Danh Môn

Chương 223: Q.3 - Chương 223: Đại quân tiếp cận






Bên trong Hội Tây Bảo còn có năm nghìn quân Đường, bọn họ cũng là đội quân cuối cùng của Đại Đường tại Hà Tây. Không bỏ chạy, bọn họ đã quyết tâm cùng tồn vong với Hội Tây Bảo. Cửa thành đã bị những tảng đá lớn lấp kín, nhà cửa trong thành đã bị dỡ bỏ hơn phân nửa để lấy được số lớn đá tảng. Trận địa mấy trăm giá phóng đá sẵn sàng đón quân địch, còn có năm mươi vạn mũi tên và một số chất nổ, vũ khí cùng quả cầu dầu hỏa.

Huyện lệnh kiêm Binh Mã Sử La Hữu Quân đang đứng trên tường thành lạnh lùng nhìn đại quân tộc Thổ Phiên trùng trùng điệp điệp đằng xa. Quân địch nếu không phải qua sông sang bờ bên kia thì bọn chúng sẽ men bờ Hoàng Hà xuôi nam. Nếu quả như vậy thì Hội Tây Bảo liền sẽ là khúc xương cứng bọn họ rất khó gặm.

Quân tộc Thổ Phiên cũng không vội vã tấn công Hội Tây Bảo, ngược lại còn hạ đại doanh cách tòa thành năm dặm rồi bắt từ Trương Dịch cùng với Vũ Uy hàng vạn thợ thủ công ngày tiếp nối đêm chế tạo gấp gáp thuyền lớn.

Xích Tùng Đức Tán thì có mấy ngàn người hộ vệ đi tới cách Hội Tây Bảo hơn hai dặm. Hắn có hứng thú đánh giá tòa thành chắc chắn,nơi từng khiến cho Mã Trọng Anh nuốt hận rút lui. Còn hiện tại tòa thành này biến thành một chướng ngại vật trên đường hắn đi tiếp.

Sau khi Xích Tùng Đức Tán công chiếm quận Vũ Uy Quận mới biết được quân Đường ở Lũng Hữu đang tấn công qui mô Hà Hoàng. Tin tức ngoài ý muốn này làm xáo trộn kế hoạch ban đầu của hắn. Nghĩ đến việc hắn không có sẵn thuyền qua sông, hắn phải chế tạo thuyền qua sông thế này sẽ làm chậm trễ thời cơ hắn tiến chiếm Lũng Hữu. Hắn lập tức quyết định điều chỉnh chiến lược. Hiện tại không chỉ có muốn chiếm cứ Lũng Hữu, hắn còn muốn cắt đứt đường lui của quân Đường ở Hà Hoàng , đem chủ lực quân Đường Lũng Hữu tiêu diệt hết tại Hà Hoàng.

Lúc này, Đại tướng Thượng Tức Đông Tán quỳ xuống lớn tiếng xin lệnh: “ Tán Phổ, ta nguyện tự mình lãnh binh nhổ đi cái gai đáng ghét này!”

Xích Tùng Đức Tán không nói gì. Hắn nhìn kỹ địa hành xung quanh Hội Tây Bảo, lúc này mới mỉm cười mà khen Thượng Tức Đông Tán: “ Ngươi mang bốn vạn quân, vòng qua pháo đài đi đến Hà Hoàng cắt đứt cho ta đường lui của quân Đường. Mã Trọng Anh sẽ phối hợp ngươi tác chiến. Còn như tòa thành này tạm thời không cần phải để ý tới nó. Chờ khi chúng ta chiếm đoạt Lũng Hữu thì nó tự nhiên sẽ tiêu vong.”

Nói đến đây, hắn lại lạnh lùng hạ lệnh: “ Ta sẽ đợi thêm mười ngày, phải làm được cho ta một trăm chiếc thuyền lớn.”

Dưới Thạch Bảo Thành Hà Hoàng, bên trong đại doanh quân Đường . Đỗ Mai chắp tay sau đít đi qua đi lại trong doanh, Trương Hoán thì mặt như ướp đá dừng ở góc lều lớn nhất. Hắn vừa mới tiếp nhận được tin hỏa tốc từ Thiện Thành gửi đến. Phong hỏa đài ở Hà Tây có lửa, người tộc Thổ Phiên tiến công từ Hà Tây. Nhưng tình hình cụ thể vẫn còn không rõ ràng lắm.

Hiện tại Trương Hoán rốt cục đã hiểu rõ sách lược của Mã Trọng Anh. Hắn dụ mình xâm nhập, tự tạo cho quân Hà Tây của tộc Thổ Phiên cơ hội, để cho đại quân của mình xâm nhập mà khó có thể quay về phòng thủ. Nhưng vấn đề là bên phía Hà Tây rốt cuộc có bao nhiêu quân tộc Thổ Phiên mà làm cho Mã Trọng Anh thậm chí không tiếc từ bỏ Hà Hoàng để hỗ trợ. Đây mới là điều làm Trương Hoán lo lắng.

“ Đô đốc, ta có ý nghĩ rất hoang đường.” Đỗ Mai đột nhiên dừng bước.

“ Ngươi nói xem!”

“ Ta đang suy nghĩ người tộc Thổ Phiên có thể hay không cũng đang chuẩn bị tấn công qui mô chúng ta, mà chúng ta cũng đang tiến công Hà Hoàng, hai quân liền như vậy lần lượt đan xen.”

“ Không phải hoang đường, ta cũng có cùng ý nghĩ như ngươi vậy.” Trương Hoán nhẹ nhàng lắc đầu nói: “ Nếu không Mã Trọng Anh sẽ không trả giá bằng cách từ bỏ Hà Hoàng để dụ chúng ta xâm nhập.”

Hắn thở dài. Người tộc Thổ Phiên nắm thời cơ xác thật rất chuẩn. Thục Trung đánh một trận Quan Trung làm quân đội tổn thất thảm trọng, chính mình lại vừa mới lấy được Lũng Hữu nên đặt chân chưa yên cho nên lúc này tấn công qui mô. Cái đó và việc mình tiến công Hà Hoàng chỉ là trùng hợp thôi.

“ Nếu quả thật là như vậy, thì Lũng Hữu làm sao bây giờ? Triều đình có lẽ có thể phái viện quân.” Nói đến này, Đỗ Mai mãnh liệt nghĩ tới một chuyện nên thoáng chốc sắc mặt trắng bệch. Có thể cứu Lũng Hữu chỉ có Hà Đông, nhưng rước thần dễ dàng tiễn thần khó khăn, quân Bùi gia hoặc là quân Thôi gia sau khi đến còn có thể rời đi sao?

Không khí trong doanh trướng căng thẳng, một hồi lâu thì Trương Hoán đứng lên vươn vai, hắn cười nhạt nói: “ Đại trượng phu co được dãn được, té ngã lần này thì về sau này lại từ từ đứng lên là được.”

Hắn bèn hạ lệnh ngay tức khắc “ Lệnh cho quân đồn trú ở Long Võ, Hoàng Thủy, Thiện Thành hoả tốc rút về Lũng Hữu. Lại lệnh ba đạo quân Đường đóng ở thành Tuy Nhung, thành Lâm Phiền, thành Tuy Hòa lập tức hội quân với ta.” Dứt lời, Trương Hoán chậm rãi đi tới trước doanh trướng trông về phía Thạch Bảo Thành nguy nga cao ngất đằng xa. Hắn thì thào lẩm bẩm: “ Mã Trọng Anh, ngươi có phải đang chờ ta lâm vào hoảng sợ rút lui không?”

Thành Trường An, màn đêm đã phủ xuống. Giờ phút này thành Trường An vẫn còn đắm chìm trong niềm vui thu phục Hà Hoàng, nhưng đã có số ít quan viên cao tầng thông qua các loại con đường có được tin tức tộc Thổ Phiên tấn công qui mô Lũng Hữu từ Hà Tây . Tin tức bị nghiêm mật phong tỏa, nhưng các nhà lãnh đạo trong lúc đó khẩn cấp phối hợp giữ kín như bưng.

Bên trong phòng Thôi Viên tĩnh lặng, tân Hữu Tể Tướng Đại Đường Thôi Ngụ đang tiến hành khẩn trương thương lượng về tình hình Lũng Hữu cùng Gia chủ Thôi Viên. Suy nghĩ của hai người là nhất trí, đó là cho dù như thế nào, Bùi Tuấn đều sẽ phái binh đến Lũng Hữu.

Nhưng khi bàn về phương án Thôi gia xuất binh thì không khí trong phòng lập tức có vẻ bắt đầu trầm lặng. Thôi Ngụ chắp tay sau đít từ từ bước đi thong thả bên trong phòng. Khác với Thôi Viên, hắn làm đương nhiệm Hữu Tể Tướng nên suy nghĩ nhiều hơn làm như thế nào đánh lui tộc Thổ Phiên tiến công. Còn như ích lợi của Thôi gia với hắn mà nói cũng không trọng yếu, ít nhất hiện tại cũng không trọng yếu. Quan trọng nhất là như thế nào lợi dụng cơ hội này bắt đầu tạo lập uy tín cá nhân cho hắn, do đó thoát khỏi thực tế hắn là con rối của Thôi Viên.

Nhưng phải cứu Lũng Hữu thì chỉ có một con đường phát binh. Mà phát binh cũng chỉ có bốn phương án. Thứ nhất là phát binh từ Thục Trung , nhưng mời Chu Phỉ xuất binh thì không khác gì mời sói đuổi hổ, phương án này hoàn toàn không được. Thứ hai chính Đoạn Tú Thực từ Linh Vũ , nhưng nghe nói hắn trong tay chỉ còn lại có hơn năm nghìn quân. Bản thân hắn cũng đã đón nhận ý chỉ của Thôi Tiểu Phù cung cấp điều kiện quay về Thụ Hàng Thành. Hơn nữa có hắn như muối bỏ biển cũng không làm nên chuyện gì. Thứ ba chính là xuất binh từ Quan Trung, hoặc là hai nhà Thôi, Bùi liên quân, hoặc là Thôi gia một mình xuất binh. Còn thứ tư chính là từ Hà Đông xuất binh, đây là phương án ngay trước mắt có thể làm được .

Loại trừ đi hai phương án không thể được, hai phương án sau đều phải đề cập đến việc Thôi gia xuất binh. Mà điều này không thể bỏ qua Thôi Viên, Thôi Ngụ bất đắc dĩ chỉ có thể cùng lão tiến hành thương lượng.

“ Gia chủ, từ Phượng Tường xuất binh mặc dù gần, nhưng quân đội Thôi gia ở Quan Trung quá ít. Cho dù như thế nào cũng không thể giảm, cho nên ta nghĩ cũng chỉ có thể từ Hà Đông xuất binh, Gia chủ nghĩ sao?”

Thôi Viên hiện tại thân thể đã dần dần bình phục, tinh thần cũng lại minh mẫn như trước. Chỉ có chân của lão lại mất đi tri giác, vĩnh viễn cũng không đứng lên nổi. Lão ngồi ở trên một cái ghế bành đặc chế, chuyên môn có bốn tên gia tướng phụ trách khiêng lão đi lại.

Giờ phút này Thôi Viên cũng không có vội vã trả lời Thôi Ngụ. Lão đang suy nghĩ liệu xuất binh từ Hà Đông có thể làm được không. Từ sau khi đánh một trận Thục Trung, Thôi gia tổn thất thảm trọng, nguyên khí tổn thương nặng nề. Thực lực Thôi gia đã yếu hơn so với Bùi gia, sự thực này cũng không phải điều nghiêm trọng nhất mà Thôi gia gặp phải. Việc nghiêm trọng là bên trong Thôi gia có loạn, hai mươi vạn quân Thanh Hà ở Sơn Đông đã bị Thôi Khánh Công nắm giữ. Mà Thôi Khánh Công đến giờ cùng Thôi Ngụ không hợp, vừa hận Thôi Viên bãi miễn chức quan của hắn. Cho nên ngay cả Thôi Viên có muốn điều động sáu vạn quân Sơn Đông bổ sung Hà Đông thì cũng phải viết thơ mềm dẻo dụ dỗ, Thôi Khánh Công mới miễn cưỡng điều ba vạn quân đến Hà Đông.

Đây là một mầm mống cực kỳ đáng sợ, nếu như chuyện này giải quyết không tốt thì Thôi gia rất có có thể sẽ giống như Trương gia ở Hà Đông về sau bị chia rẽ. Vì vậy Thôi Viên cũng cực lực giấu diếm, lão biết rõ đây là vài thập niên mình chỉ dùng Thôi Khánh Công nắm quân quyền nên để lại hậu quả xấu. Nhất thời lão cũng không dám nóng vội, chỉ có thể dựa vào thời gian từ từ khắc phục.

Ngược lại lúc này Lũng Hữu gặp chuyện không may khiến cho tình trạng quẫn bách của lão lộ rõ. Lão căn bản là vô lực xuất binh Lũng Hữu, quân Sơn Đông lại không điều động được, mà quân đội Thôi gia tại Hà Đông chỉ có bảy vạn, còn Bùi gia tại Hà Đông đã có đại quân hai mươi vạn. Hơn nữa tùy thời có thể từ Hà Bắc điều quân lại đây, một khi để Bùi Tuấn biết nội bộ Thôi gia bất hòa thì hậu quả không tưởng tượng nổi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.