Danh Môn

Chương 188: Q.3 - Chương 188: Cựu thần Quan Lũng






“ Bên phía Thục quận là chuyện của Thôi Viên. Cứ để cho ông ta đi giải quyết.” Bùi Tuấn cũng không để ý tới việc này. Lão do dự một lúc liền nói: “ Mấu chốt là sau khi Dương Kỹ chết thì bỏ trống chức Nội các phụ thần. Thôi Viên muốn mời Thôi Khánh Công vào Nội các, ta thì chủ trương mời Lĩnh Nam Tiết Độ Sứ Lý Miễn tiếp nhận. Ở điểm này thì chúng ta khác nhau rất lớn.”

Bùi Tuấn chắp tay đi tới phía trước cửa sổ để nhờ làn gió nhẹ khiến ông ta tỉnh táo lại suy nghĩ đã có hơi rối lọan. Một lúc lâu, lão mới khẽ thở dài một cái rồi bảo: “ Ta cũng không ngờ rằng việc đề án chấn chỉnh môn ấm lại mang đến chấn động lớn như thế. Vào đầu năm đã tập ấm bảy mươi bảy người, tới tháng ba lại có hai mươi hai người tập ấm lần nữa. Đến tháng năm thì quan viên ngũ lục phẩm hô hào quá mạnh mẽ nên đành phải bổ ấm thêm ba mươi bảy người. Nhưng cứ như vậy thì Lại Bộ tuyển quan từ những người đỗ tiến sĩ lúc trước đã ít nay lại càng ít. Từ hai mươi bốn người lại rút bớt xuống còn có mười hai người, thậm chí ngay cả suất của quan viên sang năm đều đã điền đầy. Không chỉ có tiếng phản đối vang dậy ở trong dân gian, thậm chí cũng khơi dậy sự bất mãn rõ ràng trong tôn thất. Cho nên ta đề nghị mời Lý Miễn nhập Nội các chính là để trấn an tôn thất. Nhưng Thôi Viên tuyệt không để ý tới chút nào, vẫn kiên trì muốn Thôi Khánh Công nhập Nội các. Trong chuyện này thì Thôi Viên làm hơi quá.”

Trương Hoán không nói gì, nếu như mới chỉ vẻn vẹn như là Bùi Tuấn nói thì chuyện liền có phần hơi gượng gạo. Lúc trước hai người Thôi, Bùi vẫn duy trì một loại cân bằng quyền lực ở trong Nội các. Thôi Viên khống chế Vương, Dương; Bùi Tuấn khống chế Sở, Lô, như vậy Vi Ngạc trung lập. Hiện tại Dương Kỹ đã chết thì đương nhiên hẳn là do Thôi Viên đề cử chọn người. Nhưng Bùi Tuấn hiện tại lại muốn phá bỏ sự cân bằng này thì Thôi Viên làm sao mà đồng ý giải quyết đây?

Trương Hoán càng nghĩ càng cảm giác được chuyện không phải là đơn giản như vậy, có lẽ còn có gì đó ẩn giấu đằng sau. Có lẽ Bùi Tuấn cũng không hoàn toàn đúng như lão nói. Lúc này, Bùi Minh Khải vẫn luôn im lặng bên cạnh không nói đột nhiên mở miệng: “ Khứ Bệnh có lẽ còn chưa biết! Con của Vi Ngạc là Vi Thanh trước đây hai mươi ngày đã bí mật đính hôn cùng con gái cả của Thôi Ngụ.”

Câu này vừa nói thì sắc mặt Trương Hoán biến đổi mạnh, đám hỏi chỉ là một biểu tượng bề ngoài. Đằng sau đám hỏi là chuyện Vi Ngạc cuối cùng đã nghiêng về phía Thôi Viên, lực lượng đối lập nhau trong Nội các đã mất cân bằng. Rắc rối vậy khó trách Bùi Tuấn nóng lòng muốn kéo tôn thất vào trong Nội các. Hiện tại Thôi Viên gieo gió gặt bão đã tự thúc đẩy tôn thất sang phía đối lập với mình. Tôn thất vào Nội các cũng có nghĩa ưu thế mà Thôi Viên vừa mới giành được đã có phát sinh nghịch chuyển. Mục đích chân thật của Bùi Tuấn cũng không phải sáng láng như miệng lão nói. Cái gì mà trấn an tôn thất, nói cho cùng thì tất cả đều là xuất phát từ chính suy nghĩ về lợi ích của mình.

Trong lòng hắn âm thầm cười lạnh một tiếng nhưng cũng không tỏ thái độ gì. Hắn muốn nghe qua giải thích của Bùi Tuấn đối với mình.

Bùi Tuấn hung hăng trợn mắt liếc nhìn con trai. Chính mình luôn dặn dò nó, chuyện này không thể truyền ra ngoài mà nó vẫn cứ nói ra. Một kẻ không biết nặng nhẹ tự phá hỏng đại sự của mình.

Bùi Tuấn chạy tới gặp Trương Hoán vì thực sự muốn tự xem ý hắn trước khi chuyện này truyền ra ngoài để trấn an Trương Hoán, không cho phép hắn hành động thiếu suy nghĩ. Lão biết Trương Hoán là một người rất có chính kiến. Ngoài ra chuyện này còn đề cập đến lợi ích thiết thân của Trương Hoán, nói ra quá sớm cho hắn thì sợ quá kích động làm hắn tăng giá khiến cho chính mình sau này có rất nhiều bước đều không thể thực hiện. Cho nên, lão tính toán trước hết cứ dẫn dắt Trương Hoán đi theo suy nghĩ của mình rồi mới từ từ thương lượng làm sao cho hóa giải chuyện này khỏi dẫn tới hậu quả.

Nhưng đứa con lỗ mãng này lại làm xáo trộn sự sắp đặt của lão với Trương Hoán. Bùi Tuấn hơi xấu hổ cười nói: “ Đây là mục đích của ta đến tìm con. Ta hy vọng con càng thông suốt hơn. Mặc dù Vi Ngạc liên minh cùng Thôi Viên, nhưng điều này cũng không ý nghĩa hắn sẽ trở thành Vương Ngang thứ hai. Dù sao giữa bọn họ từng có quá nhiều mối hận cũ. Trong vòng một hai năm bọn họ không có khả năng loại trừ sự nghi ngờ lẫn nhau. Cho nên con không nên hành động thiếu suy nghĩ, ta vẫn đang toàn lực giúp đỡ con làm mạnh thực lực của mình. Hiện tại việc cấp bách là làm thế nào để cho Lý Miễn vào Nội các, ta muốn nghe qua ý kiến của con.”

Mặc dù Bùi Tuấn nói chuyện Thôi, Vi liên minh chỉ phớt qua, nhưng Trương Hoán vẫn có một loại trực giác rằng nguyên do thúc đẩy Thôi Viên liên minh cùng Vi Ngạc chính bởi vì mình. Rất có thể là đánh một trận Hội Tây Bảo đã khiến cho Thôi, Vi cùng thấy được mối uy hiếp.

Nếu quả thật là như vậy thì giữa bọn họ liền không còn tồn tại mỗi nghi ngờ lẫn nhau như Bùi Tuấn nói. Bọn họ có chung kẻ địch, Thôi Viên khẩn cấp khó dằn nổi suy nghĩ muốn đối phó với chính mình mà đó cũng là điều Vi Ngạc rất muốn làm. Đã không còn bị quân Phượng Tường uy hiếp sau lưng thì Vi Ngạc với binh lực chiếm ưu thế tuyệt đối sẽ không cho mình có dịp phát triển lớn mạnh. Giờ khắc này, Trương Hoán đã cảm giác được một mối nguy cơ đang nhằm chính mình mà từ từ kéo tới.

Trầm mặc một lúc lâu, Trương Hoán chậm rãi bảo: “ Về chuyện bổ sung Nội các thì ý kiến của con chỉ có một chữ: kéo! Nếu như con không đoán sai thì ở Thục Trung không lâu sau tất có đại biến.”

Nói đến đây, hắn đột nhiên cười lạnh một tiếng “ Con cảm giác được Thôi Viên hẳn là đang nghĩ xem Chu Vũ kia là ai. Nếu như ông ta không nghĩ tới thì quân Sơn Đông quân liền có chuyện .”

Trương Hoán đã rời đi, Bùi Tuấn chắp tay đằng sau đi qua đi lại ở trong phòng. Thôi, Vi liên minh; bổ sung Nội các; cục diện loạn lạc ở Thục Trung; Ba chuyện lằng nhằng chung một chỗ khiến trong lòng ông ta lo lắng không chịu nổi. Ông ta muốn tìm manh mổi để thoát ra, nhưng rồi lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Ba sự kiện này nhìn thì như hoàn toàn không liên quan, kỳ thật lại là cái nọ dính vào cái kia.

Suy nghĩ một hồi, Bùi Tuấn rốt cục bất đắc dĩ thở dài. Có lẽ Trương Hoán nói đúng, với ba sự kiện này thì biện pháp tốt nhất chính là yên lặng theo dõi kỳ biến. Có lẽ trong lúc chờ đợi thì biện pháp giải quyết chúng sẽ lặng lẽ xuất hiện. Ông ta dừng chân, lạnh lùng liếc mắt nhìn đứa con cả đang đứng ở cửa liền hạ lệnh cho nó: “ Đi nói cho Đinh Tướng quân bảo hắn chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta lập tức quay về kinh.” Trương Hoán rời khỏi phủ Thứ Sử cũng không có ý nghĩ nhân tiện đi thăm hỏi một lần Thứ Sử quận Kim Thành Quách Anh, mà là với tâm sự nặng nề hắn đi về phía phủ của Tân Vân Kinh. Khác với Bùi Tuấn chính là hắn tuyệt không quan tâm chuyện bổ sung Nội các. Sự kiện đó không có quan hệ lớn lắm đối với hắn. Điều hắn quan tâm là Thôi, Vi liên minh và loạn lạc ở Thục Trung. Hai kiện sự này đều ảnh hưởng đến lợi ích thiết thân của hắn, cái trước là uy hiếp, còn cái sau lại là cơ may.

Làm thế nào thoát khỏi uy hiếp, nắm bắt cơ may, đây là thời điểm khảo nghiệm trí tuệ và quyết đoán của hắn. Cơ may không phải lúc nào cũng có thể xuất hiện, mà kẻ thành công chính là người vào đúng lúc cơ may huyền bí kia xuất hiện thì biết nắm chặt lấy nó.

Nghĩ tới đây, Trương Hoán đột nhiên hạ quyết tâm. Hắn nhảy xuống ngựa, bước nhanh đi tới một gian hàng hỏi mượn chưởng quỹ giấy bút. Hắn nhanh chóng viết một phong thơ giao cho một người thân binh, đồng thời nhỏ giọng dặn dò hắn: “ Ngươi đi Thành Đô một chuyến, đem thư này giao cho người chưởng quản Dương phủ Chu Vũ, bảo rằng bằng hữu cũ của hắn rất nhớ đến hắn.”

Phủ đệ của Tân Vân Kinh nằm ở gần cửa nam quận Kim Thành, cách phủ Thứ Sử ước chừng bốn dặm. Đó là một tòa phủ trạch rộng lớn. Tân Vân Kinh cũng là danh tướng đời trung Đường, sau loạn An Lộc Sơn ông ta nhiều lần đảm nhiệm chức Hà Đông Tiết Độ Sứ cùng với Thái Nguyên Lưu Thủ. Quan hệ của ông ta với Trương gia vô cùng tốt. Năm Khánh Trì thứ mười ông ta nhậm chức Hà Tây Tiết Độ Sứ, đã nhiều lần giao chiến cùng tộc Thổ Phiên. Ở trong quân Hà Lũng ông ta có danh tiếng cực cao.

Chỉ tiếc tại năm kia trong lần Hồi Hột xâm lấn, quân Hà Tây của ông ta gần như toàn quân bị diệt. Cũng bởi vậy nên ông ta bị Vi Ngạc đẩy xuống đài mà về nhà dưỡng bệnh. Dưỡng bệnh đương nhiên chỉ là một cái cớ, nhưng ở lâu trong nhà thì ông ta cũng thật sự phát bệnh vì buồn bực.

Trương Hoán đến phủ của Tân Vân Kinh thì vừa đúng lúc ăn cơm trưa. Nghe nói Trương Hoán đã đến thì Tân Vân Kinh tự mình ra cổng nghênh đón.

Trương Hoán mặc dù nghe danh tiếng đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy Tân Vân Kinh. Chỉ thấy ông ta ước hơn sáu mươi tuổi, sắc mặt khô vàng, thân hình cao lớn, bước đi xuống bậc thang mạnh mẽ oai nghiêm, rất có một loại khí thế của Đại Tướng quân. Trương Hoán liền bước lên phía trước làm lễ ra mắt với ông ta “ Trương Hoán ở Hà Đông ra mắt Tân thế thúc!”

“ Hiền chất mau mau miễn lễ!” Tân Vân Kinh nắm chặt bả vai Trương Hoán cẩn thận đánh giá một lượt, khẽ gật đầu cười nói: “ Giống hệt như ta nghĩ, quả là một người làm được đại sự. Trương gia có được hậu duệ như cháu vậy thì Trương Nhược Hạo ở dưới cửu tuyền cũng có thể nhắm mắt .”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.