Danh Gia Vọng Tộc

Chương 22: Chương 22




Lại nói về Liễu ma ma, sau khi ra khỏi phòng bà thấy Bạch Hạc vẻ mặt không vui đứng ở trong sân nhìn về phía Tây sương phòng, trong Tây sương phòng mơ hồ truyền đến tiếng nói chuyện ầm ĩ, hóa ra là Lăng San đang trốn trong phòng khóc ông ổng, mấy đứa nha hoàn thường ngày chơi thân với nàng ta đang nhỏ giọng an ủi.

Bạch Hạc thấy Liễu ma ma nhíu mày trông thì đi lên hai bước, hướng vào bên trong phòng khuyên nhủ: “Lăng San tỷ tỷ đừng khóc nữa, tiểu thư thường ngày coi trọng tỷ tỷ, hôm nay đang cực kỳ tức giận, khi nào tỷ tỷ đỡ đau thì tới xin lỗi tiểu thư, tiểu thư có lẽ vẫn còn niệm tình mà coi trọng tỷ tỷ. Tỷ tỷ hiện giờ cứ khóc không ngừng thế này, người không biết nguyên cớ còn tưởng tỷ tỷ không phục tiểu thư đấy…”

Bạch Hạc vốn có ý tốt khuyên giải, ai ngờ nàng chưa dứt lời đã thấy Lăng San tức giận đùng đùng xông ra ngoài, chỉ tay vào mũi mình mà quát: “Đồ thối tha, thấy tiểu thư nổi giận với ta liền khinh thường ta, dám một mực nói ta không phục tiểu thư, hừ, ngươi cứ nói tiếp đi, để bà cô đây xem ngươi có thể đổ tội thế nào nữa!”

Giọng nói của nàng quả thực không nhỏ, nhưng vì miệng bị sưng đỏ chảy máu nên lời nói không rõ ràng lắm, trong phòng mấy đứa nha đầu nhát gan thấy nàng nổi giận thì tiến lên khuyên nhủ. Lăng San lúc này mới lườm Bạch Hạc một cái rõ sắc rồi mới vung tay xoay người bước vào phòng.

Bạch Hạc tức giận nên sắc mặt đỏ bừng lên, nhưng nhớ đến Cẩm Sắt còn đang ở trong phòng, nàng cãi nhau với Lăng San cũng không tốt, Liễu ma ma đã đi xuống bậc thang bước tới, đôi mắt Bạch Hạc đỏ dậy, nhìn về phía bà mà nói: “Nàng ta ầm ĩ như thế thì tiểu thư nghỉ ngơi thế nào được…”

Liễu ma ma vỗ nhẹ tay nàng, thấp giọng nói: “Ai trung thành ai gian xảo tiểu thư đều hiểu hết, ngươi không cần tức giận.” Sau đó bà thầm thì với nàng ta hai câu, Bạch Hạch lĩnh mệnh liền không nói nhiều nữa, vội vã rời Y Huyền viện hướng tới Lạc Du viện của Diêu Cẩm Ngọc.

Liễu ma ma lạnh lùng liếc Tây sương phòng một cái mới bước nhanh đi về phía Tiếc Duyên viện nơi có Tạ Thiếu Văn.

Trong phòng Vương ma ma tất nhiên cũng nghe thấy động tĩnh bên ngoài, lập tức bà sắt mặt lại, Bạch Chỉ càng tức giận nói: “Tiểu thư khách sáo với nàng ta, nàng ta còn tưởng chính bản thân mình mới là chủ nhân!”

“Để lão nô đi xem!”

Vương ma vừa dứt lời liền muốn đi ra ngoài, Cẩm Sắt kéo bà lại, cười nói: “Lăng San dù sao vẫn là người do thím đưa tới, hôm nay vừa bị phạt, khó tránh khỏi thấy xấu hổ mất mặt, khóc lóc làm loạn cũng là chuyện thường. Hơn nữa, ta còn đang sợ nàng ta biết sửa tính tình đấy, nếu nàng ta không biết sửa, còn có thím dạy bảo cơ mà, vú nuôi sao phải giận làm gì?”

Vương ma ma nghe thế, lại thấy Cẩm Sắt cười cười, lúc này mới lĩnh hội ý tứ của nàng, cũng cười theo rồi nói: “Tiểu thư ngược lại bắt chước cũng nhanh lắm.”

Cẩm Sắt thấy Vương ma ma cười đến đầy yêu chiều, bất giác nháy mắt tinh ranh. Nuông chiều đến hư người sao, thím à, không phải chỉ mình người biết dùng chiêu này đâu.

Trong Lạc Du viện, Diêu Cẩm Ngọc thấy sắp đến giờ thì sai nha hoàn tỉ mỉ tô lại son cho nàng ta một lần nữa, sau đó mới ra lệnh cho Đại nha hoàn Diêu Hồng đang cầm lễ vật mừng thọ vốn chuẩn bị cho lão thái thái, mang theo hai đứa nha hoàn nhị đẳng Diệu Thanh, Diệu Đồng thong thả ra khỏi phòng. Không ngờ vừa mới ra ngoài đã thấy Bạch Hạc vội vã chạy vào sân, Diêu Cẩm Ngọc hơi sửng sốt, Bạch Hạc đã cười, bước nhanh tới hành lễ rồi nói:

“Nô tỳ thỉnh an Đại tiểu thư, Đại tiểu thư hôm nay trông thật xinh đẹp, nô tỳ nhìn từ xa còn tưởng tiên nữ giáng trần chứ.”

Diêu Cẩm Ngọc hôm nay vốn dồn hết tâm sức vào việc ăn vận trang điểm cho thật đẹp, tai nghe thấy con nha hoàn của Diêu Cẩm Sắt khen ngợi mình như vậy thì cười tươi, sẵng giọng nói: “Vốn tưởng ngươi là đứa thành thật trung hậu, không ngờ nhìn thế mà cũng khéo miệng lắm, ngươi không hầu hạ bên cạnh Tứ muội muội, tới chỗ ta làm gì, chẳng lẽ Tứ muội muội tỉnh dậy rồi à?”

Bạch Hạc lại cười tiếp lời: “Đại tiểu thư hàm oan cho nô tỳ rồi, nô tỳ nói câu nào câu nấy đều rất chân thật. Tiểu thư của chúng nô tỳ vẫn còn đang ngủ, là Liễu ma ma nghe nói phu nhân cho phép thế thử Võ An hầu tới Y Huyền viện thăm bệnh, lại nghĩ đến thế tử thích nhất là trà Kim Qua* của Vân Châu, nhưng ở Y Huyền viện vừa mới hết, ma ma liền sai nô tỳ sang đây xin Đại tiểu thư một ít.

*Trà Kim Qua: Trà bí đỏ.

Diêu Cẩm Ngọc nghe thế thì ngực nảy lên một cái, nhưng vẻ mặt vẫn tươi cười, sai Diệu Hồng: “Bảo sau hôm nay miệng Bạch Hạc lại trơn như bôi mật, hóa ra là nhớ đến trà tốt của ta.” Nói xong nàng ta làm ra vẻ nhíu mày, hướng về phía Diệu Thanh phía sau nói: “Phải đánh mới được, ngươi thay ta trừng trị nàng ta một phen đi.”

Bạch Hạc thấy Diệu Thanh tỏ vẻ đáp ứng chuẩn bị đi về phía mình, vội vàng lấy lòng: “Cả phủ ai chẳng biết Đại tiểu thư giống hệt phu nhân, luôn cực kỳ khoan dung độ lượng, quan tâm tới bọn nô tài, nô tỳ dù có nói năng không ổn, Đại tiểu thư chắc chắn cũng sẽ thưởng trà cho, vì thế sao nô tỳ lại trái với lòng mà nói láo được, Đại tiểu thư xem nô tỳ nói có đúng không?”

Diêu Cẩm Ngọc nghe vậy thì cười càng vui vẻ, giả bộ tức giận với Bạch Hạc hai câu, sau đó mới phân phó Diệu Đồng: “Ngươi đi lấy tất cả hộp trà Kim Qua còn lại của ta tới đây.”

Diêu Đồng nghe lời vào phòng, trong khi đó Diêu Cẩm Ngọc khẽ động tâm tư. Hôm nay nàng ta phục trang tỉ mỉ như vậy vốn vì phu nhân Võ An hầu.

Ông nội của Diêu Cẩm Sắt từng là Thủ phụ, cha thì thi đỗ Trạng Nguyên, tuổi còn trẻ đã làm quan ngũ phẩm, mẹ nàng là Liêu thị cũng xuất thân danh gia, chính vì thế mới xứng đính hôn cùng dòng dõi Võ An hầu phủ.

Trong khi đó với Diêu Cẩm Ngọc, ông nội Diêu Giang của nàng tuy là anh em ruột thịt với ông nội Diêu Hồng của Cẩm Sắt, nhưng trong nhà không ai thi đỗ đến Trạng Nguyên, cũng không có bản lĩnh làm quan, chẳng qua chỉ là một thương nhân. Mà cha nàng ta, tham gia thi cử cũng không đạt kết quả tốt, chỉ là một vị quan thất phẩm, dựa vào mối quan hệ với Diêu Hồng mà ngày nay mới được thăng làm vị quan lục phẩm, trong khi đó mẹ nàng ta Ngô thị chẳng qua cũng chỉ là con gái nhà buôn.

Diêu gia dù giàu có nhưng không tôn quý. So với Diêu Cẩm Sắt, xuất thân của nàng ta kém hơn rất nhiều, nếu được mai mối với trưởng tử của vị quan ngũ phẩm đã là trèo cao. Còn như Võ An hầu phủ, dù mơ cũng không dám nghĩ đến.

Nhưng hai ngày trước, mẫu thân đã từng nói bóng nói gió, ám chỉ vì nàng mà bày mưu tính kế…

Võ An hầu phủ, giàu sang phú quý vô ngần, thế tử phu nhân tương lai chính là Hầu phu nhân, vị trí đó cao quý đến nhường nào, hơn nữa… Thế tử Tạ Thiếu Văn, nghe nói hắn không những xuất thân bất phàm mà nhân phẩm xuất sắc, tướng mạo cũng xuất chúng vô cùng…

Gia đình như vậy, dựa vào cái gì thuộc về Diêu Cẩm Sắt, dựa vào cái gì không thể thuộc về Diêu Cẩm Ngọc nàng, cùng là con gái Diêu gia, sao nàng phải chịu thua kém Diêu Cẩm Sắt chứ? Từ khi Diêu Cẩm Sắt vào phủ, người người trong nhà đều tâng bốc, tán tụng nàng ta, nhưng thật ra nàng mới chính là trưởng nữ Diêu phủ, mọi chuyện đều phải dựa vào nàng ta, mọi chuyện đều phải nhường nàng ta, dựa vào cái gì mà nàng phải làm thế chứ?!

Mẫu thân nói rất đúng, danh môn như Võ An hầu phủ, chỉ có thể gặp mà không thể cầu, dù chỉ có một chút khả năng, dù cho có mạo hiểm đến đâu, dù muôn vàn khó khăn nàng cũng muốn thử một lần, nếu có thể thành công thì đối với thế hệ sau này đều có ích.

Hơn nữa Diêu Cẩm Sắt cướp lấy vị trí của nàng trong nhà, tại sao nàng không thể cướp lấy mối hôn nhân của nàng ta chứ!

Diêu Cẩm Ngọc nghĩ thế, bất giác tâm tư nóng nảy, tim đập loạn nhịp, lại ngẫm lại những lời Bạch Hạc vừa mới nói, nhìn thấy trong gương dáng vẻ yểu điệu duyên dáng, xinh đẹp động lòng người của chính mình, lại nhớ đến thân thể còn chưa dậy thì của Diêu Cẩm Sắt, nhất thời gò má đỏ dậy, nóng lòng muốn thử.

Nàng ta vội vã muốn gặp chàng thế tử Võ An hầu theo lời đồn tuấn tú siêu phàm liệu có giống những lời mẹ nàng ta từng nói không, hiện giờ trong lòng nàng ta dâng đầy ước mong thiếu nữ muốn gặp tình lang, hơn nữa cũng vội vàng muốn người trong lòng nhìn thấy dung mạo tuyệt trần của nàng ta.

Nàng ta còn đang nghĩ, Diệu Đồng đã lấy hộp trà bước tới, Diêu Cẩm Ngọc đích thân cầm lấy, cười nói với Bạch Hạc: “Đi thôi, ta đi cùng ngươi, cũng nhìn Tứ muội muội một cái cho yên tâm.” Nói xong, chưa đợi mọi người phản ứng lại đã cực kỳ kích động bước nhanh xuông bậc thang, đi thẳng về phía cửa viện, hướng Y Huyền viện mà đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.