Đánh Dấu Ngoài Ý Muốn

Chương 75: Chương 75




Có câu “Tung tin đồn nhảm chỉ cần một cái miệng, bác bỏ tin đồn chạy đứt chân”, dù cho vụ án của Trình Hạ mở phiên tòa phát sóng trực tiếp có mấy triệu người xem, tòa án cũng công bố kết quả phán quyết, nhưng vẫn có nhiều người ngấm ngầm bình luận, hoặc giải vờ như không nhìn thấy, không nghe được, châm chọc Trình Hạ đủ kiểu.

Trình Hạ chẳng hề quan tâm đến nhóm người nhỏ này. Không có khả năng tất cả mọi người đều chấp nhận cậu, tin tưởng cậu, ngôi sao tài giỏi đến đâu cũng sẽ có antifan, huống hồ cậu là một người mới vừa bộc lộ tài năng?

Thứ cậu cần chỉ là một sự công bằng.

Sau ba ngày bị cư dân mạng bôi nhọ, cuối cùng cũng có rất nhiều người chấp nhận giải thích quay lại bình luận xin lỗi cậu, thậm chí còn thúc đẩy lượng tiêu thụ của “Gấp giấy”, Trình Hạ đã vô cùng hài lòng. Về phần sau này trên người cậu có lưu lại vết nhơ hay không, có người bám lấy sự việc này không buông hay không? Cậu hoàn toàn không bận tâm, cậu không thẹn với lương tâm, những người hâm mộ thích cậu có thể tin tưởng cậu, vậy là đủ rồi.

Tối hôm đó Trình Hạ chia sẻ video thử vai của đoàn phim, đưa ra tuyên bố thanh minh: “Từ nhỏ tôi đã muốn trở thành diễn viên, ‘Gấp giấy’ là tác phẩm đầu tay của tôi, rất vui có thể nhận được sự công nhận của đạo diễn và tác giả. Giành được vai Tần Niên này, tôi không thẹn với lòng, cảm ơn các bạn nguyện ý tin tưởng tôi [bắn tim] [bắn tim]”

Sau khi đoạn weibo này được đăng lên, các fans lập tức tích cực bình luận, Lưu đạo, biên kịch Hứa, tác giả Ninh Mông Thảo, mọi người nối tiếp nhau chia sẻ weibo ủng hộ Trình Hạ, Bùi Thiệu Trạch cũng chia sẻ kèm thêm bình luận: “Tin nhảm không dành cho người khôn ngoan.”

Rất nhiều cư dân mạng chạy tới weibo Bùi Thiệu Trạch để lại bình luận: “Bùi tổng châm biếm người ta lúc nào cũng trực tiếp như vậy.”

“Ý của Bùi tổng là, người vẫn tin vào những tin vịt này thì quá ngu xuẩn!”

“Khi nào thì Bùi tổng debut? Giá trị nhan sắc cao như vậy không debut thì quá lãng phí.”

“Bùi tổng nhanh debut đi, nhất ca Thiên Toàn chính là anh đó.”

Bùi Thiệu Trạch: “…?”

Tại sao weibo của anh lại tràn ngập nhiều cư dân mạng kỳ kỳ quái quái như thế này, ồn ào muốn anh debut.

Bùi Thiệu Trạch không biết rằng, hôm nay do anh đích thân ra mặt tại hiện trường phiên tòa, bình tĩnh nói câu “Tùy tiện đánh dấu một Omega mất kiểm soát thì không khác gì tội phạm cưỡng dâm”, vô số cư dân mạng bị khí chất và giá trị nhan sắc của anh làm cho cảm phục, theo dõi weibo anh, trở thành fan em trai em gái của anh.

Ông chủ mới của Thiên Toàn trẻ trung anh tuấn như vậy, đồng thời đích thân đứng ra bảo vệ nghệ sĩ của Thiên Toàn!

Thật là vừa ưu tú vừa đẹp trai! Đẹp trai đến mức khiến các Omega chân mềm nhũn!

Trong những bình luận thậm chí xuất hiện một số hoa si* tấu hài: “Bùi tổng cầu đánh dấu, em sẽ sinh con cho anh.”

*Hoa si: Các thành phần thấy giai xinh gái đẹp là u mê lạc lối =]]]

“Bùi tổng, em là một Beta, anh có thể nhìn em không?”

“Bùi tổng thích Omega như thế nào, em sẽ sửa theo sở thích của anh, phẫu thuật thẩm mỹ cũng có thể.”

“Há há há, weibo của Bùi tổng bị các Omega chiếm đánh rồi, Bùi tổng đã trở thành CEO có nhiều fan nhất trên internet.”

Bùi Thiệu Trạch: “…”

Đây cũng không phải là chủ ý của anh, anh đã quen đứng sau hậu trường, không thích nói chêm chọc cười với các cư dân mạng. Hơn nữa, anh đã có Trình Hạ, Omega khác anh cũng lười quan tâm.

Phán quyết vụ án, cộng thêm công bố video hiện trường thử vai “Gấp giấy”, cư dân mạng cuối cùng cũng tin Trình Hạ là một người mới có tài năng, nỗ lực vươn lên, mà lý do tại sao cậu bị bôi nhọ ác ý, chắc chắn là vì thành tích của “Gấp giấy” quá tốt, đối thủ cạnh tranh muốn bôi đen cậu.

Cư dân mạng không khỏi đồng tình, nhao nhao đổ xô đến Linh Hồ TV mua phim.

Bộ phim vườn trường này được chế tác hoàn mỹ, tình tiết thoải mái đẹp mắt, những người đã xem phim phần lớn đều đánh giá năm sao, bình luận tốt càng ngày càng nhiều, lượng mua tăng ổn định, kéo theo các diễn viên cùng đoàn phim như Thân Khải, Diệp Minh Khiêm cũng thơm lây theo, số fans điên cuồng tăng lên!

Đến ngày 10 tháng 8, trên mạng đã không còn ai chửi mắng Trình Hạ nữa, ngược lại càng ngày càng nhiều cuộc thảo luận về doanh số của “Gấp giấy”.

Trong kỳ nghỉ hè cạnh tranh kịch liệt, do vài bộ phim chiếu cùng lúc đó có vấn đề này nọ, vốn dĩ “Gấp giấy” không được để mắt tới nhất đã phá vỡ lớp lớp vòng vây, vô cùng xuất sắc, vững vàng chiếm giữ ngôi vị quán quân kép về lượng phát sóng và lượng mua trong một tuần liên tiếp!

Ông chủ của Linh Hồ TV đích thân hẹn gặp Bùi Thiệu Trạch, muốn thương lượng về bản quyền phát sóng độc quyền của bộ phim tiếp theo là ‘Dấu vết biến mất’, bị Bùi Thiệu Trạch lấy lý do ‘bộ phim này còn chưa kết thúc’ khéo léo từ chối.

Lúc đầu anh hợp tác với Linh Hồ TV, tỉ lệ chia tiền cho đối phương rất cao, khi đó không ai bằng lòng tin tưởng anh, đều cho rằng ‘Gấp giấy’ sẽ lỗ vốn, còn đưa ra mức giá bèo bọt 3 triệu đòi bán đứt. Bây giờ thành tích của ‘Gấp giấy’ bày ở đó, ba nền tảng lớn bàn bạc thất bại với anh lúc trước chắc chắn sẽ đưa ra điều kiện tốt hơn, xin được hợp tác với anh. Lần này là anh chiếm quyền chủ động, không cần phải vội vàng.

Sau khi phiên tòa kết thúc, Bùi Thiệu Trạch và Trình Hạ cùng nhau quay về phim trường Á An.

Nội dung của ‘Dấu vết biến mất’ đã bước vào giai đoạn cuối cùng, cảnh quay hôm nay là cảnh rượt đuổi trong mưa, cảnh sát Hứa Tử Dương và pháp y Lâm Kỳ sau khi trải qua điều tra chi tiết cuối cùng đã xác định được hung thủ là một người thuê nhà sống trong cùng một tiểu khu. Hứa Tử Dương một đường bám theo, kết quả đối phương nhận ra sự theo dõi của cậu, lợi dụng địa hình quen thuộc gây ra không ít trở ngại cho cậu, biến mất không còn tăm hơi.

Mưa lớn, cảnh phim nhanh chóng thay đổi, lời thoại mặc dù không nhiều nhưng lại có hàng loạt cảnh hành động. Rất nhiều nhân viên cho rằng Trình Hạ vừa trải qua châm biếm chửi bới quy mô lớn trên weibo, lại mới trở về sau phiên tòa, tâm trạng rất có thể sẽ sa sút, quay không tốt cảnh này.

Không ngờ cậu nhập vai rất nhanh. Khoảnh khắc nhìn thấy hung thủ đạp xe ra khỏi ngõ, ánh mắt cậu đột ngột thay đổi, ánh mắt căm thù, hận không thể bắt đối phương về xé thành từng mảnh, chớp mắt đã tìm thấy cảm giác của Hứa Tử Dương khi đối diện với kẻ sát nhân giết hại người thân gia đình mình!

Trình Hạ đè vành mũ, nhanh chóng đuổi theo.

Đoàn phim đã mượn xe cứu hỏa đặt ống nước bên cạnh để tạt nước, tạo ra một trận mưa lớn.

Mưa xối xả như trút nước, tầm nhìn trong màn mưa mù mịt chỉ có hơn mười mét, nhưng Trình Hạ giống như thợ săn nhìn chằm chằm bóng đen phía trước, cậu hoàn toàn không quan tâm quần áo trên người bị mưa to xối ướt, tùy tiện lau nước mưa trên mặt, cấp tốc đi theo.

Song, một sào tre bị đổ phá vỡ màn mưa trong con hẻm yên tĩnh, Trình Hạ nhanh chóng nghiêng người né được.

Người đàn ông toàn thân mặc đồ đen quay đầu nhìn về phía sau, khóe miệng nhếch lên nụ cười xấu xa.

Hung thủ liên tục băng qua trong con hẻm nhỏ có địa hình phức tạp như dắt chó đi dạo. Hứa Tử Dương bất chấp mưa lớn một đường theo sát, sau khi liên tiếp đuổi qua mấy con hẻm, lại phát hiện mình đã mất dấu đối phương, cậu bực bội đấm một tay vào tường, mu bàn tay thậm chí còn thấm ra một vết máu.

Hôm nay đã tròn một tháng kể từ ngày gia đình bốn người nhà chú bị sát hại, cậu và giáo sư Lâm đã tra ra được kẻ tình nghi, nhưng không có bằng chứng.

Không có bất cứ chứng cớ gì!

Căm thù, tự trách, chán nản, còn có cảm giác bất lực mạnh mẽ, khiến tâm hồn cậu thanh niên trẻ tuổi Hứa Tử Dương bị chấn động dữ dội, cậu dựa lên bức tường lạnh lẽo của con hẻm, lau đi những vệt nước tán loạn trên mặt, cũng không biết là nước mưa hay là nước mắt.

Diễn xuất không lời thoại có độ khó rất cao.

Lần quay đầu tiên Trình Hạ chạy sai vị trí, suýt bị sào tre của tổ đạo cụ đập trúng, NG quay lại.

Lần hai, cậu vừa đuổi theo vừa chú ý đường đi, nhưng nhưng không để ý diễn xuất, lại NG lần nữa.

Lần ba, lần bốn…

Làm lại hết lần này đến lần khác, quần áo của Trình Hạ đã ướt sũng hoàn toàn.

Bùi Thiệu Trạch ngồi bên cạnh không khỏi xót xa. Làm một diễn viên chẳng phải một việc dễ dàng, nhưng bị ướt sũng như chuột lột, một lần lại một lần chạy băng băng trong mưa lớn, anh thực sự hận không thể xông lên ôm cậu vào lòng.

Trợ lý cầm một chiếc áo khoác rất dày, mỗi lần Trình Hạ NG quay lại đều khoác áo lên người cậu, đưa cho cậu túi giữ ấm tay, còn có nước nóng. Mặc dù nhiệt độ của Á An hôm nay là 28 độ nhưng bị dầm trong mưa lớn như vậy vẫn sẽ chịu không nổi, toàn thân Trình Hạ run rẩy vì lạnh, cơ thể cũng dần dần có chút cứng ngắc.

Một khi cơ thể đã căng cứng, động tác sẽ rất không tự nhiên.

Đạo diễn Chu hô: “Trình Hạ, nghỉ ngơi 10 phút, cảnh vừa rồi thể hiện khá tốt, các chi tiết còn phải trọn vẹn thêm một chút.”

Trình Hạ cười gật đầu: “Vâng đạo diễn Chu!”

Cậu không sợ khổ cũng không than mệt, đạo diễn bảo cậu diễn thế nào thì cậu diễn thế đó, cảnh chạy bộ quay đi quay lại hơn mười lần cậu cũng không bực mình, nhân viên đoàn phim đều nhịn không được cảm khái, người mới này thực sự quá nỗ lực, không có tí dáng vẻ kiêu ngạo của ngôi sao và yếu ớt của Omega, kịch bản gần như không rời tay, chú thích viết dày đặc, vừa nghỉ giải lao đã ngồi bên cạnh học thuộc kịch bản, rất ít khi nghịch điện thoại di động.

Thiếu niên nghiêm túc chăm chỉ, cần cù chịu khó như vậy, sao lại có thể là loại người thấp kém, vì lợi ích của mình mà dùng thân thể đi dụ dỗ ông chủ được? Chỉ cần là diễn viên hoặc nhân viên đoàn phim đã từng hợp tác với Trình Hạ thì đều sẽ tin tưởng nhân phẩm cậu.

Lần thứ năm.

Trình Hạ bất chấp mưa lớn đuổi theo hung thủ, thể hiện của lần này có thể nói là hoàn hảo, đặc biệt là cảnh cuối cùng, sự bực bội, đau khổ, tự trách và bất lực khi để hung thủ trốn thoát, chàng cảnh sát trẻ tuổi tựa vào bức tường lạnh lẽo chật vật dùng tay lau mặt, hết lần này đến lần khác, nước mưa trên mặt lau thế nào cũng không sạch, đạo diễn Chu biết, trong mắt Trình Hạ đang không ngừng trào ra những dòng lệ nóng.

Nước mưa và nước mắt hòa vào nhau, máy quay cận cảnh quay sát khuôn mặt cũng không chút nào sơ hở.

Đạo diễn Chu hít sâu một hơi, hô lớn: “Rất tốt, qua!”

Xe phun nước tắt vòi, mưa lớn ngừng bặt, Trình Hạ dựa vào tường, hít thở sâu điều chỉnh cảm xúc.

Cậu quá nhập vai, mỗi lần nghĩ đến việc gia đình người thân của Hứa Tử Dương bị giết lại cực khổ không tìm được hung thủ, trong lòng cậu sẽ vô cùng khó chịu. Cảnh hôm nay, cậu dường như hóa thân thành Hứa Tử Dương, trơ mắt nhìn kẻ sát nhân biến mất ngay trước mắt, loại cảm giác suy sụp đó khiến cậu có cảm giác như chính mình phải chịu đựng…

Bùi Thiệu Trạch đi đến trước mặt Trình Hạ, toàn thân thiếu niên ướt sũng, cũng chính vì thế quần áo dán chặt vào người, phác họa ra đường nét cơ thể tuyệt đẹp.

Vòng eo thon gọn không chút mỡ thừa, dùng một cánh tay đã có thể thoải mái ôm trọn.

Đôi chân thon dài thẳng tắp được bao bọc bởi chiếc quần ướt đẫm, vừa cám dỗ ngây thơ lại vừa gợi cảm.

Làn da trắng nõn của thiếu niên bị nước xối qua ẩm ướt bóng láng, mái tóc ướt nhẹp rũ xuống, nước mưa chưa kịp lau sạch trượt dọc theo hai má xuống cổ, trượt qua xương quai xanh tinh tế đẹp đẽ, luồn sâu vào trong quần áo.

Mọi người xung quanh đang bận rộn thu xếp dụng cụ, trái tim Bùi Thiệu Trạch nhảy dựng, hầu kết chuyển động dữ dội, anh dường như vô thức cầm áo khoác, nhanh chóng bọc Trình Hạ lại, giọng nói lộ ra chút khàn khàn: “Cả người em đều ướt sũng rồi, nhanh đi thay quần áo, cẩn thận cảm lạnh.”

Trình Hạ hít mũi: “Vâng.”

Trợ lý Từ Dung Dung mang đến một bộ quần áo sạch sẽ, đưa Trình Hạ vào phòng thử đồ.

Bùi Thiệu Trạch siết nhẹ nắm tay, lúc này mới áp chế được sự thôi thúc không thể giải thích được vừa nãy, Trình Hạ toàn thân ướt sũng khiến Bùi Thiệu Trạch bỗng nhiên rất muốn ôm cậu vào lòng, nhiệt tình ôm lấy cậu, chiếm hữu cậu, dùng cơ thể sưởi ấm cậu…

Suy nghĩ này thoáng qua trong đầu, Bùi Thiệu Trạch nhanh chóng lấy lại tỉnh táo.

Anh luôn cảm thấy cảm xúc của mình không được bình thường lắm, nhất là khi thấy rất nhiều người bình luận trên weibo của Trình Hạ nói: “Hạ Hạ là người tình Omega trong mơ của tôi, đêm qua lại mơ thấy Hạ Hạ rồi.”

“Sau khi xem xong Gấp giấy vô cùng thích Trình Hạ nha, sao lại có Omega đáng yêu thế này!”

“Thật hận tôi không phải Alpha, nếu không tôi sẽ tranh giành Trình Hạ với các người!”

“Không không, Trình Hạ là của tôi, các người đứng qua một bên.”

Bình luận như thế này càng ngày càng nhiều, dục vọng chiếm hữu của Bùi Thiệu Trạch đối với Trình Hạ cũng ngày càng trở nên mãnh liệt.

Trình Hạ là của anh.

Dù cho một ngày nào đó Trình Hạ sẽ có hàng chục triệu fans, nhưng sau khi rời xa ánh đèn sân khấu và ống kính, Trình Hạ nhất định chỉ thuộc về một mình anh.

Hôm nay, Trình Hạ toàn thân ướt sũng, loại gợi cảm thuần khiết này, quả là quyến rũ muốn chết. Bùi Thiệu Trạch day huyệt thái dương, cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại, quay về bên cạnh đạo diễn Chu: “Đạo diễn Chu, tiệc đóng máy để tôi mời đi, đãi mọi người một bữa thật ngon.”

Bởi vì sau khi Trình Hạ trở lại đoàn phim đã thể hiện vô cùng xuất sắc, không hề bị ảnh hưởng bởi scandal, mấy cảnh sau quay cũng vô cùng thuận lợi. Ngày 15 tháng 8, ‘Dấu vết biến mất’ chính thức đóng máy.

Cả đoàn phim đã chụp chung một tấm ảnh, trong ảnh Trình Hạ mặc bộ cảnh phục vừa quay xong khi nãy, nụ cười rạng rỡ. Sau khi bức ảnh được tung ra lập tức kéo tới vô số lời khen ngợi của các fans: “Hạ Hạ của tôi mặc cảnh phục lại không hề có chút cảm giác không thích hợp nào!”

“Đẹp trai chết mất, mong đợi phim mới của anh!”

Bộ phim chỉ dài 12 tập, quay trong hai tháng, có thể thấy đạo diễn Chu đã lấy ‘chất lượng phim’ làm tiêu chuẩn, mỗi một khung hình đều phải hoàn hảo.

Trong ngày diễn ra tiệc đóng máy, vừa khéo lại là sinh nhật của đạo diễn Chu, bộ phim này quay rất gian khổ, bây giờ cuối cùng cũng hoàn thành, cả đoàn phim đều rất phấn khởi, cầm bánh kem bôi khắp nơi. Trên mặt Trình Hạ bị bôi không ít kem, ngược lại không có ai dám bôi Bùi Thiệu Trạch, suy cho cùng Bùi tổng ngồi đó quá uy nghiêm, người lạ đều không dám đến gần.

Nhìn cậu nhóc cả mặt đầy kem, Bùi Thiệu Trạch nhịn cười nói: “Sao lại bôi thành thế này?”

Trình Hạ có chút xấu hổ, chớp chớp mắt đáp: “Lát nữa trở về em mới rửa, nếu không bọn họ vẫn muốn bôi tiếp!”

Tiệc đóng máy náo nhiệt đến tận khuya, 11 giờ mới giải tán.

Trình Hạ vội vội vàng vàng trở về phòng rửa mặt, nhìn mình trong gương khắp mặt đầy kem, cậu nhịn không được nghĩ, vừa nãy chắc chắn là anh Bùi đang chê cười cậu nhỉ?

Cậu nhanh chóng rửa mặt, vào phòng tắm tắm rửa, đổi thành một bộ đồ ngủ sạch sẽ.

Cùng lúc đó, Bùi Thiệu Trạch cũng đang tắm gội trong phòng tắm.

Thật kỳ lạ, trong đầu anh luôn xuất hiện hình bóng của Trình Hạ, lúc thì là Trình Hạ thuần khiết gợi cảm sau khi bị mưa xối ướt ngày đó, lúc lại là Trình Hạ nở nụ cười rạng rỡ đáng yêu… Những hình ảnh hấp dẫn chợt lóe lên trong đầu, phản ứng cơ thể cũng dần dần hơi mất kiểm soát.

Bùi Thiệu Trạch vặn công tắc vòi hoa sen sang bên nước lạnh.

Thế nhưng nước lạnh dội xuống vẫn không thể dập tắt được loại suy nghĩ này.

Anh rất hiếm khi mất kiểm soát, anh nhớ kỹ lần đầu tiên suýt chút nữa mất khống chế là khi vừa xuyên vào thế giới trong sách, bị ảnh hưởng bởi tin tức tố.

Hôm nay là làm sao đây? Tiệc đóng máy uống hai ly rượu cũng không đến mức biến thành thế này.

Mùi tin tức tố trong phòng càng ngày càng nồng nặc. Đó chính là mùi mộc hương thuộc về anh, giống như dã thú bị trói buộc đã lâu, đột nhiên phá tan lồng giam, điên cuồng phát tán khắp bốn phía…

Bùi Thiệu Trạch nắm chặt tay, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, hai mắt dần trở nên đỏ ngầu.

Cơ ngực khẽ phập phồng, hô hấp càng ngày càng dồn dập, nhiệt độ trong phòng tắm dường như cũng đột ngột tăng cao, trái tim đập dữ dội đến mức sắp mất kiểm soát, cơ thể cũng phản ứng mạnh mẽ, dường như muốn bức anh phát điên.

Bùi Thiệu Trạch mở nước lạnh của vòi sen đến mức lớn nhất.

Anh căn bản không biết, anh của lúc này giống như một con dã thú cực kỳ đói khát, điên cuồng khát khao có thể tìm được con mồi của mình.

Một lúc sau, cửa đột nhiên ‘cạch’ một tiếng, mở ra.

Người tiến vào là Bùi Thiệu Ngạn, cậu ta có thẻ phòng của anh trai.

Vốn dĩ có chuyện muốn thương lượng với anh trai, kết quả vừa mở cửa đã bị tin tức tố của Alpha công kích phả vào mặt, khiến cậu ta dù cũng là Alpha mà suýt chút nữa mềm nhũn chân, Bùi Thiệu Ngạn vội vàng xông tới cửa phòng tắm: “Ôi má ơi, anh, có phải anh tới kỳ mẫn cảm không hả? Tin tức tố này là muốn hun xỉu người ta sao?!”

Bùi Thiệu Trạch: “…”

Alpha cũng có kỳ mẫn cảm?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.