Danh Môn

Chương 208: Q.3 - Chương 208: Cục diện thay đổi (5)






Thôi Ninh cười lắc đầu không nói gì, nàng bỗng nhiên hướng về phía chủ quán vẫy vẫy tay, chỉ vào Trương Hoán nói “ Cho chàng thêm một bát nữa đi ông chủ”

“ Dạ vâng ạ” Chủ quán đã chuẩn bị xong từ sớm, ông ta cất tiếng cười ha hả, bưng một bát mì tới. Trương Hoán lắc đầu, xua tay liên tục “ Không thể được, ta ăn no lắm rồi”

“ Nhanh ăn đi nào” Thôi Ninh hé miệng cười một tiếng, nàng kín đáo đưa cho hắn đôi đũa “ Ăn có một bát như vậy làm sao thân thể khỏe mạnh được. Ở Hà Tây mỗi bữa chàng đều ăn hết hai bát lớn cơ mà”

Trương Hoán miệng cười cười, tay bưng bát mì. Lần này hắn ta không ăn theo kiểu hổ đói sói tha nữa mà ăn chậm rãi, từ tốn. Đồng thời vừa ăn vừa cùng Thôi Ninh ở bên cạnh nói chuyện “ Thật ra thì ta rất thích thú khi ăn ở những quán nhỏ như thế này. Nó làm cho ta sống lại cái cảm giác của thời niên thiếu sống ở Thái Nguyên. Ở cửa nam thành có một quán cháo nhỏ bán ở bên đường, ta thường ăn ở đó. Chờ sau này có cơ hội ta sẽ dẫn nàng đi thăm một chút”

“ Sau này khi chàng đi thăm quán ăn nhỏ đó thiếp sẽ đi cùng chàng” Thôi Ninh cười nhợt nhạt một tiếng, ôn nhu nói.

Đêm đông mặc dù thời tiết rét lạnh, nhưng Trương Hoán trong lòng cảm thấy ấm áp dị thường. Hắn không nói nhiều lời nữa, cúi đầu lặng lẽ ăn mì. Thôi Ninh cũng không có nói gì nữa. Nàng đưa đôi mắt tràn đầy ẩn tình chăm chú nhìn vào người yêu của mình. Ở trong cái quán nhỏ bé, đơn sơ này quyền lực, phú quý, thân phận đô thống không mảy may tồn tại, chỉ có hai con người, hai trái tim yêu nhau. Giờ khắc này Thôi Ninh rốt cục lại một lần nữa cảm nhận được tình yêu mà Trương Hoán giành cho nàng. Cái cảm xúc này nàng luôn ghi lòng tạc dạ.

Thôi Ninh đột nhiên cảm thấy nàng cần một chỗ dựa cho cuộc đời của mình, nàng không bao giờ muốn rời xa Trương Hoán dù chỉ là một bước.

“Hoán lang” Thôi Ninh lúc này tình cảm xao động mãnh liệt, nàng thấp giọng cất tiếng gọi tình lang. Trương Hoán cảm nhận thấy điều đó, hắn từ từ ngẩng đầu lên chỉ thấy trong đôi mắt của Thôi Ninh tràn đầy tình yêu say đắm cùng sự mong đợi

“ Lấy ta nhé” Trương Hoán không chút do dự cầm lấy bàn tay của nàng và nhìn thật sâu vào ánh mắt xinh đẹp của nàng. Trên khuôn mặt của Thôi Ninh bỗng thoáng ửng hồng của sự ngượng ngùng. Nàng khẽ gật đầu một cái.

“ Vậy tối nay nàng theo ta trở về, được không”

Bàn tay trắng ngần của Thôi Ninh vẫn nằm trong bàn tay của Trương Hoán không rút về. Hắn bỗng nhiên cảm nhận đượcThôi Ninh dùng móng tay nhẹ nhàng bấm tay hắn ra hiệu.Trương Hoán mừng rỡ, hắn lập tức đứng lên phân phó nhóm thân binh của mình “ Tất cả mọi người chuẩn bị về thôi nào”

Lúc này, ông chủ quán mì đứng ở bên cạnh đang nhếch mép cười nhìn hai người bọn họ. Ông ta hồi tưởng lại năm đó dưới gốc liễu đã cùng người vợ của mình trao gửi nhau những lời yêu thương như thế. Trong lòng ông ta như có lửa, phải dằn lòng xuống nếu không ông ta đã chạy về nhà với người vợ yêu dấu của mình rồi. Ông ta thấy Trương Hoán muốn đi, mà thủ hạ của hắn đều đã lên ngựa, chợt nhớ tới việc còn chưa có một ai trả tiền, ông ta không khỏi toát mồ hôi lạnh sống lưng, vội vàng khôm lưng tiến lên thi lễ, cười nói “ Khách quan, tổng cộng của các ngài hết một ngàn một trăm đồng, các ngài chỉ cần trả một quan tiền là được ạ”

“Hoán lang, hãy cho ông ta nhiều một chút đi” Thôi Ninh đối với sự thành thật của ông chủ quán nghèo khó, cũng tự nhiên có sự cảm thông. Nàng bèn nói khẽ với Trương Hoán.

Trương Hoán cười cười, hắn gửi cho người thân binh bên cạnh một ánh mắt.Người thân binh này liền hiểu ý, lấy từ trong túi da một thỏi hoàng kim đặt lên bàn nói “Đây là phần thưởng mà đô đốc nhà ta giành cho ông đấy”

Vị chủ quán này nhìn vào thỏi vàng óng ánh được đặt trên chiếc bàn nhỏ. Ông ta cực kì kích động, run run đôi tay nâng thỏi vàng lên. Tim như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Vợ ông ta cũng có một đôi hoa tai bằng vàng nhỏ thôi, vốn định đem nó làm vật gia bảo để truyền lại cho người con gái. Nhưng thỏi vàng này ít ra cũng tới ba mươi lượng, điều này có ý vị như thế nào đây? Ít nhất là ông ta trong đêm lạnh của năm mới không còn cần phải đi khắp hang cùng ngõ hẻm để bán mì nữa rồi”

Ông chủ quán dường như chợt nhớ tới cái gì đó, ông ta ngẩng đầu lên nhìn về phía xa nơi ấy có chiếc xe ngựa với một nhóm người hộ vệ đang đi. Môi ông ta run run mấy cái rồi từ từ quỳ xuống, trịnh trọng hướng về phía đoàn xe ngựa đó dập đầu lạy ba lạy

Trong đêm tối chiếc xe ngựa chạy như bay. Thôi Ninh phảng phất trong giống như một con mèo đáng yêu nằm gọn trong vòng tay của ái lang. Trong nội tâm của nàng tràn ngập cảm giác ngọt ngào, nàng để mặc cho đôi tay của ái lang vuốt ve mơn trớn, giờ khắc này trong lòng nàng trào dâng một khao khát dâng hiến những gì quý giá nhất cho Trương Hoán, nàng coi đó là cách biểu hiện tình yêu của nàng.

“ Có lẽ nào ngày hôm nay chính là ngày mà ta cùng chàng chung thuyền (nên vợ nên chồng) sao” Từng đợt, từng đợt kí ức cứ thế tràn về trong suy tưởng của Thôi Ninh. Cái ngày hắn cầm đao kề vào mình, rồi hắn ôm nàng từ trên cầu nhảy xuống sông. Bên hồ Khúc Giang, đứng trước thiên địa hắn đã cùng nàng thề nguyền đính ước. Trong Đông Nội Uyển hai người bọn họ gặp lại nhau, rồi trong Đại Minh cung bọn họ lại buồn bã mà từ biệt nhau. Thời gian như dòng nước chảy , thoáng cái mà đã hai năm rồi.

Trương Hoán thỉnh thoảng cúi đầu hôn nàng, rồi say đắm vuốt ve, mơn trớn trên da thịt mịn màng của nàng. Lửa dục đang hừng hực thiêu đốt trong lòng hắn. Thôi Ninh cùng với Bùi Oánh là hai nữ nhân cực kì quan trọng trong cuộc đời của hắn. Tình yêu với Bùi Oánh bắt đầu từ cảm kích, hai người cùng đồng hành trên con đường đi về phía tây mà nảy sinh tình cảm rồi dần dần yêu nhau. Còn Thôi Ninh cùng với Trương Hoán cừa gặp đã yêu. Vì nàng hắn có thể đứng rất lâu trước cửa Thôi phủ chờ đợi, vì nàng hắn liều lĩnh xông vào Khúc giang yến tiệc. Hắn đối với Thôi Ninh có một thứ cảm xúc khó có thể dứt bỏ. Nếu thật sự mất nàng, thì cả đời này hắn sẽ luôn tiếc nuối.

Xe ngựa từ từ chậm lại, cuối cùng thì cũng dừng lại, rốt cuộc đã về đến nhà rồi. Ánh đèn mờ nhạt, vàng vọt như thứ ánh sáng của hoàng hôn xuyên thấu qua khe hở của tấm màn lọt vào bên trong xe. Thôi Ninh vội vàng ngồi dậy, sửa sang lại y phục, thẹn thùng liếc nhìn Trương Hoán.

Lúc này một gã thân binh bỗng nhiên hạ giọng nói “ Đô đốc, hình như có khách tới chơi”

Trương Hoán ngẩn người ra, hắn từ từ kép một góc của tấm màn xe, thì chỉ thấy đối diện có hai chiếc xe ngựa cũng đang đỗ ở đó. Ít nhất cũng có khoảng trăm tên kị binh đang dựa vào tường mà đứng. Trương Hoán nhận ra ngay chiếc xe ngựa này, liền cười nói với Thôi Ninh “ Là Bùi tướng quốc”

Thôi Ninh sợ hết hồn, vội vàng nói “ Nếu vậy, thiếp đi vào từ cửa sau nhé”

“ Không ngại gì

cả” Trương Hoán nhảy ra khỏi xe ngựa, rồi ôm Thôi Ninh đặt xuống, rồi hắn hạ giọng nói nhỏ bên tai nàng “ Nàng bây giờ chính là thê tử của ta, hãy cứ theo ta đường đường chính chính mà đi vào”

Thôi Ninh nghe Trương Hoán gọi mình là thê tử, trong lòng không khỏi có cảm giác ngọt ngào. Nàng gật đầu đi theo Trương Hoán tiến vào đại môn.

Tôn quản sự thấy chủ nhân rốt cuộc đã trở lại, ông ta vội vàng nói “ Lão gia, Bùi tướng quốc đã đợi người nửa canh giờ rồi”

« Ta biết rồi. Ông ấy hiện giờ đang ở đâu ? »

« Hồi bẩm lão gia, ông ta bây giờ đang ngồi đợi ở bên trong thư phòng » Tôn quản sự nói xong, ông ta bỗng nhiên nhìn thấy Thôi Ninh đang đứng bên cạnh Trương Hoán, điều này làm ông ta không khỏi ngẩn người. Trương Hoán ngay sau đó liền chỉ vào Thôi Ninh và nói với Tôn quản sự « Nàng là thê tử của ta, và cũng là chủ mẫu của ông »

Hắn cũng quay đầu về phía Thôi Ninh nói “ Ông ấy là quản gia trong phủ, nàng cứ gọi là Tôn quản sự cũng được’

Tôn quản sự phản ứng rất mau lẹ. Ông ta lập tức quỳ xuống, hướng về phía Thôi Ninh dập đầu nói “ Tiểu nhân Tôn Khoa tham kiến chủ mẫu”

“ Tôn quản sự miễn lễ” Thôi Ninh bình tĩnh nói “ Nếu lão gia đã có khách, trong tình huống này ngươi trước hết cứ đưa ta lẳng lặng vào trong phủ đã”

“ Dạ” Tôn quản sự vội vàng tiến lên dẫn đường “ Chủ mẫu, xin đi bên này”

Thấy vậy, Thôi Ninh cũng nhanh chóng bước theo Tôn quản sự. Trương Hoán nở nụ cười hài lòng, rồi bước nhanh, hướng thư phòng đi tới. Bùi Tuấn đến tìm hắn muộn thế này tất nhiên là có đại sự phát sinh.

Mới đi tới cửa thư phòng, một gã thân binh liền tiến lên bẩm báo, y nói “ Đô đốc, chúng thuộc hạ đã điều tra ra chỗ ở của Chu Thao, hắn đang trong Bình Khang phường”

“ Được rồi. Hãy giám sát hắn thật chặt cho ta”

‘Dạ” Gã thân binh thi lễ một cái, rồi nhanh chóng rời đi. Còn Trương Hoán cũng trầm tư trong chốc lát. Xế chiều hôm nay, hắn cuối cùng cũng nắm bắt được tin tức quan trọng này. Hắn cũng không nói cho Bùi Tuấn biết việc Chu Thao đã tới kinh thành, hắn có cảm giác Chu Thao chính là chìa khóa để tháo gỡ thế cục hỗn loạn của triều đình hiện nay. Chiếc chìa khóa Chu Thao này, hắn không thể dễ dàng cho người khác nắm bắt được.

Trương Hoán đi vào trong thư phòng, thì thấy Bùi Tuấn đang chắp tay sau lưng, lắng đọng chăm chú nhìn vào bức thư pháp treo ở trên tường. Bức thư pháp này chính là do Nhan Chân Khanh viết tặng riêng cho hắn, để chúc mừng Trương Hoán nhân khi được thăng làm đô đốc Lương Châu. Đây chính là bài thơ “ Xuất tái” của Vương Xương Linh.

Trương Hoán đi vào trong thư phòng, hướng về phía Bùi Tuấn chắp tai ra chiều áy náy nói “ Con đi ra ngoài có việc đã để cho nhạc phụ đại nhân phải chờ lâu rồi”

“ Không sao! Lẽ ra nên trách ta trước đó đã không thông báo cho ngươi rằng ta sẽ tới” Bùi Tuấn từ từ xoay người lại, dò xét Trương Hoán một chút rồi nói “ Đã muộn như thế này mà tới tìm ngươi, ta thật sự có chuyện đại sự muốn cùng ngươi thương lượng”

“ Không vội mà, mời nhạc phụ đại nhân ngồi xuống nói chuyện đã” Trương Hoán mời Bùi Tuấn ngồi xuống. Lúc này Dương Xuân Thủy với dáng điệu thướt tha, bưng hai chén trà đi vào. Nàng ta cung kính đặt một chén trà về phía Bùi Tuấn, một chén khác về phía trước mắt Trương Hoán. Nàng ta liếc thoáng về phía Trương Hoán bằng một ánh mắt u oán. Trương Hoán biết rằng nàng đã gặp Thôi Ninh, và có lẽ hai người bọn họ còn có chút quen biết. Khuôn mặt Trương Hoán không chút thay đổi gật đầu ý bảo nàng đi ra ngoài. Bùi Tuấn nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Dương Xuân Thủy đang khuất dần, rồi quay sang phía Trương Hoán cười nói “ Ta đang nghĩ, định bụng đưa sang cho ngươi mấy kẻ thị thiếp, không ngờ ngươi đã có rồi, ta cũng không cần phải lo lắng nữa rồi”

“ Đa tạ ý tốt của nhạc phụ đại nhân” Trương Hoán cười trừ, rồi chuyển sang đề tài khác nói ‘ Nhạc phụ đại nhân vừa nói có việc quan trọng tìm con, không biết đó là chuyện gì”

Bùi Tuấn lại nghĩ tới việc Thôi Viên cố chấp, ông ta liền cắn răng một cái, hạ giọng nói ‘ Nếu như ta muốn ngươi bất ngờ đánh chiếm Phượng Tường quận thì ngươi nắm chắc bao nhiều phần thắng lợi”

Trương Hoán ánh mắt mỉm cười đến híp mí, hắn lập tức hiểu được ý đồ của Bùi Tuấn, ông ta muốn mượn tay Trương Hoán để tạo áp lực lên Thôi Viên. Hắn đem theo hai ngàn kị binh vào Quan Trung , nếu phát tin về cho Lũng Hữu , thì trong ứng ngoại hợp mà nói việc chiếm lấy Phượng Tường quận cũng không có gì là phải hao tâm phí sức gì nhiều, nhưng vấn đề là nếu chiếm lĩnh Phượng Tường quận có thể dẫn tới hậu quả về chính trị, nên hắn không thể không đắn đo suy nghĩ. Việc đánh chiếm Phượng Tường quận và việc chiếm lấy Lũng Hữu hoàn toàn không giống nhau. Việc làm này có thể làm cho Thôi đảng phản ứng kịch liệt mà Bùi Tuấn dĩ nhiên sẽ không giúp hắn gánh vác trách nhiệm này, nhiều lắm thì chỉ có thể giúp hắn chuyện lớn hóa nhỏ mà thôi.

Bùi Tuấn liền trầm ngâm không nói, rồi ông ta tiếp tục bổ sung “ Ta biết bảo ngươi xuất binh Quan Trung thì quả thật là có chút đường đột, thật ra thì ta cũng không phải muốn ngươi thật sự chiếm lĩnh Phương Tường quận. Chỉ cần người tìm lấy cái cớ gì đó tượng trưng để hạ lệnh tiến quân, sau đó một hai ngày ngươi lại nhanh chóng lui binh. Cho dù một hai ngày cũng tốt rồi”

“ Chỉ sợ không được danh chính ngôn thuận” Trương Hoán cười khổ một tiếng nói.

Bùi Tuấn cười “ Cho nên ta chỉ muốn ngươi chiếm lĩnh trong một thời gian ngắn ngủi thôi, sau đó rút về Lũng Hữu, ta tự nhiên sẽ có cách giúp ngươi tìm được lí do hợp lí”

“ Nhạc phụ đại nhân muốn con xuất phát khi nào”

“ Ngày mai’ Bùi Tuấn không một chút thương lượng mà thẳng thừng nói ‘ Sáng sớm ngày mai ngươi cấp tốc trở về Lũng Hữu, mùng sáu là ngày đại triều, trước ngày mùng năm ngươi phải khống chế được Phượng Tường quận cho ta”

Bùi Tuấn đi rồi, Trương Hoán chắp tay ra sau lưng đi đi lại lại ở trong phòng. Hắn biết rằng Bùi Tuấn chính là muốn một hòn đá hạ hai con chim, một mặt thông qua việc hắn chiếm lính Phượng Tường quận, Bùi Tuấn sẽ tạo áp lực lên Thôi Viên bắt buộc ông ta phải nhượng xuất tước vị hữu tướng quốc, một mặt khác sẽ đẩy Trương Hoán vào cảnh đối lập với Thôi Viên, đồng thời cột chặt Trương Hoán vào chiếc chiến xa của ông ta.

Mình nên làm gì bây giờ? Một là thuận theo ông ta đi nước cờ này, hay là đưa ra một cao chiêu khác. Hắn bống ý thức được rằng hắn đang đứng giữa một ngã ba trong cuộc đời của mình

Trương Hoán hết sức lo lắng, thậm chí là khó xử nữa. Bùi Tuấn cho đến lúc này dù sao vẫn là chỗ dựa của hắn. Nếu không thuận theo ý của ông ta sợ rằng cuộc sống sau này của bản thân e rằng cũng khổ rồi. Nhưng nếu thuận theo ông ta rồi thì cuộc sống sau này e rằng cũng khổ không kém.

Hôm nay Trương Hoán mới nhìn thấy được một Bùi Tuấn khác. Bộ dạng thong dong thường thấy không còn, thay vào đó vì quyền lực trước mắt ông ta liền bộc lộ ngay bộ mặt dữ tợn. Có lẽ đây mới chính là bộ mặt thật của ông ta.

Vô luận là ông ta hay Thôi Viên , bọn họ đều giống nhau ở một điểm, đó là không thể thoát khỏi được sự hấp dẫn của quyền lực. Nếu như bản thân Trương Hoán đến lúc thực lực lớn mạnh, đủ để uy hiếp lên tướng vị của ông ta, thì liệu rằng ông ta còn giúp đỡ hắn ngồi lên hoàng vị không.

Trương Hoán từ từ bước ra ngoài sân. Cây hòe cao lớn trông như một người khổng lồ đang trầm tư. Ở ngoài sân này không khí rét lạnh mà lại mát mẻ. Trong não bộ của hắn bỗng trở nên trống rỗng, Trong đêm lạnh, ánh sao sáng lấp lánh giữa bầu trời . Trong không gian bao la, bát ngát và lộng gió ấy hắn ngẳng đầu nhìn lên ngắm sao trời. trương Hoán đột nhiên cảm thấy hắn cần phải đưa ra một quyết định của riêng mình. Có lẽ quyết định ấy đang ẩn đằng sau màu đen trong giấc mộng trước đây của hắn, giấc mộng mà có giai đoạn hắn đã từng lãng quên.

Hắn si ngốc chăm chú ngắm nhìn vòm trời như một tấm màn đen huyền bí. Dần dần hắn có cảm giác bản thân cùng với tinh không hòa hợp lại thành một thể. Hắn dường như chính là một ngôi sao trong đó. Đỉnh đầu của hắn, dưới chân của hắn đều là thế giới bao la bát ngát. Một loại hào khí chưa từng bao giờ có trong lòng hắn đang tràn trề sinh ra.

Chim đại bàng kia một ngày cất cánh bay cùng gió, rồi sẽ bay thẳng tới cửu thiên. Trương Hoán không nhịn được nữa muốn ngửa mặt lên trời cười một trận sảng khoái. Trương Hoán hắn tại sao phải làm con cờ trong tay người khác, hắn đã có được Lũng Hữu rồi không còn cần phải nhìn ánh mắt của người khác mà làm việc nữa.

Trong cuộc đấu tranh quyền lực trước mặt này sẽ không có kẻ nào là địch nhân mãi mãi và cũng không có người nào là đồng minh mãi mãi. Trương Hoán, hắn đã hạ quyết tâm dứt khoát, hắn trở về phòng dự định nhanh chóng viết một phong thư. Bước nhanh tới nội thất , hắn thấy Thôi Ninh cùng Dương Xuân Thủy đang nói gì đó. Thôi Ninh thấy hắn đi vào, trên khuôn mặt khẽ ửng hồng, dưới ánh đèn chiếc cổ của nàng thon dài tựa thiên nga, càng làm cho nàng trở nên xinh đẹp, mĩ lệ. Trương Hoán ngầm thở dài, đêm nay vốn là một đêm khó quên nhất đối với hắn, tiếc rằng hắn không có cách nào để hưởng thụ lấy.

“ Ngươi ra ngoài trước đi” Trương Hoán liếc mắt về phía Dương Xuân Thủy không chút khách khí nói.

Dương Xuân Thủy chán nản đứng lên, hướng về phía Trương Hoán thi lễ , rồi quay đầu ra cửa bước nhanh đi ra ngoài. Thôi Ninh nhìn thấy nàng lầm lũi bước đi khuất dạng mới lắc đầu oán giận Trương Hoán “ Hoán lang, chàng không nên đối xử với nàng ấy như vậy. Số phận trước đây của nàng ấy còn chưa nói hết với Thôi Ninh mà” Trương Hoán lạnh lùng cắt ngang lời của nàng “ Nếu như cô ta còn tưởng mình là thên kim tiểu thư, thi ta đây sẽ lập tức chuyển giao cô ta cho một người khác.”

“ Xem chàng kìa, làm gì mà chàng lạnh lùng quá vậy” Thôi Ninh trong mắt hiện lên vẻ không vui, nhưng nàng cũng kìm nén được cảm xúc nên khẽ thở dài, gục đầu vào trong ngực Trương Hoán nói " Chàng có biết khi còn ở Võ Uy thiếp có mở học đường cho nữ không”

“ Ta biết” Trương Hoán nhẹ nhàng hôn lên trán của nàng , khẽ mỉm cười nói .

“ Chàng biết?” Thôi Ninh ngẩng đầu nhìn hắn, con ngươi trong đôi mắt nàng như l bảo thạch sáng ngời.

Trương Hoán gật đầu, ôm nàng thật chặt cười nói “ Nàng hi vọng những bé gái kia sẽ có hiểu biết tri thức rồi cũng giống nàng ở một khi lớn lên sẽ lấy nam nhân mà mình yêu thương”

“ Chàng là một tên vô lại mà” Thôi Ninh nghe được nửa câu sau mà hắn nói, trên mặt lộ ra một chút ngượng ngùng, nhưng nàng biết rằng ái lang đã nói đúng tâm tư của nàng, trong lòng nàng tràn ngập cảm xúc vui mừng , ngọt ngào.

Trương Hoán thấy thời gian đang dần dần trôi đi, mà thời gian thì đã không còn nhiều lắm rồi. Hắn liền hôn Thôi Ninh, rồi nói khẽ với nàng “ Đêm hôm nay là một đêm đẹp nhất của chúng ta, nhưng sáng sớm ngày mai ta phải trở về Lũng Hữu rồi, cho nên bây giờ ta phải đưa nàng về phủ “

“ Chàng hôm nay mới đến, ngày mai đã trở về là sao” Thôi Ninh hơi khẩn trương “ Vậy thiếp thì sao đây’

Trương Hoán vươn một ngón tay đặt lên đôi môi của nàng, hơi mỉm cười nói “ Nàng đừng vội, nghe ta nói đã nào” Thôi Ninh thấy ái lang không có ý bỏ rơi mình ở lại, trong lòng nầng mới dần dịu xuống “ Ta bây giờ trở phải trở về Lũng Hữu và muốn nàng giúp ta làm một chuyện” Trương Hoán lấy phong thư mà hắn vừa viết trịnh trọng giao cho nàng nói “ phong thư này dù đêm nay đã khuya nhưng nàng nhất định phải thay ta giao cho phụ thân nàng, bất luận thế nào cũng không thể đợi đến ngày mai”

Thôi Ninh thấy vẻ mặt của hắn trịnh trọng như thế liền gật đầu đáp ứng đem tín thư mau chóng trở về, nhưng lại có chút ít lo lắng, nàng hỏi “ Thiếp có chút e sợ ngày mai phụ thân sẽ không cho thiếp đi cùng chàng”

Trương Hoán yêu ôm nàng vào trong lồng ngực thể hiện sự yêu thương hết mực. hắn nói nhỏ vào bên tai nàng “ Nàng yên tâm chỉ cần phụ thân nàng nhìn thấy phong thư này ông ấy tuyệt đối sẽ không ngăn cản nàng đâu”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.