Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Chương 176: Chương 176: Mũ xanh biến thành mũ đen




Từ sau ngày nói chuyện với Yến Xước, Chu Hành liền để tâm hơn.

Trước sau cũng ở tướng phủ, y và Dung Hoa cũng không có chuyện quan trọng phải làm, mỗi ngày đều gắn bó keo sơn hưởng thụ cuộc sống gia đình, ngoại trừ Đại Chu truyền tin tức tới, y cũng được coi là thanh nhàn.

Vì vậy, thời gian gần đây, y dốc lòng nghiên cứu bố trí binh lực của Đông Lăng. Y đóng quân ở biên quan Đại Chu mười mấy năm, đối với tướng quân nổi danh Đông Lăng có hiểu biết một ít, nhưng đương nhiên nhiêu đó vẫn chưa đủ.

Muốn tìm hiểu gì đó, y cũng không khách khí, trực tiếp đi hỏi Yến Xước hoặc Phó Cửu Lận, bọn họ không hỏi nhiều, đều cho y tư liệu rõ ràng tỉ mỉ.

Ba tướng quân nổi danh nhất Đông Lăng lần lượt là Hàn tướng quân, Chu tướng quân và Chương tướng quân.

Hàn tướng quân đóng tại đại doanh Kinh Giao, phụ trách an toàn của Lệ Kinh và các vùng lân cận.

Chu tướng quân đóng quân ở phía Tây, phía Tây Đông Lăng giáp Đại Chu.

Chương tướng quân lại trấn thủ phía Đông, phòng bị cướp biển.

Mà tướng quân phía Nam và phía Bắc đều do Chương đại tướng quân năm xưa một tay đề bạc.

Chương tướng quân còn có một thân phận khác, đó là thân ca ca của Chương Hoàng Hậu, cho nên mấy năm nay, cho dù nhi tử của Chương Hoàng Hậu chết yểu nhưng bà vẫn có thể an ổn ngồi trên bảo tọa trung cung.

Đương nhiên vẫn còn cấm vệ quân và tướng sĩ trong Lệ Kinh, tất cả đều là tâm phúc của Can Phong Đế, cơ hồ không chê vào đâu được.

Những năm gần đây, Yến Xước có thể từng bước nắm giữ triều chính, nhưng có đám võ tướng kia, Can Phong Đế vẫn có thể kê cao gối mà ngủ, yên tâm giao chính sự cho Yến Xước giải quyết.

Nhìn bản đồ Đông Lăng thu nhỏ trên bàn, Chu Hành duỗi tay chỉ vào địa phương phía Đông, ngước mắt nhìn Dung Hoa, nói: “Không biết nhi tử của Chương Hoàng Hậu năm đó chết thế nào?”

Hành quân đánh giặc Dung Hoa là người ngoài nghề, nhưng vừa nghe Chu Hành nói vậy, nàng nghĩ nghĩ liền hiểu ý tứ bên trong, ngẩng đầu nhìn y, cười nói: “Ý của chàng là xuống tay từ chỗ Chương Hoàng Hậu và ca ca bà ta?”

“Thông minh!” Chu Hành mỉm cười đi qua, ôm nàng lên, chính mình ngồi xuống giường nệm, hôn một cái, “Tướng quân nắm binh quyền Đông Lăng đều là tâm phúc của Can Phong Đế, hơn nữa đều có thực lực, chỉ có Chương đại tướng quân này... Vả lại quan hệ giữa ông ta và các tướng quân khác cũng không tồi.”

“Nếu nhi tử của Chương Hoàng Hậu năm đó chết có nội tình khác?” Dung Hoa cười nói, “Vậy có thể dao động bọn họ, khiến Chương Hoàng Hậu và Chương tướng quân nảy sinh nghi hoặc trước.”

Chu Hành gật đầu: “Ai cũng có tư tâm, tuy ông ấy là tâm phúc của hoàng đế, nhưng trước đó ông ấy là thân ca ca của Chương Hoàng Hậu, nếu cái chết của nhi tử Chương Hoàng Hậu năm đó có ẩn tình, vậy thì tốt, xem ra phải từ từ điều tra nguyên nhân cái chết của hài tử năm đó.” Y cúi đầu hôn Dung Hoa một cái, “Ta ra ngoại viện một chút.”

“Ừ.” Dung Hoa cười gật đầu.

Chờ y đi rồi, Dung Hoa cũng đứng dậy tới thư phòng.

Trời tháng sáu, Lệ Kinh so với Đại Chu còn ẩm ướt hơn, cho nên thời tiết vừa nóng lên, cả người đều khó chịu, cũng may băng trong tướng phủ có đủ, Dung Hoa cho người đặt băng ở mỗi góc phòng, lúc này mới cảm thấy thoải mái một chút.

“Vương phi, canh tới rồi.” Vừa vào phòng, Ánh cô cô đã bưng một chén canh tới.

Dung Hoa nhận lấy, thong thả uống hết.

Gần đây, cứ cách vài ngày Ánh cô cô lại tới điều trị thân mình cho hai người, tuy không ai nói rõ, nhưng từ ánh mắt nóng bỏng của mọi người, Dung Hoa liền rõ ràng, chính nàng cũng hi vọng bản thân sớm hoài hài tử.

Nhưng thành thân đã ba tháng, bụng nàng vẫn chưa có động tĩnh.

Dung Hoa ngược lại không vội, hiện tại nàng chưa tới mười sáu tuổi, thân thể vẫn chưa hoàn toàn phát dục xong, đợi thêm hai năm sinh hài tử đối với mẹ và con đều tốt.

Đương nhiên, Chu Hành cũng không sốt ruột.

Có điều, người khác lại không nghĩ như vậy, tuy Yến Xước không nói nhưng trong mắt luôn mang theo mong chờ.

Nửa tháng Ánh cô cô bắt mạch cho hai người một lần, sau đó lại phối ra dược thiện thích hợp với họ.

Lâm Thắng cũng đi theo Ánh cô cô học hỏi, hắn hiếu học, Ánh cô cô cũng nguyện ý dạy, những lúc không cần ra ngoài, Lâm Thắng đều ngây ngốc bên cạnh Ánh cô cô.

Nhìn nàng uống hết, Ánh cô cô cùng nàng nói mấy câu mới bưng chén thuốc lui xuống.

Ánh cô cô vừa đi, Túy Đồng liền cười tủm tỉm từ bên ngoài đi vào, hành lễ: “Vương phi, nô tỳ vừa từ chỗ Cố ma ma tới, người đoán xem Yến Phi đã xảy ra chuyện gì?”

Ngày đó ở Liên Hoa Am, Lý Sướng bị thương, tĩnh dưỡng hơn nửa tháng, Yến Phi tựa hồ cũng cụp đuôi, an an tĩnh tĩnh ở Tam hoàng tử phủ toàn tâm toàn ý chiếu cố Tam hoàng tử, chẳng lẽ Tam hoàng tử vừa tốt lên, nàng ta lại định làm chuyện xấu gì?

Dung Hoa nhìn Túy Đồng, hỏi: “Gần đây rảnh rỗi, chẳng lẽ nàng ta lại nghĩ ra độc kế gì sao?”

Túy Đồng cười lắc đầu: “Lần này không phải tin xấu gì cả, là tin tức tốt, nàng ta có thai.”

Có thai? Dung Hoa nhướng mày: “Mấy tháng rồi?”

Tính toán thời gian, nếu trúng ngay lần đầu tiên, đó chính là thời điểm nàng ta cùng Lý Sướng làm bậy vào ba tháng trước, giữa đó cùng Lý Sướng tân hôn một tháng, mà gần đây, nàng ta ở Liên Hoa Am cùng bốn nam tử hoan ái.

Việc này...

Túy Đồng cười tới đôi mắt cũng híp lại: “Tin tức bên Cố ma ma, ngày hoài thai vừa lúc là khoảng thời gian nàng ta ở Liên Hoa Am.”

Dung Hoa thiếu chút phun ra ngụm trà trong miệng, vất vả lắm mới nuốt xuống, cười nói: “Thật đúng là tin tốt.”

Ngày đó Tam hoàng tử bị thương, trở về phải điều dưỡng thân thể, hẳn là không gấp như vậy mà nhịn không được, nếu trước đó phu thê bọn họ không viên phòng, vậy trong lòng Tam hoàng tử khẳng định sẽ rõ ràng, đứa nhỏ này không phải của hắn.

Đương nhiên, bọn họ vừa tân hôn, lại đang ở độ tuổi huyết khí phương cương, nếu ngày ngày ân ái triền miên, trước khi tới Liên Hoa Am cũng làm chuyện đó, sẽ có khả năng Tam hoàng tử không nghi ngờ.

Bốn người Lý Hưng, hơn nữa còn có Tam hoàng tử, chỉ sợ hài tử trong bụng này chính Yến Phi cũng không rõ đó là con của ai.

“Yến Phi có phản ứng gì?” Dung Hoa hỏi.

“Không có, Yến Phi nói trước đừng để lộ.” Túy Đồng trả lời.

Dung Hoa cười cười.

Có thai, đây chính là hoàng trưởng tôn, là chuyện tốt, vì sao không thể để lộ? Xem ra lai lịch đứa nhỏ này không rõ.

Túy Đồng hỏi: “Chúng ta có cần chuẩn bị một phần lễ vật không?”

Hiện tại bọn họ và Yến Phi thiếu chút là xé rách mặt, Lý Sướng dưỡng thương, bọn họ cũng không đưa đồ bổ qua, càng đừng nói cho người qua thăm hỏi.

Dung Hoa cười nói: “Đưa, đương nhiên phải đưa, kêu Cố ma ma chuẩn bị một phần lễ vật, sau đó gióng trống khua chiêng đưa qua.”

Thân phụ của hài tử kia không rõ, không thể để lộ, chỉ sợ Yến Phi đang muốn âm thầm xử lý, việc pha trộn huyết thống hoàng thất cũng không phải dễ dàng lừa gạt như vậy.

Túy Đồng gật đầu, vừa định ra ngoài liền có nha đầu ở cửa bẩm báo: “Vương phi, có thư của người.”

Túy Đồng đi ra nhận thư trong tay nha đầu rồi mang vào.

Dung Hoa mở ra đọc, nói với Túy Đồng: “Ngày mai ta ra ngoài một chuyến, Ninh phu nhân muốn gặp ta, ngươi kêu Ánh cô cô chuẩn bị thuốc bồi bổ thân mình, ngày mai ta đưa cho Ninh phu nhân.”

Ninh Hinh chết bất đắc kỳ tử, Ninh phu nhân thương ái nữ đã mất, nằm liệt trên giường bệnh đã hơn một tháng, mà Ninh thị hiện tại đang bám lấy Ninh lão phu nhân ở lại hầu phủ.

Cố ma ma của tướng phủ cho người điều tra mới biết, Ninh phu nhân bị Ninh hầu gia giam lỏng.

Mấy người Lý Hưng đang ở trong tay nàng, Ninh phu nhân liền kêu Ninh thế tử truyền tin tới, cho nên Dung Hoa vẫn luôn nhịn tâm tư này.

Ninh Hinh chết thảm, Ninh hầu gia lại làm như vậy, trái tim của Ninh phu nhân chỉ sợ đã bị tổn thương tới vỡ nát.

Vì Ninh Hinh, Dung Hoa sẽ thành toàn cho tâm mẫu thân của Ninh phu nhân, vì thế vẫn luôn chờ bà.

Làm mẹ sẽ trở nên mạnh mẽ, Dung Hoa tin Ninh phu nhân sẽ khá lên, hơn nữa sẽ vì nữ nhi mà báo thù.

“Vâng.” Túy Đồng mỉm cười nhận lệnh, ra ngoài đi gặp Ánh cô cô lấy thuốc.

Nửa đêm, trời đổ mưa một hồi, tới sáng mới dứt.

Sau cơn mưa, không khí mang theo hơi thở tươi mát, bầu trời cũng trong xanh thêm vài phần, ở trà lâu, Ninh phu nhân và Đinh Ti Ngôn đã ngồi chờ.

Thi lễ với nhau, Đinh Ti Ngôn liền thức thời đứng dậy tránh đi: “Mẫu thân và Vương phi nói chuyện đi.”

“Không cần lảng tránh, con ngồi đây nghe cũng được.” Ninh phu nhân giữ tay nàng lại, từ ái nói.

Bà bị giam lỏng, cũng may vẫn có con dâu và nhi tử làm đôi mắt và lỗ tai cho bà, vì thế tuy không ra khỏi cửa, động tĩnh bên ngoài bà vẫn rõ như lòng bàn tay.

Hôm nay có thể ra ngoài vẫn là nhờ con dâu nói với Ninh Tư Nghiêm muốn ra ngoài chọn trang sức và vải may y phục, con dâu đã mở miệng, Ninh Tư Nghiêm đương nhiên sẽ không ngăn cản, lại nghĩ tới mấy ngày nay thê tử an tĩnh dưỡng bệnh, cho nên liền gật đầu đồng ý.

“Vâng.” Bà bà tin cậy, Đinh Ti Ngôn đương nhiên cao hứng, biết nghe lời phải mà ngồi bên cạnh Ninh phu nhân.

“Phu nhân phải bảo trọng thân mình, bằng không Hinh Nhi muội muội ở dưới chín suối cũng sẽ lo lắng.” Ninh phu nhân rất gầy, chỉ có đôi mắt vẫn trầm tĩnh như nước.

“Làm phiền vương phi nhớ thương.” Ninh phu nhân cười nói.

Dung Hoa kêu Túy Đồng đưa hộp gấm tới, sau đó cho nàng và Lưu Tô lui ra ngoài, đẩy hộp gấm tới trước mặt Ninh phu nhân: “Chút đồ biểu lộ tâm ý, bên trong có một lọ dưỡng sinh hoàn, là đại phu quen biết phối ra, bổ thân dưỡng khí, có điều hiện tại phu nhân khẳng định vẫn còn uống thuốc, trở về trước tìm đại phu xem có phù hợp không.”

“Đa tạ vương phi.” Ninh phu nhân cảm kích một tiếng, nhận lấy rồi đưa cho Đinh Ti Ngôn, cúi đầu nhấp ngụm trà, nói, “Hôm nay ta mời vương phi tới, một là muốn cảm ơn vương phi ngày đó đã trượng nghĩa ra tay, Hinh Nhi mới có thể bảo vệ một thân trong sạch, hai là trong khoảng thời gian này người giúp ta trông chừng mấy kẻ kia, thật vất vả cho vương phi. Vương phi vẫn án binh bất động tới hiện tại, quả thật phải cảm tạ người.” Nghe nhi tử nói, Ninh Tư Nghiêm kia, Ninh thị và Yến Phi ngấm ngầm tìm đám người Lý Hưng, cũng may khi đó bà không cho nhi tử đưa người về, bằng không Ninh Tư Nghiêm phân phó xuống, nhi tử cũng không dễ ứng xử.

Yến Phi tính kế Chiêu vương phi như vậy, trong khoảng thời gian này Chiêu vương phi vẫn không có động tĩnh, nguyên nhất rất lớn là vì mình, khẳng định sẽ không vì Yến Phi là muội muội mà tha cho nàng ta.

Thân là nữ tử lại âm độc thủ đoạn như vậy, trừ Dung Hoa thiện lương tới ngốc mới tha cho Yến Phi kia. Đây là nàng nể tình nữ nhi đã qua đời, là sự tôn trọng với nàng ấy, cũng là đáng thương cho người làm mẫu thân này.

“Phu nhân quá lời.” Dung Hoa cười nói.

Ninh phu nhân duỗi tay nắm tay Dung Hoa: “Tâm ý của vương phi, ta hiểu.”

Dung Hoa mỉm cười: “Ta cũng chỉ có thể làm chút việc này cho Hinh Nhi.”

“Hinh Nhi nếu có linh thiêng cũng sẽ rất cảm kích vương phi.” Hốc mắt Ninh phu nhân đỏ lên, cúi đầu ép nước mắt trở về, nói, “Lần này hẹn gặp vương phi cũng là vì có chuyện muốn nói.”

Đinh Ti Ngôn an tĩnh ngồi bên cạnh, hiền huệ rót cho hai người.

Dung Hoa khẽ cười coi như đã biết tấm lòng của bà, không lên tiếng, ý bảo bà tiếp tục.

“Ta đã gặp mẫu thân của người, nàng ấy là nữ tử mỹ lệ kiên cường.” Ninh phu nhân nhìn Dung Hoa, mỉm cười, “Năm đó ta gả vào hầu phủ không lâu, tuy không quá rõ ràng nhưng nàng ấy vì sao lại bị người kia nhớ thương, ta biết, đó là vì huynh muội Ninh thị. Tình hình cụ thể ta không biết, nhưng năm đó ông ta cải trang xuất cung tới hầu phủ, trùng hợp gặp Ninh Tư Viện và Vân biểu muội ngắm trăng trong vườn... Năm đó ta là tân tức phụ, chỉ biết vài chuyện, sau này, mẫu thân người rời khỏi kinh thành, nhưng cuối cùng tại sao lại ra đi, ta thật không rõ lắm.”

“Đa tạ phu nhân.” Dung Hoa cảm kích nói.

Đinh Ti Ngôn nghe tới trái tim đập thình thịch.

“Vương phi không cần khách khí, ta nói lời này chỉ là muốn nhờ vương phi và tướng gia giúp đỡ.”

“Có chuyện gì, phu nhân cứ nói, phàm là chuyện có thể, ta sẽ toàn lực giúp phu nhân.”

“Hinh Nhi không thể chết không rõ không ràng như vậy, mà tiện nhân kia lại cẩm y ngọc thực sống quá dễ chịu, tiêu dao.” Ninh phu nhân cắn răng, cả người tản ra một cổ lệ khí.

“Mẫu thân, người để ý thân mình.” Đinh Ti Ngôn thấy vậy liền duỗi tay vỗ lưng cho Ninh phu nhân.

“Ta không sao.” Ninh phu nhân nắm tay Đinh Ti Ngôn, sau đó nhìn Dung Hoa, nói, “Dù sao nàng ta cũng là tiểu thư của tướng phủ, yêu cầu của ta có chút làm khó người khác, nhưng ta mong vương phi có thể giúp ta ngăn cản tướng gia, đừng để tướng gia nhúng tay vào việc này.”

Đây là lo phụ thân nhúng tay bảo vệ Yến Phi! Bởi vì thân thế của Yến Phi chưa công khai, cho nên nàng ta vẫn là tiểu thư đã xuất giá của tướng phủ, vẫn là nữ nhi của phụ thân. Dung Hoa hiểu ý của Ninh phu nhân, liền cười nói: “Phu nhân cứ việc làm những điều mình muốn, tướng phủ không chỉ không có ai ngăn cản, ngược lại còn sẽ trở thành trợ lực của phu nhân, bởi vì...” Dung Hoa nhếch miệng, “Bởi vì nàng ta căn bản không phải nữ nhi thân sinh của phụ thân!”

Ninh phu nhân động thủ, vậy phụ thân khẳng định cũng sẽ ra tay, thân thế của Yến Phi sẽ không giấu được.

Ninh phu nhân nhíu mày.

Đinh Ti Ngôn cả kinh mở to hai mắt.

“Lời vương phi nói là thật?” Qua một hồi lâu, Ninh phu nhân mới hoàn hồn, ngạc nhiên nhìn Dung Hoa, hỏi xác nhận.

Dung Hoa gật đầu: “Thiên chân vạn xác, bằng không, phu nhân cho rằng vì sao Ninh thị lại dọn tới Liên Hoa Am, hiện tại về thành không về tướng phủ, ngược lại còn phải dùng danh nghĩa hiếu kính với lão phu nhân mà ở hầu phủ? Bà ta bàn điều kiện với phụ thân, phụ thân niệm tình nuôi dưỡng Yến Phi nên mới không nói ra ngoài.”

Chỉ là, Yến Phi vẫn muốn mưu hại nàng, tình cảm của phụ thân đối với nàng ta vốn đã không nhiều, hiện tại vì chuyện này, tất cả đều tiêu tan sạch sẽ.

“Thì ra là thế.” Ninh phu nhân đột nhiên nở nụ cười, “Như vậy, đa tạ vương phi đã thẳng thắn.”

Đã không còn băn khoăn với tướng phủ, bà càng có thể thả lỏng tay chân mà đi đối phó Yến Phi.

Ngay từ đầu, bà còn nghĩ chỉ cần Chiêu vương phi có thể hỗ trợ ngăn cản tướng gia ba ngày là đủ, hiện tại không ngờ lại nhận được tin tốt này.

Chỉ là, Yến Phi không phải nữ nhi thân sinh của tướng gia, vậy phụ thân nàng ta là ai? Ninh phu nhân há miệng thở dốc, cuối cùng cũng không hỏi ra tiếng.

Dù sao cũng là dã loại, quản nàng ta là hài tử của ai làm gì?

Còn về Ninh thị, ả ta dám làm ra chuyện bại hoại thanh danh như vậy, để xem Ninh Tư Nghiêm còn thiên vị ả ta hay không.

“Phu nhân quá khách khí.” Dung Hoa cười đáp.

“Đa tạ vương phi trong khoảng thời gian này đã giúp ta trông chừng đám người kia.” Ninh phu nhân cười hỏi, “Bọn họ đều còn sống chứ?”

“Phu nhân yên tâm, một kẻ cũng chưa chết.” Dung Hoa trả lời.

“Vậy thì tốt.” Ninh phu nhân nói, lại đưa cho Dung Hoa một cái địa chỉ, “Thỉnh cầu vương phi đưa người tới nơi này.”

Đây là tòa nhà của hồi môn của bà, vốn là muốn tặng cho nữ nhi, ngay cả Ninh Tư Nghiêm cũng không biết.

“Được, không thành vấn đề.” Dung Hoa nhận tờ giấy, hỏi, “Hiện giờ thân mình phu nhân không tốt, ra ngồi một chuyến không quá dễ dàng, ta đưa người qua đó bằng cách nào?”

Dung Hoa săn sóc khiến Ninh phu nhân càng cảm động: “Cứ đưa qua là được.”

Dung Hoa liền giao địa chỉ cho Lưu Tô, kêu nàng nhanh chóng đưa người qua đó.

Nói chuyện thêm một lúc, Ninh phu nhân đứng dậy, trước khi chia tay nói với Dung Hoa một câu: “Sau này vương phi có chuyện, nếu không tìm được ta, người cứ tìm Ti Ngôn, nó sẽ truyền lời lại, có vài chuyện nó cũng có thể làm chủ.”

Hiền huệ thục đức, những lời vừa rồi cũng không khiến nàng khiếp sợ quá mức, cả quá trình đều vô cùng an tĩnh, ấn tượng của Dung Hoa đối với Đinh Ti Ngôn không tồi, vì thế gật đầu với nàng.

Ninh phu nhân liền cùng Đinh Ti Ngôn rời đi.

Dung Hoa ngồi thêm một lát, chờ Lưu Tô trở về, lúc này mới cùng Túy Đồng và Lưu Tô rời khỏi nhã gian. Đúng lúc đang là chính ngọ, mặt trời chói chang, thời tiết nóng bức, Dung Hoa mua chút đồ ăn cho Yến Xước, Chu Hành và Kiều Vũ Thần rồi trở về tướng phủ.

“Nóng như vậy, ta tưởng nàng sẽ ăn cơm bên ngoài mới trở về.” Đúng lúc Chu Hành định dùng bữa, thấy nàng đã về liền đứng dậy nói.

“Không sao, trong xe ngựa có băng, không nóng.” Dung Hoa mỉm cười cầm tay y, vào trong phòng thay y phục rồi đi ra.

Nàng kêu Túy Đồng mang ra ngoại viện cho Kiều Vũ Thần, còn phần của Yến Xước thì giữ lại, đợi ông trở về rồi đưa qua.

Cùng Chu Hành dùng bữa trưa, cho người dọn bàn ăn xuống, nàng mới nói với y chuyện của Ninh phu nhân.

Nói xong, chờ tiêu thực, hai người liền lên giường nghỉ trưa.

.........................

Bên kia, Ninh phu nhân chậm rãi nhấp ngụm trà, làm như không nhìn thấy đám người Lý Hưng quỳ dưới đất.

“Phu nhân tha mạng, tiểu nhân đáng chết, phu nhân, người cho chúng tiểu nhân chết một cách thống khoái đi.” Đám người Lý Hưng không ngừng dập đầu. Một tháng qua, bọn họ bị nhốt ở nơi không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời, mỗi ngày đều sợ muốn chết.

Không được thấy ánh sáng mặt trời, trong lòng bọn họ đều rõ ràng, thứ đang chờ chính là cái chết, chỉ là không biết khi nào sẽ rời đi, hoặc là ngày mai, hoặc là sau đó, mỗi ngày hoảng sợ đều khiến trong lòng bọn họ phát run.

Cứ tiếp tục chờ đợi như thế, sợ rằng bọn họ sẽ phát điên.

Hiện tại rốt cuộc cũng gặp được Ninh phu nhân, bọn họ liền biết thời gian tới rồi.

Chỉ là, phu nhân sẽ để bọn họ chết thế nào, trong khoảng thời gian này, bọn họ đều suy nghĩ.

Ninh cô nương đã chết, bọn họ cũng biết, bọn họ đã không còn đường sống.

Chỉ là hi vọng phu nhân có thể cho bọn họ chết một cách thống khoái.

Đừng tiếp tục tra tấn bọn họ như vậy.

Nhưng một cái ánh mắt Ninh phu nhân cũng không nhìn bọn họ, chỉ thong thả uống trà, trời tháng sáu, tuy trên người ướt đẫm mồ hôi nhưng bốn người đều cảm thấy lạnh lẽo.

Ninh phu nhân nhàn nhã uống trà, thật lâu sau mới ngước mắt lạnh lùng nhìn đám người Lý Hưng quỳ dưới đất: “Tam hoàng tử phi mang thai rồi.”

Đám người Lý Hưng không kịp phản ứng, không biết Ninh phu nhân đột nhiên nói Tam hoàng tử mang thai là có ý gì.

Ninh phu nhân chậm rãi quét mắt nhìn bốn người: “Cũng không biết các ngươi và Tam điện hạ ai là phụ thân của hài tử.”

Đám người Lý Hưng lập tức sợ tới sắc mặt xám xanh, run lẩy bẩy.

Cái này...

“Sao hả? Có hài tử, các ngươi không nên vui mừng sao?” Ninh phu nhân nhếch mép cười, ánh mắt trầm tĩnh như nước.

Bốn người Lý Hưng vội lắc đầu, nhưng nhìn sắc mặt Ninh phu nhân, bọn họ gật đầu lia lịa, sau đó lại lắc đầu.

Nếu thật sự được làm phụ thân, đương nhiên là cao hứng, nhưng nữ nhân kia là Tam hoàng tử phi, sợ rằng bọn họ sẽ bị nghiền nát thành tro!

Ninh phu nhân nháy mắt với Đinh Ti Ngôn, Đinh Ti Ngôn liền đưa tới cái tay nải nhỏ.

Ninh phu nhân nhận lấy, trực tiếp quăng tới trước mặt Lý Hưng: “Cút, các ngươi lập tức cầm thứ này ra ngoài nói hài tử trong bụng kia là hài tử của các ngươi.”

Bốn người Lý Hưng tránh như tránh tà, vội lui ra sau, dập đầu cầu xin: “Phu nhân tha mạng, cầu người giết chúng tiểu nhân đi, giết chúng tiểu nhân đi.”

“Muốn chết? Không dễ dàng như vậy!” Ninh phu nhân liếc nhìn Ngô ma ma.

Ngô ma ma liền tới cửa, gọi hai thị vệ tiến vào.

Hai thị vệ này là người của Ninh Chiêm, công phu đương nhiên không tồi, hai người động tay một hồi, đám lưu manh liền đau tới liên tục xin tha: “Phu nhân tha mạng, chúng tiểu nhân làm, chúng tiểu nhân theo lời phu nhân phân phó mà làm.”

Ninh phu nhân phất tay.

Hai người thả bọn họ ra.

Bốn người Lý Hưng bò tới ôm chặt tay nải trong tay, sau đó nhìn Ninh phu nhân, nói: “Đa tạ phu nhân, đa tạ phu nhân, phu nhân còn việc gì xin cứ phân phó.”

Ninh phu nhân không để ý tới bốn người bọn họ, chỉ phân phó hai thị vệ kia: “Trông chừng cho ta, nếu bọn họ không làm, lập tức cắt thịt trên người vứt cho chó hoang ăn.”

“Vâng, phu nhân.” Hai thị vệ xách người ra ngoài.

Ngồi thêm một lúc, Ninh phu nhân mới gác chung trà xuống: “Về thôi.”

Đinh Ti Ngôn vội duỗi tay dìu bà ta ra ngoài.

Lên xe ngựa, Ninh phu nhân nhắm mắt, thấp giọng hỏi: “Ti Ngôn, ta làm như vậy, con có cảm thấy ta sai không?”

Đinh Ti Ngôn lắc đầu: “Hinh Nhi chết thảm, mẫu thân báo thù cho muội ấy, con dâu hiểu.”

“Con khẳng định cho rằng ta làm như vậy sẽ liên lụy tới Ninh gia.” Ninh phu nhân mở mắt, hiền từ nhìn nàng.

Yến Phi làm ra chuyện gì, nhà chịu ảnh hưởng đương nhiên là Yến gia.

Chỉ là Yến Phi không phải nữ nhi Yến gia, tất cả sai lầm đều đổ lên người Ninh thị.

Mà Ninh thị là nữ nhi Ninh gia bọn họ gả ra ngoài.

Như vậy, thanh danh của Ninh gia sẽ bị hủy hoại.

Nữ nhi đã chết, nhi tử cũng cưới vợ, nhưng con dâu tương sẽ sinh nhi dục nữ, tương lai tôn tử và cháu gái không chừng sẽ chịu ảnh hưởng.

“Mẫu thân...” Đinh Ti Ngôn gọi một tiếng.

“Ninh gia này sớm muộn gì cũng giao cho con và Chiêm Nhi.” Ninh phu nhân nhìn nàng, “Yến Phi hại chết Hinh Nhi, ta hận không thể ăn thịt ả ta, uống máu nàng ta, ta vốn có chút băn khoăn, nhưng vì Chiêu vương phi đã cứu Hinh Nhi, cho nên ta không muốn dùng tới cái yếm này, rốt cuộc làm vậy thanh danh cô nương Yến gia cũng bị hủy hoại, có điều, Chiêu vương phi đã nói như vậy, ta cũng không cần do dự gì cả.”

Nữ nhi chịu ơn của người ta, chuyện vong ân phụ nghĩa bà sẽ không làm, ban đầu bà không định nháo lớn, chỉ định giao mấy kẻ kia cho Lý Sướng, một khi biết, Lý Sướng chắc chắn sẽ biết bọn họ, đồng thời Yến Phi cũng không được yên.

Không chừng, hắn sẽ trực tiếp hưu ả ta.

Nữ nhân bị hoàng tử hưu có thể có kết cục tốt gì? Tái giá là điều không có khả năng, cả đời cũng chỉ có thể cô độc sống hết quãng đời còn lại.

Không ngờ, Yến Phi kia không phải nữ nhi của tướng gia, bà còn gì phải cố kỵ nữa?

Sau khi nói chuyện với Dung Hoa, bà lập tức phân phó nha đầu bên người Đinh Ti Ngôn trở về lấy cái yếm Yến Phi để ở hầu phủ.

Ninh phu nhân cẩn thận phân tích: “Cách làm người của phụ thân con, lần này các con cũng thấy rõ, trong lòng ông ta mọi người đều kém xa mẹ con Ninh Tư Viện, lần này ta phải ép ông ta lựa chọn giữa Ninh gia và mẹ con nàng ta.”

Dừng một chút, Ninh phu nhân hòa ái nói: “Nếu ông ta vẫn lựa chọn che chở mẹ con ả ta, ta sẽ hòa li, hai con nguyện ý đi cùng ta sao?”

Đinh Ti Ngôn nghĩ nghĩ, gật đầu: “Con đi cùng mẫu thân, bên thế tử, con sẽ nói với chàng rõ ràng.”

“Làm khó các con, tương lai có khả năng phải theo ta chịu khổ.”

“Mẫu thân sao lại nói như vậy? Rời khỏi hầu phủ, không có cẩm y ngọc thực, không có nô bộc thành đàn, nhưng người ít, không có tính kế nhiều như vậy, ngày tháng cũng thanh tịnh, sao có thể là khổ? Cuộc sống đơn giản như vậy không phải ai cũng có được.” Đinh Ti Ngôn cười nói. Có phu quân thương yêu mình, có mẹ chồng coi nàng như nữ nhi, nàng còn gì mà không thỏa mãn?

Thế tử hẳn cũng hiểu chuyện này, bằng không bà bà sao có thể nói với mình như thế?

Còn về tương lai, rời khỏi hầu phủ, cuộc sống sẽ khổ cực sao? Sao có thể? Của hồi môn của nàng và bà bà đều không ít, tuy chắc chắn không bằng hầu phủ nhưng cũng không tới nỗi khó khăn.

Trượng phu có năng lực, còn sợ tương lai không có tiền đồ sao?

“Hảo hài tử, nương không nhìn lầm con.” Ninh phu nhân nắm tay nàng, vui mừng nói. Con dâu là bà tự mình chọn, hiểu lý lẽ, hào phóng, khó có nữ tử suy nghĩ thông thoáng như vậy.

.......................

Dưỡng thương xong, Lý Sướng liền bận rộn tới chóng mặt, mệt như con trâu, những chuyện khi trước hắn xảy ra chuyện không phải nơi này có vấn đề thì là nơi kia có sự cố.

Yến Phi khám ra hỉ mạch, hắn vô cùng cao hứng, nhưng hôm qua vội vàng bên ngoài tới nửa đêm mới về, hắn cũng chưa gặp được Yến Phi, cũng chỉ là sáng nay trước khi vào triều, hắn mới gặp nàng ta một lần.

Yến Phi hiền huệ, còn nói hắn cứ bận rộn công vụ, không cần lo lắng cho nàng, trong nhà đã có hạ nhân, lại có thái y luôn ở trong phủ, không có việc gì.

Hắn liền cảm thấy bước chân hôm nay nhẹ nhàng hơn nhiều, những chuyện sứt đầu mẻ trán đó không còn phiền lòng.

Vì vậy, bận rộn xong, hắn liền trở về cùng kiều thê, thậm chí còn qua Hạnh Hoa Phường mua chút điểm tâm về.

“Tam hoàng tử phi kia đúng là có năng lực, hồng hạnh xuất tường trong bụng còn mang dã loại của người khác còn tự cho là hoàng tử hoàng tôn.”

“Cũng không biết Tam điện hạ có biết không.”

“Hẳn là không thể nào.”

“Sao lại không thể? Vừa rồi ta tận mắt thấy mấy người kia cầm cái yếm của Tam hoàng tử phi chạy khắp nơi.”

“Đúng vậy, bốn người còn tranh nhau là phụ thân của hài tử trong bụng.”

“Phụt, bốn người?”

“Tam hoàng tử phi này đúng là nhộn nhạo!”

“Chẳng lẽ Tam hoàng tử không thể thỏa mãn nàng ta? Cho nên mới tới am vụng trộn với người ngoài?”

“Cái mũ này của Tam điện hạ từ xanh cũng biến thành đen.”

“Ha ha ha...”

Đám người tụ ở đầu đường nói chuyện cười vang.

Lý Sướng ngồi trên xe ngựa sắc mặt đen như đáy nồi.

Người hầu cận vừa thấy liền vội phân phó xa phu đánh xe đi hướng khác.

Am? Am?

Chẳng lẽ là Liên Hoa Am?

Ninh Hinh chết, còn nói không cam lòng chịu nhục, chẳng lẽ trong đó có nội tình?

Yến Phi! Lý Sướng siết chặt hai tay, thái dương nổi đầy gân xanh, lập tức phân phó người hầu cận: “Xem là ai nhiều chuyện, bắt lại cho ta!”

Người hầu nhận lệnh, xuống xe mang theo vài người cưỡi ngựa phóng đi.

Một đường trở về, Lý Sướng đen mặt hướng tới hậu viện, thời điểm qua nhị môn liền xoay người qua chỗ Vương thái y ở.

Vương thái y là người sau khi Huệ Phi biết Yến Phi có thai phái tới.

“Điện hạ.” Vương thái y đang phơi thảo dược, thấy Lý Sướng tới liền vội đứng dậy hành lễ.

“Đứng dậy đi.” Lý Sướng phất tay, sau đó hỏi hắn, “Yến Phi mang thai bao lâu rồi? Hài tử có gì khác thường không? Có thể nói ra ngày cụ thể hoài thai không?”

“Cụ thể là ngày nào vi thần không thể nói rõ, nhưng thời gian ước chừng vẫn có thể biết được.” Vương thái y đáp.

“Ước chừng là khi nào?” Lý Sướng cắn răng hỏi.

“Ước chừng là tháng trước, khoảng ngày mười.” Vương thái y trả lời.

Lý Sướng liền như gió rời đi.

Vương thái y không hiểu chuyện gì, sau đó một thân toàn mồ hôi lạnh, sau đó lại lắc đầu. Ngày mười, Tam điện hạ đang bị thương, mấy ngày sau đó có thể là được, nhưng trước kia thì...

Đỉnh đầu Lý Sướng đã bốc khói, rời khỏi chỗ của Vương thái y, thời điểm tới nhị môn liền bắt gặp người hầu cận.

“Bắt được người chưa?” Lý Sướng dừng bước, hỏi.

“Dạ rồi.” Người hầu trở về, sau đó cúi đầu đưa cho Lý Sướng một cái bọc nhỏ.

Lý Sướng mở ra liền thấy cái yếm, hai mắt thiếu chút phun ra lửa, lập tức nghiến răng đi tới hậu viện.

Yến Phi cũng đang đau đầu vấn đề này.

Nàng ta vốn nên nghĩ tới chuyện này, nhưng Ninh Hinh vừa chết, Lý Sướng bị thương, sau khi trở về, nàng ta cũng quên mất vụ này, không ngờ thật xảy ra chuyện.

Nàng ta vốn định che giấu sự tình, sau đó trộm uống thuốc phá thai, nhưng không ngờ tướng phủ lại hoan thiên hỉ địa tới tặng lễ.

Hơn nữa thời điểm thái y bắt mạch, trong phòng có vô số hạ nhân, hơn nữa tướng phủ còn gióng trống khua chiêng đưa lễ tới, sao có thể giấu được?

Rất nhanh, trong cung cũng nhận được tin, ban thưởng như nước chảy mà đưa tới.

Dã loại trong bụng này, nàng ta có thể khẳng định tuyệt đối không phải của Lý Sướng, nhưng là của ai, nàng ta không biết, như vậy sao có thể sinh ra?

Nhìn tướng phủ tới tặng lễ, lúc ấy Yến Phi giận tới thiếu chút phun ra ngụm máu.

Cũng may hài tử còn cần thời gian mới có thể sinh hạ, cho nên, nàng ta vẫn có thời gian để giải quyết.

Đang nghĩ ngợi, Lý Sướng liền tới.

“Điện hạ hôm nay về sớm vậy.” Yến Phi tươi cười tiếp đón.

“Các ngươi lui xuống.” Lý Sướng nhìn lướt một vòng, lạnh giọng.

Hạ nhân vội lui xuống.

Yến Phi thấy hắn tức giận, vội cười hỏi: “Điện hạ, ngài đây là...”

“Nghiệt chủng trong bụng ngươi là của ai?” Lý Sướng bắt lấy tay nàng ta, kéo tới trước mặt mình, lạnh giọng hỏi.

Yến Phi chột dạ, ngay sau đó nhíu mày nói: “Điện hạ, ngài làm thiếp đau.”

“Nói, nghiệt chủng là của ai!”

Yến Phi nén đau, cười nói: “Điện hạ, xem ngài nói kìa, đứa nhỏ này không phải là của ngài sao?””

“Ngươi còn dám nói dối? Ta đã hỏi Vương thái y, Vương thái y nói thời gian thụ thai là khoảng ngày mười tháng trước.” Lý Sướng siết chặt tay, “Yến Phi, ngươi không rõ, nhưng ta nhớ vô cùng rành mạch, cần ta nhắc nhở ngươi không?”

Trước ngày mười, hắn một là bận rộn xử lý chuyện đê điều bên Duyện Châu, hai là vội vàng an bài chuyện ở Liên Hoa Am, chỉ có đầu tháng nghỉ ở hậu viện, thời gian còn lại hắn đều nghỉ ở tiền viện!

“Điện hạ, hài tử còn nhỏ như vậy, Vương thái y bắt sai mạch cũng là có khả năng.” Yến Phi lã chã rơi lệ.

“Ngươi còn không tin?” Lý Sướng lạnh lùng nhìn nàng ta, “Vậy để ta gọi tất cả thái y của Thái Y Viện tới bắt mạch cho ngươi được không?”

“Điện hạ, ngài từ đâu nghe mấy lời hồ ngôn loạn ngữ này?” Yến Phi khóc lóc, “Trái tim thần thiếp đối với ngài thế nào, ngài biết rất rõ, thần thiếp...”

“Tiện nhân, ngươi còn không thừa nhận? Có người cầm cái yếm của ngươi rêu rao bên ngoài, nói hài tử trong bụng ngươi là hài tử của bọn họ.” Lý Sướng cười lạnh, “Nghe cho rõ, là bọn họ, không phải hắn!”

“Không phải, không phải... Là có người cố ý hãm hại thiếp.” Yến Phi phủ nhận.

“Tự ngươi xem đi, đây là cái gì!” Lý Sướng hất tay nàng ta, sau đó quăng cho nàng ta cái bọc.

Yến Phi mở to hai mắt nhìn, sắc mặt trắng bệch mà nhìn cái yếm.

Sao có thể?

Cái yếm này không phải nên ở hầu phủ sao?

“Không còn gì để nói đúng không? Tiện nhân, dâm phụ!” Lý Sướng tức giận đá qua một cước, “Dâm phụ lả lơi ong bướm!”

“A!” Yến Phi đau tới la lên, “Không phải như thế, không phải như thế, điện hạ, cái yếm này thiếp để ở chỗ bà ngoại...”

“Ngươi còn dám giảo biện, ngươi còn dám nói không phải, đồ không biết liêm sỉ, cha hài tử đã tìm tới cửa, ngươi còn dám phủ nhận, mắt ta bị mù mới có thể coi trọng dâm phụ lả lơi ong bướm như ngươi!” Lý Sướng như phát điên đá lên người nàng ta, “Hôm nay ta phải đá chết tiện nhân này!”

Yến Phi đau tới kêu la thảm thiết. Máu, từ trong miệng, giữa hai chân ào ạt như suối chảy ra.

Hạ nhân bên ngoài nghe thấy động tĩnh liền vội chạy vào, vừa thấy tình huống, bọn họ kéo không được Lý Sướng, vội vàng quỳ xuống xin tha: “Điện hạ, đừng đá, đừng đá nữa, nhiều máu, rất nhiều máu, điện hạ, sẽ mất mạng đó...”

“Tiện nhân!” Lý Sướng tức giận tới hai mắt đỏ ngầu, nghĩ tới trên đầu đang có cái mũ xanh, hắn hận không thể trực tiếp đá chết nàng ta.

“Điện hạ tha mạng, tha mạng.”

“Nương nương, người không sao chứ?”

Chúng hạ nhân sợ tới kinh hoàng thất thố.

Trước mắt tối sầm, thân thể lại đau tới phát run, Yến Phi hít một hơi thật sâu, miệng đầy máu tươi nhìn Lý Sướng, căm giận nói: “Lý Sướng, hôm nay nếu ngươi đá chết ta, phụ thân nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, phụ thân ta sẽ không bỏ qua cho ngươi! Phụ thân ta là Yến Xước, ngài đừng quên!”

Nghe tới hai chữ Yến Xước, Lý Sướng lúc này mới ngừng đá, thấy cả người Yến Phi đầy máu, chán ghét bỏ lại một câu: “Đi mời Vương thái y.” Dứt lời hắn liền phất tay áo bỏ đi.

Thấy Lý Sướng đi rồi, Yến Phi liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Hài tử còn nhỏ, lúc này đã mất.

Thương tích trên người Yến Phi không nhẹ, còn có nội thương, Vương thái y phí không ít sức lực mới cứu chữa được nàng.

Cả đêm, hậu viện của Tam hoàng tử đèn đuốc sáng trưng, vội tới gà bay chó sủa.

....................

Yến Phi sống chết ra sao Lý Sướng đương nhiên không quan tâm, một tiện nhân hồng hạnh xuất tường cho hắn mang mũ xanh, hắn sao còn quan tâm sinh tử của nàng ta.

Có điều trong lòng hắn cũng rất thấp thỏm, sợ cha vợ tướng gia này tính sổ, thời điểm tiến cung lâm triều, hắn luôn cúi thấp đầu.

Không ngờ, vừa lâm triều, Yến Xước liền dâng một tấu chương, nói muốn hưu thê, cũng nói thẳng, Yến Phi không phải nữ nhi thân sinh của ông.

Lý Sướng cả kinh không thôi.

Mà quần thần cũng đồng loạt ồ lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.