Danh Môn

Chương 205: Q.3 - Chương 205: Cục diện thay đổi (2)






Dứt lời, hai người cùng trầm mặc xuống, trong thư phòng không khí có phần trở nên lúng túng. Trương Phá Thiên trầm tư một lúc, rốt cuộc cũng cất tiếng xua tan sự trầm mặc đó “ Ta nghe nói ngươi trong tấu chương của mình đã đề cử Trương Xán làm Diên An trưởng sử. Trương gia ở Võ Uy chúng ta chẳng lẽ cũng dời đi Diên An quận sao, chẳng lẽ ngươi không còn toan tính khôi phục Trương gia hay sao?”

“ Trương gia cho tới bây giờ chưa hề tiêu vong nên làm gì cần nói đến hai chữ khôi phục” Trương Hoán lắc nhẹ đầu, lúc này hắn đã hoàn toàn hiểu được mục đích của Trương Phá Thiên đến gặp hắn lần này.Hắn chăm chú nhìn Trương Phá Thiên, ánh mắt hết sức thành khẩn, hắn nói “ Ta chưa bao giờ quên việc trước đây gia chủ đối với ta ân trọng như núi, ta sở dĩ đem Trương Xán đi, chính là hi vọng có một ngày hắn sẽ gây dựng lại Trương gia, ta cũng sẽ đem hết toàn lực ửng hộ cho hắn. Nhưng vấn đề quan trọng nhất là người của Trương gia chúng ta phải đoàn kết. Ta có câu nói này không biết tứ thúc có muốn nghe hay không?”

“ Ngươi nói đi, ta nghe đây”

“ Ta cho rằng việc khôi phục Trương gia không thể chỉ nói suông được mà mấu chốt là phải có những hành động thiết thực. Mặc dù ta có thể lợi dụng quyền lực trong tay mà trợ giúp một chút, nhưng một bàn tay vỗ sao kêu được. Tứ thúc năm qua thúc đã lưu tâm dò hỏi tình hình của Trương gia gần đây. Nhưng một năm trôi qua, thúc đã làm được cái gì nào? Chỉ là quan sát, cảm khái …”

Nói đến đây, Trương Hoán thở dài, thẳng thắn nói: “ Nếu tứ thúc thật sự hi vọng Trương gia hồi phục, vậy thì xin mời thúc đi liên hệ, đoàn kết con em Trương gia ở kinh thành, cùng nhau kéo về Diên An quận, nơi đó Trương Xán sẽ là Trương gia gia chủ, đồng thời chính thức treo tấm bảng Trương gia. Thu hút, hấp dẫn ngày càng nhiều con em đệ tử Trương gia. Như vậy sẽ có một ngày , Trương gia chúng ta sẽ lại có ba người họ Trương như chúng ta khi xưa”

Nghe được bốn chữ “ Ban gười họ Trương” này, thân thể của Trương Pphá Thiên chợt run lên, ông ta tay sờ vào lồng ngực, run rẩy từ trong ngực lấy ra một tờ giấy cơ hồ đã cũ nát, ông ta cẩn thận từ từ mở ra đây chính là tờ giấy mà năm xưa Trương Nhược Hạo để lại cho Trương Hoán

“ Xin đem tờ giấy này giao lại cho Trương Xán và nói cho hắn biết, chậm nhất là trong vòng một tháng, Trường An Trương gia tất sẽ có đại biểu đến hội kiến với tân gia chủ”

Đang lúc này, Tôn quản sự vội vã chạy tới, y cầm trong tay một tờ bái thiệp, y thi lễ với Trương Hoán, rồi cung kính trao bái thiệp cho Trương Hoán “ Lão gia, ngoài cửa có người cầu kiến, hắn nói rằng có đại sự muốn cùng ngài thương lượng”

Trương Hoán hơi kinh ngạc, hôm nay hắn vừa tới Trường An, chẳng qua là trở về thăm bên này một chút. Liền liên tiếp có người muốn đến bái phỏng, đầu tiên là Trương Phá Thiên, bây giờ lại có một người muốn gặp để thương lượng đại sự. Người này là ai? Làm sao biết mình ở đây”

Hắn từ từ mở chiếc bái thiệp mĩ miều cầu kì đó ra, một mùi đàn hương tỏa ra trước mặt. Chiếc bái thiệp được làm hết sực tỉ mỉ, kĩ lưỡng, chỉ thấy ngay ở giữa chỗ trống, nơi rồng bay phượng múa có viết tên: Thục Trung Chu Thao đặc biệt bái phỏng gửi tới Lũng Hữu Tiết độ sứ Trương Hoán.

“ Chu Thao” Trương Hoán sửng sốt, hắn tới Trường An này làm cái gì chứ.

Chu Thao năm ngày trước đã đem theo ba mươi vạn hoàng kim đi tới Trường An. Trước tiên hắn mua một tòa nhà để làm nơi ẩn cư, đồng thời phái người đi thăm dò tình hình triều đình.

Trận chiến ở Thục Trung kéo dài, giằng co tới gần hai tháng. Đất Thục Trung vốn giàu có, dân cư đông đúc này bị chiến hỏa giày xéo. Nhu cầu cấp bách là cần phải tiến hành ổn định và phát triển. Nhưng vì họ Chu đã bị triều đình nhất định coi là giặc phỉ, khiến cho các quan địa phương ở đây đều treo ấn từ quan, chạy đi khỏi Kiếm Nam, cả khu vực Kiếm Nam chính sự đều không có ai giải quyết và rơi vào trạng thái tê liệt. Bọn thương nhân lợi dụng tình hình rối ren bèn đầu cơ tích trữ. Đấu gạo giá tới năm trăm tiền. Do đó dẫn tới việc dân chúng vô cùng bất mãn, nhiều quận huyện phát sinh bạo loạn, đồng thời trong lúc này Chu quân cũng xuất hiện số lượng lớn binh lính đào ngũ, không còn muốn bán mạng cho họ Chu nữa.

Đương lúc Chu quân ở Thục Trung rơi vào tình trạng hỗn loạn sứt đầu mẻ trán, Chu Thao lại một lần nữa khuyên hắn giảng hòa cùng triều đình. Tranh thủ việc cùng triều đình đàm phán mà làm dịu lại tình hình ở Thục Trung, Chu Thử bất đắc dĩ phải đồng ý, hắn liến phái Chu Thao làm toàn quyền đại biểu cho mình, tới Trường An để hành động.

Trước khi Chu Thao tới Trường An, Chu Thử đã đưa cho hắn một tờ danh sách , để cho hắn theo danh sách đó mà tìm người liên hệ. Nhưng Chu Thao trước giờ làm việc đều hết sức cẩn thận, hắn hiểu rất rõ rằng trận chiến Thục Trung kia để lại trong triều đình những dư vị như thế nào. Vì thế hắn không vội ra mặt, mà phái bọn tâm phúc tìm mấy mấy vị triều thần vốn là thế giao với Chu gia. Kết quả thật ngoài dự đoán của hắn, có kẻ ngay cả cửa cũng không cho người tâm phúc của hắn vào, có kẻ còn đi báo quan bắt chúng.

Chu Thao cũng không có gì là gấp gáp vội vã. Hằng ngày hắn đều cho người tới trước phủ của trọng thần để dò la tin tức, tìm cơ hội.

Sáng sớm hôm nay, tên thủ hạ phụ trách giám thị Bùi phủ chạy tới thông báo việc Lũng Hữu Trương Hoán trở lại kinh thành. Chu Thao rất đỗi vui mừng, lúc đại ca hắn khởi binh, Trương Hoán đã viết thư khuyên bảo, hơn nữa hắn cũng là rể của Bùi tướng, không gì tốt hơn chọn hắn là người trung gian. Chu Thao quyết định đặt tất cả vào tay Trương Hoán

“ Trước đó không có thông báo mà đường đột tới đây, Nhị Lang này xin đô đốc tha lỗi” Chu Thao thấy Trương Hoán ra đón, hắn khom mình thật thấp và thi lễ.

Trương Hoán lần đầu tiên nhìn thấy Chu Thao, trong tưởng tượng của hắn: Chu Thao cũng giống như người anh của mình có khuôn mặtcao gầy, thân hình cao lớn. Nhưng thật tới khi gặp mặt mới nhìn rõ: Chu Thao này có dáng vẻ của một bạch diện thư sinh, hơn nữa thân thể biểu lộ nét yếu ớt. Thật là ngoài sự tưởng tượng của hắn

Bất quá, việc Chu Thao tới Trưòng An đã chứng tỏ sách lược của họ Chu đã thay đổi, ít ra cũng là có chuyện gì đặc biệt rồi. Mặc dù trên mặt trận quân sự hắn là người giành được đại thắng, nhưng trên mặt trận chính trị nói gì thì nói hắn ta là một kẻ thất bại. Ngay từ lúc cái khẩu hiệu “ Thanh quân trắc” được đưa ra, cho đến hiện tại toàn bộ trên dưới Đại Đường đều thóa mạ, coi hắn là phỉ. Hắn thậm chí so sánh cũng không thể bằng được An Lộc Sơn năm xưa. An Lộc Sơn coi sóc Hà Bắc nhiều năm , thế lực thật sự là vững vàng. Còn lấy lí do diệt trừ quốc tặc Dương Quốc Trung để mà xuất binh. Còn Chu Thử thì sao? Ở Thục Trung khởi binh không quá nửa năm, mà cuồng vọng đòi lấy ba mươi sáu quận của Thục Trung làm thực ấp, thật không thể tưởng tượng được. Mấy trăm vạn quân dân ở Thục Trung làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho một tên thổ phỉ đòi xưng vương ở Thục Trung được.

Nghĩ tới đây, Trương Hoán liền cười , tiến lên hướng về phía Chu Thao đáp lễ cười tửm tỉm nói “ Chu hiền đệ không cần khách khí, Phía ngoài rất lạnh , mời mau vào nhà trong nói chuyện

“ Đạ ta đô đốc” Chu Thao theo Trương Hoán đi tới thư phòng, Trương Phá Thiên từ đây đã theo cửa sau đi ra, trên bàn ông ta còn lưu lại cho Trương Hoán một phong thư. Trương Hoán không chút lộ liễu đồng thời cũng không hề bộc lộ thái độ gì mà kín đáo bỏ bức thư vào trong ngực áo. Xong việc y quay người cười nói với vị khách “ Cũng phải nói thú thật, ta ở Bùi phủ có đến nửa ngày, nhưng cũng chẳng có ai đến hỏi han, tìm kiếm, vậy mà trở về đây chưa có đến một canh giờ mà khách nhân không ngừng tới cửa. Điều này khiến ta bắt đầu phải suy nghĩ, tại sao ngươi lại không trực tiếp tới Bùi phủ để gặp ta chứ.”

“ Điều đó là tất nhiên rồi” Chu Thao ngồi xuống, nghe Trương Hoán nói như vậy, hắn ta cười, tay vung lên “Cánh cửa của tướng quốc phủ không phải là ai cũng có thể vào được. Thật sự có lòng tìm ngươi nhưng cũng phải nhìn cánh cổng đó mà than thở, ít nhất là ta không dám tới tướng phủ tìm ngươi”

Lúc này, vang lên tiếng gõ cửa, một nha hoàn mập mạp, khuôn mặt đỏ hồng như có gì đó hồi hộp, dáng điệu nhút nhát. Nàng đem chén trà đặt xuống, hướng về phía Trướng Hoán thi lễ “ Mời lão gia dùng trà” Thanh âm ấy so với tiếng muỗi kêu thật sự còn nhỏ hơn.

Nói xong nàng vội vàng xoay người bước đi thật nhanh, nhưng “khựng” - một tiếng đụng vào vào cửa, nàng ta lảo đảo chạy nhanh ra ngoài. Trương Hoán không nhịn được lắc đầu cười nói “ Ngươi có nhìn thấy không, ta là chủ nhân của các nàng ấy, nhưng mà xa lạ đến thế, xem ra ta tất nhiên phải chuyển qua đây thật rồi”

Chu Thao nhìn thấy cái dáng vẻ thô kệch của nha hoàn đang chạy xa dần. Hắn như hiểu được điều gì, nhưng không hề lộ chút thanh sắc nào, hắn từ từ nâng chung trà lên uống một ngụm rồi bắt đầu dò hỏi: “ Hai ngày nay, trên khu phố của Trường An ta nghe được chút tin tức đồn đại, nói rằng Đô đốc đã đựợc triều đình phong làm Lũng Hữu tiết độ sứ. Có thật là có chuyện này không”

“ Quả thật là có chuyện này, Lần này ta tới Trường An mục đích chính là để tạ ơn đối với triều đình” Nói đến đây Trương Hoán liền đổi đề tài, thản nhiên nói “ Kìa Nhị Lang tới Trường An có việc gì thế có thể nói cho ta được không” Chu Thao vốn đang vòng vo tính toán , đợi khi thời cơ chín muồi sẽ rất nhanh chóng nói lên yêu càu của mình. Y không nghĩ rằng Trương Hoán lại hỏi trực tiếp như thế vi vậy trong lòng còn chút suy tư. Chu Thao do dự mnột chút liền khẽ thở dài nói “Sau khi cuộc chiến ở Thục Trung kết thúc, ta liền khuyên đại ca nên phái ngươi đi tạ tội với triều đình nhưng huynh ấy nào có chịu nghe đâu. Không thể lấy việc tấn công Hán Trung làm sức ép đòi triều đình phong làm Thục vương được. Dân chúng ở Thục Trung không ít người cho rằng đại ca bị buộc phải nghênh chiến nên còn có chút đồng tình. Chỉ cần huynh ấy kịp thời cùng với triều đình hòa giải thì cục diện còn có thể vãn hồi. Hiện tại Thục trung dân tâm ly tán, phản đối, huynh ấy cuối cùng cũng đã nhận ra sai lầm rồi. Liền phái ta đi Trường An làm trung gian hòa giải, hy vọng có thể cùng triều đình giảng hòa thành công”.

“ Vậy họ Chu kia rốt cuộc là muốn cái gì đây” Trương Hoán không để ý gì đến nửa lời hắn nói, mà cất lời truy vấn. Ánh mắt của hắn sắc bén tựa như kiếm, phảng phất nhìn xuyên thấu thân thể đơn bạc của Chu thao

“ Cái này, cái này, cái này …” Chu Thao bị Trương Hoán nhìn với ánh mắt đầy đe dọa, hắn không dám ngẩng đầu lên , nói lắp liên tục ba từ “ cái này, cái này, cái này” Cuối cùng hắn lòng hắn cũng có quyết định, cắn răng nhìn Trương Hoán với ánh mắt sắc bén, hắn nói “Đây là điểm mấu chốt của chúng ta, đô đốc thứ cho tôi không thể nói đựơc

“ Nói như vậy, Chu Phỉ chỉ là muốn lợi dụng ta, đúng không” Trương Hoán ánh mắt nhanh chóng trở nên lạnh băng, hắn đem chén trà đặt xuống bàn một cách nặng nề, lạnh lùng nói “ Xin lỗi, Ta cảm thấy hơi mệt có lẽ không bồi tiếp Chu nhị tướng quân rồi”

Nói xong hắn liền đứng lên định bước đi. Chu Thao vội vàng đứng lên ngăn cản hắn, liên tục chắp tay nói: “ Xin đô đốc bớt giận, ta thật sự thành tâm thành ý mong đô đốc trợ giúp. Trong suy nghĩ của tôi cũng chỉ có đô đốc giúp đựoc việc này. Sau này chúng ta xin hậu tạ ngài”

Trương Hoán đưa mắt nhìn hắn một hồi lâu rồi mới lắc đầu nói: “ Thật ra thì ngươi không cần ta hỗ trợ làm gì cả, ngươi cứ trực tiếp đến tướng quốc phủ mà gửi thư đề nghị. Ta nghĩ dù là Thôi tướng quốc hay Bùi tướng quốc cũng sẽ vui lòng tiếp kiến ngươi. Ngươi làm sao lại phải tự làm khổ mình như vậy”

Chu Thao bất đắc dĩ thở dài, thi lễ với Trương Hoán dáng điệu vô cùng thành khẩn nói: “ Thật ra thì ta làm gì mà không biết việc có thể trực tiếp gửi thư đề nghị chứ, nhưng ta tới Trường An đã năm ngày nay. Phàm là nhắc tới việc của Thục Trung, không người nào ở Trường An là không nghiến răng nghiến lợi. Ai ai cũng trách Chu Thử không phải, thậm chí ngay cả Thôi tướng quốc cũng giận quá đến ngã bệnh. Cho nên ta không dám tùy tiện làm việc, đành phải tìm người làm trung gian. Như vậy hai bên dễ dàng đi đến thỏa hiệp. Mà Trương đô đốc với đại ca ta vốn là bạn cố tri, người cũng đã từng viết thư khuyên đại ca lẽ thiệt hơn. Ta nghĩ Trương đô đốc chính là ngươi thích hợp nhất cho công việc trung gian này”

Tự trong thâm tâm của Trương Hoán, xuất hiện một nụ cười lạnh nhạt. Nói cho cùng anh em Chu gia này muốn giành được lợi ích lớn nhất mà thôi. Bọn chúng vừa muốn nhờ mình làm người trung gian, lại không muốn nói cho mình điểm mấu chốt. Bất quá, bọn chúng muốn ta đi dò xét thái độ của triều đình mà thôi.

Dĩ nhiên, việc huynh đệ họ Chu đến nhờ hắn ra mặt hỗ trợ quả là một việc muốn cầu mà không được.

“ Vậy thì được rồi” Nếu Nhị lang thấy khó nói, ta cũng không hỏi ngươi nữa. Ngày mai, vào khoảng thời gian này xin Nhị Lang trở lại, ta sẽ mang tin tức về cho ngươi”

Hai canh giờ sau, Bùi Tuấn rốt cuộc đã trở về phủ. Sau khi bái kiến vấn an thái hậu, hắn được Sở Hành Thủy mời đi dùng cơm trưa. Mãi cho tới lúc trên đường trở về phủ, hắn mới biết tin Trương Hoán trở về.

Kể từ sau khi Thôi Viên ngã bệnh, Bùi Tuấn dần dần trở thành trụ cột, là chỗ dựa tinh thần cho bá quan văn võ trong triều đình. Trong lúc bọn phản loạn Chu Thử gây chấn động triều đình, ông ta liền nhanh chóng ra quyết định: Khẩn cấp điều ba vạn quân từ Hà Đông vào Quan Trung để bảo vệ xung quanh thành Trường An, đưa số binh lực Trường An lên tới bốn vạn. Tình hình Trường An tạm thời được ổn định, thì sau đó Trương Hoán xuất binh đến Kiếm Nam bức lui Chu Thử. Không bỏ lỡ thời cơ ông ta cho áp chế các kho gạo lớn, lấy quyền của mình ép các thương nhân lớn không được tích trữ, đầu cơ từ đó mà bình ổn giá lúa gạo. làm tiêu tan nguy cơ vô hình có thể dẫn tới tình trạng hỗn loạn tháo chạy khỏi kinh thành. Bản thân ông ta được mọi người khen ngợi là người có phong cách giải quyết công việc quyết đoán, hiệu suất cao. Thậm chí có xu hướng có thể thay thế được Thôi Viên.

Nhưng đối với điểm này Bùi Tuấn cực kì cẩn thận, một mặt ông ta nghiệm nghị trách phạt những thuộc hạ có ý khuyên ông ta làm hữu tướng, mặt khác đối với nhiều việc quân quốc đại sự ta đều xin chỉ thị của thái hậu. Sổ sách các nơi gửi lên hàng ngày, ông ta đều sai ngươi đưa đến cho Thôi Viên phê chuẩn. Không ít lần ông ta nhắc đi nhắc lại trước triều đình “Trước mắt cần lấy đại cục của triều đình làm trọng, không cần nói nhiều, mọi việc cứ như lệ cũ mà làm.” Ngay cả những người trong phe Thôi Viên cũng hết sức tôn trọng ông ta.

Chỉ một trận đánh ở Nam Sung quận khiến cho sáu vạn binh sĩ của Bùi Tuấn ở Hà Bắc gần như bị tiêu diệt hết, lại để cho vị tướng tâm phúc, đắc lực của ông ta là Trương Quang Thịnh tử nạn nơi sa trường. Bùi Tuấn quả thật vì điều đó mà có chút thay đổi. Không chỉ biểu hiện bên ngoài là việc ông ta trở nên ít khi cười, sắc mặt lúc nào cũng nghiêm trọng. Quan trọng hơn ông ta luôn nghĩ về nguyên nhân sâu xa dẫn đến việc phát sinh phản loạn ở Thục Trung.

Từ bên ngoài nhìn vào có thể thấy tất cả là do tên họ Dương kia ngu xuẩn háo sắc, nên phóng túng để mặc cho họ Chu kia an toàn mà phát triển. Và cũng còn do thứ sử của Thục quận tham tài mà hỏng việc. Ẩn sâu trong chuyện lần này đã nói lên một chân tướng: Nhìn sâu xa thì triều đình đối với quan lại địa phương thì khống chế lỏng lẻo. Sau khi một thế gia tập quyền tại địa phương đó bị suy thoái thì lập tức địa phương đó lâm vào tình trạng hỗn loạn, cuối cùng thì bị họ Chu đánh vào như chỗ không người. Nguyên nhân căn bản của tình trạng này là thế gia ở tại trung ương triều đình mâu thuẫn với nhau.

Thật ra thì không chỉ là họ Chu ở Thục Trung, mà Trương Hoán ở Hà Tây cũng vậy. Nếu không có Vi gia lần này trở thành bức tường chống đỡ hắn, thì triều đình cũng không thể có biện pháp nào để có thể miễn quan Trương Hoán được.

Giờ phút này, Bùi Tuấn đã trở lại thư phòng của mình, ông ta lập tức sai con trai của mình đi mời Trương Hoán. Rất nhanh Trương hoán liền vội vã chạy tới, hắn cũng là vừa mới trở về Tuyền Trạch chưa kịp ngồi ấm chỗ thì Bùi Tuấn đã tìm hắn rồi.

“ Tiểu tế tham kiến nhạc phụ địa nhân” Trương Hoán cung kính thi lễ với Bùi Tuấn . Mà ánh mắt của Bùi Tuấn nhìn người con rể này thật sự có nhiều phức tạp. Ông ta đã sử dụng các loại biện pháp để tiêu trừ việc Trương Hoán tạo áp lực quá lớn cũng như xâm chiếm Lũng Hữu. Trong lòng ông ta vẫn hết sức bất mãn với Trương Hoán. Sự bất mãn này nảy sinh không phải bởi hắn đã vi phạm hiệp ước, hay cũng không phải là bởi chính ông ta trên hiệp ước đã đảm bảo mà bởi vì Trương Hoán đối với vấn đề của bọn người Đảng Hạng đã không nói thật với ông ta.

“ Ngồi xuống đi” Bùi Tuấn miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, ông ta khoát tay ra hiệu cho Trương Hoán ngồi xuống, vừa nói vừa cầm bình trà rót cho mình và Trương Hoán mỗi người một chén trà nóng. Đưa cho hắn chén trà, ông ta hỏi “ Lần này tới kinh thành thì tính toán lúc nào trở về”

“ Con tính khi nào báo cáo xong công tác thì con sẽ trở về, ở đó còn nhiều chuyện chưa xử lý” Trương Hoán cũng cảm thấy rõ Bùi Tuấn bây giờ đối xử với hắn thật là có điểm mâu thuẫn. Một mặt ông ta là Đại Đường tả tướng, chủ trì nội các hội nghị, đề ra và cho đòi hắn vào kinh đô để dò xét sách lược đối với hắn. Mặt khác, ông ta lại là nhạc phụ đại nhân của hắn, ông ta cũng hi vọng hắn sẽ giúp ông ta một tay trong việc củng cố quyền lực cho lớn mạnh.

Trương Hoán đoán không hề sai, Bùi Tuấn lúc này trong lòng quả thật đang lâm vào trạng thái hoang mang. Từ lần nổi loạn ở đất Thục này, đã trở thành một lời giáo huấn cho tất cả.Ông ta xác định rõ thêm rằng cần phải củng cố quyền lực ở trung ương tập quyền. Việc Thôi Viên ngã bệnh là một cơ hội mười mươi đến với ông ta. Ông ta thật không còn kiềm chế được nữa, mà thật sự muốn thay thế Thôi Viên, đưa Bùi gia trở thành “gia tộc hàng đầu”

Bùi Tuấn trầm mặc chốc lát, ông ta sắp xếp lại những dòng suy nghĩ còn đang rối bời về Trương Hoán ở trong đầu, ông ta nói “ Nội các bàn bạc và nhất trí đem đổi phong Vi Ngạc làm Hán Trung tiết độ sứ để phòng ngự họ Chu ở Hán Trung, đồng thời cả nhà Vi gia cũng dời đi Hán Trung. Mắc dù trên báo cáo ngươi nói việc tấn công Hà Hoàng là bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể thay đổi được việc có thực là ngươi đã chiễm lĩnh Lũng Hữu. Ta hi vọng ngươi sẽ có hành động xin lỗi đối với Vi Ngạc, nên đem một chút lễ vật coi như là bồi thường cho bọn họ là được”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.