Danh Môn Khuê Tú Và Nông Phu

Chương 94: Chương 94




Cuối cùng thì Lâm Thanh Uyển cũng được giải phóng sau 40 ngày ở cữ.

Ngày đầu tiên được giải phóng, nàng đi nấu hai nồi nước thật lớn để tắm rửa.

Tắm xong đi ra nàng cảm thấy cả người cực kì thoải mái.

Thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ, bởi vì có cha đứa nhỏ ôm con cho nàng nên nàng mang hết quần áo chăn đệm ở cữ ra giặt.

Bận rộn một buổi sáng, Lâm Thanh Uyển cảm thấy thần thanh khí sảng nha. Ngươi nói xem người này có phải ngu rồi không, bận rộn vậy mà còn hô thần thanh khí sảng.

Nhưng Lâm Thanh Uyển chính là cảm thấy như vậy đấy, không thấy mệt mỏi chút nào. Bên ngoài trời nắng to nhưng không nóng, vận động một chút làm cả người có sức hơn.

Đừng nói, nàng cảm thấy Dương thị thật biết trị người. Tuy nói ở cữ hơn một tháng phiền lắm rồi, nhưng bây giờ cảm thấy tinh thần tốt hơn nhiều, không thấy chỗ nào không thoải mái.

Giặt quần áo chăn đệm xong phơi ở trong sân, sau đó Lâm Thanh Uyển vội vàng đi làm bữa trưa ngon miệng.

Không phải nàng tham ăn, được rồi, là nàng tham ăn, chung quy nàng phải ăn hơn một tháng cơm ở cữ rồi. Nấu nát nhừ không nói, muối cho ít, càng miễn bàn tới hạt tiêu nàng yêu nhất. Đương nhiên nàng hiện tại không thể ăn ớt hoặc là một số đồ nóng, nàng bây giờ còn đang cho Tiểu Nặc Nặc bú sữa đấy.

Tiểu Nặc Nặc đã được hơn một tháng, bộ dáng khác hẳn với lúc mới ra đời.

Bởi vì sữa mẹ tốt, dinh dưỡng đủ nên nó trắng mập trắng mạp, làn da non mịn khiến cho cha nó không dám dùng bàn tay to thô ráp sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nó. Hai mắt thật to giống mắt cha nó, cái mũi nhỏ thực thẳng cũng giống cha nó… Được rồi, Lâm Thanh Uyển không thể không thừa nhận, đứa bé này có tướng mạo giống cha nó, chỉ có mỗi nước da trắng là giống nàng thôi.

Vì thế mỗi lần Lâm Thanh Uyển nhắc tới việc này là ầm ĩ với Dương Thiết Trụ. Ầm ĩ khiến Dương Thiết Trụ vừa ngọt ngào vừa khổ bực, đành phải dỗ vợ sinh đứa sau nhất định giống nàng.

Phi, thèm sinh đứa nữa cho ngươi.

Nói vậy thôi chứ trong lòng Lâm Thanh Uyển không bài xích chuyện sinh đứa thứ hai. Chung quy nơi này không giống hiện đại chỉ được sinh một đứa, nơi này sinh con là càng nhiều càng càng tốt. Được cái đứa thứ nhất này là con trai rồi, nên Lâm Thanh Uyển không lo lắng sinh đứa thứ hai sẽ là gì. Tuy Dương Thiết Trụ nói sinh con nào hắn cũng thích, nhưng trước khi sinh Lâm Thanh Uyển vẫn mong nó là con trai.

Được rồi, không có cách nào cả, chung quy tư tưởng nối dõi tông đường ở nơi này làm cho người vợ cần phải lo lắng một chút.

Lúc này Tiểu Nặc Nặc quấn tã được cha ôm, cha nó lại ra ra vào vào đi theo sau mông mẹ nó. Bởi vì Tiểu Nặc Nặc còn nhỏ, có đôi khi một mình Lâm Thanh Uyển không trông nổi. Mọi người rất thông cảm cho bọn họ, tận lực làm hết mọi việc để Dương Thiết Trụ có thời gian trống ôm đứa nhỏ.

Hiện tại phân xưởng đồ sấy tiên đã chuyển đến hậu viện nhà Lâm Thanh Uyển, ra ra vào vào tương đối dễ dàng, có chuyện gì thì hô một tiếng Dương Thiết Trụ sẽ tới.

Lâm Thanh Uyển vào phòng bếp chuẩn bị làm cơm trưa, Dương Thiết Trụ ôm Tiểu Nặc Nặc lại đi theo vào. Nàng liếc mắt quở hắn đẩy hắn ra ngoài.

“Đi đi đi, chàng theo ta vào đây làm gì chứ, đừng làm sặc Tiểu Nặc Nặc.”

Dương Thiết Trụ cười khúc khích lại ôm con trai đi ra ngoài, tên này mỗi ngày ôm con có thể cười nửa ngày không khép miệng, có đôi khi Lâm Thanh Uyển nhìn mà thấy chua chua.

Lâm Thanh Uyển làm cơm xong đi mời cả nhà Dương thị và tam phòng tới dùng cơm.

Nàng sinh đứa nhỏ, người ta bận rộn trong bận rộn ngoài vội lâu như vậy đã tính phải cám ơn người ta rồi. Đương nhiên không cần khách khí cái gì cùng hai nhà này nhưng Lâm Thanh Uyển cảm thấy mình cần phải biểu hiện tinh thần muốn cảm ơn ra ngoài, chung quy người ta không phải là nợ ngươi cái gì.

Ăn cơm xong, nàng lại vội vàng thu thập, những người khác nên vội gì thì đi làm cái đó. Dương Thiết Trụ đi tới phân xưởng hỗ trợ, nàng dùng dây lưng cột Tiểu Nặc Nặc vào sau lưng, tay chân chưa nghỉ ngơi lại đi vào nhà vệ sinh.

Một chiêu này nàng học theo nhóm phụ nhân trong thôn, nàng từng nhìn thấy phụ nhân trong thôn mang con nhỏ đi làm việc, người ta bọc con nhỏ đeo trên lưng, lúc làm việc thỉnh thoảng lại nhìn lại con.

Tiểu Nặc Nặc nghe lời không ồn cũng không làm khó, nhìn mệt mỏi thì nhắm mắt lại ngủ. Nhưng chỉ ở trong phòng nàng mới làm như vậy thôi, lúc ra bên ngoài Lâm Thanh Uyển sẽ đặt Tiểu Nặc Nặc trên kháng, chung quy ánh mắt của đứa nhỏ hiện tại vẫn còn yếu ớt chưa thể chịu được áng nắng.

Bận rộn đến buổi tối, hai người hâm nóng đồ ăn lúc trưa lại ăn cơm.

Lâm Thanh Uyển cho Tiểu Nặc Nặc bú sữa xong, chỉ huy Dương Thiết Trụ nấu nước cho nàng, nàng muốn tắm rửa. Bận cả ngày ra mồ hôi đẫm người.

Dương Thiết Trụ rất kích động chạy đi nấu nước, nấu xong chưa thôi còn chuẩn bị cả đồ của mình nữa.

Sau khi ôm con đi vào, ánh mắt sáng lên thúc giục Lâm Thanh Uyển nhanh chóng đi tắm.

Lâm Thanh Uyển nhìn nam nhân mình như vậy thì biết ngay là chuyện không tốt. Biểu tình của tên hán tử khờ này rất quen thuộc, nàng không nói gì thêm, mặt đỏ bừng đi tắm.

Tắm rửa xong trở về thấy Tiểu Nặc Nặc được nam nhân dỗ ngủ rồi. Bình thường con trai không ngủ sớm như vậy nha, nhìn thấy nam nhân vẻ mặt chột dạ, nàng nghĩ đến tột cùng hắn bỏ bao nhiêu công phu mới dỗ ngủ được cục nghịch ngợm này.

Dương Thiết Trụ sẽ không nói cho Lâm Thanh Uyển đâu, vì hiện tại hắn cả một ngày không để cho con ngủ. Tiểu Nặc Nặc muốn ngủ hắn liền đùa cho nó tỉnh. Một đứa bé sơ sinh một ngày không ngủ, ngươi nói nó có thể không đi ngủ sớm được sao.

Trong lòng Tiểu Nặc Nặc nhỏ bé lệ rơi đầy mặt, cha xấu xa này vì muốn làm chuyện xấu mà làm người ta cả ngày không ngủ được, đánh chết cha hư…

Dương Thiết Trụ đến bên cạnh người vợ thơm hương “Vợ à, nàng thơm quá nha.”

Lúc này Lâm Thanh Uyển đang ngồi trước gương chải đầu, nghe nói như thế, dùng ánh mắt phiêu nhìn hắn.

“Hì hì hì hì, vợ à, đừng chải, dù sao lát nữa nó lại rối.” Miệng nói xong tay đã vươn lên ôm cả người dậy.

Lâm Thanh Uyển thả lược trong tay xuống bàn, chân đá hai lần cũng không tránh ra, đành bất đắc dĩ mặc hắn ôm nàng đến trên kháng.

Man hán tử này…

Cuối cùng kết quả thế nào thì không ai biết.

Ngày hôm sau Dương Thiết Trụ thần thanh khí sảng dậy rất sớm lại làm điểm tâm lại là dỗ con trai. Lâm Thanh Uyển thì chân tay bủn rủn, một buổi sáng không có tinh thần gì.

Ăn điểm tâm xong nhìn nam nhân ôm dỗ con rất tốt, nàng lại về phòng ngủ thêm một lát.

Dương Thiết Trụ lại ôm con trai thỉnh thoảng còn làm cái tặc hề hề ngây ngô cười.

Tiểu Nặc Nặc vươn tay nhỏ ra chọc chọc mặt cha ngốc. Cha hư này đang cười ngây ngô cái gì?

******

Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã đến lúc thu hoạch vụ thu.

Lâm Thanh Uyển thực cảm thán, thu hoạch vụ thu năm trước nàng mới gả vào cửa không bao lâu, bây giờ con đã có rồi.

Người ta thì không có công phu đi cảm thán đâu, thôn dân thôn Lạc Hạp đều bận rộn thu hoạch vụ thu đấy.

Năm nay nhà Dương thị trồng bốn mẫu đất làm họ không kham nổi. Con trai Hạ Đại Thành không thể làm việc nặng, chỉ còn dựa vào bà và con dâu đi ra đồng thu hoạch. May mà ngày thường có hai người Dương Thiết Căn giúp đỡ, bằng không chỉ dựa vào hai người đàn bà đã rất nhiều năm không trồng trọt đúng là làm không xong.

Kỳ thật Dương thị đã sớm hối hận thu về trồng rồi, nhưng khi đó đâu có nghĩ đến sinh ý đồ sấy tiên còn có thể tiếp tục làm, lại còn làm tốt như vậy. Hiện tại bằng vào tiền thu đồ sấy tiên đã đủ chi phí sinh hoạt trong nhà và dư ra.

Hạ Hoành Chí được Hạ Đại Thành đưa đi thư viện trên trấn, hôm nào học thì buổi chiều ngồi xe bò trở về giống như Dương Học Chương lúc trước.

Sinh ý đồ sấy tiên còn đang làm, nhà Dương thị lại vội vàng thu gặt lương thực. Không còn cách nào khác, mọi người đành phải thương lượng đổi lại đi hỗ trợ cho Dương thị.

Không chỉ hai người tam phòng đi mà ngay cả Dương Thiết Trụ cũng đi. Hai huynh đệ Dương Thiết Căn cùng Dương Thiết Trụ làm đồng rất giỏi, hai người là hán tử khỏe mạnh, không tới mấy ngày đã thu gặt xong lương thực cho nhà Dương thị.

Đến lúc này đây thôn dân trong thôn mới biết được thì ra cánh tay Dương Thiết Trụ không bị phế.

Một người có thể ra đồng làm việc lại còn làm rất tốt, chỉ cần là có mắt thì biết người ta không tàn phế.

Có người tò mò tới hỏi, Dương Thiết Trụ không giấu giếm, cười nói với người ta là hắn cũng không biết làm sao, có lẽ là do được vợ chăm sóc tốt, hơn nữa lúc trước đại phu chỉ nói là khả năng sẽ bị tàn phế, chứ không phải nói là nhất định sẽ. Coi như hắn là người may mắn không có chuyện gì xảy ra…

Người kia nghe xong chỉ chúc mừng hắn không có chuyện gì chứ không hỏi thêm cái gì nữa. Người ta rõ ràng là không sao, ngươi còn hỏi người ta vì sao cánh tay không tàn phế, đó không phải là tự tìm không thoải mái sao? !

Việc này truyền khắp thôn, người trong thôn gần như đều biết. Người tới nhà Dương Thiết Trụ uống hai lần rượu giỏi quan sát nói thảo nào lúc đó thấy cánh tay hắn không sao cả, chẳng qua là lúc đó người ta làm hỉ sự nên không tiện hỏi.

Dương gia bên kia cũng nghe được lời đồn đãi này, biết Dương Thiết Trụ cánh tay không sao thì mọi người đều sợ ngây người.

Dương lão gia tử ở trong phòng phát giận tính tình, đối tượng chủ yếu là Hà thị. Nói tại bà ta xúi giục nên mới đi đuổi con trai ra.

Còn Hà thị thì trước giờ không phải người chịu thua thiệt. Cho dù bây giờ trong lòng bà cũng ảo não ghê gớm, nhưng sẽ không yếu thế ra ngoài.

Hai cụ ở trong phòng lại ồn ào lên, người này nói người kia suốt ngày xúi giục làm nhà không yên ổn, người kia nói đối phương dối trá, ngươi dám nói ngươi lúc đó không như vậy à, nếu không tại sao cũng nghe xúi giục.

Dương lão gia tử nghe nói thế thì càng tức giận phi thường, phảng phất như một tầng quần lót cuối cùng cũng bị người ta xé rách thì xuống tay càng ác vài phần.

Hai đứa con trai bên cạnh nhìn không nổi nữa kéo hai cụ ra, Dương Thiết Xuyên nói ngoài đồng đang còn chờ cắt lương thực đấy, có thời gian rỗi làm ầm ĩ còn không bằng ra đồng làm đi.

Dương Thiết Xuyên nói như vậy không phải là bởi vì hắn hiện tại cần mẫn, hiểu được ra đồng làm việc. Mà là hắn đích thực nhìn không được hai cụ ở trong phòng đánh nhau, nếu thật sự đánh ra cái vấn đề gì đó, bây giờ trong nhà không có bạc đi trị.

Dương Thiết Xuyên hiện tại biết rõ ràng tình huống trong nhà, làm hôn sự cho lão tứ xong thì trong nhà không còn tiền dư, trong tay đại phòng bọn họ cũng cùng ghê gớm; ngay cả tiền đi ra ngoài đùa giỡn bài bạc đều không có. Hắn còn trông cậy vào thu hoa màu ngoài đồng mà khoét của lão mẹ mấy đồng đi chơi đây.

Vấn đề này không chỉ Dương Thiết Xuyên hiểu, những người khác cũng hiểu. Uống cháo lâu như vậy, ngày không có tý dầu mỡ nào, mọi người đều trông cậy vào thu lương thực trong nhà có thể khá hơn một chút.

Cho nên đừng đánh nữa đi ra ruộng thu gặt đi.

Dương thị thu gặt lương thực sau thì mời mọi người ăn một bữa. Dương thị là người hiểu chuyện, tuy nói mọi người đều không để ý bữa cơm này, nhưng vẫn muốn đem ý tứ cảm tạ của mình biểu hiện ra ngoài.

Một đám người vui vẻ ở nhà Dương thị ăn cơm, Hạ Đại Thành ở trên bàn nói cùng Dương thị lần này hoa màu thu xong sang năm không trồng nữa, ruộng cho thuê hết. Bây giờ bọn họ không có thời gian trồng, sinh ý còn phải bận tối mắt rồi.

Dương thị cũng nghĩ như vậy, hai người không mưu mà hợp.

Hạ Đại Thành giơ cốc rượu cảm tạ hai huynh đệ Dương Thiết Trụ giúp nhà bọn họ nhiều như vậy, hai người Dương Thiết Trụ nói đừng làm như người xa lạ đều là người trong nhà, sau đó uống cạn rượu của mình.

Mấy nam nhân uống rượu uống khí thế ngất trời, bên này mấy người phụ nhân ngồi chung một chỗ trò chuyện cũng rất vui vẻ.

Mọi người ngồi cùng một chỗ ăn cơm vô cùng náo nhiệt, không khí vừa vui vẻ lại hài hòa. Là sinh hoạt mà năm trước nhị phòng tam phòng không dám nghĩ tới.

Hai người Tam phòng biết đây là nhị ca nhị tẩu mang tới cho bọn họ, trong lòng cảm kích không có ngôn ngữ nào có thể hình dung được.

Đặc biệt Diêu thị bây giờ còn có chuyện tốt muốn nói cho mọi người, thì trong lòng hạnh phúc ghê gớm như muốn khóc.

A?

Diêu thị có ?

Nghe nói như thế, Lâm Thanh Uyển và Dương thị kinh ngạc đầy mặt, giây lát sau cao hứng thay cho nàng. Tin tức của Diêu thị thật đúng là cái tin tức tốt nha.

Bị Hà thị chụp cho cái danh gà mái không đẻ trứng lâu như vậy rồi, Diêu thị sau mấy năm rốt cuộc lại mang bầu rồi.

“Ta nói ngươi là bị bọn họ nói thành trong lòng có bóng ma phải không? Còn không tin!” Lâm Thanh Uyển dương dương tự đắc.

Diêu thị cao hứng đỏ hồng mắt, “Nhị tẩu, ta không phải không tin, chỉ là lâu như vậy không động tĩnh nên không tin tưởng. Thật không ngờ không nghĩ tới chuyện này nữa thì nó tới rồi.”

Diêu thị là hôm nay mới biết được mình có thai.

Mấy ngày nay bận rộn giúp thu gặt lương thực cho Dương thị, sáng sớm hôm nay dậy thấy không thoải mái. Hơn nữa kinh nguyệt có một thời gian không có, nàng ôm hy vọng khả năng có nên bảo Dương Thiết Căn đi mới đại phu tới.

Hiện tại Dương Thiết Căn rất đau lòng Diêu thị, nghe vợ nói không thoải mái thì vội chạy đi mời đại phu về. Ai ngờ lão đại phu lại đây bắt mạch xong còn nói Diêu thị có thai.

Lúc ấy Dương Thiết Căn ngốc, Diêu thị cũng ngốc. Nàng chỉ nghĩ có khả năng thôi không ngờ lại có thật.

Hai người ngu si nửa ngày phải để lão đại phu nhắc nhở mới chú ý tới đại phu vẫn còn ở. Dương Thiết Căn cung kính đưa lão đại phu trở về, thuận tiện còn đưa cho lão đại phu một cái hồng bao. Hắn quả thực rất cao hứng, quả thực không có biện pháp hình dung.

Sau khi trở về, hai người ngồi chung một chỗ chảy nước mắt nửa ngày.

Không ai có thể hiểu được tâm tình của bọn họ, nhất là Dương Thiết Căn, tuy lúc trước hắn nói trước mặt Dương lão gia tử tuyệt hậu thì tuyệt hậu đi, hắn nhận. Nhưng làm sao có thể dễ dàng nhận như vậy?

Hắn biết việc này không thể trách vợ, chung quy vợ hắn là có thể sinh chứ không phải không thể sinh. Hắn cũng không có vấn đề, hai người không có vấn đề gì, bằng không làm sao sẽ sinh đượchai cái Nữu Nữu. Diêu thị chưa có tiếp, Dương Thiết Căn cảm thấy là thời cơ chưa tới.

Nhưng chờ mãi mà không có tin, hơn nữa mẹ hắn mỗi ngày nói, đại tẩu cũng nói, ngay cả hắn cũng không biết mình có ‘Thời cơ’ hay không.

Lần này ông trời thả xuống quả sét làm hai người tam phòng cao hứng hỏng rồi.

Hai người cao hứng một ngày quyết định nói chuyện này cho mọi người biết. Vừa vặn buổi tối Dương thị muốn mời mọi người ăn cơm, nhân dịp này thì nói ra.

Mọi người đều cao hứng cho hai người này, chung quy bọn họ đều rõ ràng chuyện của hai người này.

Dương thị bảo Diêu thị dưỡng cho tốt, ăn nhiều thứ tốt, đến lúc đó giống Lâm Thanh Uyển sinh một tên mập mạp ra.

Lâm Thanh Uyển cũng nói như vậy, nói thân thể Diêu thị hư, từ giờ trở đi ở trong phòng dưỡng cho tốt để sinh một bé trai mập mạp, tức chết đám người suốt ngày nói nàng không đẻ trứng kia.

Tức chết ai, lời này không cần nói cũng biết.

Hai người Tam phòng mặc dù không chắc chắn lần này có thể sinh được con trai hay không. Nhưng dù sao đã có hi vọng không phải sao? Diêu thị có thể có thai, đứa này không phải thì sinh đứa nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.