Danh Môn Ác Nữ

Chương 83: Chương 83: Đêm trước đại hôn (3)




Nàng một chút cũng không lo lắng chuyện thoái hôn, trừ phi Liễu Vân Hiên thật sự cam lòng dùng biện pháp một khóc hai náo ba thắt cổ lấy tính mạng đến ép bức lão cha mình khuất phục, nhưng Vân Thù thấy Liễu Vân Hiên cũng không hẳn không có đầu óc, biết nói những lời này với phụ thân mình cũng vô dụng, chuyện thân tình, càng gây khó khăn nhiều càng cho nhiều bức bách chỉ biết càng trở nên đạm bạc, mà Liễu Vân Hiên cũng có thể hiểu một điểm này, cho nên ngược lại chạy tới chỗ hai mẹ con nàng xuống tay, muốn họ chủ động bỏ đi, thậm chí ngay cả gia sản của mình cũng cống hiến ra ngoài. Một trăm mẫu ruộng tốt này bây giờ dĩ nhiên Vân Thù không coi vào đâu, nhưng đối với một nhà người tầm thường mà nói đây cũng coi như là một khoản của cải hoàn toàn không nhỏ. Chỉ tiếc người này thông minh có thừa mà đầu óc chưa đủ, nếu quả thật gặp phải người có lòng tham một chút, một trăm mẫu ruộng tốt này chỉ sợ còn chưa nhét đủ kẽ răng chỉ sẽ nuôi mập dục vọng tham lam, muốn kiếm ra nhiều của cải hơn từ trên người hắn.

Cẩm Sắt nhìn trên mặt tiểu thư nhà mình treo nụ cười như có như không, mấy ngày nay càng ngày càng hiểu rõ tính tình tiểu thư nhà mình, Cẩm Sắt đã hiểu, xem ra Liễu công tử này hoặc là giữ mình tuyệt đối không thể đưa tới trên tay tiểu thư nhà mình, một khi rơi vào trên tay tiểu thư nhà mình, tự nhiên sẽ không giết chết, nhưng rơi xuống một lớp da đại khái sẽ không thiếu được. Tiểu thư cười thật sự đủ nham hiểm đấy!

Lại nói Liễu Vân Hiên, sau khi chiếm không được nửa chỗ tốt ở trên tay Vân Thù lại còn bị chế giễu một trận, hắn nhìn thấy Vân Thù vào trong nhà rồi cũng chính là tức giận bỏ đi, càng nghĩ càng cảm thấy tức giận không thôi, tuy nói tiểu nha đầu kia nói rất kiêu ngạo, dáng vẻ chướng mắt Liễu gia bọn họ, nhưng xét về mặt nghiêm túc, ai biết nàng ta nói là thật hay là giả? 

“Thiếu gia này, dáng vẻ chúng ta như vậy cũng thật sự không phải là cách gì tốt, thiếu gia cũng không thể ở lại lâu dài trong khách điếm, một hai ngày cũng không quan trọng, nhưng nếu ở lâu dài chỉ sợ có không ít người nói ra nói vào đi.” Liễu Diệp khuyên nhủ, “Nếu không chúng ta về nhà đi, thiếu gia làm ngược với lão gia ngược lại cũng không phải một biện pháp.”

“Còn sợ nói lời ong tiếng ve gì, dù sao không lâu nữa, cả Ung đô này đều nói ra nói vào.” Liễu Vân Hiên oán hận nói, trong lòng cũng có vài phần do dự, mấy ngày nay phụ thân một chút cũng không tới tìm, hơn nữa hắn cũng không ở nơi góc khuất gì hay hành tung của mình một chút cũng không để cho người ta biết, mỗi ngày Liễu Diệp đều đi về phủ, phụ thân chỉ cần có lòng hỏi một câu cũng biết điểm đặt chân của hắn ở đâu, ban đầu khi mình chạy ra nói giống như kiên cường, bây giờ muốn hắn im lặng không tiếng động trở về, đó chính là muốn hắn cúi thấp đầu trước.

Quanh năm ở trong nhà được người hầu hạ, mấy ngày nay Liễu Vân Hiên ở trong khách điếm cũng hết sức khó chịu, chỉ cảm thấy khắp nơi đều không tốt như nhà mình, trong lòng đã sớm muốn đi về, nhưng lại cảm giác sau khi mình chạy ra lại ngoan ngoãn chạy về thật sự là… Thật sự khiến hắn có vài phần mất mặt mất mũi.

“Mấy ngày nữa, nếu như mấy ngày nữa phụ thân vẫn một chút không hề có tiếng vang, ta sẽ trở về!” Liễu Vân Hiên nói giống như hạ quyết tâm, mấy ngày nữa nếu phụ thân hắn vẫn không có một chút thỏa hiệp hay nói cách khác cho dù hắn bức bách như thế nào cũng vô dụng, càng bức bách như vậy ngược lại càng khiến cho người ta cảm thấy không có quy củ, hắn mới sẽ không ngốc đến bức bách khiến cho phụ tử cách lòng. Chỉ có điều đến lúc đó phụ thân muốn kết hôn hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, nhưng sau khi cưới không đại biểu rằng hắn sẽ coi người giống như Bồ Tát mà cung phụng. 

Nhất là tiểu nha đầu miệng lưỡi bén nhọn đó, nàng ta không phải rất có khả năng gọi mình là ca ca sao, như vậy hắn liền nhìn xem sau khi nàng ta vào cửa, hắn người làm ca ca dạy nàng ta quy củ như thế nào.

Liễu Vân Hiên vừa nghĩ như thế, cũng cảm thấy mình không đến nỗi rơi vào thế hạ phong như vậy.

Liễu Diệp nhìn thiếu gia quật cường của minh, trừ than thở vẫn là thở dài, nếu nói thật lòng không muốn trở về nhà rốt cuộc vẫn còn có thể đi chỗ cô nãi nãi, nhưng thiếu gia hoàn toàn không có ý tứ tính toán muốn đi nương tựa chỗ cô nãi nãi, thậm chí không có dáng vẻ tính toán nói với cô nãi nãi.

Lời Liễu Vân Hiên nói thật sự không sai, lời ong tiếng ve thật sự lập tức nổi lên trong Ung đô, đó là cách thời điểm hôn kỳ còn có mười ngày, sau khi Liễu gia gửi thiệp đi đã truyền ra, Liễu Bác Ích này dù sao cũng là nhân vật đi lại trong quan trường, mấy vị quan viên kia trong triều đình luôn phải đưa một phần thiệp mời, đồng liêu gì đó một chút cũng không thiếu được. Nếu Liễu Bác Ích chỉ nạp một thiếp, vậy cũng chỉ bày ra một bàn trong nhà, người trong nhà ăn một bàn thôi, cho dù không bày một bàn này cũng không có gì có thể nói, nhưng Liễu Bác Ích lại cưới kế thất, tuy nói là kế thất, nhưng cũng là chính thê kiệu lớn tám người khiêng, bây giờ nguyên thê không còn, đây cũng chính là nương tử nghiêm chỉnh, tiệc rượu này phải bày.

Sau khi thiệp này đưa ra, người trong triều đình bỗng chốc nghe tin thoáng cái hành động rồi, thậm chí các bách tính cũng bắt đầu nóng bỏng theo, suy đoán rốt cuộc là nữ tử nhà ai vào cửa nhà Liễu Ngự sử, nhưng cho dù dò xét như thế nào, tân nương này rốt cuộc là ai một chút cũng không dò xét ra được, thật sự nóng bỏng đến một ít người chờ xem náo nhiệt.

Vào mùng bốn, Liễu gia vừa thả ra một tiếng, người đến nấu tiệc rượu này chính là Phương lão ngự trù khi trước, sau khi tin tức này được thả ra, cả Ung đô chính là tưng bừng lên, Phương lão này từng nấu đồ ăn cho hai đời Đế Vương trong Ngự thiện phòng trong cung, cả đời chỉ thu hai đệ tử, một người hiện đang làm ngự trù như Phương lão lúc trước là đại đệ tử, mà trong Ung đô còn có một đầu bếp của đệ nhất lâu chính là đệ tử cuối cùng của Phương lão làm đầu bếp chính, việc buôn bán của đệ nhất lâu này được gọi là khách giống như mây đến, người nơi khác đến Ung đô nếu chưa từng ăn đồ ăn ở đệ nhất lâu này chẳng khác nào chưa từng đến Ung đô. Hiện giờ Phương lão chừng gần năm mươi tuổi, tinh thần vẫn rất tốt, cũng không thể xuống bếp, làm duy nhất chính là mười lăm mỗi tháng ở trong đệ nhất lâu nấu một món ăn khiến các thực khách đấu giá, người trả giá cao thì được. Món ăn Phương lão làm, thật sự có thể coi như là mỹ vị có thể nuốt cả đầu lưỡi người ta xuống. 

Phương lão một tháng chỉ làm một món ăn lại làm tiệc mừng cho Liễu gia, món ăn trong tiệc rượu kia xem ra cũng không thể kém ngự thiện cung đình đi, mọi người thu thiệp mời của Liễu gia đều vui vẻ, chỉ ngóng trông ngày mùng sáu có thể đi thật sớm, dựa vào danh tiếng và quan chức của Liễu Bác Ích còn có tiệc rượu của Phương lão làm vậy cũng phải đi.

Trong gian phòng trang nhã ở đệ nhất lâu, Lý Đàn Việt và Tạ Hoài Ẩn hai mặt nhìn nhau, một hán tử trung niên mặc quần áo đầu bếp đứng phía trước, kính cẩn lễ phép khoanh tay đứng.

“Tính tình của Phương lão, đừng nói tới làm tiệc mừng, trong ngày thường bổn Vương kêu ông ấy mỗi tháng tới đệ nhất lâu làm nhiều thêm hai món ăn ông ấy cũng phùng má trợn mắt, đây chẳng lẽ mặt trời mọc lên từ phía tây sao?” Tạ Hoài Ẩn không nhịn được nói, vừa nghĩ tới lão nhân keo kiệt đến cực điểm kia, trong lòng hắn chính là nghẹn lấy một hơi, lão đầu kia được gọi là một người mặn chay không vào, cho dù hắn nói hơn nói kém như thế nào cũng không thể thuyết phục, hôm nay lại chủ động đi làm tiệc mừng cho người ta, hắn nào có thể nhịn nổi, “Quan hệ giữa Phương lão và Liễu gia không tệ đi?”

“Ngược lại cũng không phải, sư phụ vốn không muốn, nhưng có người cầu tới cửa.” Người khoanh tay đứng chính là đầu bếp trưởng của đệ nhất lâu Ngụy Hoài, hắn nói, “Sau đó người kia tặng thứ gì đó, không biết làm sao sư phụ chính là đồng ý.”

“Phương lão đây là ghét bỏ đồ bổn Vương đưa còn ít sao?”

Tạ Hoài Ẩn trợn mắt, dáng vẻ hết sức kinh ngạc, nhớ tới ban đầu hắn đường đường là một Vương gia tự mình cầu tới cửa, lão đầu kia lại làm càn không để ý tới hắn, nói ngược nói xuôi nói mãi mới mười lăm mỗi tháng làm một món ăn, nhiều thêm một món ăn cũng không vui lòng, lần trước hắn chính là nhắc tới, lão đầu kia còn bỏ lại cho hắn một câu “Bò ăn mẫu đơn”, nói hắn không biết tốt. Nói thêm đôi câu nữa chính là nói bản thân mình một cục xương già đã không cầm nổi nồi và xẻng (xẻng nấu ăn hoặc sạn) cần nghỉ ngơi.

“Đồ Vương gia ngài tuy nói rằng đã đưa ra ngoài, nhưng lại muốn Phương lão nhổ ra nhiều đồ hơn.” Lý Đàn Việt cười nói với Tạ Hoài Ẩn, “Cũng chính là vì nguyên nhân này, đó là lý do vì sao mặc dù Vương gia có danh hào Vương gia nhưng lại không được xếp trong mười thứ hạng đầu các công tử mà nữ tử trong Ung đô muốn gả nhất.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.