Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Chương 87: Chương 87: Thanh Hà công chúa




Bắt đầu từ khi nào, ở trước mặt nàng Chu Hành đã không còn là con người khi trước. Chuyện gì cũng không lọt được vào mắt của y, mà thời điểm đối diện với nàng, y sẽ bất giác nói ra mấy lời âu yếm, tựa như... Giờ khắc này!

Gương mặt Dung Hoa liền đỏ ửng.

Chu Hành mỉm cười: “Vừa hạ triều, nghe nói nàng tiến cung, ta nghĩ lúc nàng xuất cung sẽ đi qua nơi này, cho nên tới xem thử.”

“Nếu ta không đi qua nơi này, không phải sẽ uổng phí công sức của ngài sao?” Dung Hoa hờn dỗi nói, “Hơn nữa, ngài cũng không biết khi nào ta mới xuất cung.”

“Hiện tại ta cũng không có chuyện gì làm, mỗi ngày ngoài thượng triều thì đều rảnh rỗi.” Chu Hành nhẹ giọng, “Hơn nữa, nàng không đi qua nơi này, vậy chắc chắn cũng sẽ đi qua đường khác. Đi thôi, cùng xuất cung chứ?”

Dừng một lát, y lại bổ sung một câu: “Hoàng cung lớn như vậy, dù đi đường nào để xuất cung cũng rất dễ gặp nhau.”

Đây là sợ nàng hiểu lầm ý của y sao?

Dung Hoa cong môi: “Đi thôi.”

Bên ngoài lời đồn về nàng và y bay đầy trời, hơn nữa, Kính Huệ công chúa còn vì mình vào cung, hiện tại hai người chỉ đi cùng đường, có gì phải lo lắng chứ?

Hai người sóng vai đi về phía trước.

Chu Hành hỏi: “Di Tần gọi nàng vào cung là vì chuyện của Phương gia sao?”

Dung Hoa bật cười trào phúng: “Đúng vậy, nói là muốn ta tới trước mặt Hoàng hậu nương nương đồng ý gả cho tên Phương Húc kia, không biết thời điểm nói lời này, nàng ta có cân nhắc lời của Hoàng Thượng và công chúa không nữa?”

Chu Hành thật ra không lo nàng bị ủy khuất, chỉ nhíu mày, lãnh đạm nói: “Không biết sống chết!”

“Chẳng qua là ỷ vào long thai, cậy sủng sinh kiêu mà thôi.” Dung Hoa xoa xoa cổ tay, nhẹ giọng, “Tính tình của nàng ta kỳ thật không nên tiến cung, tiếc là...”

Diệp lão phu nhân và Diệp Thế Lâm lại vì cái lợi trước mắt mà đẩy Diệp Di Châu vào cung.

Tuy có Khúc ma ma dạy dỗ, nhưng dù sao bản tính cũng khó dời.

Dung Hoa nghiêng đầu nhìn Chu Hành: “Chuyện của nàng ta ta sẽ tự xử lý.”

Đây là hậu cung của Chính Đức đế, nàng không muốn vì mình mà bắt y duỗi tay tới nơi này.

Chu Hành nhẹ nhàng gật đầu, lại nói: “Ta biết nàng sẽ xử lý tốt, nhưng đây dù sao cũng là hậu cung.”

Chỉ cần Diệp Di Châu biết điều, không tìm Dung Hoa gây sự, y đương nhiên sẽ không khó dễ nàng ta. Nhưng nếu còn không biết sống chết như thế, vậy thì không thể trách y!

Nữ tử trong hậu cung này, có ai là đèn cạn dầu chứ?

“Hôm nay ta nể mặt phụ thân mới tiến cung, sau này nếu nàng ta có tới tìm, ta sẽ từ chối.” Với tính cách này của Diệp Di Châu, không cần nàng ra ta, nàng ta chắc chắn sẽ bị người ta xử lý!

Dung Hoa cười nói: “Không nhắc tới nàng ta nữa, ngài kể cho ta nghe chút chuyện khi nhỏ đi. Khi đó ngài sống ở cung định nào?”

Chu Hành nhàn nhạt đưa mắt nhìn về phương xa: “Nguyệt Hoa Cung.”

Gương mặt không chút biểu cảm, ngữ khí bình đạm, Dung Hoa cũng không quấy rầy y kể chuyện, thỉnh thoảng chỉ nói vào một hai câu.

...

“Tiểu hoàng thúc.” Giữa chúng cung nhân, Thanh Hà công chúa đi tới, một thân cung trang diễm lệ, ngọc bội kêu leng keng.

Dung Hoa và Chu Hành đều dừng bước.

Tuy chưa từng gặp qua, nhưng từ cách nàng gọi Chu Hành, Dung Hoa liền biết thân phận của nữ tử đi tới, nhanh chóng hành lễ: “Tham kiến công chúa.”

“Bình thân.” Thanh Hà công chúa quan sát Dung Hoa, hỏi, “Ngươi là Ngũ cô nương Diệp gia?”

Nghe ngữ khí, tựa như đang nhắm về mình! Dung Hoa bình tĩnh trả lời: “Vâng, thần nữ Diệp thị DUng Hoa, trong nhà đứng thứ năm.”

“Quả nhiên là ngươi!” Đúng là tuyệt sắc, Thanh Hà công chúa thầm nhìn nàng từ trên xuống dưới.

Chu Hành nhìn Thanh Hà công chúa, lạnh giọng: “Ngươi tìm ta có chuyện gì?”

Thanh Hà công chúa thong dong tới cạnh Chu Hành, cười lắc đầu, nói: “Con không tìm tiểu hoàng thúc, người đi trước đi, con muốn nói chuyện với nàng ấy.”

“Có gì cứ nói tại đây!” Chu Hành khẽ quát.

Thanh Hà công chúa ngẩn ra, nhưng vẫn kiêu căng nói: “Tiểu hoàng thúc, bọn con đều là nữ nhi, đương nhiên là phải nói chuyện riêng của nữ nhi rồi!” Cho nên, tiểu hoàng thúc người mau tránh đi đi!

Thanh Hà công chúa đứng thẳng kiêu ngạo nhìn Chu Hành. Thời điểm vị tiểu hoàng thúc này rời kia, nàng mới hai tuổi, cho nên chuyện của y nàng đều nghe từ người khác. Trước nay được phụ hoàng sủng ái, cho nên nàng căn bản không coi y ra gì.

Chẳng qua là lúc trước được hoàng tổ phụ sủng ái mà thôi, có gì đặc biệt hơn người?

Nàng thật không rõ, mỗi lần nhắc tới y, tại sao cung nữ và thị vệ làm việc lâu năm sắc mặt đều thay đổi, thậm chí mẫu phi và Thất hoàng huynh đều mang bộ dáng cẩn thận.

Lợi hại như vậy sao?

Cho dù là lợi hại, nhưng hoàng tổ phụ không còn nữa, y có thể làm được gì?

Hiện tại người ngồi trên long ỷ là phụ hoàng của nàng! Mà nàng lại chính là hòn ngọc quý trong tay của phụ hoàng!

Chu Hành nhíu mày, ngay cả hơi thở cũng trở nên lạnh lẽo.

Dung Hoa mỉm cười, khéo léo nói: “Công chúa hậu ái, thần nữa không dám nhận.” Cái gì là chuyện riêng giữa nữ nhi? Đây là lần đầu bọn họ gặp mặt, quan hệ liền tốt vậy sao?

“Bát hoàng muội, muội không được ỷ thế hiếp người như vậy!” Lục hoàng tử khí phách hiên ngang từ xa đi tới.

“Lục hoàng huynh!” Gương mặt Thanh Hà công chúa đỏ lên, nói: “Muội ỷ thế hiếp người khi nào?”

Tiểu hoàng thúc không đáng sợ như trong truyền thuyết, nhưng vị Lục hoàng huynh không đáng tin cậy này, tính cách nàng lại hiểu rõ.

“Thanh Hà, nếu ta không lầm, đây là lần đầu muội gặp Ngũ cô nương đúng không? Muội muốn nói với nàng ấy cái gì? Còn là chuyện riêng nữa chứ!” Lục hoàng tử nói chuyện không chút khách khí.

“Tiểu hoàng thúc.” Đang nói chuyện với Thanh Hà công chúa, Lục hoàng tử lại chạy tới, tươi cười nhìn Dung Hoa, “Ngũ cô nương, lại gặp nhau rồi.”

“Gặp qua Lục điện hạ.” Dung Hoa hành lễ.

“Mau đứng lên.” Lục hoàng tử duỗi tay, mỉm cười.

“Sao huynh biết bọn muội không có chuyện riêng để nói? Muội và Ngũ cô nương vừa gặp đã thân!” Thanh Hà công chúa đỏ mặt nói.

“Lục hoàng huynh, muội sẽ nói với phụ hoàng huynh khi dễ muội.” Thanh Hà công chúa trừng mắt nhìn hắn, sau đó phất tay áo bỏ đi.

“Ta đây không sợ, lần nào cũng nói lời này.” Lục hoàng tử nhún vai, sau đó liền nhìn Chu Hành, “Có phải tiểu hoàng thúc muốn xuất cung không? Vậy cùng đi đi, con cũng đang chuẩn bị xuất cung.”

Nói xong, hắn lại nhìn Dung Hoa, hỏi: “Ngũ cô nương nếu không ngại thì cùng đi chứ?”

Dung Hoa bật cười: “Lục điện hạ cứ tự nhiên.”

Thanh Hà công chúa vừa phất tay bỏ đi rất nhanh đã quay lại, thấy người không còn nữa thì tức giận tới dậm chân, lầu bầu: “Lục hoàng huynh này, còn cả tiểu hoàng thúc, ta là chất nữ của y, chẳng qua là muốn nói hai câu với Diệp Dung Hoa mà thôi...”

Cung nữ và nội thị phía sau không dám tới gần, chỉ cúi đầu.

Thanh Hà công chúa hái đóa thược dược bên cạnh, vò nát.

Nàng chẳng qua chỉ muốn nói hai câu với Ngũ cô nương thôi!

Nghe nói nàng ấy không ở Diệp phủ, tự mình dọn ra ngoài rồi.

Chuyện này không liên quan tới nàng, nhưng... Nơi nàng ấy đang ở lại ngay sát Đổng gia.

Nàng nghi ngờ Diệp Dung Hoa là vì Đổng Trầm Chu nên mới dẫn tới!

Di Tần kiều mị quyến rũ, Diệp Dung Hoa là muội muội nàng ta, chắc chắn cũng không khác mấy.

Đổng Trầm Chu là phò mã nàng nhìn trúng mà!

Nàng là công chúa nên không thể tùy ý xuất cung, chỉ có thể ngẫu nhiên tương ngộ trong nơi cug cấm này. Đổng công tử hiểu lễ, vừa thấy nàng đã đỏ mặt.

Nhưng Diệp Dung Hoa lại ở ngay sát nhà hắn, gần quan sẽ được ban lộc!

.....................

Lên xe ngựa, Dung Hoa liền hỏi Túy Đồng và Lưu Tô: “Thanh Hà công chúa này hình như có địch ý với ta.”

Túy Đồng vừa rót trà cho nàng, vừa giải thích: “Có lẽ là vì Đổng Nhị công tử.”

Đổng Trầm Chu?

Dung Hoa sửng sốt, duỗi tay nhận lấy ly trà nhấp một ngụm, nghĩ tới Đổng Trầm Chu tuấn lãng bức người, nàng lại bật cười: “Thì ra là thế.”

Đổng Trầm Chu xuất thân nhà tướng, diện mạo tuấn lãng mang theo sự oai hùng bất phàm, hiện tại còn là thám hoa lang. Khuê tú trong kinh thành này không ít người ái một hắn.

Thanh Hà công chúa đúng là đến tuổi động tâm.

“Đúng là nằm không cũng trúng đạn.” Dung Hoa lẩm bẩm một câu, rồi hỏi, “Hoàng Thượng không đồng ý sao?”

“Vâng.” Túy Đồng gật đầu đáp, “Sự tình chưa truyền ra ngoài, tất cả chỉ là tâm tư của một mình công chúa.”

Dung Hoa nghĩ nghĩ, lập tức tinh tường mọi chuyện.

Thanh Hà công chúa coi trọng Đổng Trầm Chu, nhưng hiện tại không có tin tức gì, có lẽ là vì nàng ta một mình tình nguyện.

Đại công tử Đổng gia không còn, hiện tại Đổng gia chỉ còn Đổng Nhị công tử là nhi tử, Đổng đại nhân còn được Chính Đức đế tin cậy, nếu lấy công chúa, Đổng Trầm Chu chỉ có thể giữ một chức quan nhàn hạ, cho nên có lẽ Đổng gia và Đổng Trầm Chu đều không đồng ý chuyện này.

Xem ra Chính Đức đế là người biết sử dụng nhân tài.

Trở về nhà, buổi chiều Đổng Ngọc Lan liền tới thăm: “Vị Di Tần nương nương kia không làm khó muội chứ?” Bằng hữu một mình bỏ nhà tới đây, trong mắt của Đổng Ngọc Lan, đương nhiên là Diệp gia đối xử với Dung Hoa không tốt, cho nên nàng mới bỏ đi.

Bằng không, đang yên đang lành sao có thể bỏ nhà mà ra ngoài chứ?

“Không, chỉ kêu ta tiến cung nói chuyện một lát.” Dung Hoa cười lắc đầu, lại vươn tay lấy miếng lê đưa cho nàng.

Đổng Ngọc Lan nhận lấy, bỏ vào miệng: “Vậy là tốt rồi, làm ta lo quá.” Đang nói chuyện, nàng lại nhìn trong phòng, thấy nha đầu đều lui ra ngoài cửa, liền đè thấp giọng hỏi, “Muội có thấy Thanh Hà công chúa không?”

“Đúng là có gặp, hơn nữa còn nói chuyện với ta.”

Đổng Ngọc Lan sửng sốt, cau mày nói: “Muội đừng để ý, hiện tại muội ở đây, tất cả mọi người đều biết...” Nói tới đây, nàng dừng lại, hỏi Dung Hoa, “Nàng ta nói với muội cái gì?”

Dung Hoa lắc đầu: “Ta đương nhiên không nói chuyện với nàng ta.”

“Sau này nàng ta còn tìm muội, muội không cần để ý.” Đổng Ngọc Lan giải thích một câu, “Nghe mẫu thân nói nàng ta hình như để ý Nhị ca, muội lại ở gần đây, nàng ta tìm muội chỉ sợ vì Nhị ca ta...”

Dung Hoa cười gật đầu.

Nói chuyện một lát, Đổng Ngọc Lan mới đứng dậy về nhà.

Trở về Đổng phủ, Đổng Ngọc Lan trực tiếp tới chính viện tìm Đổng phu nhân: “Mẫu thân, người đoán không sai, Thanh Hà công chúa hôm nay đúng thật có tìm Dung Hoa muội muội.”

“Dung Hoa không sao chứ?” Đổng phu nhân đau đầu không thôi, hiện tại nhi tử xuất sắc như vậy nên bị công chúa để ý.

“Mẫu thân, con thấy Dung Hoa muội muội rất tốt, chi bằng cuối muội ấy về làm tẩu tẩu thì thế nào?” Đổng Ngọc Lan cười tủm tỉm, “Mẫu thân thích muội ấy, phụ thân cũng khen muội ấy tốt.”

“Nha đầu này, không thể cứ thích là cưới về được.” Đổng phu nhân điểm nhẹ lên trán của nàng.

“Chẳng lẽ mẫu thân cảm thấy muội ấy không tốt sao?” Đổng Ngọc Lan xoa xoa cái trán, hỏi.

“Ta đương nhiên cảm thấy nàng ấy tốt, Dung Hoa và Lưu Quang đều tốt.” Đổng phu nhân cười nói, “Có điều, chúng ta phải xem ý của Dung Hoa nữa.”

Hai bằng hữu của nữ nhi, bà đều rất thích, nếu có thể chọn một người làm con dâu thì không còn gì tốt hơn.

“Trước nay con luôn tùy tiện, nhưng những lời này không được nói bậy, coi chừng chuốc lấy xấu hổ.” Đổng phu nhân dặn dò.

“Nữ nhi biết rồi.” Đổng Ngọc Lan le lưỡi, nàng không phải kẻ ngốc, sao có thể lỗ mãng đi nói những lời này?

....................

“Hoàng Thượng.” Trong Ngự Thư Phòng, nội thị Lưu công công khom người đưa cho Chính Đức đế một quyển sách nhỏ.

Chính Đức đế gác bút xuống, duỗi tay nhận lấy.

Lưu công công lại châm một ly trà.

Chính Đức đế uống một ngụm, lúc này mới mở quyển sách nhỏ kia ra, nhìn một lúc lâu rồi phân phó Lưu công công ném vào huân lò.

“Ngũ cô nương Diệp gia tiến cung? Thời điểm xuất cung lại đi cùng Chiêu Vương?” Chính Đức đế hỏi.

Lưu công công khom người trả lời: “Đúng vậy, Vương gia điện hạ gặp Ngũ cô nương trên hành lang gấp khúc.”

“Gặp?” Chính Đức đế cười nhạo, “Chỉ sợ là cố ý đứng chờ.”

“Vương gia đợi khoảng thời gian dùng hai ly trà.” Lưu công công cẩn thận trả lời, “Sau đó bọn họ tới Ngự Hoa Viên đụng phải Bát công chúa, một lúc sau Lục điện hạ tới, Bát công chúa liền rời đi. Lục điện hạ và Vương gia cùng Ngũ cô nương rời cung.”

“Nha đầu kia thật đúng là...”

Lúc này, một nội thị khom người vào bẩm báo: “Bệ hạ, Hoàng hậu nương nương cầu kiến.”

“Cho vào.”

“Thần thiếp tham kiến Hoàng Thượng.” Phương Hoàng hậu chậm rãi đi tới.”

“Hoàng hậu mau bình thân.” Chính Đức đế mỉm cười đứng dậy, vòng qua thư án tới chiếc bàn cạnh đó ngồi xuống.

“Đây là canh sâm thần thiếp tự hầm cho ngài.” Phương Hoàng hậu nhận lấy chiếc khay từ cung nữ phía sau, ngồi đối diện Chính Đức đế, múc ra chén canh đưa qua, “Hoàng Thượng dùng thử đi.”

“Những chuyện này phân phó nô tài bên dưới làm là được, Hoàng hậu phải xử lý mọi việc của hậu cung, đừng để mệt nhọc.” Chính Đức đế nhận lấy, cười nói.

“Có thể vì bệ hạ làm chút canh sâm là phúc phận của thần thiếp.”

Chính Đức đế dùng nửa bát rồi đặt xuống.

Phương Hoàng hậu sai cung nữ thu dọn, sau đó nhìn Lưu công công, lại nói với Chính Đức đế: “Hoàng Thượng, về chuyện của Cửu hoàng đệ, thần thiếp có việc thương lượng với ngài.”

Lưu công công nhìn Chính Đức đế, thấy ông ta gật đầu, lúc này mới dẫn cung nữ nội thị cùng lui xuống.

“Cửu hoàng đệ?”

“Vâng, hôm nay Di Tần muội muội triệu kiến Ngũ cô nương, chắc bệ hạ cũng đã biết.” Phương Hoàng hậu cười nói, “Nghe nói lúc xuất cung, nàng ấy đi cùng Cửu hoàng đệ. Bệ hạ, tính cách của đệ ấy ngài hiểu rõ nhất, có khi nào y lại coi người khác trong mắt chứ? Lần này sao lại cùng Ngũ cô nương xuất cung? Xem ra trong lòng đệ ấy, Ngũ cô nương không giống người thường.”

“Ừ.” Chính Đức đế gật đầu tán động.

Chuyện Cửu hoàng đệ bí mật hồi cung trước, ông ta cũng biết. Có điều Chu Hành không làm ra chuyện gì quá đáng, nên ông liền mắt nhắm mắt mở, coi như không biết. Nhưng hoàng tỷ và y đều coi trọng Ngũ cô nương Diệp gia, điều này phải khiến ông cẩn thận điều tra.

Tin tức ông vừa mới xem.

Thì ra năm trước Cửu hoàng đệ cùng nàng ấy hồi kinh!

Hơn nữa, Ngũ cô nương này cũng không đơn giản.

Lâu Ngoại Lâu kia là do hai người hợp tác mở ra.

Phương Hoàng hậu không biết suy nghĩ của Chính Đức đế, chỉ quan tâm hỏi: “Nếu Ngũ cô nương đã được Cửu hoàng đệ để ý, sau bệ hạ không tác thành cho chuyện tốt này? Có lẽ Cửu hoàng đệ sẽ không phản đối, lỡ đâu đệ ấy xảy ra chuyện, có lẽ Ngũ cô nương có thể giúp y lưu giữ một huyết mạch.”

Đã dám đạp đổ thể diện của bà và Phương gia, không chịu gả cho cháu trai của mình, vậy bà sẽ để nàng làm một quả phụ!

“Bỏ đi, trẫm đã hứa với hoàng tỷ, chuyện của Ngũ cô nương chúng ta đừng xen vào nữa.” Chính Đức đế xua tay.

Quan hệ giữa nha đầu kia và Chu Hành không bình thường, hơn nữa còn có chút liên lụy tới Bạch Lẫm của Bạch gia!

Nếu đã dính tới Bạch gia, vậy không thể không cẩn thận!

Bạch gia là thương hộ số một Đại Chu, từ xưa tới nay, loạn thần tặc tử đều không thể thiếu tiền tài chống đỡ.

Sắc mặt Phương Hoàng hậu thay đổi, nhưng ngay sau đó liền nhu hòa gật đầu: “Vâng.”

....................

Đầu tháng sáu, Dương Mộ Tuyết lên kiệu hoa gả cho Tứ hoàng tử, đại hôn này khiến cả kinh thành chấn động.

Ngay sau đó, mười hai tháng sáu là đại hôn của Kiều Nguyệt và Tuyên Bình Hầu.

Mà những chuyện này đều không liên quan tới Dung Hoa, nàng chỉ lo thu dọn đồ đạc, chuẩn bị cùng Đổng Ngọc Lan và Từ Lưu Quang tới Cẩm Tú sơn trang tránh nóng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.