Danh Môn

Chương 202: Q.3 - Chương 202: Đắc Lũng vọng Thục






“ Cái mà ta nói không phải là đá” Bùi Minh Viễn thấy sắc mặt của Lưu hành đã thay đổi, hắn cười lạnh một tiếng lại nói “ Cái mà ta muốn nói là cái giá gỗ nhỏ kia kìa”

Mọi người theo tay hắn chỉ nhìn lại, lúc này mới phát hiện ở chỗ bãi đất bên cạnh đại quân đứng từ bao giờ đã có một mộc đài được dựng lên cao chừng bốn trượng. Bên trên mộc đìa có đặt một chiếc thùng gỗ dựng đứng. Trên chiếc thừng gỗ dựng đứng đó còn treo một cái cây sào dài, cái đuôi đặt theo hướng đông tây. Lúc này xung quanh binh sĩ vội vàng lùi lại phía sau, tức tốc lùi lại cách mộc đài chừng ngoài ba trăm bước. Không ít người còn bịt kín lỗ tai.

Đám người Vi Độ tất cả đều không hiểu chuyện gì, đồng loạt nhìn lại về phía Bùi Minh Viễnkinh ngạc hỏi “ Bùi công tử, đây là cái gì?”

Bùi Minh Viễn chỉ cười mà không nói, bỗng nhiên từ phía dưới lá đại kỳ một người đầu đội mũ kim trụ đại tướng cưỡi ngựa từ từ tiến ra. Tây Lương quân nhất thời hoan hô như sấm dậy, hô to đô đốc! Thanh âm đó hết lớp này đến lớp khác.

Người này dĩ nhiên là chủ soái Tây Lương quân Trương Hoán rồi. Chỉ thấy hắn mình mặc áo giáp, tay cầm một cây xạ điêu cung, ánh mắt sắc lạnh. Hắn đi tới cách mộc đài chừng một trăm bước thì dừng lại, hai gã thân binh liền chạy nhanh đến. Một tên trong số đó cầm trong tay mũi tên đang cháy. Hai tay của y dâng mùi tên lên quá đỉnh đầu.

Trương Hoán lắp tên vào cây cung, dần dần cây cung cong lại như mặt trăng đầu tháng. Lửa ở đầuu mũi tên cháy hừng hực. Trương Hoán lạnh lùng, liếc ánh mắt một chút về phía đầu tường thành, hắn nheo mắt lại, ngón tay buông lỏng. Sưu! Một âm thanh vang lên, hỏa tiễn vẽ lên bầu trời một đường cong thật đẹp nhắm thẳng tới thùng gỗ trên mộc tháp..Thật dị thường hảo tiễn lại trúng ngay vào cái đuôi ở phía trên, ngay lập tức cái đuôi đó lập tức phát ra khói xanh và bốc cháy.

Trương Hoán từ từ giục ngựa về phía sau. Lúc này cả trên thành và dưới thành đều hoàn toàn yên lặng, mấy vạn ánh mắt đều chăm chú nhìn vào cái đuôi đang bốc khói xanh kia, chỉ thấy nó đang cháy nhanh chóng và tiến dần vào thùng gỗ. Không có động tĩnh, mọi người đangcảm thấy kì quặc bỗng nhiêm từ phía trên mộc đài bắn ra một đạo ánh sáng hồng rực dị thường, phảng phất như tia chớp vạn trượng bị áp súc thành một trượng. Ngay sau đó bộc phát một tiếng nổ long trời lở đất. Một đám mấy đen lớn phóng lên cao chừng bốn trượng, mộc đài bị phá nát.

Binh lĩnh ở xung quanh đều quỳ xuống, bịt thật chặt lỗ tai, liều mạng hô thật to. Mà trên thành gần một vạn binh lính cũng biến sắc hoảng sợ, ánh mặt lộ ra một sự sợ hãi vô cùng khủng bố. Có người không đứng vững, vội nấp sau lỗ châu mai. Có những binh lính khẩn trương tụ tập lại với nhau thành từng đoàn từng nhóm. Đây là đồ vật mà bọn họ chưa bao giờ nghe thấy, chưa bao giờ nhìn thấy, không biết rằng nó là thần khí hay là nằm trong bảo khố của quỷ.

Hỏa dược lần đầu tiên nổ tung trên chiến trường, đã gây hiệu quả và sự chấn động mãnh liệt. Ngay cả Lưu Hành cũng phải chậm chậm quỳ xuống, trên mặt còn vương lại một mảnh tro tàn. Mà Vi gia mười mấy người ai cũng rụt cổ kinh sợ. Kẻ hơi nhát gan như Vi Độ thậm chí còn ngã ngồi trên mặt đất.

Bùi Minh Viễn thở dài nhẹ nhõm, hắn liếc nhìn mọi người một cái và cười nhạt nói “ Đây là thần vật từ thời thượng cổ mà chứng ta phát hiện được ở Kì Liên Sơn, tổng cộng có hai mươi cái, nếu như Khai Dương Quận muốn chống cự vậy thì chúng ta sẽ dùng nó để nghênh chiến”

Tháng mười năm Tuyên Nhân thứ hai, tổng cộng gần ngàn người nam nữ, già trẻ của Vi gia được tám ngàn tên línhLũng Hữu làm nhiệm vụ hộ vệ rút lui khỏi Khai Dương quận, nhắm hướng Phượng Tường quận mà đi. Binh lính Lũng Hữu hơn một vạn tên vì không muốn rời bỏ ruộng vườn nhà cửa mà theo phó tướng suất lĩnh đầu hàng Tây Lương quân. Đến đây tất cả vùng Hà – Lũng chỉ trừ Linh Vũ quận còn lại toàn bộ đều do Trương Hoán chiếm lĩnh. Trong lúc này tin tức động trời về chiến sự ở Thục Trung truyền đến

Vào thượng tuần tháng mười một, Tại vị trí có con đập sông của Thục quận Gian huyện.

Bóng đêm thâm trầm, tĩnh mịch. Xa xa sương mờ bao phủ dãy núi Thanh Thành, cơ hồ khiến dãy núi này chỉ còn là một đường viền mờ mà thôi. Chu Trạm đứng trên tường thành của Giang huyện, mặt không thay đổi, nhưng ánh mắt thì chăm chú nhìn vào đoàn quân hùng mạnh, lớp lớp đang hành quân. Đây là đội quân chủ lực của hắn, tổng cộng là mười bốn vạn binh sĩ. Họ từ Thành Đô lợi dụng lúc đêm tối mà tới Nam Sấn.

Mục tiêu là Đức Lương quận ở hướng Đông Bắc.

Từ khi triều đình đưa đại quân vào trấn giữ đất Thục tới nay. Chu quân đã giao chiến với quân triều đình cả thảy năm lần. Nhưng lần nào cũng thất bại. Trong đó lần đại chiến với đại quân của Thôi Khánh Công , Chu quân bị mất ba vạn, rồi lại bị Tây Đường Vi Ngạc “ làm thịt” mất hai vạn quân.

Quan binh thế như chẻ tre, hai ngày trước đây thôi., Thôi Khánh Công lại một lần nữa đánh bại ba vạn quân chủ lực do Chu Thao suất lĩnh tại Hiểu Thủy huyện. Tiếp đà thắng lợi Thôi Khánh Công nhằm thẳng Thành Đô tiến công. Giờ phút này Thôi – Bùi – Vi , tam đại gia tộc cùng tuyên chiến . Bùi gia quân chủ tướng là Trương Quang Thịnh trú đóng tại Nam Sung quận, mà Thôi Khánh Công cùng Vi Ngạc thì cấp tốc tiến công Thành Đô.

Theo tin mới nhất mà thám tử hồi báo, đại quân của Thôi Khánh Công đã đánh tới Mông Dương quận, chỉ cách Thành Đô không quá trăm dặm.Mà quân của Vi Ngạc cũng đang nhắm hướng Đông Bắc mà tiến tới Đức Dương quận. Cách Thành Đô không tới hai trăm dặm.

Lúc này, người nào chiếm lĩnh được Thành đô trước, đồng nghĩa với việc bình định được quân phản loạn họ Chu, sẽ trở thành đệ nhất công thần của quốc gia. Thôi – Vi kẻ trước người sau đều có ý đồ đoạt được đại công này. Về phần Chu quân có lẽ bọn chúng cũng đã có ý định buông xuôi, giặc thì mãi là giặc mà thôi, nhân số tuy đông nhưng lại ô hợp vì thế không thể chịu nổi một đòn tấn công. Chiến đấu liên tiếp chiến thắng liên tiếp khiến cho bọn hắn hoàn toàn mất cảnh giác. Vô số tin tức thám báo từ Thành Đô trở về đều nhất trí báo cáo rằng : Thành Đô giờ đây không còn người nào trấn giữ, quân lính của họ Chu đã nhằm hướng Nam chạy trốn hết. Thắng lợi như đã bày ra trước mắt khiến cho Thôi Khánh Công cùng với Vi Ngạc đều không thể chờ đợi hay thận trọng hơn nữa. Bọn họ hành quân ngày đêm, tiến quân chạy đua với thời gian. Thời khắc nay chính là cơ hội mà Chu gia đã chờ đợi từ lâu.

“ Đại ca, chúng ta từng bước, từng bước lui binh có phải là mạo hiểm hay không. Nếu Thôi Khánh Công không cắn cái mồi Thành Đô kia, vậy chúng ta sẽ rơi vào cảnh hai đầu đều có địch, thật là thập phần nguy hiểm” Chu Thao lộ vẻ lo lắng.

Chu Thử vỗ vỗ vào vai người huynh đệ của mình, hơi mỉm cười nói “ Mặc dù so với đại ca thì ngươi cũng thông minh, nhưng kinh nghiệm, lịch duyệt thì còn kém hơn một chút. Ta đi theo Thôi Khánh Công bao nhiêu năm như vậy, ta còn không hiểu hắn sao .Đừng nói là hắn có kết thù sâu với Vi Ngạc, mà dù là nhi tử của hắn kết thân với Vương gia quân , hắn cũng sẽ không cứu viện. Ngươi xem từ đầu cuộc chiến tới giờ, hắn cùng với Vi Ngạc “ ngươi giành, ta đoạt” nên bao lâu nay đã phối hợp được lần nào. Nếu không phải là có quân của Bùi Tuấn thì bọn chúng cũng tự đánh nhau rồi. Vì thế ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không thua nhiều như vậy nữa đâu. Hiện tại chúng ta cũng sắp đến hồi thu hoạch rồi, ta muốn đòi lại cả vốn lẫn lãi từ bọn chúng”

Nói đến đây,ánh mắt của Chu Thử vô cùng lãnh đạm, nhìn lên màn đêm phương bắc nặng nề. Khóe miệng của hắn từ từ lộ ra một nụ cười tàn khốc “ Thu thập xong bọn chúng, chúng ta phải đi ngay Trường An trước đêm rằm tháng giêng”

“ Hãy bảo các huynh đệ phải đi nhanh hơn nữa, phải thật nhanh. Đến Thành Đô rồi ngủ, lúc đó ta sẽ chọn ngàn mĩ nữ để phục vụ , hầu hạ các ngươi ngủ” Vi Ngạc ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt hắn đỏ như có lửa, giọng nói khàn khàn, làm cho sĩ khí thêm phần mãnh liệt. Trời đã dần đàn tản sáng, đại quân của Vi Ngạc còng cách Thành Đô không tới một trăm bốn mươi dặm, mà thám tử hồi báo, đêm qua Thôi Khánh Công chỉ đi được có hai mươi dặm và hiện cách Thành Đô tám mươi dặm, Khỏang cách này khiến cho niềm hi vọng vào Thành Đô trước Thôi gia quân của y trở nên tràn trề và tự tin hơn hết.

Thôi Khánh Công đánh trước một trận, lại liên tục hành quân, quân đội hùng mạnh lúc này cũng đã đến lúc mệt mỏi. Vi Ngạc đã bỏ lại phía sau hơn một vạn quân ốm yếu, tự mình dẫn hai vạn quân tinh nhuệ tiến gấp đến Thành Đô Bọn họ lại di chuyển trên vùng đất bằng, nếu so với Thôi Khánh Công thì nhanh hơn nhiều lắm. Cứ như tiến độ như thế này thì thật là chưa biết “ mèo nào cắn mỉu nào” đâu.

Lúc này ở phía tiền phương một kỵ mã chạy tới.Người trên ngựa là cháu của Vi Ngạc. y là Vi Trị - Con trai của Vi Độ. Hắn độ khoảng hai mươi tuổi, cũng là một gã hiệu úy ở Lũng Hữu thư viện, tên này tuổi trẻ nên hiếu thắng “ nghé con không sợ cọp”

Hắn chạy nhanh tiến lên ôm quyền nói “ Đại soái, cháu xin lãnh ba ngàn kỵ binh đi trước chiếm đánh Thành Đô”

Vi Ngạc gật đầu, nếu bản thân hắn có thể phái thám báo đi dò thám thôi Khánh Công, thì Thôi Khánh công chắc chắn cũng sẽ cho thám báo tới điều tra quân tình của y. Nhìn thấy quân của Vi Ngạc tăng tốc mãnh liệt như thế này thì chắc chắn, Thôi Khánh Công cũng sẽ phái kỵ binh tới Thành Đô trước.

“ Tốt! Ngươi mang ba ngàn kỵ binh làm tiên phong tấn công chiếm Thành Đô trước cho ta. Nhớ kĩ một khi chiếm được thành trì, phải lập tức đóng cửa thành , bất kể Thôi Khánh Công có khiêu khích như thế nào cũng không được mở cửa thành”

“Tuân lệnh” Vi Trị nói xong liền phóng ngựa chạy đi. Suất lĩnh ba ngàn kỵ binh tiến thẳng tới Thành Đô.

Kỵ binh đã đi, Vi Ngạc hơi yên tâm. Lúc này y mới bắt đầu quan sát, để ý tới địa hình xung quanh. Nơi này có những gò thấp, những mảng rừng rậm phân bố hai bên đường quan đạo. Rừng rậm phân bố chỗ chằng chịt, chỗ thưa thớt thật chẳng có quy tắc nào. Tầm mắt phóng xa nhìn khắp tối đa cũng chỉ được khoảng hai dặm, xung quanh đây không có bất kì một thôn trang nào. Vi Ngạc không khỏi nhíu mày. Nơi đây mà phục kích đánh úp đich quân thì thật là tuyệt vời, Bản thân hắn mải lo lắng lên đường nên cũng có chút coi thường, không để ý tới.Quay đầu lại nhìn về phía binh lính một chút, thấy quân sĩ có vẻ mệt mỏi, nhiều người dường như không chịu được. Y bèn truyền lệnh cho tùy tướng thân vệ “ Truyền lệnh của ta, mọi người nghỉ ngơi tại chỗ trong nửa canh giờ”

Lệnh chủ soái vừa ban ra, mấy vạn người vội vàng ngồi xuống tại chỗ, có người thì khò khò làm một giấc, có người thì uống nước ăn lương khô, cứ đại quân ngồi nghỉ kéo dài đến mấy dặm

Lúc này Vi Ngạc nói với viên phó tướng “ Sai thám báo đi dò xét tình hình xung quanh, không nên bị để trúng mai phục”

Hắn vừa dứt lời, bỗng nhiên tiếng trống trận vang lên ầm ầm rung động cả thiên địa.Chỉ thấy từ bốn phía rừng rậm hằng sa số những phục binh lao ra, bọn họ lớn tiếng reo hò, đao thương không ngừng vung lên thị uy, tiếng hò reo rung trời.

Trên quan đạo Lũng Hữu quân hồn bay phách lạc. Bọn họ nhốn nháo đứng lên, không kịp lập lại trận thế, kỵ binh tinh nhuệ của đối phương đã ào ạt xông vào giữa đại quân Lũng Hữu thả sức chém giết. Tiếng kêu la, tiếng khóc vang trời.

Trong lúc này Vi Ngạc cả kinh, chân tay lạnh băng. Vi Trị suất lĩnh ba ngàn kị binh ra đi, bây giờ liều mạng mang về còn chưa tới ngàn người. Hắn thấy Vi Ngạc liền khóc lớn “ Đại soái, các huynh đệ ở phía trước gặp phải phục kích, tổn thất quá lớn, năm sáu vạn quân Chu Thử đang hướng bên này đánh tới”

“ Đại soái, cách đây hơn hai dặm có mấy vạn bọn giặc phỉ đánh tới”

“ Đại soái, các huynh đệ thân thể mệt mỏi, thật sự không cầm cự được nữa rồi, xin đại soái mau chóng định đoạt”

Tin tức này nối tiếp tin tức kia, liên tiếp ập tới khiến cho Vi Ngạc cảm thấy như chìm xuống vực sâu vạn trượng, hắn bỗng hét lớn một tiếng “ Hướng bắc – Phá vòng vây”

Tiếng quát tháo, ra lệnh rút quân vang lên. Hắn ra roi quất mạnh vào chiến mã. Mấy ngàn người liều chết hộ vệ cho y tháo chạy về hướng bắc. Vi Ngạc trốn thoát về đến Đức Dương quận kiểm lại binh sĩ thì thấy lần này bị phục kích nặng nề, Lũng Hữu quân chết hơn một ngàn người tinh thần giảm sút rất nhiều

Nhưng họ Chu cũng không dừng lại ở đó, hắn tự mình dẫn mười mấy vạn đại quân, tấn công Đức Dương quận. Vi Ngạc khẩn cấp cầu cứu Thôi Khánh Công, nhưng Thôi Khánh Công phớt lờ, không hề để ý tới bản thân thống lĩnh địa quân chiếm đánh Thành Đô. Vi Ngạc bất đắc dĩ phải phải người sang Nam Sung quận cầu cứu Bùi Gia Quân chủ tướng Trương Quang Thịnh

Đáng tiếc, thành trì ở Đức Dương quận do khi Thôi – Chu giao chiến đã hư hao đi phân nửa, Vi Ngạc thủ thành tận lực cũng chỉ được có hai ngày là bi Chu quân công phá thành công. Lũng Hữu quân đại bại tháo chạy. Chu Thao đẫn khoảng một vạn tinh binh ngày đêm truy kích, số người đầu hàng không đếm hết. Cuối cùng chạy tới Tử Đồng quận , sáu vạn Lũng Hữu quân còn sót lại hơn vạn người, Vi Ngạc hận Thôi Khánh Công tới thấu xương thu thập tàn quân tức giận ngược về Hán Trung.

Nhưng cục diện ở đất Thục này không chỉ đơn giản dừng lại ở đây. Họ Chu cũng không thèm đếm xỉa tới Thôi Khánh Công, hắn tập trung mười mấy vạn đại quân tiến đánh Nam Sung quận. Lúc này Thôi Khánh Công mới ý thức tới sự nghiêm trọng của vấn đề. Y lệnh cho đại tướng Bạch Thắng thủ thành, còn bản thân thì tự dẫn năm mươi vạn người cứu viện Trương Quang Thịnh.

Đông chí ngày thứ 2, cũng chính là ngày Tây Lương quân tấn công quận Hội. Anh em họ Chu tự mình dẫn mười tám vạn đại quân ở bên ngoài thành Nam Sung nghênh chiến với liên quân mười vạn của hai nhà Thôi –Bùi. Đây là một cuộc chiến vô cùng đẫm máu. Hai bên tất cả gần hai mươi vạn đại quân xông vào chém giết, xác chết đày đồng, máu chảy thành sông. Trải qua năm ngày chém giết ác liệt , số binh sĩ chết trận đã lên tới hơn mười vạn người. Cuối cùng liên quân Thôi – Bùi không thể chống đỡ nổi nên bại trận. Đại tướng Trương Quang Thịnh tử trận, Thôi Khánh Công thua chạy. Sau trận chiến dẫm máu đó, họ Chu tức giận ra lệnh tàn sát hơn ba vạn người của Nam Sung quận.Vì vậy hắn tuy chiến thắng nhưng vì tàn sát mà mang tiếng xấu.

Võ Công huyện, đây là nơi giao giới giữa Kinh Triệu phủ và Phượng Tường phủ. Trên đường quan đạo rộng rãi, bằng phẳng , một ngàn kỵ binh đang hộ vệ cho mấy chiếc xe ngựa lộc cộc đi tới. Đại Đường hữu tướng Thôi Viên, ông ta đang trên đường đi tới Khai Dương quận để giải quyết nốt một số vấn đề mà Vi gia đề lại. Và chuyến đi này ông ta cũng muốn gặp Trương Hoán để khuyên y bỏ qua cho Khai Dương quận.

Dĩ nhiên, trước khi lên đường, Thôi Viên đã được Phượng Tường thủ tướng cho chim câu mang thư đến báo cáo đầy đủ tình hình: Vi gia đã bỏ Khai Dương quận, gần vạn người đã tới Phượng Tường, Trương Hoán đang có ý đò chiếm lĩnh Khai Dương Quận. Thật ra việc Thôi Viên tới Khai Dương quận lúc này thật sự không còn nhiều ý nghĩa., Nhưng ông ta vẫn theo kế hoạch mà lên đường. Vi Ngạc đang ở nơi đó. Hắn ta phải nói rõ phải trái cho Thôi Viên .

Xe ngựa đi chầm chậm , Thôi Viên ngồi trên xe, trên người đắp một chiếc chăn lông ấm áp, hai mắt nhắm lại dưỡng thần. Chiếc xe ngựa mà ông ta ngồi vô cùng rộng rãi, bố trí thật thoải mái, tựa như một căn phòng thượng hạng. Trong xe có đốt hai chậu than làm cho không gian bên trong xe không hề mảy may bị ảnh hưởng bởi cái giá lạnh của mùa đông bên ngoài. Đồng thời trong xe còn có hai nàng thị thiếp xinh đẹp, đang tận tâm hầu hạ ông ta.

Trong đầu Thôi Viên đang hồi tưởng lại việc hội kiến với Bùi Tuấn lần trước. Mặc dù đã qua ba ngày, nhưng những lời nói của Bùi Tuấn đối với biến cố ở Lũng Hữu vẫn còn phảng phất trong đầu ông ta.

“ Biến cố ở Lũng Hữu lần này là vì bọn Đảng Hạng gây ra, mong Thôi tướng quốc trước mặt bá quan triều đình nói rõ sự tình”

“ Hà – Lũng tương tranh, là mâu thuẫn trong nội bộ của Đại Đường, nhưng cũng vẫn có thể cùng nhau bàn bạc, giải quyết. Riêng bọn người Đảng Hạng làm loạn mới chính là mối đe dọa tới an nguy của Đại Đường. Về điểm này Thôi tướng quốc muốn nói cho bá quan trong triều đình rõ rằng: “ Ban đầu chính là Bùi tướng quốc để cho Vi gia đảm bảo an toàn cho Lũng Hữu, Bùi Tướng quốc phải nói với Vi Ngạc thế nào đây?”

“ Hiệp ước, là do bản thân Vi Ngạc và Trương Hoán kí kết, bản thân ta bất quá chỉ là người làm chứng mà thôi. Còn nữa mấy chữ Thôi thị lang đại biểu Tướng quốc viết trên bản hiệp ước lẽ nào cũng không đảm bảo được hay sao?”

“ Việc đã đến nước này rồi, chúng ta cũng đừng nên trốn tránh trách nhiệm nữa làm gì. Nhưng mấu chốt của vấn đề là phải tìm ra một biện pháp giải quyết thật hiệu quả. Bùi tướng quốc có ý kiến gì hay không”

“ Ta cho rằng việc cấp bách lúc này là tạo áp lực về phía Trương Hoán, không để cho hắn cản trở, làm tổn thương tới cơ hội hồi phục của Vi gia. Chỉ cần người không có chuyện, mọi chuyện đều nói tốt. Nếu hắn thật sự không chịu thối lui khỏi Lũng Hữu ta đề nghị cấp cho Vi gia một địa phương khác, ví dụ như Hán Trung quận., Thôi tướng quốc nghĩ sao?”

Thôi Viên nghĩ tới đây không khỏi cười khổ. Bùi Tuấn này đúng là lão hồ ly, hắn sớm biết Trương Hoán nhất định sẽ động thủ, nhưng giả câm giả điếc. Hắn ta muốn mượn tay Trương Hoán để trừ bỏ Vi gia. Còn đối với Vi gia, bọn họ sẽ tự mình báo thù.

Hán Trung quận, làm sao hắn lại nghĩ ra nơi đó, tại sao hắn không nghĩ tới việc an trí Vi gia ở Đại quận hay Vân Trung quận chứ?”

Bỗng nhiên, vó ngựa nổi lên dồn dập, đã khiến cho Thôi Viên bừng tỉnh, tựa hồ có người ở phía xa xa đang gào thét xin tướng quốc dừng bước. Ông ta kéo màn xe ra hởi “ Là người nào đang gọi?”

“ Tướng quốc, hình như là người đưa tin ở phía sau đuổi theo”

Thôi Viên quay lại nhìn về phía sau, chỉ thấy bụi đất tung bay, hơn mười người kị binh đang phi ngựa chạy tới, dáng điệu hết sức khẩn trương, gấp gáp. Ông ta lập tức phân phó: “ Dừng lại, chờ người đã” Chốc lát, hơn người trong đội đưa tin đã chạy tới trước mặt của Thôi Viên, không đợi chiến mã dừng hẳn, lập tức người mang tin liền nhày ngay xuống ngựa, giọng nói gấp gáp: “ Tướng quốc, việc lớn không tốt rồi, Thục trung truyền đến tin tức khẩn cấp, quan binh bị đánh bại, toàn quân đã bị tiêu diệt hết”

“ Cái gì” Thôi Viên nghe xong tâm phách rụng rời. Trước mắt ông ta như tối sầm lại, không còn biết chuyện gì nữa.

Tháng mười hai năm Tuyên Nhân thứ hai, Tin tức quan binh đại bại ở đất Thục truyền đến Trường An. Vua dân chấn động hết lần này tới lần khác. Thôi Viên ngã bệnh vì trúng gió không dậy nổi. Sự khiếp sợ của nhà vua và dân chúng không chỉ dừng lại ở đó, rất nhanh tin tức về tình hình chiến sự lại truyền tới kinh thành, Chu Thử với khoảng hai mươi vạn quân ngược lên phía Bắc, chiếm lĩnh Dương Bình quan. Quân tiên phong của bọn chúng đã tới Hán Trung. Họ Chu đưa ra yêu sách đòi triều đình phong cho hắn làm Thục vương đồng thời đem ba mươi sáu quận của đất Thục mà cấp cho hắn. Nếu không hắn sẽ xuất binh tiến đánh Trường An, thay đổi triều cương.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.