Danh Môn

Chương 238: Q.3 - Chương 238: Một thương đâm nhử






“ Tướng quân ngươi nhìn! Hắc lang kỳ.” Lý Cẩn Cách đã khẩn trương đầu đầy mồ hôi rốt cục phát hiện trong đám đại kỳ đông đảo của tộc Thổ Phiên có lẫn một lá cờ hình sói đen nho nhỏ. Lão lại kích động đến âm thanh cũng đều thay đổi.

“ Ta kỳ thật đã sớm nhìn thấy.” Hạ Lâu Vô Kỵ liếc mắt nhìn lão rồi khẽ cười nói: “ Chỉ là muốn cho Lý Đô đốc một niềm vui bất ngờ thôi.”

Dứt lời, hắn nhịn không được cười ha ha làm Lý Cẩn Cách ngượng đến mặt mày đỏ bừng đành cất tiếng cười không thôi. Hạ Lâu Vô Kỵ liền quả quyết hạ lệnh: “ Truyền lệnh đại quân tiến công cửa đông cùng cửa nam.”

Quân lệnh ban ra. Tiếng trống ầm ầm đột nhiên vang lên, tiếng trống phá tan mây đen. Quân Đường yên tĩnh đợi mệnh rốt cục phát động, những máy bắn đá thật lớn lọc cà lọc xọc di chuyển lên trước! Chả mấy chốc, những tảng đá cực lớn bay lên trên tường thành. Ầm một tiếng nện nát bấy gờ tường, mảnh tường bay ngang, đá tảng quay cuồng. Quân tộc Thổ Phiên rống lên một tiếng, huyết nhục văng khắp nơi, lập tức bị tử thương hơn mười người.

Đại chiến chính thức mở màn, trên thành mũi tên giống như mưa rào, đá bay như đàn châu chấu định phong tỏa con đường quân Đường tiến lên. Hồi đầu của cuộc chiến, song phương đều lấy việc bắn từ cự ly xa là chính. Hiển nhiên uy lực phóng đá của quân Đường mạnh hơn. Ba trăm người kéo một máy bắn đá, tảng đá lớn được cài đặt xong, tuân theo một tiếng hô thì cùng với sợi dây là bàn kéo kêu cót két, tảng đá lớn được bắn ra chiu chíu lên cao khác thường. Nó lướt qua trên tường thành rồi nện thình thịch ở trong thành. Nơi này đang tập hợp mấy ngàn quân dự bị, bọn họ hiển nhiên không hề biết đến uy lực phóng đá của quân Đường lại mạnh như thế. Lập tức huyết nhục bay ngang, tiếng la khóc nổi lên bốn phía, nhưng không may trên ngàn người Hán nô lệ bị bắt đến làm con tin cũng bị ảnh hưởng làm tử thương trăm người. Số người còn lại đều bị hù dọa đến mất mật mà không để ý người tộc Thổ Phiên chém lung tung cứ la hét chạy tứ tán.

Rất nhanh, vũ khí khiến người tộc Thổ Phiên sợ hãi nhất rốt cục xuất hiện. Một đợt những viên đạn đen rơi xuống như mưa đá, trong nháy mắt phát ra những tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa. Lửa cháy ngút trời, sóng nhiệt cuồn cuộn, những mẩu đinh sắt bay ra, những miếng sắt chỗ nào cũng xuyên tới. Thậm chí nó còn nổ mạnh trên không trung làm vô số quân tộc Thổ Phiên hồn phi phách tán. Hỏa dược đã tạo thành ác mộng như bóng ma ăn sâu vào trong tâm trí bọn họ. Khi tiếng nổ mạnh vừa mới vang lên liền có vô số người bịt lổ tai bỏ chạy tứ tán, trong miệng cuồng loạn hô to: Kháp ba nhân! Kháp ba nhân! Đây là tên của ác ma trong truyền thuyết của người tộc Thổ Phiên.

Mặc dù Xích Tùng Đức Tán suốt ba năm đã nhiều lần phái người điều tra, nhưng hỏa dược là cơ mật tối cao của quân Tây Lương. Người tộc Thổ Phiên trước sau không cách nào do thám biết nổi bí mật này, càng không thể nào làm theo.

Tiếng trống biến đổi, âm thanh trở nên vang dội mãnh liệt, quân Đường bắt đầu tiến công quy mô lớn. Một vạn quân Đường sát cánh có những tấm da trâu thật lớn che chở nhanh chóng nhằm hướng tường thành cửa đông xông tới, hăng hái lao nhanh như thủy triều với hàng trăm chiếc thang khổng lồ ở phía trước.

“ Bắn tên! Bắn tên!” Thượng Trát Bặc khản giọng hô to, sức công kích mạnh mẽ của quân Đường làm trong lòng hắn run sợ. Nhưng càng làm cho hắn phẫn nộ chính là hơn mười giá phóng đá của hắn sau mấy lần công kích liền đua nhau gục xuống, dây kéo rõ ràng bị người cắt đứt. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể sai quân tộc Thổ Phiên không am hiểu thủ thành sử dụng biện pháp thủ thành nguyên thủy nhất là quẳng gỗ lăn đá, dùng cung tên dày đặc bắn.

Binh lính quân Đường không ngừng bị tên bắn ngã, thang bị đập vỡ rơi xuống, nhưng không một ai lui bước. Binh lính tiến công từng đợt tiếp theo từng đợt, những cái thang thật lớn đã được đẩy tới con hào bảo vệ bên ngoài thành. Trải qua ba năm nghiên cứu chế tạo vũ khí, thang của quân Đường hiển nhiên càng thêm thích ứng công thành chiến. Trong đó vách ở gần đế có sắp xếp vài tấm ván rộng rãi chắc chắn, khi tới gần mép hào bảo vệ thành thì lập tức có binh lính dùng tời kéo đẩy chúng sang bờ bên kia của hào. Chúng giống hệt một cái cầu tạm thời để cho thang cùng binh lính có thể trực tiếp đi bên trên mà vượt hào.

Đỉnh thang có móc sắt ngoắc trên thành tường, tiếng hô giết của binh lính nổi lên bốn phía rồi đông như kiến cỏ nhằm hướng trên thành xông tới. Những tiếng nổ mạnh nối nhau liên tiếp, cầu lửa bay lên không, lửa cháy hừng hực, quân Đường tiên phong xông lên thành tường bắt đầu cùng quân tộc Thổ Phiên tiến hành trận giáp lá cà. Ánh đao bóng kiếm, tên bắn như mưa, bính lính rớt xuống khỏi tường thành kéo theo một tiếng hét thê lương, thảm thiết mà bi tráng.

Ở trước mặt tử thần, sự dao động bởi hỏa dược cũng dần dần biến mất. Quân tộc Thổ Phiên quên sợ hãi, tất cả bọn họ xông vào cuộc chiến đấu, tử chiến không lùi.

Hạ Lâu Vô Kỵ đã chuyển tới góc tây bắc, mặt hắn không chút thay đổi nhìn kỹ quân Đường tiến công. Ngay tại phía sau hắn hơn trăm bước, hai vạn khinh kỵ binh quân Đường đứng sừng sững bất động. Chiến đao ra khỏi vỏ, giáo dài chĩa ngang, từ trên lưỡi dao sắc bén phát ra ánh sáng lạnh lùng. Đúng lúc này, bên trong cửa tây đột nhiên nổi lên một hồi hò hét, lập tức lửa cháy hừng hực dấy lên, tiếng kêu vang trời. Chỉ chốc lát, cửa thành chậm rãi bị mở ra, mười mấy tên binh Khương đang hạ cầu treo xuống rồi lớn tiếng gọi về phía quân Đường.

Biến cố tới đột ngột cơ hồ làm cả hai bên công thành ở trong lẫn ngoài đều sợ ngây người. Thời gian phảng phất dừng lại vào giờ khắc này, nhưng hai vạn khinh kỵ binh quân Đường đột nhiên phát động. Giống như giữa đất bằng nổi lên một tiếng sấm rền, từ chỗ kỵ binh Đại Đường tụ tập bộc phát ra một tiếng hô làm người ta sợ hãi. Mặt đất cũng hơi bị rung động, bọn họ lấy khí thế dời non lấp biển nhằm hướng bên trong thành Vũ Uy ùa tới.

Ngày mùng năm tháng chín năm Tuyên Nhân thứ sáu, phải mất ba năm thì quận Vũ Uy mới trở lại trong tay quân Đường. Sau giờ ngọ, mặt trời ấm áp trên cao nguyên mới lộ vẻ nóng bỏng như muốn chích vào da thịt người ta. Mặt trời phảng phất phủ thêm một cái áo khoác đầy gai. Trên một con đường hành quân lầy lội, vài kỵ binh báo tin từ phương bắc lướt nhanh mà đến. Vó ngựa lướt qua vũng bùn làm bùn nước bùn văng khắp nơi. Chỉ chốc lát, mấy chiến mã xông lên một gò đất nhằm hướng doanh trại quân Đường trải dài vài dặm liếc mắt nhìn không thấy giới hạn.

Từ Bách Cốc Thành xuất phát, mười vạn quân Đường bốn ngày mới đi được hơn một trăm năm mươi dặm đường. Địa hình phức tạp, ảnh hưởng của cao nguyên đương nhiên là một nguyên nhân, nhưng quan trọng hơn là người quyết sách tối cao của mười vạn đại quân tựa hồ cũng không có mục đích tiến quân tích cực. Thời gian nghỉ ngơi vượt xa so với thời gian hành quân. Chiều muộn hôm đó, đại quân hạ trại tại một chỗ chân núi ở bờ tây Hoàng Hà. Đúng dịp tháng chín, ở nơi xa chính là Đại Tuyết Sơn quanh năm không đổi, dưới ánh mặt trời chiều chiếu rọi xuống trong suốt tuyệt đẹp. Nó tản ra một loại ánh sáng ma quái. Gần đó là cánh đồng cỏ mênh mông phong phú mà có chút không thực. Trên một số ngọn đồi ven sông còn có thể thấy những mảng lớn cây cỏ dày đặc vươn thẳng lên cao chỉ hướng bầu trời, tựa hồ tại hướng đó có một đội quân xa lạ xâm lấn đang tiến hành cuộc chống cự âm thầm.

Đại doanh vừa mới hạ xong, Đại tướng Vương Tư Vũ liền có vẻ lo lắng bước nhanh đi tới về phía lều lớn. Vương Tư Vũ năm nay cũng mới hai mươi lăm tuổi, nhưng hắn đã thân kinh bách chiến. Ánh mắt nghiêm nghị, thân hình cao lớn, ở trên người hắn còn có thể mơ hồ nhìn thấy phong thái của tổ phụ Vương Trung Tự. Đi đến trước soái trướng, thân binh lập tức thi lễ với hắn “ Đô đốc chờ đợi tướng quân đã lâu.”

Vương Tư Vũ dừng bước lại, hắn trầm tư chỉ chốc lát liền bước vào soái trướng. Bên trong trướng thập phần an tĩnh, mấy vị tham tán quân vụ cai quản binh lương vừa mới rời đi. Hai tên thân binh đang thu thập vài chén trà trên án, Trương Hoán thì đứng ở trước một sa bàn trầm tư không nói. Trên sa bàn là sự phân bố thành trấn đường xá khắp cả khu dân cư của dân tộc Thổ Phiên do mấy đội thám báo dùng thời gian hai năm chế ra. Không chỉ có địa khu dân tộc Thổ Phiên, sa bàn quân vụ tương tự được sắp xếp có hơn mười bàn. Gần thì đến Quan Lũng, Hà Tây, Thục Trung, xa đến An Tây, Mạc Bắc thậm chí Thông Lĩnh mạn cực tây cũng có làm ra. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, tầm quan trọng của tình báo đã trở thành nhận thức chung khắp trên dưới quân Tây Lương. Ngoài số lượng quân thám báo lớn lao, mạng lưới điệp báo khổng lồ cũng đã rải xong vươn xúc giác đến các thành thị trọng yếu của Đại Đường. Những người cầm đầu mạng điệp báo ngoài Trương Hoán ra thì không người nào biết. Hắn có lẽ là chưởng quỹ bán thuốc với nụ cười tươi tỉnh, cũng có thể là tú bà diễm lệ quản lý thanh lâu. Mạng điệp báo mỗi ngày mang đến rất nhiều tin tình báo để cung cấp cho giới cao tầng Tiết Độ phủ ra quyết sách. Lần xuất chinh La Ta này thì sách lược cũng một phần cực kỳ quan trọng là căn cứ vào tình báo để ra quyết định.

Nghe được tiếng bước chân, Trương Hoán quay đầu lại, liếc mắt liền nhìn thấy ánh mắt lo âu của Vương Tư Vũ thì hắn cười cười. Bốn ngày mới hành quân được một trăm năm mươi dặm, Vương Tư Vũ không lo lắng mới là chuyện kỳ quái.

“ Ngồi xuống đi!” Trương Hoán khoát khoát tay, ý bảo hai thân binh đi ra ngoài.

Vương Tư Vũ ngồi xuống, hắn thấy Trương Hoán vẫn đang nhìn kỹ sa bàn, liền nhịn không được mà nói: “ Đô đốc, thuộc hạ phản đối tiến công La Ta!”

“ Vì sao?” Trương Hoán cười mà xoay người hỏi: “ Mười ngày trước, ngươi vẫn còn cực lực tán thành chủ trương tiến công La Ta, Tại sao hiện tại liền thay đổi ?” “ Trận chiến này không có khí thế. Thuộc hạ chỉ thấy Đô đốc do dự khó định, liền biết coi như đến La Ta cũng tất nhiên sẽ thảm bại mà về. Nếu sẽ bại vong, không bằng bất chiến!” Nói đến đây, Vương Tư Vũ có chút kích động “ Đô đốc xin thứ cho thuộc hạ nói thẳng, nếu muốn tiến công La Ta thì nên lẳng lặng mà làm, xuất kỳ bất ý đánh úp thì năm nghìn khinh kỵ binh cũng đủ. Đây là điều kiện tiên quyết để thuộc hạ cực lực chủ trương tiến công tộc Thổ Phiên. Đô đốc lại phát động mười vạn đại quân Nam chinh, nghe thì ầm ĩ, nhưng tiếp tế cho đội quân mười vạn người làm sao bây giờ? Nơi tộc Thổ Phiên mùa thu liền có tuyết rơi, không nói người tộc Thổ Phiên đánh lén, chỉ cần đàn sói dọc đường liền đủ để cắt đứt đường tiếp tế. Mong Đô đốc nghĩ lại!”

“ Những điều ngươi cứ ta cũng biết, ta hôm nay gọi ngươi đến chính vì muốn nói cho ngươi. Căn bản ta cũng không muốn tiến công La Ta, chẳng qua chỉ là một thương đâm nhử thôi.” Trương Hoán thấy Vương Tư Vũ vạn phần kinh ngạc, hắn không khỏi áy náy nói: “ Lẽ ra ta không nên giấu diếm ngươi, nhưng ta một mực chờ một tin tình báo, vừa rồi mới có được tin tức chuẩn xác.”

Mặc dù chủ soái dấu diếm chính mình, nhưng Vương Tư Vũ đã hiểu Trương Hoán sẽ không tiến công La Ta. Hắn không khỏi thở dài một hơi, vui mừng cười nói: “ Chỉ cần Đô đốc không tiến công La Ta, coi như người cuối cùng được biết là thuộc hạ thì cũng không sao.”

Bất kể so sánh vinh nhục cá nhân, lúc nào cũng lấy đại cục làm trọng, đây là điều Trương Hoán tán thưởng nhất ở Vương Tư Vũ. Thấy hắn cũng không có để bụng chuyện mình dấu diếm hắn, Trương Hoán khen ngợi cười cười nói: “ Sự thực ta không chỉ có gạt ngươi, nhưng lại che giấu tất cả mọi người. Bao gồm mấy người Hồ Dong, Đỗ Mai, ngươi trái lại là người thứ nhất được biết.”

“ Thỉnh Đô đốc nói rõ!”

Trương Hoán trầm tư chỉ chốc lát, rồi từ từ nói: “ Ngươi cho là ba năm trước đây thì cuộc chiến Hà Hoàng giáo huấn lớn nhất chúng ta là điều gì?”

Vương Tư Vũ do dự một hồi rồi nói: “ Thuộc hạ nghĩ tình báo chuẩn bị không đầy đủ, không ngờ rằng Tán Phổ dân tộc Thổ Phiên lại đột nhiên tiến công Vũ Uy nên không còn sức nghênh chiến. Thế cho nên Bùi Tuấn thừa dịp trống rỗng mà vào, bị hắn chiếm lĩnh khu bắc Quan Lũng.”

Trương Hoán gật đầu, “ Điều ngươi nói được kỳ thật không sai, nhưng đó chỉ là bề ngoài. Nguyên nhân sâu xa lại là chúng ta không có lượng sức mà đi. Nếu như chúng ta lúc ấy có hai mươi vạn đại quân, lại còn binh tinh lương đủ, cho dù Tán Phổ tộc Thổ Phiên tự mình mặc giáp ra trận thì chúng ta cũng không sợ hãi chút nào. Bùi Tuấn lại càng không dám dễ dàng vượt qua Hoàng Hà.”

Vương Tư Vũ chợt hiểu “ Ý của Đô đốc là lần này tiến công La Ta thì cũng là phạm vào cùng sai lầm sao?”

“ Đúng!” Trương Hoán không chút do dự thừa nhận: “ Lấy lực của một quận mà muốn diệt một nước thực là hành động không sáng suốt. Chúng ta đã vấp ngã một lần, cũng không thể tái phạm cùng sai lầm.”

“ Nhưng đô đốc.” Vương Tư Vũ nhấc tay cười nói: “ Thỉnh Đô đốc không nên lại làm thuộc hạ sốt ruột, cứ nói hết đi!”

Trương Hoán mỉm cười “ Với Lũng Hữu giàu có và đông đúc, tài lực hùng hậu cùng với vị trí cực kỳ chiến lược, chẳng lẽ thực sự không ai nhòm ngó chúng ta? Chúng ta có thể ở nơi khác thành lập mạng tình báo, chẳng lẽ người khác cũng không thu xếp thám tử ở Lũng Hữu, Hà Hoàng? Lần này chúng ta dùng sáu phần mười đại quân đi viễn chinh, ngươi thực sự cho là sẽ không ai thừa dịp để ngỏ mà vào sao?”

Trương Hoán liên tiếp hỏi ngược lại ba câu làm Vương Tư Vũ không khỏi cứng họng, hắn nghĩ một hồi lâu mới nói: “ Nhưng lần này không giống như hồi đó. Lần này chúng ta thu phục đất bị mất của Đại Đường, ai dám vào lúc này không thèm để ý thiên hạ đại mà tiến công chúng ta?”

Trương Hoán gật đầu, “ Ngươi có thể thấy điểm này, rất không sai. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người để ý dân tình dân ý. Có một người cũng không để ở trong lòng đại nghĩa thiên hạ.”

Vương Tư Vũ trầm tư một phen, hắn đột nhiên rõ ràng điều Đô đốc chỉ ra nên không khỏi chậm rãi gật đầu “ Thuộc hạ hiện tại mới hoàn toàn rõ ràng dụng ý thực sự của Đô đốc khi Nam chinh.”

“ Không! Ngươi cũng không rõ ràng tất cả.” Trương Hoán bảo hắn tiến lên trước, lấy ngón tay điểm điểm quận Đôn Hoàng trên sa bàn mà nói: “ Nhiệm vụ của ngươi là dẫn ba vạn quân đi vòng đến sau lưng quận Đôn Hoàng chặt đứt đường rút lui của quân tộc Thổ Phiên ở Hà Tây dân về phía nam. Phối hợp Hạ Lâu Vô Kỵ đuổi quân tộc Thổ Phiên ở Hà Tây chạy tới An Tây đi.”

“ Mà ta đi ...”

Nói đến đây, ánh mắt Trương Hoán có chút nhíu lại, âm hiểm cười nói: “ Ta muốn cho người kia nếm thử mùi vị hang ổ bị đánh.”

Thành Đô, phủ Thục Vương. Mặc dù triều đình tuyệt không thừa nhận bất cứ tước vị gì của Chu Thử, nhưng vị quân phiệt Thục Trung này không những không cần biết , mặc kệ thiên hạ mà cứ tự xưng Thục Vương, hơn nữa bắt buộc quân dân hơn mười quận Thục Trung cũng phải tung hô hắn: Thục Vương thiên tuế.

Nếu như có ai dám can đảm phê phán thì hắn đều lấy tội danh tạo phản để phán quyết. Ba năm vừa rồi, Chu Thử ở Thục Trung chỉ làm hai chuyện, đánh thuế thu tiền không hề tiết chế, sau đó dùng tiền thu được tiến hành tăng cường quân bị.

Mặc dù Thục Trung từ xưa giàu có và đông đúc, nhưng dưới sưu cao thế nặng của Chu Thử mà cuộc sống dân chúng ngày càng khốn khổ. Hơn nữa quân kỷ không nghiêm, việc quân lính cướp đoạt nhà giàu, cưỡng gian nữ nhân đều có phát sinh.

Chu Thao cũng thỉnh thoảng từ Trường An viết thơ tới khuyên hắn, nhắc hắn chú ý phát triển lâu dài. Nhưng Chu Thử phỉ cũng không để ý tới những điều này, mục tiêu chính của hắn là số lượng quân lính cùng tiền lương tích trữ. Thục Trung chẳng qua là bậc nhảy mà hắn cướp lấy của Đại Đường, dựa theo lý luận của hắn nếu nhập ngũ trở thành kế sinh tồn duy nhất của dân chúng thì binh lính sẽ cuồn cuộn không ngừng mà đến với hắn. Sự thực cũng là như vậy, nhập ngũ đã thành nghề nghiệp duy nhất không chỉ để câu ăn cơm mà còn để phát triển ở Thục Trung . Chỉ ngắn ngủn thời gian ba năm, quân đội của Chu Thử liền bành trướng đến bốn mươi vạn.

Có điều năm trước phát sinh một việc làm cho Chu Thử tổn thất nghiêm trọng. Hắn phái thuộc cấp Lý Nạp chỉ huy hai mươi vạn đại quân tiến đánh Hán Trung. Nhưng cuối cùng trở về chỉ có mười vạn nhân mã, Lý Nạp bị Bùi Tuấn xúi giục đã trở thành Hán Trung Tiết Độ Sứ.

Chuyện này không chỉ làm dao động nghiêm trọng lòng quân Chu gia , nó cũng làm cho Chu Thử sinh ra cảm giác không tín nhiệm đối với bộ hạ. Sau đó hắn ở trong quân thực hành thanh lọc quy mô lớn, tất cả những quan binh bình thường có lời bất mãn đều bị chụp cho tội danh bất trung tội hoặc bị bắt hoặc giết, cơ hồ đến một nửa số người đều bị liên lụy. Cả đến Du Châu Binh Mã Sứ Lưu Tiềm bị buộc đến mức dấy binh tạo phản thì Chu Thử mới dần dần thu tay lại.

Không phải chỉ có việc đó. Đến lúc Chu Thử chuẩn bị lại một lần nữa bất chấp tất cả tăng cường quân bị thì hắn phát hiện một tình hình càng thêm không ổn. Tài nguyên Thục Trung đã khô kiệt. Không chỉ có như thế, ba năm vừa rồi dân chúng bỏ trốn vào Hán Trung, Lũng Hữu, Quan Trung có vài chục vạn hộ, vẻn vẹn số hộ trốn tránh đến địa khu Lũng Hữu đã đạt hai mươi vạn hộ, hàng trăm vạn người.

Lo trong cùng hoạ ngoài không nghi ngờ làm cho tình hình của Chu Thử hoạ vô đơn chí. Để thoát khỏi cục diện bất lơi, Chu Thử quyết định tiếp tục khuếch trương. Ánh mắt của hắn liền trực tiếp hướng về phía Lũng Hữu. Từ đầu năm Tuyên Nhân thứ sáu, hắn liền phái rất nhiều thám báo đi trước đến Lũng Hữu thu thập tình báo thì lại nhận được tin tức làm hắn rất kinh ngạc. Lũng Hữu đã trở thành một miếng thịt béo trong chảo dầu. Đúng lúc này, thám báo lại lần nữa truyền đến tin tức Trương Hoán dẫn mười lăm vạn đại quân chinh phạt dân tộc Thổ Phiên.

Chỉ luôn ghi thù không nhớ ân, Chu Thử đột nhiên nghĩ tới năm đó Trương Hoán từng đánh lén hắn ở Thục Trung.

Cũng như tất cả sĩ phu, Chu Thử cũng có một cái thư phòng riêng. Đặc điểm lớn nhất của thư phòng là rộng rãi, chỉ một gian phòng đã không thể ngờ được. Năm sáu gian mỗi gian đều đủ chứa hàng trăm người nối liền làm một thể, trong từng gian đều bày đầy kín tường những quyển sách mới tinh nên khá giống phòng đọc sách hiện đại. Trong thư phòng chính của hắn có một cái án rộng rãi ước chừng dài một trượng. Bên trên để giấy và bút mực, đương nhiên Chu Thử không hề cầm tới bút.

Cùng to lớn như thư phòng còn có thân hình của Chu Thử. Nếu như lại mời Trương Hoán đứng ở trước mặt Chu Thử thì hắn chưa chắc còn có thể nhận ra vị lão bằng hữu ngày xưa này. Chỉ ngắn ngủn trong thời gian vài năm, thân thể của Chu Thử liền như bọt xà phòng được thổi lớn, ước chừng bề ngang tăng hơn gấp đôi.

Lúc này, bên trong thư phòng ngoại trừ vị Thục Vương này ra còn có một người phụ tá được Chu Thử tín nhiệm nhất tên là Tề Lộc người Quan Trung. Người này mặt dài như ngựa, thân thể gầy gò, phảng phất gió thổi qua là ngã xuống. Mặc dù gầy yếu, nhưng hắn lại quỷ kế đa đoan, tự xưng tiểu Khổng Minh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.