Danh Môn Ác Nữ

Chương 80: Chương 80: Kỳ đính hôn (4)




“Bà mai Hoàng.” Chương ma ma gọi bà mai Hoàng một tiếng, bà được Vân Thù kêu tiễn bà mai Hoàng và người nâng sính lễ tới ra cửa, trên thực tế Vân Thù đúng là có chuyện muốn Chương ma ma làm thay, “Bà mai Hoàng, tiền thưởng này là do Thù nhi tiểu thư nhà ta cho, ở đây có một câu, Thù nhi tiểu thư muốn ta chuyển lời thay.”

Thỏi vàng nơi tay bà mai Hoàng, tự nhiên rất dễ nói chuyện, bà nói: “Có chuyện gì, cứ nói đi đừng ngại.”

Chương ma ma hạ thấp giọng điệu nói với bà mai Hoàng: “Ngươi cũng biết được, chuyện hôm nay tuy là chuyện vui lớn, nhưng chúng ta cũng không muốn phô trương quá mức, cho nên còn phiền bà mai Hoàng ngươi đừng chạy đi khắp nơi nói, tránh cho nếu người khác sau khi nghe được lại quấy phá. Dĩ nhiên, chuyện mừng này chờ một tháng sau tất nhiên người khắp thành biết được hôn sự này do bà mai Hoàng ngươi làm thành, đến lúc đó người mời bà mai Hoàng ngươi đi làm mai chỉ sợ không ít đâu, ngươi thấy đúng không?”

Bà mai Hoàng vốn định nếu có thể kéo lên quan hệ với Liễu ngự sử, như vậy chuyện vui này phải tuyên dương lan truyền thật tốt mới đúng, nhưng nghĩ đến những chuyện kia của Vạn Thục Tuệ và nữ nhi của bà ấy, có lo lắng âm thầm này cũng không phải rất kỳ quái, bà nghĩ cũng không định gật đầu, nhưng mà chỉ không để cho bà nói ra ngoài mà thôi, nể tình tiền thưởng này tất nhiên dễ nói. Bây giờ nói ra ngoài, hôm qua dường như thiếu gia Liễu gia vô cùng bất mãn, lỡ như lúc này phía Liễu ngự sử lại hối hận lui hôn, danh tiếng của mình cũng không dễ nghe, không tuyên truyền ra ngoài cũng tốt. 

“Được, bà cũng có thể yên tâm những người nâng sính lễ này, tất nhiên sẽ không đi nói lung tung.” Bà mai Hoàng luôn miệng đáp, chỉ thiếu không vỗ ngực nói cứ để ta lo.

Chương ma ma nghe được bà mai Hoàng bảo đảm như vậy, bà cũng thở phào nhẹ nhõm, cũng may mà Thù nhi tiểu thư chỉ điểm như vậy, nếu không bà mai này há miệng, chỉ sợ đến lúc đó sẽ truyền đi cho cả Ung đô biết rồi, bên chỗ cữu lão gia nhất định nghe được tiếng gió, bây giờ thật sự phải đề phòng mấy người cữu lão gia khắp nơi.

Chương ma ma lại nhét một hai lượng bạc cho bà mai Hoàng, thấy bà mai Hoàng cười đến thấy răng không thấy mắt sau đó rời đi, lúc này mới quay về nhà, vả lại đóng thật chặt cửa chính.

Ngày đã định rồi, thay đổi làm ra đồ đạc gì đó đều phải thúc đẩy thao tác, từ giá y đến đồ cưới tất cả đều phải làm. Sính lễ do Liễu Bác Ích đưa tới cũng không ít, lễ hỏi có chừng sáu trăm lượng. Chút bạc này cũng không thể xem như quá dày quá nặng đối với một Ngự sử đại phu lương tháng hai trăm sáu mươi thạch, nhưng cũng chưa tính là lễ hỏi mỏng rồi, hơn nữa còn có sính lễ khác, như vậy trang phục và đồ đạc cũng có thể coi như không kém cưới một quý nữ.

Đối phương cho sính lễ phong phú, đồ cưới tự nhiên cũng không thể quá mỏng, Miêu thị vốn còn định giúp đỡ Vạn Thục Tuệ thu mua, mấy thứ đồ lớn như giường này, tủ này cũng cần người nhanh chóng làm ra, nếu không kịp nữa chỉ có thể mua thành phẩm trong tiệm trước, ngay cả giá y chăn mền tất cả đều phải làm ra. Tuy nói rằng Miêu thị còn có vài phần giận dỗi vì nữ nhi ngoại sinh nữ của mình lừa gạt, nhưng vẫn rõ ràng chuyện đứng đắn, hiểu được khuê nữ mệnh khổ của mình có thể gả cho Liễu Bác Ích vậy cũng xem như là chuyện cực tốt, người khác chỉ sợ cầu xin cũng cầu xin không đến. Nhưng bà còn chưa mở miệng, vào chiều ngày hạ sính lễ chính là có người của phường thêu tới vội đo đạc vóc người, bảo là muốn đặt làm giá y, thậm chí cả Miêu thị cũng đi đo theo, bảo là muốn làm cho vài bộ quần áo, ngay cả Thẩm ma ma cũng không thiếu.

Vân Thù ôm đồm chuyện đặt mua đồ cưới trên người mình, cả ngày bận rộn không thấy bóng dáng, bình thường vào buổi sáng vẫn có thể nhìn thấy nhau ăn bữa sáng, còn dư lại chính là thời gian lúc tối cùng nhau ăn tối. 

Đồ đạc gì đó chọn mua đều chuyển về trong nhà, đặt ở chỗ đồ cưới, phía trên dùng tấm vải đỏ che lại, Miêu thị cũng đi nhìn mấy lần, ngược lại cảm thấy không có lỗi gì lớn, cũng chính là có được Vân Thù nắm giữ lấy, ngược lại thật sự cảm thấy ngoại sinh nữ này của mình có vài phần dáng dấp gia chủ, lanh lợi hiếm thấy trong các nữ tử.

Khi Vân Thù mua từng món từng món đồ, Liễu Vân Hiên lại hết sức buồn bực, kể từ ngày hắn nói ra một câu kia với cha mình rồi chạy ra ngoài, trong lòng dù ít dù nhiều gì cũng có vài phần hối hận, rồi lại cứng cổ không muốn chịu thua phụ thân mình, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra cha mình sẽ trúng ý hai mẹ con này, nhất là dáng vẻ bảo vệ như vậy khiến trong lòng Liễu Vân Hiên càng thêm khó chịu, hắn chỉ cảm giác mình giống như bị vứt bỏ, càng nhớ tới lúc nhỏ khi tổ phụ vẫn còn chính là đề cập tới tìm cho hắn một kế mẫu tới chăm sóc, khi đó hắn nào bằng lòng, phụ thân đã nói nếu hắn không muốn thì hai cha con nương tựa vào nhau là được, sau khi tuổi lớn lên, bên ngoài đều nói phụ thân hắn là một người trọng tình trọng nghĩa, vô cùng chung tình với vợ cả, nghe được lời này, Liễu Vân Hiên cũng hết sức cao hứng.

Bây giờ nếu phụ thân muốn cưới, hắn cũng không phải nhất nhất đòi phụ thân vĩnh viễn đều một người cô đơn, chẳng qua cảm thấy cha mình cưới ai mà không được, nhất định đòi cưới người kia, lui về sau còn định cho nữ tử có tiếng xấu rõ ràng như vậy vào cửa làm muội muội của hắn, trong lòng hắn sao có thể bằng lòng, cho nên dứt khoát đánh cuộc như vậy một hơi chạy ra, chỉ có cảm giác nếu phụ thân mình thật lòng lo nghĩ cho hắn, chắc chắn tới tìm.

Nhưng Liễu Vân Hiên như thế nào cũng không nghĩ đến đã qua vài ngày, phụ thân hắn một chút cũng không tới tìm.

“Tiểu Diệp tử, ngươi có nói với phụ thân chuyện ta cả ngày ở ngoài uống rượu không?” Liễu Vân Hiên cuối cùng không kiềm chế được hỏi thư đồng Liễu Diệp ở bên cạnh, “Phụ thân vẫn trước sau như một hận nhất là chuyện ta ở ngoài uống rượu mua say, ta đây mấy ngày không về nhà, chẳng lẽ phụ thân không tìm ta một lần?”

Liễu Diệp cũng hơi khó xử nói: “Thiếu gia, tiểu nhân cũng ngày ngày nói chuyện này cho cha tiểu nhân biết, cha tiểu nhân cũng ngày ngày nói với lão gia muốn tìm thiếu gia về nhà, nhưng lão gia nói thiếu gia cả ngày uống rượu không làm việc đàng hoàng, cứ để cho thiếu gia ở bên ngoài ăn cho đủ đợi đến khi nào đầu óc tỉnh táo thì trở về.”

Liễu Diệp cũng cảm thấy có vài phần số khổ, nhưng hắn vẫn theo lời thiếu gia nhà mình, ngày ngày trở về nhà nói, cha hắn là quản gia Liễu Hiền, mỗi ngày khi nghe đến chuyện này thì vẻ mặt chính là cực kỳ khổ sở, rất cẩn thận dặn dò hắn nhất định phải nhìn kỹ thiếu gia không để cho thiếu gia có sai lầm gì, nhưng mỗi lần quay về lão gia đều khuôn mặt sa sầm cứng rắn ném ra một câu nói như vậy, khiến hắn cực kỳ sợ hãi.

“Thiếu gia, mấy ngày nay ngài cũng đã hỏi nhiều rồi, chỉ sợ lần này lão gia thật sự cứng rắn, thiếu gia, nếu không chúng ta đi về nhà mềm mỏng với lão gia?” Liễu Diệp cẩn thận từng ly từng tí hỏi, thiếu gia cả ngày túm lấy vấn đề này tới hỏi mình, hắn chỉ là một thư đồng nhỏ bé bị kẹp ở giữa một đôi phụ tử lão gia và thiếu gia như vậy, thật sự có vài phần khó chịu.

Mặt Liễu Vân Hiên trắng bệch, không chút nghĩ ngợi nói: “Không về! Ta mới không trở về mềm mỏng, dù sao cưới ai cũng được, chính là không cho một đôi mẹ con này vào cửa!” 

Mấy ngày ở bên ngoài Liễu Vân Hiên lại nghe được không ít chút chuyện linh tinh của một đôi mẹ con này, lại từ chỗ Liễu Diệp biết được cha mình đã mang sính lễ qua trong lòng hắn càng thêm khó chịu, hắn cảm giác nếu mình mềm mỏng đó chính là đại biểu hắn bằng lòng tán thành cho cha mình đón người như vậy vào cửa.

“Nhưng thiếu gia, ngài ở đây cứng rắn cũng không có tác dụng, nếu không chúng ta đi nói một chút với cô nãi nãi, nói không chừng cô nãi nãi có thể thuyết phục được lão gia.” Liễu Diệp nói.

Liễu Vân Hiên vừa nghĩ tới cô cô mình, hắn có vài phần động lòng, nhưng vẫn cảm thấy bây giờ bên ngoài còn không có một chút tiếng gió nói cha mình muốn cưới phụ nhân đã từng hòa ly kia, nghĩ đến cũng chỉ có người hai nhà biết mà thôi, nhưng nếu như nói cho cô cô mình biết chuyện này sẽ ra mặt làm ầm ĩ lớn, vậy người trong cả Ung đô đều biết rõ rồi, phụ thân hắn dù thật sự thay đổi chủ ý không cưới cũng phải cưới, hắn mới không thể thỏa mãn ý tứ của hai mẹ con này.

Nhưng được Liễu Diệp nhắc nhở như vậy, trong lòng hắn cũng có vài phần chủ ý, hắn nói: “Liễu Diệp, chúng ta đi gặp hai mẹ con kia đi!” Hắn không thuyết phục được cha hắn, thì có thể thuyết phục hai mẹ con này đi, nếu muốn bạc, cho các nàng bạc là được!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.