Danh Môn

Chương 212: Q.3 - Chương 212: Nô lệ phong ba






Nói đến đây, Trương Hoán thở phì thật dài buồn bực nói : “ Khi chim hết, cất cây cung; thỏ khôn chết, nấu chó săn. Nếu ta thật sự giúp hắn làm tướng quốc, chỉ sợ cơ hội của ta sẽ không có. Cho nên, để Thôi gia tiếp tục làm tướng quốc, duy trì cân bằng quyền lực triều đình đối với ta mà nói chưa chắc là chuyện xấu.” Theo như tính cách của Trương Hoán, những lời này hắn tuyệt đối sẽ không nói cho thuộc hạ nghe. Có điều, Hồ Dong là người mới, nếu hắn không tỏ ra một chút là có bản lãnh thật sự, đối phương chỉ sợ sẽ coi khinh hắn. Nói xong những lời này, hắn nhíu mắt nhìn Hồ Dong chờ đợi tiếp tục được nghe trình bày nước cờ tiếp theo.

Hồ Dong nhìn Trương Hoán âm thầm tán thưởng không thôi, khó trách hắn có thể trong thời gian ngắn cướp lấy cơ nghiệp Vi gia, quả nhiên có tâm cơ. Hắn cũng biết Trương Hoán không đem mọi chuyện cần thiết nói với mình, tỷ như hắn muốn bảo trì cân bằng quyền lực triều đình thì không đón nhận nhiệm vụ của Bùi Tuấn là không đủ, hắn tất nhiên còn làm những chuyện khác, điểm này thì hắn sẽ không tự nói với mình.

Bất quá, Hồ Dong cũng không thèm để ý đến việc Trương Hoán giữ kẽ. Làm một người lãnh đạo nếu mọi chuyện nói cho thuộc hạ, vậy hắn cũng mất đi cảm giác thần bí của thủ lĩnh. Ngược lại, chỉ là một người thuộc hạ nếu có giấu diếm với chúa công thì đó mới là tối kỵ.

Hồ Dong nhẹ nhàng mỉm cười liền nói tiếp theo : “ Ta không biết triều đình như thế nào mà làm yên lòng Đô Đốc. Theo ta suy nghĩ, triều đình có lẽ sẽ vời Đô Đốc vào kinh làm quan, đưa Đô Đốc vào trong trò chơi quyền lực của quan trường.”

Trương Hoán bỗng nhiên nghĩ tới lời của Bùi Tuấn, hắn cười cười nói chen lời: “ Vậy theo cách nhìn của tiên sinh thì ta vào kinh làm quan tốt hay là không vào kinh thì tốt đây?”

“ Đương nhiên là vào kinh!” Hồ Dong không chút do dự nói : “ Ta nghiêng về vào kinh làm quan, như vậy có thể tự mình chiếm lấy quyền lực căn bản, nhưng mà hiện tại không được.”

“ Vì sao hiện tại không được?” Trương Hoán hỏi.

“ Hiện tại Đô đốc vừa mới chiếm lĩnh Lũng Hữu liền vào kinh làm quan, như vậy sẽ để cho triều đình và bách tính ấn tượng xấu về kẻ cường quyền, đối với danh dự của Đô Đốc thập phần bất lợi. Ngược lại, nếu Đô Đốc đoạt được Hoàng Hà hoặc Hà Tây, trở thành công thần Đại Đường , khi đó không chỉ có ảnh hưởng xấu về việc thừa dịp Thục loạn cướp lấy Lũng Hữu bị quét đi sạch sẽ. Hơn nữa trên dưới cả nước còn cho rằng Đô Đốc nên tiến vào chiếm giữ Lũng Hữu. Khi đó mới vào kinh làm quan, chẳng phải là thừa dịp gió xuân mà nổi lên sao?”

Trương Hoán vỗ tay cười to, cái gọi là anh hùng mưu lược thường tương đồng, buổi nói chuyện của Hồ Dong khiến cho hắn rốt cục hạ quyết tâm. Đúng lúc này, một gã thân binh ở ngoài cửa bẩm báo nói: “ Khởi bẩm Đô Đốc, quân doanh ngoài thành truyền đến tin tức, có một người từ Phượng Tường đến đây yêu cầu gặp Đô Đốc, hắn nói ngài biết đó là chuyện gì rồi!”

“ Biết là chuyện gì rồi à?” Trương Hoán hơi cười lạnh. Hắn đương nhiên biết đây là nội gián của Bùi Tuấn tại Phượng Tường tìm đến hắn . Theo kế hoạch của Bùi Tuấn thì hắn phải chiếm lĩnh Phượng Tường, nhưng xuất binh mà không có lý do không được. Vẻn vẹn dựa vào hai ngàn kỵ binh của hắn cũng không được nên trong lúc này cần chuẩn bị rất nhiều, nhưng Trương Hoán chỉ có thời gian một hai ngày.

Mặc dù hắn không có ý định chiếm lĩnh Phượng Tường, nhưng về phía Bùi Tuấn thì hắn vẫn phải có thông báo. Khi hắn xuất phát lên đường, hắn đã cử khoái mã đưa mệnh lệnh cho hai vạn binh mã ở quận Lũng Tây và quận Khai Dương chuẩn bị sẵn sàng. Có như vậy, coi như hắn không cách nào chiếm đoạt Phượng Tường thì đó cũng không phải nguyên nhân bởi hắn.

Trương Hoán trầm tư chỉ chốc lát, liền nói với Hồ Dong: “ Chuyện rất khẩn cấp, trên đường ta sẽ từ từ nói với tiên sinh. Hiện tại trước hết mời tiên sinh đi thay đổi trang phục đã.”

Vừa nói, hắn đưa mắt cho thân binh hai bên. Thân binh hiểu ý liền mời Hồ Dong đi theo. Trong phòng liền chỉ còn lại có một mình Trương Hoán. Hắn đóng cửa lại rồi quay ngược lại đi về hướng buồng trong.

Phòng trọ cho khách quý này cho dù là chỗ tiếp khách hay phòng sinh hoạt đều bố trí bình thường, nhưng phòng ngủ lại hoàn toàn không như vậy: trong phòng tràn ngập một mùi thơm hoa sơn chi ( dành dành), một đôi nến đỏ cỡ đại đang cháy rực. Trên mặt đất trải loại thảm Ba Tư thật dầy, trên tường được trang trí bởi các tua rua Đại Thục. Trên một cái giường gỗ lim chạm trổ tinh tế là đống chăn đệm thật dầy mới tinh, tấm màn màu tím nhạt từ trên trần thả xuống dạt dào một loại phong cách lãng mạn.

Thôi Ninh đã ngủ thật say, gương mặt của nàng đỏ rực, hô hấp cũng có chút dồn dập. Trong lòng Trương Hoán cả kinh vội vàng đưa tay sờ trán nàng mà thấy tay nóng bỏng, Thôi Ninh tựa hồ đã ngã bệnh .

Trương Hoán ngơ ngẩn nhìn nàng mà trong lòng tràn ngập áy náy. Đây là trách nhiệm của hắn vì hắn đã khiến nàng bôn ba liên tục. Cha bị lâm bệnh nặng. Thôi Ninh về phương diện thể xác và tinh thần đều cùng mỏi mệt. Nhưng nàng lại không hề oán thán đối với chính mình, chỉ là yên lặng đi theo. Hiện giờ rốt cục nàng ngã bệnh mà ngay cả một nha hoàn hầu hạ cũng không có.

Trương Hoán vội vàng rót một chén nước nóng ghé sát bên nàng tai nhẹ nhàng gọi nhỏ “ Trữ nhi! Trữ nhi!” Thôi Ninh từ từ mở ra mắt kêu “ ai!” một tiếng rồi vội vàng muốn ngồi dậy “ Thiếp không biết thế nào mà lại ngủ thiếp đi.”

Trương Hoán lại ôm nàng ấn xuống, Thôi Ninh chỉ cảm thấy đầu mình đau đớn kịch liệt một hồi, toàn thân bủn rủn vô lực. Nàng đành phải lại nằm xuống “ Hoán lang, hình như thiếp bị bệnh.”

“ Ừ! Là ta không suy nghĩ cho nàng, để nàng đi theo ta chịu vất vả.” Trương Hoán ngồi ở bên người nàng, cầm tay của nàng, cười an ủi mà nói : “ Nàng cứ nằm, ta tới chiếu cố nàng!”

Thôi Ninh được lang quân yêu quý chăm sóc, trong lòng nàng tràn ngập cảm kích bèn nhẹ nhàng gật đầu rồi nhắm hai mắt lại. Một lát sau, nàng lại chậm rãi mở mắt ra nói: “ Hoán lang, chàng bận rộn thì cứ đi! Thiếp cũng không còn gì đáng lo đâu.”

“ Ta hiện tại không có việc gì, nàng cứ an tâm ngủ đi! Ta sẽ trông coi ở bên cạnh nàng.” Trương Hoán nhẹ nhàng gạt đi mấy sợi tóc đen vương trên trán nàng, hôn lên mặt nàng một cái rồi hạ giọng nói: “ Ta hiện tại đang cho người đi tìm y sư. Nàng cứ nằm một lúc.”

Nói xong, Trương Hoán đắp lại chăn cho nàng rồi bước nhanh đi ra cửa phòng. Hắn đi tới trong viện thì Hồ Dong đã thay đổi một bộ đồ mới xong xuôi, mấy chục tên thân binh cũng chờ xuất phát. Trương Hoán tiến lên nói với Hồ Dong: “ Chuyện này ta liền giao cho ngươi đi làm, ngươi đi nói cho người mới đến là ta còn đang chờ đợi tin tức của phía quận Khai Dương. Nếu bố trí xong xuôi ta sẽ gặp lập tức phái người thông báo cho hắn.”

Hồ Dong mới làm mưu sĩ cho Trương Hoán còn chưa tới một canh giờ liền vâng mệnh hành sự. Nhưng hắn cũng không trì hoãn liền ngửa mặt lên trời cười một tiếng rồi theo đám thân binh rời đi. Trương Hoán nhìn bóng lưng của hắn đi xa, lại gọi Lận Cửu Hàn đến, thấp giọng ra mệnh lệnh cho hắn: “ Phái người theo dõi chặt chẽ kẻ mới đến từ Phượng Tường , không nên đả thảo kinh xà. Nghe lệnh của ta mới hành sự.”

Lận Cửu Hàn nhận được lệnh lập tức đi thu xếp thủ hạ. Trương Hoán cũng lập tức gọi vài tên thân binh lệnh bọn họ hoả tốc đi mời y sư. Đến khi tất cả thu xếp đã xong, sau khi xác nhận không có quên điều gì thì lúc này hắn mới trở lại phòng nghỉ.

Trong phòng ngủ ánh sáng êm dịu, nhưng sắc mặt Thôi Ninh đã từ đỏ rực biến thành trắng bệch, trên trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Nàng nhắm chặt đôi mắt, làn môi không có chút huyết sắc nào đang hơi mấp máy tựa hồ như thì thào nhớ tới cái gì.

Trương Hoán lòng như lửa đốt, hắn hết chạy tới cửa lo lắng nhìn ngó xung quanh, rồi lại nâng Thôi Ninh lên cho nàng uống nước. Cũng không biết bao lâu sau, y sư rốt cục chạy đến.

Hắn bắt mạch cho Thôi Ninh , bốc thuốc đồng thời nói cho Trương Hoán, đây là bởi vì mệt nhọc quá mức mà bị cảm lạnh cần phải tĩnh dưỡng vài ngày không thể để lại hao sức vất vả. Sau khi được uống thuốc, Thôi Ninh liền ngủ say rất nhanh, Trương Hoán trải cái đệm bên cạnh giường Thôi Ninh rồi nằm dưới đất. Đêm khuya thanh tĩnh, hắn nghe tiếng hít thở đều đều của người thương mà trong lòng tràn ngập sự yên tĩnh cùng thư thả. Hắn lại nghĩ tới Bùi Oánh và con ở quận Kim Thành, cứ thế tiến vào mộng đẹp.

Sáng sớm hôm sau thấy bệnh tình Thôi Ninh có chuyển biến tốt đẹp, Trương Hoán liền quyết định nghỉ ngơi hai ngày tại Quắc huyện. Quân lính cũng thay phiên nghỉ định kì một ngày. Để bọn lính vào thành mua sắm, ăn cơm, Trương Hoán thì mang theo Thôi Ninh, đi tới chợ người trong huyện thành mua nha hoàn.

Ngày mùng bốn tháng giêng, Quắc huyện cũng như các nơi khác trong Đại Đường náo nhiệt vô cùng. Dòng người trên đường cái đông như mắc cửi, các cửa hàng rực rỡ muôn màu, người bán hàng rong quẩy quang gánh đi dọc theo đường lớn ngõ hẻm. Xe ngựa chở hàng chạy như bay mà qua, một đám con nít đua nhau chạy chơi đùa ở phố lớn ngõ nhỏ, thỉnh thoảng lại có từng toán binh lính theo đội hình đi ra từ góc đường.

Phía tây thành Quắc huyện có một đường phố gọi là Tư Bắc, nơi này từ trước từng là chỗ tập trung của người Hồi Hột. Trải qua nhiều lần biến đổi, phần lớn người Hồi Hột trở lại Mạc Bắc, nơi này trở thành chỗ hỗn tạp cho thương nhân, người bán hàng rong. Hiện ở chỗ này đang nổi danh với chợ người của quận Phượng Tường, cũng là chợ buôn bán nô lệ. Bao nhiêu năm rồi, nơi này luôn luôn làm ăn thịnh vượng, đủ loại người ở chỗ này bị yết giá đem ra bán. Hoặc là nữ nhân trẻ tuổi xinh đẹp, hoặc là nam nhân thân thể cường tráng, hoặc là người Tây Vực mắt xanh tóc vàng, hoặc là người Hồi Hột nhỏ bé tráng kiện cùng người Khương hình dáng cao lớn. Cũng có không ít người lụn bại đến chỗ này bán đi nha hoàn cùng người giúp việc.

Nhưng mà năm nay, ở nơi này, buôn bán rõ ràng phát đạt hơn rất nhiều. Cùng lúc việc càng nhiều đất đai bị chiếm dụng, rất nhiều trung nông phá sản bị buộc bán mình làm nô, mặt khác chính Thục trung chiến loạn khiến cho rất nhiều dân cư từ Thục trung chạy ra có không ít người bị bọn buôn người khống chế. Bởi vì ở gần Hán Trung, Phượng Tường thành nơi đấu giá, mà Quắc huyện từ xưa đến nay là chốn làm ăn buôn bán phồn thịnh của Phượng Tường, nơi này liền thành chợ giao dịch nô lệ từ Thục trung rất náo nhiệt

Mua nhiều nô lệ luôn luôn là một thói quen ở Đại Đường. Từ Đường sơ đến nay cũng không có thể thay đổi bao nhiêu. Ở Đại Đường trong luật pháp đối với lợi ích của chủ nô cũng có bảo vệ rất rõ ràng.

Trương Hoán ngồi trên lưng ngựa, đi sát gần cửa sổ xe. Gần trăm tên thân vệ kỵ binh đi bảo vệ ở hai bên. Thôi Ninh thì dựa ở trong xe ngựa. Nhìn qua một góc cửa sổ xe ngắm nghía nô lệ bên cạnh đang đợi bán ra. Nàng nguyên lai có hai tỳ thiếp nha hoàn là tỷ muội sinh đôi. Bởi vì một năm trước nàng cùng Trương Hoán đi Hà Tây nên tỷ muội sinh đôi kia liền để cho hầu hạ Thôi Diệu là trưởng tôn của Thôi Viên. Sau đó tại Hà Tây Bùi Oánh chia cho nàng một người nha hoàn. Nhưng tuổi quá lớn nên trước khi Thôi Ninh quay về Trường An liền cho nàng ta một chút tiền để nàng về nhà lập gia đình .

Tư Bắc phố dài ước chừng hai dặm, con đường vốn thập phần rộng rãi nhưng hiện tại tại hai bên đường dựng lên những gian hàng lớn liếc mắt nhìn không thấy điểm cuối liền khiến cho con đường trở nên rất chật hẹp. Dọc theo đường đi tiếng người ồn ào, tiếng quát to liên tiếp, đủ loại nô lệ đều đứng ở trên đài gỗ của quầy hàng. Bọn họ phần lớn quần áo mỏng manh đang lạnh run ở trong gió rét. Thấy đám người Trương Hoán rõ ràng là đến mua nô lệ nên bọn họ đi qua chỗ nào thì tiếng rao lớn càng thêm vang dội.

“ Lão gia, van cầu ngươi mua ta đi!” Một số nô lệ bị buộc quỳ gối trên đường gọi khách, không ít thiếu nữ trẻ tuổi lại mặc quần áo lụa mỏng trong suốt. Để dụ dỗ người mua, âm thanh hiếm thấy đủ làm người ta rùng mình “ Lão gia, cái gì ta cũng đều nguyện làm. Chỉ cần mười quan tiền là chiều nay ta liền có thể phụng dưỡng người.”

Thôi Ninh lần đầu tiên tới chợ người. Nàng thấy cảnh ngộ bi thảm của những nô lệ này thì trong lòng không đành lòng liền nói vọng qua cửa sổ với Trương Hoán : “ Hoán lang, ta không muốn nhìn, chúng ta trở về đi thôi! Nha hoàn để cho thuộc hạ đến mua.”

Trương Hoán gật đầu liền quay lại đi về. Hắn liên tục thấy trong nô lệ có rất nhiều nam nhân trẻ tuổi thân thể cao lơn tráng kiện, hơn nữa giá tiền đều rất rẻ không được mười quan tiền đã có khả năng mua được một người. Cũng không thiếu nữ nhân trẻ tuổi xinh đẹp thì trong lòng hắn sớm nảy ra ý nghĩ. Ngay lúc ra đến ngã tư đường thì hắn quay về phía Lận Cửu Hàn vẫy vẫy tay rồi lấy ra một kim bài đưa cho hắn thấp giọng nói: “ Ngươi lập tức quay về quân doanh mang một ngàn binh lính tới đây. Chỉ là đi bắt đào binh, đem tất cả nô lệ trên đường này đều dẫn tới quân doanh cho ta chờ ta xử trí. Nếu những kẻ buôn lậu nô lệ dám phản kháng, nói cho các huynh đệ có thể tùy ý đả thương giết chết bọn họ tùy ý.”

Lận Cửu Hàn hiểu rõ ý tứ của chúa công, hắn gật đầu liền mang theo hơn mười huynh đệ hướng ra ngoài thành chạy đi như bay. Trương Hoán quay đầu lại lạnh lùng liếc liếc mắt nhìn chợ người Quắc huyện đang lúc náo nhiệt rồi giục ngựa hộ vệ Thôi Ninh quay về khách điếm.

Ước sau nửa canh giờ, hơn một ngàn kỵ binh đằng đằng sát khí phi vào huyện thành. Bụi vàng cuồn cuộn, tiếng chân như sấm. Trên đường cái lập tức đại loạn, dân chúng bị đụng ngã bỏ chạy, tiếng gọi mẹ tìm con loạn thành một mảnh. Không ít chủ nhân cửa hàng còn tưởng quân lính cướp thành, sợ đến liền ngay cả cửa tiệm đều không còn kịp đóng liền bỏ trốn mất dạng. Từng nhà vội vàng đóng cửa chỉ trong chốc lát đường cái liền trở nên vắng tanh.

Chỉ có một số ít quân lính đang đi trên đường dạo chơi nhận ra là đồng bạn của mình. Bọn họ vội vàng từ bỏ nghỉ ngơi mà đi theo. Rất nhanh, đại đội kỵ binh liền vọt tới Tư Bắc phố phía tây thành. Bọn họ chia ra làm hai ngăn chận hai đầu phố.

Lúc này, tất cả mọi người trên đường Tư Bắc phố sợ ngây người. Kẻ đi mua người , người bán, người chờ bị bán cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vài tên binh lính phi ngựa đi vào lớn tiếng nói: “ Trong nô lệ có quân đào binh Hà Tây , quân đội muốn phân biệt rõ. Tất cả nô lệ đều không cho giao dịch. Kẻ nào trái lệnh sẽ bị lấy tội phản quân, chém!”

Cả Tư Bắc phố lập tức hỗn loạn. Tiếng hô, tiếng mắng loạn xạ, không ít người mua đã trả tiền nhao nhao quay sang chủ nô đòi lại tiền. Đám chủ nô thì phẫn nộ, mọi người tự phát tổ chức lại để đi đến quân binh giao thiệp.

Lận Cửu Hàn giục ngựa vào đường cái, vài tên chủ nô lớn nhất nhìn ra hắn là đầu lĩnh quân lính nên đồng loạt xông tới. Một người tức giận nói : “ Những nô lệ này của chúng ta đều là từ Thục trung đưa đến, như thế nào lại là quân đào binh Hà Tây, các ngươi nói rất bất hợp lý .”

Mà tên còn lại thì chỉ vào trên trăm nữ nô của mình mà nói: “ Nếu chỉ là đi bắt đào binh thì những nữ nhân tự nhiên không có vấn đề gì, có thể để cho ta mang đi?”

Mọi người ngươi một lời, ta một tiếng nhao nhao lên án mạnh mẽ quân đội ngang ngược, lúc này một ông lão mặt mũi sáng sủa tiến lên chắp tay cười nói: “ Tướng quân nếu đi bắt đào binh thì rất dễ sử lý! Không bằng ta đưa ra chủ ý thế này.”

Lão vừa dứt lời, “ bốp” một tiếng giòn tan, trên mặt của lão bị Lận Cửu Hàn hung ác vụt một roi làm máu tươi văng khắp nơi. Lận Cửu Hàn rút đao ra lạnh lùng chỉ vào lão mà nói: “ Ngươi nói cái rắm, còn muốn đưa ra chủ ý cho Lão Tử sao.”

Ánh đao của hắn nhoáng lên chỉ vào mấy người chủ nô điềm nhiên nói: “ Ta đếm tới ba mà vẫn còn dám ngăn trở thì giết chết không tha!”

“ Một!” Hắn lớn tiếng quát ra âm thanh đầu tiên, mấy chủ nô tiến lên nâng ông lão dậy. Tất cả căm tức nhìn hắn, cũng không để ý sự hù dọa của hắn.” Hai!” Giọng của Lận Cửu Hàn bắt đầu trở nên lạnh như băng, có một người nóng tính lên tiếng chất vấn: “ Luật pháp Đại Đường bảo vệ lợi ích chúng tôi, quân đội các ngươi muốn ỷ thế hiếp người sao?”

“ Ba!” Làn môi mím chặt của Lận Cửu Hàn đột nhiên bật ra một chữ “ Sát!”

Mười mấy tên binh lính bên cạnh hắn thúc ngựa tiến lên vung đao chém liền. Liên tiếp chém ngã năm sáu người chủ nô. Tiếng kêu rên, tiếng la thảm thiết nổi lên bốn phía, những người đang nhìn trong đám chủ nô cùng bọn buôn người lúc này mới ý thức được vấn đề nghiêm trọng liền nhao nhao bỏ chợ mà chạy, các nô lệ cũng hoảng sợ không biết làm sao.

Vài tên binh lính lại phi dọc đường hô lớn “ Tất cả nô lệ đều ngồi xổm xuống ngay tại chỗ, chúng ta sẽ không làm khó dễ các ngươi!”

Các nô lệ nghe vậy bèn nhao nhao ngồi chồm hổm xuống. Lập tức đội kỵ binh bắt đầu thu hẹp đội hình đem các nhóm nô lệ phân chia thành đội hướng về quân doanh bên ngoài thành áp giải đi. Rất nhanh, tất cả nô lệ đều bị đưa đi, cả đường Tư Bắc phố trở nên trống không, một người cũng không có. Mấy trăm tên lính lại lục soát một lần nữa để tin tưởng không có cá lọt lưới rồi mới đem những đồ đáng giá đến. Một người giáo úy tiến lên bẩm báo với Lận Cửu Hàn : “ Lận tướng quân, khắp cả đường phố đã không còn người, xin hỏi chúng ta có thể rút lui khỏi đây hay không?”

Lận Cửu Hàn liếc liếc mắt nhìn đám lều quán hai bên đường đột nhiên lạnh lùng nói: “ Đô đốc không thích mua bán nô lệ, bảo chúng đốt đi cho ta!”

Ra lệnh một tiếng, hơn mười tên lính châm cây đuốc đi các nơi phóng hỏa đốt cháy Tư Bắc phố. Trong khoảnh khắc, Tư Bắc phố lửa cháy ngút trời, ngọn lửa nhanh chóng nuốt chửng lều quán dọc hai bên đường. Liên tục đốt tới giữa trưa, con phố vốn phồn hoa náo nhiệt bị đốt thành đất trống. Trải qua kiếp nạn này, chợ người Quắc huyện liền dần dần suy tàn tiêu vong .

Trương Hoán đã trở lại khách sạn, Thôi Ninh thân thể suy yếu quay về giường nằm nghỉ ngơi. Đến giữa trưa, Trương Hoán đang cùng Thôi Ninh nói chuyện thì đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Chỉ nghe Lận Cửu Hàn ở ngoài cửa bẩm báo: “ Đô đốc, thuộc hạ đã làm thỏa đáng, đặc biệt đến giao nộp lệnh bài!”

“ Ta đi xem một chút.” Trương Hoán cười cười với Thôi Ninh rồi liền đi ra cửa phòng. Lập tức thấy có hai cô bé đứng phía sau Lận Cửu Hàn tuổi đều ước mười một mười hai, tướng mạo thanh tú lớn lên chắc cũng khá, chỉ là ánh mắt có chút khiếp đảm nhìn Trương Hoán.

Trương Hoán chỉ chỉ hai cô cười nói: “ Đây là ngươi tìm từ trong đám nô lệ ra sao?”

“ Vâng!” Lận Cửu Hàn đẩy cả hai cô bé tiến lên bắt đầu cười nói: “ Đây đúng là chị em, một đứa mười một tuổi, một đứa mười hai tuổi đều là người Thục quận. Trong chiến loạn bị thất lạc cùng cha mẹ tại rồi bị bọn buôn người lừa gạt. Thuộc hạ xem bọn họ rất là lanh lợi liền mang đến cho đô đốc .”

Trương Hoán từ từ đi tới trước mặt bọn họ, thấy các cô sợ hãi lùi về phía sau liền ngồi xổm xuống ôn hòa cười nói với các cô: “ Các ngươi không cần sợ hãi, ta sẽ không làm thương tổn các ngươi. Chỉ là thê tử bị bệnh cần người chăm sóc cho nên liền đem các ngươi đến .”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.