Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Chương 185: Chương 185: Chờ đợi




Lệnh vừa truyền đi, chỉ trong chốc lát, toàn bộ thái y của Thái Y Viện đều tới.

Thân mình Can Phong Đế sau khi từ Liên Hoa Am trở về, ngoại thương chỉ cần tĩnh dưỡng là khỏi, nhưng độc trên người lại từ từ bộc phát, ban đầu ông ta không có cảm nhận gì, ngay cả Kim thái y và Từ thái y chuyên phụ trách long thể cũng không khám ra, chỉ là từ sau lần đó, hơn một tháng nay cơ thể không còn nhanh nhẹn, đây là chuyện mọi người đều biết.

Hôm nay, hoàng đế cho truyền tất cả tới, không ít người cảm thấy mơ màng, dù sao Kim thái y và Từ thái y đều đã bó tay không có cách, nếu có thể trị hết cho Hoàng Thượng, đó còn không phải là đệ nhất thần y của Thái Y Viện? Là người được hoàng đế Đông Lăng coi trọng nhất sao? Không ít kẻ xoa tay thầm tính toán một phen.

Chờ Can Phong Đế dùng cơm trưa xong, từng người liền thay phiên bắt mạch, chỉ là sau khi thăm khám, cảm xúc mãnh liệt của họ như bị bát nước lạnh hất vào, hoàn toàn biến mất không còn nhìn thấy chút tăm hơi, trong lòng không khỏi cảm thán số mệnh. Đúng vậy, ngay cả Kim thái y và Từ thái y cũng không có cách, bọn họ thì có thể nghĩ ra biện pháp gì?

Bắt mạch xong, đám thái y chỉ biết đứng xếp hàng chờ Can Phong Đế lên tiếng.

“Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi đi theo Kim thái y và Từ thái y nghiên cứu cách trị bệnh cho trẫm.” Can Phong Đế mở miệng.

“Vi thần tuân chỉ.” Mọi người vội lĩnh mệnh.

Can Phong Đế cho tất cả lui xuống, sau đó phân phó Uông công công: “Đi xem Yến Xước còn ở trong cung không? Nếu còn thì truyền hắn tới đây.”

Chu Hành và Yến Dung Hoa vừa mới đi, Yến Xước rất có khả năng sẽ cùng con rể và nữ nhi xuất cung. Không gặp hai người bọn họ, chỉ sợ trong lòng Yến Xước cũng bồn chồn, khẩn trương.

Thật không ngờ người Uông công công phái đi rất nhanh đã trở về, đi cùng còn có Yến Xước.

Can Phong Đế vừa nghe bẩm báo liền cười lạnh: “Hắn đúng là trầm ổn!” Sau đó phất tay, “Cho hắn vào.”

“Tham kiến bệ hạ.” Yến Xước hành lễ.

“Yến ái khanh bình thân.” Can Phong Đế tươi cười duỗi tay, sau đó tới bên cửa sổ, ngồi xuống cạnh bàn, vẫy tay với Yến Xước, “Lâu rồi trẫm không cùng ái khanh chơi cờ, tới làm một ván không?”

Tuy là câu hỏi nhưng ông ta là thiên tử, Yến Xước đương nhiên phải lĩnh mệnh.

Uông công công hiểu ý, lập tức đi lấy bàn cờ tới.

“Vi thần tuân chỉ.” Yến Xước gật đầu đi qua, bình tĩnh ngồi đối diện Can Phong Đế.

Như thường lệ, Can Phong Đế đi trước, Yến Xước đi sau.

Can Phong Đế hạ cờ, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn Yến Xước.

Nói tới cùng, ở trước mặt Yến Xước, ông ta thân là vua một nước lại không thể làm gì ông.

Ông ta cũng rõ, một khi chuyện của Vân Như Tuyết bại lộ, giữa hai người sẽ là cục diện ngươi sống ta chết, nhưng Yến Xước đúng là nhân tài khó có được.

Sự tình kia bí ẩn như vậy, Yến Xước sao có thể biết? Hơn nữa, chính mình là người đề bạt hắn, ông ta không phải vẫn nắm giữ hắn trong lòng bàn tay hay sao?

Còn không phải là quân cờ trong tay hoàng đế sao?

Có thể cho hắn quan to lộc hậu, đồng nghĩa, ông ta cũng có thể thu hồi tất cả.

Nghĩ như vậy, Can Phong Đế liền an tâm.

Chỉ là ông ta không ngờ, Yến Xước chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã trở thành người đứng đầu quần thần, hiện tại muốn thu lại quyền thế trong tay, e rằng đã muộn.

Cũng may...

Cũng may hắn là kẻ si tình, những năm nay đều tâm tâm niệm niệm nhớ thương Vân Như Tuyết.

Cứ như thế chờ tới bây giờ, dưới gối không có nhi tử, Yến Xước cũng chỉ có một nữ nhi là Yến Dung Hoa và đứa con nuôi Phó Cửu Lận.

Không có nhi tử, hắn sẽ không có dã tâm lớn như vậy.

Cũng may, binh quyền Đông Lăng đều nằm trong tay ông ta.

Yến Xước cảm nhận được ánh mắt của người đối diện nhưng không thèm để ý, chỉ một bên uống trà, một bên chơi cờ.

“Yến ái khánh đúng là có nữ nhi tốt và con rể hiền.” Can Phong Đế đột nhiên mở miệng.

Yến Xước hạ cờ, cười trả lời một câu: “Bệ hạ tán thưởng.” Năng lực của nữ nhi và con rể, ông rất rõ ràng.

Đúng là trầm ổn! Can Phong Đế mắng thầm, ngoài mặt vẫn cười khen: “Là ái khanh dạy dỗ tốt.”

Chuyện ở Liên Hoa Am đã qua một tháng, Yến Xước này thế mà vẫn trầm ổn!

Mối hận đoạt thê, hắn sao có thể nhịn?

Nếu là mình, không liều mạng mới là lạ!

Ông ta còn ước gì Yến Xước liều mạng với mình, tìm mình tính sổ.

Hành thích vua, đó là tội tru di cửu tộc!

Bản thân đang chờ hắn động thủ.

Chỉ cần hắn liều mạng, hiện tại ông ta cũng không cần hao hết tâm tư trừ khử hắn.

Nhưng thời gian dài như vậy, một chút động tĩnh cũng không có.

Chẳng lẽ Chu Hành và Dung Hoa lo hắn sẽ tới liều mạng với mình, cho nên không nói tình hình thực tế với hắn? Khẳng định là vậy, chắc chắn là không nói hắn biết, bằng không Yến Xước sao có thể nuốt được cơn tức này?

Can Phong Đế cơ hồ có thể khẳng định, vì vậy ngẩng đầu nhìn Yến Xước, hỏi: “Chẳng lẽ ái khanh không hiếu kỳ vì sao trẫm lại truyền triệu phu thê bọn họ sao?”

“Vi thần không dám vượt quá quy củ.” Yến Xước khẽ cười, nhắc nhở, “Bệ hạ, đến lượt ngài rồi.”

Ý là không hề tò mò? Can Phong Đế nhướng mày, cầm quân cờ, nhưng lòng lại nghĩ, chẳng lẽ hắn biết sao?

Qua nửa ngày quân cờ mới được đặt xuống.

.....................

Như bình thường, Can Phong Đế chiến thắng.

Mỗi lần đều như vậy.

Can Phong Đế sớm đã biết Yến Xước cố ý thua, nhưng mỗi lần đều không thể phát hỏa trút giận. Ông ta vốn định buồn bực Yến Xước một chút, không ngờ bản thân không thể tức giận vì trúng độc, vừa hết một ván cờ liền mệt mỏi không thôi.

Yến Xước liền đứng dậy cáo từ.

Can Phong Đế phất tay.

“Bệ hạ.” Uông công công dâng canh sâm lên.

Can Phong Đế uống cạn, sau đó bãi giá qua chỗ của Chương Hoàng Hậu.

Chương Hoàng Hậu đã tĩnh dưỡng khá lâu, mọi việc đều mặc kệ, lúc này vừa nghe Can Phong Đế giá lâm, không khỏi sửng sốt, vội vàng sửa sang dung nhan rồi dẫn theo cung nữ và ma ma ra nghênh giá.

Chương Hoàng Hậu một thân cung bào màu vàng nhạt, trên đầu chỉ cài một cây trâm thúy châu, thân thể gầy đi không ít. Can Phong Đế duỗi tay tự mình đỡ bà đứng dậy, quan tâm hỏi: “Hoàng Hậu đã khá hơn chưa?”

“Tạ bệ hạ quan tâm, thần thiếp đã khá hơn nhiều.” Chương Hoàng Hậu không rõ ông ta có ý gì, chỉ mỉm cười đáp.

Can Phong Đế kéo bà ta ngồi xuống, chờ cung nữ dâng trà, liền nói: “Đều lui xuống đi.”

Chúng ma ma cung nữ và nội thị đều lui ra ngoài.

“Hoàng Thượng.” Chương Hoàng Hậu biết ông ta có chuyện muốn nói, vì thế bưng ly trà đưa cho ông ta, thụ sủng nhược kinh cười nói, “Bệ hạ, ngài cho người truyền thần thiếp qua là được.”

Can Phong Đế nhận trà, nhưng không uống, chỉ vuốt ve miệng ly: “Nếu hoàng nhi của chúng ta còn thì thật tốt.”

Nghĩ tới nhi tử chết yểu, hai mắt Chương Hoàng Hậu liền ươn ướt, nghẹn ngào: “Là hoàng nhi phúc mỏng.”

Can Phong Đế gác chén trà xuống, cầm tay Chương Hoàng Hậu: “Hoàng Hậu, lão Tam cũng đi rồi.”

Đôi mắt Chương Hoàng Hậu hồng hồng, gật đầu nói: “Thần thiếp biết, cho nên đã kêu Đoan Phi muội muội đi an ủi Huệ Phi muội muội.”

Can Phong Đế nặng nề thở dài một hơi, không nói gì.

Điện các to lớn nhất thời trở nên trầm mặc.

Thật lâu sau, Can Phong Đế mới mở miệng hỏi: “Lão Đại và lão Ngũ, Hoàng Hậu cảm thấy ai tốt hơn?”

Chương Hoàng Hậu cả kinh, ngay sau đó liền hiền huệ cười nói: “Thần thiếp cảm thấy huynh đệ bọn họ đều là hài tử hiếu thuận.” Bà nghi hoặc nhìn người trước mặt, hỏi, “Ý của Hoàng Thượng là...”

Can Phong Đế suy xét một hồi, mới nói: “Hoàng nhi sớm đã rời bỏ chúng ta, dưới gối nàng không có ai, trẫm nghĩ nên để một trong hai huynh đệ bọn họ qua kế dưới gối nàng, Hoàng Hậu... Hoàng Hậu vừa ý Lân Nhi sao?”

Chương Hoàng Hậu đem sự tình giao cho Đoan Phi, chẳng lẽ còn không phải ý tứ này?

Chương Hoàng Hậu cười nói: “Thần thiếp cảm thấy huynh đệ bọn họ đều rất tốt.” Làm đế hậu, hai người đương nhiên không thể như đôi phu thê tầm thường thổ lộ tình cảm.

Can Phong Đế không nhắc lại, chỉ tùy tiện nói thêm vài câu rồi bãi giá rời đi.

Chương Hoàng Hậu nghĩ nghĩ, lập tức phái người đi mời Đoan Phi tới đây.

Can Phong Đế vừa rời khỏi chỗ Hoàng Hậu, Hoàng Hậu đã cho người tới mời, cả đoạn đường Đoan Phi lo lắng chạy tới.

Cung nữ dâng trà rồi tự giác lui ra ngoài.

Mời bà ta ngồi xuống, Chương Hoàng Hậu liền vào thẳng vấn đề: “Vừa rồi Hoàng Thượng hỏi bổn cung cảm thấy lão Đại và lão Ngũ như thế nào, lại còn cùng bổn cung nhắc tới chuyện kế vị.”

Đoan Phi lập tức trở nên căng thẳng, khẩn trương nhìn Chương Hoàng Hậu, kinh hỉ hỏi: “Nương nương...” Là muốn để hoàng nhi quá kế dưới gối Hoàng Hậu nương nương sao?

Chương Hoàng Hậu lắc đầu: “Kết quả thế nào phải do Lân Nhi tự mình nỗ lực.” Bà chỉ cho mẫu tử bọn họ cơ hội mà thôi. Cụ thể thế nào, đương nhiên phải do mẫu tử bọn họ phấn đấu.

Người được chọn kế vị giang sơn xã tắc, nếu chính mình đề cử Lý Lân, nói không chừng Can Phong Đế sẽ có khúc mắc.

“Vâng, đa tạ nương nương cất nhắc.” Đoan Phi hiểu rõ, gật đầu.

“Hôm nay Hoàng Thượng gặp Chiêu Vương và Chiêu Vương Phi, sau đó liền truyền tất cả thái y trong Thái Y Viện tới...” Bà tuy tĩnh dưỡng nhưng động tĩnh trong cung, bà đều rõ ràng, chỉ là không biết Can Phong Đế nói gì với phu thê Chiêu Vương mà thôi. Chương Hoàng Hậu dừng một lúc, nhíu mày nói, “Hoàng Thượng có thể muốn lập trữ.”

Bằng không, ông ta sao có thể nói những lời này với bà.

“Thần thiếp hiểu rõ.” Đoan Phi gật đầu.

Chương Hoàng Hậu uống ngụm trà, lại hỏi: “Huệ Phi thế nào rồi?”

“Không ngừng hôn mê, nước cũng không uống.” Đoan Phi thở dài, lắc đầu đáp, “Thần thiếp đã phân phó người trong cung của nàng dùng vải bông thấm canh sâm kề trên môi nàng ấy.”

Nỗi đau mất con, Chương Hoàng Hậu hiểu rõ, vì thế nói: “Muội phân phó người chiếu cố nàng ấy cẩn thận, Lệ Phi và nàng ấy xưa nay hợp ý, muội kêu Lệ Phi thường xuyên qua kia cùng nàng ấy trò chuyện.”

Đoan Phi gật đầu.

......................

Thời điểm Yến Xước và Phó Cửu Lận trở về tướng phủ, bọn người Dung Hoa đang chờ họ về cùng ăn cơm.

Trong bữa ăn, Yến Xước nói: “Sau khi các con rời đi, ông ta truyền người của Thái Y Viện tới, có lẽ là muốn bọn họ nghiên cứu chế tạo thuốc giải.”

Sắc mặt Chu Hành nhàn nhạt không tỏ ý kiến.

Dung Hoa mỉm cười: “Vâng, để ông ta chịu chút tra tấn, tới cuối cùng ông ta vẫn phải tới cầu xin chúng ta.”

Đó là độc do Ánh cô cô phối, chín chín tám mươi mốt loại độc dược mà luyện thành.

Cho dù bọn họ có biết độc này được phối từ nguyên liệu gì, vậy cũng chưa chắc chế được thuốc giải, mỗi một loại thuốc tỉ lệ ít nhiều, thời điểm tinh chế, trình tự bỏ vào trước sau, tất cả đều là mấu chốt.

Vì vậy, giải dược chế như thế nào đương nhiên chỉ có người phối độc mới biết.

Bằng không, ngày đó sao nàng lại hạ cho ông ta loại độc này?

Can Phong Đế là thiên tử Đông Lăng, Thái Y Viện nhiều người như vậy, chỉ tiếc khó mà có ai chế được thuốc giải.

“Ừ, chúng ta cứ an tâm chờ.” Yến Xước cười nói.

Can Phong Đế sợ chết, ông rất rõ ràng, ông ta muốn sống, tới cuối cùng đương nhiên phải theo chân bọn họ cầu xin giải dược.

Như Tuyết... Ông đã đợi mười mấy năm, hiện tại đương nhiên cũng không vội trong một hai ngày.

........................

Can Phong Đế một lòng muốn Thái Y Viện nghiên cứu chế tạo thuốc giải.

Bọn người Dung Hoa chỉ có thể chờ bước tiếp theo của ông ta, có điều Dung Hoa cũng bắt đầu trở nên bận rộn, bởi vì nàng phải đưa cho Mạnh lão bản bản thảo thiết kế cửa hàng.

Mặt tiền của Mạnh lão bản đã có sẵn, không cần thay đổi quá nhiều, hiện tại chỉ cần sửa vài chỗ, sau đó trang trí thêm là được.

Cửa hàng của Mạnh lão bản định đầu tháng bảy sẽ khai trương.

Tú nương do ông ta mang tới, y phục đương nhiên do Dung Hoa bỏ ra.

Dung Hoa cũng đã tới Đông Lăng mấy tháng, đối với phong tục nơi này coi như có chút hiểu biết, vì vậy kết hợp với yếu tố hiện đại của kiếp trước, lại dùng hòa với văn hóa của Đại Chu và Đông Lăng, cuối cùng nàng cũng đưa bản thảo cho Mạnh lão bản.

Bảy tháng bảy đúng lúc là tiết nữ nhi, đối với Đông Lăng mà nói đây là ngày hội quan trọng, đặc biệt là đối với nam nữ trẻ tuổi.

Cửa hàng khá lớn, phía trước có hai tầng lầu gác mái, phía sau là một căn tứ hợp viện.

Kiều Vũ Thần và Mạnh Phi Triệt ăn sáng xong liền đi qua.

Y phục mới mẻ độc đáo, thủ công lịch sử tao nhã, đương nhiên là được nhóm quý nữ ưu ái.

Dung Hoa và Chu Hành mãi tới mặt trời nghiêng về hướng tây mới tới

Dung Hoa chỉ ghé qua một lần, tiểu nhị đón khách ở cửa không biết bọn họ là ai, cho nên chỉ tươi cười khom lưng nói: “Công tử, phu nhân, mời vào trong.”

Dung Hoa và Chu Hành mỉm cười vào trong.

Tơ lụa rực rỡ muôn màu, còn có trang phục tinh mỹ, chưởng quầy vừa thấy Dung Hoa và Chu Hành liền tới cười tiếp đón.

Dung Hoa xua tay, ý bảo không cần tiếp đón bọn họ.

Chưởng quầy gật đầu với hai người, xem như chào hỏi.

Dung Hoa và Chu Hành lên lầu hai.

Lầu hai tráng lệ huy hoàng hơn một chút, bọn họ vừa đi lên, một nữ tiểu nhị liền tươi cười đi tới: “Công tử, phu nhân, hai vị muốn mua y phục hay là đặt theo yêu cầu?”

Tuổi tác khoảng hai mươi, mắt hạnh mặt trái xoan, diện mạo thập phần tú mỹ.

Chỉ là trong ánh mắt nàng ta mang theo địch ý.

Dung Hoa quay đầu nhìn Chu Hành, Chu Hành cũng nhíu mày.

Người này là ai? Dung Hoa nghi hoặc quan sát, lại lắc đầu nói: “Tự chúng ta xem là được, ngươi bận việc của mình đi.”

“Vâng, phu nhân có việc gì cứ gọi chúng tiểu nhân.” Nữ tiểu nhị cười hành lễ, lui xuống.

Dung Hoa tươi cười kéo Chu Hành, trong phút lơ đãng có thể thấy ánh mắt nàng ta nhìn qua mang theo cừu hận.

Đi dạo một hồi, Dung Hoa vẫy tay gọi một người tới, đưa mắt nhìn nữ tiểu nhị kia, hỏi: “Người nọ là ai?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.