Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Chương 165: Chương 165: So với ngôi vị hoàng đế, Chu Hành có tính là gì?




Lần này Ninh thị dùng hết sức lực đánh qua.

Yến Phi bị đánh tới lảo đảo mấy bước mới đứng vững lại, gương mặt đã sưng đỏ, duỗi tay che chỗ nóng rát trên mặt không tin mà nhìn Ninh thị, kêu lên: “Mẫu thân, người đánh con.”

“Ta đã nói với con thế nào? Sao con không nghe lời hả? Hiện tại con xem mình đã gây ra họa gì rồi?” Nếu nghe lời mình, nàng ta sao có thể rơi xuống tình trạng này? Còn bồi thêm chính mình phải đi am ăn chay niệm Phật! Hai mắt Ninh thị trợn lớn, giận không thể át.

Dứt lời, bà ta nén giận quét mắt nhìn một vòng.

Hạ nhân trong phòng vội uốn gối hành lễ, cúi đầu lui ra ngoài.

“Con làm sao?” Yến Phi che mặt lớn tiếng phản bác, “Con giết người hay phóng hỏa hả? Con chẳng qua là muốn gả cho người mình thích mà thôi, con có gì sai? Con bị Yến Dung Hoa giam lỏng, còn bị súc sinh Lý Sướng kia phá thân...” Gương mặt sưng đỏ còn chưa tiêu đi, nước mắt đã ào ào lăn xuống, “Mẫu thân, người không thương con, không giúp con đòi lại công đạo thì thôi, người còn đánh con, từ nhỏ tới lớn, người chưa từng đánh con...”

Nói xong, nàng ta ngồi xổm xuống, bi ai khóc lên.

Ninh thị đau lòng, đi tới đỡ nàng ta đứng dậy, nhưng lời nói vẫn không hề mềm mại trở lại: “Ta đã nói với con thế nào, đừng có đi trêu chọc nha đầu chết tiệt kia, Chu Hành cũng không phải thiện nam tín nữ gì, con không nghe, bây giờ thì tốt rồi, còn hại chính mình.”

“Con có gì sai? Con có gì sai hả?” Yến Phi nhào vào lòng Ninh thị, khóc tới cả người run rẩy, “Con không phải là vì không cam lòng sao? Nếu từ bỏ như vậy, mẫu thân, cả đời con đều sẽ hối hận.”

Tâm tình này, bà hiểu, đối với người mình thích, cho dù được ăn cả ngã về không cũng muốn thử một lần, bằng không sẽ hối hận cả đời. Năm đó không phải bà cũng nghĩ như vậy sao? Nhưng kết quả lại là chính mình thành công, mà nữ nhi lại thất bại. Ninh thị vừa tức giận lại vừa đau lòng, nhất thời tim như bị dao cắt, giận nàng năm đó giống mình mất hết lý trí, lại đau lòng vì nàng hiện tại là giỏ tre múc nước như công dã tràng, còn bồi theo chính mình.

Ninh thị ôm nàng ta ngồi xuống giường đệm bên cạnh, vỗ về sống lưng nàng ta, ôn nhu nói: “Được rồi được rồi, đừng khóc nữa.” Nói rồi bà ta cầm khăn lau nước mắt cho nàng, sau đó vỗ về gương mặt sưng đỏ, “Đau sao?”

“Đau.” Yến Phi khụt khịt, gật đầu.

Ninh thị đứng dậy lấy thuốc tiêu sưng tới, mềm nhẹ đắp thuốc cho nàng ta, thấy dấu hôn trên cổ, bà phải nuốt ngụm nước bọt để áp chế lửa giận trong lòng, cũng bôi chút thuốc mỡ lên đó.

“Phụ thân nói thế nào?” Ngoan ngoãn chờ Ninh thị bôi thuốc xong, Yến Phi mới mở miệng, “Phụ thân sẽ không thật sự muốn mạng của con chứ?”

Yến Phi nghĩ mà sợ, chỉ biết đưa mắt nhìn Ninh thị. Nàng ta thật sự không ngờ phụ thân sẽ nói muốn mạng của mình: “Con chẳng làm ra chuyện gì đại nghịch bất đạo cả, còn không phải chỉ là mất thân thôi sao? Phụ thân sao có thể nhẫn tâm như vậy? Nói là muốn mạng của con, tuy ban đầu con đúng là muốn xuống tay với Yến Dung Hoa, nhưng không phải nàng ta chưa chịu chút thương tổn nào sao? Hơn nữa con còn bị nàng ta hại thành như vậy, phụ thân không truy cứu Yến Dung Hoa mà thôi, sao còn nhẫn tâm đối xử với con nữa thế?” Nói tới đây, hốc mắt Yến Phi lại đỏ, ánh mắt lạnh lùng, âm ngoan mắng, “Đều tại Yến Dung Hoa hại con, đều là nàng ta! Con sẽ không bỏ qua việc này!”

“Con đừng làm chuyện ngốc nghếch nữa.” Ninh thị cau mày, vội nói, “Nàng hiện tại là bảo bối trong tay phụ thân con, phụ thân con hôm nay tức giận như vậy không phải vì con mất thân, mà là vì tối qua con tính kế nha đầu chết tiệt kia, phụ thân con mới tức giận!”

Yến Phi cắn răng: “Con làm gì nàng ta rồi? Nàng ta êm đẹp một cọng lông tơ cũng không mất, phụ thân sao lại đau lòng cho nàng ta như vậy?”

“Ta đã nói với con, cũng đã dặn dò con rồi, nhưng con đâu có chịu vâng lời.” Ninh thị thở dài, “Việc đã tới nước này, mấy ngày tiếp theo con ngoan ngoãn ở trong phòng thêu của hồi môn đi, biết chưa? Đừng đi trêu chọc nàng, nàng ở đây không lâu nữa, chờ nàng trở về thì mọi chuyện sẽ kết thúc, tạm thời con tránh đụng mặt với nàng đi.”

Nếu nói trước kia, bà còn có một tia hi vọng.

Nhưng hôm nay, mọi hi vọng của bà đã hoàn toàn biến mất.

Bà có thể khẳng định, Yến Phi không phải nữ nhi của Yến Xước.

Nhiều năm như vậy, bà đối với tính tình của Yến Xước cũng coi như có chút hiểu biết.

Yến Xước kỳ thật là người trọng tình, từ việc nhiều năm trôi qua ông vẫn tâm tâm niệm niệm Vân Như Tuyết có thể nhìn thấy.

Ông là người rất trọng tình.

Cho dù ông không thích mình, nhưng nếu Yến Phi là nữ nhi thân sinh của ông, còn ở chung với nhau mười mấy năm, hôm nay ông sẽ không quả quyết nói muốn mạng của nàng ta.

Bởi vì không phải thân sinh, cho nên mấy năm nay một chút tình cảm ông căn bản không hề đặt lên người nữ nhi, hôm nay mới có thể nói ra những lời như vậy.

“Con vì sao phải tránh? Nàng hại con thành như vậy, còn sẽ không bỏ qua cho nàng!” Yến Phi lạnh giọng, “Đều là nàng hại con, nếu không phải nàng, con sao có thể bị súc sinh Lý Sướng kia khinh nhục? Đều là nàng hãm hại con! Con nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng!”

“Câm miệng!” Ninh thị nghiêm nghị quá, “Ta vất vả lắm mới thuyết phục được phụ thân ngươi, ngươi đừng náo loạn nữa, hôm qua nếu không phải chính ngươi nổi lòng xấu, Yến Dung Hoa cần gì phải phân phó người nhốt ngươi lại? Ngươi ngốc là được, chạy loạn làm gì? Chỉ cần ngươi ngốc, nương nhất định sẽ cứu ngươi!” Bà chỉ cần Yến Phi ngây ngốc ngồi một chỗ đừng chạy loạn thì sự tình đâu phát sinh tới nước này?

Yến Phi cắn môi: “Con không phải vì sợ phụ thân tức giận nên mới muốn chạy đi tìm người hoặc nhờ cữu cữu cữu mẫu cứu con sao?”

“Tam điện hạ... Có phải ngươi hạ thuốc ngài ấy không?” Ninh thị hỏi.

Tính cách của mấy vị hoàng tử bà cũng hiểu biết ít nhiều, Tam hoàng tử Lý Sướng tuy mê sắc đẹp nhưng không phải là kẻ xằng bậy.

Yến Phi cúi đầu.

Ninh thị vừa nhìn liền thêm khẳng định suy nghĩ trong lòng, tức giận tới muốn giáng qua cái tát, cố gắng kiềm nén nắm chặt hai tay: “Ngươi! Sao ngươi không nghe lời ta nói?” Dừng một chút, bà ta tiếp tục, “Cũng may Tam hoàng tử không tệ lắm, hơn nữa điểm khó có được chính là trong lòng hắn có ngươi, ngươi cứ an tâm ngồi chờ hắn tới cưới là được, mấy ngày nay không được qua Hạ Noãn Viện làm phiền Yến Dung Hoa, ngoan ngoãn ở trong phòng thêu của hồi môn cho ta!”

“Mẫu thân, gả thì gả, nhưng...” Yến Phi quả quyết ngẩng đầu, “Con không cam lòng, không thể để như vậy được.”

“Được rồi, chuyện này dừng ở đây.” Ninh thị nghiêm khắc nói.

“Không được, con không cam lòng.” Yến Phi đỏ mặt, nói.

“Chẳng lẽ ngươi muốn phụ thân ngươi lấy mạng của ngươi, ngươi mới cam tâm sao? Ngươi muốn bồi thêm mạng của mẹ con chúng ta ngươi mới dừng ta có phải không?” Dừng một chút, ánh mắt Ninh thị hiện lên tia đau lòng, vỗ về nàng ta, “Nghe lời.”

Yến Phi duỗi tay che ngực: “Mẫu thân, con không cam lòng, con không cam lòng, nàng mới trở về mấy ngày, phụ thân đã đối tốt với nàng hơn cả con, con chẳng thương tổn nàng gì cả, phụ thân đã nói muốn mạng của con.”

Ngón tay Ninh thị cứng lại, sau đó ôn nhu vén tóc cho nàng ta: “Được rồi, phụ thân con đã không truy cứu, con nghe lời đi, đừng làm bậy nữa, an phận chờ gả đi là được.”

“Nhưng con không thích Lý Sướng.” Yến Phi không cam lòng nói.

Ninh thị thở dài, nắm tay nàng ta: “Phi Nhi, tình yêu đều không như thực tế, nó phù phiếm như bọt nước vậy, con đừng tưởng niệm tới người khác nữa. Tam điện hạ cũng dáng vẻ đường đường, lại là hoàng tử, ngài ấy so với Chiêu Vương không hề thua kém! Hơn nữa, điều quan trọng hơn là trong lòng ngài ấy có con.” Nhiều năm như vậy, bà mới nhận ra gả cho người mình thích không bằng gả cho người thích mình, “Hơn nữa Chiêu Vương chỉ là đệ đệ của hoàng đế Đại Chu, mà Tam điện hạ lại là nhi tử của bệ hạ, tương lai ai hơn ai còn chưa biết được!”

Yến Phi nhấp môi, hiển nhiên vẫn không cam lòng.

“Tự con suy nghĩ đi, bên Tam hoàng tử rất nhanh sẽ có tin tức, vì thế mấy ngày nay con cứ ở trong phòng đợi, bên chỗ ta cũng không cần qua, ta sẽ thường xuyên tới thăm con.” Ninh thị thở dài, “Nương vất vả lắm mới cầu xin được phụ thân con buông tha, Phi Nhi, đừng uổng phí khổ tâm của mẫu thân, nếu còn tiếp tục nữa, mẫu thân cho dù bồi thêm mạng của mình cũng không cứu được con.”

Yến Phi bỗng nhiên ngẩng đầu, nhấp môi, qua một lúc lâu mới nói: “Phụ thân muốn người làm cái gì?”

Ninh thị lắc đầu, ôn nhu cười nói: “Không có, con yên tâm.”

Yến Phi nửa tin nửa ngờ.

Ninh thị mỉm cười: “Phụ thân con có thể muốn ta làm gì chứ? Một nữ tử yếu đuối như ta thì có thể làm gì?” Dặn dò nàng ta mấy câu, Ninh thị mới đứng dậy. Ra khỏi cửa Hội Nhã Uyển, Ninh thị mệt mỏi phân phó Trương ma ma, “Phái mấy người ổn thỏa tới trông chừng tiểu thư, ngàn vạn đừng để nó làm ra chuyện gì.”

Trương ma ma gật đầu dìu bà ta về chính viện.

Yến Phi nắm chặt hai tay, vẻ mặt âm trầm, ánh mắt tràn ngập hận ý, nàng sẽ không bỏ qua đơn giản như vậy!

.......................

“Ngươi cẩn thận điều tra Chương Hoàng Hậu và người Chương gia năm đó có động tĩnh hay không, bên Huệ Phi và Trinh Phi cũng không được bỏ sót, còn cả Đoan Phi, đồng thời tra xét hầu phủ, trọng điểm tra xem nửa tháng phu nhân ở đó.” Lời Ninh thị nói có chút đạo lý, nhưng khả nghi nhất vẫn là người Ninh gia! Ông không tin Ninh gia bọn họ thật sự trong sạch. Yến Xước phân phó, “Điều tra người bên cạnh hầu gia, lão phu nhân và Ninh thị.”

“Vâng, tướng gia.” Người hầu nhận lệnh, lui xuống an bài.

Yến Xước ngồi một lúc rồi đứng dậy qua Hạ Noãn Viện.

Chuyện của Yến Phi, Chu Hành không quan tâm, chỉ hỏi Dung Hoa: “Tối qua Yến Phi định làm gì nàng?”

Dung Hoa đem sự tình kể lại một lần, sau đó lại nói: “Phụ thân muốn chúng ta tránh mặt chính là không muốn chúng ta nhúng tay vào, cho nên chúng ta đừng nhiều chuyện.” Nàng tin phụ thân sẽ đứng ra làm chủ cho mình.

Ý tốt của nhạc phụ, Chu Hành đương nhiên rõ ràng, y khẽ gật đầu, lạnh lùng nói một câu: “Làm bậy đương nhiên không thể sống tốt.”

Ánh mặt trời tháng ba thật sự rất ấm áp, Dung Hoa và Chu Hành kêu nha đầu chuẩn bị trà bánh, cùng nhau ngồi trong viện vừa phơi nắng vừa nói chuyện phiếm.

Kiều Vũ Thần ở cạnh thì nghiêm túc luyện viết chữ to.

Thời điểm Yến Xước tới, đó là một màn ấm áp như vậy.

“Tướng gia.” Thấy Yến Xước tới, hạ nhân vội hành lễ.

“Phụ thân.”

“Nhạc phụ.”

“Yến bá bá.”

Ba người Dung Hoa, Chu Hành và Kiều Vũ Thần vội đứng dậy

“Ừ.” Yến Xước ôn hòa gật đầu, sau đó đi tới trước mặt Kiều Vũ Thần, nhìn chữ nó viết, “Ừ, tiến bộ không ít, chỉ là lực đạo có chút không đủ, nhưng con còn nhỏ, chờ trưởng thành sẽ ổn hơn.”

“Yến bá bá, con sẽ chăm chỉ luyện võ.” Kiều Vũ Thần ngẩng đầu, đôi mắt sáng ngời

“Ừ.” Yến Xước gật đầu, cười nói, “Đúng rồi, sau này con dọn tới Phất Phong Viện của Phó ca ca, ta đã phân phó người sắp xếp ổn thỏa.”

Tỷ tỷ và tỷ phu thành thân, Kiều Vũ Thần nhất thời cao hứng, cũng dọn tới Hạ Noãn Viện, nhưng Yến bá bá lại an bài chỗ khác cho nó! Hài tử mở to hai mắt, nói: “Yến bá bá, tỷ tỷ đã an bài phòng, con sẽ dọn tới đây.”

“Thần Nhi là nam tử hán đại trượng phu, những thứ cần học rất nhiều, sao có thể ở trong nội viện?” Yến Xước hỏi.

Kiều Vũ Thần liền chán nản gật đầu: “Vâng, Yến bá bá.”

Yến Xước cười nói: “Con qua đó xem có cái gì không thích, còn cái gì muốn thêm hay không, muốn gì cứ đi nói với quản gia.” Nói xong, ông liền phân phó hạ nhân dẫn hài tử qua Phất Phong Viện.

Kiều Vũ Thần ngoan ngoãn thì người rời đi.

“Đứa nhỏ này là nhân tài nhưng nó lại quá ỷ vào con, Dung Nhi, con đừng trách ta nghiêm khắc với nó.” Yến Xước ngồi xuống, nói với Dung Hoa.

Dung Hoa gật đầu: “Có phụ thân chỉ điểm là phúc khí của Thần Nhi.” Nàng duỗi tay rót trà cho ông, sau đó ra hiệu cho đám người Túy Đồng.

Hạ nhân liền thối lui ra xa.

Yến Xước vuốt ve miệng trà: “Ninh thị nói năm đó là Chương Hoàng Hậu phái người đi đón mẫu thân con, nhưng sau đó xảy ra chuyện gì bà ta không rõ... Chờ Yến Phi và Lý Sướng đại hôn xong, bà ta sẽ dọn tới am.”

“Vâng, con biết rồi.” Dung Hoa gật đầu.

“Có khả năng không phải người của Chương Hoàng Hậu.” Chu Hành ngước mắt, nói.

Yến Xước đồng tình gật đầu, lại nói: “Sự tình liên quan tới hoàng thất Đông Lăng, hai đứa cố gắng đừng liên lụy vào.”

“Là chuyện của mẫu thân, chỉ sợ tránh không khỏi.” Dung Hoa nói.

“Vậy tới lúc đó rồi tính.” Yến Xước nhìn Dung Hoa, “Có khả năng mẫu thân con còn sống.”

“Thật sao?” Dung Hoa kinh hỉ.

Yến Xước mỉm cười gật đầu.

“Con đã truyền tin về nói muốn ở đây tĩnh dưỡng một đoạn thời gian.” Chu Hành mặt mày nhu hòa nói.

Người bên Đại Chu đều biết y có bệnh, y ở Đông Lăng dưỡng bệnh, là một năm hay hai năm, tất cả đều do y định đoạt.

.....................

Trong cung, Lý Sướng quỳ gối trước Trọng Hoa Điện.

Bên trong, Can Phong Đế sắc mặt âm trầm, dưới đất mảnh lớn mảnh nhỏ một mớ hỗn độn.

Trên người Lý Sướng ròng ròng mồ hôi.

Mãi tới giữa trưa, Can Phong Đế mới cho hắn vào, đuổi hạ nhân lui xuống, nói: “Tứ hôn cho người thì có thể, nhưng chuyện khi trước ngươi tới Đại Chu còn chưa hoàn thành, ngươi phải làm thỏa đáng cho trẫm.”

Phụ hoàng vẫn chưa từ bỏ ý định, còn muốn chiếm đoạt nha đầu Yến Dung Hoa kia sao?

Nhưng hôm qua nàng đã thành thân với Chu Hành mà!

Lý Sướng kinh ngạc ngẩng đầu, sau đó dập đầu đáp: “Nhi thần tuân chỉ.”

Nếu không đồng ý, phụ hoàng sẽ không hạ chỉ tứ hôn. So với thiên hạ Đông Lăng, Chu Hành có tính là gì?

Chờ hắn cưới được Yến Phi, cùng y như anh em cột chèo, mọi thứ không phải tự động thuận lý thành chương sao?

“Ừ.” Sắc mặt âm u của Can Phong Đế lúc này mới hòa hoãn một chút, sau đó gọi Uông công công tiến vào, hạ chỉ tứ hôn.

Yến Xước không phải lợi hại lắm sao?

Ông sẽ cho hắn nếm thử cảm giác thứ nữ bị mình tính kế là như thế nào!

Viết xong thánh chỉ, Can Phong Đế sai Uông công công tự mình tới tướng phủ ban chỉ, sau đó nói với Lý Sướng: “Ngươi đi nói với mẫu phi ngươi một tiếng, bên chỗ Hoàng Hậu trẫm sẽ phái người thông báo để nàng chuẩn bị.”

“Tạ phụ hoàng.” Lý Sướng dập đầu, lại hỏi, “Phụ hoàng, không biết ngày đại hôn...”

“Đương nhiên là càng nhanh càng tốt.” Can Phong Đế trầm giọng.

Hắn là lo Yến Phi thật sự hoài thai, thời gian dài sẽ giấu không được, nghe Can Phong Đế nói xong, cục đá trong lòng Lý Sướng như được buông xuống, cảm tạ ân điển lần nữa rồi đứng dậy qua chỗ Huệ Phi.

“Sao lại thế này? Hoàng nhi, con có bị thương ở đâu không?” Huệ Phi biết tin nhi tử vì cầu xin ban hôn mà quỳ trước Trọng Hoa Điện, lòng nóng như lửa đốt.

“Không sao, mẫu phi.” Lý Sướng đỡ bà ngồi xuống, tươi cười trên mặt, “Mẫu phi, phụ hoàng đã tứ hôn cho con và Yến Phi.”

“Thật sao? Phụ hoàng con thật sự hạ chỉ...” Huệ Phi vui mừng muốn xác nhận lại.

“Là thật, Uông công công đã tới tướng phủ hạ chỉ.” Lý Sướng gật đầu.

Huệ Phi vui vẻ nở nụ cười, lại hỏi: “Rốt cuộc là chuyện thế nào? Sao lại đột nhiên như vậy? Phụ hoàng con đồng ý, còn bên tướng gia thì sao?”

“Bên tướng gia cũng không có gì.” Gương mặt Lý Sướng phiếm hồng, nói, “Tối qua nhi thần uống nhiều mấy chén... Yến Phi đã là người của con.”

Huệ Phi kinh ngạc, sau đó nhảy nhót cười vỗ tay Lý Sướng: “Làm tốt lắm, làm tốt lắm!”

Trước bà có thăm dò Ninh thị, nhưng Ninh thị không có ý gả nữ nhi vào hoàng thất, cũng không biết đó là ý của Ninh thị, hay ý của tướng gia.

Có điều, hiện tại không phải gạo nấu thành cơm rồi sao? Yến Phi đã là người của nhi tử, vậy Yến Xước và Ninh thị cũng chỉ có thể gả nàng ta cho hoàng nhi.

Huệ Phi vui vẻ cười ha ha: “Hoàng nhi của ta đúng là người làm đại sự.” Có nhạc phụ là tướng gia, đại sự của hoàng nhi còn không thành sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.