ bằng một nụ hôn giữa chốn đông người và phải chịu nhún nhường.

Bất cứ cô nàng nào dám thách thức anh như thế, dù là ai chăng nữa, cũng đáng bị huỷ hoại triệt để, xét đến danh tiếng của anh. Lời đe doạ của Diane nhỏ đến nỗi không ai nghe lỏm được, vì vậy nếu anh phản ứng thì trông anh sẽ giống một kẻ du côn. Bên cạnh đó, Diane Benchley đang có âm mưu gì đấy.

Anh không có ý định là người đầu tiên rơi vào âm mưu phát ra từ miệng cô ta. Hay bất cứ chuyện gì. Hiện tại anh phải đi từng bước chậm rất thận trọng. Và tốt nhất cô ta cũng nên như thế vì lợi ích của chính mình.

Anh nhảy khỏi lưng Brash và đưa dây cương con ngựa thuần chủng cho người giữ ngựa đang đứng chờ. “Cứ dắt nó đi loanh quanh, ta sẽ không ở lâu đâu.”

“Vâng, thưa ngài.” Người đàn ông tóc xám tro gật đầu và dẫn con ngựa thiến vòng qua bên hông ngôi nhà rộng lớn.

Ai cũng biết gia sản của dòng họ Benchley đã teo tóp qua năm tháng, bọn họ không còn lại gì ngoài một số tài sản ấn tượng có được từ việc kết hôn với những gia đình thông gia giàu có. Điển hình là Adam House, vị bá tước cách đây hai hoặc ba thế hệ trước đã mồi chài được cô con gái lớn nhất của Maximillian Adam, Hầu tước Wright. Ngôi nhà là món quà cưới của ngài hầu tước đó.

Vài ngày qua Oliver đã thực hiện một số cuộc thăm dò, và từ khi Adam House không bị cho thừa kế, anh khá ngạc nhiên khi biết Bá tước Cameron quá cố đã không bán nơi này để trang trải nợ nần. Có lẽ anh ta đã dự định sẽ gây dựng lại gia sản ở châu Âu, rồi trở lại London, còn Adam House lại được vợ anh ta tiếp quản trong tình huống khá ngoạn mục. Có thể đó chính là điều Diane muốn mọi người suy nghĩ. Chỉ nhờ một trò đùa cợt của số phận mà anh được biết mặt trái vận may của cô ta.

Một cô gái mở cửa ngay khi anh đến gần, và Oliver bất động một lát. Anh đã từng nhìn thấy những cô gái quyến rũ, chắc chắn rồi, nhưng người này mặc quần ống túm. Với áo khoác và áo gi lê của quản gia. Cho dù Diane có mưu tính điều gì thì dường như cô ta đã đánh mất tính nhạy cảm trong lúc thực hiện chuyện đó rồi.

“Thưa ngài”, cô gái mềm mỏng cúi đầu. “Phu nhân Cameron đang đợi ngài. Xin ngài theo tôi.”

Ngay khi anh bước vào đại sảnh, cô quản gia đóng cửa và tiến lên tầng trên. Oliver giữ bản thân bận rộn bằng cách theo dõi cặp chân cô ta – một hình ảnh gợi cảm đáng kinh ngạc trong chiếc quần ống túm và áo khoác đuôi tôm – đến nỗi suýt đâm sầm vào cô ta lúc cô ta đột ngột dừng lại bên ngoài một cánh cửa đóng kín. Cô ta gõ hai lần, mở hé cánh cửa, rồi trở xuống tầng dưới.

Vậy là anh sẽ phải tự mình đi vào. Chẳng có gì mới mẻ, trừ việc anh biết tỏng Diane Benchley. Đây sẽ là một ván cờ, và trong dinh thự của cô ta, làm theo yêu cầu của cô ta, anh đã thua vài con tốt.

Không nghi ngờ gì hẳn cô ta đang đếm từng giây trong khoảng thời gian giữa tiếng gõ cửa và đến khi anh xuất hiện để đoán xem anh đang chần chừ hay tính toán, hoặc cả hai. Oliver dùng một đầu ngón tay đẩy cửa ra và bước vào bên trong.

Diane ngồi sau bàn làm việc. “Em đang cố tỏ ra bận rộn, hay cố giữ khoảng cách với tôi?”, anh hỏi, đóng cửa và tựa lưng vào đó.

Chỉ ngón tay về phía anh, cô tiếp tục nguệch ngoạc vào sổ cái. Cô vẫn mặc đồ đen, lần này là bộ đồ bằng vải muslin giản dị nhưng trông vẫn xinh đẹp và ấn tượng. Mái tóc đen tuyền được búi lại gọn gàng đáng lẽ khiến cô có vẻ nghiêm trang, nhưng những lọn tóc xoã xuống lại biến gương mặt cô trở nên xinh đẹp đến khó tin.

“Lần cuối gặp nhau ở Vienna em cũng mặc đồ đen”, anh nhận xét, săm soi khuôn mặt cúi gằm của cô. “Lúc đó em không muốn mặc thế.”

“Lần cuối anh gặp tôi thì tôi là quả phụ chưa đến một tháng. Dĩ nhiên tôi phải mặc thế.”

Oliver nhướng một bên mày. “Em muốn tôi nhớ những chuyện xảy ra ở Vienna như thế nào? Bởi tôi sẽ không nghĩ nó là chuyện đau buồn đâu.”

Cô thở dài, đặt cây bút lông xuống và đan tay vào nhau. “Anh đã không bận tâm tôi cảm thấy thế nào. Màu sắc trên váy áo của tôi có gì quan trọng khi anh chỉ muốn tôi cởi nó ra?”

“Vậy chúng ta đang chơi lại trò đó à?” Anh khoanh tay trước ngực. “Tôi đã muốn em mặc nó, nhưng tôi lại chỉ được chiêm ngưỡng lúc em cởi nó ra.”

“Cho đến khi anh bỏ của chạy lấy người về London. Với Vienna tôi chỉ nhớ được như thế.”

Anh đứng thẳng người lên. “Tôi trở về nhà để nhận quyền thừa kế.”

“À, phải rồi, suýt nữa tôi quên. Bây giờ anh đã là hâu tước. Sự trùng hợp đầy may mắn đã giúp anh xoá bỏ sự hèn nhát của mình bằng cách đổ lỗi lên cái chết của bác anh.”

Oliver tiến lên một bước. “Tôi đề nghị em dừng ngay trò ám chỉ cái chết của bác tôi như một điều may mắn”, anh nói, quai hàm siết lại. “Nói như vậy dễ sinh ra lắm chuyện thị phi.”

“Được thôi, ngay khi anh thôi không nhắc đến giai đoạn khóc thương của tôi như một sự nguỵ trang nữa.”

Chà, cô đã hạ bệ anh ở điểm đó. Tuy vậy, anh không muốn thừa nhận. Không phải trước mặt cô hay bất kỳ người nào khác. “Đồng ý”, anh nói to. “Chúng ta sẽ không gièm pha về vấn đề cảm nhận của mỗi người trước cái chết của người thân cận nữa.”

“Tốt.”

Vòng tay ra sau, Oliver kéo cửa. “Vậy chúc em một ngày tốt lành, Diane.”

“Tôi vẫn chưa xong với anh đâu.”

“Trừ phi chuyện em muốn nói có dính líu đến tiền và tình dục, còn lại tôi không có hứng thú.”

“Tiền.”

Cảm thấy đáng lẽ anh nên rời Adam House bất chấp câu trả lời của cô, Oliver miễn cưỡng đóng cửa lại. “Nói đi.”

“Sao anh không ngồi xuống đây nhỉ?”

“Tôi không ngồi cho đến khi biết câu chuyện của em sẽ đem lại tiền tài cho tôi hay là lấy của tôi một mớ.”

Gò má cô khẽ co giật. “Cái trước rồi đến cái sau.”

Cô càng cung cấp thông tin nhỏ giọt càng kích thích sự hiếu kỳ của anh. Oliver buông tay nắm cửa và bước đến ngồi xuống một chiếc ghế to tướng đối diện bàn làm việc. “Tôi nghe đây.”

“Tôi đã lập kế hoạch cho câu lạc bộ của tôi”, cô nói thẳng. “Ngài Blalock đã ký giấy tờ đồng ý cho tôi vay năm ngàn bảng và cho thuê câu lạc bộ Monarch cũ để tôi tuỳ ý sử dụng.”

“Cái cổ chết tiệt của Blalock đã bị gãy khi cưỡi ngựa đuổi theo bầy cáo cùng cô tình nhân mới nhất của lão ta.”

“Phải, tôi biết. Tôi biết tin đó vào buổi sáng sau hôm đặt chân đến London.”

Oliver nhìn cô chằm chằm. Đôi mắt xanh ngọc nhìn anh không nao núng, cô biết anh đang phân tích điều gì, và cô không cố giấu giếm bất kỳ thông tin gì. ๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n☀c☺m. Dù sao đi nữa cũng không phải về khả năng tài chính của cô. “Hẳn là một cú sốc.”

“Anh không hiểu được đâu.”

“Vậy tôi là người thế chỗ Blalock. Em muốn tôi cho em mượn số tiền đó.”

“Ngân hàng sẽ không cho vay.”

“Còn số tiền người chồng quá cố của em đã vay mượn hầu hết mọi người thì thế nào?”

“Tôi đã trả lại hoặc thoả thuận sẽ trả cho họ.”

“Bằng cái gì? Nếu tôi nhớ không lầm thì lúc ở Vienna em đang trắng tay.”

“Frederick đã ký chuyển tất cả tài sản không phải thừa kế cho tôi.”

Buông mình trong chiếc ghế da êm ái, Oliver bắt chéo chân. “Không, anh ta không làm chuyện đó. Trước lúc chết. Em đã than thở về chuyện em chẳng có gì vào cái đêm chúng ta gặp nhau. Hay đúng hơn là vào buổi sáng hôm sau.”

“Tôi có biệt tài giả mạo chữ ký. Và dù sao tôi cũng ký hầu hết giấy tờ của anh ta trong suốt cuộc hôn nhân của chúng tôi.”

“Em thậm chí còn không cố bịa ra một câu chuyện nào đó à? Tôi thất vọng quá.”

“Bịa chuyện mất nhiều công sức lắm, và tôi thấy không cần thiết.” Cô chỉ tay về phía ba cái chai đặt trên chiếc bàn nhỏ dưới cửa sổ lớn. “Anh muốn uống gì đó không?”

“Không. Tiếp tục đi.”

“Rất tốt. Tôi đã bán mọi thứ Frederick để lại trừ dinh thự này, và tôi đã có thể trang trải hầu hết số nợ nần của anh ta. Tôi nói ra điều này chỉ để anh biết tiền anh cho tôi mượn sẽ được dùng vào việc xây dựng câu lạc bộ cờ bạc của tôi mà thôi.”

Tảng lờ giây phút mà cô cho rằng anh sẽ sẵn sàng mang lại cho cô bất kỳ thứ gì, anh gật đầu. “Nói cho tôi biết về câu lạc bộ này đi.”

“Không.”

“Không ư?”

“Không.” Diane hơn nghiêng người để mở ngăn kéo trên cùng bên phải bàn làm việc.

Ý nghĩ rằng cô có thể giấu một khẩu súng lục trong ngăn kéo không làm anh bớt tức giận, mà chỉ cho anh biết cô xem trọng cuộc đối thoại này như thế nào. “Vậy tôi sẽ chúc em một ngày tốt lành, Diane.” Anh bắt đầu đếm thầm trong đầu.

Trước khi anh đếm đến năm, Diane đã đứng lên. “Ồ, hay lắm. Anh có thể lắng nghe. Tôi không muốn ý kiến của anh.”

“Vậy vào thẳng vấn đề đi. Chính em là người đã thu xếp buổi hẹn nho nhỏ này.”

Cô chậm rãi ngồi xuống. “Tôi đã học được nhiều điều về sức mạnh của cá cược. Tôi cũng đã xác định người duy nhất bảo đảm có được số tiền vào cuối buổi tối chính là chủ câu lạc bộ.”

“Có khoảng một tá câu lạc bộ quý ông cao cấp ở đây rồi, em yêu. Em không phải người đầu tiên đi đến kết luận đó.”

“Thói cá độ ngu xuẩn của Frederick đã lấy hết mọi thứ của tôi, Oliver. Giờ đến lượt tôi. Câu lạc bộ của tôi sẽ rất độc đáo. Do vật dụng của câu lạc bộ Monarch vừa mới bán cho một lái buôn nào đó để mở cửa hiệu ở Mayfair, câu lạc bộ của tôi sẽ ở đây, ngay tại Adam House này. Kiến trúc và sàn nhà gần như lý tưởng, và không cần sửa chữa để khiến nó trở nên hoàn hảo. Tất cả nhân viên đều là nữ, được giáo dục tử tế và hấp dẫn. Câu…”

“Vậy ra em đang định xây dựng một nhà thổ.”

Hai gò má cô tối sầm. “Tuyệt đối không. Tình dục không phải là thứ truỵ lạc mà tôi muốn khai thác. Tôi vẫn luôn thất vọng bởi tính chất ngắn ngủi và tuỳ tiện của nó.”

Không cần biết cô có ý xúc xiểm anh hay không, Oliver sẽ không để câu chuyện đứt quãng vì một câu châm chọc. diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn. “Điều đó giải thích nữ quản gia ở cửa nhà em. Tuy vậy mà em vẫn có một ông bác trung niên trong chuồng ngựa.”

“Tôi chưa bao giờ nói đàn ông không thể bón phân. Thực tế trông anh có vẻ vô cùng phù hợp với công việc đó.”

“Đây là cách em xin tiền đấy hả? Tôi ghét phải nghe em thẳng thừng đả kích một ai đó.”

Cô lưỡng lự. Tuy chỉ trong tích tắc, mắt cô cụp xuống nhưng anh vẫn nhìn ra. Cách đây không lâu anh đã biết cách tìm ra điểm yếu của người khác và khiến họ đau đớn tuỳ tâm trạng của anh. Lần này anh chờ đợi. Bất cứ điều gì về cô quấy nhiễu anh đồng thời cũng làm anh hiếu kỳ. Đáng tiếc, nhưng đó là sự thật.

“Cho dù nhân viên của tôi có làm chuyện gì riêng tư, tôi cũng sẽ không quan tâm, miễn là họ không gây hại cho câu lạc bộ. Và tôi không kinh doanh nhà thổ. Nếu có người nghĩ vậy và quyết định trả phí hội viên vì sự… hiểu lầm đó thì tôi cũng không phản đối.”

“Tôi thừa nhận em có vài ý tưởng thú vị, nhưng tôi chưa bao giờ nghe nói một phụ nữ mở câu lạc bộ mà không kinh doanh tình dục. Và nếu em cho rằng mình vẫn sẽ là người được giới thượng lưu quý mến một khi lời nói này trở thành sự thực thì em lầm to rồi đấy.”

Anh lấy chiếc đồng hồ bỏ túi và mở ra. “Đây là một thương vụ không thiết thực, và tôi sẽ không ném tiền vào đó.”

“Điều gì sẽ thuyết phục được anh?”

“Nói chung ư? Một phần sở hữu, bảo đảm phần trăm lợi nhuận, có tiếng nói trong việc lựa chọn loại hình cờ bạc và đối tượng được cấp quyền hội viên. Nói riêng ư? Tôi sẽ lên giường với em, Diane. Tôi không bận tâm có giẫm vào vết xe đổ của mình không.”

Cô thở dài. “Tôi đã hy vọng anh biết tôi không quan tâm giới thượng lưu nghĩ về mình, chừng nào họ còn tiếp tục bàn tán. Và tôi đã nghĩ anh có thể nhận ra tôi định sẽ làm đến cùng, mặc kệ những ý nghĩ không được chào đón của anh.”

“Sự cương quyết không giúp việc kinh doanh thành công đâu em yêu.”

“Loại đàn ông chuồn khỏi giường tôi nhanh đến nỗi bỏ quên áo gi-lê không được phép gọi tôi là em yêu.” Cô lôi từ ngăn bàn một mảnh giấy được gấp lại. Anh bỗng cảm thấy đôi chút nhẹ nhõm vì đã nghĩ sẽ thấy một khẩu súng hoặc một con dao găm. “Và trước khi anh giả vờ bị xúc phạm và lỉnh đi lần nữa”, cô nói tiếp, “Anh nên đọc cái này.”

Anh cau có rướn người về phía trước và giật mảnh giấy. “Nếu em có ý định công bố một tập hồi ức về chuyện ‘lỉnh đi’ của tôi như cách em đã gọi thì hãy ghi nhớ là tôi cũng biết một vài chuyện không vui vẻ lắm của em đấy. Ngoài ra, tôi không phải là người dễ cảm thấy xấu hổ.”

Cô vẫy ngón tay về phía tờ giấy. “Đọc đi.”

Oliver giở mảnh giấy ra. Hai dòng chữ hoa mĩ trên mặt giấy trắng tinh: “Tôi có một bản tuyên bố trịnh trọng từ Tomas Duchamps xác nhận anh đã gian lận khoản tiền 812 bảng trong một buổi chơi bài với anh ta và bốn quý ông khác vào ngày 27 tháng 4 năm 1816.”

Đáng chết. Đó là thứ cô ả đáng phải nhận. Đáng chết. Cơn thịnh nộ bùng nổ khắp người anh, Oliver bật dậy. “Cô là đồ ch…”

Khẩu súng trong tay cô chặn đứng lời sỉ nhục sắp phun khỏi miệng anh, nhưng cô không hề giận dữ.

“Tôi biết anh không dễ dàng cảm thấy hổ thẹn”, cô lạnh lùng nói, khẩu súng không nhúc nhích và vẫn nhắm thẳng vào ngực anh. “Tuy nhiên, tôi tin là mất đi danh dự của một kẻ chơi bài thì lại là chuyện hoàn toàn khác. Ngồi xuống.”

Anh gần như cự tuyệt, cho đến khi nhận ra cô không chỉ sẽ bóp cò mà thậm chí còn vui vẻ làm việc đó. Chậm rãi, từng thớ thịt căng ra, anh ngồi xuống ghế. “Tôi hy vọng cô đã cân nhắc đến chuyện kết thúc buổi đối thoại này như thế nào”, anh lầm bầm.

“Tôi cân nhắc rồi”, cô đáp. “Thực tế tôi đã không làm gì khác trong suốt năm ngày, kể từ khi tôi biết về cái chết của bà Blalock và qua gã Anthony Benchley phiền toái rằng Adam House là một phần thưởng giá trị hơn tôi đã nghĩ.”

“Tiếp đi.”

“Thật ra cũng rất đơn giản. Cờ bạc đã lấy đi hầu hết mọi thứ của tôi. Tôi có ý định sẽ lợi dụng trò chơi suy đồi đó theo cách riêng của mình. Về phần anh, Oliver, dù anh không phải lựa chọn đầu tiên của tôi nhưng sau khi xem xét các yếu tố, tôi tin rằng sự tham gia của anh là rất phù hợp. Xét cho cùng nhờ ơn Frederick và anh mà tôi đã học được rất nhiều cách thức đàn ông cố gắng lợi dụng, và … dựa dẫm vào người khác là hành động thiếu sáng suốt.”

“Tất cả chuyện này chỉ là một chiêu trò được dày công sắp đặt để bảo tôi đi chết phải không? Cô chỉ cần gửi một lá thư thôi. Có lẽ tình cờ tôi sẽ đọc nó đấy.”

“Đừng dở hơi như vậy”, cô phản bác, cảm xúc thật làm giọng cô vút cao một chút. “Chuyện này chẳng liên quan gì đến anh, chẳng qua anh hiểu biết về cá cược và tôi có thể ép buộc anh hỗ trợ tôi.”

“Bằng cách đe doạ huỷ hoại tôi và khiến tôi bị cấm bén mảng đến mọi câu lạc bộ ở London ư? Không phải cách làm thông minh đâu Diane.”

Cô nhìn anh chăm chú hồi lâu. “Tôi chẳng thèm huỷ hoại hay thậm chí là bắn anh. Nhưng tôi cho rằng bây giờ chuyện đó tuỳ thuộc vào anh. Chúng ta sẽ thảo luận về những yêu cầu công việc, hay anh thích tiếp tục với những lời đe doạ?”

Oliver nhìn vào mắt cô. “Hai năm trước cô hay khóc và … dịu dàng hơn nhiều.”

“Hai năm trước tôi vừa mới chôn cất ông chồng đần độn, bỏ tôi bơ vơ nơi đất khách quê người. Và tôi không hay khóc. Tôi đã rất tức giận.”

Hình ảnh cô rên rỉ bên dưới anh, móng tay cô cắm vào lưng anh bỗng xẹt qua như tia chớp. “Đúng là thế. Rất mãnh liệt.”

“Tôi đang chĩa súng vào anh đấy. Thật sự anh muốn thảo luận về hai tuần đặc biệt đó ư? Chính xác anh chẳng mong đợi gì ở chuyện đó, nhưng lại kết thúc nó một cách hèn nhát.”

“Không, tôi không nghĩ vậy. Tôi buộc phải làm gì? Cho cô mượn năm nghìn bảng và sao nữa, đánh bạc ở câu lạc bộ của cô à? Hay lắm. Tôi sẽ cho cô mượn số tiền đó trong vòng một năm, và cô sẽ hoàn trả lại tôi sáu nghìn bảng. Như cô đã nói, không ngân hàng nào chịu làm ăn với cô, nên hãy đồng ý đề nghị này hoặc buông tay đi.”

“Tôi có đề nghị khác.”

“Nói đi.” Tuyên bố của cô chẳng mảy may khiến anh ngạc nhiên. Tuy nhiên, điều cô nói cũng chỉ là có thể. Và chí ít như vậy cũng thú vị.

“Anh sẽ cho tôi mượn khoản tiền đó, và anh sẽ có một phòng riêng ở câu lạc bộ. Đó…”

“Cái gì? Cô đang đùa đó à?”

“Sự hiện diện của anh sẽ là tấm khiên giúp tôi ngăn chặn sự quan tâm không mong đợi từ những gã giống anh và khiến tôi được săn đón. Anh thấy đấy, thông qua anh, tôi sẽ tạo cho mình vỏ bọc không thể với tới, và anh thừa biết đàn ông hầu hết đều muốn thứ họ không thể có.”

“Vậy là cô muốn tôi cùng sống dưới một mái nhà với cô. Cô thật sự muốn bị giết chết phải không?”

Cô tươi cười. “Lẽ ra tôi nên đề cập đến việc… tôi không trực tiếp nắm giữ bản tuyên bố của ông Monsieur Duchamps. Tôi đã cất nó ở một nơi an toàn và chỉ được mở ra khi tôi chết hoặc mất tích.”

“Rất cẩn thận.”

“Phải thế thôi. Anh cũng là một tay chơi bài lão luyện, vậy việc anh cư ngụ tại đây sẽ mang đến cho tôi thông tin về tỷ lệ cược và đánh cược cùng quy tắc của những trò chơi đặc biệt, anh cũng sẽ giúp huấn luyện đội ngũ nhân viên của tôi.”

“Tôi sẽ không giúp cô gian lận bất kỳ ai. Tốt hơn hết cô bắn tôi ngay bây giờ nếu cô…”

“Sẽ không có chuyện gian lận ở đây. Anh sẽ dạy họ cách tận dụng ưu thế. Cách nhận biết khi nào nên khuyến khích một quý ông đặt cược, hoặc khi nào nên đuổi anh ta ra khỏi bàn để sau đó anh ta trở lại với một số tiền lớn hơn. Tất cả mọi thứ anh biết.”

Oliver cân nhắc những đề nghị của cô. Thực tế cô có thể đòi năm nghìn bảng để đổi lấy sự im lặng thay vì coi đó là một khoản vay, anh cá cược rất lớn với những người có thế lực, bất kỳ giấy tờ nào chứng minh anh đã gian lận sẽ khiến anh bị công kích và huỷ hoại. Bất chấp anh chỉ làm việc đó một lần và vì quá tuyệt vọng. Bê bối vẫn là bê bối và đó sẽ là một vụ rất tiếng tăm. Giới quý tộc sẽ ngấu nghiến nó trong nhiều tháng thậm chí là nhiều năm.

“Câu lạc bộ của cô tên gì?”, cuối cùng anh hỏi.

“Tôi quyết định sẽ gọi nó là câu lạc bộ Tantalus.”

Anh khịt mũi. “Thật sao? Cô đã có hai năm thu xếp từng li từng tí cho cái kế hoạch nhỏ bé này và cô chỉ có thể nghĩ ra Câu lạc bộ Tantalus thôi ư?” Oliver lấy một điếu xì gà khỏi túi áo khoác và châm lửa bằng ngọn đèn ở góc bàn. Sự cám dỗ khó thấy? Khá là… trần tục phải không? Tại sao không phải Mạng Nhện Rối Rắm? Hay Ném Tiền Xuống Giếng?”

Diane nhìn anh chằm chằm. “Trước hết ‘Mạng Nhện Rối Rắm’ ám chỉ sự dối lừa hoặc sự bất lương. Câu lạc bộ của tôi không phải như thế, và tôi chắc chắn không reo ý nghĩ đó vào đầu các hội viên tiềm năng.”

Hừm. Cô đã suy tính kỹ lưỡng. Nhưng anh không bao giờ nghĩ cô ngờ nghệch. “Còn điều thứ hai?”, anh nhắc, rít một hơi dài từ điếu xì gà thơm mùi thảo mộc và phả khói ra.

“ ‘Tantalus’ là một cái tên rất chính xác. Họ bước vào đó là bởi sự quyến rũ của tiền bạc, danh vọng hoặc sắc đẹp. Và thực tế là họ sẽ không đạt được bất kỳ điều gì. Không phải ở đây. Cũng không phải ở một câu lạc bộ bài bạc nào đó. Vì vậy, họ được cảnh báo.” Cô tựa người lên khuỷu tay, những ngón tay phải vẫn cầm chắc báng súng. “Và thứ ba là, a…”

“Lại còn điều thứ ba nữa cơ à? Chả trách cô chĩa súng vào bất cứ ai cô mời đến nói chuyện, bởi mức độ phê phán, xúc phạm và giãi bày của cô.”

“Và thứ ba là”, cô lặp lại, mạnh mẽ hơn, “anh được mời đến là để tài trợ, huấn luyện và hiện diện ở đó. Không phải để góp ý, tư vấn hay suy nghĩ gì cả. Chúng ta không phải đối tác.”

“Nếu tôi đầu tư tiền bạc, hình ảnh và kinh nghiệm thì tôi tin rằng chúng ta là đối tác.”

Cô mím môi. “Anh là người cho vay. Thật đáng tiếc, là một ngân hàng có miệng. Tôi đã viết sẵn giấy tờ. Ký đi, và bảo người của anh chuyển tiền cho tôi.”

Nếu đây là một ván bài, Oliver thầm nghĩ, anh sẽ tăng tiền cược và thách thức đối thủ lật bài. Tuy nhiên, trong trường hợp này, cách chắc chắn nhất để biết đối phương đang nghĩ gì – và rút cục, cô ta theo đuổi điều gì – chính là làm ra vẻ đầu hàng. Anh quan sát nét mặt cô hồi lâu, nhưng trong hai năm vừa qua cô đã học được cách che giấu ý nghĩ và cảm xúc của mình. Đôi mắt xanh lục bảo nhìn anh chăm chú… không để lộ chút gì, nhưng tự bản thân nó cũng mang một ý nghĩa nào đó.

Hai năm trước anh đã bỏ của chạy lấy người khỏi Vienna hệt như lời cáo buộc của cô. Và anh cho rằng không còn cách nào tốt hơn có thể chứng minh bản thân đã vượt qua sự vô lý, sự cám dỗ của tính hóm hỉnh và đôi mắt xinh đẹp quyến rũ, bằng việc hợp tác với cô.

“Dự án của cô thật vô lý”, anh nói, rướn người và chỉ về phía hợp đồng, “nhưng rất tốt”.

“Tuyệt vời.” Sự nhẹ nhõm lướt nhanh qua mặt cô rồi lại biến mất.

“Tôi sẽ ký và chuyển tiền, nhưng sẽ không đặt bút ký vào bất kỳ thoả thuận nào khác.”

“Chuyện này không được chấp nhận…”

“Tôi sẽ lấy một căn phòng trong câu lạc bộ, hướng dẫn đám người được gọi là nhân viên của cô và giúp cô về mặt chuyên môn. Tuy nhiên, những điều khoản chi tiết được biết giữa cô và tôi. Tất nhiên là để thương lượng sau.”

Diane không thích như thế. Anh không cần có tài đọc biểu cảm của người khác để biết cô lại muốn bắn anh. Oliver ngồi im, giữ tư thế cảnh giác nhưng vẫn thả lỏng. Nếu anh là một kẻ tin vào sự công bằng thì có lẽ anh đã thừa nhận mình đáng bị một viên đạn vào ngực. Tiếc thay lí lẽ của riêng anh nghiêng về chuyện giành lấy thứ anh muốn bằng mọi giá… một cách hợp lý. Bị bắn không rơi vào giới hạn ‘hợp lý’ kia.

Cuối cùng cô đẩy bút và lọ mực về phía anh. “Nhớ là tôi vẫn còn giữ lá thư của DuChamps đấy nhé. Tốt hơn hết anh nên ký trên những điều khoản đã thoả thuận của chúng ta. Nhưng nếu anh muốn tiếp tục thương lượng thì tôi cũng biết ứng phó thế nào.”

Oliver đồng ý ký chuyển năm nghìn bảng trong thời hạn hai năm với mức lãi suất ba phần trăm. Hừm. Với anh như thế có vẻ rất hợp lý. Tuy nhiên, vẫn còn những cách khác để cải thiện vị trí của anh. Đã chơi thì phải chơi tới cùng, huống hồ số tiền ở đây đã lên đến năm ngàn bảng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.