Danh Môn Ác Nữ

Chương 66: Chương 66: Nói tâm sự (4)




Hôm sau, đợi đến khi Liễu Bác Ích từ trên triều trở lại, vừa mới thay một thân thường phục, Liễu Hiền chính là lấy vào một bái thiếp, Liễu Bác Ích nhận lấy cẩn thận nhìn coi, trong sắc mặt có bao nhiêu vui mừng thì có bấy nhiêu, tiểu khải xinh đẹp phía trên này này mời ông vào giờ mùi một khắc hôm nay qua phủ một chuyến có chuyện quan trọng thương lượng, mà lạc khoản lại là tục danh của Vạn Thục Tuệ.

Trong lòng Liễu Bác Ích vốn còn nhớ kỹ chuyện này, nghĩ đến Vạn Thục Tuệ bằng lòng gặp ông, trong lòng ông sao có thể mất hứng, nhưng sau khi vui mừng một lúc, trong lòng ông lại có vài phần âm thầm lo lắng, qua phủ một chuyến có chuyện quan trọng thương lượng, thương lượng này rốt cuộc là chuyện gì, trong lòng Liễu Bác Ích thật sự không nắm chắc, nếu Vạn Thục Tuệ có thể đáp ứng lời trước đó của ông, ông thật lòng vui mừng, nhưng nếu như không đáp ứng mà nói…

Nghĩ đến đây, trong lòng Liễu Bác Ích vốn có chút vui mừng dần trở nên nghiêm túc, đến cuối cùng cũng có vài phần chần chừ, tuy rằng trong lòng chần chừ, nhưng Liễu Bác Ích vẫn đúng giờ Mùi một khắc đến phố Hoa Thanh chỗ ở bây giờ của Vạn Thục Tuệ.

Hai nha đầu Lưu Châu và Y Lan đã sớm chờ ở cửa, khi nhìn thấy Liễu Bác Ích đến, tất nhiên cười đón ông vào.

Vào trong phòng khách, ngồi ngay ngắn bên cạnh cũng không phải Vạn Thục Tuệ như trong lòng Liễu Bác Ích nghĩ mà là Vân Thù, nàng ngồi ngay ngắn ở đó cười nhẹ nhàng nhìn Liễu Bác Ích đi vào.

Liễu Bác Ích chậm rãi đi vào phòng khách, khi nhìn nụ cười trên mặt Vân Thù, trong lòng ông giật thột một cái, ông biết nha đầu Vân Thù này không thể chỉ đối xử với nàng như với hài tử mười hai tuổi chưa cập kê, nha đầu này cực kỳ thông minh, thậm chí Liễu Bác Ích cảm giác đoạn đường mình vừa mới tiến vào, lại có vài phần mùi vị bị dò xét. 

“Mời Liễu bá bá ngồi.” Vân Thù đứng dậy chào đón, mời Liễu Bác Ích ngồi lên ghế đối diện mình, hai người chính là chia sảnh mà ngồi như vậy.

Đợi đến sau khi Liễu Bác Ích ngồi xuống, Cẩm Sắt bưng trà nóng và bánh đặt trên bàn nhỏ của Liễu Bác Ích, Vân Thù khẽ vuốt cằm, nói một câu với Cẩm Sắt: “Cẩm Sắt tỷ tỷ đi xuống đi, ta có đôi lời muốn nói riêng với Liễu bá bá, một lát nữa nếu cần gì ta sẽ lên tiếng, không cần các ngươi hầu hạ.”

Cẩm Sắt đáp một tiếng vâng, sau đó lui xuống, trong phòng khách chỉ còn lại hai người Vân Thù và Liễu Bác Ích, Liễu Bác Ích lặng lẽ mở nắp trà gạt nhẹ lá trà lơ lửng bên trên, trong lòng có vài phần thấp thỏm.

Mà khi ông thấp thỏm đến đỉnh cao, Vân Thù mới chậm rãi mở miệng: “Nghe nương con nói, Liễu bá bá ngài muốn cưới nương con?”

Tay Liễu Bác Ích run lên một cái, trà nóng tràn ra ngoài, nóng đến trên tay, mà Liễu Bác Ích hồn nhiên không biết, chỉ nhìn Vân Thù, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể mở miệng, chỉ cảm giác mặt mo này của mình không che giấu được cực kỳ nóng.

“Hôm nay ta mời Liễu bá bá tới, muốn nói chính là chuyện này.” Vân Thù  nhìn chằm chằm ánh mắt của Liễu Bác Ích, gằn từng tiếng một, “Con, không, đồng, ý!”

Sau khi một câu nói kia của Vân Thù ra khỏi miệng, vẻ mặt Liễu Bác Ích kém hơn, gần như trong nháy mắt từ ửng đỏ thành tái nhợt, tay của ông khẽ run, tách trà lập tức rơi trên đất, tách sứ nát bấy, nước trà vung vãi đầy đất cũng nhuộm dần thậm chí còn ướt mặt giầy, vạt áo của ông, nhưng Liễu Bác Ích lại hồn nhiên không hay.

Vân Thù giống như không nhìn thấy dáng vẻ khiếp sợ của Liễu Bác Ích, nàng nói thẳng: “Tại gia tòng phụ xuất giá tòng phu phu tử tòng tử, điều này cũng xem như quy củ từ trước tới nay của Đại Khánh. Mặc dù mẫu thân con và người kia hòa ly, bây giờ bên cạnh cũng chỉ có một mình con, mặc dù phu không chết, nhưng trên thực tế cũng không có gì khác phu đã chết, tuy nói rằng phải tòng tử, nhưng con cũng do mẫu thân sinh ra, bây giờ trong phủ đều để con làm đương gia, mấy chuyện này kia của mẫu thân con dĩ nhiên phải do con định chủ ý, lời này của con, Liễu bá bá hẳn không có dị nghị gì?” 

Cả người Liễu Bác Ích mất hồn mất vía, nghe những lời này của Vân Thù ít nhiều hơi ngây ngốc, chỉ hàm hàm hồ hồ gật đầu một cái.

“Liễu bá bá có muốn biết lý do vì sao con không đồng ý chuyện này không?” Vân Thù nhìn Liễu Bác Ích, nhàn nhạt mở miệng.

Trong lòng Liễu Bác Ích đã rối thành một nùi, nhưng khi nghe Vân Thù hỏi như vậy ông vẫn mở miệng, vô vị  nặn ra hai chữ: “Vì sao?”

“Lời người đáng sợ.” Vân Thù nói, “Thất phu vô tội hoài bích có tội, mẫu thân con không làm chuyện gì sai đều có thể bị người tìm tội danh lung tung lộn xộn, nếu bây giờ mẫu thân con gả cho bá bá, chỉ sợ người bên ngoài không biết sẽ nói mẫu thân con như thế nào, còn nữa, Liễu bá bá muốn cưới mẫu thân con, thân quyến trong nhà có thể đồng ý hay không? Tuy nói rằng trên Liễu bá bá không có cao đường, nhưng có một muội tử đã xuất giá còn có một nhi tử đã mười sáu tuổi, bên cạnh nhà còn có thân thích lại còn có trưởng bối, nếu như để cho những người này biết được quyết định mà Liễu bá bá làm ra, bọn họ có thể tán thành không?”

(*) Thất phu vô tội hoài bích có tội: Dân chúng vốn không có tội, bởi vì thân giữ ngọc mà có tội. Vốn chỉ tài bảo có thể mang tới tai họa. Sau cũng so sánh với có tài, có lý tưởng mà bị hại.

“Nếu người Liễu bá bá muốn cưới về chính là một người nhà tầm thường chưa từng xuất giá, bọn họ còn sẽ không phản đối, nhưng mẫu thân con, ở trong mắt người ta rốt cuộc vẫn là người đã từng gả cho người khác đã sinh hài tử bây giờ còn mang theo con, nếu gả cho người nhà bình thường, cũng chẳng có gì quan trọng, nhưng Liễu bá bá không giống vậy, bá bá quyền cao chức trọng, là Ngự sử đại phu. Người khác sao lại không nói gì chứ. Có lẽ đối với Liễu bá bá mà nói những chuyện linh tinh này không có gì cả, nhưng đối với nữ tử mà nói những chuyện này có thể bức chết một người. Lời này của con, Liễu bá bá có thể hiểu được?”

Liễu Bác Ích hiểu được băn khoăn này của Vân Thù cũng đúng, nói cũng hợp lý, nhưng sau khi Liễu Bác Ích suy nghĩ một chút, kiên định mở miệng, “Nếu ta đã kiên định thì làm sao, người khác nói gì không liên quan tới ta, trong thành Ung đô này chuyện linh tinh còn ít sao?! Chuyện như vậy chỉ cần bản thân chúng ta nhận thức đúng, người khác nói cái gì cũng không quan trọng.”

Sau khi Liễu Bác Ích mở miệng nói ra dòng suy nghĩ của ông cũng trở nên càng nghiêm túc kiên định, “Tuy rằng ta làm quan, nhưng không phải không có người có chức quan lớn hơn ta ở phía trên, có Thừa tướng có Đại tướng quân trên nữa còn có Vương gia Hoàng tử, nhưng nói trắng ra cũng chẳng qua chỉ là một người mà thôi, ta trúng ý nương con, tuy rằng ta không biết được Thục Tuệ muội tử và Thù nhi con nói như thế nào, nhưng những lời nói theo lời ta một chút xíu cũng không phải giả. Ta chính là muốn cưới nương con, lời ta đã nói ngay trước mặt nương con, bây giờ khi ở trước mặt con ta cũng nói như vậy, ta đã hạ quyết tâm muốn cưới bà ấy, cho dù là ai nói lời phản đối ta đều sẽ không đáp lại. Về phần Thù nhi con, về sau ta sẽ xem con như nữ nhi thân sinh mà đối đãi, nhất định sẽ không để cho người bắt nạt con, lui về sau tất cả những thứ mà quý nữ khác có, ta cũng sẽ không thiếu hụt con.”

Vân Thù nghe khi Liễu Bác Ích nói ra những lời này thì vẻ kiên định trên mặt tới cực điểm, trong lòng nàng lặng lẽ ủng hộ những lời này của Liễu Bác Ích, nhưng trên mặt hoàn toàn thờ ơ, nàng cắt đứt kích động của Liễu Bác Ích, giọng nhẹ  nhàng, không có vui mừng cũng không có bất kỳ dao động, nàng khẽ thở dài một cái nói: “Liễu bá  bá nói thật hay, con cũng không có lời nào để nói Nhưng mà, con vẫn không thể đồng ý.”

Liễu Bác Ích tràn đầy nhiệt tình trong nháy mắt lạnh xuống, ông nhìn Vân Thù, ông đã nói như vậy rồi, đây là vì sao? “Chẳng lẽ con không tin được Liễu bá bá? Sợ Liễu bá bá nói lời không giữ lời?”

Vân Thù chậm rãi lắc đầu một cái, “Con tin được Liễu bá bá, con và mẫu thân gặp thay đổi lớn, người thứ hai ân cần tới cửa với chúng con trừ bà ngoài ra chính là chỉ có một mình Liễu bá bá, Liễu bá bá thật tâm quan tâm chúng con, trong lòng Thù nhi luôn nghĩ lui về sau nếu như có cơ hội nhất định sẽ báo đáp Liễu bá bá tử tế. Thù nhi nghe lời nói mới vừa rồi của Liễu bá bá, trong lòng cũng có vài phần vui mừng, theo như lời nói của Liễu bá bá dĩ nhiên sẽ không lừa Thù nhi đi, Thù nhi cũng chính là nghĩ nếu như Thù nhi là nữ nhi của Liễu bá bá, điều này xem như là chuyện khiến cho người ta vui mừng nhất trên đời này. Chỉ có điều… Chỉ có điều Thù nhi thật sự không thể đồng ý chuyện này, mẫu thân con cũng không thể đồng ý.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.