Danh Môn

Chương 248: Q.3 - Chương 248: Chiêng trống rùm beng




Ba tháng trước Thôi Viên trở lại Trường An. Khi trở về lão rất khiêm tốn, tuyệt đại bộ phận người đời cũng không biết. Có người biết, cũng không có người nào cảm thấy hứng thú với lão Tướng Quốc đã từng rất oai phong này.

Giờ phút này, Thôi Viên đang ngồi ở trong thư phòng tập trung tinh thần đọc sách. Con gái thì trở về trong phòng mình. Mấy tháng nay nàng có một người bạn từ trước đến nay ở cùng một chỗ với nàng. Mặc dù người bạn này Thôi Viên từng cấm chỉ qua lại với bọn họ, nhưng hiện tại hắn không ngăn chặn nữa. Con gái quá cô đơn, nàng cần phải có bằng hữu cùng nàng nói chuyện.

Từ ngoài cửa truyền đến một tiếng bước chân rất nhỏ, lão quản gia ở ngoài cửa thấp giọng bẩm báo “ Lão gia, Liêu Trung Thừa cầu kiến.”

“ Bảo hắn vào đi!” Thôi Viên để quyển sách xuống, kéo một cái thảm trùm lên chân của mình. Chỉ chốc lát, lão quản gia dẫn khách đi vào. Người mới đến đúng là Liêu Huy lúc trưa cùng Thôi Ngụ và Trương Hoán ở chung một chỗ uống rượu .

“ Liêu Huy tham kiến Tướng Quốc!” Liêu Huy vào cửa liền thi lễ thật sâu, hắn là một trong ba đại thần triều đình còn sót lại vẫn thuần phục Thôi Viên. Cũng là cơ sở ngầm mà Thôi Viên nhiều năm trước luôn luôn thu xếp bên người Thôi Ngụ.

“ Ngồi đi!” Thôi Viên khoát tay áo, khẽ cười nói: “ Có phải hôm nay xảy ra chuyện gì thú vị sao?”

Liêu Huy gật đầu “ Khởi bẩm Tướng Quốc, Trương Hoán sau ba ngày đi tới kinh nhậm chức, nhưng hôm nay hắn lại đột nhiên mở hai Quỹ của Môn Hạ Tỉnh ra, hô hào dân chúng gửi cáo trạng giải oan.”

“ Bày ra hai Quỹ, cáo trạng giải oan .” Thôi Viên ngẩn ra, đây là dụng ý gì? Lão hơi trầm tư lại hỏi: “ Mở suốt một ngày, không ai ngăn lại sao?”

“ Không , nghe nói người gởi thư khiếu nại không ít, phần lớn là người minh oan cáo trạng.”

“ Kỳ quái, chẳng lẽ Bùi Tuấn không sợ có người tố cáo người của Bùi gia bọn họ sao?” Thôi Viên lầm bầm lầu bầu nói một câu. Trong giây lát, một ý niệm từ trong đầu chợt lóe mà qua, lão vỗ tay cười to “ Hay! Hay! Hay cho Trương Hoán cao minh. Không tệ, cũng không làm lão phu thất vọng.”

Lão cười nhìn một chút vẻ mặt mơ hồ của Liêu Huy, lắc đầu nói: “ Ngươi không nên hỏi tại sao, có một việc ngươi cứ theo lời ta nói mà đi làm.”

Vào lúc Thôi Viên cẩn thận dặn dò Liêu Huy thì ở hậu viện Thôi phủ, trong phòng Thôi Ninh cũng sáng choang. Thôi Ninh ngồi ở bàn viết thư cho Bùi Oánh. Nàng thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn những bông tuyết nhỏ bé bay ngoài cửa sổ. Ba năm vừa qua, bề ngoài Thôi Ninh cũng không thay đổi bao nhiêu, nhưng khí chất lại có vẻ thành thục hơn rất nhiều, tính cách cũng càng thêm trầm tĩnh.

Ba năm này nàng dốc lòng chăm sóc cha, tận tâm với sự hiếu thảo của con gái. Nàng cũng khắc cốt ghi tâm nhớ nhung Trương Hoán, nhưng nàng hy vọng Trương Hoán có thể hiểu nổi khổ tâm của nàng.

Người bạn ở cùng một chỗ với nàng đương nhiên chính là Lâm Bình Bình. Cũng giống hệt Thôi Ninh, phần lớn thời gian ba năm đó nàng đều ở làm bạn với mẹ của mình. Năm nay nàng đã hai mươi lăm tuổi, mẹ nàng cũng đã thất vọng không muốn giục nàng thu xếp việc lập gia đình nữa. Chính nàng cũng chưa bao giờ suy nghĩ đến việc chung thân đại sự của mình. Cuộc sống mỗi ngày tự do tự tại, bản tính nàng lạc quan mà lại thích chõ mũi vào chuyện người khác, bênh vực kẻ yếu khắp nơi. Trong dân chúng ở Lũng Hữu nàng để lại một biệt hiệu Kim Thành nữ hiệp.

Ba tháng trước, nàng đi tới Trường An tìm kiếm Thôi Ninh, lại vừa lúc Thôi Ninh theo cha quay về Trường An ngày thứ hai. Nàng liền cùng Thôi Ninh ở chung một chỗ, thỉnh thoảng khuyên nàng ta về Lũng Hữu.

Giờ phút này, Lâm Bình Bình ngồi ở trước cái bàn trà đẽo một thanh kiếm gỗ. Đây là thứ mà đồ đệ của nàng, cũng là con của Bùi Oánh muốn quá nhiều lần. Lâm Bình Bình đẽo kiếm gỗ một hồi liền không kiên nhẫn nổi. Nàng quang cả kiếm gỗ lẫn dao gọt lung tung vào một góc tường rồi liền rón ra rón rén đi tới phía sau Thôi Ninh len lén nhìn thư nàng ta viết, đột nhiên nhịn không được che miệng nở nụ cười.

Thôi Ninh cảm thấy điều gì đó vừa quay đầu lại thì thấy Bình Bình đang nhìn lén xem mình viết thư, không khỏi vừa thẹn vừa vội, chụp hai cái liền vo viên thư thành một cục, tức giận nói: “ Ngươi là kẻ chết dẫm như vậy hả! Mau về phòng của mình đi.”

Lâm Bình Bình lại càng cười càng lớn tiếng. Hồi lâu nàng mới ngừng cười. Thừa dịp Thôi Ninh không chú ý liền đoạt lấy thư từ trên bàn mở ra rồi giả giọng trong vắt của Thôi Ninh thì thầm: “ Chị, đã lâu mà chưa cho viết thư chị, Kỳ nhi có khỏe không, em cũng chưa thấy mặt Thu Thu, thật sự rất muốn trông thấy nó. Cũng không biết lớn lên thì nó giống chị, hay là giống cha nó”

Đọc còn chưa dứt lời thì Thôi Ninh mặt đỏ bừng liền bắt đầu xông đến vung tay định giật lại thư, lại ấn Bình Bình ở trên giường dùng sức cù nàng ta “ Ngươi còn như vậy, ta sẽ đuổi ngươi đi.”

Lâm Bình Bình cười đến ho sặc sụa, nàng liên tục cầu xin tha thứ: “ Chị Ninh. Tha ta đi! Ta không dám nữa.”

“ Hừ! Da thật là dày. Lớn hơn ta hai tuổi mà còn gọi ta là chị.” Thôi Ninh thấy nàng cầu xin tha thứ, liền thả nàng rồi bước nhanh tới trước đèn đem thư đốt. Dưới ánh lửa chiếu rọi, trong mắt nàng không khỏi hiện lên một vẻ buồn rầu.

Nụ cười của Lâm Bình Bình dần dần cứng lại, nàng thở dài nói: “ Thôi Ninh, chị không nên chê ta lắm điều. Chuyện này vốn là chính chị mua dây buộc mình. Ba năm vừa rồi ai nhắc tới chị là hắn nổi trận lôi đình. Bằng điểm này có thể nhìn ra địa vị của chị ở trong lòng hắn là ai cũng không cách nào thay thế. Ta cùng hắn cùng lớn lên, ta còn không biết hắn sao? Hắn từ nhỏ đã mất đi tình thương của mẹ, một mình đơn độc lớn lên, ta biết hắn là người rất nhớ tới tình cũ, chị hẳn là nên trở về.”

Lâm Bình Bình thấy Thôi Ninh cúi đầu không nói một tiếng liền đi tới bên người nàng, kéo nàng ngồi xuống “ Ta biết chị là hận hắn lấy Ngân Bình Công Chúa, nhưng đó chỉ là để hắn lôi kéo người Khương mà hắn cần. Hắn là người làm đại sự, sao lại để chuyện như vậy bó tay bó chân. Hơn nữa, một người tiểu địa chủ đều còn có tam thê tứ thiếp, hắn đường đường là Lũng Hữu Tiết Độ Sứ, Trương Dịch quận vương, hiện tại được xưng là Đại Đường đệ nhất quân phiệt, bên cạnh hắn nữ nhân còn ít được sao?”

Nói đến đây, Lâm Bình Bình bật cười “ Ta nguyên tưởng rằng cha ta thực sự chỉ có một vợ là mẹ ta, sau lại mới nghe mẹ ta kể lạ, cha ta năm đó có mấy chục thị thiếp, vì tránh họa mới đưa tất cả bọn họ đi tặng.”

Thôi Ninh thở dài một tiếng, vỗ vỗ vào tay Lâm Bình Bình mà nói: “ Ta làm sao không biết điều đó? Cha ta có hơn một trăm người thị thiếp, hiện tại bệnh thành như vậy mà vẫn còn có sáu mươi hai người. Những ông chú của ta mỗi người đều có vài chục nữ nhân. Lúc đó ta ta rời hắn không phải bởi vì hắn lấy bao nhiêu nữ nhân. Ngay cả Bùi Oánh phải thay hắn chọn thiếp, ta lo lắng cái gì. Không phải vì điều này, mà là bởi vì hắn thay đổi quá, hắn cả ngày đăm chiêu suy nghĩ đều là quyền lực, địa bàn. Vì muốn có được Lũng Hữu không tiếc xé bỏ điều ước vừa mới ký kết , để lung lạc người Khương không ngại làm thương tổn người vợ bên cạnh. Tất nhiên, người như vậy có lẽ có thể làm thành đại sự, thậm chí cướp lấy thiên hạ. Nhưng là ta không thích, ta thích Trương Hoán có có tình có nghĩa, vì cứu bằng hữu mà phá vỡ nha huyện, bắt cóc con gái Tướng Quốc. Ta xa rời hắn ba năm, chính là hy vọng hắn có thể tỉnh ngộ. Một đời người thoáng qua rất nhanh, không chỉ có quyền lực, địa vị mà còn có thân tình, tình yêu, tình bạn. Nếu như hắn chỉ bởi vì ta rời khỏi hắn ba năm liền vứt bỏ ta, thì hắn là người không đáng để ta yêu.”

Nói đến đây, Thôi Ninh nhìn vào mắt Lâm Bình Bình “ Bình Bình, không phải chị cũng như vậy sao?”

“ Ta?” Trong mắt Bình Bình hiện lên một tia bối rối, nàng liên tục xua tay “ Chuyện của các ngươi đừng có lôi ta đi vào. Ta không lấy chồng cũng chẳng có điểm nào quan hệ đến hắn. Ta thích tự do tự tại, không muốn bị hôn nhân trói buộc, muốn gả thì ta đã sớm gả cho người ta rồi.”

“ Chị đừng gạt ta, chị không lấy chồng là bởi vì không phải hắn sẽ không lấy. Chị cứ nói hắn nhớ tình cũ, ta xem ra chị càng nhớ tình cũ, luôn nghĩ đến hai mươi mấy năm trước. Lần trước chị còn nói cho ta biết, chị đang tìm kiếm cái tên Trương Hoán đồng ý ngày ngày ăn trứng gà chị rán.”

“ Nói bậy!” Không đợi Thôi Ninh nói xong, Lâm Bình Bình liền nhảy dựng lên, nàng bịt lổ tai vừa chạy vù ra phía ngoài vừa nói: “ Chị nhất định là nhớ lầm, ta chưa nói thế. Ta muốn đi ngủ, không nói với chị nữa.”

Thôi Ninh thấy nàng chạy xa thì không khỏi lắc đầu. Nàng ngồi xuống lại rút ra một tờ giấy viết thư, nhưng lại không thể nào hạ bút. Một hồi lâu, nàng để bút xuống, từ từ đi tới phía trước cửa sổ nhìn những bông tuyết lượn lờ trong trời đêm. Nàng hạ giọng tự nhủ: “ Hoán lang, chàng biết không? Viết bao nhiêu thư như vậy, kỳ thật ta cũng chỉ muốn hỏi một câu, Hoán lang của ta, chàng có khỏe không?”

Bất tri bất giác một giọt nước mắt trong suốt đã rơi xuống khuôn mặt mỹ lệ của nàng.

Tuyết càng rơi càng lớn, như những sợi bông bị xé đầy trời, bao phủ kín trời kín đất thành Trường An. Ở phía tây bên trong phủ Trương Hoán, mấy trăm binh lính đề phòng cẩn mật. Trong phòng sáng rực, Trương Hoán ngồi ở trên ghế mây không lộ tình cảm nghe lời thuật của người trước mặt.

Phía dưới có một người học trò tuổi còn trẻ đang đứng. Mặc dù hơi có vẻ mất tự nhiên và căng thẳng, nhưng trong đôi mắt lại lóe ra tia sáng hưng phấn. Người này tên là Chu Minh, người huyện Vũ Công ở Trường An. Hắn đã gởi thư khiếu nại tố cáo Bùi Minh Điển con của Bùi Y đã gian lận khoa cử, được Trương Hoán phái người đi cả đêm dẫn vào trong phủ.

“ Trương Thị Lang minh xét, Bùi Minh Điển cùng học trò là bạn học ở trường. Học trò biết hắn quá kỹ, hắn ngay cả Luận Ngữ đều đọc không thuộc, tại sao đỗ thứ tám cao trung tiến sĩ. Vào ba ngày trước kỳ thi hắn đặc biệt tìm đến học trò lấy ra quyển sách luận đề bảo học trò viết bài luận, nói là cha hắn khảo sát. Học trò nể bạn học nhiều năm nên viết cho hắn một bài, không ngờ đề mục này đúng là đề thi khoa cử năm nay. Sau khi yết bảng kết quả thi thì học trò mới biết hắn lại đỗ thứ tám cao trung tiến sĩ. Còn được bổ làm Thụ Linh Thai Lang. Học trò có thể nhịn được người nào chứ không chịu kẻ này. Phẫn nộ mà gởi thư khiếu nại, mong Trương Thị Lang xem xét.”

Trương Hoán thản nhiên ung dung liếc mắt nhìn hắn lại hỏi: “ Ngươi đã nói bài sách luận kia là ngươi viết, vậy ngươi còn nhớ rõ nội dung của nó sao?”

“ Học trò nhớ kỹ, học sinh đã sớm chép lại, lúc nào cũng có thể viết ra cho Trương Thị Lang xem qua.”

Trương Hoán gật đầu “ Ta đã biết. Chuyện này đã bóc trần như vậy cũng không thể yên lặng kết thúc. Để bảo vệ an toàn cho ngươi, trước hết ngươi ở tại phủ của ta đi!” Hắn thấy Chu Minh muốn nói lại thôi, liền cười cười bảo: “ Ngươi yên tâm, cha mẹ vợ con ngươi ta cũng sẽ phái người bảo vệ.”

Chu Minh vui mừng vội vàng hành lễ tạ ơn: “ Học trò đa tạ Thị Lang quan tâm.”

Chu Minh được đưa đi xuống, Trương Hoán chắp tay đằng sau bước đi thong thả trầm tư bên trong phòng. Chuyện này sự tình quan trọng, không được để im hơi lặng tiếng. Bùi Y đổ hay không cũng không quan trọng, mấu chốt là ảnh hưởng. Lúc này, Ngưu Tăng Nhụ đứng một bên nhịn không được bèn nhắc nhở: “ Đô đốc, thuộc hạ đề nghị chuyện này tốt nhất nên thận trọng để ....”

“ Ngươi nói cái gì?” Suy nghĩ của Trương Hoán bị cắt đứt, hắn kinh ngạc hỏi: “ Ngươi kiến nghị thận trọng cái gì?”

Ngưu Tăng Nhụ đứng ra khom người thi lễ: “ Thuộc hạ muốn nói chuyện con của Bùi Y gian lận khoa cử là một chuyện, dù sao cũng chỉ là lời nói một phía của Chu Minh. Thuộc hạ đề nghị nên thẩm tra thêm, đi tìm người biết rõ sự việc. Sau khi chứng cớ vô cùng xác thực hãy động thủ lần nữa để tránh tình huống không đúng làm Đô đốc lâm vào bị động.”

“ Ngươi nói có lý.” Trương Hoán gật đầu tỏ vẻ đồng ý: “ Chuyện này liền giao cho ngươi đi làm.”

“ Thuộc hạ sẽ không để Đô đốc thất vọng.”

Đúng lúc này, một người thân binh đi vào bẩm báo “ Đô đốc, Tôn quản gia nói phòng ngoài có một người là Ngự Sử Liêu Trung Thừa cầu kiến.”

“ Liêu Huy?” Trương Hoán nhớ ra lúc trưa từng gặp qua người này, hắn buổi tối đã tới ngay. “ Mời hắn đến phòng khách nhỏ chờ một chút, không thể chậm trễ .”

Nói chung, nơi tiếp đãi khách chủ yếu tại khách đường, phòng khách nhỏ và thư phòng. Khách đường chủ yếu là dành cho công vụ, tỷ như trong cung tuyên chỉ, đại biểu thân hào nông thôn tới chơi hoặc thuộc hạ báo tình hình .v..v..., Còn thư phòng thì dùng cho bằng hữu, đồng nghiệp thân mật hoặc là việc cơ mật; mà người có thân phận nhưng mức độ thân mật độ lại không đủ thì sẽ tiếp đãi tại phòng khách nhỏ, tỷ như vị Ngự Sử Trung Thừa Liêu Huy này.

Ngự Sử Trung Thừa là phó quan Ngự Sử Đài, bên trên là Ngự Sử Đại Phu. Nhưng so với Thượng Thư các bộ ở Thượng Thư Tỉnh thì không kể hàm bậc cũng như nhau. Ngự Sử Đại Phu cũng gần như chỉ là danh hiệu, công việc cụ thể của Ngự Sử Đài cụ thể thì do Ngự Sử Trung Thừa phụ trách. Cứ như vậy, Ngự Sử Trung Thừa trên thực tế tay cầm quyền lớn giám sát. Sau loạn An Lộc Sơn, Ngự Sử Đài đổi thành phụ trách đối với Nội các. Nhưng ba năm gần đây cùng với Nội các ngày càng bị Bùi Tuấn tước mất quyền lực, Ngự Sử Đài sự thực cũng thành chức vụ làm vì. Hồ sơ đàn hặc buộc tội đưa đến Cấp Sự Trung thường thường cũng không có hồi âmmột chút nào. Hoặc là đợi mấy tháng Nội các thỉnh thoảng họp mặt thì chuyện tình buộc tội đã sớm thành hoa cúc hôm qua. Ngược lại, chuyện mà có lợi cho Bùi Tuấn diệt trừ kẻ khác thì lại có thể thi hành như sấm rền gió cuốn. Tỷ như trước kia Ngự Sử Trung Thừa Nhan Cửu Độ đàn hặc buộc tội em vợ của Lại Bộ Thị Lang Thôi Hiền tiết lộ đề thi khoa cử năm Tuyên Nhân thứ tư. Chỉ cần dùng thời gian hai ngày liền định án, từ góc độ này mà nói thì Ngự Sử đài lại thành công cụ quyền lực của Bùi Tuấn .

Liêu Huy vừa mới từ phủ Thôi Viên ra tiện chân liền tới cầu kiến Trương Hoán. Giờ phút này dặn dò của Thôi Viên vẫn như vang bên tai hắn “ Trương Hoán mới tới triều đình, số người dùng được không nhiều lắm, rất thiếu quan phát ngôn hộ. Ngươi có khả năng thành miệng lưỡi cho hắn, cứ thăm dò mà làm, sớm mai báo cho lão phu”

Thôi Viên bảo hắn vào dưới trướng Trương Hoán, nhưng Liêu Huy lại có vẻ hơi lo lắng. Mười mấy năm trước hắn từ tiểu lại địa phương được Thôi Viên chuyển đến Lại Bộ, từ tầng dưới chót đi từng bước một làm đến Lại Bộ Lang Trung. Trong mắt người bình thường thì hắn thăng chức rất nhanh, nhưng Liêu Huy lại biết gốc gác của hắn bị Thôi Viên nắm giữ rất chắc. Chẳng qua hắn là tượng gỗ bị Thôi Viên thao túng khống chế. Chức trách đích thực là giám thị trọng thần Thôi gia - Thôi Ngụ. Nhiều năm như vậy, hắn cẩn trọng thực hiện chức trách chưa từng một câu oán hận, cũng không dám lười biếng. Sau khi Thôi Viên thất thế, hắn cũng từng động tâm định về dưới trướng Bùi Tuấn, nhưng rồi cuối cùng hắn vẫn từ bỏ. Nhưng hiện tại Thôi Viên lại bảo hắn chuyển sang cánh Trương Hoán, không nói đến phải thông báo như thế nào cho Thôi Ngụ, Trương Hoán này hành sự lòng dạ độc ác, một khi biết thân phận chân thật của mình thì họa sát thân cũng không xa .

Đang nghĩ ngợi thì ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, lập tức một tiếng cười vang truyền đến “ Chẳng lẽ Liêu Trung Thừa giữa trưa rượu không uống thỏa thích nên buổi tối lại tới tiếp tục tìm ta?”

Tiếng đến người đến, chỉ thấy Trương Hoán mặc trường bào lụa xanh, đầu đội khăn xếp bằng, nụ cười đầy mặt đi vào phòng. Liêu Huy vội vàng đứng lên áy náy nói: “ Đêm khuya quấy rầy Thị Lang nghỉ ngơi, mong Thị Lang thứ tội.”

“ Nếu đã đến, chính là khách uống rượu của ta.” Trương Hoán vỗ tay một cái, vài tên người hầu nha hoàn mang đến cái bàn nhỏ, bưng rượu và thức ăn bước nhanh đến Một bàn rượu và thức ăn được bày ra nhanh chóng . Đám thuộc hạ lập tức lui xuống.

“ Đến! Liêu Trung Thừa mời ngồi.”

Liêu Huy có vẻ bất an ngồi xuống. Hắn cùng với Trương Hoán chưa quen thuộc chút nào, bảo hắn tùy tiện đầu quân thì điều nầy sao mở mồm được. Nhưng khó khăn thì khó khăn, Liêu Huy vẫn phải ngồi xuống, Trương Hoán rót cho hắn một chén rượu cười nói: “ Kỳ thực ta cũng biết, Liêu Trung Thừa thực sự không phải là vì uống rượu mà đến. Mời uống chén này. Liêu Trung Thừa có ý gì cứ nói thẳng.”

Liêu Huy uống rượu, hắn khe khẽ thở dài rồi nói: “ Kỳ thực có chút điều giữa trưa ta đã muốn nói. Nhưng bởi vì Thôi Tướng quốc ở đó nên không tiện mở miệng”

Dừng một lát, hắn thấy Trương Hoán nâng chén rượu chỉ cười mà không nói thì lại tiếp tục: “ Ta từ Lại Bộ điều đến Ngự Sử đài đã ba năm, trong thời gian này buộc tội kết án tử không dưới bốn mươi văn kiện. Nhưng chân chính qua tay ta cũng không quá năm văn kiện mà thôi, còn lại đều là Bùi Tướng quốc tự mình xử lý một lượng lớn. Còn những án tử khác thì tất cả cũng không có một chút tin tức nào. Nhưng lúc Thôi lão Tướng Quốc đương nhậm chức thì mọi văn kiện án tử đều có ý kiến phúc đáp. Ý của ta cũng không phải nói Bùi Tướng quốc không có chuyên cần như Thôi Tướng quốc, hai người đều là cùng dạng một ngày vạn chuyện. Thậm chí Bùi Tướng quốc còn vất vả hơn, mấu chốt là chế độ. Ngự Sử đài nói vô dụng, các Bộ, các Tự bỏ bê chức năng giám sát thì ai tới giám sát đốc thúc? Môn Hạ Tỉnh bị mất quyền lực, vậy quyền lực của Trung Thư Tỉnh thì ai sẽ tới kiềm chế? Hội đồng Nội các liên tịch đã không có, một chuyện nhỏ giữa các bộ bị đủn đến đẩy đi, cuối cùng là không giải quyết được gì. Tất cả đều là bởi vì khống chế quyền lực bị phá vỡ. Cho nên, ta thấy Thị Lang mở Tứ Quỹ ra, người khác cho rằng đây là có thể mở rộng dân ý. Còn ta lại cho rằng đây là dấu hiệu chấn chỉnh Môn Hạ Tỉnh, khôi phục trật tự triều đình.”

Liêu Huy càng nói càng kích động, càng nói càng xúc động, hắn thậm chí quên chính mình đang gánh vác nhiệm vụ. Nói xong lời cuối cùng, hắn kiềm chế không ngừng cảm xúc mênh mông, dứt khoát đứng lên thi lễ dài với Trương Hoán “ Ta Liêu Huy cũng không phải quan lại tầm thường . Vì ổn định và hoà bình lâu dài của Đại Đường, ta nguyện thuần phục Thị Lang, hỗ trợ Thị Lang trọng chấn triều cương!”

Sáng sớm ngày hôm sau tuyết đã ngừng, Trường An lại lần nữa trở thành thế giới trắng xoá, tuyết trắng tinh khiết phủ kín khắp nơi, phảng phất mọi tội ác thế gian hết thảy đều bị chôn vùi.

Cổng bên của cửa Đan Phượng đang từ từ mở ra, xa xa truyền đến tiếng vó ngựa của đại đội kỵ binh khí thế như sấm sét chỉ chốc lát từ bên trong Đại Minh Cung chen chúc ra. Một chiếc xe ngựa đột nhiên rẽ ngoặt, có thị vệ vây quanh trước sau qua lối cửa bên chạy nhanh ra ngoài. Đám gác cổng lớn đồng loạt hành lễ, ở trong xe ngựa là Tả Tể Tướng Bùi Tuấn. Đêm qua lão làm việc rất trễ liền ngủ lại tại phòng nghỉ. Hôm nay về phủ đi ngủ cũng chỉ được chốc lát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.