Danh Môn Ác Nữ

Chương 96: Chương 96: Xuất giá (4)




Trong lòng Vạn Thục Tuệ yên ổn một chút, bà ngẩng đầu nhìn về phía Vạn Thủ Nghĩa, người ca ca đã từng nói sẽ bảo vệ bà sẽ không bị người bắt nạt đến thời điểm sau cùng vẫn thay đổi, vả lại đã thay đổi đến mức khiến bà không nhận ra được, đã lâu không bao giờ ở phía sau bà khi bà ngã nhào sẽ đỡ bà lên hỏi bà có đau không, cũng sẽ không bao giờ sau khi tan học mua chuỗi mứt quả cho bà, càng không phải vào thời điểm mình xuất giá tự nhủ lui về sau nếu bà sống không tốt sẽ giúp bà ra mặt phải dạy cho Vân Hoằng một bài học.

Khi Vạn Thục Tuệ nhìn Vạn Thủ Nghĩa đó thật sự là ngày lại ngày cảm giác người huynh trưởng này của mình thay đổi, nhìn ông bây giờ vì bản thân nóng vội mưu cầu kiếm lời, thậm chí đánh chủ ý lên người bà, bà đứng lên, vái một vái thật sâu với Vạn Thủ Nghĩa, lúc này mới thẳng người lên nói: “Đại ca, chuyện qua lại ta cũng thật sự không muốn nói ra với đại ca, nhưng bắt đầu từ bây giờ, làm phiền huynh đừng đánh chủ ý lên người ta, huynh cũng biết mấy chuyện huynh làm thật sự quá đau đớn người ta, ta đây cũng có máu có thịt, cũng không phải thật sự hoàn toàn không có chút tri giác. Hôm nay là ngày đại hỉ của ta, các ngươi tình nguyện tới nhìn ta ra cửa, vậy ta cũng hoan nghênh, lui về sau cũng có người thân. Nhưng nếu như ca ca còn đang nghĩ về những chuyện kia, còn định tính toán, như vậy hôm nay chúng ta liền cắt đứt quan hệ đi!”

Khi Vạn Thục Tuệ nói ra một câu này, trong lòng cũng không có bao nhiêu khổ sở, ngược lại cảm thấy thoải mái một chút, bà vốn cho rằng nói ra câu nói kia sẽ hết sức khó khăn, nhưng bây giờ khi nói ra khỏi miệng, mới vừa rồi cảm thấy cũng chẳng qua chỉ như thế mà thôi, Vạn Thục Tuệ quay đầu nhìn về phía Miêu thị ngồi ở bên giường, chỉ cảm thấy trên khuôn mặt của mẫu thân mình có vẻ buồn rầu, bà lại thi lễ với Miêu thị, nói: “Con hiểu được khổ sở trong lòng mẫu thân, nếu đại ca đại tẩu còn tình nguyện cho con đường sống như vậy, nữ nhi thật sự không dám nói lời như thế. Nhưng mấy ngày này mẫu thân cũng biết, nữ nhi sống như thế nào, giờ thật sự không chịu nổi đại ca đại tẩu giằng co một lần nữa, mẫu thân coi như làm tất cả vì thương xót cho nữ nhi đáng thương đi, thương xót cho Thù nhi đáng thương của con, nếu có thể con bé nào không muốn giống như trước kia vẫn làm một đại gia khuê tú mà không phải giống như bây giờ chứ, con bé làm tất cả chỉ để bảo vệ con đây người mẫu thân này. Ca ca tẩu tử không thể cho hai mẹ con chúng con chỗ dựa còn chưa tính, nhưng quả quyết không thể làm ra chuyện tính kế, nếu bọn họ cố ý như thế, nữ nhi cũng thật sự chỉ có thể làm ra chuyện che giấu đoạn tuyệt quan hệ đoạn tuyệt lui, kính xin mẫu thân thành toàn!” 

Miêu thị nào không biết khổ trong lòng và oán trong lòng nữ nhi mình, bà quét qua vẻ mặt lạnh nhạt của Vân Thù, cuối cùng lại rơi xuống vẻ mặt hết sức không muốn của Vạn Thủ Nghĩa và vẻ mặt oán giận của Hồ thị, bà nói: “Các ngươi từ khi vào cửa đến bây giờ làm chuyện như vậy bản thân cẩn thận suy nghĩ đi, ta cũng không muốn nói thêm cái gì, người một nhà làm thành như vậy bây giờ đã đủ mất mặt rồi. Thủ Nghĩa, con bé là muội muội con, con đây định bức con bé tới mức nào, con hãy nhìn xem xem đến giờ bản thân con đã làm chuyện gì đi, nếu như con làm ầm ĩ theo tức phụ của con, hiện giờ trước mắt ta vẫn còn đây, cũng làm chủ việc này, tùy các ngươi cắt đứt quan hệ thôi. Thù nha đầu, ngươi cũng cẩn thận su nghĩ, ngày đó ngươi đã từng đồng ý với bà ngoại cái gì.”

Hồ hị nghe được lời kia vừa ra khỏi miệng Miêu thị, trong sắc mặt của bà có vài phần không cam lòng, trực giác Miêu thị xử trí đều vì che chở cho nữ nhi của mình, “Nương, con nói sai chỗ nào, tòa nhà này cho dù của Thù nha đầu cũng được hay là của ai cũng được, lui về sau không phải hơn phân nửa đều để không sao, để cho chúng ta ở còn chưa tính là như thế nào, cần gì phải keo kiệt đến sít sao…”

“Được rồi!” Vạn Thủ Nghĩa khẽ quát Hồ thị một tiếng, “Hôm nay là ngày đại hỉ Thục Tuệ xuất giá, những lời vô vị này bà không cần nói nữa.” Vạn Thủ Nghĩa hiểu lời mới vừa rồi mẫu thân nói chính là cho mình một bậc thang cuối cùng, nếu lại làm tiếp, đó là thật sự có thể muốn cắt đứt quan hệ.

Hồ thị vốn không cam lòng, nhưng dưới ánh mắt cảnh cáo của Vạn Thủ Nghĩa, bà cũng không dám nói điều gì nữa, không thể làm gì khác hơn là đứng ở bên cạnh mang vẻ mặt sa sầm đen thui căm hận trừng mắt nhìn về phía Vân Thù, ánh mắt kia thật sự hận không thể cắt Vân Thù thành vài khúc tới giải hận.

Vân Thù không hề hay biết, chỉ nhìn thẳng về chỗ Vạn Thục Tuệ, khóe mắt cũng liếc về chỗ Miêu thị, cuối cùng nhi tử vẫn chiếm phân lượng nặng trong lòng, mới vừa rồi lời nói kia của Miêu thị giống như hướng về mẹ con các nàng, nhưng cẩn thận nghe sau cũng biết mới vừa rồi lời này của Miêu thị thật ra cho Vạn Thủ Nghĩa một bậc thang, quan hệ này đoạn tuyệt lui về sau bọn họ dĩ nhiên sẽ không cần bận tâm đến hai người kia, nhưng bây giờ quan hệ này không đoạn tuyệt được, lui về sau bọn họ liếm mặt lên cửa vậy đúng là một chuyện phiền phức. 

Vân Thù khẽ chau mày, nhìn về phía Hồ thị ôm đầy tính toán trong lòng, lại liếc nhìn Vạn Thủ Nghĩa. Hồ thị ngược lại có tính tình như pháo đốt, nói chuyện khó nghe tính khí càng thêm một chút, người như vậy hết sức hung hãn mà trên thực tế người như vậy ngược lại dễ lừa bịp được, ngược lại Vạn Thủ Nghĩa, người nhìn buồn bực không lên tiếng tám cây gậy không đánh ra được một cái rắm mới thật sự khiến cho người ta cảm thấy phiền toái, như vậy mới xem như tâm cơ cực kỳ thâm trầm, mọi việc tùy lão bà của mình náo loạn bên ngoài, tuy mình bị mất thể diện một chút nhưng trên thanh danh vẫn không hề bị gãy chút nào.

Cậu mợ kia của nàng cũng không phải người an phận, xem ra vẫn phải nghĩ cách, nhưng cố tình thân phận của Miêu thị bày ra ở đây, nếu nàng thật sự làm quá mức, đến lúc đó Miêu thị sẽ ở bên kia nói, mới vừa rồi bà ấy còn nhắc nhở mình ban đầu đã đáp ứng chuyện gì đấy.

Phiền toái!

Vân Thù căm hận nói một tiếng trong lòng, không sợ thân thích nghèo chỉ sợ thân thích cực phẩm! Định huyên náo hiện giờ cũng coi như đi ngang qua một sân khấu, tất cả chờ hôm nay đi qua rồi lại nói.

Chỉ chốc lát cũng đã đến giờ lành, tiếng chiêng trống chấn động trời bên ngoài, còn có tiếng pháo không ngừng. Liễu Bác Ích một thân áo đỏ đi vào cửa, nhìn thấy Miêu thị trong phòng khách, khi thấy Vạn Thủ Nghĩa cũng thoáng sửng sốt một chút, nhưng trên sắc mặt một chút cũng không thay đổi, cũng có thể hiểu được chuyện Vạn Thủ Nghĩa xuất hiện ở nơi này không coi như chuyện ly kỳ.

Miêu thị được Liễu Bác Ích kính một tách trà, bà dù sao cũng chính là trưởng bối, một tách trà này dĩ nhiên nhận nổi, sau đó lại dặn dò Liễu Bác Ích mấy câu, cuối cùng mới đưa tầm mắt lên người Vạn Thục Tuệ được hỉ bà đỡ ra ngoài.

Miêu thị nhìn Vạn Thục Tuệ, bà nói: “Lui về sau thành phụ nhân Liễu gia, phải phu thê hòa thuận, phải quan tâm nhiều hơn tới vị hôn phu của mình mới đúng.” Miêu thị nói mấy lời tâm tình này xong hốc mắt lại khẽ ửng đỏ, thấy hốc mắt Vạn Thục Tuệ cũng hơi đỏ lúc này mới phủ lại tấm khăn voan uyên ương nghịch nước cho Vạn Thục Tuệ, để hỉ bà có lễ cõng ra cửa.

Vạn Thủ Nghĩa nhìn Vạn Thục Tuệ được cõng ra cửa, trong ánh mắt cũng có vài phần phức tạp, Hồ thị bị Vân Thù dội cho một tách trà, dáng vẻ dù sao cũng hơi nhếch nhác, hơn nữa trong phủ cũng không có quần áo có thể cung cấp cho Hồ thị tắm rửa, cho nên liền dứt khoát để Hồ thị ở trong phòng không cho bà ấy ra ngoài, Vân Thù tất nhiên vui khi việc thành, ước gì Hồ thị và Vạn Thủ Nghĩa đều không ra ngoài mới tốt.

Vạn Thủ Nghĩa nhìn bóng dáng được hỉ bà cõng ra ngoài, trong lòng cũng có vài phần cảm khái, lập tức chính là nhìn về phía Liễu Bác Ích mặc toàn thân áo đỏ nói: “Muội phu, lui về sau muội tử của ta đã có thể phó thác cho ngươi.”

Liễu Bác Ích cũng không có ấn tượng tốt gì với Vạn Thủ Nghĩa người này, nhưng trong ngày vui này khi nghe được ông ta nói như vậy, cho dù khi Vạn Thủ Nghĩa nói câu nói kia xuất phát từ diễn trò cũng được hay thật tình thật lòng cũng được, ông cũng vẫn gật đầu một cái, nụ cười trên mặt không hề đứt đoạn, ông nói: “Vạn huynh hãy yên tâm, ta tất nhiên sẽ đối xử thật tốt với Thục Tuệ.”

Khi Vạn Thủ Nghĩa nghe được Liễu Bác Ích nói như vậy, ông cũng hơi gật đầu.

Vân Thù nhìn mẫu thân mình ra cửa, sau khi Liễu Bác Ích hàn huyên mấy câu với Miêu thị và Vạn Thủ Nghĩa chính là nhìn về phía nàng, nụ cười trên mặt càng thêm ôn hòa: “Thù nhi, con dọn dẹp một chút, ngày mai cha sẽ tới đón con.”

Khi Vân Thù nghe được Liễu Bác Ích nói với mình như vậy, nàng gật đầu một cái nói: “Cám ơn cha.”

Liễu Bác Ích vừa nghe càng thêm vui mừng muốn chết, nụ cười trên mặt càng thêm ôn hòa không ít, lúc này mới ra cửa.

Bên ngoài một lần nữa đốt một loạt pháo, vui mừng này gần như muốn khuếch đại ra, Vân Thù thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, nương nàng cuối cùng xuất giá rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.