Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Chương 269: Chương 269: Thượng trình




Hoàng hôn êm ả, đất cát trên án thư lộng lẫy ánh sáng.

Mỏ vàng!

Bản thân phái người đi Tây Nam điều tra Giang gia, không ngờ vận khí lại lớn như thế!

Gia này này thật đúng là to gan lớn mật!

Vàng bạc thiết muối bắt buộc phải do triều đình quản chế và khai thác, Tây Nam có mỏ vàng, Giang gia cư nhiên che giấu không báo!

Là vì hoàng đế ở kinh thành xa xôi, cho nên không để vào mắt? Hay là bọn họ cho rằng có thể giấu trời qua biển, biến mỏ vàng thành tài sản riêng của Giang gia?

Hay là Giang gia không biết?

Mỏ vàng này chỉ có người của mình tìm thấy?Nếu như thế, vận khí tốt bao nhiêu? Còn nữa, ngoại trừ Giang gia, ở Tây Nam còn nhiều mệnh quan triều đình như vậy, cư nhiên một người cũng không biết?

“Là người của chúng ta điều tra được mỏ vàng, Giang gia hành sự quá cẩn thận, dường như không còn để lại dấu vết.” Lâm Hạ nói, “Muốn chứng minh Giang gia có liên quan tới mỏ vàng còn phải tốn ít công sức.”

Đương nhiên, tội này không hề nhỏ, nhất định phải thu dọn sạch sẽ.

“Ừ, kêu bọn họ cẩn thận một chút.” Chu Hành gật đầu.

Việc này không nhỏ, trông coi mỏ vàng khẳng định vô cùng nghiêm khắc, một khi bị phát hiện, chắc chắn sẽ mất mạng.

“Tiểu nhân sẽ đi căn dặn xuống.” Lâm Hạ cũng biết tính nghiêm trọng của việc này, gật đầu nhận lệnh, sau đó lại thổn thức nói, “Giang gia từ trên xuống dưới đều vô cùng nghiêm cẩn sạch sẽ, bọn họ ở Tây Nam rất được dân chúng kính yêu, có điều vẫn còn một chuyện kỳ quái.”

“Chuyện gì?” Chu Hành ngước mắt.

“Là thế này, đệ đệ của Giang tướng quân tuổi trẻ mất sớm, dưới gối Giang tướng quân có ba nhi tử, điều kỳ quái là không cho một người qua thừa kế Nhị phòng.”

Giang Trình mất sớm, dưới gối Giang Dũng có ba nhi tử, theo cách làm bình thường, vì kéo dài hương khói cho Giang Trình, Giang Dũng nên đưa một hài tử qua thừa kế.

“Vậy sao?” Chu Hành trầm ngâm một hồi, “Có lẽ là muốn trong các tôn bối Giang gia chọn một người.” Đến lúc đó, để một tôn tử qua thừa kế cũng có thể.

“Cũng có khả năng.”

Chu Hành lại hỏi: “Ở kinh thành bên này Giang Ngọc Nguyên không có động tĩnh gì sao?” Tỷ như lén lút qua lại với hoàng tử nào đó.

Lâm Hạ lắc đầu: “Hiện tại hắn chủ yếu bận rộn chuẩn bị của hồi môn cho Giang cô nương, xử lý chuyện Giang gia ở kinh thành, bái phỏng bằng hữu và đồng liêu trước kia của Giang tướng quân, ngoài ra không còn động tĩnh gì khác.”

Tất cả đều rất bình thường.

“Với Tiểu Thất cũng không đặc biệt tới lui?”

Kiều Vũ Đình là huynh trưởng của Kiều Nguyệt, mà Kiều Nguyệt lại gả cho Tề gia. Thất hoàng tử sẽ không bắt lấy cơ hội này mượn sức Giang gia tay cầm binh quyền sao?

Lâm Hạ lắc đầu: “Chỉ qua lại bình thường.”

Thật không thể tưởng tượng! Kiều Vũ Đình như vậy, Giang gia này cũng như thế? Rõ ràng, Kiều gia và Giang gia nên đi theo ủng hộ Thất hoàng tử.

“Tiếp tục cho người theo dõi hắn.”

Lâm Hạ gật đầu.

Chu Hành lại phân phó vài chuyện, lúc này mới cho Lâm Hạ lui xuống, tự mình tới hậu viện.

Màn đêm buông xuống, trong viện đã thắp đèn, gió đêm như nước, ánh đèn nhu hòa, Chu Hành cảm thấy tâm trạng vô cùng an tĩnh.

Nhẹ nhàng vào phòng, bên trong chỉ thắp một cây đen, mông lung, trên giường, Dung Hoa đang ngủ rất ngon lành.

Chu Hành đi qua, khom người đặt một nụ hôn lên trán nàng, sau đó cũng lên giường, nghe tiếng hít thở đều đều của nàng, khẽ cười, duỗi tay ôm nữ tử vào lòng, cũng nhắm mắt.

Chu Hành không hề ngủ, cho nên thời điểm Dung Hoa tỉnh lại, y lập tức mở mắt: “Tỉnh rồi sao? Đói bụng không?”

Dung Hoa mơ mơ màng màng nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ: “Giờ nào rồi?”

“Vừa qua giờ Tuất canh ba.” Chu Hành đỡ Dung Hoa ngồi dậy, xuống giường rót cho nàng ly nước.

Dung Hoa uống hai ngụm mới tỉnh táo lại: “Trễ thế này rồi sao?” Nàng ngẩng đầu nhìn Chu Hành, hỏi, “Chàng ăn chưa?”

“Ăn một mình không thú vị.” Chu Hành cười cười gác ly trà lên bàn con.

Thời điểm mới quen biết, y luôn dùng bữa một mình, người khác tới gần y sẽ liền không cao hứng! Trái tim Dung Hoa như có mật ngọt rót vào, có điều vẫn lo lắng y sẽ bị đói, vì thế cười bảo: “Hiện tại mỗi ngày thiếp có ngủ thế nào cũng không thấy đủ, sau này chàng cứ ăn trước, đừng chờ thiếp.”

Chu Hành khẽ cười, gọi bọn người Túy Đồng vào.

Túy Đồng và Lưu Tô dẫn theo hai người Lê Hoa và Hồng Đậu vào phòng, thắp đèn, hầu hạ Dung Hoa rửa mặt.

Trong phòng lập tức sáng như ban ngày.

“Hồng Đậu, ngươi dọn cơm tối đi.” Túy Đồng hầu hạ Dung Hoa lau mặt, quay đầu phân phó Hồng Đậu.

“Vâng.”

“Dọn ngoài viện đi, ta thấy ánh trăng hôm nay rất đẹp.” Dung Hoa lên tiếng.

“Vâng, Vương phi.” Hồng Đậu nhận lệnh, lui xuống an bài.

Bởi vì Dung Hoa có thai dễ đói, cho nên phòng bếp lúc nào cũng chuẩn bị sẵn đồ ăn, huống chi hôm nay nàng và Chu Hành đều chưa dùng bữa, cho nên Dung Hoa và Chu Hành vừa chuẩn bị xong, Hồng Đậu cũng đã dọn cơm chiều lên.

Trăng tròn nhô cao, hoa trong viện nở rộ, thỉnh thoảng còn có đom đóm bay qua, năm tháng an tĩnh như vậy thật đẹp.

Hai người vừa nói vừa cười mà dùng bữa.

Túy Đồng và Lưu Tô lên dâng trái cây và trà, sau đó lui ra ngoài hành lang.

Dung Hoa ăn một trái đào.

Chu Hành không có ý định giấu nàng, trực tiếp đem chuyện phát hiện mỏ vàng ở Tây Nam kể lại.

“Chàng nói cái gì?” Dung Hoa kinh ngạc, lập tức ngồi thẳng người.

“Nàng chậm một chút, đừng để bị thương.” Chu Hành vội đỡ lấy vai nàng, “Chiều nay Lâm Hạ tới tìm ta chính là vì chuyện này.”

Dung Hoa trầm mặc một hồi: “Là Giang gia cố ý giấu diếm? Hay là bọn họ không biết?”

“Ngoài mặt là không biết sự tình.”

Dung Hoa hiểu ý của y, nhẹ giọng: “Muốn làm thế nào chàng cứ làm đi, thiếp chỉ lo cho hoàng tỷ.”

Tính tình Chu Hành lãnh đạm, nhưng điều coi trọng nhất vẫn là tình cảm.

Dù sao quan hệ giữa Kính Huệ công chúa và Chu Hành không giống bình thường, nếu Kính Huệ công chúa thương tâm, y chắc chắn cũng chịu không nổi.

Chu Hành nhéo nhẹ cái mũi của Dung Hoa: “Nàng yên tâm, hoàng tỷ sẽ khổ sở, nhưng nhiều hơn là thất vọng.”

Dung Hoa gật đầu, lại cau mày nói: “Tục ngữ nói nữ tử có thai giống hài tử ba tuổi, xem ra nói không hề sai, chàng xem hiện tại thiếp không suy nghĩ được gì.”

Chu Hành khẽ cười thành tiếng, nhẹ nhàng triền miên hôn lên đôi môi của nàng: “Không sao, có ta là được!”

.................................

Hôm sau, Chu Hành dâng tấu muốn xin nghỉ, nguyên nhân là cùng thê tử tới thôn trang tránh nóng.

Chính Đức Đế nhíu mày, trực tiếp bác bỏ tấu chương của y: “Hoàng đệ cũng quá hồ đồ rồi, thái y nói ba tháng đầu mang thai thân thể rất yếu, sao có thể ngồi xe ngựa lăn lộn đường xa?”

Bộ dáng và miệng lưỡi đều là quan tâm yêu quý đệ đệ!

Đã nhắc tới tránh nóng, Chính Đức Đế liền nhân cơ hội nói lại thủy tai năm trước, năm nay quốc khố không đầy, không thể đi tránh nóng.

Văn võ bá quan cả triều liền hô vạn tuế.”

“Cháu biết mà, phụ hoàng khẳng định không cho tiểu hoàng thúc xin nghỉ.” Hạ triều, Lục hoàng tử lôi kéo Chu Hành, thấp giọng oán hận.

Quốc khố không đầy gì chứ? Trước đó cũng có thiên tai, sao không thấy nói không đi tránh nóng, muốn tiết kiệm?

Còn không phải không muốn tiểu hoàng thúc thoải mái sao?

“Trong cung người tới người đi, lời này nếu truyền tới tai phụ hoàng ngươi, chắc chắn không thiếu một hồi phê bình.”

Lục hoàng tử cười hì hì: “Tiểu hoàng thúc, tối nay cháu qua chỗ ngài dùng cơm được không?”

Chính Đức Đế phê duyệt tấu chương xong liền tới chỗ Phương Hoàng Hậu, nói: “Tiểu Cửu và tức phụ của đệ ấy đều trẻ tuổi, trong phủ không có người trông coi, trẫm thật lo lắng.”

“Thần thiếp cũng lo lắng, thông gia ở xa như vậy, nữ tử có thai thân mình lại vô cùng kiều quý.” Phương Hoàng Hậu hùa theo, “Thần thiếp nghe nói tức phụ của Tiểu Cửu không an bài người hầu hạ đệ ấy.”

“Thật không hiểu chuyện!” Chính Đức Đế nhíu mày, “Trưởng tẩu như mẹ, nàng chọn mấy người ổn trọng biết săn sóc qua đó đi! Hai người bọn họ dù sao tuổi cũng còn trẻ, làm việc đôi khi chưa biết nặng nhẹ.”

“Vâng, thần thiếp sẽ an bài.”

Chính Đức Đức uống hai ngụm trà, sau đó bãi giá rời đi.

Phương Hoàng Hậu hừ lạnh một tiếng.

Muốn xử lý Chiêu Vương lại đẩy cho người khác làm!

Có điều, Chiêu Vương Phi có thai, an bài vài người hầu hạ là chuyện đương nhiên, cơ hội tốt như vậy, cũng nên đưa người của mình qua!

Nghĩ như thế, tâm tình Phương Hoàng Hậu tốt hơn một chút, phân phó tâm phúc đi lựa chọn sáu cung nữ trẻ tuổi, quyến rũ, vũ mị, dịu dàng, kiều tiếu đều có, sau đó kêu đại cung nữ Nhạn Hồi đưa tới Chiêu Vương phủ.

Lục hoàng tử hạ nha môn liền tới Chiêu Vương phủ, vừa cùng Chu Hành uống nửa chung trà nhỏ, Nhạn Hồi phụng mệnh Phương Hoàng Hậu đưa người tới.

Nhìn sáu mỹ nhân kia, Lục hoàng tử mở to hai mắt nhìn Nhạn Hồi: “Ngươi nói đây là người mẫu hậu đưa tới hầu hạ Tiểu hoàng thúc?”

Trán Nhạn Hồi đã đổ đầy mồ hôi: “Hồi Lục điện hạ, đúng vậy.” Một mình Chiêu vương gia đã khó ứng phó, hiện tại còn thêm một Lục hoàng tử, chẳng lẽ là muốn đuổi người về sao?”

Chu Hành nháy mắt với Lục hoàng tử, ý bảo hắn không cần lên tiếng, rồi nói: “Tạ hoàng tẩu ân điển.”

Nhạn Hồi vốn cho rằng còn phải tốn ít công sức, không ngờ Chiêu Vương lại dễ dàng nhận người như vậy, lập tức cười cáo từ: “Sắc trời không còn sớm, nô tỳ xin hồi cung trả lời nương nương.”

Chu Hành gật đầu.

Nhạn Hồi uốn gối cáo từ.

Nhạn Hồi vừa xoay người, Lục hoàng tử liền tới gần Chu Hành, thì thầm: “Tiểu hoàng thúc, mấy người này ai biết họ có lai lịch gì!”

Chu Hành nhàn nhạt nhìn hắn, sau đó gọi: “Lâm Hạ.”

“Vâng, Vương gia.” Lâm Hạ lập tức xuất hiện.

“Lão Tứ thành thân, người làm thúc thúc như bổn vương không thể tham dự, thật sự nuối tiếc, người làm thúc thúc như bổn vương không có gì tốt, khó được Hoàng Hậu tặng mấy nô tỳ săn sóc vừa ý như vậy, bổn vương liền nhìn đau bỏ thứ yêu thích, ngươi đưa người đi đi, cứ nói đây là tâm ý của bổn vương.”

Lục hoàng tử bật cười thành tiếng, thiếu chút vỗ tay khen ngợi.

Nhạn Hồi mới đi được vài bước, nghe Chu Hành nói liền vội vàng xoay người: “Vương gia...”

Chu Hành lạnh lùng nhìn nàng ta: “Đây là đồ hoàng tẩu thưởng cho bổn vương, sao hả, bổn vương không làm chủ được sao?”

Nhạn Hồi bị ánh mắt lạnh băng của y nhìn làm cho run lập cập, vội lắc đầu: “Không phải...”

“Không phải thì tốt.” Chu Hành thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn Lâm Hạ, “Còn không mau đi!”

“Vâng.” Lâm Hạ cao hứng nhận lệnh, nhanh chóng kéo người ra ngoài, trực tiếp đưa tới Tứ hoàng tử phủ.

Sắc mặt Nhạn Hồi trắng bệch, đành phải uốn gối cáo từ.

“Tiểu hoàng thúc thật cao minh!” Lục hoàng tử cười khen, “Tứ hoàng tẩu chắc chắn sẽ bị chọc giận tới dậm chân, ha ha ha, sau này nếu mẫu hậu ban người cho cháu, cháu sẽ học theo Tiểu hoàng thúc, trực tiếp đưa người cho Tứ hoàng huynh, hiếu kính người làm ca ca là huynh ấy, ha ha, còn có mẫu hậu...”

Dương Mặc Tuyết vừa thấy sáu mỹ nhân Lâm Hạ đưa tới, tức giận tới thiếu chút đã hộc máu, nhưng Chu Hành là trưởng bối, nàng ta đành phải an bài người xuống.

Mà Phương Hoàng Hậu sau khi nghe Nhạn Hồi bẩm báo cũng thiếu chút ngất xỉu.

Nhưng Chính Đức Đế lại coi như không có chuyện gì, không hề đặt nặng trong lòng.

..........................

Hôn sự giữa Kiều gia và Giang gia vội vàng tiến hành.

Trong lúc bận rộn này Giang Ngọc Nguyên nhận được mật thư của Giang tướng quân gửi từ Tây Nam, dặn dò hắn bẩm báo chuyện mỏ vàng với triều đình.

Giang Ngọc Nguyên không khỏi do dự, rốt cuộc mỏ vàng này cũng chỉ có phụ thân và ba huynh đệ họ biết, ngay cả mẫu thân và thê tử cũng không biết sự tình, mà người trông coi đều là tử sĩ, người khai thác mỏ đều là những kẻ vừa câm vừa điếc lại không biết chữ, vô cùng an toàn.

Những năm nay luôn an ổn không chút sai lầm, cũng không có ai biết!

Mỏ vàng này cho họ không ít chỗ tốt, nếm được mật ngọt có ai nguyện ý chắp tay giao ra?

Nhưng tại sao phụ thân lại đột nhiên gửi thư muốn mình bẩm báo với triều đình chuyện mỏ vàng?

Chẳng lẽ Tây Nam xảy ra chuyện?

Giang Ngọc Nguyên theo bản năng nghĩ tới khoảng thời gian gió êm sóng lặng này của Chiêu Vương phủ, không khỏi rùng mình.

Chẳng lẽ người Chiêu Vương phái đi đã tra được gì? Bằng không sao phụ thân lại muốn mình bẩm báo việc này với Hoàng Thượng?

Nếu Chiêu Vương đã biết chuyện, nếu y nói ra sự thật, vậy Giang gia sẽ như thế nào? Không cần suy nghĩ, Giang gia nhất định sẽ bị mãn môn sao trảm!

Giang Ngọc Nguyên cả kinh, lập tức nghiên mặc, đề bút viết tấu chương.

Ngày thứ hai, vừa lên triều, Giang Ngọc Nguyên lập tức bẩm báo sự tình cho Chính Đức Đế, đồng thời trình tấu chương lên.

Tây Nam có mỏ vàng! Kim Loan Điện như muốn nổ tung.

Chính Đức Đế ánh mắt sáng ngời nhìn Giang Ngọc Nguyên, hỏi xác nhận: “Ái khanh nói Tây Nam phát hiện mỏ vàng?”

Chu Hành nhíu mày, quay đầu nhìn Giang Ngọc Nguyên đứng cách đó không xa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.